Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em ước thời gian ngừng trôi

Để có thể nhìn anh lâu thêm một chút...

Sáng hôm sau thức dậy đã là một ngày mới. Hôm nay nhóm có lịch trình ở Quảng Châu, nên phải dậy sớm chuẩn bị bay. Mã Ca vào từng phòng kêu mọi người dậy. Đến phòng của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, anh bước vào thì thấy Tống Á Hiên vẫn còn nằm ngủ ngon lành, thật không nỡ kêu dậy. Còn Lưu Diệu Văn, không biết dậy từ khi nào ngồi dựa vào cạnh giường nghịch điện thoại. Trông mặt cậu có chút lừ đừ nhưng không phải là do mới ngủ dậy, Mã Ca đoán có lẽ đêm qua cậu bị mất ngủ. Cũng thật lạ thằng bé thường rất lười, lên giường là ngủ được hay sao nay lại mất ngủ được chứ?
Mã Gia Kỳ đến cạnh giường định lay Á Hiên dậy để hai đứa đi make up còn ăn sáng. Lưu Diệu Văn ra hiệu ý bảo Mã Ca đừng lay Á Hiên. Mã Ca khó hiểu.
Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn bước ra khỏi phòng.

"Để Tống Á Hiên nhi ngủ thêm chút nữa đi, em sẽ đi make up trước. Chút anh quay lại gọi anh ấy nhé."

Mã Gia Kỳ lại có thêm một thắc mắc mới, bình thường thì Diệu Văn trẻ con lắm cơ mà. Phải gọi cho bằng được Á Hiên dậy để cùng đi make up với mình mà nay lại chịu đi trước cho người kia ngủ thêm một chút. Rồi còn "chút anh quay lại kêu anh ấy nhé." Mà không phải là "để em đi gọi anh ấy." Trực giác của người anh lớn chăm nuôi 2 cậu em từ bé đến giờ mách bảo cho Mã Gia Kỳ đôi chim cu này có chuyện gì rồi.

"Hai đứa lại làm sao đấy à?"
"Sao là sao ạ?"
"Thế thì chút em quay lại kêu Á Hiên dậy đi rồi hai đứa đi ăn sáng."
"Không đâu ạ! Em make up xong sẽ đi xuống ăn sáng luôn."

Không phải là cậu không muốn ăn sáng cùng anh, nhưng sự lạnh nhạt mà mấy ngày qua Tống Á Hiên dành cho cậu cộng thêm tính cách nông nỗi không muốn là kẻ yếu thế của mình, là cảm giác buồn bã hay bực tức khó chịu cậu cũng không rõ nữa. Hoặc có thể là cả hai đã làm cậu không muốn đối mặt với anh ngay lúc này.
Cậu nói xong liền đi nhanh xuống phòng make up để lại Mã Gia Kỳ mặt ngơ ngác hai đứa anh anh chăm sóc từ bé nay lớn rồi à? Là dấu hiệu của sự dậy thì sao?

Về phần Tống Á Hiên, từ khi Mã Ca bước vào phòng anh đã tỉnh dậy rồi. Nhưng lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Nếu là trước đây, chỉ có một lí do khiến anh làm vậy là do lười. Thể hiện bộ mặt ngủ say sưa của mình để Mã Gia Kỳ thương xót mà cho mình nằm ườn trên giường thêm một lát nữa. Nhưng bây giờ thì không phải, anh muốn xem phản ứng của Lưu Diệu Văn thế nào. Có sẽ kêu mình dậy không, có muốn cùng mình make up rồi cùng nhau ăn sáng không. Kết quả là Lưu Diệu Văn tự giác đòi đi make up trước, rồi còn bảo với Mã Ca quay lại kêu mình chứ không phải để em ấy đi kêu. Không ngờ tới rằng em ấy cũng không chờ mình ăn sáng cùng.

Tống Á Hiên nằm trên giường, thở dài một hơi. Em ấy chính là không có thích mình sao? Rồi lại tự hỏi ngược lại bản thân có phải đã quá đáng khi những ngày qua đối xử lạnh nhạt với em ấy không? Nhưng không phải Tống Á Hiên làm vậy là không có lí do.

Phải nói đến một ngày trước khi cuộc chiến tranh lạnh ngầm giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nổ ra. Ngày hôm đó Lưu Diệu Văn đang cùng Hạo Tường chơi game ngoài phòng khách để lại anh một mình ở trong phòng xem TV. Đang vừa ăn snack vừa xem chương trình giải trí trên TV, Á Hiên liếc mắt đến bàn học của Lưu Diệu Văn. Bỗng nhiên anh muốn lại xem cậu em này có đang học hành chăm chỉ làm đầy đủ bài tập giao về nhà không cũng như muốn ôn lại những kiến thức một năm trước mà mình từng học bây giờ như thế nào. Anh đứng dậy đặt gói snack trên tủ bước đến bên cạnh bàn học. Nhìn vào vở của đệ đệ, Á Hiên thầm nghĩ Diệu Văn của anh siêu thật đấy, bận rộn đến thế mà vẫn hoàn thành xong bài tập được giao chữ còn rất đẹp nữa. Khi đang chăm chú xem thì anh nhìn thấy một bao thư màu hồng hoa anh đào. Bên trên còn viết gửi Diệu Văn được viết tay nắn nót. Linh cảm cho anh biết được đây là do còn gái gửi cho em ấy, linh cảm mạnh mẽ hơn còn cho anh biết đây chính là thư tình!!!

Việc Diệu Văn ở trường nhận được thư tình là chuyện quá sức bình thường. Anh, cậu, Chân Nguyên hay Hạo Tường nhận được thư tình đã là chuyện thường gặp. Các cô nữ sinh mới lớn sẽ có người dũng cảm trực tiếp đưa thẳng cho mấy người, cũng sẽ có người ngại ngùng không dám ra mặt mà lén bỏ vào ngăn bàn. Nói chung là đã gặp rất nhiều.
Mỗi ngày đi học về cậu đều sẽ đem khoe với anh rồi cất mấy lá thư "mang tâm tình thiếu nữ" đó gọn gàng trong ngăn tủ dưới TV. Khi nào rảnh rỗi sẽ mang ra đọc.

Anh nhớ lại cậu chưa từng khoe với anh lá thư nào có phong thư này bao giờ cả, đây là lần đầu tiên anh thấy nó. Lại còn là để trong balo của em ấy. Sự tò mò tràn ngập trong lòng anh. Không kiềm chế được nữa anh mở thư ra. Cái tên con gái được viết nắn nót trong đó. "An Kì." Đây không phải là cô hoa khôi của khối học cùng lớp với Lưu Diệu Văn sao? Anh tiếp tục dời mắt theo từng câu chữ. Đọc đến dòng thứ hai là sự bắt đầu của "tâm tình trong lòng nữ sinh mới lớn" những câu chữ toàn lời say mê ngưỡng mộ dành cho Lưu Diệu Văn nhà anh. Đang đọc thì bỗng nhiên anh nghe tiếng bước chân tiến vào phòng. Anh lật đật để lá thư lại chỗ cũ. Cửa phòng mở ra.

"Này anh đang làm gì đấy? Mọi người đang chơi ma sói đó cùng ra chơi đi." Lưu Diệu Văn bước vào.
"Ừm ừm anh ra ngay."

Cậu và anh cùng ra ngoài chơi với cả nhóm. Ngày hôm ấy đã trôi qua như bình thường.
Nhưng đó là chuyện của ngày hôm ấy. Kể từ hôm sau khi Tống Á Hiên phát hiện được thư tình mà Lưu Diệu Văn cất giấu trong balo đến nay cuộc chiến tranh lạnh hai người cứ thế trải qua.
Tống Á Hiên cũng không phải loại người hẹp hòi ích kỉ gì mà thấy thư tình của Lưu Diệu Văn lại so đo cáu bẩn vô lí. Âu cũng phải có lí do riêng của nó. Có một hôm ở trường, anh đi sang lớp cậu tìm cậu thì thấy cậu đang cười đùa nói chuyện vui vẻ với cô bạn tên An Kì, người xuất hiện trong lá thư. Anh chờ hồi lâu cậu mới nói chuyện xong, anh hỏi cậu nói chuyện gì mà vui thế. Cậu ấp úng không trả lời thẳng vào câu hỏi mà vu vơ đáp:
"Không có gì, chuyện trong lớp thôi ấy mà. Đi thôi nào." Nói rồi cậu vui vẻ khoác tay anh xuống canteen mua đồ ăn.
Anh có để ý chứ, nhưng mãi nói chuyện với Lưu Diệu Văn làm anh quên béng chuyện này. Nhưng sau khi liên kết giữa việc bức thư tình và cuộc trò chuyện vui vẻ của Lưu Diệu Văn và cô hoa khôi kia làm anh buồn bực trong lòng vô cùng.
"Lưu Diệu Văn chính là đã có người trong mộng rồi sao? Em ấy thích kiểu con gái như vậy sao?" Suy nghĩ ấy cứ văng vẳng trong đầu Tống Á Hiên làm anh mấy ngày qua chẳng thèm muốn đối mặt chứ đừng nói gì đùa giỡn với Lưu Diệu Văn. Mỗi lần Lưu Diệu Văn muốn tiếp cận nói chuyện, thì thầm vào tai hay ôm anh là anh lại có suy nghĩ: "Có người trong mộng rồi mà còn làm hành động như người yêu của nhau vậy. Thật khó chịu."
Không nói bạn có biết Tống Á Hiên bị làm sao không? Hũ giấm chua này cũng quá chất lượng rồi.

Quay lại hiện thực, Tống Á Hiên dậy rồi make up một mình, xong rồi lại xuống phòng ăn. Nghe tiếng anh bước xuống, Lưu Diệu Văn đảo mắt nhìn anh một cái. Xong rồi lại quay mặt xem tiếp chương trình trên TV, không thèm kêu anh lại ngồi ăn cùng. Cái nhìn của Lưu Diệu Văn, thoáng qua nhưng không dừng lại làm tim Tống Á Hiên trật một nhịp. Sau một lúc anh mới hoàn hồn buồn bã kéo ghế ngồi cạnh Mã Ca và Hạ Tuấn Lâm ăn sáng. Tống Á Hiên dạo này ăn rất ít, sáng nay lại đặc biệt ít. Xuống sau mọi người nhưng lại đặt đũa xuống đầu tiên.
"Em ăn xong rồi ạ! Em ra xe trước đây." Anh nói rồi đứng dậy đi để chén đũa dơ vào bồn rồi mới ra xe.

Lần này Lưu Diệu Văn lại nhìn anh, nhưng anh không nhìn cậu nữa. Anh sợ trái tim của mình khi nhìn thấy ánh mắt của cậu lại bối rối, không kiềm chế được mà mặt mày đỏ ửng lên, chân tay lúng túng như thiếu nữ mới lớn. Sao lại có thể chứ? Anh là con trai, cậu cũng là con trai. Ngoài ra, hai người còn cùng một nhóm, từ nhỏ đã xem nhau như huynh đệ. Cảm giác bối rối, tim đập loạn nhịp khi ánh mắt cậu và anh chạm nhau là gì thế này? Tống Á Hiên cũng không biết nữa.

Anh thở dài một hơi, anh chính là thích cậu em đó sao? Không lẽ là như vậy?...

Tống Á Hiên bước ra xe, Đinh Trình Hâm quay sang hỏi Lưu Diệu Văn:
"Hai đứa làm sao đấy?"

Từ lúc Tống Á Hiên xuất hiện, anh đã cảm thấy bầu không khí của hai đứa có gì đó kì lạ.
"Em cũng không biết." Lưu Diệu Văn nói xong liền ngừng việc ăn, đi dọn bát đũa của mình rồi đi ra xe.
Bỏ lại 4 mặt ngơ ngác nhìn nhau.
"Hai cái đứa này thiệt tình." Đinh Trình Hâm thở dài rồi tiếp tục ăn.
"Mọi người cũng ăn nhanh rồi ra xe nào." Anh hối thúc.

Trong xe bây giờ, chỉ có Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Ngồi theo vị trí cũ nên hai người ngồi cạnh nhau. Nhưng hướng nhìn của hai người không hề đặt tại đối phương. Bầu không khí im lặng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro