CHƯƠNG 23: VẬT HOÀN CHỦ CŨ
"Tiểu thư, có chuyện lớn rồi! Dậy nào tiểu thư. Hoàng Phong Hành hành động rồi."
"Mặc kệ hắn, hắn muốn làm gì thì cho hắn làm. Đừng làm phiền giấc ngủ của ta."
"Tiểu thư, không ổn mà. Hắn dùng quyền ép người rồi. Hắn có được hàng rồi."
"Mặc kệ hắn. Đừng quấy rầy ta."
"Haizzz tiểu thư, sao ngươi còn có tâm trạng ngủ chứ? Nếu Hoàng Phong Hành có thể hoàn tất thương vụ với Bảo Thanh Lâu thì kế hoạch của chúng ta phải làm sao? Tiểu thư?"
Văn Hy hoàn toàn không để tâm, lại tiến vào giấc ngủ.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng động đi đi lại lại của Thư Kỳ. Cuối cùng nàng bỏ cuộc với việc đánh thức Văn Hy.
Đến trưa thì Mạc Thanh tìm đến.
"Hy quận chúa đâu?"
"Mạc công tử, thất lễ, tiểu thư còn đang ngủ."
"Cái gì?! Giờ này còn ngủ? Chuyện lớn xảy ra mà nàng còn có thể an tâm ngủ sao?"
"Thư Kỳ làm thế nào cũng không đánh thức được đành để tiểu thư tiếp tục ngủ thôi."
"Tối qua nàng làm gì sao? Như thế nào mà giờ này còn ngủ?"
"Tối qua? À hôm qua tiểu thư đi đâu đó. Thư Kỳ không theo cùng nên cũng không biết. Ngay cả tiểu thư về lúc nào cũng không biết."
Thư Kỳ ngượng ngùng trả lời.
Mạc Thanh trầm ngâm một lúc lâu.
"Theo ta thấy, có vẻ như tiểu thư của ngươi nắm tình hình rõ hơn chúng ta rồi. Ta đi xem xét thêm đã. Ngươi chăm sóc Văn Hy cho tốt."
Thư Kỳ sau khi tiễn Mạc Thanh vào liền thấy tiểu thư nhà mình lắc lư ra khỏi phòng.
"Tiểu thư người dậy rồi. Để Thư Kỳ lấy nước cho người."
Văn Hy ăn món điểm tâm nhưng vào giờ ngọ, đúng là chỉ có nàng như vậy.
"Tiểu thư, nói Thư Kỳ biết, chuyện Hoàng Phong Hành là như thế nào đi."
"Thư Kỳ sao ngươi cứ thích quấy rầy nhã hứng của ta chứ. Xem kịch thì phải xem từ từ. Như thế nào cứ muốn biết kết thúc vậy? Cốt truyện còn nhiều bất ngờ, bỏ lỡ không hay đâu."
"Tiểu thư, vậy là tiểu thư biết hết sao? Biết hành động của hắn?"
"Hắn hành động gì là chuyện của hắn. Nếu hắn có thể danh chính ngôn thuận có được hàng thì ta không phải Văn Hy. Còn chuyện lạm quyền thì sẽ có người thay chúng ta xử lý."
"Tiểu thư!! Thư Kỳ yêu người chết mất."
"Ôiii nhã hứng ăn uống của ta. Ngươi mau mau thu lại hết tình cảm của ngươi đi. Ta không dám nhận."
"Huhu tiểu thư thực nhẫn tâm. Thư Kỳ đau lòng chết mất."
"Yên tâm. Ngươi chết ta sẽ giúp ngươi lo ma chay"
"TIỂU THƯ!!!"
Một ngày của Văn Hy kết thúc trong yên ả, hoàn toàn không bận tâm đến thế sự.
Trong khi đó thương vụ của Bảo Thanh Lâu bắt đầu đếm ngược ngày giao hàng.
Còn 14 ngày.
Số lượng thương gia chuyển hàng vào kho của Hành vương gia ngày càng tăng.
Bên mua của những thương gia bắt đầu kiến nghị.
Thương gia bắt đầu rục rịch phản kháng.
Còn 7 ngày.
Đã có hơn 10 thương gia bị thưa lên quan do làm trái với giao kèo.
Những thương gia khác đang cố bảo vệ mình.
Hàng trong kho của Hành vương gia ngày một nhiều.
Còn 5 ngày.
Hành vương phủ.
"Vương gia, tình hình hiện tại rất không ổn. Các thương nhân đã tụ tập nhau viết bản cáo trạng. Một số thương nhân giao dịch với chúng ta đã có người phá sản do vi phạm giao kèo. Thuộc hạ điều tra ra tất cả các bản ký kết đều có khoản bồi thường gấp 10 lần. Hiện tại hàng trong kho chỉ mới đủ 8/10 thôi. Chúng ta cần thu mua tiếp để 3 ngày sau kịp thời hạn. Nhưng tình hình này e là khó."
Hoàng Phong Hành siết chặt tách trà trong tay. Quyền và lợi, hắn dùng lợi mua quyền, dùng quyền ép người để bây giờ chính cái lợi đè chết hắn.
"Vương gia, thuộc hạ có việc bẩm báo."
"Vào đi"
"Thuộc hạ vừa thấy một đoàn buôn đến đây nên đã dò la tin tức. Bọn họ chính là nghe nói trong kinh thành đang khan hiếm mặt hàng y phục, nên gom góp tiền của đem hàng vào đây. Số lượng hàng hiện có không nhiều nhưng nếu cho thời gian có thể vận chuyển thêm."
Đây là tin tốt không? Hoàng Phong Hành luôn tự hỏi. Từ sau khi gặp lại Văn Hy, đối với mọi thông tin hắn đều luôn nghi ngờ.
"Ta muốn gặp bọn họ."
"Thuộc hạ đã mang họ đến."
Nam nhân trung niên cùng 2 tuỳ tùng đi vào.
"Tham kiến Hành vương gia. Hạ dân là người tỉnh ngoài. Có người thân nơi đây nói đến việc kinh thành đang cần cung cấp y phục nên mới mạo hiểm vào đây."
"Tại sao ngươi không buôn bán ở quê nhà lại lặn lội vào đây?"
"Ở nơi vùng quê nghèo nàn, y phục vài ba năm đổi một lần thì buôn bán thế nào. Nghề tổ cha truyền con nối, bỏ không được nhưng theo lại không đủ ăn."
Thuộc hạ Hoàng Phong Hành bước đến thông báo về xuất thân của bọn họ vào tai hắn. Cuối cùng Hoàng Phong Hành quyết đinh thu mua của thương gia nọ.
Hàng của thương gia kia không nhiều nhưng hắn nói sẽ cố gắng thu mua nơi khác. Có điều, vì thời gian cấp bách, tình hình mặt hàng y phục đang khan hiếm và cộng cả phí vận chuyển nên giá cả cao gấp 5 lần so với bình thường.
Còn 3 ngày.
Văn gia.
"Văn Hy, Hành vương gia sắp thu mua đủ số lượng hàng hoá rồi."
"Mạc Thanh, ngươi không mệt ta cũng mệt. Cứ cách vài bữa là ngươi lại đến kể lể chuyện của Hoàng Phong Hành là như thế nào? Ta cũng không cuồng hắn. Ta không cần biết tin hắn mỗi ngày đâu."
"Nàng có thể không lo sao? Nàng không phải muốn thắng Hành vương gia sao? Nếu hắn có thể hoàn tất thương vụ, vậy thì việc thu xếp ổn thoả mớ lộn xộn này không còn khó nữa. Lúc đó hắn sẽ nhắm đến Văn gia đó". Hoàng thượng không gấp, thái giám lại gấp chính là chỉ tình trạng hiện thời của Mạc Thanh. Hắn là đang lo lắng nhưng là lo lắng về thứ gì chỉ có hắn mới biết.
"Ngươi nên nhớ ta không nhàn rỗi để quan tâm hắn. Hắn muốn làm gì đều không liên quan đến ta. Hôn ước giữa ta và hắn đã bị huỷ bỏ."
"Nàng thật là. Nàng nghĩ hắn sẽ buông tha nàng sao?"
"Buông tha? Là ta hay hắn buông tha đây?"
Mạc Thanh nhìn đến vẻ chế giễu trong ánh mắt Văn Hy liền tự giác ngậm miệng. Có vẻ hắn lo không đúng việc cũng không đúng người rồi.
"Tiểu thư! Tiểu thư! Hoàng thượng cho triệu kiến Hoàng Phong Hành rồi."
Văn Hy nhìn Thư Kỳ hấp tấp chạy vào rồi nở một nụ cười rực rỡ nháy mắt cùng Mạc Thanh.
"Mạc gia muốn cứu Hoàng Phong Hành đã khó càng thêm khó rồi. Mạc Thanh, nên nhớ. Phản bội ta ngươi sẽ phải trả giá."
Thì ra là vậy. Mạc Thanh tự giễu. Sao hắn có thể quên mất nữ nhân trước mặt là người hắn không nắm bắt nổi. Nàng không như nữ nhân khác cần sự giúp đỡ, chỉ nói mà không làm. Văn Hy là người chỉ hành động, kết quả sẽ trả lời cho mọi thắc mắc.
Hoàng cung.
"Hành Nhi, chuyện càng ngày càng lớn. Ngươi giải quyết thế nào? Dù ngươi có hoàn thành được thương vụ thì tổn thất rất đáng kể mà đó là còn chưa nói đến việc ngươi lạm dụng quyền. Trẫm không cần biết ngươi cùng Văn Hy đấu đá gì. Chuyện này ngươi giải quyết ngay lập tức cho trẫm."
"Hành Nhi tuân chỉ."
"Ngày mai trẫm sẽ mở một buổi yến tiệc nhằm xoa dịu vấn đề này. Ngươi liệu mà hành xử đi."
Còn 2 ngày.
"Hoàng thượng giá lâm"
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Bình thân"
"Tạ Hoàng thượng"
"Đối với vấn đề hiện nay về ngành hàng dệt may trẫm đã nghe nói đến. Yến tiệc hôm nay là để tìm ra một phương hướng giải quyết cho vấn đề này."
Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau. Tình trạng hiện tại không ổn, không thể hy sinh bản thân vì người khác được. Ai cũng lựa chọn cứu lấy mình trước.
"Hoàng thường, thảo dân có một bản cáo trạng muốn dâng lên."
Hoàng thượng nhìn Hoàng Phong Hành, chuyện này chắc chắn không thoát khỏi liên quan.
Hoàng Phong Hành có dự cảm không lành. Hắn chỉ không rõ, Văn Hy làm sao có thể thao túng việc này, hay còn có một người khác đứng đằng sau?
"Bẩm Hoàng thượng, bản cáo trạng này chính là tố cáo Hành vương gia dùng quyền chèn ép thương nhân. Buộc chúng thảo dân phải huỷ bỏ hợp tác cùng các nơi khác mà cung cấp y phục cho vương gia. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín cũng như lợi ích của chúng thảo dân. Xin Hoàng thượng minh xét."
"Hành Nhi, việc này là như thế nào? Ngươi nói rõ cho trẫm nghe."
"Bẩm Hoàng thượng, thần chỉ là giao dịch mua bán, không hề dùng quyền hành ép buộc ai. Xin Hoàng thượng điều tra rõ."
"Bẩm Hoàng thượng, chính là các tri huyện tri phủ cho người xuống đàn áp, nói là do chính Hành vương gia sai sử. Xin Hoàng thượng minh xét."
"Người đâu, cho gọi người của Hình bộ đến."
Yến tiệc đáng lẽ phải là không khí vui vẻ, náo nhiệt nhưng giờ đây lại lặng ngắt như tờ.
Văn Hy một bên xem kịch một bên ăn uống vui vẻ, không hề có cảm giác ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại. Điều này khiến Hoàng Phong Hành tức giận không ít.
Người của Hình bộ cũng đến, tiến hành vài việc tra hỏi rồi bắt đầu vào cuộc điều tra.
Thư Kỳ bên cạnh nhìn Văn Hy mà trong lòng than thở không thôi. Nàng không biết có một chủ tử như vậy là đáng mừng hay không nữa. Không khí nghiêm trọng còn Văn Hy một chút cũng không hề mang tâm trạng nặng nề.
Chẳng ai có tâm trạng dự yến tiệc. Đến lúc người của Hình bộ xuất hiện lần 2, không khí càng trầm trọng.
"Bẩm Hoàng thượng, thần tìm được các thư từ liên lạc giữa Hành vương gia cùng các tri phủ, tri huyện. Xác nhận là có việc lạm dụng quyền hạn. Đây là bằng chứng."
Hoàng Phong Hành biết là có người gài bẫy. Thư từ đều được đốt hết, ai lại làm chuyện không kín kẽ như vậy.
"Hoàng thường, thần không hề làm những việc này."
"Hừ! Cái gì không làm?! Ngay cả ấn tín cũng đóng mà không làm. Ấn tín của ngươi thì người nào có thể chạm vào."
Hoàng Lăng Phong như hiểu ra điều gì. Thì ra chính hắn cũng một phần tiếp tay cho vỡ kịch này.
Hoàng Phong Hành hấp tấp lao về các thư từ mà nhìn. Chữ viết của hắn, ấn tín không thể sai. Nhưng hắn không làm. Ấn tín cũng luôn trên người hắn, làm gì có ai lấy được. Chuyện này...
Đối với cục diện này, Hoàng thượng cũng hết cách cứu lấy Hoàng Phong Hành. Lúc đầu mở yến tiệc là để xoa dịu, đưa Hình bộ tham gia là để đem lại lòng tin. Cứ tưởng sống nơi cung cấm thì làm việc phải kín kẽ, thật không nghĩ đến Hoàng Phong Hành lại có thể sơ suất như vậy.
"Nếu chuyện đã rõ thì phải xét xử, việc này giao cho Hình bộ, đưa Hành vương gia đi."
"Hoàng thượng, thần không làm."
Hoàng Phong Hành thật sự không còn đường chối cãi. Hắn không nghĩ lại có người làm việc kín kẽ ngay cả hắn cũng không phát hiện.
Một bóng người hấp tấp bước vào.
"Hoàng thượng xin chờ chút."
"Mạc tri phủ? Ngươi có việc gì?"
"Bẩm Hoàng thượng. Thần lúc nãy có cùng người của Hình bộ đi xem xét. Sau khi Hình bộ vừa rời đi thì xuất hiện người khả nghi nên đã đuổi theo. Sau khi tra hỏi mới biết được việc này không liên quan Hành vương gia. Là do một gia nhân trong Hành vương phủ đã làm. Thần đã đưa hắn đến. Mong Hoàng thượng minh xét."
Từ khi thân ảnh của Mạc Thanh xuất hiện thì Văn Hy đã dừng việc ăn uống lại chăm chú lắng nghe. Việc Mạc Thanh xuất hiện Văn Hy đã đoán trước được kết cục nàng sắp xếp đã thay đổi.
Ánh mắt của Văn Hy luôn đặt trên người của Mạc Thanh. Hắn cảm nhận được, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc bản thân nói vài câu ngắn ngủi lại tốn sức như vậy. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
Thẩm tra kết thúc, Hoàng Phong Hành thoát khỏi liên can nhưng việc này vẫn ảnh hưởng đến uy tín của Hoàng gia.
Còn vấn đề của các thương gia, Hoàng thượng chỉ còn cách kéo dài thời gian bồi thường. Một đất nước lấy kinh tế đứng đầu thì với việc phá sản hàng loạt là điều không thể chấp nhận.
Giải quyết được vấn đề này lại xuất hiện một vấn đề khác.
Thân tín của Hoàng Phong Hành bất chấp đây là nơi nào mà xông thẳng vào.
"Vương gia không xong rồi. Bọn họ thông báo ngừng cung cấp y phục cho chúng ta."
Hoàng Phong Hành còn đang muốn giáo huấn thuộc hạ, nghe tin cũng không còn tâm trí này nào mà giáo huấn nữa.
"Chuyện này sao có thể chứ? Bọn họ đâu? Lý do là gì?"
"Bọn họ sau khi kết thúc chuyến hàng vừa rồi cũng đã quay về, thông báo ngừng cung cấp vì lợi nhuận không có. Giá cả quá thấp mà còn đi đường xa nên bọn họ không muốn tiếp tục nữa."
"Giá cả hiện tại đã gấp 5 lần, vậy mà còn nói thấp?"
Hoàng Phong Hành rít từng chữ, gương mặt đỏ phừng phừng. Hắn không lẽ sẽ thua sao? Chuyện vừa rồi còn chưa êm xuôi giờ lại thêm chuyện.
"Hành vương gia gặp khó khăn sao? Chuyện gì vậy? Có thể nói rõ cho Văn Hy không? Biết đâu Văn Hy có thể giúp đỡ."
Thư Kỳ háo hức nhìn cục diện, tiểu thư của nàng bắt đầu hạ bệ Hành vương gia rồi.
Gương mặt biến sắc liên tục, Hoàng Phong Hành đang rất cố gắng kiềm chế bản thân để không ra tay giết chết nữ nhân này.
"Không cần Hy quận chúa bận tâm."
"Như vậy sao được. Dù gì thì chúng ta từng có hôn ước không phải sao?! Nên giúp."
Văn Hy trưng ra nét mặt đặc biệt chân thành chớp chớp mắt nhìn Hoàng Phong Hành đang tức nghẹn họng.
"Mà cũng không cần Hành vương gia phải nói. Thân tín của người cũng đã khai cả rồi. Uy tín đối với thương nhân là trên hết. Có thể thua lỗ chứ không thể mất uy tín. Như vậy mới có thể bền vững. Cha, nữ nhi nói đúng chứ?"
Văn lão gia gật đầu mỉm cười nhìn Văn Hy bộ dáng giảng đạo, từ ái lên tiếng.
"Tiểu Hy muốn giúp Hành vương gia thế nào?"
"Dù gì Văn gia chúng ta cũng từng nhận ơn của Hành vương gia. Chúng ta cứ dùng đúng cách trả lại vậy. Lãi thêm lãi chắc vương gia cũng không muốn. Dù gì vương gia cũng từng rất yêu thương tỷ tỷ mà"
Hoàng Lăng Phong phía trên nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của Văn Hy chỉ có thể thán phục. Quá đặc sắc rồi.
Văn lão gia lại rất hợp tác gật đầu. "Cha cũng nghĩ vậy."
"Vậy Hoàng thượng sẽ cho Văn Hy giúp Hành vương gia chứ?"
Từ chối được sao? Chuyện Hoàng Phong Hành đã xuống tay với Văn gia như thế nào Hoàng thượng làm sao không biết. Nhưng với một Văn Hy hiện giờ thì từ chối có ích sao? Để chuyện càng lớn thì sản nghiệp của Hoàng gia có khi cũng lọt vào tay nàng mất.
"Nếu Hy quận chúa đã có ý tốt tất nhiên Hành Nhi phải nhận rồi."
Hoàng Phong Hành càng lúc càng tức giận, nếu ánh mắt có thể giết người thì Văn Hy chắc chắn đã chết từ lâu rồi.
Nhưng nhân vật chính vẫn rất vô tư hoạt bát hỏi han cha.
"Cha vậy phiền người cho người đem bản ký kết người đã cùng Hành vương gia ký lên đây đi."
Mọi người ở đây đã từ từ nắm bắt được tình hình. Thứ diễn ra trước mắt họ chính là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Văn gia sẽ lấy lại thứ họ đã mất.
Một gia nhân đưa đến cho Văn Hy bản hợp đồng.
Vừa nhìn thấy tên gia nhân kia, sự bình tĩnh còn sót lại chút ít cũng biến mất, Hoàng Phong Hành tay chỉ vào Văn Hy.
"Văn Hy, chính là ngươi! Ngươi dựng lên vở kịch này đúng không?"
"Hành vương gia, không nên giận quá hoá điên. Ngay cả chó cũng biết lựa người mà sủa, Hành vương gia không thể ngay cả chó cũng không bằng chứ?" Văn Hy thu lại hết bộ dáng thiên chân vô tà vừa nãy thay vào đó một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ý tứ hàm súc.
Yên lặng. Yên lặng. Hoàn toàn yên lặng. Một câu nói thật nhẹ nhàng êm tai làm sao?!
Gia nhân kia là ai? Hắn chính là 1 trong 2 tuỳ tùng của thương nhân mà Hoàng Phong Hành đang hợp tác.
"Văn Hy, Hoàng Phong Hành ta không để yên cho ngươi." Giết người sao? Hắn rất muốn ra tay ngay bây giờ nhưng hiện tại ngoài chuyện uy hiếp để giải toả cơn tức thì chẳng thể làm gì cả. Hắn thua! Thật sự thua nàng! Hình tượng bao nhiêu năm, cơ ngơi, công sức của hắn chỉ vài tháng ngắn ngủi liền bị nàng lấy đi.
"Văn Hy cũng rất rảnh rỗi. Lúc nào cũng có thể tiếp đón tận tình Hành vương gia. Còn bây giờ mời vương gia đóng dấu. Như vậy Văn Hy mới có thể giúp người giải quyết vấn đề hiện tại."
Hoàng Phong Hành hắn có thể làm gì ngoài đóng dấu chứ. Hoàng thượng cũng miễn cưỡng chấp nhận rồi. Hắn lại một lần nữa thua dưới tay nàng.
Cầm tờ giấy trong tay, Văn Hy trao lại cho Văn lão gia.
"Nữ nhi của ta. Ta tự hào về con."
Tờ giấy này là gì chứ? Đó chính là thứ chứng nhận Văn Hy nàng đã mua lại một nửa sản nghiệp của Hoàng Phong Hành. Thứ hắn lấy từ Văn gia đều phả trả lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro