Chương 7
Lưu Diệu Văn đến thành phố Bắc Kinh ồn ào này cũng đã bốn năm. Khoảng thời gian đầu, hắn từng dốc hết tiền tài và sức lực ít ỏi của mình để tìm Tống Á Hiên. Đi qua rất nhiều nơi, đến rất nhiều chỗ. Thậm chí có lần, hắn vì cố gắng truy tìm chút thông tin của anh mà đã suýt mất mạng. Khổ không chỗ nói.
Chuyện xảy ra vào lúc hắn vừa chân ướt chân ráo lên Bắc thành không lâu.
.
.
Lưu Diệu Văn nghe nói, trong khu hẻm nhỏ phía Đông có văn phòng của một vị thám tử tài ba. Thế nên hắn liền chẳng ngại xa mà lần tìm đến địa chỉ của vị thám tử ấy.
Thám tử đâu không thấy, chỉ thấy một đám côn đồ đang tức tối đập phá mọi thứ trong nhà. Chúng tưởng lầm Lưu Diệu Văn là người quen của con nợ, không nói hai lời liền xông lên đấm đá.
Lưu Diệu Văn kì thực có học một chút võ Taekwondo phòng thân cũng như nâng cao sức khỏe, nhưng hắn thân cô thế cô nên khó lòng địch nổi đám côn đồ vai u bắp thịt. Chẳng bao lâu, Lưu Diệu Văn đã bị đánh cho thành đầu heo, tiền trong người cũng bị chúng nó lấy sạch.
Khi Lưu Diệu Văn lê tấm thân đau nhức về được tới nhà, liền thả mình ngất xuống giường. Đầu hắn kêu ong ong không ngừng, xương cột sống đau nhói tưởng chừng như sắp vỡ đến nơi. Bên mắt phải bầm tím, sưng húp chẳng thấy rõ đâu là đâu.
Thảm không nỡ nhìn.
Lưu Diệu Văn ngất trong nhà hai ngày một đêm, khoảng thời gian đó không một ai phát hiện càng không có lấy một ai chăm nom.
Hắn bình an vô sự khỏe lại đã là kì tích.
.
Sau đó, Lưu Diệu Văn lại đi tìm một tên thám tử khác. Thám tử này làm việc khá uy tín nhưng kết quả đem lại chẳng hề khả quan.
Bắc Kinh đất rộng dân đông, người tên Tống Á Hiên cũng có tới cả ngàn cả vạn. Thông tin hắn cung cấp về anh quá ít việc tìm người khó khăn như mò kim đáy biển.
Cứ năm lần bảy lượt như vậy, Lưu Diệu Văn đã từ bỏ phương án vô dụng này.
Mặc dù cha Lưu Diệu Văn mỗi tháng đều sẽ gửi một số tiền không nhỏ vào tài khoản cho hắn, nhưng đến giờ hắn chưa từng sử dụng dù chỉ một đồng. Vì vậy, trước khi vào làm ở công ty Thời Đại, Lưu Diệu Văn cũng nghèo như ai. Tiền khó khăn kiếm được đều dùng cho việc tìm người.
Thành thật mà nói là không còn hy vọng.
.
.
Nằm dài trên giường một hồi lâu, Lưu Diệu Văn vẫn chưa nghĩ ra được gì. Tinh thần chẳng thể nào tập trung nổi, hồi ức lũ lượt kéo về từng chút từng chút một như thước phim cũ chậm rãi trình chiếu trong tầm mắt. Sóng mũi chợt cay cay, Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy phi thường ủy khuất.
Hắn khổ khổ sở sở tìm Tống Á Hiên nhi như vậy, khi gặp lại anh còn chẳng thèm nhận ra.
Ấm ức chôn mặt mình vào gối đầu, Lưu Diệu Văn thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
Tỉnh lại thì đã muộn giờ điểm danh sáng thêm cả tâm lí trốn tránh hèn nhát, Lưu Diệu Văn quyết đoán gọi Đinh trưởng phòng xin nghỉ.
Đinh trưởng phòng tên Đinh Trình Hâm, đối với Lưu Diệu Văn thì là một người anh tốt.
Đinh Trình Hâm có một cậu em trai trạc tuổi hắn nhưng không may mất sớm. Trùng hợp Lưu Diệu Văn lại có vài nét giống cậu em đã mất đó, thế nên Đinh ca liền thiên vị hắn hơn một chút. Nghe hắn xin nghỉ cũng không trách mắng gì, lại càng không hỏi nguyên nhân, chỉ hảo hảo dặn dò hắn nghỉ ngơi cho thật tốt.
Có lẽ Đinh ca lại nghe Hạ Tuấn Lâm nói gì đó nữa rồi.
.
.
Một ngày dài ở nhà không làm gì thì quả thật có hơi buồn chán, tâm tư lại tăng thêm phiền muộn. Lưu Diệu Văn bèn đến tiệm sách quen nằm ở đầu phố.
Chắc vì bù đắp cho thời thơ ấu bất hạnh của hắn nên ông trời liền cho hắn thêm ít may mắn đi. Ngoài Hạ Tuấn Lâm và Đinh ca ra, Lưu Diệu Văn còn có một thằng bạn xem như không tồi. Chính là chủ tiệm sách đầu phố - Nghiêm Hạo Tường, lớn hơn hắn một tuổi.
Hắn với Nghiêm Hạo Tường tính cách tương đối giống nhau nên nói chuyện khá hợp, tên đó cũng có cái tính lạnh nhạt, ít nói giống như hắn.
Khác Lưu Diệu Văn một chỗ chính là Nghiêm Hạo Tường rất giàu.
Nghiêm Hạo Tường từng nói chán ghét những chiêu trò hư tình giả ý của giới thượng lưu nên đã dọn ra ở riêng, nhưng Lưu Diệu Văn biết, chuyện không chỉ có vậy.
Trong một lần uống say, Nghiêm Hạo Tường cầm tay hắn mà khóc lóc làm hắn ớn lạnh cả người. Nháo xong rồi lại giở chứng nói nhảm.
"Bảo bối, em đừng đi, không chia tay,chúng ta không chia tay nữa được không...”
Không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại là một kẻ lụy tình.
Vì thế Lưu Diệu Văn liền đoán, Nghiêm Hạo Tường dọn ra khỏi nhà chắc có liên quan đến chuyện tình cảm.
.
.
Tiệm sách được trang trí đơn giản, mộc mạc nhưng thoải mái còn có thêm dịch vụ đồ uống do Nghiêm Hạo Tường chính tay pha chế. Bình thường kinh doanh khá tốt nhưng vào mùa đông tiệm sách liền vắng khách hơn.
" Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy? Không phải chú mày vừa vào làm chính thức hay sao?"
Ông chủ Nghiêm đang bận sắp xếp lại các sách mới về, không thèm nhìn cũng biết thừa là Lưu Diệu Văn đến. Đợi mãi không nghe Lưu Diệu Văn trả lời, lúc này Nghiêm Hạo Tường mới tạm dừng công việc dang dở, pha cho hắn ly ca cao ấm.
Lưu Diệu Văn theo thói quen ngồi vào ghế sofa ở góc phòng. Thời gian này tiệm thường vắng khách, hắn cũng không vòng vo, nói thẳng.
"Có chuyện, muốn hỏi anh một chút. "
"Yo, lần đầu tiên nghe chú mày nhờ vả đấy. " Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt đầy hứng thú đưa cho hắn ly ca cao, thuận tiện ngồi xuống đối diện. Gấp gáp hỏi.
"Nói đi, chuyện gì? "
"Em gặp anh ấy rồi. "
Câu trả lời không đầu không đuôi nhưng Nghiêm Hạo Tường lại có thể hiểu được trọn vẹn ý mà Lưu Diệu Văn muốn truyền đạt. Chính Nghiêm Hạo Tường là người đã giúp đỡ một phần vào công cuộc tìm Tống Á Hiên đầy gian lao của Lưu Diệu Văn.
Ngớ ra một chút, Nghiêm Hạo Tường vỗ bàn, mừng rỡ thay thằng bạn. Tinh thần hóng hớt được đẩy lên cao, liên tục hỏi.
"Rồi sao nữa? Cậu ta có nhận ra chú mày không? Hai người gặp nhau ở đâu? "
Im lặng.
"Chú mày nói gì đi chứ. "
"Không nhận ra. Anh ấy là đồng nghiệp của em. " Lưu Diệu Văn đã suy tính một hồi, quyết định nhờ Nghiêm Hạo Tường giúp đỡ cho lời khuyên, dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn phải nói.
"Em...không biết đối mặt thế nào. "
"Nên chú mày mới xin nghỉ? "
Lưu Diệu Văn chỉ còn nước gật đầu.
"Sao chú mày có thể ngốc đến vậy?"
Khôi phục lại nét mặt lạnh lùng, Nghiêm Hạo Tường đại khái có thể đoán ra được phần lớn câu chuyện rồi. Chỉ tức tên nhóc này quá yếu đuối do dự, lúc cần lại không nên quyết đoán.
Chẳng đợi Lưu Diệu Văn trả lời, Nghiêm Hạo Tường một câu thức tỉnh người trong mộng.
"Có thể trốn đến khi nào, cả đời sao? "
Lúc này không ai lên tiếng, sự im ắng bao trùm lấy bầu không khí. Lưu Diệu Văn cúi gằm mặt xuống, chẳng nhìn rõ biểu cảm.
Đúng vậy, có thể trốn đến khi nào. Cứ như người lạ đến cả đời sao? Hắn không hề muốn họ cứ vậy lướt qua đời nhau.
"Cảm ơn anh. " Lưu Diệu Văn hướng Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười chân thành. Chẳng uổng công đi một chuyến, gút mắc được gỡ bỏ. Cả người hắn cứ nhẹ nhàng thoải mái hẳn ra. Tâm trạng cũng vì thế mà trở nên vui vẻ hơn.
"Không có gì. Chỉ là sau này đừng đem cái mặt âm trầm đầy khí đen đó mà đến đây. Nhìn phiền hết cả lòng." Nghiêm Hạo Tường tiếp tục làm công việc hãy còn đang dang dở. Mệng thì vẫn luyên thuyên trò chuyện với hắn.
"Chú mày đó, không thể giữ thì cũng phải biết trân trọng, đừng như anh, mất rồi mới thấy hối tiếc."
Lưu Diệu Văn đi tới giúp hắn lau chùi vài quyển sách cũ. Thuận đà nói tiếp.
"Anh còn chưa kể cho em nghe về bạn trai cũ của anh đâu."
Nghiêm Hạo Tường là đồng tính luyến ái, lúc Lưu Diệu Văn biết còn kinh ngạc một lúc. Có lẽ nguyên nhân chuyển nhà một phần cũng bắt nguồn từ đây. Gia đình họ Nghiêm chỉ có duy nhất Nghiêm Hạo Tường là con trai, vì vậy khi Nghiêm Hạo Tường công khai tính hướng của bản thân đã dấy lên sóng gió giữa các thành viên trong nhà.
Nghiêm Hạo Tường rất quyết đoán, dù cho như thế nào đi chăng nữa thì vẫn nhất quyết bảo vệ cậu bạn trai nhỏ đến cùng, quyết không chia xa. Nhưng sau cùng, họ vẫn chia tay.
Lưu Diệu Văn không phải là chưa từng thắc mắc về chuyện hai người, chỉ là Nghiêm Hạo Tường cứ cố ý lảng tránh chủ đề này.
"Không phải bạn trai cũ."
"Thế hai người chưa chia tay à?" Hôm trước Nghiêm Hạo Tường còn khóc lóc quậy phá, nay đã quen lại? Sao hắn không biết?
"Cậu ấy chia tay nhưng anh không hề đồng ý. "
Thôi xong, Nghiêm ca nhà hắn yêu đến điên luôn rồi.
Rốt cuộc ai có sức hút như vậy chứ?
Lưu Diệu Văn vô cùng tò mò về cậu bạn trai nhỏ kia nhưng Nghiêm Hạo Tường kiên quyết không khai tên ra, nhắc tới thì lại càng ít. Lưu Diệu Văn vô thức buột miệng đáp lời.
"Thế sao anh không theo đuổi lần nữa đi."
Hắn thầm thở dài trong lòng, Nghiêm Hạo Tường tư vấn cho người khác thì hay lắm, tới chuyện của mình thì cù cù cạc cạc.
Cũng đều ngốc như nhau.
Chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường cười khổ, lắc lắc đầu.
"Cậu ấy...vốn dĩ không muốn gặp anh."
_________________
小星星
Chương này xem như là chương lên sàn nhé. Sẽ chẳng thiếu Nguyên ca đâu.
Có lẽ sau nếu rảnh sẽ viết thêm ngoại truyện Tường Lâm. Í, lộ danh tính bạn trai nhỏ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro