Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3:Ngủ ké

"Tống Á Hiên!!!! Bé mau đứng lại"
"Mã ca. Ca bình tĩnh"
Trong phòng ngủ 3 người với 1 cái giường siêu rộng đang có 2 con người đang đuổi theo nhau. Người thì ra sức trốn trong chăn, rồi lại chui ra chạy ngoe nguẩy. Người thì đuổi theo sau người kia, không ngừng gào thét.
"Tống Á Hiên! Bé tại sao lại nói với Đinh Nhi là anh nói xấu em ấy hả? Bây giờ anh bị nhốt bên ngoài rồi đây này!! "
Tống Á Hiên quấn chăn xung quanh người, chui vào 1 góc tường, ra sức cãi lớn
"Ai bảo anh nói với Văn ca là em lén ăn khuya. Cho anh chừa!!
2 con người cứ mải mê cãi cọ mà không để ý ở cửa đang có 3 cái bóng xuất hiện
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thêm Trương Chân Nguyên lúc này đang chống tay vào hông, mặt lạnh lùng nhìn vào 2 người ở trong phòng với vẻ mặt kiểu "Mấy người xong chưa?? "

Mã Gia Kỳ như thấy các vị cứu tinh, bèn mở lời
"Tường Ca, Hạ Nhi, Trương công tử!! Có thể thu nhận người caca tội nghiệp này 1 đêm không? "
Tống Á Hiên chen lời
" Tuyệt đối đừng!! Đinh ca mà biết thì các cậu tha hồ ăn hành"
3 con người kia chỉ đành thở dài. Chưa kịp phản bác thì Tống Á Hiên lại nói thêm
"Nhưng Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ không. Phòng này có thể chưa chấp thêm tớ không ? "
Tống Á Hiên vừa nói vừa bán manh làm cả đám phát hờn. Quả thật Tống Á Hiên làm nũng là đáng yêu nhất!
Thấy có vẻ sai sai, Hạ Tuấn Lâm bèn hỏi
"Ơ kìa, tên Lưu Diệu Văn này quả là gan lớn. Đinh ca thì còn là đương nhiên. Nhưng mà tiểu Lưu còn dám đuổi cậu á? "
Mọi người như cùng suy nghĩ này, cùng nhau gật đầu hướng về phía Tống Á Hiên
"Không. Em ấy không chịu ngủ với tớ, bắt tớ về giường. Mà tớ sợ nằm một mình. Nằm ở đây có mọi người là không sợ nữa rồi"
Thấy Tống Á Hiên nói có lý. Ai cũng biết tiểu Tống lão sư sợ nhất là ngủ một mình
"Thôi được rồi. Tiểu Tống cậu được cho phép ra nhập. Tối nay cứ yên tâm mà ôm Hạ đại ca ngủ hahaha"
Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa vỗ vào ngực mình như một vị caca.
"Vớ vẩn. Hạ Nhi, cậu nằm cạnh tớ cơ mà"
Hạ Tuấn Lâm liếc xéo Nghiêm Hạo Tường một cái
"Được rồi vậy tớ nằm giữa"

Mã Gia Kỳ thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng người đặt gạch trước là mình. Nhưng hình như thấy không có tên mình
"Còn Anh? " Mã Gia Kỳ với giọng oan ức chỉ với mình hỏi

.....

Sau một hồi đàm phán, sắp xếp. Cuối cùng 5 con người chen chúc nằm vào cái giường lớn. Chỗ nằm như sau:
Mã Gia Kỳ-Nghiêm Hạo Tường-Hạ Tuấn Lâm-Tống Á Hiên-Trương Chân Nguyên

Mặc dù chật nhưng rất vui nha~ cả đám vừa nằm cùng 1 cái giường to, vừa đắp cùng 1 cái chăn. Hết đá chân nhau lại quay ra cù nhau. Rồi lại hát, cùng nhau nói nhiều thứ.
Đến lúc mệt rồi, cả phòng bỗng chốc yên tĩnh. Mã Gia Kỳ liếc thấy Hạ Tuấn Lâm đang ôm Nghiêm Hạo Tường ngủ ngon lành, nên có chút nhớ đến tiểu hồ ly kìa rồi. Nhớ là phải hành động ngay. Nhìn thấy mọi người đã ngủ say, Mã Gia Kỳ nhỏ nhẹ bước ra, lén lút trở về phòng

Đứng trước cửa phòng của mình.. À không, bây giờ tạm thời thì không phải. Nói chung là Mã Gia Kỳ phải lấy can đảm mấy phần mới dám gõ cửa

Cộc. Cộc.
"Đinh Nhi~ Cậu ngủ chưa? "
"Đinh Nhi~mở cửa được không? "
"Tiểu Đinh~ bên ngoài rất lạnh"
"Đinh Nhi~.... Ớ.. "
Đang năn nỉ tiểu hồ ly bên trong kia mở cửa, Mã Gia Kỳ mới cầm nhẹ tay cầm thì phát hiện người bên trong căn bản không hề khóa. Thấy lạ, vì rõ ràng lúc nãy khi bị đuổi khỏi phòng Đinh Trình Hâm đã khóa chốt rồi mà nhỉ? Mà thôi bây giờ chuyện đấy đâu còn quan trọng. Bây giờ phải nhanh vào ôm ôm Đinh Nhi ngủ thôi.
Nói là làm, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng mở cửa rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa. Lén lút lên giường. Thấy trên giường đang có con người đã thở đều, có vẻ là ngủ rồi. Mã Gia Kỳ lại nhẹ nhàng ôm con người kia vào lòng
Được thế, Đinh Trình Hâm cũng quay người lại, rúc rúc vào lòng Mã Gia Kỳ
Thật ra cậu chưa ngủ, vì đợi Mã Gia Kỳ quay về.

Quay trở lại với bé Líu. Thật ra bé căn bản không hề muốn đuổi tiểu bảo bối nhỏ của bé. Chỉ định giận hờn một xí thôi. Ai ngờ tiểu Tống lão sư nhất quyết đòi ngủ cùng 3 vị caca kia, bỏ rơi bé 1 mình 1 phòng cùng 2 cái giường lạnh lẽo. Bé không ngủ được, hết ngồi rồi lại nằm suy đi tính lại để làm sao năn nỉ được Tống Á Hiên quay về.

Thấy bên phòng Mã Ca và Đinh Ca có động tĩnh. Ngó đầu sang thì đã thấy Mã Gia Kỳ thuận lợi về phòng bèn nghĩ đây chính là thời gian thích hợp để "bắt cóc Tống Á Hiên"

--------Ở phòng 4 người-------

Tống Á Hiên với tư thế ngủ "siêu đẹp" đã lăn qua cả người của Trương công tử. Thành công vượt rào, theo thói quen còn ôm ôm tay Trương Chân Nguyên ngủ ngon lành.
Lúc này Lưu Diệu Văn khe khẽ mở cửa phòng nhìn vào
"Cái gì kia?? Bảo bối nhà hắn cư nhiên đi ôm tay người con trai khác ngủ ngon lành"
Nghĩ đến vậy Lưu Diệu Văn không khỏi bốc hỏa trong lòng
Phải nhanh nhanh không thể để như thế kia được
Lưu Diệu Văn với cơ thể uyển chuyển của mình đã thành công "bắt cóc" được Tống Á Hiên về lại phòng

------------------
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt Tống Á Hiên lên giường, rồi thuận thế nằm cạnh. Tay để bé gối, nhẹ nhàng thì thầm với cái người đang ngủ tít không biết trời đất kia
"Anh bỏ rơi em"
Giọng có hơi ủy khuất nhưng vẫn rất cưng chiều
Bỗng nhiên trong đầu Lưu Diệu Văn nhớ đến hình ảnh lúc nãy ở trong phòng kia. Mặt bỗng chốc tối sầm lại...
Tống Á Hiên vốn dĩ đang mơ một giấc mơ rất đẹp nha~ bao nhiêu là màn thầu trắng nõn , bên cạnh là nước sốt thơm lừng. Chưa kịp ăn thì bỗng nhiên thấy khó thở, như bị cái bánh bao nó cắn ngược lại vậy á....
Vì thiếu dưỡng khí nên Tống Á Hiên giật mình mở mắt. Đập vào mắt bé là gương mặt của Lưu Diệu Văn với kích thước phóng đại, ra là Lưu Diệu Văn hôn cậu... Hỏi sao lại thấy cái màn thầu cắn ngược lại
Lưu Diệu Văn vì mải mê cắn cái môi nhỏ của người dưới thân nên chả biết Tống Á Hiên đã tỉnh, còn đang tròn mắt nhìn cậu. Đến khi bé Tống lấy hết sức đập mạnh vào ngực của cậu thì mới phát hiện ra. Sau đó Lưu Diệu Văn dừng lại, bốn mắt nhìn nhau đơ ra 1 lúc...
Chưa kịp nói gì, Lưu Diệu Văn lại áp môi mình lên môi của bé Tống. Nhưng nụ hôn này rất nhẹ nhàng, không cắn mạnh bạo như lúc nãy, vậy hóa ra nãy cậu dừng lại 1 chút là chỉ để cho bé Tống lấy hơi đó hả?? Nghĩ lại thấy ngại, bé Tống đỏ mặt, đôi tay như định che mặt lại thì bị Lưu Diệu Văn giữ lấy. Đôi tay của cậu cũng không yên phận, vén cái áo phông của bé Tống nắm lấy cái eo trắng mềm mà sờ nắn, đôi tay đang định đi chơi xa thêm một tí thì Tống Á Hiên giật mình giữ tay cậu 1 lần nữa.
Lưu Diệu Văn sẽ khuất phục sao?? Tất nhiên là không rồi, bé Líu với sức khỏe của mình nhanh chóng vật lại tay của bé Tống, được đà xông lên phía trước ngực Tống Á Hiên mà xoa xoa nắn nắn.
Thấy Tống Á Hiên bị giật mình nên đôi môi có hơi hở ra, Lưu Diệu Văn bèn xông vào, cuốn lấy lưỡi của Tống Á Hiên đùa nghịch
Bên dưới Lưu Diệu Văn còn dùng chân mình tách 2 chân của Tống Á Hiên ra làm bé muốn đạp cũng không đạp được

Thấy tình hình có vẻ không ổn. Tống Á Hiên lấy hết sức đẩy Lưu Diệu Văn ra. Còn chần chừ thêm chắc bé đến cái xương cũng sẽ bị tên sói con này nuốt vào bụng mất
Nhưng cậu đủ sức để đẩy con người đang khí thế hừng hực cùng cơn đói chiếm hữu này sao??
Tất nhiên là không rồi..
Sau đó thì sẽ là cảnh con sói ăn thịt con cá..
-------------------
Sáng hôm sau mọi người tập hợp cùng nhau luyện nhảy nhưng lại thiếu Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.
Buổi sáng lúc thức dậy , 3 con người kia không thấy Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đâu, như đã biết câu trả lời nên không ai hỏi han gì cả
Lúc này mọi người chỉ nghĩ 2 đứa trẻ kia chắc đánh nhau, cãi nhau cả đêm mới ngủ nên đến trễ [chính xác là từ đánh nhau có vẻ hơi đúng :)))]
Được 1 lúc thì thấy Lưu Diệu Văn xuất hiện với tâm trạng vui phơi phới. Nhưng không thấy Tống Á Hiên đâu
Mọi người hỏi thì bé Líu cười nhe răng trả lời
"Đau chân với hông nên xin nghỉ!! "
Ok, tại sao đau thì các anh đây đều biết, bé Líu quả thật rất nguy hiểm nhaaa~
Khổ thân bé Cá- các anh ai cũng đều thầm nghĩ..

-------------
Tống Á Hiên lúc này ở nhà đang chửi thầm tên Lưu Diệu Văn lưu manh. Hại bé không thể đi làm, xuống giường cũng khó!!!
Lưu Diệu Văn: "hắt xì"... " ây ya xem ra tiểu bảo bối nhi ở nhà nhớ mình rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro