Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Thỉnh an

Sáng sớm hôm sau đám tần phi tụ tập trong cung Hoàng hậu, dường như đây là việc bình thường.

Trong điện nhất thời oanh oanh yến yến, châu ngọc đầy đủ, mùi hương son phấn cũng áp đảo không khí.

Đám tần phi ngồi uống trà, trò chuyện, cực kì náo nhiệt.

Trần quý nhân nhịn không được nói: "Đêm hôm qua có một trận gió lạnh như tiếng khóc nức nở."

Huệ phi bưng chén trà, thản nhiên nói: "Hoàng hậu nương nương thân là chủ lục cung, người bị bệnh giữa đêm như vậy, dĩ nhiên là làm náo loạn cả lục cung."

Mọi người đang nói chuyện liền ngửi thấy một trận mùi hương truyền tới, mọi người biết Hoàng hậu đi ra, vội vàng đứng dậy, cung nghênh Hoàng hậu đi ra.

Cát Tường đỡ lấy tay Hoàng hậu, bước đi trầm ổn an nhàn tựa như có một cỗ thần khí yên ổn, trấn giữ bên trong một tinh thần mạnh mẽ.

Hoàng hậu đi đến chiếc ghế ở giữa ngồi xuống, phân phó mọi người ngồi xuống, nhẹ nhàng tươi cười nói nói: "Mới vừa nghe các vị muội muội nói chuyện náo nhiệt, một nửa câu cũng đều lọt vào trong tai. Hôm nay tụ họp đông đủ ở đây, bổn cung cũng có chuyện vui muốn chia sẻ cho các muội."

Mọi người đều nhìn mặt nhau, cuối cùng Trần quý nhân thiếu kiên nhẫn cũng đã mở miệng trước: "Chuyện vui mà nương nương nói, là..."

Chưa kịp nói hết câu Hoàng hậu liền tiếp lời: "Hôm qua bổn cung từ Dưỡng Tâm điện về, trên đường cảm giác hơi chóng mặt mà vô tình ngất đi. Về đến tẩm cung, cho mời Quân thái y tới mới biết bổn cung nào hay đã có hỉ được 2 tháng."

Đám phi tần mỗi người từng sắc mặt khác nhau. Cuối cùng cũng đứng dậy "Thần thiếp chúc mừng Hoàng hậu nương nương"

Tâm trạng buồn vui xen lẫn bất ngờ khiến ai cũng đứng ngồi không yên. Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, Hoa phi nhìn quanh, nàng đọc rõ tâm trạng từng người trong đây, nàng nhẹ nhàng nói: "Hoàng hậu nương nương, chúng thần thiếp xin lui cung để nương nương an dưỡng thai khí"

Hoàng hậu nhìn qua đám người rồi nói: "Thôi được rồi, hôm nay bổn cũng cũng mệt, các muội hãy hồi cung đi"

Tin tốt được truyền ra từ Thừa Càn cung, rốt cuộc Hoàng hậu lại có thai lần nữa. Từ lúc còn ở Vương phủ, Nhị a ca vì khó sinh mà chết yểu, làm cho Hoàng hậu đau buồn hết mức.

Chuyện vui vẻ lần này đến không phải nhỏ, từ khi Nhị a ca chết yểu, nhiều năm qua Đế hậu vẫn luôn hy vọng có được đích tử, nay chợt mang thai, tất nhiên mừng rỡ, trong cung mấy ngày ca múa yến ẩm không ngừng, các quý tộc vương công được vào cung, nâng chén chúc mừng.

Cái thai này làm Di Hoà (Uy tần) hâm mộ không thôi: "Tân đế mới kế vị, không ngờ Hoàng hậu lại có hài tử nhanh đến vậy"

Ỷ Lan (Hoa phi) đặt tay lên chiếc bụng bằng phẳng của nàng, trong lòng thương cảm và hận ý không thôi, chỉ là nàng không chịu lộ thanh sắc: "Từ khi ở Vương phủ tới giờ cũng đã gần 6 năm thế nhưng vẫn chưa có thai, quả nhiên là ta phúc bạc".

Ỷ Lan dừng lại thở dài: "Hoàng hậu có thai, Hoàng thượng vui vẻ như vậy, chúng ta cũng dần bớt ân sủng"

Di Hoà cười nhẹ, nói: "Với tư chất của chúng ta, đắc sủng là chuyện trong dự tính".

Hai người nói chuyện được một hồi nghe bên ngoài có mấy tiếng bước chân. Tuệ Tâm bước vào trong: "Chủ tử, Bách tần nương nương đến"

Ỷ Lan đôi mắt sáng như viên ngọc, nhẹ giọng nói: "Mau mời muội ấy vào"

Bách tần-Linh Châu nghiêng mình thi lễ, lại vừa cùng Di Hoà bình lễ.

Ỷ Lan ôn nhu nói: "Muội muội hạ sinh Đại a ca mới hơn ba tháng, bên ngoài trời lạnh lại đến đây như vậy, thân thể có bị gì không"

Linh Châu trước giờ nhát gan, lại thêm không có gia thế, nhờ vào sinh được hai đứa con mới được phong làm tần vị. Nàng rụt rè: "Nương nương quá lời rồi, sức khoẻ của muội không có vấn đề gì. Chỉ là hôm nay... nghe tin Hoàng hậu mang long thai... e là sau này Hoàng thượng sẽ không để ý tới Đại a ca của muội nữa"

Ỷ Lan hoà nhã nói: "Hoàng thượng trước giờ đều yêu thương Đại a ca, có gì mà muội phải lo lắng chứ"

Di Hoà bình thản nói: "Hôm nay Hoàng hậu có thai là chuyện tốt để cả cung vui mừng, nhưng ai mà biết được cái thai này có giữ được hay không. Chỉ sợ lại bất hạnh như Nhị a ca thôi"

Linh Châu vội nói: "Di Hoà muội muội trước giờ được Hoàng thượng sủng ái có thể thuận miệng nói chơi, chúng ta ai nào dám nói chứ"

Ỷ Lan nghiêm túc nói: "Hoàng hậu mới có hỷ, nói đến chuyện có sủng ái hay không sủng ái có lẽ chẳng phải lúc rồi"

Trời đêm kéo xuống, Nguyệt My vừa hồi cung đã thấy buồn ngủ không chịu nổi. Nàng vừa ngồi xuống bên cạnh bàn gỗ nhỏ, một cung nữ lập tức mang đến một bát tổ yến hạt sen đến cung kính nói: "Hôm nay chủ tử có vẻ mệt, người dùng tạm chút tổ yến này đi"

Nguyệt My phất tay ý bảo cung nữ kia đặt xuống, tuỳ ý gỡ mấy cây trâm hoa cài trên búi tóc đặt xuống cho tâm phúc thị tỳ-Mộc Chi, miệng nói: "Những thứ đồ Hoàng hậu hôm nay ban tặng, cất hết vào trong hộp sau này đừng mang ra lại... Thật âm u nặng nề, khiến đầu ta đau nhức"

Dứt lời, nàng ta liền cầm lên chiếc trâm ngọc óng ánh đính phỉ thuý mà nâng niu trân quý: "Cái trâm cài Hoàng thượng ban tặng này cũng thật hoàn hảo đấy". Nàng ta trầm ngâm một lúc: "Hôm nay ở Thừa Càn cung làm cho ta đến đau đầu, Hoàng hậu từ khi mang thai khiến cho ai nhìn mấy kẻ kia cũng đủ ghen tị mà sinh phẫn nộ"

Mộc Chi gỡ những trân châu điểm thuý cài trên đầu Nguyệt My xuống, cười nói: "Chủ tử tư chất mỹ lệ, cho dù có cài trâm gỗ lên đầu người cũng biến thành châu báu diễm thảo"

Nguyệt My nhìn Mộc Chi mỉm cười: "Chỉ giỏi khoác lác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro