Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh có thể cho em một lí do không?


Im lặng một hồi lâu, Lưu Diệu Văn không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, khó chịu quay sang hỏi Tống Á Hiên:
"Anh rốt cuộc làm sao đấy? Sao lại cứ im im lặng lặng suốt mấy ngày hôm nay thế?"
Vì trong lòng đang khó chịu ngữ khí cũng mang chút cọc cằn nặng nề Diệu Văn quay sang hỏi Á Hiên. Tống Á Hiên nghe xong cổ họng nghẹn ứ, nhưng vẫn ráng đáp lời lại:
"Chẳng có gì cả, anh như bình thường thôi."
"Bình thường? Anh tưởng em không nhìn ra hả? Sao mấy ngày nay anh lại né em? Sao lại không nói chuyện với em?"
Tiếng ngày càng lớn, nếu có các huynh đệ ở đây chắc còn tưởng Lưu Diệu Văn đang là thầy giáo trên lớp mắng cậu học trò Tống Á Hiên đấy.
Mắt Á Hiên long lanh nước mắt, cổ họng lại nghẹn ứ muốn trả lời cũng không trả lời được nữa, chỉ sợ vừa mở miệng ra thì cảm xúc sẽ dâng trào nước mắt bù lu bu loa kể ra hết uất ức anh phải mang cho cậu nghe. Thế là anh im lặng hồi lâu chẳng đáp lại.
Lưu Diệu Văn biết mình sai rồi, anh kiên cường trên màn ảnh là như vậy nhưng thực ra anh là người sống theo cảm xúc. Chỉ cần ai đó lớn tiếng với anh một chút là không nhịn được nước mắt, nhất là những người càng thân thiết với anh, khi lớn tiếng anh sẽ càng suy nghĩ và đau lòng mà rơi nước mắt.
Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy mình thiệt là muốn tự tát vào bản mặt vài cái, sao lại có thể làm cái chuyện ngu xuẩn đó kia chứ. Lưu Diệu Văn muốn ôm anh vào lòng và nói xin lỗi anh nhưng trong tình cảnh bây giờ thì chuyện đó có chút không hợp lí.
Thế là Diệu Văn chỉ có thể hạ giọng lại nhưng mặt vẫn lạnh lùng:
"Em xin lỗi. Anh có thể nói cho em biết có chuyện gì đã xảy ra không?"
"Không có gì cả, là do em nghĩ nhiều quá rồi."
Nói rồi anh thấy tai nghe ra, mở nhạc thật lớn quay đầu ra cửa sổ không thèm đoái hoài đến cậu em với bộ mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Nghĩ nhiều sao? Làm sao có chuyện đó được?" Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi muốn nói ra nhưng lại sợ sẽ lại lớn tiếng với anh thế là cậu cũng quay sang hướng khác, lòng đầy băn khoăn.

Cả nhóm ra xe đầy đủ, chuẩn bị đi đến sân bay. Mọi chuyện vẫn êm xui, không có động tĩnh khi đến nơi. Chỉ là có hai người nào đó mặt nặng mặt nhẹ thở dài suốt quãng đường đi làm các sư huynh cũng phải sống trong bầu khí quyển lạnh lẽo kì lạ này.

Đến nơi diễn, vì Tống Á Hiên có tâm trạng không tốt nên buổi kiểm duyệt diễn ra không mấy thuận lợi. Anh cứ sai động tác không thì sẽ là chậm nhịp hơn mọi người. Anh hôm nay phải nói rất nhiều câu xin lỗi của nhà đài chương trình và các anh em. Khó khăn lắm mới kết thúc được buổi kiểm duyệt trong sự mệt mỏi rã người sau n lần vừa nhảy vừa hát.

Trương Chân Nguyên đi đến đưa nước cho Tống Á Hiên.
"Này em uống đi."
"Cảm ơn ge."
"Hôm nay làm sao thế? Có chuyện gì đúng không? Nói ra để mọi người tìm cách giúp em."
Trương Chân Nguyên vừa ân cần vừa chu đáo hỏi Tống Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường cũng lên tiếng: "Đúng rồi đó trông cậu mệt mỏi quá cậu bệnh rồi sao?"
Chỉ có 2 người trong cuộc là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không lên tiếng bất cứ điều gì.
Anh chỉ có thể im lặng từ nãy đến giờ, đến khi mọi người ngừng hỏi hẳn Á Hiên mới lên tiếng trả lời:
"Em chỉ là tối qua thức muộn một tí nên cơ thể
có tí mệt ngủ một giấc dậy là không sao đâu ạ."
Mọi người im lặng, phân vân nhìn biểu hiện của Tống Á Hiên rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn không biết nên tin theo lời nói của anh hay tin việc nguyên nhân là do anh và cậu chiến tranh lạnh nữa.

"Nào được rồi, ra xe thôi nào! Về khách sạn rồi gọi đồ ăn ăn cho đã một bữa nào." Mã Gia Kỳ hô hào mọi người ra xe.

Mã Gia Kỳ chạy lại khoác vai Tống Á Hiên nói nhỏ:
"Em có chuyện gì cần giúp thì nói cho anh biết nhé, anh thừa hiểu em và thằng nhóc đó lắm đấy."
"Em không sao thiệt mà, chỉ là có chút nhức đầu thôi."
Tống Á Hiên thừa biết "chuyện gì cần giúp" là chuyện gì và "thằng nhóc đó" cũng không ai khác ngoài Lưu Diệu Văn cả. Gia Kỳ nói cũng đúng, anh ở cùng hai đứa em này từ hồi còn bé đến khi lớn, anh đã trông coi tụi nó trưởng thành và anh thừa biết rõ tình tình và cả tâm tư tình cảm của hai đứa em nhỏ này. Nên anh biết chắc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nên không khí mấy hôm nay mới tệ như vậy chứ chẳng phải như lí do Tống Á Hiên đã nói.

Có Mã Gia Kỳ bên cạnh, Tống Á Hiên cũng cảm thấy an tâm dễ chịu hơn một chút, dù không nói ra chuyện đó nhưng có Mã Ca bên cạnh trò chuyện cũng khiến Tống Á Hiên thoải mái hơn hẳn. Hai người vẫn vừa khoác vai vừa vui vẻ trò chuyện đến tận khi ra xe.
Suốt cuộc hành trình này, Lưu Diệu Văn dường như luôn nhìn chằm chằm vào hai người này không rời đi. Đến khi ra xe, Tống Á Hiên có lẽ cố ý hoặc vô tình nói lớn tiếng hơn một chút: "Mã Ca à hôm nay em ngồi cạnh anh nhé, em có chuyện muốn nói với anh."
"Được thôi, Hạo Tường xuống ngồi cạnh Văn Ca đi nhé, nhường cho Á Hiên đi."
Hạo Tường: "Vâng ạ."

Một bên Lưu Diệu Văn mặt đầy dấu chấm hỏi, có chút bực tức trong lòng nữa. Tống Á Hiên anh có ý gì đây? Muốn làm cho em ghen phát điên sao? Lưu Diệu Văn đã mặt nặng mặt nhẹ khó chịu ra mặt nhưng không thể nói ra suy nghĩ của mình được.
Nhưng có thật là Tống Á Hiên muốn làm vậy là khiến cho Lưu Diệu Văn điên máu lên không?

Khi mấy củ khoai đã ổn định chỗ ngồi, xe bắt đầu di chuyển. Đi được một đoạn, cả bọn vì tập luyện mệt mỏi nên đã đánh một giấc hết rồi nhưng thấy Tống Á Hiên vẫn ngồi đờ ra không nói gì nên Mã Gia Kỳ quay qua hỏi:
"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
"Không ạ."
"Thế thì tại sao không ngồi chỗ cũ đi."
...
Á Hiên im lặng không đáp. Gia Kỳ cũng không hối em ấy làm gì. Anh biết Á Hiên là con người chậm chạp, làm gì cũng sẽ chậm hơn người khác nửa nhịp. Đến cả việc suy nghĩ cũng vậy, nhất là những việc thận trọng em ấy sẽ suy nghĩ rất lâu. Vì cũng đã quá quen thuộc nên Gia Kỳ im lặng chờ Á Hiên trả lời.
"Em chỉ là không muốn đến gần em ấy." Á Hiên nói rồi gục mặt xuống cái gối nhỏ đang trên đầu gối.
Mấy hôm nay đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên nhắc đến Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ cũng không biết phải làm gì để cứu vãn tình hình chỉ biết dùng hành động an ủi xoa đầu em trai nhỏ tuổi mới lớn tâm tình phức tạp này.

Suốt cả đường đi, Lưu Diệu Văn chưa từng ngừng đặt mắt cũng như sự chú ý của mình vào hai người bọn họ.

Về đến khách sạn, mọi chuyện diễn ra bình thường. Cả bọn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đùa giỡn. Thì cũng "bình thường" như mấy hôm nay. Tống Á Hiên không thèm đếm xỉa gì đến Lưu Diệu Văn hết. Ăn cơm cùng không ngồi cạnh, chơi game thì dù được chia cùng đội với Diệu Văn cũng chẳng chịu nói chuyện tương tác gì làm trò chơi yêu thích của em trai họ Lưu kia trở nên nhàm chán chết đi được. Ăn cơm xong xuôi, chơi cũng thoải mái rồi, staff yêu cầu tịch thu điện thoại, cả bọn phải đành luyến tiếc nói chào tạm biệt với điện thoại yêu quý.

Mà có một chuyện đặc biệt, đặc biệt đến nổi Lưu Diệu Văn muốn há hốc bất ngờ không muốn ngờ đến. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngày thường như đôi chim cu quấn quýt nhau, ngủ cùng phải cùng giường, cùng đắp chung một cái chăn mới chịu ấy thế mà hôm nay Tống Á Hiên đòi ngủ cùng Trương Chân Nguyên để Hạo Tường qua ngủ với cậu nhóc kia.
Mọi người cũng vô cùng bất ngờ, có phải là cuộc chiến tranh lạnh gay gắt quá rồi không? Muốn nói nhưng mọi người ai nấy cũng không ai dám mở miệng.
Đinh Trình Hâm đành quay sang hỏi ý kiến Lưu Văn.
"Này em thấy sao? Có được không?"
Lưu Văn chưa kịp trả lời đã thấy dáng vẻ chuẩn bị hấp tấp định đi vào phòng ngủ lấy gối mền sang phòng Trương Ca rồi.
Cậu thấy vậy vừa tức vừa bực trong người. Lông mày cậu nhíu lại, giọng pha chút khó chịu.

"Sao cũng được, anh ấy thích sao thì làm thế đi."

Nói rồi đi một mạch thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại. Cả nhóm ai nấy cũng đều giật cả mình, riêng chỉ có Tống Á Hiên bình thản bước vào phòng Trương Ca.
Vào đến phòng, Tống Á Hiên vẫn là dáng vẻ như ở trên xe lúc sáng, tay ôm hai chân lại, gục đầu vào đầu gối, Chân Nguyên bước vào phòng nghe được tiếng thút thít của Tống Á Hiên, anh hoảng hốt nhanh chân chạy lại giường xoa đầu Tống Á Hiên.
"Hiên Nhi em làm sao đấy? Có chuyện gì vậy nói anh nghe đi."
Hình tượng điềm đạm, dịu dàng ra dáng một anh trai đáng tin cậy của Trương Chân Nguyên đã giúp Tống Á Hiên gỡ bỏ lớp phòng bị bên ngoài mà ôm lấy anh thút thít khóc. Á Hiên kể chuyện dạo này thằng bé kia lạnh nhạt với mình và cả câu chuyện người bạn gái ở lớp cho anh nghe nữa.
Nghe hết đầu đuôi, anh vỗ vai an ủi cậu như em trai nhỏ bé của mình. Diệu Văn lúc này đang đi từng phòng kiếm Á Hiên để nói chuyện cho ra lẽ. Bước vào phòng Nguyên Ca, thấy Á Hiên rồi, nhưng mặt Diệu Văn căng cứng, thật không thể cười nổi mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro