Chương 9
Đối mặt với Tống Á Hiên, tro nguội trong lòng Lưu Diệu Văn dần hừng lửa, khiến tâm can hắn nóng đến khó nhịn. Bao nhiêu cảm xúc mà Lưu Diệu Văn giấu kín chỉ chực chờ mỗi hôm nay để bùng nổ mãnh liệt.
Qua giờ tan tầm, công ty hiện chẳng còn mấy ai, không gian yên ắng đến đỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đăm đăm như thể muốn khắc ghi hình dáng ấy vào tâm trí. Lồng ngực phập phùng bất ổn cũng dần quay về trạng thái bình thường, quá trình này chiếm mất một khoảng thời gian. Cả hai người ai cũng đều bảo trì sự im lặng.
Chính là từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện quái gở này, Tống Á Hiên vẫn chưa hề mở miệng đáp lời.
Nhận ra điều đó, Lưu Diệu Văn từ từ hạ mi mắt, âm giọng trầm khàn phá tan sự trầm mặt.
"Tống Á Hiên, anh quay lại rồi." Lần này, anh đừng hòng rời đi!
Tranh thủ lúc Tống Á Hiên hãy còn ngơ ngác, Lưu Diệu Văn tiến lên thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chặt chẽ giam cầm Tống Á Hiên trong vòng tay.
Thầm thở phào một hơi nhằm xua bớt sự hồi hộp, chính Lưu Diệu Văn cũng không ngờ mình lại làm nên hành động này. Tuy vậy, hắn vẫn không hề buông tay. Cẩn trọng từng li từng tí mà cảm nhận sự ấm áp quen thuộc. Nếu thời gian mãi dừng lại tại giây phút này thì hay biết mấy.
Nhận thấy người trong lòng bắt đầu có dấu hiệu phản kháng, Lưu Diệu Văn ôm càng thêm chặt, sau lại sợ làm đau anh nên đành tiếc nuối thả tay.
.
.
Có thể nói Tống Á Hiên chính là đơ toàn tập. Từ ngày vào công ty, anh và Lưu Diệu Văn không quen không biết nhưng người này lại hết lần này tới lần khác nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng khiến anh vừa có cảm giác quen thuộc vừa có cảm giác xa lạ. Càng về sau, Tống Á Hiên càng không thể nào lý giải nổi hành vi cũng như lời nói của Lưu Diệu Văn.
Anh chỉ cho hắn leo cây có một lần thôi mà, chưa kể anh cũng đã mở miệng xin lỗi rồi a. Nhưng Lưu Diệu Văn lại trách móc như thể anh để hắn đợi cả mười năm vậy!?
Qủy hẹp hòi.
Còn chưa kịp hiểu hết thâm ý trong câu nói của Lưu Diệu Văn thì Tống Á Hiên đã thấy trước mắt tối sầm, cả người được bao vây chặt chẽ bởi vòng tay rắn chắc hữu lực, chớp mũi thoang thoảng mùi hương nước hoa nhàn nhạt của đối phương. Não bộ nhỏ bé của Tống Á Hiên tức khắc đình trệ, trống rỗng không nghĩ được gì, trong đôi mắt anh hiện lên rõ sự kinh ngạc.
Hình như Lưu Diệu Văn ôm mình !?
Giữa thanh thiên bạch nhật, hai đại nam nhân đứng ôm nhau trong văn phòng vắng người. Rất là ám muội có được không? Nhỡ bất kì ai trông thấy thôi, thì dù anh có dùng trăm miệng cũng khó mà bào chữa.
Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên liền bắt đầu cựa quậy hòng thoát khỏi móng vuốt đại sói, may mắn thay, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng buông tay.
"Cậu có bệnh à?" Nói xong, Tống Á Hiên nhanh chóng lui về sau hai bước lớn, kéo dài khoảng cách giữa hắn và anh. Tống Á Hiên chính là lo lắng Lưu Diệu Văn lại sẽ đột nhiên phát rồ như ban nãy.
Chỉ thấy Lưu Diệu Văn đối diện im lặng thật lâu, tựa hồ đang ngạc nhiên vì động tác đề phòng gắt gao của Tống Á Hiên. Có lẽ Lưu Diệu Văn chẳng biết làm gì khác ngoài nở một nụ cười chua chát, dù biết rằng đây là hành vi thông thường của mỗi người khi gặp tình huống như vậy nhưng trong lòng lại chẳng nhịn được mà cảm thấy mất mát.
Hóa ra thời gian có thể khiến hai người từ thân thuộc thành xa lạ.
"Tống Á Hiên, em tên Lưu Diệu Văn. "
"Ai chẳng biết cậu tên là Lưu Diệu Văn! Rốt cuộc cậu là muốn nói gì với tôi đây!?" Trên gương mặt thanh tú của Tống Á Hiên hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Vô duyên vô cớ bị chất vấn đủ đường thêm cả cái ôm vừa nãy khiến Tống Á Hiên không bực cũng lạ.
"Chẳng phải anh đã nói muốn em tự nói tên mình cho anh nghe sao."
Lưu Diệu Văn càng nói càng khó hiểu.
"Tôi đã nói khi nào cơ chứ?"
"Mười sáu năm trước." Đầu của Lưu Diệu Văn vô thức cúi thấp trông không rõ biểu cảm. Giọng hắn đều đều chả biết hỉ bi. Lưu Diệu Văn đột nhiên có cảm giác hối hận, hối hận vì hồ đồ hấp tấp muốn nói rõ với anh. Hiện tại thì hay rồi, nhìn xem, Lưu Diệu Văn hắn hèn mọn cực kì. Một mình ôm ấp nhớ mong còn người ta xem chừng đã quên từ thuở nào!
"..."
Này là chuyện gì!?
Anh đã bỏ qua tình tiết nào rồi? Sao đột nhiên lại như vậy a?
Lưu Diệu Văn...
Diệu Văn...
...
Văn...nhi?
Lưu Diệu Văn lạnh lùng khó chịu đồng nghiệp của anh lại chính là Văn nhi dính người mềm mại khả ái khi xưa!?? Cái quỷ gì đây?
Lưu Diệu Văn chính là Văn nhi đệ đệ, Văn nhi đệ đệ chính là Lưu Diệu Văn. Hoang đường! Hoang đường! Rõ hoang đường!
Không thể trách vì sao anh lại chẳng hề nghi ngờ gì khi đồng nghiệp lại trùng tên với Văn nhi của anh, đất rộng người đông, kẻ trùng tên với nhau còn thiếu sao? Với cả trong trí nhớ của Tống Á Hiên, kí ức về Văn nhi đệ đệ vẫn dừng lại ở hình ảnh đứa bé ốm yếu gầy cồm đáng thương lại ngoan ngoãn kia a!
Nhìn gương mặt tuấn tú nhuốm sự bi thương của Lưu Diệu Văn phía đối diện, Tống Á Hiên lại càng thêm hoang mang. Chính là nếu nói Lưu Diệu Văn là Văn nhi vậy những câu nói của anh ban nãy chẳng phải quá vô tình rồi à! Đổi lại là Tống Á Hiên, chắc đã sinh khí đến mức đánh người từ lâu.
"Xin lỗi." Tống Á Hiên há hốc miệng, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói như bị kẹt lại nơi vòm họng, sau cùng chỉ thốt được hai từ xin lỗi đơn giản. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu, xin lỗi vì anh không giữ lời, xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra em.
Trông thấy khóe mắt dần ửng đỏ của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên thập phần hổ thẹn, song song đó còn có cả tia bối rối.
" Em đừng khóc." Tống Á Hiên vô thức dùng giọng nói ôn nhu chuyên dỗ trẻ để nói cùng Lưu Diệu Văn. Tâm tính tiếp nhận của anh rất cao, sau khi xác định Lưu Diệu Văn là Văn nhi đệ đệ thì hiện giờ trong mắt anh, hình ảnh Lưu Diệu Văn hai mươi tư tuổi trùng khớp một cách thần kỳ với hình ảnh Văn nhi tám tuổi trong trí nhớ khiến anh vô thức muốn dỗ dành.
Vốn dĩ Lưu Diệu Văn đang mừng rỡ khôn cùng vì biết không chỉ có mình hắn nhớ về đoạn kí ức lúc nhỏ, cho đến khi Tống Á Hiên nhẹ giọng dỗ dành, Lưu Diệu Văn lại mạc danh kì diệu cảm thấy sóng mũi cay cay.
"Tống Á Hiên, anh không đi nữa, có được không?"
Cậu đồng nghiệp lạnh lùng thường ngày nay đứng đối diện anh, giương đôi mắt đỏ hoe ngập nước, nói anh đừng đi.
Sao càng nhìn lại càng thấy giống tiểu hài tử ba tuổi làm nũng thế này!
Tống Á Hiên chính xác là một kẻ moe khống* thời kỳ cuối, trông thấy Lưu Diệu Văn phiên bản hoàn toàn khác này trái tim không có chính kiến chưa gì đã mềm nhũn. Tay vô thức vươn lên muốn xoa rối mái tóc đen nhánh của người đối diện, Tống Á Hiên sực lấy lại tâm trí, tay cũng đã giơ được phân nửa, anh đành gượng gạo chuyển tay sang vỗ vào vai Lưu Diệu Văn.
*moe khống: nghiện vẻ đáng yêu.
"Ừm, sẽ không đi nữa."
.
"Tiếp theo đâu?" Giọng của Nghiêm Hạo Tường truyền đến từ đầu dây bên kia tỏ rõ sự hóng hớt.
"Hết rồi."
"Hết rồi?"
"Sao đó em cùng anh ấy ra về a." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa không nhịn được mà nở nụ cười. Từ lúc chiều đến tận bây giờ, khóe môi của Lưu Diệu Văn chưa từng hạ xuống.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thành công nhận mặt, khiến tên ngốc Lưu Diệu Văn vừa về tới nhà đã nhịn không được mà gọi cho Nghiêm Hạo Tường để khoe khoang.
"Aizz, cái tên ngốc này, phải hẹn người ta đi uống cà phê hay là đi ăn gì gì đi chứ, sau đó liền ôn lại chuyện cũ các kiểu." Có thể tưởng tượng ra bên kia Nghiêm Hạo Tường là một gương mặt hận rèn sắt không thành thép.
"A, em quên mất." Lưu Diệu Văn nghĩ rằng việc mà Nghiêm Hạo Tường đề nghị cũng không cần thiêt mấy bởi hắn cảm thấy Á Hiên nhi bây giờ không còn xa cách hắn như lúc ban đầu nhưng hắn không tiện nói ra đành phải uyển chuyển đổi chủ đề.
Nấu cháo điện thoại với Nghiêm Hạo Tường thêm được chốc lát, Lưu Diệu Văn đã gác máy.
Nghiêm Hạo Tường thầm mắng Lưu Diệu Văn là tiểu xấu xa, khoe khoang xong liền chạy lấy người, không thèm nhiều thêm lời nào với người anh này cơ mà.
*mọi người lưu ý, các nơi đọc truyện như là truyenfull, yeutruyen, webtruyen,... Đều là hàng reup chưa được sự cho phép hết. Mọi người yêu mến Văn Hiên, yêu mến truyện của mình thì vào Wattpad đọc nhé.
Link wattpad: https://www.wattpad.com/story/251841622?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=tieutinhtinhhhh&wp_originator=s3NOM6tGy8kjCPlE%2FwgWjAkzPaCkoPv4U8k8AvrWPIyb6LEXeZMam54hmKHtPsGhRI8Exe5SmPkr5Yhwt%2BSz%2FdKM7VZrgmjEcdbrWR8RHBZ2TMUp4yl6jbMF5oi5J2Co
Xin lỗi mọi người vị sự bất tiện này.
.
Nghiêm Hạo Tường bên kia vừa buông điện thoại xuống liền đã có người gọi đến. Màn hình hiện lên một dãy số lạ, anh thuận tay tiếp nhận cuộc gọi.
"Hạo Tường là mẹ đây." Qua loa điện thoại là chất giọng mềm nhẹ của một người phụ nữ trung niên. Là Nghiêm phu nhân - mẹ của Nghiêm Hạo Tường. Như thể sợ anh tắt máy, Nghiêm phu nhân nói ngay.
"Hạo Tường, mẹ có chuyện muốn nói với con, về cậu bé kia."
"..." Nghiêm Hạo Tường im lặng.
Trên đời này, không ai hiểu con cái hơn bậc cha mẹ. Nghiêm phu nhân đã đúng khi nhắc đến cậu ấy trước khi Nghiêm Hạo Tường cúp ngang. Có lẽ bà sẽ chẳng thể nào ngờ được, cậu bé bà từng oán hận nay lại là thứ duy nhất khiến bà có thể trọn vẹn nói chuyện với đứa con trai độc đinh của mình.
"Hạo Tường, ta...mẹ và con có thể gặp nhau không?"
"Nói chuyện chính." Mặt Nghiêm Hạo Tường lạnh tanh, lời nói ra không chút lưu tình.
"Chuyện năm xưa một lời khó kể hết, mẹ muốn đến nơi ở của con...như vậy sẽ tiện nói chuyện hơn. Con muốn biết rõ ràng chân tướng mà, phải không?"
"...Được."
Mệt mỏi buông lỏng điện thoại, nét mặt lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường mới thoáng dịu xuống. Ngẩng đầu nhìn trần nhà có màu xuân hải nguyệt minh* độc đáo, suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường dần bay xa.
*Xuân hải nguyệt minh: hiểu đại khái chính là màu xanh lá trộn xanh da trời trộn thêm màu trắng. Đây là màu tiếp ứng của Hạ nhi nên toii lồng ghép vào đấy.
.
"Lâm Lâm, tớ sẽ xây một căn nhà riêng cho hai chúng ta, sau đó sẽ sơn lên màu xuân hải nguyệt minh mà cậu thích."
"Ừm, đến lúc đó, chúng ta sẽ mở một tiệm sách nho nhỏ... ừm thêm cả phục vụ nước uống, thanh tĩnh và trang nhã. Tớ sẽ là ông chủ nhỏ cậu là ông chủ lớn."
"Được thôi, Lâm Lâm nói cái thì chính là cái đó. Hai chúng ta sẽ là đôi vợ chồng già sống nương tựa bên nhau."
"Nghiêm Hạo Tường cậu nghiêm túc lên coi."
"Tớ đây đang nghiêm túc cơ mà."
"Không có"
"Lâm Lâm cậu đỏ mặt kìa."
"Nghiêm Hạo Tường, cậu chính là cố ý, cậu cố ý chòng ghẹo tớ."
"Hahaha, không chọc cậu nữa không chọc cậu nữa."
"Hứ"
.
[Lâm Lâm, nhà đã xây xong rồi, tiệm sách cũng đã mở cho cậu rồi. Chỉ thiếu mỗi cậu thôi, cậu quay lại với tớ..có được không?]
Điện thoại lại một lần nữa chìm vào im lặng. Tin nhắn đã soạn đó, cuối cùng vẫn không có đủ dũng khí để gửi đi.
___________________
小星星
Tôi phát hiện có vài trang web reup truyện của toii.
Mọi người lưu ý, truyện chỉ đăng tại wattpad thôi nhé, các nơi như là yeutruyen, webtruyen đều là hàng reup lậu hết nhá.
Link wattpad: https://www.wattpad.com/story/251841622?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=tieutinhtinhhhh&wp_originator=s3NOM6tGy8kjCPlE%2FwgWjAkzPaCkoPv4U8k8AvrWPIyb6LEXeZMam54hmKHtPsGhRI8Exe5SmPkr5Yhwt%2BSz%2FdKM7VZrgmjEcdbrWR8RHBZ2TMUp4yl6jbMF5oi5J2Co
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro