Chương 16 : Happy Ending
Sao bao nhiêu ngày vui có buồn có , trải nghiệm qua biết bao khoảnh khắc và mọi thứ nào là gặp mặt nhau lần đầu trúng tiếng sét ái tình , quyết định tán đổ anh nhân viên oder , giận hờn vu vơ , giải thích xin lỗi , xác nhận tình cảm dành cho nhau , về ra mắt gia đình hai bạn nhỏ quyết định tiến tới hôn nhân a~
Hai bên thông gia cũng rất hợp ý nhau đó nha cứ chị chị anh anh suốt cả ngày , không thèm hỏi ý hai bạn nhỏ mà chọn ngày lành tháng tốt cho về chung một nhà hứa với nhau là phải làm một lễ cưới thật lớn quẩy thật đã mới chịu , hai bạn nhỏ chỉ biết bất lực nhìn bốn vị phụ huynh
Cứ tưởng anh và cậu lên xe hoa trước chứ ai ngờ Tường Lâm lại đi trước một bước rồi thật tiết phải chi chậm một tổ chức cùng một ngày , cùng một chỗ ,cùng nhau chụp ảnh làm kỷ niệm có một ngày trọng đại thật đáng nhớ của đời mình , không sao hôm đó cũng tới mà giờ ăn mừng nhạc Tường Lâm đã
...
"Aigo hôm nay Hạ thỏ của tớ đẹp quá đi mất xinh như thiên thần vậy cưng chết mất " Cậu ôm chầm lấy Tuấn Lâm khen tới khen lui không thôi
" Tống bảo bảo chỉ giỏi nịnh thôi , yêu chết mất " Tuấn Lâm vui vẻ ôm lấy cậu cười tươi
Hạo Tường hay ghen nhưng đối với trường hợp này lại khác dù gì hai người cũng là bạn thân nên chuyện ôm nhau âu yếm vậy là chuyện bình thường , cho dù có hàng nghìn chuyện xảy ra đi chăng nữa Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ thuộc về mình Nghiêm Hạo Tường thôi không có chuyện của ai khác đâu
Ông Tơ bà Nguyệt đã se duyên cho hai người kiếp này phải là của nhau phải bên nhau trọn đời cho dù có đứt dây tơ thì cũng sẽ nối lại được không thể rời xa , thần tình yêu cũng bắn ra trái tim đầy tình yêu và sự bền chặt gắn kết hai người lại với nhau rồi
Lễ cưới của Tường Lâm diễn ra rất sôi nổi , vui vẻ hơn hẳn cả tuyệt vời ai ai cũng nở nụ cười tươi vui vẻ chúc mừng , phong bì đỏ cứ liên tục ập đến ào ào hoà trong tiếng pháo hoa ,tiếng nhạc xập xình , mọi người hò réo chúc phúc cho đôi uyên ương ở trên sân khấu
Ở một góc khuất ít người nhìn tới anh và cậu đang nắm tay nhau nhìn Tường Lâm cười hạnh phúc xong lại nhìn nhau bằng ánh mắt đầy tình yêu dành cho nhau , tuy là lễ cưới của người khác nhưng mà đã vui vậy rồi chắc chắn lễ cưới của hai người sẽ như vậy có thể là hơn thế nữa
Sao bao nhiêu ngày kiềm chế nổi lòng của mình hôm nay anh cũng dám lấy hết can đảm hôn nhẹ vào môi cậu một cái xem như lời "anh yêu em" anh ngại không nói dùng nụ hôn để bày tỏ cho cậu biết
...
Tiết mục quăng hoa cưới cậu chỉ nghĩ là vô chơi thôi chắc không bắt trúng đâu ai ngờ Tuấn Lâm dùng hết sức mình quăng một phát trúng ngay cậu , người cầm hoa lại là cậu vậy là cậu cũng sẽ hạnh phúc giống Tường Lâm rồi
Anh đứng ở một góc cùng Hạo Tường xem hai npy nhỏ của mình vui đùa cùng nhau trông thật hạnh phúc biết bao , cứ ngỡ hạnh phúc và tình yêu đích thực sẽ không bao giờ tìm đến hai người nhưng ông trời vẫn biết thương người nên đưa hai cậu đến với hai anh
Mỗi người một tình yêu vĩnh cửu và dành hết sự tin tưởng cho nhau trao hết cho đối phương không chần chờ suy nghĩ gì , xuất hiện trong cuộc sống của nhau tạo thêm dư vị ngọt ngào , hạnh phúc khiến người khác phải ganh tị muốn có như vậy
Lễ cưới của Tường Lâm nhẹ nhàng trôi qua , cậu và anh cũng chơi hết mình , vui hết mình không kém đôi chồng chồng đáng yêu trên kia đâu nhé , lời hứa tặng lâu đài tình ái thay bằng biệt thự tình yêu được chứ...
...
Thời gian vụt nhẹ trôi qua đã đến lễ cưới của anh và cậu , hôm nay trời rất đẹp theo cậu nó còn đẹp hơn mọi khi bởi vì sao ư vì đây là ngày quyết định và tuyên bố hai người đã về chung một nhà
Anh khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm toả ra khí chất tổng tài , hảo soái ngời ngời, cậu khoác lên mình bộ vest trắng tao nhã,thanh thao ,thuần khiết tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng của riêng cậu hai người quả thật rất đẹp đôi vạn người mê
"Diệu Văn sao anh nắm tay em mà cứ run run vậy làm em run theo đó nha" Cậu cười tít mắt nhìn tình yêu to bự trước mặt
"Do tôi run đó sắp được về chung một nhà với bé con tất nhiên là hồi hợp chứ sao chẳng phải bé cũng run sao" Anh cười nhẹ vén tóc mái cho cậu , tay kia vẫn nắm chặt nhỏ kia
"Vui quá đi mất sau này về chung một nhà em sẽ chăm sóc anh thật tốt Lưu oder của em" Cậu hôn nhẹ vào má của anh cười khúc khích
"Vậy thì tôi nguyện trao cả con tim , luôn dang tay ôm bé , nghe bé tâm sự tất cả mọi chuyện điều làm cùng bé" Anh hôn lại cậu một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy sự ôn nhu,cưng chiều dành cho cậu
...
Nảy giờ mama Lưu và mama Tống chứng kiến hết tất cả chỉ biết nhìn nhau cười , thật tốt khi con họ có được hạnh phúc của đời mình tuy không phải con gái như họ mong muốn không sao miễn cả hai đứa con nhỏ có được niềm vui và hạnh phúc bên nhau là được
"Này hai đứa mau vào lễ đường đi kìa đứng đó hôn hít cái gì vào đeo nhẫn hẹn thề đi kìa rồi hôn hít cho đã" Mama Lưu lên tiếng với giọng đầy vui vẻ
"Đúng đấy bà thông gia nói đúng hai đứa mau vào đi trễ giờ lành sẽ không tốt đâu " Mama Tống cũng tiếp lời nhìn hai người đầy niềm vui
Anh và cậu nhìn hai mama đại nhân cười hạnh , nắm chặt tay nhau bước vào lễ đường đầy hoa trải dày hoa hồng đỏ và khung cảnh lãng mạn xung quanh , mọi người vỗ tay hò hét khen đẹp đôi chúc phúc đủ thứ
Cha xứ cười hiền hậu lên tiếng " Con Lưu Diệu Văn có đồng ý lấy Tống Á Hiên về nguyện cả đời chăm sóc , yêu thương dù cho có đau ốm bệnh tật hai người vẫn ở bên nhau đến răng long đầu bạc không"
"Tôi đồng ý" Anh nhìn cậu với anh mắt đầy hạnh phúc lần đầu tiên anh cảm nhận được hạnh phúc đến vậy
"Con Tống Á Hiên có đồng ý lấy Lưu Diệu Văn về nguyện cả đời chăm sóc,yêu thương dù cho có ốm đau bệnh tật hai người vẫn ở bên nhau đến răng long đầu bạc không"
"Tôi đồng ý" Cậu nắm chặt tay cười hạnh phúc đến nỗi không thấy cả mắt
"Mời hai người trao nhẫn cho nhau" Cha xứ thật ngưỡng mộ cho tình yêu của hai người thật đấy
...
Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh vào đôi nhỏ nhắn của cậu còn hôn nhẹ vào đôi tay của cậu , cậu nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn sáng lấp đầy tình yêu do cậu chọn lên ngón áp út của anh chứng minh rằng từ giờ anh sẽ là của cậu
"Ta tuyên bố từ bây giờ hai con chính thức chung một nhà" Cha xứ nhìn hai người họ hạnh phúc thay , mọi người ở đó cũng vậy
Pháo hoa bắn ra tung toé mọi người cùng nâng ly thông gia cùng nhau đi chúc mừng , anh ôm lấy thân người nhỏ trao nụ hôn anh thầm giấu bấy nay cho cậu khung cảnh trước mắt hai người thật hạnh phúc
Mọi người cùng nhau quẩy hết mình ,anh và cậu nắm tay nhau nhìn mọi người vui vẻ phong bì đỏ nhét đầy cả thùng đựng cả nhà hàng đầy ấp người vào , rôm rả tiếng cười lẫn tiếng nhạc
Ngoài cổng lễ cưới để khung hình to của anh và cậu phía dưới còn ghi tên cả hai , hai người trong khung ảnh ôm nhau cười hạnh phúc nở một nụ cười đầy viên mãn ,mọi người qua lại không ngớt lời khen ngợi
Lễ cưới của hai người diễn ra rất hoành tráng lệ , ngập tràn đầy tình yêu mãnh liệt của hai người , không khác gì lễ cưới của Tường Lâm
...
"Hey yo cuối cùng cũng về chung một nhà rồi hạnh nhé thằng bạn thân ai nấy lo" Hạo Tường vỗ vai anh cười cười
"Nhất định rồi quà mừng đại hỉ đâu nhỉ " Anh ngó nghiêng trêu Hạo Tường
"Nghĩ sao tao quên được đây giấy sở hữu lâu đài tình ái của mày và Á Hiên đây" Hạo Tường cười ngây cả người đưa giấy cho anh
"Ồ bạn tôi sao đáng giá đấy nhé mãi cháy nhỉ Hạo Tường" Anh vỗ vỗ vai Hạo Tường
...
"Aaa Tống bảo bảo hôm nay cậu đẹp quá tớ mê chết mất huống chi là Diệu Văn" Tuấn Lâm ôm cậu xoa xoa hai má bánh bao
"Thật không đó Hạ thỏ của tớ đang có bảo bảo cẩn thận chút nào không Hạo Tường lại giết tớ đấy " Cậu đỡ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế cả hai cùng trò chuyện đủ thứ
Một ngày dài đầy mệt mỏi và sự ồn ào của lễ cưới cuối cùng cũng kết thúc anh và cậu nắm tay nhau đi trên bãi biển ngã về hoàng hôn , thân ảnh lớn nắm tay thân ảnh nhỏ đi trên bờ cát sóng vỗ vào nhẹ nhàng từng cơn , ánh mặt trời ngã vàng về hoàng hôn thật lãng mạn
"Bé à cuối cùng tôi cũng được về chung nhà với bé rồi vui sướng chết mất " Anh nhéo nhẹ mũi cậu cưng chiều
"Aaa~ em cũng vui chết mất , yêu Lưu oder của em nhất trái tim em thuộc về anh chỉ thuộc về mỗi anh thôi " Cậu chồm lên hôn nhẹ vào môi anh một cái
"Từ giờ hai ta cùng chung nhà , chung giường , ngủ chung giờ , ăn chung giờ, mơ cùng một giấc , thức giấc chung một giờ làm gì cũng chung với nhau , tôi đây nguyện bảo vệ yêu thương mãi bé thôi Tống Á Hiên , trái tim tôi dược lắp đầy hạnh phúc và có cả bé rồi" Anh bế cậu lên xoay vòng vòng
(Cái tên tỏ tình cậu đã suy nghĩ lại và quyết định không đeo bám cậu hay tỏ tình cậu nữa đi tìm nữa đời mình và tận hưởng tình yêu thật sự thuộc về mình)
...
Cái gì cũng có hồi kết , kết sẽ đẹp hoặc buồn còn chuyện tình của anh và cậu luôn cả Tường Lâm nó cod cái kết thật đẹp , khi yêu thật lòng sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu đối phương cần thiết , tuy đòi hỏi có xa xỉ hay không trong tình yêu không cần biết chỉ cần biết người kia có đáp ứng được không thôi
Thời gian dần trứng minh tất cả chứng minh luôn cả tình yêu anh dành cho em ,mỗi ngày nhiều hơn một chút càng ngày càng to bự hơn
"Tống Á Hiên đời này kiếp này mãi cả những kiếp sau chỉ yêu mỗi mình em"
"Lưu Diệu Văn em không chắc kiếp sau kiếp sau nữa ta ở bên nhau nhừng kiếp này em nguyện trao thân gửi gắm tâm tư , sự tin tưởng vào hết cả anh, em yêu anh"
"Hạ Tuấn Lâm tôi yêu em tuy tôi không ngọt ngào như bao người nhưng có thể cho em thứ được gọi là real love em hay mơ ước"
"Nghiêm Hạo Tường em không có ngọt ngào hay văn thơ như bao người em chỉ biết cả trái tim em chỉ chứa mỗi mình anh thôi"
Nhật Ký hành trình em tán đổ anh đã khép lại mở sang nhật ký hành trình anh và em cùng chung sống và yêu thương nhau cùng nhau nhận nuôi bảo bảo lập một gia đình nhỏ hạnh phúc to như ta từng nói với nhau lúc ở bãi biển
Anh và em mãi không chia lìa tình yêu của chúng ta là th s vĩnh cửu ngàn năm không chia cắt , không có thứ gì có thể chia rẽ hai ta và cả bảo bảo nhỏ Lưu Dang Quyên cô công chúa nhỏ của baba và papi
END
Vậy là kết thúc rồi đó nha tuy số ngày ít ỏi và thời gian hạn hẹp viết vội vài chương và một số tình tiết khá là vô lý đi rất nhanh nhưng vẫn được mọi người ủng hộ Pearline rất vui cảm ơn mọi người đã đi cùng Pearline ở bộ này, đặc biệt hơn chap này là chap cuối Pearline dành hết tâm huyết vào đó mong mọi người đón nhận đó và dừng ga tàu này cùng chuyển sang ga tàu khác nhé!
"Xin trân trọng thông báo cảm ơn quý khách đã lên chuyến tàu 20422 này bây giờ đã dừng tại ga 250422 xin mời quý khách xuống ga đổi sang chuyến khác , chúng ta sẽ mãi đồng hành cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro