Chương 6 : Mất chìa khoá, vui chết đi được
Về đến nhà anh trời lại càng trễ hơn đặt cậu ngồi trên xe ghế phía trước nhà tay mò vào túi lấy chìa khoá nào ngờ , lúc nảy đánh nhau với bọn chúng làm rơi mất rồi
Cứ tưởng phải ở ngoài đường chứ , trực nhớ anh có để một chìa khoá dự phòng phía dưới chậu hoa hồng kế cửa ngồi xổm xuống dở lên , may quá vẫn còn không lại phải bắt xe đưa cậu về Lưu gia
Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bế cậu vào đặt lên sofa bật đèn đi loay hoay đi tìm hộp cứu thương để sơ cứu vài vết xước nhỏ ở tay và chân cho cậu , nhìn chúng rớm máu anh xót lắm chứ bộ
"Hiên Hiên ngoan đưa tay đây cho tôi" Anh nhẹ nhàng lấy băng cá nhân hình chú cá nhỏ và chai thuốc sát trùng chấm một miếng nhỏ vào bông gòn định chấm vào vết thương của cậu nhưng cậu rụt tay lại
"Không...đau lắm em không muốn" Cậu nhăn nhó rút tay lại giấu ra phía sau lưng
"Bé ngoan mau đưa tay đây cho tôi sát trùng nào không bị nhiễm trùng đấy" Anh dỗ ngọt cố dụ cậu đưa tay ra
"Em không muốn bị nhiễm trùng đâu " Mắt cậu lưng tròng đầy nước mắt như sắp khóc đến nơi
"Vậy mau đưa tay đây cho tôi nào bé ngoan" Từ trước tới giờ bỗng thấy anh kiên nhẫn với người khác đến lạ thường nhưng người đó với điều kiện là Tống Á Hiên
...
Cậu ngồi trên sofa ngoan ngoãn đưa tay ra cho anh băng bó , anh sát trùng hết vết thương cho cậu ở hai tay còn băng hai miếng băng cá nhân hình con cá rất dễ thương , cậu cứ ngắm chúng nó mãi
Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi đi lại tủ đồ , đảo quanh mắt mắt một vòng cái tủ lựa bộ size nhỏ nhất mang ra cho cậu "Bé con em mau đi tắm đi tôi làm bữa tối đợi em"
"Vâng cảm ơn anh" Cậu cầm bộ đồ chạy vào nhà tắm , ở trong đó cả buổi nhìn mình trong gương , bọn chúng đúng là đáng ghét muốn trừ khử chúng nó khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt
Lúc đó không có anh chắc bây giờ cậu thân tàn ma dại chứ không còn ở đây đâu, cũng may hắn ta chưa làm gì quá đáng với cậu chỉ mới kéo vạt áo cậu xuống , chuẩn bị hôn hít
Nghĩ tới cậu lại rùng mình, mà cũng vui nhờ chuyện này mà cậu được ở gần anh vui chết đi được , 20 phút sau cậu bước ra với bộ đồ anh đưa
Bộ đồ của anh so với dáng người nhỏ bé như cậu nó rất là rộng , anh đang dọn đồ ăn tối ở bếp ra bàn thấy cậu bước ra với bộ mình đưa không khổ buồn cười
"Bé con nhà em ốm quá đấy mau lại đây nhanh " Anh ngoắc nhẹ tay bảo cậu đi lại ăn với mình
"Có đâu chứ chẳng phải anh cao to hơn em đấy thôi" Cậu bĩu môi trách móc lí nhí nhưng vẫn đi lại chỗ anh
"Rồi tại tôi hết mau ăn đi còn đi nghỉ ngơi " Anh kéo ghế ra cho cậu ngồi còn gắp thức ăn cho cậu nữa
...
Tuy là chỉ cần một bữa cơm đơn giản thôi không quá cầu kì nhiều món như cậu hay ăn ở Tống gia nhưng mà nó ngon đến lạ thường , dù không ngon đi nữa crush nấu nó cũng thành ngon
Ba đời nhà ai , có ai như cậu không chứ thích người ta luôn đeo bám người ta vậy mà mới nghĩ bám có một ngày lại gặp chuyện được người ta cứu còn quan tâm chăm sóc từng chút một
Thật là vinh hạnh cho cậu quá đi , tiếp cận crush ở quán trà sữa bây giờ được ở nhà chung nữa chứ vui quá đi mất , cậu còn nghĩ thầm trong đầu sắp tán đổ crush chưa nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro