Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: VƯƠNG PHỦ


Một tuần trôi qua, những thứ cần chuẩn bị cũng đã xong. Văn Hy bắt đầu tiến hành kế hoạch.

Đại môn Vương Phủ

5 năm trước, Văn Hy bước ra khỏi cánh cửa này với mọi lời phỉ báng.
5 năm sau, với thân phận quận chúa một nước, hiên ngang bước vào.

Văn Hy vẫn chỉ một thân bạch sắc cũng chẳng son phấn, lạnh nhạt đi đến. Thư Kỳ theo sau hí hửng chờ đợi tham gia vở kịch của mình.

Trước đại môn Vương phủ, đang đứng hai thị vệ. Bọn hắn cũng chú ý đến hai thân ảnh đang tiêu sái bước đến trước đại môn. Y phục bình thường, nhan sắc vị nữ nhân phía sau cũng được xem là rất khả ái, nhưng còn người đi trước lại... thật khó coi. Bọn hắn đoán hai người này cũng chẳng phải quý nhân gì. Dù việc hôn ước giữa Hành vương gia cùng nhị tiểu thư Văn gia vẫn lan tràn nhưng họ dù nghe cũng chưa gặp qua vị tiểu thư kia, cho nên nói nhận không ra là đương nhiên.

Thấy hai nữ nhân cứ thế bước đến đại môn lại còn có ý định đi vào, một thị vệ ra oai lên tiếng. "Hai người các ngươi là ai? Nơi đây không phải chỗ các ngươi có thể vào."

Thư Kỳ háo hức nhìn nhìn, đáng giá hai tên thị vệ gan dạ trước mặt. Dám nói quận chúa như vậy, bọn hắn ngại mệnh mình quá dài sao.

Văn Hy lại lười động khẩu. Đối với người ngoài nàng rất lười mở miệng, đa phần đều để Thư Kỳ cùng Liễu Liễu động thủ. Nàng có thể không cần lên tiếng liền cứ thế im lặng đứng một bên.

Thị vệ nhìn thấy một người thì lạnh nhạt không đáp, một người vẻ mặt háo hức mắt đảo lên đảo xuống đánh giá bọn hắn, miệng thì cứ nhếch lên cười. Đây đích thực là một bộ dáng khinh người. Dù là thị vệ nhưng cũng là thị vệ của Vương phủ, oai phong hơn, ngay cả một số thương gia còn phải nể bọn hắn vài phần vậy mà hai nữ nhân này... Đáng giận! "Láo xược, ta nói với các ngươi đó. Trong lúc ta còn chưa động thủ thì đi mau"

"A! Đây là cách Vương phủ đối đãi khách?" Thư Kỳ vui vẻ đáp lời.

"Hừ! Đám người thường dân các ngươi mà đòi làm khách của Vương phủ. Mơ tưởng!"

Nghe xong câu nói kia, Thư Kỳ càng cười vui vẻ, đưa mắt nhìn Văn Hy, phát hiện nàng như người ngoài cuộc, Thư Kỳ chỉ có thể than thầm: tiểu thư à, người trong cuộc là tiểu thư đó, sau lại bàng quan như vậy chứ?! Lần nào cũng vậy, Thư Kỳ thật rất muốn nhìn tiểu thư nhà nàng biến sắc một lần nhưng đều thất vọng rồi. Nàng chắc phải chấp nhận số phận thôi.

"Ngươi chắc chắn? Không bằng vào hỏi chủ nhân của ngươi một chút. Không khéo đắc tội chúng ta"

"Các ngươi thật không biết xấu hổ. Ăn mặc bình thường như vậy, muốn trèo cao cũng không nổi đâu. An phận đi. Hành Vương gia cũng không phải ngươi muốn gặp là gặp được."

"Ngươi không gặp được cũng không có nghĩa chúng ta không được"

"Ngươi... Ngươi..."

Tên thị vệ định động thủ thì tên còn lại bước lên cản hắn. "Đừng vọng động. Ta vào báo phu nhân một tiếng. Giọng điệu các nàng xem chắc chắn như vậy, lỡ thật sự thì không hay"

"Ngươi tin lời bọn họ..."

Tức giận thì tức giận, cũng chẳng làm gì được, tên thị vệ thứ nhất chỉ có thể trừng mắt nhìn các nàng. Tên thứ hai đưa mắt đánh giá các nàng kỹ hơn rồi mới lên tiếng. "Hai vị xưng hô thế nào để ta vào bẩm báo"

Thư Kỳ thấy không thú vị, nàng còn chờ náo động vương phủ nha. Nàng mới không để màn kịch đầu tiên mình tham gia kết thúc nhàm chán như vậy. "Ngươi vào gọi người có địa vị cao nhất ra đây đón chúng ta"

"Hai vị cô nương nên biết điểm dừng" Tên thị vệ thứ hai bắt đầu lạnh mặt. Hắn đã xuống nước mà nàng còn lấn tới.

"Ta chính là như vậy, không biết điểm dừng! Ngươi vẫn nên vào mời người đi. Ta không muốn so đo với ngươi"

Đáng giận. Nếu không nói lý lẽ thì cần gì nói tiếp, trực tiếp động thủ là được. Nghĩ là làm, hai tên thị vệ nhìn nhau rồi một tên xông về phía các nàng.

Nam nhân ức hiếp nữ nhân là thứ Thư Kỳ cực ghét. Võ công nàng không cao, nhưng một tên này thì vẫn có thể đối phó. Thư Kỳ bước lên nghênh chiến. Còn Văn Hy lùi lại, bước qua một bên xem chiến.

Hai người ngươi tới ta đi vài lần thì tên thị vệ bị Thư Kỳ một cước đá văng vào đại môn. Nhìn dáng vẻ Thư Kỳ thoải mái giải quyết, tên còn lại xoay người thức thời chạy vào bẩm báo.

Lát sau, một đoàn người đi ra, đều là các vị phu nhân, ai ai cũng thướt tha uyển chuyển, quần áo sang trọng, phong thái nhẹ nhàng. Lúc nãy mọi người đang trong sảnh nghe thị vệ chạy vào báo, các nàng cũng lờ mờ đoán ra là ai, nên tất cả đều đi ra nhìn một chút. Cũng có vài người Văn Hy thấy quen quen, vài người thì lạ mặt, trong đó có vị Vân phu nhân năm đó tiễn nàng đi.

Lúc này Vân phu nhân cũng đang đánh giá Văn Hy cùng Thư Kỳ. Nàng nhìn là nhận ra ngay Văn Hy. Sự tình năm đó dù đuổi được người nhưng thái độ cùng lời nói của Văn Hy vẫn làm nàng tức giận. Cứ nghĩ đuổi đi rồi sẽ biết an phận, không ngờ bây giờ lại quay lại. Nàng nhất định phải dạy dỗ nha đầu kia cho "tốt".

Tươi cười bước về phía Văn Hy, Vân phu nhân đưa tay thân thiết định kéo Văn Hy. Chỉ là còn cách một chút, Văn Hy lại lách mình tránh đi làm Vân phu nhân vồ hụt loạng choạng.

"Tiểu Hy, chuyện năm đó là ta cực đoan. Muội vẫn còn để trong lòng sao?"

Toan tính trong lòng Vân phu nhân, Văn Hy nàng sao lại không rõ. Nàng không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn Vân phu nhân.
Thư Kỳ bắt thời cơ diễn vai của mình, cười nhẹ bước đến bên cạnh Văn Hy dìu nàng rồi nhìn Vân phu nhân. "Phu nhân, đây là cách tiếp đón của Vương phủ với Hy Quận chúa sao? Dùng thị vệ thử sức chúng ta?"

Vân phu nhân đờ người. Sao nàng lại quên mất, người đứng trước mặt nàng không còn là tiểu nha đầu thân cô thế cô 5 năm trước, mà giờ đây đã là quận chúa. Trừng mắt nhìn hai tên thị vệ, Vân phu nhân nhìn mọi người rồi giả lả cười hành lễ với các nàng. "Là chúng ta thất lễ. Tham kiến Hy Quận chúa. Mời người vào."

Từ đầu đến cuối Văn Hy đền không mở miệng, cứ thế theo bọn họ vào Vương phủ. Ngay cả Thư Kỳ cũng phục tiểu thư nhà nàng. Bình thường với các nàng, một câu cũng không để các nàng chiếm ưu thế, vậy mà trước mặt người ngoài lại tích chữ như vàng, làm tức chết người không đền mạng mà.

Vào sảnh, an vị xong, Văn Hy nhìn Vân phu nhân hỏi chuyện. "Vương gia hiện giờ ở đâu?"

"Vương gia đang đi bàn việc bên ngoài. Quận chúa đến thật không đúng lúc. Lúc nãy thất lễ là chúng ta sai. Người nể tình giao hảo của chúng ta, ở lại để chúng ta có thể chuộc lỗi được không?"

"Được, ta chờ Vương gia"

Nghe Văn Hy đến ai cũng đã chuẩn bị "lễ vật" cho nàng, nghe nàng đồng ý ở lại bọn họ tất nhiên thoả mãn rồi.

Có người thật sự muốn lấy lòng Văn Hy, lại có người muốn thử nàng có giống đồn đại ngốc nghếch không, còn Vân phu nhân chính là muốn chỉnh nàng.

Mục đích Văn Hy hôm nay đến đây chính là muốn náo Vương phủ. Mà muốn náo thì bắt tay từ nữ nhân là tốt nhất, nàng chưa náo đã có người giúp nàng.

Vì vậy cho nên, một màn đang xảy ra nơi đây là: người tranh người đem quà tặng Văn Hy, thuyết minh chỗ tốt, kể công đủ cả. Văn Hy chính là diễn viên thiên tài, có lúc sẽ có hứng thú với cái này, lúc thì săm  soi cái kia. Nhìn nhìn ngó ngó ra chiều lưỡng lự. Thật sự thì nàng đang thấy rất phiền, bọn họ nói đến tai nàng cũng ù cả lên vậy mà vẫn liếng thoắng không thôi. Những người còn lại thì vẫn cười cười nhìn biểu tình của Văn Hy, đôi khi lại thêm vào vài câu. Nhìn một lúc bọn họ đưa ra kết luận, nàng chỉ là ra dáng với người ngoài cho hợp danh quận chúa chứ cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Chỉ có Vân phu nhân suy tư, nàng đã lãnh giáo miệng lưỡi Văn Hy một lần, nàng không tin Văn Hy đơn giản. Có điều nàng còn cần quan sát nên vẫn án binh bất động tìm cơ hội.

Cuối cùng một màn này kết thúc trong việc Thư Kỳ tay ôm không hết, còn Văn Hy tươi cười tay phải cầm một miếng ngọc ngắm nghía, tay trái nắm một cây quạt ra sức quạt. Miếng ngọc cũng không có gì đặc biệt, đặc biệt ở chỗ là người tặng nó. Còn về cây quạt, đơn giản là bị "mưa cùng bụi" văng tung toé mà thôi.

Vân phu nhân nhìn màn kịch đã hạ, cũng biết Vương gia chắc chắn hôm nay không về, nàng bắt đầu dựng màn kịch của nàng giữ Văn Hy lại. Tất nhiên Văn Hy cũng đồng ý và ở lại Uyển Mộng Các.

Về đến phòng, Văn Hy thở ra một hơi, ngồi phịch lên giường. "Thư Kỳ, thứ này ngươi biết cách giải quyết chứ?"

Thích gây chuyện không phải Văn Hy nàng mà là Thư Kỳ, bao nhiêu tuyệt chiêu nàng có cũng truyền cho Thư Kỳ, vì vậy mới nói Thư Kỳ là cánh tay đắc lực của nàng, hiểu nàng cực kỳ.

"Haha lúc đầu ta còn tưởng tiểu thư nhẫn nhịn, không ngờ là thu vé xem kịch nha"

Văn Hy nháy mắt cười cười nhìn Thư Kỳ. Mấy việc này cũng chẳng phải lần đầu hai người làm. Sự ăn ý là miễn bàn luận. Trong lúc các nàng dựng màn thì Vân phu nhân cũng lên tất bật chuẩn bị sân khấu của nàng ta.

Một đêm trăng đẹp nhưng ẩn giấu âm mưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro