6.
Vài tia nắng len qua khe cửa sổ chiếu vào lớp học, chiếu đúng nơi Nghiêm Hạo Tường đang gối đầu lên cuốn sách khoa học để ngủ. Lần đầu tiên, từ ngày ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm lại bước tới chỗ ngồi của mình nhẹ nhàng đến thế. Hắn đặt cái cặp sách xuống đất, cố gắng không phát ra một tiếng động nào và cũng nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh Hạo Tường.
Hắn chưa bao giờ bắt gặp khoảnh khắc nào như thế này trước kia cả. Nghiêm Hạo Tường đang ngủ trong lớp học, trước mặt hắn. Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ Nghiêm Hạo Tường chỉ biết cắm mặt vào mấy cuốn sách mà ai đọc cũng không hiểu. Nhưng Nghiêm Hạo Tường ngủ trông cũng thực an tĩnh. Và cho tới giờ, hắn đã nhìn bạn cùng bàn của mình ngủ được 5 phút rồi.
Nắng đang chuyển hướng dần, vô tình dừng lại ở mắt của Nghiêm Hạo Tường. Cậu ấy hơi nhíu mày nhưng lại mau chóng giãn chúng ra là bởi Hạ Tuấn Lâm đã vô thức đưa tay ra che nắng cho cậu ấy. Lúc ngủ là thoải mái nhất và được một người che nắng cho lại càng thoải mái hơn.
Nghiêm Hạo Tường khoé môi hơi động, bắt lấy tay Hạ Tuấn Lâm rồi đặt xuống bàn. Hạ Tuấn Lâm không biết là mình đã che nắng cho người kia được 5 phút rồi và cũng nhìn người ta ngủ được 10 phút luôn rồi. Còn Nghiêm Hạo Tường lại xấu tính, giả vờ ngủ lâu hơn một chút để tận hưởng sự thoải mái này.
- Cậu không mỏi tay à? - Hạo Tường ngồi thẳng dậy, vừa cười vừa quay qua Hạ Tuấn Lâm hỏi.
- Tôi...ờm...Cậu bỏ tay tôi ra trước đi đã.
- Tôi ứ bỏ đấy! Có được không?
- Cậu !!! Tôi không nói chuyện với cậu nữa! Muốn nắm thì nắm tiếp đi!
Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc cũng ngộ ra được hành động che nắng cho Nghiêm Hạo Tường của mình, lại còn ngắm cậu ấy ngủ nên luống cuống không nói được gì nhiều. Tối ngày mắng chửi Nghiêm Hạo Tường, giờ lại ngồi che nắng cho Nghiêm Hạo Tường còn để bị phát hiện, Hạ Tuấn Lâm không xấu hổ mới lạ. Hai má hắn cũng hồng hết cả lên. Nghiêm Hạo Tường thấy bộ dạng hắn lúc này thật sự rất đáng yêu nên cứ cười mãi thôi.
- Thôi, lão sư vào lớp rồi, không đùa cậu nữa ~
Nói rồi Nghiêm Hạo Tường mới buông tay Hạ Tuấn Lâm ra.
Hạ Tuấn Lâm không nói gì, lặng lẽ thu tay về rồi lấy sách vở ra học. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chịu đọc chữ trong sách vở và nghe lão sư giảng bài.
Tống Á Hiên ở cuối lớp nhìn lên nãy giờ. Anh chỉ biết thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩm.
- Ban ngày ban mặt, diễn phim tình cảm cho ai xem vậy?
Tống Á Hiên quay đi, không thèm nhìn nữa. Sách vở thì để trên bàn nhưng mặt lại hướng ra cửa sổ. Hôm nay, nắng rất đẹp. Thời tiết cũng vô cùng mát mẻ, đặc biệt phù hợp để ngủ. Nhưng sau vụ lên phòng giám thị lần trước thì Tống Á Hiên không dám ngủ nữa rồi. Thôi thì ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ cũng là một thú vui chứ nghe giảng, anh có nghe cũng không vào.
- Tống Á Hiên ra ngoài có người cần gặp.
Lặng ngắm phong cảnh được một lúc thì Tống Á Hiên được gọi tên. Anh có giật mình một chút vì lão sư gọi khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại khi biết không phải bị gọi trả bài. Là Lưu Diệu Văn muốn gặp anh, cậu đang chờ anh ngoài lớp học. Tống Á Hiên biết là vụ bản kiểm điểm nên cầm theo tờ giấy hôm trước đã viết xong nhưng vì không gặp mặt phụ huynh hơn một tháng rồi nên anh không thể lấy chữ kí được. Kết quả là lại bị Lưu Diệu Văn lôi lên phòng giám thị ngồi uống trà.
- Tôi đã nói là phụ huynh tôi đi công tác, không có ở nhà nên không thể xin chữ kí rồi mà! Cậu tin hay không thì tùy!
- Phụ huynh của anh cũng đâu có đi mãi được?
- Thế mà lại có thể đấy! Mẹ tôi đi được hơn một tháng rồi. Khả năng hai tháng nữa mới gặp mặt được!
- Vậy anh viết tường trình lí do anh không xin được chữ kí đi, em giúp anh lấy giấy.
- Cái gì vô lí vậy? Không gặp thì không thể xin, có gì mà phải tường trình?
- Đấy là nhiệm vụ của em, em cũng hết cách rồi!
- Tôi không viết!
- Thế thì em lại phải ở lại đây với anh rồi!
- Cứ tự nhiên!
Lưu Diệu Văn chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi một chỗ thở dài. Cậu không hiểu vì sao mà Tống Á Hiên lại cứng đầu đến mức này. Ngồi được hơn mười phút, căn phòng hai người vẫn không một tiếng động, chẳng ai nói câu nào. Tống Á Hiên ngồi im một chỗ, không động. Lưu Diệu Văn thì chỉ ngồi chống tay lên mặt, nhìn Tống Á Hiên đang làm ra cái vẻ cau có như thể là lỗi của cậu vậy. Cuối cùng, Lưu Diệu Văn cũng không thể cứ ngồi nhìn Tống Á Hiên mãi được nên quyết định áp dụng cách cũ.
Lần này, Tống Á Hiên không sợ như trước nữa. Anh biết cậu sẽ chẳng dám làm gì anh đâu. Tống Á Hiên cứ mở to mắt nhìn Lưu Diệu Văn cao lớn đang ở trước mặt mình, thậm chí khuôn mặt cậu còn rất gần anh. Anh vẫn chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, không nói gì, cũng không có cảm giác gì.
Ban đầu, Lưu Diệu Văn vốn chỉ định làm cho Tống Á Hiên cầm bút lên và viết tường trình nhưng sự tình thay đổi ngoài dự tính của cậu. Tim cậu đang đập nhanh hơn so với mức bình thường vì phải đối mặt với người phía trước khá gần. Việc tiếp xúc gần như thế này làm cậu thấy rõ hơn từng nét trên khuôn mặt thanh thú của anh. Chính là rất hoàn mĩ, đôi mắt hay miệng đều rất đẹp.
- Nếu anh cứ nhìn em như thế thì em không quản được hành động của mình đâu. Thế nên làm ơn viết tường trình nhanh đi ~
- Tôi cứ nhìn đấy! Cậu định làm gì tôi? Đánh tôi à?
- Sao anh cứng đầu như vậy nhỉ? Em cảnh báo rồi đấy nhé!
- Cậu không doạ được tôi nữa đâu! Tôi không viết!
- Em thật sự mất hết kiên nhẫn rồi đấy!
- Cậu định làm g...?!!
Tống Á Hiên tròn mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát mặt mình. Tim anh dường như đập chật một nhịp. Đầu anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cảm xúc thì lẫn lộn. Anh chính là bị Lưu Diệu Văn chặn họng rồi, chặn bằng miệng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro