Chap 2. Sự cố
7h15 cô có măt tại công ty. Sau sự chào hỏi của mọi người cô bước vào phòng làm việc của mình.
Hôm nay cũng như mọi ngày, trên người cô lúc nào cũng là chiếc áo sơ mi và chiếc váy đen công sở dài tới đầu gối với một bên được xẻ tới giữa đùi.
Công ty ngày càng lớn mạnh nên lúc nào cũng nhận thêm nhân viên. Hôm nay cũng thế, lại một nhóm nhân viên mới được nhận vào, nhưng lại có một người đi trễ.
Sau một lúc, công việc ngày hôm nay đã xong nên cô đi dạo trong công ty tiện thể giám sát mọi người.
Cô xuống tầng 2, tầng dùng cho những nhân viên mới. Cô đi một vòng thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc nhưng cô chẳng nhớ là ai, gặp ở đâu.
Người đó có chút tuấn tú cô nghĩ vậy. Rồi bước vào phòng của trưởng phòng, hỏi tình hình của nhân viên mới.
- Hôm nay có nhân viên mới phải không. Bọn họ thế nào? Ổn không? Không được cứ sa thải.
Cô lạnh lùng cất giọng.
- Dạ thưa giám đốc, ổn ạ. Chỉ là......hôm nay có một người đi trễ.
- Đi trễ! Là ai?
- Dạ là cậu Trạch Phong Ngụy, mặc dù đi trễ nhưng năng xuất làm việc tốt hơn những người còn lại.
Tay của trưởng phòng chỉ vào một chàng trai đang ngồi gần của sổ làm việc. Cũng chính là người khi cô vừa mới bước vào đã có cảm giác quen thuộc.
Cô đứng lên đi lại chỗ chàng trai.
- Xin chào.
- ....Ơ.......là chị nhiều tiền hồi sáng.
- Chị nhiều tiền?
Trong mắt của những người đã làm lâu ở công ty, họ nghĩ cậu ta... chết chắc rồi.
- À thì ra là cậu nhiều chuyện lúc sáng. Sao ngày đầu đi làm đã đi trễ.
Cô nói bằng một giọng lạnh băng khiến cho cả căn phòng rơi vào im lặng.
- Thì tôi giúp chú hồi sáng, nên đi trễ. Mà chị cũng làm ở đây à?
Cậu ta là người đầu tiên trong công ty không sợ cô, cô nghĩ.
- Đúng, tôi làm ở đây. Tôi họ Lục tên Ngọc Vy.
Sau đó cô liền quay lưng đi, trở về phòng làm việc.
Cô gái gì mà kì cục, họ Lục tên Ngọc Vy. Họ Lục.....ơ là giám đốc của công ty mà....chẳng lẻ.... chết rồi chết thật rồi. Mọi người có nói đắc tội ai đừng đắc tội giám đốc Lục. Cô ấy là ác ma trong công ty. Phong Ngụy vừa nghĩ vừa lau mồ hôi trên trán đi.
Ngày đầu đi làm, vừa ra đường, ra tay giúp đỡ người khác khiến mình đi trễ, giờ lại đắc tội với lão ác ma 👻 trong miệng mọi người. Kì này thảm rồi.
****************************
- Alo, con nghe nè cô.
.....
- Dạ con nhớ mà, mai con sẽ về sớm.
....
- Dạ, tạm biệt cô.
Ngày mai là ngày giỗ của ba mẹ cô. Hôm nay chắc phải tăng ca, để hoàn thành luôn công việc ngày mai.
- Hướng Nam hôm nay cậu về đi. Ngày mai tôi không đến công ty, có gì cậu cứ giải quyết.
- À, tôi nhớ mà. Vậy là thư kí như tôi đây ngày mai được giải thoát khỏi ác ma là cô rồi.
- Này.....
Trong công ty Hướng Nam vừa là thư kí, vừa là bạn của cô. Hắn là người hiểu cô nhất.
- Vậy tôi về đây. Đừng làm quá sức đấy bà cô của tôi.
Hướng Nam sau khi tạm biệt Ngọc Vy cũng ra về. Chắc bây giờ công ty chỉ còn mình cô....
11h30 cuối cùng cũng xong, cô loạng choạng bước ra về. Cơn đau bao tử lại tái phát, lúc ba mẹ cô vừa mất vì đau khổ, cô nhốt mình trong phòng không màn ăn uống đến lúc nhập viện thì cô mới quay lại cuộc sống bình thường. Vì được người cô Lục Hoa của mình khuyên nhủ.
Ngọc Vy cháu phải sống thật tốt thì ba mẹ con mới an tâm được. Con cứ như vậy họ sẽ đau lòng, làm sao yên tâm nhắm mắt. Con còn cô mà. Ngoan, ăn đi con.......
Vừa bước tới cửa ra vào công ty, cô bỗng nghe được có tiếng bước chân phía sau mình. Cô đứng lại, ai nhỉ, giờ này công ty còn ai. Ngoài cổng có bảo vệ, ai vào được chứ.....
- Này, giám đốc.
Cô quay lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen đang từ từ tiến lại gần. Phù, thì ra là cậu ta.
- Sao chị còn ở đây?
- Phong Ngụy phải không. Tôi là người hỏi cậu mới đúng. Công ty là của tôi, tôi ở lại hay đi cậu cũng chẳng có quyền hỏi.
Cậu trố mắt nhìn cô. Đúng là lạnh lùng, ngang ngược. Rồi cất lời với một âm thanh như than thở.
- Vâng giám đốc, hôm nay đi trễ bị trưởng phòng phạt làm cả một đóng giấy tờ. Hên là còn được về tôi còn tưởng ở tới sáng ấy chứ.
- Năng lực của cậu khá khen đấy.
Rồi cô bước tiếp hướng ra về. Phong Ngụy đuổi theo cô. Hắn ta theo cô làm gì.
- Này....chị cho tôi đi nhờ được không?
- Kêu là giám đốc. Xe cậu đâu?
- Hết giờ làm việc rồi mà, tôi kêu là chị cho dễ nghe. Xe tôi cho thằng em mượn rồi, mà tôi gọi lại không nghe máy. Chị cho tôi đi nhờ đi, một đoạn thôi mà. Điiiii....coi như là thương tiếc cho một nhân viên siêng năng như tôi.
Cậu lên giọng năn nỉ như một đứa trẻ muốn đi chơi. Cô bỗng mắc cười vì một người đàn ông to xác như thế cao hơn cô cả cái đầu lại cứ như một người thần kinh có vấn đề cứ mè nheo như thế.
Chợt cơn đau khiến cô nhăn mặt đi, đôi chân mày dán sát vào nhau. Anh nhìn cô lo lắng, hỏi:
- Chị sao thế?
- Không sao. Cậu biết lái xe không?
Cậu gật đầu. Cứ thế cô đưa chìa khoá cho anh, cùng ra về. Không phải cô dễ dải cũng tại cơn đau, với cứ nhìn hắn mè nheo như thế cô cảm giác có chút đáng yêu nên thôi, ngoại lệ vậy.
Nhưng không ngờ nhà cô lại gần hơn hắn. Phong Ngụy tạm biệt, vừa định xuống xe đi bộ về nhà thì cô lên tiếng:
- Hay cậu cứ lái xe về đi. Mai tới đón tôi.
Cô nói xong liền bước xuống đi lên chung cư mình ở. Trong sự ngỡ ngàng của Phong Ngụy. Mặc dù có nhà nhưng vì đau lòng, cô chuyển ra ngoài sống. Nhà chính thì cho cô của cô ở nhưng tất cả đều đứng tên của cô.
******************************
Chồng cô Lục Hoa mất vì bệnh. Hiện tại cô Lục Hoa có cô con gái vừa tròn 18 tuổi tên Huỳnh Hy. Bọn họ đều rất quý cô.
Lên đến phòng cô mệt nhọc, ăn một ít, uống thuốc, tắm rửa rồi đi ngủ.
Riêng Phong Ngụy khi lái xe về đến nhà. Trước sự ngỡ ngàng của gia đình. Nhà cậu tuy không nghèo, nhưng cũng chẳng khá giả gì. Việc cậu lái một chiếc xe sang như thế về nhà là chuyện khiến cả gia đình tò mò.
- Con về rồi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro