Chương 1: Mùa Hạ Năm Ấy!
Mùa hạ năm ấy, có một thiếu niên khuôn mặt rạng rỡ sáng ngời, khả ái náo động. Trên môi luôn giữ nụ cười toả nắng khiến bao người đắm say.
Mùa hạ năm ấy, có một thiếu niên nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng nụ cười ngày nào đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt ảm đạm đến não lòng.
Mùa hạ năm ấy, Tống Á Hiên như rơi xuống vực sâu không đáy. Cậu ép mình trở thành một omega cứng cỏi. Phải trở nên thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để bảo vệ trái tim sứt mẻ này không nhuốm máu nữa.
...
Ngày 13 tháng 9 năm 2019 - Trùng Khánh - Trung Quốc.
Một ngày cuối hè nắng ửng hồng, từng tia lấp lánh xuyên qua tán cây nhẹ soi vào căn phòng nhỏ. Tống Á Hiên mơ màng tỉnh dậy.
Cậu năm nay 17 tuổi, vừa chuyển từ Sơn Đông đến Trùng Khánh học.
Đưa tay dụi dụi mắt, nắng vàng ấm áp hôn nhẹ lên mi mắt cậu, từng đường nét mềm mại cứ thế được phô bày ra. Làn da trắng mịn, mơn mởn, chiếc môi đỏ mọng căng mềm, cùng hàng mi dài cong vút hoà quyện lại tôn lên vẻ đẹp thanh thuần của một omega.
Nét đẹp tựa như thiên sứ trong truyện cổ tích vậy. Đặc biệt là đôi mắt hạnh của cậu, nó rất đẹp, trong vắt như mặt hồ lắng đọng, nhưng đôi mắt ấy lại sâu hun hút, đen tuyền không thấy đáy.
Cậu rũ mắt nhìn đường xá tấp nập, những toà nhà cao trọc trời mà thẫn thờ. Khuôn mặt lãnh đạm không chút biểu cảm, cứ thế dứt khoát kéo màn. Căn phòng một lần nữa bị bóng đen bao phủ.
Từ từ bước xuống nhà, vẫn là mảng đen ấy. Tống Á Hiên cũng chẳng lấy làm lạ, lấy tạm một cái áo mỏng khoác vội rồi ra ngoài.
Vừa chuyển đến mấy ngày, chưa quen đường lối, sau khi mua tạm một cái màn thầu nhỏ lót dạ đành dạo quanh mấy vòng, tìm hiểu một chút vậy.
Đang thưởng thức bé màn thầu trắng trắng mềm mềm thì lại va phải một tên cao to vạm vỡ. Hắn chạy thục mạng, cắm đầu cắm cổ lao đến, Tống Á Hiên cậu dù có thêm mười con mắt cũng không tránh kịp.
RẦM
Thân trắng mong manh ngã mạnh ra sau, khuỷu tay bị đập xuống đất, màn thầu nhỏ cũng không giữ được mà văng đi. Tống Á Hiên khó chịu chống tay cố gượng dậy. Dù vậy khuôn mặt cậu vẫn lạnh tanh chẳng đọng lại chút cảm xúc nào, chỉ có đôi chân mày là hơi nhíu lại.
"Không có mắt?" cậu nhướng mày, giọng trầm lại có chút khàn, không giống giọng nói ngọt ngào của một omega chút nào. Tên kia rõ sai thế mà vẫn gông cổ lên cãi, quát vào mặt cậu. "Có biết ăn nói không? Thấy tôi chạy tới còn không biết tránh ra."
Tống- mặt liệt -Á Hiên giữ nguyên trạng thái xảm xúc cúi người nhặt màn thầu lên, tống thẳng vào mồm tên ồn ào trước mặt. Xong chuyện cậu để lại một câu rồi phủi đít đi mất dạng. "Ngậm mồm lại, phiền phức!"
Khỏi phải nói hắn ta tức trào máu, giãy nảy lên, miệng thì la oai oải, ngầm rủa cậu. "Con mẹ nó thằng mất não, có ngon thì quay lại, ông đây chấp cậu một tay- Aa!"
"Hay nhỉ, vừa bảo chấp ai một tay cơ?" Một thân ảnh cao cao, mảnh mảnh đi tới nhéo tai hắn lôi đi, miệng cũng liên tục mắng. "Lưu Diệu Văn, em chạy nhanh nhỉ? Về nhà xem anh dạy lại em thế nào!"
...
Bên này cậu cũng về đến nhà, không gian tĩnh lặng phần nào cũng khiến tâm trạng cậu khá khẩm lên chút. Tống Á Hiên thật sự rất thích yên tĩnh, như thế cậu mới có được chút cảm giác an toàn. Cậu sống một mình, mẹ cậu rất bận nên lâu lâu bà mới đến thăm.
Mấy hôm nay chuyển nhà thật sự rất mệt, Tống Á Hiên cứ thế nằm vật ra sofa mà ngủ.
...
KÍTT RẦM
..."Aa đừng mà..Lý Cảnh An, anh đừng nhắm mắt..đừng bỏ Hiên Nhi mà anh.."
...
"Ha..hộc..ha" Tống Á Hiên bật dậy khỏi sofa, liên tục thở gấp, cậu hít mạnh từng ngụm khí điều chỉnh lại cảm xúc. Trán cậu đã hiện một tầng mồ hôi, ướt cả những lọn tóc gần đó, khoé mắt vẫn còn vương vài giọt lệ nóng. Nó lại xuất hiện, giấc mơ đó, khung cảnh đó, câu nói đó liên tục xuất hiện mỗi khi cậu chợp mắt. Chúng như hàng ngàn mũi dao cứa vào tim cậu.
Kể từ giây phút đó, nỗi ám ảnh mang tên "mùa hạ" theo chân cậu mãi. Khiến cậu trở nên vô tâm lạnh lùng, chẳng còn chút ấm áp và hồn nhiên như trước.
Ngang ngược và xốc nổi, Tống Á Hiên đanh đá, cao ngạo không muốn người khác yêu thích mình cũng không muốn bản thân yêu thích ai nên tính cách dần thay đổi nhiều. Cậu tạo cho bản thân một lớp áo giáp chặt chẽ bên ngoài để bảo vệ cho trái tim mong manh đầy những vết thương chi chít sâu tận nơi đáy lòng.
Sắc trời cũng dần nhạt màu xế chiều, sắc vàng nhuốm đậm cả bầu trời trong. ngủ lâu thật đấy, có lẽ là do mấy ngày nay chuyển nhà quá sức chăng!
Tống Á Hiên vội lau đi giọt nước mắt còn đọng ở khoé mi, thôi nhớ đến hình bóng ấy, quay người vào bếp tìm chút gì đó bỏ bụng. Vừa ngồi lên một cảm giác đau rát truyền tới, máu ở khuỷu tay đã đông lại một phần. "Tch! phiền phức."
Lúc nãy ngã, tay cậu đập mạnh xuống nền đất, xước thành một đường dài, nếu là người khác đã đau chết đi sống lại rồi. Nhưng Tống Á Hiên là ai chứ? Là Tống mặt liệt vẫn giữ nguyên sắc cảm, chỉ cảm thấy vết thương thật phiền phức nên xử lý qua loa rồi vào bếp lục tủ.
Nói đến chuyện ăn uống của Tống Á Hiên á, cậu thật sự không luyến lưu gì chuyện này. Ăn với cậu chỉ để sống qua ngày, không chút hứng thú nên vào trong thấy căn bếp trống rỗng, cậu cũng sinh lười, chỉ lấy tạm một cái bánh ngọt nhỏ và một ly nước ép rồi bỏ lên phòng đọc sách.
Không hiểu sao đêm đó, cậu lại không mơ thấy khung cảnh ghê người ấy mà lại mộng thấy một thiếu niên cao ráo, nước da bánh mật khoẻ khoắn hẳn là một alpha trội. Cậu cố gắng nhìn rõ khuôn mặt chàng trai ấy nhưng ở đây chói quá, chỉ thấy mờ ảo. Bỗng một nụ cười dịu dàng đầy sủng nịnh hiện lên rất rõ rồi đôi môi hồng hào ấy mấp máy.
..."Tiểu Bảo Bối, bên này bên này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro