Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Tam a ca

Vào một ngày Thái hậu đến Bảo Hoa điện tĩnh tọa, nghe các pháp sư tụng kinh, tiếng tụng kinh hòa với tiếng niệm châu vang lên bốn phía.

Một nô tài chạy vào, khuôn mặt tươi cười, nói: "Chúc mừng Thái hậu, chúc mừng Thái hậu!"

Thái hậu đột nhiên mở mắt ra, còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì nô tài kia vừa nói vừa kích động: 'Thái hậu, Thái hậu, trung cung đã sinh hạ hoàng tử ạ!"

Phương cô cô vội nâng tay Thái hậu, vui vẻ nói: "Thật không? Đúng là Hoàng tử sao?"

Phương cô cô thoáng chần chờ: "Cũng không đúng ngày ạ. Theo lý thuyết Hoàng hậu nương nương mới có thai được 8 tháng, sao bây giờ lại sinh rồi?"

Nô tài kia nói: "Canh giờ trước, nương nương bị động thai, Thái y nói là thai nhi muốn ra ngoài, không thể thiêu ngải được nên chỉ có thế đỡ nương nương sinh hạ hài tử. May mắn mọi chuyện đều bình an"

Thái hậu liên tục nói: "Đi báo với Hoàng thượng chưa? Trời cao phù hộ, cuối cùng trong cung cũng đã có đích tử. Ai gia sẽ đi mau để xem nào".

Phương cô cô đỡ tay Thái hậu ra ngoài rồi dặn dò tên nô tài: "Hoàng hậu sinh non, tuy rằng mẫu tử bình an nhưng mà chỉ sợ tổn thương nhiều nguyên khí"

Chỉ tiếc Tam a ca mới được 8 tháng thì đã sinh ra cho nên thể chất suy yếu, lại thường nhiễm phong hàn, thưở nhỏ dưỡng trong tã lớn, lúc nào cũng có chén thuốc và chén sữa bên cạnh.

Và vì Hoàng hậu sinh sản gian khổ cho nên thân thể không còn như trước, sợ nóng sợ lạnh.

Vì vậy Hoàng đế liền đem mọi chuyện giải quyết lục cung giao cho Hoa phi và Huệ phi.

Hoàng hậu dùng xong bữa sáng, rồi liền nhìn Tam a ca.

Tam a ca vẫn gầy gò như vậy, ngủ ở trong lòng nhũ mẫu.

Hoàng hậu đau lòng không thôi rồi tự mình ôm hắn một chút, nhũ mẫu Hồ Nhi cười nói: "Rốt cuộc Tam a ca vẫn thân cận với nương nương nhất, Hoàng hậu nương nương vừa ôm một chút thì Tam a ca liền ngủ ngon ngay"

Hoàng hậu cười nói: "Bên ngoài có chuẩn bị cho ngươi một chiến canh bổ, ngươi mau đi uống đi. Tam a ca thích uống sữa của ngươi, đây đúng là phúc khí của ngươi"

Mấy ngày sau, Thái hậu, Hoàng thượng cùng đám phi tần đến cung Hoàng hậu.

Đám phi tần cung kính hành lễ nói: "Chúc mừng Thái hậu có được cháu trai, chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương có được Hoàng tử"

Thái hậu ngồi giữa ngai toạ dáng vẻ uy nghiêm: "Đứng dậy đi".

Thái hậu nhìn qua chỗ Hoàng hậu, vui cười nói: "Ai gia không có gì tặng cho đích hoàng tôn, chỉ có một cái trường mệnh toả là của Thánh tổ ban tặng Tiên đế lúc đầy tháng, Tiên đế trân trọng vô cùng. Giờ đây truyền lại cho Tam a ca là thích hợp nhất"

Thị nữ Cát Tường tiến tới nhận lấy, Hoàng hậu vui vẻ: "Nhi thần thay Tam a ca đa tạ Hoàng ngạch nương"

Hoàng thượng lại cười nói: "Hôm nay Tam a ca đầy tháng, trẫm đặc biệt hạ chỉ Đại xá thiên hạ, tất cả cùng vui"

Đám phi tần đồng thanh: "Hoàng thượng thánh minh"

Hoàng thượng chỉ ừm một tiếng rồi quay sang Hoàng hậu mà nói: "Tam a ca là chính đích, là người có thiên chất thông tuệ nhất trong số các Hoàng tử. Nói trẫm làm sao không thương yêu được chứ"

Hoàng hậu mỉm cười: "Hoàng thượng đừng nói nữa, Tam a ca còn nhỏ như vậy làm sao nhìn ra có tư chất thông tuệ"

Mọi người đang cười đùa bỗng có tiếng khóc yếu ớt vang lên, Hoàng hậu hỏi: "Hồ Nhi, có chuyện gì vậy"

Nhũ mẫu Hồ Nhi bế Tam a ca trên tay đưa đến cạnh Hoàng hậu: "Hồi nương nương, đêm qua Tam a ca ngủ không ngon giấc, chắc là đang buồn ngủ"

Hoàng hậu gượng cười: "Hoàng ngạch nương, Hoàng thượng, hay là cho đưa Tam a ca về phiến điện trước được không"

Thái hậu thở dài: "Thôi được, hãy cho ẩm Tam a ca ra ngoài đi"

Các phi tần mắt nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng, Trần quý nhân hạ giọng ghé vào Bách tần nói: "Tam a ca có vẻ không có tinh thần gì hết"

Bách tần nhẹ nhàng nói: "Trẻ con ham ngủ là vậy thôi"

Mọi người hồi cung, Hoa phi và Huệ phi cùng nhau vừa trò truyện, tiếng gió tán loạn thổi qua, càng phát ra âm thanh nức nở.

Nguyệt My thở dài: "Từ sau khi Tam a ca chào đời, là Hoàng thượng không đến nơi nào ngoài Thừa Càn cung nữa"

Ỷ Lan thần sắc khiêm tốn: "Trong mắt Hoàng thượng chỉ có Tam a ca là bảo bối thôi, Tam a ca lại là đích tử, huống hồ gì ta và muội còn chưa có con"

Nguyệt My hơi nhăn mặt: "Lúc nãy tỷ tỷ không nghe thấy tiếng khóc của Tam a ca yếu ớt như tiếng mèo kêu sao, thông thường những đứa trê vừa mới đầy tháng là ham ngủ nhất, sao Tam a ca trái lại không ngủ được vậy chứ"

Ỷ Lan trầm ngâm một lúc: "Hôm trước có ma ma hầu hạ Tam a ca, nghe nói là trong lúc làm việc tay chân vụng về, động cái chuông kêu một cái, vậy là Tam a ca hoảng sợ, khóc suốt cả đêm"

Nguyệt My nghi hoặc: "Còn có chuyện này nữa sao" nàng ta tỏ vẻ bất ngờ "Ôi trời... vậy thì Tam a ca hơi yếu rồi đó"

Tối đó, Nguyệt My được truyền tới Dưỡng Tâm điện dùng bữa với Hoàng đế.

Mộc Chi đỡ tay Huệ phi bước xuống kiệu: "Đường tuyết trơn trượt, nương nương cẩn thận dưới chân"

Nguyệt My mặc chiếc áo choàng bằng lông chim Khổng tước, chậm rãi bước vào điện, liền ngửi thấy mùi hương, cười nói: "Thơm quá"

Hoàng đế đứng dậy, kéo tay nàng đến, khuôn mặt thân thiết nói: " Bữa tối hôm nay đều làm những món mà nàng thích ăn nhất, trẫm đã lệnh cho bọn họ thử làm hơn mười loại khác nhau. Có rau chân vịt cùng đậu hủ nấu thành bạch ngọc kim tương thập phần thanh mát, đặc biệt có tôm hấp rượu, gia vị ngon ngọt cho nên trẫm mới vội vàng thúc giục nàng tới"

Nguyệt My mỉm cười, hàng mi gợn sóng ẩn tình: "Hôm nay không phải là sinh thần của thần thiếp, sao Hoàng thượng lại chuẩn bị nhiều món mà thần thiếp thích ăn như vậy? Những món này đều khó làm được trong ngày đông này"

Vì đi từ bên ngoài vào, hai tay nàng lạnh lẽo, Hoàng đế nắm lấy tay nàng nên nhẹ nhàng cả giận: "Bên ngoài lạnh như vậy. Trẫm nghĩ mùa hạ cũng sắp tới thôi, mấy ngày nay nàng bận rộn giải quyết hậu cung cho nên mới gọi nàng đến đây thưởng thức".

Hắn cũng mang vài phần tự đắc: "Hiện giờ thiên hạ giàu có, nàng thích cái gì, cho dù nó khó có được thì trẫm vẫn đưa tới cho nàng"

Nguyệt My cảm thấy trong ngực ấm áp, nắm tay Hoàng đế nói: "Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng bàn đồ ăn này"

Như thế, hai người cùng ngồi đối diện mà ăn, cũng không để cung nhân hầu hạ, tự tay gắp cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro