Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - END.

Ngày mới lại bắt đầu và chưa bao giờ tốt như thế này. Tống Á Hiên không biết từ lúc nào lại thích đi học đến thế. Dù tối hôm qua, anh có thức khuya một chút nhưng hôm nay vẫn là rất tỉnh táo. Chẳng là tài khoản weibo tên Lưu Diệu Văn mà ngày nào cũng tương tác với anh đúng là của cậu. Còn lí do vì sao bây giờ anh mới biết thì là bởi tối qua tài khoản đó tự nhiên nhắn tin chúc anh ngủ ngon và rồi kể nể 7749 lần nhớ Tống Á Hiên, rồi lúc gặp mặt cố gắng tỏ ra lạnh lùng như thế nào. Tài khoản của anh cũng nhờ Nghiêm Hạo Tường mà có được. Lưu Diệu Văn chỉ muốn âm thầm theo dõi anh bằng cách đó. Và rồi Tống Á Hiên cũng biết cậu thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả đều là nguyên nhân khiến Tống Á Hiên đi ngủ muộn.

Là vậy đó! Chúc người ta ngủ ngon nhưng không để người ta đi ngủ.

Hôm nay là lần đầu tiên Tống Á Hiên thích đến trường và cũng là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm mất hút. Thường thì sau khi bước vào lớp, hắn sẽ tới chỗ anh nói xàm vài câu rồi mới trở về chỗ. Nhưng hôm nay Hạ Tuấn Lâm không có dấu hiệu sẽ tới chỗ anh như mọi ngày. Bởi hắn đang bận ngồi làm bài tập cùng với Nghiêm Hạo Tường.

Đúng đấy! Tống Á Hiên không nhìn nhầm đâu! Hạ Tuấn Lâm đang LÀM BÀI TẬP cùng với Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm mà anh biết là một tên rất lười làm bài tập, hơn nữa, chính hắn cũng nói hắn không ưa gì Nghiêm Hạo Tường. Thế mà bây giờ Tống Á Hiên lại đang chứng kiến người anh em của mình ngồi nghe tên hắn không ưa giảng bài. Cái này cũng vô lí quá rồi! Nhưng anh có thể làm gì được chứ? Ngồi nhìn hai đứa nó giảng bài tập cho nhau nghe ư? Anh thà ngồi nhớ Lưu Diệu Văn còn hơn.

Ngồi nghĩ lung tung một lúc thì lão sư cũng bước vào lớp. Tống Á Hiên hôm nay tự nhiên muốn thử chú ý nghe giảng và ghi chép bài vở một chút vì bình thường anh chẳng bao giờ làm mấy việc này cả. Mặc dù bị các lão sư nhắc nhở đến thuộc lòng rồi nhưng anh vẫn không chịu làm. Anh vẫn nói là anh rất ghét học, mà ghét rồi thì sẽ không làm. Tống Á Hiên hôm nay sẽ phá lệ, ngồi tập trung nghe lão sư giảng bài.

Giờ học bắt đầu được vài phút thì Lưu Diệu Văn bước vào và làm nhiệm vụ kiểm tra nề nếp của mình. Cậu đi một vòng và dừng lại ở chỗ Tống Á Hiên.

- Tống Á Hiên, anh theo em lên phòng giám thị!

- Tôi...?

Lưu Diệu Văn nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc, thực sự không phải đùa khiến Tống Á Hiên ngơ ngác một lúc. Hôm nay rõ ràng là ngày đầu tiên Tống Á Hiên nghiêm túc học hành, bằng cách nào mà cậu vẫn bắt anh lên phòng giám thị uống trà được vậy?

Chỉ nói một câu duy nhất, xong rồi cậu cũng quay đi dẫn theo một Tống Á Hiên đang bối rối, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hạ Tuấn Lâm lại nhìn theo anh mà lắc đầu : " Lưu Diệu Văn lại định làm gì vậy? ". Lão sư đứng lớp cũng lắc đầu ngán ngẩm và tỏ ra không hài lòng.

Suốt cả đoạn đường, Lưu Diệu Văn không hề nói một câu, vẫn giữ khuôn mặt lạnh dẫn Tống Á Hiên vào phòng giám thị. Tống Á Hiên thấy cũng không dám nói gì, bắt đầu nghĩ có phải cậu giận anh chuyện gì nhưng rõ ràng từ hôm qua đến giờ, anh và cậu không hề có mâu thuẫn gì.

Vào tới nơi, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đóng cửa ...và chốt cửa. Tống Á Hiên vẫn là chẳng để ý gì vì đang mải nghĩ xem anh làm gì sai.

- Tôi suy nghĩ cả đoạn đường rồi vẫn không nghĩ ra rốt cuộc tôi đã mắc lỗi gì mà phải vào đây?

- Anh đoán xem?

- Thật sự đó, tôi nghĩ kh... Này!

Tống Á Hiên chính là đang lúc không chú ý liền bị Lưu Diệu Văn hôn cho hoảng. Trong phòng giờ chỉ có hai người, Lưu Diệu Văn đúng là rất biết lợi dụng thời cơ.

- Anh chẳng mắc lỗi gì cả, chỉ là do em nhớ anh quá thôi!

- Lưu Diệu Văn, cậu cũng lưu manh quá rồi!

- Em như vậy là vì ai chứ? Tống Á Hiên, em thực sự nhớ anh quá đi ~
/Lộ rõ bản chất rồi~/

- Lưu Diệu Văn, mau nhặt cái liêm sỉ lên đi!

- Anh cũng nhớ em mà, đúng không?

- Không nhớ, không hề!

- Thôi mà, tiểu bảo bối ~

Lưu Diệu Văn bắt đầu biến thành trẻ con trước mặt Tống Á Hiên. Bộ dạng nghiêm túc của cậu ngay sau đó liền biến mất. Cậu vòng tay qua eo, ôm chặt lấy anh người yêu, đầu thì dúi vào hõm cổ anh như muốn làm nũng. Tống Á Hiên bất lực, lấy tay xoa nhẹ mái tóc đen của cậu rồi cũng chỉ biết cười, mặc cho cậu ôm.

- Ừ thì có nhớ, rất nhớ! Được chưa?

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh rồi cười. Tống Á Hiên trong mắt cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế. Mỗi lần nhìn anh gần như vậy, Lưu Diệu Văn đều tự cảm thán trong lòng rằng tại sao cậu lại có một anh người yêu khả ái tới mức này. Như một thói quen, Lưu Diệu Văn lại không kìm nổi lòng mình mà hôn anh một cái. Hai ánh mắt liền chạm nhau. Ở góc độ này, Lưu Diệu Văn cảm giác như Tống Á Hiên đang dụ dỗ cậu vậy. Kết quả vẫn là Tống Á Hiên bị hôn tới nỗi không thể thở nữa mới được tha.

---
Từ ngày quen Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên dường như thay đổi với chiều hướng tích cực hơn. Có lẽ do Lưu học trưởng cũng quá mực gương mẫu ngày ngày nhắc anh học bài rồi đi ngủ sớm, còn Tống Á Hiên lại rất biết nghe lời nên mới chịu ngồi vào bàn học, vùi đầu vào đống sách vở như thế.

Còn về phía Hạ Tuấn Lâm, hắn cũng bị Nghiêm Hạo Tường cảm hoá rồi. Đúng không sai: " Ghét của nào, trời trao của nấy!", người tính đâu thể bằng trời tính. Mới ngày nào còn mặt nặng mày nhẹ với Nghiêm Hạo Tường thế mà chỉ vài dòng tin nhắn chúc ngủ ngon đã liền bị cảm hoá. Nghiêm Hạo Tường quả là cao tay!

Dù có như thế nào, thanh xuân vẫn là thời gian đẹp nhất. Khoảnh khắc đẹp nhất ấy lại có sự hiện diện của người mà họ thương nhất. Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa tới bởi vậy hãy trân trọng giây phút của hiện tại vì hiện tại chính là một món quà. Trước mắt, tương lai cậu và anh không thể đoán trước nhưng hiện tại, thanh xuân của cậu có sự hiện diện của anh và thanh xuân của anh có bóng dáng của cậu.

- Dù không biết ngày mai sẽ thế nào hay ra sao nhưng thanh xuân của em lúc này có anh là đẹp nhất! Bởi vì thanh xuân của em gọi tắt là "anh" !

-----------
#Funfacts

- Lưu Diệu Văn kiểm tra nề nếp cả chục lớp học nhưng chỉ bắt mỗi Tống Á Hiên.

- Hạ Tuấn Lâm biết Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên từ khi cậu xin hắn địa chỉ nhà anh rồi.

- Không phải do chân đau mà Lưu Diệu Văn xin ở lại nhà Tống Á Hiên đâu :< Tại ổng biết phụ huynh Tống Á Hiên không có nhà á.

- Lưu Diệu Văn là một con sói chính hiệu!

------------
Đừng vội! Vẫn còn :>

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro