Chap 5
Từ lúc Lưu Diệu Văn có kí ức, bóng hình người con trai ấy đã in sâu cố định ở một phần trí nhớ của cậu. Chiếm giữ vị trí quan trọng trong tim cậu. Giữa những đứa trẻ đáng thương, bất hạnh ở cô nhi viện thì đối với Lưu Diệu Văn, người con trai ấy như một vì sao sáng lấp lánh, luôn luôn là vì sao sáng nhất, đẹp nhất, ưu tú nhất...mãi mãi như vậy.
Năm Lưu Diệu Văn 10 tuổi, Tống Á Hiên 11 tuổi, lúc đó có người đến nhận nuôi Lưu Diệu Văn, khác với những đứa trẻ ở viện, cậu không những không có chút vui mừng nào ngược lại còn buồn bã suốt một thời gian ngắn. Cậu đi tìm Tống Á Hiên, than thở không muốn đi chỉ muốn ở lại cạnh anh. Sau khi nghe Tống Á Hiên khuyên cậu 7749 lần, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng không nghe lọt tai được một chữ.
Đứa trẻ 10 tuổi - Lưu Diệu Văn, cái người bé tí tẹo mà tính khí cao ngút trời. Cậu đến chỗ của mẹ Doãn (người giữ trẻ ở cô nhi viện) náo một trận với bà ấy, cậu không làm gì quá đáng, chỉ đơn giản là ôm chân bà khóc lóc lắc đầu không chịu đi. Sáng hôm sau còn bị chép phạt hơn 3 tờ giấy vẫn tiếp tục chạy đi náo. Lưu Diệu Văn ngồi trước cổng chờ hai vợ chồng muốn nhận nuôi mình, thẳng lưng ngồi lì ở đó, bị bạn bè trêu chọc cậu cũng không quan tâm.
Đến khi gặp được rồi, mặt Lưu Diệu Văn nghiêm túc lại còn có vẻ lo lắng: "Cô xinh đẹp, cô đẹp như vậy chắc chắn là một người rất tốt bụng."
Người phụ nữ mỉm cười: " Sao, con muốn cô giúp con việc gì đúng không?"
"Cô ơi, cô nhận nuôi thêm một người nữa được không ạ? Anh ấy đáng yêu lắm lại còn ngoan ngoãn, học giỏi nữa."
"Là anh con à?"
"Là người quan trọng nhất của con."
Người phụ nữ có chút khó xử: "Cô không hứa với con được, nhưng để cô nói lại với chú thử xem chú có đồng ý hay không nha. Bây giờ cô vào làm giấy tờ nhận nuôi con, tuần sau chúng ta về nhà trước, nhà của chúng ta."
Nói xong người phụ nữ đưa tay xoa xoa đầu cậu, người phụ nữ này vốn đã xinh đẹp, cười lên lại như nắng ban mai ấm áp. Lưu Diệu Văn kéo tay người phụ nữ xuống, cậu lắc đầu: "Nếu anh ấy không đi cùng với con được, vậy con sẽ ở đây với anh ấy. Con không muốn đi đâu."
Lưu Diệu Văn nhất quyết không chịu đi một mình, có khuyên thế nào cũng vô ích. Mẹ Doãn rất giận, vừa giận lại vừa thương tình cảm mà hai anh em dành cho nhau, đứa trẻ này lúc trước đâu có cứng đầu như vậy chứ.
Người phụ nữ kia đến viện ba ngày liên tiếp, có lẽ chồng cô không đồng ý nhận cả hai, nên cô mới đến đây thuyết phục Lưu Diệu Văn. Trong ba ngày đó cô dành tất cả thời gian rảnh để tâm sự cùng một đứa trẻ, cô thật sự rất muốn nhận nuôi Lưu Diệu Văn. Cả hai nói chuyện với nhau rất lâu, có lẽ người bị thuyết phục chính là cô chứ không phải đứa trẻ mới 10 tuổi này. Lưu Diệu Văn quá lanh lợi, không lời nào có thể dụ dỗ được cậu. Cô cũng không muốn ép một đứa nhỏ nên đành quay về, có buồn nhưng cứ coi như là cô và Lưu Diệu Văn không có duyên làm mẹ con đi.
"Á Hiên, tại anh ngốc quá nên em đâu thể để anh lại một mình được. Không có em trông chừng, người xấu sẽ ức hiếp anh cho mà xem."
Năm tháng đó, hai người bọn họ đều trông chờ có người đến nhận nuôi, nhưng là nhận nuôi cả hai. Vì thế mà thời gian trôi qua, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vẫn ở cô nhi viện, từng ngày từng ngày trưởng thành cùng nhau. Khi cả hai đã lớn và biết suy nghĩ nhiều hơn, họ chẳng còn tha thiết gì một gia đình nào đó đến nhận nuôi mình nữa. Có nhau là quá đủ rồi.
Năm cả hai vào Đại học, không còn được trợ cấp, bọn họ cũng quyết định dọn ra ngoài ở để thuận tiện cho việc đi học, tự đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Tống Á Hiên từ nhỏ đã học rất giỏi, với số tiền mà anh nhận được từ học bổng, có thể đủ để đóng tiền học phí đại học năm đầu, còn tiền làm thêm anh dùng để chi cho phần ăn uống sinh hoạt. Đối với anh, cuộc sống không quá khổ cực đến phải phiền não.
Lưu Diệu Văn vốn học không giỏi bằng anh, rất tệ là đằng khác. Nhưng để được học cùng một trường đại học với Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đã cố gắng rất nhiều. Thời điểm ôn thi cuối cấp, Lưu Diệu Văn cấm mặt vào bài vỡ suốt ngày đêm, ai thấy cũng sợ. Cậu thức đến sáng để ôn bài nhiều ngày, ăn uống lại không điều độ, cộng với việc cậu còn đi làm thêm. Lưu Diệu Văn cuối cùng thì kiệt sức ngất xỉu khi cả lớp đang học thể dục, máu mũi của cậu cũng chảy ra, bạn bè cậu lúc đó lo lắng cõng cậu chạy thẳng luôn đến bệnh viện chứ không đến phòng y tế. Tống Á Hiên biết tin sợ tái mặt, báo cáo chiều nộp gấp cho giảng viên anh bỏ sang một bên, đầu óc bây giờ còn có thể nghĩ cái gì ngoài việc chạy nhanh tới chỗ cậu nữa chứ.
Vì sự cố gắng nổ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cậu cũng đậu vào trường đại học mà Tống Á Hiên đang theo học. Cả hai lại tiếp tục ở cạnh nhau. Năm đầu Tống Á Hiên ở kí túc xá nhưng nó không thuận tiện cho việc làm thêm, nên anh đợi Lưu Diệu Văn chuyển đến, bọn họ sẽ thuê nhà ở tiểu khu gần trường, giá khá rẻ.
Năm cuối Đại học, Tống Á Hiên rất bận, cậu nghe anh nói anh còn chuẩn bị thi một cái gì đó. Lưu Diệu Văn lo cho anh vừa học vừa làm sẽ chịu không nổi, một mình cậu âm thầm đăng ký làm thêm giờ, có vậy mới đủ để lo chi phí cho cả hai.
Ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn tan làm, cậu có ghé qua tiệm hamburger mua cho anh một cái đem đến trường. Sinh viên ở lớp đều đã về hết, trong phòng chỉ còn hai người là Tống Á Hiên và giáo sư Trần. Trông ông không mấy hài lòng, rõ là đang rất khó chịu. Lưu Diệu Văn đứng bên ngoài nghe ông nói:
"Là vì bạn học Lưu sao?"
Cậu khá bất ngờ khi tên mình được đề cập trong cuộc nói chuyện của hai người họ. Cậu cố gắng nghe xem anh nói gì nhưng anh chỉ gật đầu.
Giáo sư Trần gõ thước lên bàn kêu một cái thật lớn: "Á Hiên à, hai em là con trai, làm sao mà có thể? Cả hai đứa...."
"Chỉ mình em thôi, em ấy không biết em thích em ấy."
Giáo sư Trần thở dài: "Em quyết định sẽ không đi thật? Học bổng lần này khó khăn lắm em mới có được, đừng vì một chút chuyện mà từ bỏ cơ hội chứ Á Hiên?" Nhìn anh đang cúi đầu, ông tiếp tục nói: "Thầy không phải không tin tưởng năng lực của em về sau, nhưng đây là cơ hội tốt Á Hiên à. Có thể, từ nhỏ em và bạn học Lưu đã luôn ở bên nhau, gặp mặt nhau mỗi ngày, nên em đã ngộ nhận mình thích bạn ấy."
"Em không có ngộ nhận, bản thân em thế nào? Thích ai? Chính em là người hiểu rõ nhất."
"Nhưng cậu ấy có chấp nhận được hay không? Em đã trưởng thành rồi, nên em cũng biết xã hội ngoài kia tàn nhẫn đến mức nào. Hai đứa con trai yêu nhau...chính thầy...nghe thôi cũng khó mà chấp nhận được."
"Bọn em thấy hài lòng là được, chấp nhận hay không...em không quan tâm." Câu nói này, đến khi anh nói ra Lưu Diệu Văn đã đi rồi.
----
Lưu Diệu Văn đi lang thang trên đường, bây giờ cậu không biết nên vui hay nên buồn. Tống Á Hiên có tình cảm với cậu, nếu chỉ có vậy thôi thì cậu đã vui đến nỗi phải kiếm người ấy ôm một cái thật chặt. Nhưng có quá nhiều rào cản chắn ngang giữa hai người bọn họ. Vừa đi vừa nghĩ, Lưu Diệu Văn bị mớ suy nghĩ rối bời của mình làm cho đau đầu muốn nổ tung.
Lưu Diệu Văn thơ thẩn đi hết con đường này rồi đến con đường khác, cứ mãi đi như vậy không biết bao lâu thì cậu bị thu hút bởi đám đông phía trước. Đám người vây kín hai người bên trong thành vòng tròn, có tiếng khóc, có tiếng chửi rủa, có tiếng khinh miệt chê trách. Nó cứ hòa lẫn vào nhau tạo thành thanh âm hỗn độn khó nghe.
Lưu Diệu Văn đến hỏi một bạn nữ sinh ở đó : "Bạn học, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"
"Có người tự tử."
"Tự tử?"
Nữ sinh kia gật đầu, tay giơ lên vỗ vai Lưu Diệu Văn: "Phải, tôi ở cùng phòng bệnh với cậu ta đây. Hôm qua người yêu của cậu ta cõng cậu ta đến nhập viện, trên tay có vài vết cắt sâu lắm, có lẽ là đã tự tử nhưng may mà phát hiện kịp thời. Tối đó còn tâm sự với tôi rất bình thường, vậy mà sáng nay cậu ấy liền như vậy. Cậu nhìn thấy không, người con trai đang khóc bên cạnh thi thể, chính là người yêu của cậu ấy."
Nữ sinh nói tiếp: "Có lẽ là tình yêu của cả hai không được chấp nhận. Bị mọi thứ dồn ép đến nỗi phải giải thoát chính mình."
"Giới trẻ bây giờ cứ lao đầu vào mấy thứ chẳng ra thể thống gì? Trai gái yêu nhau thì không chịu, nhất quyết phải là hai đứa con trai bên nhau." Một người đàn ông liếc nhìn một cái rồi nói.
"Ba à, người ta đã đau khổ lắm rồi ba đừng nói như vậy."
"Gia đình nhà đó cũng thật vô phước, nuôi lớn đến chừng này cuối cùng vì yêu một đứa con trai không chịu buông mà nhảy lầu tự tử. Con đó, nếu con có bệnh trị không được, ba sẽ đánh gẫy chân con. Tốt nhất là đừng như bọn họ, thiên hạ cười chê thúi mặt gia đình."
"Ba..." Nam sinh muốn nói, rồi lại bị ba mình nắm tay kéo ra khỏi đám đông: "Về thôi, đừng ở đây nữa."
Nữ sinh kia tức giận lắm nhưng không thể làm gì được, miệng lưỡi là của người ta cô cản thế nào a.
"Miệng lưỡi thế gian độc ác thật đó chứ."
Cô quay sang bên cạnh phát hiện Lưu Diệu Văn đã đi từ lúc nào. Nữ sinh nghĩ cậu cũng giống ông chú kia, không chấp nhận được những chuyện này, cô thở dài một cái lắc đầu.
-----
Lưu Diệu Văn lặng lẽ rời đi, tách mình khỏi đám đông ồn ào.
Tình yêu đâu bắt buộc một nam một nữ có tình cảm với nhau mới được gọi là tình yêu? Giống như đâu thể bắt buộc bầu trời rộng lớn kia lúc nào cũng phải trong xanh. Đâu bắt buộc loài cây mang tên hoa hồng, khi nở hoa nhất định phải là màu hồng. Chẳng có luật nào bắt buộc chúng phải như vậy cả. Tình yêu đơn giản, chỉ là cảm xúc, sự rung động xuất phát từ trái tim đối với người mình yêu. Nam nữ thì sao? Nam nam thì sao? Mà nữ nữ thì đã sao? Quan trọng giới tính làm cái gì? Thế gian này cũng không có luật lệ nào đồng giới yêu nhau là phạm pháp cả. Chỉ có những lời nói cay độc mới hủy diệt đi một thứ đẹp đẽ đó thôi.
Lưu Diệu Văn rất sợ, sợ cho anh. Từ lúc nhỏ, cậu bao giờ cũng nghĩ, phải chăm sóc anh thật tốt, phải bảo vệ anh đến cùng dù có ra sao đi chăng nữa. Một đời này Lưu Diệu Văn muốn vì Tống Á Hiên mà làm tất cả, chỉ mình anh.
Đi đâu rồi cũng quay lại con đường lúc sáng, chẳng còn đông người vây kín, bây giờ cậu chỉ thấy một người đàn ông đang khóc lóc ngồi cạnh chậu hoa sứ trước cửa bệnh viện.
"...hức...Biết trước sẽ có kết cuộc ngày hôm nay anh đã không theo đuổi em, anh sẽ không...hức...sẽ không làm em thích anh, yêu anh. Đáng lẽ em phải có một cuộc sống tốt hơn mới đúng, cưới vợ sinh con, đáng lẽ em phải có một gia đình hạnh phúc như vậy..."
"Tại anh, tất cả là tại anh, người ta chửi mắng em, cô lập em,... đều tại anh hết, cũng tại anh mà em...hức phải chết. Anh không bảo vệ được em, anh không biết làm sao để bọn họ câm miệng lại để em thôi tổn thương. Anh vô dụng quá, có đúng không?"
Người đàn ông gào khóc đủ rồi thì đứng dậy, anh ta đau khổ đến mức tàn tạ như một cái xác chết biết đi. Người đàn ông im lặng nhìn về phía trước thật lâu, lâu đến nỗi Lưu Diệu Văn cũng sắp mất kiên nhẫn thôi chờ đợi. Bỗng, đột nhiên anh ta lao thật nhanh vào bức tường, đầu đâm thẳng với một lực rất mạnh, máu ứa ra đồng thời tiếng hét thất thanh của những người xung quanh cũng vang lên. Lưu Diệu Văn hoảng hốt chạy nhanh đến, lo lo sợ sợ phụ một tay giúp bác sĩ đem anh ta vào cấp cứu.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro