Chap 3
Ăn uống xong xuôi nhưng bên ngoài mưa còn rất to, trên đường về còn gặp phải vụ tai nạn mà bọn họ bị kẹt xe. Trương Chân Nguyên đưa Tống Á Hiên về được đến tiểu khu cũng đã là 1 giờ sáng.
Trương Chân Nguyên dìu con ma men trên vai, anh xiêu xiêu vẹo vẹo bước được bước không, hoàn toàn phụ thuộc vào hắn mà về nhà. Hắn lúc này thật hối hận khi cho anh gọi thêm bia, uống đã không giỏi lại còn một mình quét sạch 4 chai. Uống xong thì say không nhìn thấy trời trăng mây đất gì nữa.
Gõ cửa phòng, người bước ra là Lưu Diệu Văn. Cậu vẫn mặc bộ đồ ban chiều ra khỏi nhà, có lẽ cậu cũng vừa về tới mà thôi.
Mở cửa ra thấy Tống Á Hiên một màn say khước còn bám vào người Trương Chân Nguyên không buông, Lưu Diệu Văn có chút khó chịu. Đón lấy anh từ tay hắn, Lưu Diệu Văn nói cảm ơn rồi đem người vào bên trong. Tống Á Hiên lúc ở cùng Trương Chân Nguyên, suốt quãng đường về nhà dù có say nhưng anh vẫn rất ngoan, không quậy không nháo rất yên tĩnh.
Lưu Diệu Văn cau mày hỏi: "Đi đâu giờ này mới chịu về?"
"Liên quan gì đến em?" Tống Á Hiên lảo đảo bước về phòng, anh hiện tại không có tâm trạng để tám chuyện với cậu.
"Ơ? Anh thái độ như vậy là sao?" Cậu tức giận cùng bất mãn: "Tốn công hôm nay Tiểu Ninh ghé thăm anh, còn mua quà cho anh, nghĩ anh có việc về trễ nên em ấy đợi anh hơn một tiếng đồng hồ. Nếu biết anh say xỉn như thế này em đã không để cô ấy đợi anh."
Lưu Diệu Văn như chọc phải quả bom trên người Tống Á Hiên. Anh dừng chân, hỏi ngược lại cậu: " Muốn anh phải chạy tới trước mặt Tiểu Ninh của em rồi xin lỗi cô ấy có đúng không?"
"Hay còn muốn anh quỳ?"
"Anh nổi điên cái gì? Say rồi muốn quậy à?"
Vừa rồi nhìn thấy Lưu Diệu Văn, anh còn có chút ấm áp. Anh tưởng rằng cậu đợi anh, thật may vì cậu vẫn quan tâm anh. Nhưng không ngờ, Lưu Diệu Văn đợi anh về để trách anh. Trách anh đã để bạn gái của cậu phải đợi hơn một giờ đồng hồ.
Đau thật!
Nhớ lại chính mình vì một cú điện thoại nhờ vã từ người nào đó, mà bất chấp trời lạnh, chạy đến chỗ này rồi đến chỗ kia, không một lời oán than. Làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì cậu, nhưng ngược lại, người nhận được quả ngọt nào phải anh, anh chẳng có thứ gì cả.
Không biết là do say hay là do cảm xúc kiềm nén bao lâu nay vỡ òa. Mắt anh dần đỏ lên, lòng đầy chua xót:
"Em sợ cô ấy chịu uỷ khuất...vậy còn anh thì sao?" em bỏ mặc đúng không?
Lưu Diệu Văn bắt đầu phát hỏa: "Anh, cmn rốt cuộc anh muốn thế nào nói thẳng mẹ ra, cứ đề cập đến Tiểu Ninh làm cái quái gì."
Nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của cậu anh uất ức nói, giọng run run: "Cô ta gọi cho em, em liền như bị ai truy đuổi, chạy thật nhanh để được gặp cô ta. Kỷ niệm 3 ngày quen nhau của hai người, dù trời đã trễ em vẫn nhờ anh giúp em tìm loại hoa mà cô ta thích, chọn đủ 999 cây. Cô ta thì bị làm sao? Sốt cao? Cảm lạnh? Hay nặng đến mức nhập viện mà một ngày 24 tiếng, em dành hết 12 tiếng dẫn cô ta đi khám sức khỏe. Việc học của em, em còn chẳng để ý tới như vậy."
"Em nói em bận, bận của em là ngày đêm phải chăm sóc cô bạn gái đó? Vui vẻ ân ái quên luôn cả chuẩn bị quà? Sinh viên năm 3 như em biết bận, còn sinh viên năm cuối như anh thì rảnh rỗi phải không?"
"Bệnh? Nói cô ta cơ thể yếu ớt, không chịu được lạnh? Vậy thì anh là thứ gì? Là thứ gì mà trời rét thế này phải chạy đi từng nơi từng nơi tìm cho bằng được hoa cô ta thích, tìm cho đủ để mang về cho em đem tặng cô ta. Là thứ gì? Hả?"
"Em chưa từng trễ giờ với cô ấy, với cô bạn gái 3 ngày của em. Nhưng em hết lần này đến lần khác bắt anh phải đợi. Đợi em về nhà, đợi em cùng ăn cơm, đợi em gọi điện, đợi em trả lời tin nhắn, đợi em tới đón sinh nhật của anh...anh đợi em tận 9 năm. Mỗi lần như vậy, em điều xem như không có chuyện gì. Giống như việc mà anh đợi em là lẽ đương nhiên, là chuyện mà anh bắt buộc phải làm. Một câu nói an ủi anh, chỉ một câu thôi, nhưng có bao giờ em chịu nói ra chưa?"
Đôi mày Lưu Diệu Văn nhíu càng chặt, ngạc nhiên không tin vào tai mình: "Anh..."
Tống Á Hiên giàn giụa nước mắt, quát lớn: "Anh không muốn giấu giếm nữa, anh mệt lắm rồi."
" LƯU DIỆU VĂN! ANH THÍCH EM!"
*Bốp
Lời vừa dứt, nắm đấm mạnh bạo nhanh chóng giáng xuống gương mặt trắng trẻo, in hằn trên má một mảng hồng chói mắt. Tống Á Hiên chặt vặt bò dậy khỏi sàn nhà, tay quẹt đi vệt máu vừa mới ứa ra sau cú đấm. Mắt lệ tuông trào, anh bật khóc.
Lưu Diệu Văn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Định sẽ nhào đến tiếp tục đấm vào mặt anh nhưng cậu cố gắng kiềm chế thu tay dừng lại, xoay người đem bình hoa trên bàn ném mạnh xuống nền gạch.
"Anh say đến phát rồ rồi đúng không? Những lời ghê tởm thế này mà anh cũng dám nói ra. Anh không sợ mọi người biết được, sẽ mắng chửi anh, sẽ xa lánh anh hay sao?"
"Anh không sợ..."
"Anh không sợ nhưng tôi sợ."
Tống Á Hiên đờ đẫn gọi tên cậu: "Diệu Văn..."
"Mẹ nó, anh câm miệng." Tay cậu đấm mạnh xuống bàn, gân xanh nổi lên: "Thật uổng công tôi luôn xem anh là anh trai của tôi, không ngờ tới anh đối với tôi lại là thứ tình cảm này. Thật đáng kinh tởm."
"Anh đừng kể lể oán trách tôi như một thằng tồi. Tống Á Hiên, từ đầu đến cuối tôi chưa từng ép anh."
Tiếng mưa cùng tiếng sấm vang dội bên tai. Trái tim Tống Á Hiên đau đến nghẹt thở, còn gì thương tâm hơn khi người mình yêu nói ra những lời cay nghiệt như thế.
Anh cười, cười một cách ngốc nghếch.
"Haha...đúng rồi, anh không nên nói những thứ này với em, cũng không nên trách em. Nếu có trách, anh phải tự trách mình mới đúng."
Anh như một kẻ mất trí, cười điên cười dại, miệng cười nhưng mắt lại đẫm lệ. Lưu Diệu Văn cầm lấy quyển từ điển Tiếng Anh trên kệ, nhắm thẳng vào anh, ném mạnh.
"Thần kinh."
*Rầm
Lưu Diệu Văn đóng sầm cửa vào mặt Tống Á Hiên, cậu dứt khoát rời đi để lại một mình anh cô đơn bủa vây. Vết thương trên mặt chưa tan, bây giờ trên môi tiếp tục xuất hiện một vệt máu dài. Tống Á Hiên cảm thấy chưa đủ, răng cắn chặt xé rách da môi, vị tanh nồng của máu tươi chảy xuống cổ họng, đau rát. Cái lạnh lẽo, cái cô đơn, cái tủi hờn...bao nhiêu thứ cùng một lúc đánh vào anh ngã quỵ.
Hết rồi, đã hết thật rồi.
Có lẽ, anh và cậu sẽ chẳng thể nào như trước đây được nữa.
Tống Á Hiên chôn mặt vào gối khóc nức nở.
Nếu ai đó hỏi anh có hối hận không?
Anh sẽ trả lời rằng là có. Anh rất hối hận....
Nếu ai đó hỏi anh, có biết đau là gì không?
Anh sẽ trả lời rằng....
.....chính là hiện tại.
-----
"Có những lời nói, người nói còn đau hơn cả người nghe!"
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro