CHƯƠNG 10: VĂN VŨ
Hôm nay như mọi ngày, Văn Hy đến dược điền rồi lại vòng về gian phòng của nàng. Nàng đang nghiên cứu một loại dược liệu mới. Nàng hằng ngày đều đắm chìm trong bao nhiêu là dược. Nàng thật sự đam mê yêu thích. Thư Kỳ nói nàng có thể không ăn không ngủ nhưng không thể một ngày không chạm đến dược, chỉ cần ngắm nhìn thôi cũng đủ. Bao nhiêu là sách về y thuật, độc thuật nàng đều có thể xem hết, chỉ mỗi văn thơ là nàng cho xếp xó. Nàng thích thực tế, những thứ hoa mỹ đó không hợp với nàng.
Hiện tại trong phòng nàng còn hơn cả bãi chiến trường.
Trong lúc nàng đang bận rộn thì Liễu Liễu tìm nàng. "Tiểu thư, có người ra giá rất cao điều tra về cái chết của Văn Tình cùng tình trạng của Văn Hy"
Liễu Liễu nói xong rồi chăm chú nhìn Văn Hy. Từ sau khi Văn Hy là chủ nhân Bảo Thanh Lâu, Liễu Liễu đã đổi xưng hô với nàng, chỉ cần không có người ngoài sẽ gọi nàng là tiểu thư.
"Kinh doanh mà, tỷ tự giải quyết đi"
Văn Hy đang đắm chìm trong thế giới của nàng rồi, làm gì còn tâm tình ai Văn Tình, ai Văn Hy chứ. Vả lại người nàng đào tạo nếu vô dụng thì không nên hiện hữu nữa thì hơn. Dù cho có cố thay đổi thì những quan điểm này vẫn tồn tại.
Liễu Liễu thấy Văn Hy ậm ừ trả lời cho qua thì biết nàng hoàn toàn không nghe lọt rồi. Chuyện này cũng không khó giải quyết. Chỉ là không muốn tiểu thư nghĩ nhiều thôi. Dù bề ngoài tiểu thư như chẳng để tâm thứ gì nhưng nàng có rất nhiều gánh nặng. Chỉ là hình như Liễu Liễu đa tâm rồi, Văn Hy mà để tâm tình ảnh hưởng đến bản thân thì nàng đã không là nàng nữa rồi.
Liễu Liễu đi, không gian lại mình Văn Hy độc chiếm.
Qua bảy ngày sau, Văn Hy mới bước ra khỏi cửa. Mọi thứ đều có người đưa đến tận cửa nàng cũng chẳng cần ra vào lo ăn, chỉ tập trung vào dược liệu của nàng, ngay cả sư phụ đến cũng bị làm lơ. Cuối cùng cũng thành công, nàng phải vận động chút, tận hưởng thành công đã.
Khi Văn Hy hoàn tất mọi việc, Thư Kỳ đến chọc phá nàng một hồi rồi lôi kéo nàng đi ra ngoài.
"Thư Kỳ, đi đâu vậy? Hôm nay có gì sao?"
"Hôm nay, là ngày khai trương của Tình Hy Các, nơi chuyên cung cấp vải tơ tằm cùng các loại trang sức. Tất cả mọi thứ đều rất đặc sắc. Danh tiếng rất tốt. Vải thuộc hàng thượng phẩm. Có những thợ may lành nghề, thiết kế thì độc đáo, đặc biệt mỗi loại chỉ làm một bộ, độc quyền, không có bộ thứ 2. Trang sức cũng vậy..." Thư Kỳ cứ thế kể la liệt nào là đẹp như thế nào, giá cả ra sao, lợi ích gì, quyền lợi người mua như thế nào. Văn Hy cũng gật gật đầu, chỉ là tại sao tâm tình nàng lại xao động? Tình Hy Các, Tình Hy Các, cái tên này... Nàng không biết cảm xúc nàng như thế nào nữa.
Mặc cho Thư Kỳ lôi kéo. Cuối cùng các nàng cũng đến nơi. Rất đông nhưng mọi người đều rất trật tự xếp hàng.
Tình Hy Các rất trang nhã, trang trí bên ngoài cũng không sặc sỡ. Bên ngoài không có ghế lại có bàn. Bàn không phải để bày hàng hoá mà là nước uống, quạt giấy và tờ rơi. Rất giống như hội chợ ở hiện đại nha. Nàng cũng thật tò mò. Thư Kỳ chen chúc đem nước, quạt cùng tờ rơi đưa cho Văn Hy. Nơi đây cũng có chương trình khách hàng thân thiết nữa sao. Hay thật nhỉ! Không nghĩ lão bản cũng thật biết kinh doanh.
Lúc này một nam nhân trung niên bước ra chào mọi người. "Đa tạ mọi người đã ủng hộ. Bây giờ tại hạ chính thức bắt đầu lễ khai trương Tình Hy Các tại kinh thành. Mời gia chủ"
Bóng dáng kia, sao trùng khớp với trí nhớ của nàng như vậy. Nam nhân trung niên, gương mặt góc cạnh tươi cười hoà nhã, một thân y phục lục sắc, cả người toả ra hơi thở trầm tĩnh, từng trãi. Gương mặt đó hoàn toàn khớp với ký ức của nàng chỉ là phong sương hơn. Phụ thân của nàng - Văn Vũ, gia chủ Văn gia, cũng là người thân của nàng, yêu nàng như mạng, ông ấy đang đứng trước mặt nàng. Văn Hy cứ thế nhìn thân ảnh kia. Như cảm nhận được, ông cũng đưa mắt nhìn lại nàng. Nàng thấy được sự kích động trong mắt ông, còn có vui sướng, xót xa, ánh mắt yêu thương triều mến đó cứ thế bám lấy nàng. Lúc này tràng vỗ tay vang dội vang lên cũng đã kéo tâm tư Văn Hy về. Cứ ngỡ chỉ là một loại quan hệ nhưng không ngờ quan hệ này cũng có thể khiến tâm nàng động.
Khi cái ôm ấm áp bao lấy nàng. Văn Hy đã có thể chấp nhận hiện thực rằng nàng có phụ thân, có nơi gọi là nhà. Chỉ là có chút không quen.
"Tiểu Hy, nữ nhi của ta. Ta xin lỗi để con chịu khổ rồi. Ta xin lỗi Tiểu Hy. Ta xin lỗi"
"Phụ thân"
"Cha, con vẫn thích gọi ta là cha mà. Ta không biết vào Vương Phủ con phải uất ức như vậy. Ta về rồi. Không ai có thể làm hại con nữa"
Văn Hy theo Văn lão gia về lại Văn gia.
"Con hiện giờ ở đâu? Ta đã đi tìm hơn 3 tháng nay vẫn không có tin tức. Ngay cả những mạng lưới tình báo ta cũng đã thử nhưng không có kết quả"
Lúc này tai nàng vang lên câu nói của Liễu Liễu. Lắc đầu, nàng thật sự là quá cuồng việc rồi.
"Bảo Thanh Lâu"
"Con... Con" Ông kích động nhìn Văn Hy, sự chua xót hiện hết lên trên gương mặt già nua của ông. "Nữ nhi của ta, ta ở đây. Ta không cho phép ai làm tổn thương con nữa. Dù con như thế nào cũng là con gái bảo bối của ta"
Thì ra đây là tình thân. Sau khi cảm xúc đi qua, Văn Hy cũng đã bình tĩnh lại. Quan hệ này nàng không thể chối bỏ, nàng cũng nhìn ra sự thật tâm của Văn lão gia. "Được, cha"
"Ừ. Con nghỉ ngơi đi. Việc còn lại ta sẽ giải quyết."
Giải quyết? Bảo Thanh Lâu? Đó là sản nghiệp của nàng nha.
"Cha, Bảo Thanh Lâu là nơi dưỡng ta của ngày hôm nay. Đó là nơi cưu mang ta. Ta cũng không bán thân. Bộ dạng như vầy ta không doạ người đã là rất may rồi"
"Nữ nhi, con.. Haiz! Gương mặt con.."
"Ta biết, cha. Tỷ tỷ đã dặn dò ta. Ta cũng không còn khờ khạo nữa." Văn Hy cười trấn an Văn lão gia. Ít nhất nàng không muốn tổn thương người quan tâm nàng.
Ông cố gắng bao nhiêu để gầy dựng lại sự nghiệp, mong muốn làm chỗ dựa cho nữ nhi. Tiếc là một nữ nhi thì chết, người còn lại lại vào thanh lâu. Ông rất đau lòng. Những người tổn thương con của ông, ông sẽ đòi lại từng phần.
"Tình Nhi sao lại chết? Còn tại sao lại có lời đồn con giết tỷ tỷ?"
"Ta không giết. Hoàng Phong Hành hạ độc tỷ tỷ. Cũng muốn lấy mạng ta. Tiếc là ta còn sống. Ta thấy việc hắn làm, hắn có thể bỏ qua cho ta sao?!"
Hắn là người hạ độc, Văn Hy thấy được bị hắn một chưởng đánh văng đi. Phát hiện nàng không chết, hắn quyết định đổ mọi thứ lên đầu một đứa khờ khạo là nàng. Hắn đưa người giả làm nàng, trước khi tỷ tỷ chưa ngấm độc mà chết, dựng lên màn kịch nguỵ trang. Hắn sát hại tỷ tỷ, bôi nhọ danh dự của nàng, đúng là rất độc.
"Tỷ tỷ không muốn trả thù. Nhưng mà, không dễ như vậy đâu. Giết hắn quá dễ dãi cho hắn rồi. Phạm đến Văn Hy ta, hắn sẽ biết cái chết có lúc không phải là tận cùng"
Văn Vũ giật mình khi nghe lời nói này. Nữ nhi của ông hình như rất xa lạ. Một sự lạnh lẽo, tàn nhẫn toát ra từ trên người nữ nhi làm ông sợ hãi.
"Không cần. Mọi chuyện ta giải quyết." Văn Vũ ngượng ngập lên tiếng.
Phát hiện Văn lão gia có chút cừng đờ, Văn Hy thu lại sát khí.
"Vậy ta muốn tham gia. Ta không muốn làm người xem. Nợ Văn gia chúng ta nhất định phải trả gấp trăm lần"
Phạm đến nàng, muốn sống tốt là không thể, muốn chết sao, phải xem tâm tình nàng. Hại cả những người quan tâm nàng, còn không buông tha như vậy, đừng mơ tưởng có kết cục tốt.
Hàn huyên với Văn gia chủ xong, Văn Hy quay về phòng mà cha đã chuẩn bị cho nàng. Thật sự rất khác. Đúng là phòng của thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc. Rất đẹp. Nằm trên giường nhìn ngó xung quanh, bắt đầu tính toán bước đầu hành động thôi. Bao năm qua nàng vẫn đang chờ cơ hội. Bây giờ người trong cuộc là Văn lão gia cũng đã trở về, nàng còn không động thủ thì quá có lỗi với Văn Tình cũng như công sức chuẩn bị lâu nay. Văn Hy nàng muốn hắn bại dưới chân nàng mà còn bại ngay chính sở trường của hắn.
Chờ đi, Hoàng Phong Hành. Văn gia không dễ ức hiếp đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro