Chương 2 : Ngắm anh hay uống trà Sữa
Ngày qua ngày cậu vẫn cùng Hạ Tuấn Lâm đi đến quán trà sữa sau buổi học , ngày nào không đến xem như ngày đó ăn không ngon ,ngủ không yên thành thói quen ghé quán nhiều lúc uống phát ngán rồi nhưng vì hai anh nhân viên oder đẹp quá làm chi họ không nở bỏ ngày nào
"Anh ơi" cậu hí ha hí hửng chạy lại quầy oder thân quen
Anh nhìn thấy con người nhỏ nhắn quen thuộc từ đi vào trong lòng cảm thấy vui hẳn cười nói "Chào quý khách,quý khách muốn oder thêm gì sao"
"Em muốn oder một ly pearl milk tea thêm thật nhiều tình yêu của anh vào đấy" cậu nhìn anh cười híp cả mắt
"Quý khách à chỗ chúng tôi không có loại đó rồi phải làm sao đây" anh bất lực ngày nào cậu cũng vậy không đến muộn thì đến trễ thôi không tránh được nhóc này đâu
"Èo anh đẹp trai à anh mau đổ em đi chứ em bám anh 3 ngày rồi đó a~" cậu chớp chớp mắt long lanh nhìn anh
"Vậy sao mời quý khách ra bàn ngồi lát nữa trà sữa sẽ mang ra cảm ơn quý khách" anh bỏ vào trong như không quan tâm nhưng lại vui vì câu nói đó của nhóc , anh còn nghĩ chắc chỉ vui nhất thời thôi...
...
Cậu bĩu môi đi ra bàn kế quầy oder ngồi bịch xuống nằm dài ra đó , mắt liên tục nhìn xung quanh để tìm kiếm anh nhưng chả thấy anh đâu mặt cậu ỉu xìu
"Trà sữa của quý khách đây " anh đặt ly trà sữa pearl milk tea xuống bàn cho cậu
"Ơ anh này có bỏ thật nhiều tình yêu của anh vào đó chưa ạ?" cậu ngây thơ hỏi
"Tôi không biết mời quý khách đi hỏi người pha chế" anh bỏ đi vào quầy oder , không ngờ con người nhỏ này rớt liêm sỉ quá đấy
...
Cậu ngồi đó nhâm nhi ly trà sữa nhưng thật chất ngắm anh là chính , miệng nhỏ hút trà sữa nhưng mắt lại dán lên người anh ,vừa uống trà sữa yêu thích vừa ngắm crush còn gì bằng
Anh đứng trong quầy oder nhìn ra thấy cậu cứ nhìn mình châm châm liền dở trò nháy mắt cười với cậu , cậu cười tủm tỉm híp cả mắt thâm tâm đang gào thét "Aaa~ anh ấy nháy mắt với mình kìa chết mất thôi"
...
Chưa bao giờ thấy cậu liêm sỉ tới vậy luôn á , lúc trước cả tá người theo đuổi có cả học trưởng đẹp trai , ấm áp gu biết bao nữ sinh nhưng cậu thẳng thừng từ chối , giờ vừa gặp anh đã vứt hết liêm sỉ mà đu bám
Tự bỏ tiền túi ra để mua trà sữa để được ngắm anh mỗi ngày , lúc trước cậu còn không thèm bỏ tiền ra mua dù một ly bây giờ một ngày một ly bay biết bao tiền , cậu chẳng màn chỉ cần ngắm anh nhân viên oder là đủ rồi
...
Hôm qua vứt hết liêm sỉ vứt luôn mớ giá cậu bạn thân Hạ Tuấn Lâm vừa trồng đi xin in4 anh mới biết anh tên là Lưu Diệu Văn , 20 tuổi anh học hết năm 12 tại Dang Viên cậu đang học rồi cùng bạn thân Nghiêm Hạo Tường đi xin việc ở quán Hải Nguyệt này
Xem ra crush cậu có tên đẹp quá đó chứ nà chữ cũng đẹp nói chung cái gì liên quan đến anh là hoàn hảo hết , biết đâu sao này cả anh và cậu về chung một nhà lại càng hoàn hảo hơn đấy chứ
...
Suy nghĩ gì đó rồi nhìn anh cười tủm tỉm , anh cũng quá quen với con người này uống trà sữa ba ngày liên tiếp không ngán không sợ béo sao cứ đến sau giờ tan học
Hôm trước còn thấy đi chung với người bạn hai hôn nay lại đi một mình chắc hẳn có gì đó mờ ám rồi , trời cũng hơi trễ cậu phải về nhà ngay kẻo ba mẹ lại đi tìm cậu chạy lại chỗ anh "Anh ơi"
"Quý khách muốn gì sao" không hiểu sao mỗi lần nghe cậu gọi hai tiếng "anh ơi" trong lòng anh lại vui như mở hội vậy đó
"Hong ạ em thanh toán một ly pearl milk tea , thanh toán luôn cả anh " cậu thản nhiên nói mà chả ngại ngùng dù một chút
"Hửm tôi chỉ nhận thanh toán ly pearl milk tea còn cái sau tôi không biết" anh nhẹ nhàng in tờ bill đưa cho cậu
Cậu bĩu môi cầm từ bill vác balo đi ra còn không quên vẫy tay nhỏ tạm biệt anh "Bai anh mai em lại đến ngắm anh tiếp đây" nói rồi cậu chạy đi mất
Anh đứng trong quầy oder nhìn theo bóng dáng nhỏ đến khi đi khuất , anh cười nhẹ người gì mà đáng yêu vậy không biết nhưng có hơi mất liêm sỉ nhé , để anh xem bé con này kiên trì bao lâu hay như mấy nữ sinh ở quán cũ anh từng làm
Nghiêm Hạo Tường đứng kế bên thấy anh cứ cười cười nhìn theo cậu liền vỗ vai nói "Ây người anh em biết yêu rồi sao"
Anh đánh yêu vào đầu Nghiêm Hạo Tường cái nhẹ , đi vào trong thở dài "Hazzz yêu với chả đương cái gì đi làm muốn chết đây này"
"Hayzo đừng có xạo thích thì thừa nhận đi mất đừng có ở đó mà khóc với chả buồn tao về trước đây" Nghiêm Hạo Tường bỏ chạy đi mất trước khi bị đánh yêu vài cái nữa
...
Vừa dọn dẹp quán vừa nhớ tới cậu bất giác lại cười , nguyên ngày toàn cười rồi ngơ ngẩn tưởng anh bị dở ấy chứ , tự nhiên hôm nay anh lại mong thời gian trôi qua mau để được gặp lại tiểu đáng yêu kia quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro