Chương 1 - Sắc phong
Mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ thứ 13. Bát hoàng tử kế vị Hoàng đế ở Thái Hoà điện. Đặt phong hiệu Gia Thuận. Lấy năm sau là năm Gia Thuận đầu tiên.
—
Dưỡng Tâm điện.
Hoàng thượng và Hoàng hậu đang cùng bàn về chuyện sắc phong cho lục cung.
Hoàng đế dáng vẻ uy nghiêm, đặt chén trà xuống bàn: "Lễ đăng cơ của trẫm đã qua, bây giờ nữ nhân của trẫm đều đã trở thành phi tần."
Hắn nhìn qua Hoàng hậu: "Còn về việc sắc phong... Hoàng hậu, ý nàng thế nào?"
Hoàng hậu hiền từ cười nhẹ: "Hoàng thượng cứ yên tâm, thần thiếp sẽ sắp xếp tốt cho việc này."
Hoàng đế nói với Hoàng hậu: "Trong cung cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người, trẫm mong bọn họ có thể an phận mà sống trong trốn hậu cung."
Hoàng hậu nhẹ nhàng cười, nói: "Thần thiếp sẽ làm hết sức trợ giúp Hoàng thượng cai quản lục cung"
Hoàng đế gật đầu "Nàng nói vậy thì trẫm cũng yên tâm rồi"
—
Trong gian phòng, tiếng cười nói líu lo.
Nguyệt My che miệng cười nói: "Tam công chúa thật là dễ thương đó"
Ỷ Lan nói: "Cũng là nhờ Linh Châu muội muội chăm sóc công chúa tốt từ trong bụng nên khi sinh ra mới trắng trẻo dễ thương"
Linh Châu phì cười: "Các tỷ nói như vậy, con nó ngại đó"
Ỷ Lan từ từ nhâm nhi chén trà, nàng nói: "Trong bốn chúng ta, chỉ có muội là có phúc nhất"
Di Hoà nhẹ cười: "Chúng ta còn trẻ, Hoàng thượng lại còn phong độ, sau này ắt hẳn sẽ có thôi"
—
Buổi tối mấy ngày sau, tại Từ Ninh cung.
Phương Minh cô cô đưa tới tay lão thái bà đang ngồi trên ghế: "Thái hậu. Hoàng thượng hôm nay đã sắc lập và ban phong hiệu cho họ, người có muốn xem không."
Thái hậu điềm tĩnh nói: "Hãy mang qua đây"
Phương cô cô "dạ" một tiếng sau đó đi đến chỗ Thái hậu.
Thái hậu có vẻ cau mày, đọc to: "Thiên thị phong làm Huệ Phi, Từ thị phong Hoa Phi, Hoàng thị phong Bách Tần, Diệu thị phong Uy tần, Trần thị phong quý nhân, Hồ thị phong thường tại."
Bà hỏi: "Hoàng thượng không có sắc phong quý phi sao?"
Phương Minh gật đầu, nói: "Nô tì nghe nói, ban đầu Hoàng hậu để Thiên thị là Huệ quý phi nhưng lại bị Hoàng thượng gạt sang một bên"
Thái hậu đặt tờ giấy xuống: "Thiên thị có mẫu tộc chống lưng, Hoàng đế là đang dè chừng thế lực nhà họ Thiên. Nói gì đi chăng nữa, một khi lọt vào mắt xanh của Hoàng đế thì tăng vị là ngày không xa. Được rồi, mang trả về đi"
Thái hậu bóp bóp vào cánh tay, Phương cô cô hiểu ý lập tức đến xoa bóp vai cho bà, khẽ nói: "Mấy hôm nay Hoàng thượng đăng cơ tại điện Thái Hòa, người ở đại điện một ngày trời phụ giúp Hoàng đế hẳn cũng đã mệt mỏi"
Thái hậu sờ sờ lên đôi gò má, "Cũng phải, thoáng chốc đã thành Thái hậu. Lúc ấy còn là nữ tử nhỏ nhoi, phải vượt qua bao nhiêu cạm bẫy mới ngồi lên được tới chức vị. Hoàng đế đăng cơ là ai gia đã an lòng rồi."
—
Dưỡng Tâm điện.
Hoàng đế nói: "Hoàng ngạch nương đã xem rồi sao?"
Hoàng hậu nhẹ nhàng cười nói: "Mới hôm qua, Hoàng ngạch nương đã sai Phương cô cô tới chỗ thần thiếp"
Hoàng đế: "Vậy sao"
Hoàng hậu nói: "Hoàng thượng, thần thiếp cũng đã sắp xếp cho các muội muội ra từng cung."
Nàng nói tiếp: "Thần thiếp sẽ ở Thừa Càn cung, Huệ phi ở Vĩnh Thọ cung, Hoa phi thì ở Dược Khôn cung, Bách tần cho Trường Xuân cung, Uy tần thì là Vĩnh Hoà cung, Trần quý nhân ở Hàm Phúc cung, Hồ thường tại ở Chung Tuý cung. Hoàng thượng thấy sao"
Hoàng đế gật đầu hài lòng, tỏ vẻ đồng ý: "Nàng đã cất công phân bố lục cung hộ trẫm thì bây giờ cũng chẳng thể không đồng ý."
Hoàng đế nắm lấy bàn tay Hoàng hậu: "Hoàng hậu à nàng đúng là tỉ mỉ"
Hoàng hậu cười nhẹ nhàng: "Hoàng thượng đã quá lời, thần thiếp cũng chỉ là giúp đỡ Hoàng thượng về chuyện hậu cung."
Hoàng đế cũng đã mệt, ân cần nói: "Cũng đã khuya rồi, nàng mau về cung nghỉ ngơi đi"
—
Ánh trăng bên ngoài dần dần trở nên mờ ảo, ảm đạm đến mức không thể thấy được một chút hoa quang.
Rời khỏi Dưỡng Tâm điện, sắc mặt Hoàng hậu dần biến sắc. Nàng trầm giọng nói: "E là trời sắp mưa rồi."
Cát Tường khẽ nói: "Nương nương, nô tì đã chuẩn bị kiệu"
Hoàng hậu bước đi nhẹ nhàng: "Khỏi đi, ta muốn đi dạo một chút."
Cát Tường vội khoác áo lên người Hoàng Hậu: "Nương nương người hãy cẩn thận, đêm lạnh dễ mắc phong hàn."
Hoàng hậu chậm rãi, nàng nói: "Bổn cung thân là chủ lục cung, một chút bệnh vặt thì không đáng lo. Chỉ không ngờ lại bất giác cảm thấy khổ sở, nghĩ đến cảnh ngày ngắn đêm dài, đêm dài đằng đẵng chầm chậm trôi, lại thấy khó mà ngủ cho được."
Khuôn mặt Cát Tường đầy lo lắng, lại càng thêm vẻ khó hiểu: "Nương nương đang lo về hai vị Huệ Phi và Hoa Phi kia sao"
Hoàng Hậu ung dung chạm tay lên hộ giáp bạc khảm viên phỉ thúy tròn trĩnh trên tay: "Trong cung bây giờ, không chỉ Huệ Phi và Hoa Phi, Thái Hậu cũng là vật cản lớn chặn đường tiến bước cho gia tộc của bổn cung"
Cát Tường lưỡng lự nói: "Thái Hậu không phải từ đầu đã chọn người làm Hoàng Hậu sao? Nếu đã như vậy rồi sao bà ấy có thể là một mối nguy chứ!"
Hoàng Hậu chỉ cười, một lúc rồi nói: "Thái Hậu đã chọn ta làm Hoàng Hậu thì tất nhiên cũng có thể thay thế ta bằng một người khác"
Hoàng hậu nhìn lên ánh trăng trên đêm khuya thâm trầm, màn đêm trong Tử Cấm thành này thật khiến người ta cảm thấy lạ lẫm đến mức bất an, đôi đèn lồng màu trắng đung qua đưa lại trong gió càng khiến người ta hoảng sợ.
Hoàng Hậu nói: "Bây giờ mới phân vị cao thấp xong, cuộc tranh đấu trong cung bây giờ mới thực sự bắt đầu. Ta thân là chủ lục cung, cũng không thể nào để mắt làm yên cho bọn họ thích làm gì thì làm như vậy được".
Nói xong Hoàng Hậu mặt tái nhợt ngất đi. Cát Tường hoảng loạn hô to: "Nương nương người sao vậy. Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau truyền Thái y... mau truyền Thái y cho nương nương".
Cát Tường mặt tái mét đỡ lấy Hoàng Hậu đã ngất xỉu dậy, đợi tiểu thái giám nhanh nhẹn đưa kiệu mềm đến, rồi đồng loạt ôm lấy Chiêu Dung thị đưa vào thiền điện.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro