Lan gap dau tien...?
Tôi là một người mới đăng nhập vào để viết truyện, nếu có chút sai sót, chuyện bình thường thôi ạ
- ʙᴏ̛ -
Một cô bé với tâm hồn không sâu lắng và có chút phần năng động là tính cách của tôi.
Văn học quả thật khô khan, chán ngắt, chẳng có phần gì thú vị đối với một học sinh bình thường như tôi. Từ bé, cấp 1, tôi giỏi Tiếng Việt và luôn thích năng động phát biểu vì điều ấy, không phải vì muốn phô trương, mà vì tự tin.
Cấp 2, tôi vào một ngôi trường nằm khá xa trung tâm thành phố, nơi ngôi trường cũ xưa của tôi nằm ở đó. Trong mắt tôi, trường lúc đó rộng lớn biết bao, trải dài qua bảo lớp học, và tôi choáng ngợp với hàng ngàn học sinh. Khuôn viên trường vừa đủ nhưng nó to hơn cái trường be bé lúc kia. Tóm gọn lại là lớn, rộng, nhiều phòng, giáo viên và cả học sinh.
Hôm ấy là lần gặp đầu tiên với các giáo viên qua màn ảnh nhỏ tại nhà, vì dịch bệnh nên khuôn viên học lúc ấy chỉ thu nhỏ bằng căn phòng ở nhà. Tôi ít được làm quen, ít giao tiếp với các bạn nên cũng chẳng biết ai là ai. Lúc ấy mới vào nên thầy cô ai cũng giống nhau cả, chẳng mẩy mây quan tâm mấy.
Cô ấy dạy văn? Có vẻ nhìn qua màn hình thì chắc là một cô giáo ưu tú lâu năm của trường? Cặp kính khá dầy đặc toát lên vẻ học tập lâu năm? Có lẽ là vậy, rồi thôi không nghĩ nữa.
Tôi chú tâm vào bài giảng có phần say mê và cuốn hút...
Cô hòa đồng với mọi người lắm! Tươi cười và luôn hoạt bát. So với cô mà tôi biết lâu năm bây giờ thì hồi xưa khác xa. Riêng tôi thì có vẻ cùng vui vui, giáo viên văn hiền vậy chắc tốt rồi?
Lần đầu tôi gặp là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro