Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Mở đầu

- Hôm nay có cuộc hẹn với giám đốc Lưu vào 10h. Thưa giám đốc!

Cô chỉ "ùm" một cái trong cổ họng rồi bước vào phòng. Người đang nói chuyện với cô là thư kí đã đồng hành cùng cô được 2 năm khi cô vừa mới lên làm giám đốc của công ty Vie.

Một công ty về mỹ phẩm và thời trang đang làm náo loạn trên thị trường gần đây với nhiều sản phẩm được giới trẻ yêu thích.

Trong phòng, tiếng gõ máy tính không ngừng, khi cô bắt đầu làm việc chẳng ai dại mà làm phiền cô. Không phải là mắng chửi chỉ bằng ánh mắt sắc bén của cô đã khiến mọi người sợ hãi.

Cũng chính những nổ lực của cô đã giúp cô đi đến ngày hôm nay. Ai cũng công nhận điều đó.

- Thư kí Hướng chuẩn bị xe đi.

- Vâng, giám đốc.

Sau 5p cô và thư kí bước ra khỏi văn phòng, đi thẳng ra cửa rồi lên xe đi găp đối tác.

***************************

- Xin chào giám đốc Lưu.

Cô đang đứng trong một phòng ăn cùng với thư kí của mình trước măt là 2 người đàn ông.

- Chào giám đốc Lục.
........
Nửa tiếng sau.

- Hợp tác vui vẻ.

Cả 2 người lần lượt nói xong câu tạm biệt liền ra về. Làm việc với cô là thế lúc nào cũng nhanh chóng như vậy và lúc nào cũng thành công.

Sau đó 2 người lại quay về công ty tiếp tục công việc của mình.

Một ngày cứ thế lại trôi qua, hiện tại cô đang nằm trên chiếc giường của bản thân mà chìm vào giấc ngủ.

Bất chợt cô mở mắt cứ nhìn lên trên mãi một lúc rồi xuống giường, vào nhà tắm rửa măt, rồi ra khỏi phòng ngủ bước vào phòng làm việc, cứ thế cô lấy rượu từ trong tủ ra uống rượu.

Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ này đã theo cô gần 3 năm, cái cảnh tượng ba và mẹ cô cùng ra đi và bỏ cô lại một mình trên trần gian này.

Từ đó cô lao vào công việc như con thiêu thân lúc mệt mỏi hay bị bệnh cô điều không nói lời nào chắc là vì trên đời này chẳng còn ai quan tâm cô.

Cô vốn là một tiểu thư, con gái duy nhất của Lục Chung, học hành hay nhan sắc đều không có gì để nói.

Luôn là con gái cưng của ba và mẹ, cô là Lục Ngọc Vy lúc đó cô chỉ 22 tuổi cứ hồn nhiên vui vẻ cho đến lúc ba mẹ cô bị một chiếc xe tải tông vào trước măt cô. Họ chết, cô thừa kế tài sản của ba là công ty Vie sau khi ba cô mất 1 năm.

Trong năm đó người cô Lục Hoa của cô đã giúp cô cai quản công ty cũng là người thân còn lại duy nhất của cô. Nhưng cô chẳng bao giờ dựa dẫm vào người cô đó, vì cô sợ, nếu lại có chuyện không may sảy ra thì lúc đó cô chẳng sống nổi.

Vậy thà rằng từ giờ cô tự đi trên con đường của mình không dựa vào ai cả. Đó chính là cô của bây giờ lạnh lùng, quyết đoán.

***************************

Sáng 7h00 cô đang trên đường tới công ty thì bị kẹt đường. Ở phía trước rất đông người không biết là chuyện gì.

Cô bực bội bước xuống xe, thì ra là có tai nạn xe nhưng không có gì nghiêm trọng chỉ là họ cứ cải vả nên không chịu giải tán. Cô bước tới thì nghe giọng một chàng trai đang bênh vực cho người chú gây tai nạn kia:

- Chú ấy không cố tình cũng xin lỗi rồi anh còn đòi gì nữa.

- Này cậu nói chuyện vô lý thế xe tôi ra nông nỗi này mà một lời xin lỗi là xong sao.

Thì ra là muốn tiền. Cô nghĩ

Thế là cô bước lên đưa cho người đàn ông to tiếng kia một cọc tiền rồi nói:

- Đủ chưa. Đủ rồi thì đi. Không thì đợi cảnh sát giải quyết.

Hắn nghe thế với nghĩ nhiêu đây là nhiều rồi nên lên xe chạy đi mất.

- Chú cảm ơn con.

Người chú kia lên tiếng. Cô gật đầu cười nói không có gì rồi đi mất. Cô lên xe phóng tới công ty vì cô là người không thích trễ nãi công việc.

Vẫn chỗ đó, nơi cô vừa mới chạy đi một cậu thanh niên đứng như trời trồng mà ngó theo hướng xe của cô với đôi mắt không ai hiểu được.

*MN*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro