Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: NÀNG NÁO CHƯA ĐỦ


"Sao? Không đến?"

Tay đùa nghịch chung trà, nghe tiếng bước chân đến, Văn Hy đầu cũng chẳng ngẩng lên, hỏi.

"Đúng vậy, tiểu thư. Vừa nãy có một công công đến báo." - Trầm Nhu hứng chí trả lời.

"À... Mấy ngày rồi?" - Văn Hy hỏi tiếp.

"Cũng đã 3 ngày rồi."

"Lý do gì?"

"Trong người không khoẻ."

"Mẫn quận chúa sao lại không khoẻ?! Ta nên vào thăm cho phải lễ!" Văn Hy đứng dậy tươi cười nháy mắt nhìn Trầm Nhu.

"Nàng không cần dày vò Mẫn quận chúa nữa. Hoàng thượng vừa "khen ngợi" nàng tiếp thu tốt. Miễn việc học này lại rồi." Hoàng Lăng Phong từ ngoài cửa bước vào đã nhìn thấy hai chủ tử lộ ra nụ cười xấu xa. Hắn chỉ có thể nở nụ cười bất đắc dĩ.

7 ngày, chỉ 7 ngày mà Văn Hy đã đem Mẫn quận chúa thông minh, xinh xắn náo đến mức không dám ra khỏi cửa, tối ngủ cũng gặp ác mộng. 3 ngày nay đều chôn chân trong Từ Ninh cung, đến hôm nay tinh thần sa sút đành phải nói vài câu tốt về Văn Hy với Hoàng thượng để miễn đi cái công việc này.

Lễ nghi trong cung sao? Ứng xử cơ bản? Mẫn quận chúa còn muốn đem những thứ này đến chỉnh Văn Hy. Nhưng đáng tiếc, nàng ta muốn công khai chỉnh người còn Văn Hy lại thích âm thầm làm. Cho nên, mỗi ngày nàng ta đến mang theo đầy bụng những thủ đoạn chỉnh Văn Hy thì Văn Hy tại sân nhà của mình, bày ra bao nhiêu là công cụ triệt để đánh bại nàng ta.

Thể như học cách đi đứng, trong phòng thì nhỏ nên kéo nhau ra hoa viên luyện đi. Văn Hy đi không sao, chỉ cần Tư Đồ Mẫn bước ra thì bao nhiêu ám khí đều xuất ra. Nhìn bằng mắt còn không thấy, làm sao mà nàng ta tránh. Nữ nhi trong cung thì chỉ học đến cầm kỳ thi hoạ, nữ công gia chánh là hết. Võ công gì đó cũng chỉ dừng mức vỡ lòng, trong khi Văn Hy không chỉ có võ công mà còn cả một bụng dao găm, ám khí được bố trí tinh tế, không khiến cho Mẫn quận chúa bị thương nhưng đủ để nàng ta loạng choạng tự mình hại mình.

Hoặc như cách dùng bữa. Văn Hy là đệ tử chân truyền của Độc vương, muốn sống sót qua bữa ăn này thì chỉ có cách van xin nàng mà thôi. Mặc dù Mẫn quận chúa tận lực đề phòng nhưng cũng không tránh thoát kiếp nạn này.

Chẳng những vậy, ngày nào Văn Hy cũng tặng vài phần "lễ vật" cho Mẫn quận chúa mang về. Nói cho dễ hiểu chính là dùng Mẫn quận chúa thành người thử độc. Dù nàng ta biết cũng chẳng có chứng cớ lại còn không có cách trị Văn Hy, đành tìm đường thoát thân.

Hoàng Lăng Phong nhìn Văn Hy hí hửng với kết quả đạt được thật chẳng biết nên nói nàng như thế nào cho phải. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Hậu cung là chốn nguy hiểm, dù nàng thắng trận này nhưng cách làm của nàng quá lộ liễu, Thái hậu nhất định sẽ cẩn thận hơn. Chỉ sợ nàng sơ suất một chút sẽ rước hoạ vào thân.

"Yên tâm, muốn đối đầu với ta sao? Mơ tưởng!" Văn Hy như đọc thấu suy nghĩ của Hoàng Lăng Phong, liền cấp cho hắn một đáp án.

"Ta tin nàng." - Hoàng Lăng Phong mỉm cười nhìn nàng.

Văn Hy đột nhiên ngây ngẩn người. Khỉ thật, nam nhân sao lại có thể đẹp hớp hồn người như vậy chứ! Nàng ở cạnh hắn một thời gian mà vẫn cứ bị vẻ đẹp của hắn làm cho loá mắt.

"Thu lại nụ cười của ngươi đi. Thật chói mắt" - Văn Hy tỏ thái độ khó chịu với hắn nhưng trong lòng lại muốn hắn cứ như vậy mà cười, nàng chưa ngắm đủ.

"Ta thấy nương tử của ta càng ngày càng thích dối lòng." - nếu nói Văn Hy đọc được suy nghĩ của Lăng Phong thì hắn cũng chẳng kém cạnh nàng, ngay cả dục vọng này cũng nhìn thấu.

"Ngươi...! Hừ, cá cược thua nên muốn lấy chút mặt mũi sao?" - bị nhìn thấu, Văn Hy bực bội phản kích.

"Ta cũng không nói ta thắng cược. Được rồi, nương tử nàng muốn gì?" - hắn bày ra tư thế mời chào chờ đợi nàng.

Văn Hy thật ra vẫn chưa biết sẽ làm gì cả. Sau khi việc học hành này ban xuống thì cả 2 đã cá cược cùng nhau. Nếu nàng trong vòng 10 ngày có thể an an ổn ổn thoát khỏi ma trảo của Thái hậu, Lăng Phong sẽ phải làm theo 1 yêu cầu của nàng và ngược lại. Nhưng từ khi bắt đầu, Văn Hy chỉ canh cánh trong lòng một việc duy nhất đó chính là tìm người mua vui. Mẫn Quận chúa vì vậy mà nghiễm nhiên trở thành đối tượng cho nàng đùa giỡn. Cho nên hiện tại khi không còn nàng ta để chơi đùa nàng phải tìm người khác thôi. Chỉ là với tên nam nhân nham hiểm trước mặt này, nàng phải cân nhắc kỹ. Hắn không làm nàng tức điên máu hắn sẽ không phải là Hoàng Lăng Phong, vì vậy nàng phải tính toán chắc chắn mới hành động.

Nhưng nàng chán chường cũng đã 3 ngày rồi, bao kế hoạch đã bỏ lỡ, bây giờ mà không kiếm trò vui, chắc nàng sẽ sớm mốc meo mất.

Cho nên, kết quả là.....

----------------------------------

"Văn tiểu thư, Phong Vân có việc cần nói."

"Được, ngươi cứ tự nhiên."

Văn Hy đang ngồi chơi đùa cùng vài sợi ruy băng đỏ thì Phong Vân mặt mày cau có ầm ầm xông vào phòng nàng, chẳng giữ chút lễ nghĩa nào. Đối với thái độ này Văn Hy đều xem như không thấy.

"Văn tiểu thư đùa giỡn như thế nào cũng nên có giới hạn." - đối với việc Văn Hy vui vẻ ngồi thư giản trong phòng càng khiến Phong Vân thêm tức giận nhưng vẫn nhã nhặn lên tiếng.

"Hả? Ta đã gây hoạ sao? Có sao?" - Văn Hy ngơ ngác hỏi.

"Người còn không biết sao?" - Phong Vân sắp không kiềm chế nỗi mình rồi.

"Ta thật không biết!" - Văn Hy vẻ mặt mười phần chân thành đáp.

"Văn tiểu thư, người không biết lễ nghĩa có thể bỏ qua nhưng sao lại có thể quá phận như vậy. Người đùa giỡn trong vương phủ như thế nào cũng được nhưng sao lại ảnh hưởng đến thể diện của vương gia. Không biết bản thân mình là ai sao? Văn tiểu thư để ta nói cho người biết, người chỉ...."

Phong Vân nói giữa chừng thì Phong Vũ đột ngột xuất hiện chặn lại những lời hắn đang định nói.

"Văn tiểu thư, xin người thứ lỗi. Phong Vân thật không biết phép tắc." - Phong Vũ tay giữ chặt Phong Vân cúi đầu nhận lỗi cùng nàng nhưng ánh mắt thì chẳng có chút thật tâm nào. Nhìn còn chướng mắt hơn cả việc Phong Vân phỉ báng nàng.

Văn Hy buông mấy thứ đang nghịch trong tay đứng dậy đi về phía 2 người. Tay đưa đến nâng người Phong Vũ, gương mặt đen nhẻm hé ra một nụ cười.

"Muốn chửi thì mở miệng chửi. Thái độ này của ngươi thật chướng mắt." - nói rồi nàng xoay người bước đến bên cửa sổ. - "Trung thành rất tốt nhưng trung thành không phải thể hiện theo cách này."

Sau câu nói này, ngay cả Phong Vũ tận lực kiềm nén cũng sắp bộc phát. Ý nàng nói bọn họ chỉ là những tên biết nói không biết làm sao? Nàng ở bên vương gia bao lâu? Giúp đỡ được bao nhiêu, hiểu vương gia được bao nhiêu mà lại có thể dùng giọng điệu này với họ?!

Văn Hy không để ý Phong Vũ hai mắt đỏ ngầu tức giận nhìn nàng, lại tiếp tục nói.

"Nếu như là ta, chỉ cần là người ảnh hưởng đến chủ tử của mình, ta sẽ một đao giết chết. Dù cho người đó quan trọng như thế nào với chủ tử, ta chỉ cần biết, con đường chủ tử đi ta sẽ dọn sạch chướng ngại."

Văn Hy cũng không biết vì sao lại nói những lời này. Thật ra lúc đầu chỉ là muốn trêu chọc bọn họ nhưng khi cảm nhận sự tức giận toát ra từ người họ, sự bảo vệ bọn họ dành cho Hoàng Lăng Phong, nàng liền buột miệng nói ra. Nàng còn chẳng biết lý do là gì?!

Phong Vân cùng Phong Vũ đang lửa giận bừng bừng bây giờ biểu cảm lại cứng đờ. Bọn họ có chút khó hiểu nhìn Văn Hy.

"Được rồi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Nếu như có một ngày chúng ta đối đầu, ta không thích phải nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của 2 ngươi. Muốn chửi nhưng không thể chửi, muốn giết nhưng không ra tay. Những điều đó rất vô nghĩa." - Văn Hy lại chậm rãi lên tiếng.

Phong Vân và Phong Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân đến đây thật rãnh rỗi nên liền kéo nhau cáo từ.

Vừa bước ra ngoài liền nhận được ánh mắt của Hoàng Lăng Phong chiếu thẳng vào, cả 2 đều chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Bổn vương sủng nàng không cần các ngươi quản. Nàng là vương phi của bổn vương, dù nàng hành động gì, nếu không có sự cho phép của bổn vương, các ngươi không được phép động đến nàng." Bỏ lại câu này, Hoàng Lăng Phong bước thẳng vào phòng Văn Hy.

Văn Hy vẫn đứng cạnh cửa sổ ngắm cảnh. Hoàng Lăng Phong bước vào nàng cũng không quay lại, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

"Như thế nào? Tóc mới đã có ai khen chưa?"

"Vậy nương tử khen một tiếng nào!"

"Ta không nên tự khen mình như vậy." - Văn Hy xoay người cười cười nhìn hắn.

Vấn đề mà nãy giờ mà Phong Vân cùng Phong Vũ đề cập đến chính là mái tóc kiểu Hàn Quốc mà Văn Hy vừa cắt tỉa cho Hoàng Lăng Phong. Nàng còn đang tức giận đây! Tóc dài dày đẹp của hắn khiến nàng thật chướng mắt, cứ nghĩ cắt đi sẽ làm giảm bớt khí chất của hắn, không ngờ càng khiến tim nàng đập loạn.

Hoàng Lăng Phong nhìn vẻ không cam lòng của nàng thật dở khóc dở cười. Không biết nàng nghĩ đâu ra cái kiểu tóc quái dị này, tóc thì ngắn, nhưng phần tóc trước mặt lại lụp xụp ngay trên mắt, dài không dài mà ngắn không ngắn, đôi khi đâm vào mắt ngứa chết được. Hắn suốt ngày chỉ có thể đưa tay khều khều mà thôi.

Nhìn thấy hắn tay cứ không ngừng quơ quào trước mặt, bộ dáng này thật tức cười. Trong đầu nàng lại nảy ra thêm sáng kiến.

"Thấy ngươi khó chịu như vậy, ta phải thánh thiện một lần cứu vớt ngươi." - Văn Hy mỉm cười nham hiểm, tay cầm kéo tiến gần đến Hoàng Lăng Phong.

Biết nàng không có ý tốt nhưng lại không muốn phản đối nên đành để nàng tung hoành thôi.

Thời gian tiếp tục trôi qua, dưới chân 2 người hiện giờ tóc không là tóc. Cuối cùng kết quả cũng có.

Văn Hy đưa gương đến cho hắn soi. Cả đầu hắn như quay cuồng, còn Văn Hy thì rất hí hửng. Hắn vẫn đẹp lồng lộn nhưng vẻ đẹp này kết hợp cùng y phục trên người chỉ có thể tổng kết bằng 4 chữ: " Thảm hoạ thời trang!"

Suy nghĩ một lát, Văn Hy cảm thấy dù sao hắn cũng là trượng phu trên danh nghĩa của nàng cho nên tay chân lại nhanh chóng giúp hắn sửa sang quần áo.

Hoàng Lăng Phong trong lúc này hoàn toàn hoá đá, mặc cho nàng muốn xoay đi đâu thì xoay, muốn làm gì thì làm.

Thời gian lại tiếp tục trôi, đến lúc Phong Vân cùng Phong Vũ xuất hiện lần 2 thì Văn Hy cũng hoàn tất tác phẩm của mình.

Vừa vào liền ngây ngốc, Phong Vân còn đang giữ nguyên trạng thái cúi người với Hoàng Lăng Phong, đôi mắt lại vẫn dáng trên người chủ tử của hắn. Phong Vũ chân vừa đặt qua ngưỡng cửa cũng dừng động tác lại.

Tác phẩm của nàng chính là một Hoàng Lăng Phong thời hiện đại, mái tóc undercut theo kiểu âu mỹ, trang phục rườm rà được nàng thay bằng một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần đen bó. Đường nét cơ thể của Hoàng Lăng Phong vì vậy mà đều hiển hiện. Vẻ tuấn lãng nhưng không kém sự mạnh mẽ, mang đến cảm giác phóng khoáng lại không dung tục. Một sự kết hợp hoàn hảo của vẻ đẹp, vừa có sự nhẹ nhàng lại vừa có vẻ kiêu ngạo, người gần trước mắt nhưng lại mang cảm giác xa xôi, cao lớn.

Đối với hình tượng hiện giờ, ngay cả Hoàng Lăng Phong cũng bất ngờ. Phá cách, nàng đem tất cả quan điểm, sự nhìn nhận của hắn về cái đẹp, về tác phong đều thay đổi.

Cảm xúc đang dâng trào trong căn phòng nhỏ nhưng lại bị câu nói của Văn Hy hoàn toàn đánh bay. "Ta nói này, ta biết gây hoạ không biết giải quyết đâu. Vài tháng tới phiền ngươi cứ mang bộ dáng này nhé!"

Nói rồi nàng vui vẻ biến mất khỏi tầm mắt 3 nam nhân.

Tỉnh khỏi giấc mộng, Hoàng Lăng Phong rốt cuộc cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Dù mới lạ, đẹp đẽ nhưng bắt hắn thay đổi như vậy, vài tháng tới cũng bộ dạng này thật rất khó chấp nhận.

Chuyện này tất nhiên chỉ yên ổn ở trong vương phủ, còn bên ngoài thì náo thành đoàn. Nữ nhân mơ mộng mỗi ngày đều tìm cách để có thể gặp Thất hoàng tử. Nam nhân thì lại đua nhau cắt lấy kiểu tóc này nhưng hoàn toàn thất bại, y phục cũng đua nhau thay đổi theo nhưng cũng chỉ có thể tổng kết bằng 4 chữ: "thảm họa thời trang"

Đối với tình hình bên ngoài, Văn Hy hoàn toàn không hay biết, lại càng không nghĩ đến Hoàng Lăng Phong vậy mà nghe theo lời nói cuối cùng của nàng, hằng ngày vẫn giữ nguyên dáng vẻ này ra đường.

Cho nên bây giờ, sau vài ngày náo loạn, một đạo ý chỉ liền đưa đến tay Văn Hy, Thái hậu muốn triệu kiến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro