Chap 7
Lái xe đánh một vòng đến trước sảnh khu chung cư cao cấp. Quản lí - Trương Kiện dừng xe mở điện thoại gọi cho người kia nhanh chóng chuẩn bị còn phải đi làm. Lưu Diệu Văn vừa ra khỏi cửa lớn chung cư, điện thoại reo lên chả buồn liếc cậu trực tiếp tắt máy, phóng nhanh vào xe của quản lí, cứng nhắc nói "chào buổi sáng".
Đưa cho cậu bữa sáng cùng ly cafe nóng, Trương Kiện tiếp tục lôi trong balo của mình ra một xấp giấy dày cộm. Lật qua lật lại được mấy trang Lưu Diệu Văn để nó sang một bên, chậm rãi ăn bữa sáng.
"Chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Ánh Trăng Sáng? Đây là cái kịch bản NGỤY HUYNH ĐỆ thứ 5 mà anh đem về rồi đó Trương Kiện."
"Cậu có nhận cái nào đâu."
"Vậy sao còn đưa?"
"Kịch bản này không nhận không được, người liên hệ với tôi là đạo diễn Cố, cậu cũng biết là ai mà đúng không, giám đốc lên tiếng cậu từ chối được sao. Tôi cũng không có cách nào khác, mọi chuyện đều sắp xếp xong hết rồi hôm nay chúng ta đến buổi casting phim."
Thấy cậu không nói gì chỉ tập trung ăn sáng, đầu hắn bắt đầu thấy đau, những lúc như thế này Trương Kiện còn làm gì nữa, chính là phải đi dỗ CON TRAI CƯNG của hắn rồi.
"Thể loại phim này đang rất hot, trong thời gian quảng bá chỉ cần hai người tương tác với nhau, vô tình nhìn nhau một cái thôi cũng ok luôn. Chỉ skinship trong thời gian ngắn cậu cứ thoải mái như bạn bè là được, xong rồi thì công ty sẽ có kế hoạch khác cho cậu. Với lại, bộ truyện này nhiệt khá cao, mọi thứ đều theo chiều hướng tốt. À, hôm nay tác giả cũng đến đó."
"Tôi không thích việc bán hủ. Không diễn, không tương tác với ai hết."
"Là giám đốc đó, tôi cãi được à?"
"Vậy anh lái xe nhanh chút, đến nơi tôi sẽ tìm ông ấy từ chối sau."
"Thua cậu luôn."
Từ chung cư đến nơi casting mất khoảng 30 phút, trong lúc không có chuyện gì làm Lưu Diệu Văn đem kịch bản mình vừa ghẻ lạnh đặt lên đùi đọc để giết thời gian.
Phần tóm tắt đọc sơ qua thì là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào của hai cậu sinh viên, vì theo đuổi ước mơ mà bất chấp tất cả cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn để ôm trọn ánh sáng mà bọn họ khát khao muốn có. Bên cạnh, là bạn bè và người thân luôn đứng phía sau động viên. Dù là đam mê hay là tình yêu họ đều ủng hộ và chấp nhận. Ánh Trăng Sáng có một cái kết viên mãn cho mỗi nhân vật trong truyện, đặc biệt là hai cậu sinh viên.
Lưu Diệu Văn đóng quyển kịch bản lại như có như không khẽ cười. Truyện đúng là truyện, dễ dàng như vậy thì chỉ có trong truyện thôi nhỉ. Đọc một nửa cậu thầm đánh giá vị tác giả viết ra bộ tiểu thuyết, phải chăng người này ăn quả ngọt quá nhiều chưa nếm thử trái đắng của cuộc sống nên viết ra toàn là những tình tiết ngọt ngào, nếu có đắng cũng chỉ là những cảnh giận dỗi của một cặp đôi yêu nhau cho có chút vị.
Nhớ đến hoàn cảnh của anh và cậu, Lưu Diệu Văn càng không muốn nhận cái kịch bản máu chó này. Cậu diễn không được, không hẳn là không được, nói thật thì cậu ghen tị với hai cậu sinh viên trong truyện nên không muốn diễn có vẻ đúng hơn.
"Trương Kiện, xã hội ngày nay cởi mở đến thế này rồi sao? Mọi người không bàn tán gì hết à?"
"Cởi mở? Bàn tán cái gì?"
"Làm phim về tình yêu đồng giới. Ngồi xem hai đứa con trai yêu nhau, họ không thấy lạ hả? Còn ship rất nhiệt tình."
Trương Kiện trong lòng có chút mong chờ, nghĩ rằng Lưu Diệu Văn vì sợ người khác nói ra nói vào không muốn diễn, nếu bây giờ khuyên cậu vài lời rất có thể con trai cưng của hắn sẽ đổi ý: "Thời đại gì rồi chứ, chuyện này bình thường mà. Không phải ai cũng cổ hủ như nhau, cũng không phải ai sẽ giữ mãi quan điểm lỗi thời. Việc làm phim, một phần là để cho mọi người hiểu hơn về tình yêu đồng giới, có thể để cho họ thấy ngăn cản một mối tình đẹp sẽ ra làm sao, cho họ thấy nhiều góc khuất của một xã hội tàn nhẫn. Nếu có để ý thì chính là đem cảnh ngọt ngào ra xem đi xem lại chứ còn bàn cái gì nữa. Cậu thử hỏi phút thứ mấy có cảnh hôn, họ nói cho cậu nghe không trượt phút nào luôn."
"Rành ghê. Anh nghĩ sao nếu một ngày tôi nói với anh người tôi yêu là con trai?"
"Còn phải nghĩ ngợi sao, tất nhiên tôi sẽ chúc phúc cho cậu rồi. Yêu chính là yêu thôi, quan trọng giới tính làm cái gì? Cậu có thế nào tôi đây cũng sẽ ủng hộ cậu."
Lưu Diệu Văn gật đầu nhìn ra bên ngoài.
Trương Kiện: "Vậy cậu...có diễn không?"
Lưu Diệu Văn: "Không!"
Trương Kiện sụp đỗ rồi.
------
Buổi casting sẽ bắt đầu lúc 8 giờ được tổ chức tại sân khấu của đại học Lạc Hà, đại học có tiếng trong nước. Bây giờ là 7 giờ 30 phút vậy còn nửa tiếng để chuẩn bị. Bên ngoài, hiện tại người đến để thử vai khá đông, có cả các nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội cũng đến thử sức.
Thật ra hôm nay chỉ tuyển vai nam chính còn lại, còn Lưu Diệu Văn mọi người trong đội ngũ và đạo diễn Cố đã chốt từ lâu. Khi ý tưởng vừa nảy ra, ông đã định ngay Lưu Diệu Văn sẽ là nam chính trong bộ phim lần này. Giá nào gà cưng của công ty phải thủ vai Phó Khải, không để cậu đóng phụ được.
"Đạo diễn Cố tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Ông gật đầu: " Lưu Diệu Văn còn chưa đến sao?"
"Đến rồi ạ, đang nói chuyện với trợ lý."
"Rồi, tôi vào ngay. Nói rõ với bọn họ về vai diễn rồi chứ?"
"Rồi ạ."
"Ok."
Đi theo nhân viên vào hội trường. Ông ngồi vào hàng ghế đầu nhìn lên sân khấu lớn, trong lòng ông mong chờ ở những gương mặt mới sắp bước vào đây.
Anh cúi thấp người để không che tầm nhìn của mọi người, đi tới hàng ghế giám khảo: "Xin lỗi, chúng tôi đến hơi muộn."
Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp phát ra, đạo diễn Cố đang tập trung vào danh sách liền đứng lên bắt tay với anh. Đôi mắt cong theo nụ cười mà nhăn tít lại: "Không sao không sao, vẫn còn chưa bắt đầu mà. À cậu là Tống Á Hiên phải không? Người thật đúng là đẹp hơn trên ảnh rất nhiều."
Tống Á Hiên không được tự nhiên cười khách sáo: "Vâng, cảm ơn đạo diễn."
"Còn đây là..." Ông nhìn người bên cạnh anh.
"Đây là bạn của tôi, Dĩ Khang." Dĩ Khang cao hơn anh một cái đầu, đứng phía sau lưng anh y không tiện bước lên trước, chỉ gật đầu coi như đã chào hỏi xong.
"Rất vui được gặp cậu. Nào hai người ngồi đi."
Trợ lý phát cho cả hai danh sách những người tham gia casting. Tống Á Hiên nhìn xấp giấy ghi đầy đủ thông tin của từng người, anh thở dài quay sang Dĩ Khang bắt gặp cậu bạn cũng giống như mình, cả hai ngao ngán cộng lười biếng. Nhiều người thế này chắc cũng phải đến chiều mới xong, buổi hẹn đi ăn thịt nướng đành phải hoãn lại rồi.
Đến người thứ bảy bước lên sân khấu, đang lấy cảm xúc để diễn cảnh khóc mà đạo diễn yêu cầu thì Lưu Diệu Văn đi vào, phía sau là Trương Kiện. Lúc đầu cậu bắt ngờ, sau đó là mừng rỡ, cậu không ngờ đến lại được gặp anh ở đây. Sau buổi từ thiện hôm đó, Lưu Diệu Văn đi tìm anh nhưng lại không thấy anh đâu. Tưởng như lại vụt mất thêm lần nữa. Kéo ghế ngồi xuống vị trí còn trống duy nhất ở hàng ghế đầu. Cậu chỉ cách Tống Á Hiên năm người, mãi nhìn anh Lưu Diệu Văn không hay biết ánh mắt của cậu hệt như uống phải thuốc mê, nỗi nhung nhớ đều ngập tràn ra ngoài.
Nghỉ giải lao, đạo diễn Cố quay sang cậu: "Đến rồi đấy à."
"Vâng."
Ông vỗ vai Tống Á Hiên nói: "Giới thiệu với cậu, đây là Tống Á Hiên tác giả của tiểu thuyết Ánh Trăng Sáng, còn đây là Dĩ Khang bạn của cậu ấy."
Rồi ông chỉ về phía cậu: "Cậu Tống người này là Lưu Diệu Văn, người thủ vai nam chính của bộ phim lần này."
Nhắc đến nam chính mặt Trương Kiện trở nên méo mó, trong lòng lo con trai cưng của mình sắp gây ra chuyện lớn. Lương của hắn bị trừ không ít rồi, hắn không muốn bị trừ tiếp nữa đâu. Nuốt uất ức vào trong hắn hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười không thể nào mà gượng gạo hơn soạn từ ngữ chuẩn bị ra trận.
"Đạo diễn, à không giám đốc Cố tôi có chuyện này muốn nói với giám đốc. Vai nam chính thật ra Lưu Diệu Văn..."
Đạo diễn Cố nghiêm mặt làm cho Trương Kiện muốn nói cũng không dám nói: "Vai nam chính với Lưu Diệu Văn thế nào? Có vấn đề gì sao?"
Lưu Diệu Văn: "Nhân vật Phó Khải này tôi rất thích, tính cách của cậu ta cũng khá giống với tôi khi còn là sinh viên. Vai diễn này làm sao mà tôi có vấn đề gì được. Chúng ta sẽ cùng cố gắng, tôi nhất định sẽ không làm mọi người trong đoàn và anh Tống đây thất vọng."
Trương Kiện ngơ ra, nói nhỏ với cậu: "Lúc trên xe cậu đâu có như thế này?"
"Trên xe có yêu quái, ở đây có bạch nguyệt quang."
Trương Kiện: "Con trai, con làm ba đau tim quá."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro