Chương 3 - Thiêu ngải giữ thai
Hoàng hậu có thai lần nữa cho nên vô cùng cẩn thận, ngoại trừ việc ăn uống đều do tiểu trù phòng bếp làm thì việc chẩn mạch cho Hoàng hậu cũng cực kỳ phá lệ, Lý Văn Bân cùng với các Thái y đức cao vọng trọng ở Thái y viện mỗi ngày cứ thay phiên nhau hầu hạ ba lần.
Mỗi lần chẩn mạch cho Hoàng hậu, sắc mặt Lý Văn Bân trông không được tốt, chỉ là vuốt râu mà không nói gì.
Hoàng hậu nhịn không được liền hỏi: "Lý thái y có gì thì cứ nói thẳng, đừng ngại gì cả"
Sắc mặt Lý thái y nặng nề, nói: "Hoàng hậu nương nương có thai lần này, vốn là chuyện vui lớn, từ mạch tượng của nương nương, có thể thấy được tám chín phần là Hoàng tử"
Hoàng hậu vui mừng quá đỗi: "Nếu đã như vậy thì cẩn phải đa tạ Lý thái y. Cát Tường, ban thưởng"
Cát Tường mang ra một hộp bạc, Lý Văn Bân hoảng sợ không ngừng, đứng dậy né tránh nói: "Vi thần không dám, vi thần không dám. Chỉ là mạch tượng của Hoàng hậu nương nương tuy tốt nhưng mà..."
Hắn chần chờ một lát rồi nói: "Hư trơn vô lực, mạch tế như tơ, chỉ sợ là..."
Hoàng hậu cả kinh, vội vàng nói: "Thái y có chuyện gì thì hãy nói thẳng đi"
Lý thái y dập đầu nói: "Vi thần đáng chết. Thứ cho vi thần nói thẳng, nương nương vì việc Nhị a ca tạ thế mà thương tâm quá độ, mấy năm nay tinh thần khổ sở dẫn đến thể chất suy yếu. Tuy rằng nương nương vẫn dùng thuốc tẩm bổ nhưng mấy ngày trước có khi có thai, nương nương ngày đêm vất cả, đến nỗi mệt nhọc quá độ, mang thai cũng không tốt cho nên..."
Trong lòng Hoàng hậu phát ra vội vàng, sắc mặt càng ngày càng khó coi: "Cho nên thế nào? Khanh nói đi, có phải bổn cung không giữ được Hoàng tử không?"
Lý Văn Bân, chần chờ nói: "Có thể giữ được, nhưng bây giờ Hoàng hậu nương nương mang thai cũng được 3 tháng, thân thể người mẹ gầy yếu thì sẽ không đảm bảo được thai nhi cho nên vi thần..."
Hắn cắn chặt răng như hạ quyết tâm: "Vi thần muốn thiêu ngải để giữ cái thai của nương nương lại"
Hoàng hậu cảm thấy trên người rét run, chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng không thôi. Nàng tất nhiên biết rõ việc thiêu ngải giữ thai, tất là có dấu hiệu sinh non.
Trong lòng bàn tay Hoàng hậu đều thấm ướt mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nắm chặt tay Cát Tường chống đỡ thân thể, cực lực nói: "Nếu có thể giữ được thai nhi thì mọi chuyện đều làm phiền Lý thái y. Còn về phần Hoàng thượng..."
Lý Văn Bân là người ở lâu trong cung, tất nhiên là hiểu chuyện: "Vi thần sẽ thay nương nương giấu diếm, sẽ nói Hoàng thượng cứ an tâm"
Hoàng hậu kiên quyết lắc đầu nói: "Không! Bổn cung không phải muốn Hoàng thượng an tâm mà là muốn khanh nhất định phải nói cho Hoàng thượng biết, bổn cung sinh hạ đích tử mà phải chịu bao nhiêu vất vả khó khăn như vậy. Nhất định phải khiến Hoàng thượng chính mắt nhìn thấy bổn cung vất cả thì người mới có thể thương tiếc gấp đôi với bổn cung"
—
Trong tẩm điện không gian tĩnh lặng. Di Hoà ngồi ngắm nhìn mình trong gương. Khuôn mặt nàng như hoa, lại thêm ánh đèn làm cho đôi mắt sáng như ngọc.
Tinh Túc-thị nữ của nàng bước vào, ghé nhẹ vào tai nói: "Nghe nói thai tượng của Hoàng hậu không được tốt"
Di Hoà nhìn bản thân qua gương, trầm tĩnh nói: "Vậy thì đã sao, bây giờ tâm tư của hoàng thượng đều ở đó. Chỗ ta thì không có một đứa con, còn Hoàng hậu đang mang long thai, nếu như Hoàng hậu sinh ra đích tử... thì chúng ta coi như vô vọng rồi"
Ánh mắt Di Hoà như tràn đầy căm phẫn, Tinh Túc nói: "Vẫn chưa biết Hoàng hậu sinh trai hay gái. Chủ tử phải tìm cách có thai lần nữa"
—
Đêm nay Hoàng đế ở lại Chung Tuý cung của Giác Lang-Hồ thường tại.
Hoàng đế mệt mỏi nằm nhắm mắt lại: "Giác Lang, trẫm thấy ở nơi này của nàng có mùi hương rất khác biệt, không giống như người bên ngoài"
Giác Lang nằm trong tay Hoàng đế duyên dáng, khẽ cười nói: "Hoàng thượng đã đến chỗ nào tìm? Hoàng hậu? Huệ phi hay là Hoa phi?"
Hoàng đế im lặng thở dài: "Hoàng hậu luôn luôn lo lắng cho cái thai, ngày đêm bất an, trẫm lâu rồi cũng không ngủ lại ở Thừa Càn cung"
Giác Lang nằm ở trên cánh tay Hoàng đế, mồ hôi dính vào da thịt khiến nàng có chút không quen, trên môi nàng mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền như hoa. Hoàng đế khẽ cười nói: "Thơm quá. Hình như trên người nàng cũng có mùi hương khí"
Nàng liền cười nói: "Lúc mùa xuân vừa mới qua, thần thiếp có thu thập chút hoa Diệp tử để chà xát đặt vào bên trong bông tơ, loại hương khí của loài hoa này tuy nhẹ nhưng lại bền bỉ lâu dài, người đang ngủ sẽ bị hoa khí nhuộm dần cho nên thần thiếp lúc ngủ cũng mơ thấy chính mình hóa thân thành một con bướm bay lượn trong bụi hoa vậy"
Hoàng đế chạm vào chiếc mũi nàng nói: "Tâm tư nàng nhẵn nhịn như vậy, rõ ràng là người cũ nhưng lại khiến trẫm cảm giác thấy mới mẻ, tầng tầng lớp lớp vui vẻ và mới lạ, thật không giống như con người lúc trước của nàng"
Giác Lang si ngốc cười: "Chỉ mong Hoàng thượng đừng để mới biến lại thành cũ mà vứt đi"
Hoàng đế cười ôm chầm lấy nàng. Giác Lang lặng lẽ liếc mắt nhìn Hoàng đế, ánh mắt nụ cười hắn đang chứa say mê,
Thanh âm Hoàng đế bỗng nặng nề ủ rũ: "Hoàng hậu chỉ mong sinh được một Hoàng tử, nàng ta không thích công chúa, Huệ phi cũng đang mong muốn sinh hạ được một hài tử, Bách tần thì chỉ nghĩ đến Đại a ca mà ít quan tâm đến trẫm. Chỉ có nàng mới làm cho trẫm cảm giác thoải mái một chút"
Giác Lang dùng tay vuốt ve đôi vai Hoàng đế, nhẹ nhàng nói: "Thần thiếp biết, thần thiếp đều hiểu rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro