Chương 6
Cậu con trai phía đối diện có nét đẹp của một thiên thần, nụ cười ấm áp hơn cả gió xuân kết hợp làn da trắng mịn không tì vết chính xác kiểu mẫu tiểu thiếu gia nuôi trong nhà.
Lưu Diệu Văn ngơ ngẩn nhìn gương mặt có chút khác biệt với trong quá khứ kia. Dù cho thời gian đã làm vơi đi sự non nớt bù vào vẻ trưởng thành, nhưng hắn chắc chắn rằng đây chính là anh.
Là Tống Á Hiên nhi của hắn.
Tuy nhiên, ánh mắt của anh không hề thay đổi, vẫn dịu dàng như nước hồ thu khiến Lưu Diệu Văn muốn mãi đắm chìm trong đó.
"Chào cậu. " Tống Á Hiên còn đối hắn cười cười. Một nụ cười mang theo nắng ấm.
.
Hồi phục lại tinh thần nhờ cái đánh không nặng không nhẹ của Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn bối rối nhìn xuống cánh tay đã giơ ra tự nãy giờ của anh, mang theo vài phần hồi hộp, chậm rì rì đưa tay nắm lấy. Chỉ là một cái bắt tay xã giao thông thường lại khiến tim hắn như con nai nhỏ chạy loạn, đập liên hồi, gương mặt đẹp trai cứ thế dần bị xâm chiếm bởi màu đỏ hồng bắt mắt. Cảm tình bị đè nén nơi tận đáy lòng trong mười sáu năm qua ầm thầm bùng nổ. Dường như có thứ gì đang phá đất vươn lên.
.
Lưu Diệu Văn khi bé thường xuyên sốt nặng, di chứng để lại là cơ thể hắn nhiệt độ luôn thấp hơn người bình thường. Nhiều năm như thế, Lưu Diệu Văn cũng đã quen. Nhiệt độ từ lòng bàn tay Tống Á Hiên truyền sang khiến hắn có phần không thích ứng. Ấm áp như vậy, thật tốt.
Ngoại trừ Tống Á Hiên ra thì cũng chẳng còn ai tình nguyện sưởi ấm hắn.
Nơi ngực trái hẫng mất một nhịp đập. Màu đỏ khả nghi trên mặt lại càng lan rộng thêm.
.
Sự ngại ngùng của chàng trai đối diện khiến Tống Á Hiên phì cười, không mang theo một ý nhạo báng nào cả, chỉ đơn thuần cảm thấy anh bạn này thú vị quá thể.
"Tôi là Tống Á Hiên, mới vào làm, mong các cậu giúp đỡ. "
" Tôi Hạ Tuấn Lâm. "
" ... "
"..."
Hoàn hảo! Đệ nhất "giết chết các cuộc trò chuyện" Lưu Diệu Văn không thể nghi ngờ. Đấy, lại nhìn con nhà người ta mà có thèm trả lời gì đâu. Thậm chí, Hạ Tuấn Lâm còn nghĩ thêm rằng 'Tại sao một người như mình lại kết bạn với cái tên mặt lạnh này được cơ chứ.'
.
Để chữa ngượng cho thằng bạn cũng như cứu vớt bầu không khí, Hạ Tuấn Lâm nhanh miệng nói thay.
"A...cậu ấy tên Lưu Diệu Văn. Tính của cậu ấy vốn như vậy, cậu đừng để ý. "
"Lưu Diệu Văn? " Giọng của Tống Á Hiên như được nâng cao hơn vài tông khiến Hạ Tuấn Lâm giật thót.
"Có...có gì sao? "
Nhận ra sự thất thố của mình, Tống Á Hiên xua tay cười trừ.
"Không có gì, chỉ là cậu ấy có tên trùng với một người bạn cũ của tôi thôi. "
"Vậy sao? Vậy thì trùng hợp thật đó. "
"..."
Cả cuộc trò chuyện, Lưu Diệu Văn cứ như trên mây. Thơ thơ thẩn thẩn mà nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên dù cho đã bị Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở nhiều lần. Khi nghe tiểu Hạ nói về tên mình, cả người lẫn tinh thần của hắn đều căng như dây đàn. Hồi hộp như một tên phạm nhân chờ quan tòa tuyên án.
Tống Á Hiên không nhận ra hắn.
Lưu Diệu Văn mạc danh kì diệu mà thở phào nhẹ nhõm, cố làm lơ đi cảm giác mất mác trong lòng, chắc vì hắn không biết phải đối mặt với Tống Á Hiên như thế nào. Lại càng không biết nên nói gì với anh khi gặp gỡ.
Rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ muốn tỏ bày, rõ ràng muốn trực tiếp hỏi Tống Á Hiên..năm đó, sao anh không về? Chính anh đã hứa, nhưng cũng là chính anh thất hứa.
Trong lòng rối như tơ vò, ngứa ngáy khó chịu chọc hắn không yên nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ánh dương Tống Á Hiên. Mọi thắc mắc hay mọi lời chất vấn đều tan biến không còn một mảnh. Chỉ trách Lưu Diệu Văn hắn không có chút kiên định nào khi trông thấy Tống Á Hiên đi.
.
Còn nhớ ngày đó, là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, lúc ấy Lưu Diệu Văn đã bị mẹ cưỡng chế đưa về quê ngoại cách Trùng Khánh hàng trăm cây số. Sau cả tá lần bị từ chối thẳng thừng, Lưu Diệu Văn của năm tám tuổi tự thân khăn gói lén ra khỏi nhà. Nhóc con ôm lấy cái balo to tướng nhét đầy quần áo của mình, đơn độc qua ba chuyến tàu một mạch đi thẳng đến Trùng Khánh.
Vài ngày sau, người ta nhìn thấy một cậu bé gầy cồm ngồi co ro trước cửa nhà của gia đình họ Tống . Dù cho mưa sa gió giật đi chăng nữa thì thân hình nhỏ bé vẫn ngồi lì ở đấy, vững như một ngọn núi nhỏ trơ trọi hứng gió sương. Hàng xóm xung quanh đã nhiều lần hỏi thăm lẫn cố gắng giúp đỡ nhưng nhóc con đều không buồn phản ứng.
Cho đến khi ngất đi vì kiệt sức Lưu Diệu Văn hãy còn nghĩ "liệu một lần nữa tỉnh lại, thiên thần vẫn như cũ xuất hiện chứ? "
.
"Lưu Diệu Văn! Hôm nay cậu bị trúng tà à? Thất thần liên tục, thức ăn cũng nguội đến nơi rồi kìa. "
Hạ Tuấn Lâm vừa ăn vừa kể ra phiền não của mình với mong muốn tìm thấy chút ít an ủi. Nhìn qua mới biết, tên kia chẳng hề chú tâm vào những gì mình nói, miếng thịt trên đũa còn chưa đưa vào miệng đâu.
"Hả? "
"Hả gì mà hả. Lưu Diệu Văn, cậu hôm nay có bệnh sao? "
"Kh..không có. "
Lưu Diệu Văn trục trặc trả lời, bởi hắn trông thấy Tống Á Hiên đang bê khay thức ăn đi từ xa đến.
"Tôi có thể ngồi ở đây không? "
'Cả cái công ty này đều là của anh cậu, cậu muốn ngồi đâu mà chẳng được.' Hạ Tuấn Lâm suýt thì nói những suy nghĩ trong lòng mình ra, giật cả mình gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Tống Á Hiên lịch sự hướng họ nở nụ cười.
Qua vài câu khơi chuyện, tần số của anh và Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng ăn nhịp với nhau, hai người trò chuyện hăng say đến độ Lưu Diệu Văn cảm thấy mình chính là một kẻ dư thừa. Một người không có bao nhiêu kiến thức xã giao như hắn quả thực khó lòng chen vào được cuộc trò chuyện của họ.
Vốn dĩ người sẽ thân thiết với Tống Á Hiên chính là hắn, kề bên anh cũng là hắn không phải Hạ Tuấn Lâm hay bất kì kẻ nào khác.
"Cạch"
Âm thanh của đôi đũa phát ra khi bị dằng mạnh xuống bàn truyền đến, khiến chủ đề của hai người kia buộc phải dừng lại. Chỉ thấy Lưu Diệu Văn mang theo gương mặt lạnh lùng kéo ghế rời đi, không nói câu nào.
Từ lúc Tống Á Hiên đến, Lưu Diệu Văn chưa từng cho anh sắc mặt tốt, càng chưa từng chào hỏi anh câu nào, nay tỏ thái độ ghét bỏ rõ rệt ra ngoài như thế khiến anh ngơ người hoàn toàn.
Khi bóng hình Lưu Diệu Văn dần xa, Tống Á Hiên mới hoang mang kéo Hạ Tuấn Lâm hỏi nhỏ.
"Tớ...có làm gì sai sao? "
Hạ Tuấn Lâm nuốt nuốt nước bọt, lắc đầu.
Lưu Diệu Văn chính là một tên khó hiểu.
.
.
.
Cả ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn gần như đã cách ly khỏi thế giới. Vùi mình vào mớ hồ sơ bất tận, liều mạng mà làm việc nhằm tạm thời quên đi hình bóng ai kia khỏi tâm trí.
Càng nghĩ càng rối, càng muốn quên thì lại càng nhớ đến.
Nếu chấp niệm là thứ dễ dàng buông bỏ thì Lưu Diệu Văn sẽ chẳng là hắn như bây giờ.
Tống Á Hiên giúp hắn định nghĩa được thế nào là ánh sáng.
Bắt nguồn từ nơi xa không thể với, không thể giữ lại càng không thể nắm lấy.
Đó là ánh sáng, cũng là Tống Á Hiên trong lòng Lưu Diệu Văn.
Đúng vậy, từ lần đầu gặp gỡ, Lưu Diệu Văn đã cảm thấy Tống Á Hiên tựa ánh sáng nơi cao cao, còn hắn lại là bùn lầy nhơ nhuốc nơi vực sâu. Hoàn toàn là hai thái cực nghịch chiều nhau...sao có thể chung đường?
.
Lòng hắn loạn thành một mớ cào cào khiến âm thanh hỏi han chất chứa giọng điệu lo lắng của Hạ Tuấn Lâm không tài nào lọt vào tai.
Khổ khổ sở sở mới đến giờ tan tầm, Lưu Diệu Văn lướt đi như một cơn gió vội vàng ra khỏi tòa nhà công ty. Hắn đang cần lắm một khoảng không yên tĩnh để hảo hảo suy nghĩ về tất cả mọi thứ, về anh, về hắn, về chuyện của hai người.
.
.
Khi thiên thần biến mất, hắn liền sống chết tìm kiếm. Một lần nữa xuất hiện thiên thần, hắn lại nhút nhát chẳng dám đối diện!?
______________
小星星
Thành thật xin lỗi mọi người về sự chậm trễ này.
Mọi người cmt và vote cho toii có thêm động lực nhá.
Nếu thấy tình trạng ra chương chậm trễ như lày nữa thì m.ng cứ cmt hối thúc mạnh tay vào để con lười như toii siêng hơn ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro