Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Cuối tháng 11, Hoàng đế làm lễ sắc phong Uy phi, Lương tần, Tuyết tần, Hồ quý nhân. Hậu cung đại hỷ vui sướng vô cùng.

Làm lễ xong, Lương tần mệt mỏi ngồi trong tẩm điện. Như Ý đứng bên hầu hạ, tươi cười nói: "Cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi"

Lương tần cầm chén trà trên tay: "Không uổng công ta phí hết tâm tư, cuối cùng cũng dành được một tiền trình tốt cho Công chúa"

Như Ý nói: "Nô tì chúc mừng nương nương"

Lương tần đặt lại chén trà xuống: "Ngươi khoan hãy vội chúc mừng. Bây giờ chỉ mới là tước Tần thôi. Phi, Quý phi, ta phải từng bước trèo lên. Ta trèo càng cao thì tiền trình của Công chúa càng tốt, tương lai Công chúa có thể lấy được một ngạch phò tốt rồi"

Như Ý cười nói: "Nương nương nghĩ nhiều rồi, thật ra chỉ cần Công chúa được Hoàng thượng thương yêu như vậy là tốt rồi"

Lương tần liếc nhìn Như Ý, cô nói: "Ngươi làm sao mà hiểu được, Hoàng thượng đang tuổi sung mãn, tương lai Hoàng tử sẽ càng ngày càng nhiều còn Công chúa căn bản không được coi trọng. Nếu như là Cố Luân Công chúa do Hoàng hậu sinh ra thì tốt, còn Công chúa do một quý nhân ta sinh thì bỏ đi"

Như Ý mỉm cười: "Nương nương đã vì Công chúa mà phí hết bao tâm tư"

Lương tần nhẹ giọng nói: "Ta chỉ có một đứa con gái, Công chúa cũng chỉ có một ngạch nương là ta thôi. Trong hoàng cung rộng lớn này cũng chỉ có hai mẹ con ta nương tựa vào nhau thôi"

Như Ý nói: "Nương nương đừng nói như vậy, tốt xấu gì cũng còn Hoàng hậu nương nương"

Lương tần khẽ nhếch môi: "Hoàng hậu không đáng nương tựa, bà ấy trước giờ chỉ coi ta và Công chúa là nước cờ trong tay"

Vào một ngày ngủ trưa mới dậy, Hoàng hậu cảm thấy trên người mệt mỏi, lại nhìn thấy Cát Tường mang một châu hoa từ nhà ấm trồng hoa quay về.

Đóa hoa kiều diễm, lại phảng phất có hương thơm cũng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

Hoàng hậu che miệng biếng nhác ngáp một cái rồi tựa vào chiếc gối mềm nói: "Đêm qua Hoàng thượng ngủ ở chỗ của Tuyết tần sao?"

Cát Tường nói: "Còn không phải nữa sao ạ? Từ lúc Hoàng thượng gặp được Tuyết tần thì cực kỳ yêu thích"

Hoàng hậu lấy một chiếc kéo nhỏ, tùy tay cắt bỏ vài chi tiết dư thừa: "Trước khi Tuyết tần tiến cung, Hoàng thượng lại không chút để ý, cuối cùng giờ đây đã tiến cung thì lại trúng ý với Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng yêu thích như vậy đúng là duyên phận"

Cát Tường nói: "Duyên phận hay không thì nô tỳ không biết. Tuyết tần xinh đẹp trẻ tuổi, bây giờ lại được sủng ái như vậy, trong cung không có ai sánh bằng. Hoàng hậu nương nương nương có muốn lưu tâm để ý không ạ?"

Hoàng hậu ngắm nhìn chậu hoa, thản nhiên nói: "Tuyết tần xuất thân cao quý, tính tình lại hoạt bát náo nhiệt, Hoàng thượng sủng ái nàng ta cũng là có tình lý bên trong"

Cát Tường bĩu môi nói: "Trẻ tuổi xinh đẹp cũng tốt nhưng ai có thể có được cái trẻ tuổi xinh đẹp mãi mãi được chứ? Nô tỳ nghe nói mấy đêm nay Hoàng thượng đều nghỉ ở nơi của Tuyết tần, lại ban thưởng vô số châu báu, nhận được sủng ái cực kỳ"

Hoàng hậu quay sang nhìn vào chiếc gương đồng, chăm chú kỹ lưỡng nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, mặc dù mái tóc của nàng, phong tư của nàng vẫn còn giống như năm đó nhưng giờ đây nàng dường như không còn là nữ nhân ngây thơ trong sáng ngày nào.

Nàng cũng hiểu được, cái tốt đẹp đó cuối cùng cũng có ngày lụi tàn.

Nàng theo bản năng lấy ra chiếc hộp phấn lục mai mà Hoàng đế ban tặng cho nàng lúc mang thai Tam a ca, nàng muốn lấy một ít phấn che đậy lại vài nếp nhăn dưới khóe mắt, nàng bất giác ảm đạm cười nói: "Có đôi khi nhìn thấy cái dung nhan già nua hôm nay mà vẫn còn si tâm vọng tưởng, tưởng có thể còn được cái thanh xuân, hóa ra ngay cả chính mình không thừa nhận chuyện mình đã già, cũng khó trách Hoàng thượng lại thích người mới"

Cát Tường cất cao giọng nói: "Trong chốn hậu cung này, chính thất là chính thất, cho dù thiếp thị xinh đẹp như hoa thì cũng không thể sánh vai cùng với nương nương"

Hoàng hậu hơi gật đầu, bình tĩnh nói: "Cũng đúng. Đã là người thì có ai mà không già được chứ? Hồng nhan thanh xuân và trẻ tuổi cũng như sương mai bình thường phút chốc thoáng qua thì cần gì phải đau khổ cố chấp. Những thứ này chưa bao giờ nằm trọn trong lòng bàn tay"

Mi tâm Cát Tường nghiêm nghị, trầm ngâm nói: "Nương nương nói đúng"

Huệ phi đi vào tẩm điện Trường Xuân cung. Bên trong Bách phi đang ngồi dựa tay lên cái gối mềm tâm trạng có vẻ mệt mỏi.

Huệ phi tiến vào, nàng cười nói: "Chỗ của muội yên tĩnh thật đó, cả tiếng lá rơi cũng nghe rõ. Hiếm khi thấy trong cung muội muội có lúc yên tĩnh như vậy"

Bách phi nói: "Mấy đứa nhỏ đã tới Thượng thư phòng học bài vở, bên ngoài gió lạnh tỷ tỷ nên cẩn thận một chút"

Huệ phi thở dài: "Trong cung chỉ có một mình, ta đến đây trò chuyện với muội không được sao. À, ta có làm mấy mà umón bánh ngày thường muội thích ăn"

Bách phi chậm rãi sờ lên gò má: "Muội không muốn ăn gì hết"

Huệ phi quan tâm hỏi: "Sao tự nhiên không muốn ăn vậy?"

Bách phi nhìn qua phía Huệ phi mỉm cười nói: "Có lẽ thường ngày ăn nhiều quá. Đồng Giao, lấy chén nước mơ tới đây"

Huệ phi cầm cái lò sưởi trên tay, ôn tồn nói: "Thường ngày muội đâu có hay ăn đồ chua"

Bách phi cười nói: "Lâu rồi không ăn, tự nhiên lại thấy thèm"

Huệ phi cười khổ nói: "Ăn được là tốt" Nàng trầm ngâm một lát rồi nói: "Muội muội, đừng nói là muội lại..."

Nàng vội đi qua bên ngồi cạnh Bách phi. Nàng đặt tay lên bụng Bách phi, xoa xoa vài cái rồi cười nói: "Trời ơi, thật là có phúc khí mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro