Lần đầu gặp được anh-phần 2
tụi anh 5: À! con này mới tóm được đúng không( Lan Dii ), con này chắc là vẫn còn trinh tiết nhỉ?:)) Chà! đúng gu tổng giám đốc Triệu rồi, đi thôi <hắn vừa nói vừa túm tay Lan Dii>
LD: Á đau quá! Bỏ ra đi anh làm tôi đau đó, nhưng các người nói vậy là sao đừng nói là tôi phải phục vụ tên họ Triệu đó nhé...đừng mơ
Lan Dii đang nói thì có 1 người phụ nữ mặc váy bó sát màu đen bước vào nói: :)) cô không chịu thì sao nào, đã vào đây rồi cô còn mong trốn thoát được à, bà ta từ từ tiến lại gần và bóp miệng Lan Dii...tổng giám đốc Triệu là 1 nv quan trọng mày phải phục vụ cho thật tốt nếu không mày chỉ có con đường chết :)) Kim Dung mày phụ trách trang phục cho nó, con Hồng trang điểm tóc tai cho nó làm tốt t thưởng cho tụi bây
Hồng, Kim Dung: Dạ!!!!
LD: nhưng bà là ai vậy?
-mày không cần biết, chỉ cần phục vụ Triệu Hàn cho tốt là được!
Rầm!!bà ta nói xong đóng cửa đi ra
Lan Dii vọng theo: có chết tui cũng không bao giờ bán trinh mình đâu
chj Dung: bả là quản lý tụi mình đó tên là Phấn có biệt danh trong giới là Rose Black(hoa hồng đen) thôi để chị đi chuẩn bị trang phục cho mày...không thôi tí bả vào t cũng bị vạ lây
LD:chị ơi em sợ lắm em không làm đâu :'<
chị Hồng: haiz! lần đầu của tụi chị cũng như mày cả thôi, riết rồi cũng quen...
1 tiếng sau...
anh5: xong cả chưa Triệu Hàn đến rồi...á! đang nói bị bà Rose Black xô ra nói:
- né để t xem tụi bay làm con Lan Dii như thế nào rồi -.-nó đâu?
Dung: chị 2 Lan Dii nó nhất quyết không chịu trang điểm mặc đồ ạ, giờ phải làm sao ạ?
chị 2: hưm
bà ta cười nhoẻn miệng nói: đối phó mấy đứa như nó chẳng phải là nghề của Rose Black này sao :)
kêu nó ra đây...
Lan Dii vùng vẫy...tui nhất quyết không bán rẻ nhân cách mình đâu
chị 2: haha mạnh miệng quá nhỉ! chẳng phải ba mày đang bệnh nặng cần tiền chữa trị sao :) tiền thì không thành vấn đề với t, chỉ cần m làm Triệu Hàn hài lòng muốn bao nhiêu mà chả được, chỉ là cái trinh thôi mà trao thằng nào cũng vậy thôi, chi bằng lấy nó để cứu ba mày không phải càng có ích sao... :))
Lan Dii: sao...ba biết ba tôi đang bệnh nặng?!?!
chị 2: điều đó rất khó với chị sao :))
Lan Dii: hức hức ba mẹ con gái bất hiếu chỉ có cách này mới giúp ba hết bệnh xin ba mẹ tha thứ tội lỗi cho con huhu
Chị 2: thôi Kim Dung dẫn em nó vào thay đồ đi đừng để Triệu Hàn đợi lâu!
15' sau...
Hồng : xong cả rồi chị 2...ten ten ten tèn
Lan Dii từ trong phòng thay đồ bước ra
anh 5 chị 2: trợn mắt !! wow t không ngờ bình thường nó đã ưa nhìn mà trang điểm lên đồ nữa nó càng hớp hồn hơn nữa, kiểu này Triệu Hàn không đổ mới lạ haha, đi theo chị 2 nào cưng
Trong 1 phòng ngủ cao cấp...
cốc cốc! tổng giám đốc Triệu tôi mang người đến rồi đây
Triệu Hàn với giọng Hà Nội trầm ấm: vào đi!
chị 2: giám đốc Triệu tôi tin người này sẽ khiến cậu vô cùng hài lòng
Triệu Hàn với bộ vest đen cầm ly rượu van đỏ quay lưng về phía họ và nói: được rồi để người ở đó và biến đi!
chị 2 kiêu căng và hống hách thế nào mà cũng còn nhượng bộ hắn 9 phần, đủ hiểu hắn có vị trí thế nào
Lan Dii bị bỏ lại cô run sợ không biết mình phải làm gì: cô cất giọng nói chào anh, anh là Triệu Hàn sao? Sao anh lại quay lưng như thế chứ, ít nhất cũng nói chuyện với nhau vài câu chứ -.- cái anh này, anh định như thế suốt đêm à...
anh ta bỏ ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn quay lại khóa môi cô bằng một cái hôn
Triệu Hàn: sao cô nói nhiều quá vậy :))
Lan Dii: anh...anh
lan Dii vừa nói vừa lấy tay chạm lên môi mình, hai người mặt đối mặt nhìn nhau khoảng cách chưa đến 10cm
Triệu Hàn: Rose Black nói quả không sai! em rất đẹp nhất là đôi mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro