Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2:Hiên Hiên chính là được đoàn sủng~

Kết thúc buổi chụp hình ngoài trời, ai nấy cũng đều mệt mỏi trở về khách sạn. Lúc này tiểu màn thầu Tống Tống nhà ta lại làm nũng rồi, mệt mỏi vừa đi vừa khoác vai Văn Ca thở dài. Thấy vậy, anh cả Đinh Trình Hâm liền vén tóc mái cho đệ đệ, vừa nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cho cậu, giọng cưng chiều bộc lộ:
"Mệt lắm hả? Thở như trâu vậy" - rồi phá lên cười

Cả đám đang mệt mỏi, nghe vậy cũng cười theo rồi lại tíu tít nói chuyện

Về đến nơi, cả đám hẹn nhau tắm rửa nghỉ ngơi 1 lúc rồi sẽ kéo nhau đi ăn một bữa ra trò để bù lại thời gian nỗ lực làm việc. Lúc này trong phòng của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên:
   "Lưu Diệu Văn!"
    "Sao đấy"
    " Lấy cho anh cái khăn trong tủ"
Lưu Diệu Văn đang ngồi trên giường xem dở trận đấu bóng rổ trực tiếp, mặc dù mắt vẫn đang dính vào cái điện thoại nhưng tay chân thì nhanh chóng chạy đi lấy đồ cho Tống Á Hiên
   "Nhanh lên chút, lạnh quá"
Tay đang lấy nhưng Lưu Diệu Văn vẫn giở giọng caca ra giáo huấn
    " Sao anh như con nít vậy, đi tắm cũng quên khăn"
Nói xong thì cũng tìm được khăn, Lưu Diệu Văn vẫn chưa chịu rời mắt ra khỏi điện thoại, quơ tay đưa khăn cho Tống Á Hiên.
  Tống Á Hiên ló một cái đầu ra nhận lấy khăn của Lưu Diệu Văn, nhưng chưa kịp cầm thì người kia đã thả tay ra rồi. Vậy là cái khăn rơi xuống đất. Tống Á Hiên nhìn người đối diện, mắt không rời điện thoại, lại còn không thèm để ý liền tức giận quát to
  "LƯU DIỆU VĂN!!!"

Lưu Diệu Văn lúc này mới nhận thức được việc đưa hụt khăn liền tắt vội điện thoại
  "Em xin lỗi.. e không cố ý.. anh đợi tí em lấy khăn mới cho anh"
Nói rồi liền đi đến cái tủ lấy nhanh cái khăn rồi đưa cho Tống Á Hiên. Người trong phòng tắm rất là bực mình, giật lấy cái khăn tắm và quăng lại một câu "cảm ơn" hùng hổ đầy tức giận

Một lúc sau, Tống Á Hiên ra khỏi phòng tắm, liếc nhìn Lưu Diệu Văn rồi khẩy khẩy
  "Đến lượt em"
Lưu Diệu Văn nghe lời, lật đật lấy quần áo đi vào phòng tắm

Đến lúc Lưu Diệu Văn tắm xong , định bụng hỏi Tống Á Hiên có thấy khó chịu trong người không vì chuyện vừa nãy rất dễ bị cảm mạo. Nhưng vừa ra đã thấy người trên giường làm ổ ngủ ngon rồi.

Trên người Lưu Diệu Văn lúc này mặc áo tắm của khách sạn, nhưng vì thấy người kia ngủ ngon nên cũng không mặc chỉnh tề lắm. Tiện tay buộc hờ 1 tí, sau đó đứng trước gương thầm cảm thán thân hình của mình
  "Chà~ 6 múi chứ chả đùa. Cậu bé này mà không bị đen đi 1 tí thì quả là nhóc ngon zai"
Lúc này Tống Á Hiên tỉnh dậy vì cái bụng đánh trống, đập vào mắt là người đối diện dang quay lưng về phía cậu uốn éo trước gương làm gì đấy. Liền lên tiếng
  "Diệu Văn , em lên cơn khùng gì vậy?"
Lưu Diệu Văn vì giật mình quay lại,nhưng quên mất cái áo đang không đc "kín kẽ" cho lắm. Tống Á Hiên hết hồn nhìn thân hình Lưu Diệu Văn đập vào mặt.
Ừm thì cũng không phải lần đầu nhìn thấy.. nhưng mà cũng ngại lắm chứ...

Khụ
Khụ

Cả 2 liền biết ý tránh nhìn nhau, rồi lại ai làm việc người nấy.
Sau khi cả đám chuẩn bị xong liền xuống dưới tụ tập chuẩn bị đi ăn. Tống Á Hiên bỗng nhiên lấy người hơi mệt mệt nhưng vì tiếng gọi của đồ ăn liền gạt đi

Đến nơi mọi người ngồi vào chỗ. Để 2 vị lớn tuổi gọi đồ, còn đám trẻ thì liến thoắng nói chuyện, đứa thì cười khà khà, đứa thì lấy nước ômai rót đầy ly rồi mời chào nhau cứ như là mấy nhân viên xã giao gặp khách hàng tiếp rượu vậy.
Nhưng Tống Á Hiên lại ngồi im, lặng lẽ uống cốc nước ấm rồi chống tay nhìn mọi người nói chuyện

Đồ ăn lên được quá nửa, nhưng Tống Á Hiên ăn chả được bao nhiêu. Các vị ca ca đều nhìn ra, vì vốn dĩ sức ăn uống của Tống Á Hiên rất được, nhất là món bánh bao này, nhưng tuyệt nhiên cậu chỉ ăn được mỗi 1 cái là đã đặt đũa xuống rồi. Lúc này nhìn thấy Tống Á Hiên không ổn Lưu Diệu Văn gặng hỏi
"Hiên Hiên, anh sao vậy? Đồ ăn không vừa miệng à?"
Tống Á Hiên không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu
"Hiên nhi, em có thèm món gì không? Thoải mái gọi đi"- Mã Gia Kỳ hỏi
"Phải đó, bình thường cậu ăn uống tốt lắm mà, nãy giờ thấy cậu chả ăn được gì"- Hạ Tuấn Lâm nhìn lo lắng
Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường lo lắng nhìn về phía Tống Á Hiên gật đầu đồng tình
Trương Chân Nguyên lên tiếng hỏi
  "Sao nhìn mặt em không khoẻ lắm, Tiểu Tống sao vậy em?"
Nhưng đáp lại một màn hỏi tới tấp của cả đoàn, Tống Á Hiên vẫn gượng cười gật đầu nói
  "Em ổn mà mọi người, nào ăn tiếp đi"
Nhưng Lưu Diệu Văn lại thấy khó chịu với nụ cười này của cậu. Rõ là đang khó chịu mà lại vì mọi người lo lắng mà không dám thể hiện ra. Lưu Diệu Văn ghé sát vào tai Á Hiên hỏi
  "Anh đau ở đâu nói với em" giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng
  Tống Á Hiên cũng không định che giấu Lưu Diệu Văn, liền che tay nói thầm thì với Diệu Văn
  "Anh mệt.. anh nóng"
Khi 2 người đang thì thà thì thầm thì mọi người lặng lẽ thu tầm mắt về phía 2 đứa. Nhận thấy xung quanh bỗng im lặng, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngoảnh lại nhìn mọi người. Haiz, hết cách không giấu diếm được... Tống Á Hiên liền mè nheo làm nũng với Đinh Trình Hâm ngồi cạnh
  "A~ Đinh ca. Hiên Hiên đau đầu"
Đinh Trình Hâm liền giơ tay định đo nhiệt độ thì Lưu Diệu Văn liền nhanh nhảu giơ tay lên trước.
Nóng.. rất nóng
Mọi người bắt đầu hoảng loạn
Thế mà tiểu bảo bối cả nhà nâng niu thế mà lại ốm rồi, sốt đến mệt cả người nhưng vì sợ mọi người mất hứng mà cố gắng gượng cả tối
Không nói không rằng cả đám cuống quít, Đinh Trình Hâm đỡ Tống Á Hiên nằm lên lưng Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên nhanh nhảu thanh toán. Còn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường tay xách nách mang đồ
Vậy là cả đoàn nhanh chóng hộ tống Tiểu màn thầu về khách sạn

Tống Á Hiên sau khi được bác sĩ khám kết luận
"Phát sốt vì lạnh lâu"
Lý do là gì?? Tất nhiên là do Lưu Diệu Văn và câu chuyện khăn tắm rồi
Lúc này Lưu Diệu Văn rất xót người trong lòng, tự nhiên muốn khóc vì thương anh.. nước mắt chưa kịp rơi, tay chưa kịp vén sợi tóc đang loà xoà trên trán anh thì đã bị 5 ông anh kéo ra ngoài xử lý

"Nói! Sao tiểu màn thầu của bọn anh lại lạnh đến phát ốm??" Đinh Trình Hâm với cương vị là người anh cả tức giận tra khảo
Con sói nhỏ trước mặt liền kể ra tội lỗi của mình
Vâng, tất nhiên là tiếp đó sẽ là 1 màn giáo huấn 2 tiếng của các ông anh yêu dấu. Vì để phạt Lưu Diệu Văn nên 5 caca quyết định hình phạt tàn khốc nhất!! Lưu Diệu Văn nghe xong chỉ biết khóc thầm trong lòng, đau đớn xót xa nhưng không còn cách nào ...

Vậy là cả đêm hôm đấy, Lưu Diệu Văn túc trực bên cạnh Tống Á Hiên, chườm nóng rồi lại đo nhiệt độ liên tục. Vốn dĩ 5 ông anh kia cũng nhất quyết đòi ở cùng để chăm sóc Tiểu Tống nhưng vì mai còn có lịch trình riêng nên mọi người đành luyến tiếc về phòng. Thỉnh thoảng không yên tâm lại chạy sang ngó 1 tí.
Sáng hôm sau, Tống Á Hiên tỉnh dậy thì thấy Lưu Diệu Văn đang ngủ ngon trên bụng cậu. Chắc là do đêm qua ngủ quên lúc nào không hay, tay vẫn cầm khăn đặt lên trán cậu. Bất chợt, cậu dùng tay vuốt lấy cái sống mũi thẳng kia mà thầm thán phục "cái mũi này đẹp thật nga~"
Bất chợt người kia mở mắt dậy, dụi dụi mắt nhìn Tống Á Hiên đang cười tươi, bất giác cũng cười theo. Nhẹ nhàng lấy trán của Tống Á Hiên áp vào mặt mình để đo nhiệt độ
  "Hết sốt rồi nè Hiên Nhi"
Tống Á Hiên bất giác đỏ mặt, vành tai cũng đỏ theo. Lưu Diệu Văn nhìn vậy mà mê chết đi được ý, sao Hiên nhi lại đáng yêu vậy nhỉ. Nghĩ liền thơm nhẹ một cái vào má Tống Á Hiên, đôi mắt cụp xuống như đưas trẻ phạm sai cầu xin tha thứ, thủ thỉ
  "Hiên Nhi, em xin lỗi.. tại em mà anh.."
Chưa nói hết câu thì Tống Á Hiên cũng nhẹ nhàng thơm một cái chụt rõ to lên môi Lưu Diệu Văn. Văn ca đơ rồi.. Tống Á Hiên Nhi chủ động hôn anh!!! Vậy là được đà, đang định kéo người đối diện hôn lại thì cạch, cánh cửa được mở ra. Lưu Diệu Văn thầm oán trong lòng, định quay ra phàn nàn, là ai dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử

Là 5 vị caca kia a~
  "Tống Á Hiên, Tiểu Tống, Tiểu tổ tông nhà tôi aaa~ cậu sao rồi?" - Hạ Tuấn Lâm nhào đến định ôm Tống Á Hiên thì đã bị Nghiêm Hạo Tường ôm lại vào lòng
Lưu Diệu Văn bên này cũng nhanh nhảu ôm Tống Á Hiên lại như bảo vệ bảo bối
Đinh Trình Hâm liếc xéo Lưu Diệu Văn 1 cái. Thấy vậy, sói nhỏ bĩu môi uỷ khuất lặng lẽ buông ra. Đinh Trình Hâm cầm tay Tống Á Hiên hỏi han liên tục, nào là đã khoẻ chưa, muốn ăn gì, muốn uống gì, còn mệt không.
Tiểu Mã Ca đứng cạnh cười cười rồi xoa đầu Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên thì ngay lập tức lấy điện thoại đặt Bánh Bao cho cậu
Hạ Tuấn Lâm thì đứng cạnh cầm menu khách sạn liên tiếp đọc đồ ăn để Nghiêm Hạo Tường đặt qua điện thoại
Lúc này Lưu Diệu Văn có chút uỷ khuất, tiểu bảo bối không để ý cậu nữa rồi. Mọi người xúm xít lại xung quanh bảo bối mà chả ai để ý đến Lưu Diệu Văn

"Chọt chọt"
Lưu Diệu Văn khẩn cầu sự quan tâm của Tống Á Hiên liền chọt nhẹ vào tay Tống Á Hiên. Nhưng vì mải mê nói chuyện với mọi người nên Tiểu Tống lão sư không để ý lắm

"À đúng rồi, Lưu Diệu Văn" Mã Gia Kỳ nghiêm túc gọi
Con Sói nhỏ tưởng bản thân đã được chú ý đến liền cười tươi đáp "dạ em đây"
  "Đến lúc chú thức hiện hình phạt rồi" -Trương Chân Nguyên đáp lời
À...
Đúng rồi
Lưu Diệu Văn như muốn gào thét...
Tống Á Hiên vẻ mặt khỏ hiểu? Hình phạt? Phạt gì vậy???

1 ngày sau..
Tiểu Lưu đứng xa núp sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn Tống Á Hiên đang ngồi lướt điện thoại phía trong.
  " Chú làm gì đấy" -Nghiêm Hạo Tường từ đâu vỗ vai Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn giật mình, miệng lắp bắp định giải thích thì Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng hét to
  "Mọi người ơi!! Lưu Diệu Văn định bám lấy Tống Á Hiên rồi"
Lưu Diệu Văn cuống quít giải thích là mình đã làm gì đâu, mới chỉ đưngs nhìn thôi..
Vừa nghe vậy tất cả mọi người liền từ các phòng đi tới kéo Lưu Diệu Văn cách ra xa, đe doạ
  " Đã nói 3 ngày là tuyệt nhiên 3 ngày!!" Đinh Trình Hâm cảnh cáo
Lưu Diệu Văn uỷ khuất
  " Em chỉ nhìn thôi a~ bảo bối nhà em ngày ngày kè kè cạnh em.. vậy mà mọi người nỡ lòng nào bắt em phải chia xa với bảo bối 3 ngày... hôm qua em ngủ còn không ngon, anh nhìn quầng mắt em nè hic"
Nói rồi còn lấy tay chỉ chỉ quầng dưới mắt mà giả khóc
Đinh Trình Hâm liền gạt ngay
  " Ai bảo em không chăm sóc cho Hiên Nhi tốt. Yên tâm, Hiên Nhi ngủ với anh rất ngoan. Không hề nhớ em"
Nói rồi cả đám bỏ đi, bỏ lại Lưu Diệu Văn ấm ức
Bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng chọt vai Lưu Diệu Văn. Tưởng là Hạ Tuấn Lâm chạy ra trêu nhạo cậu, nhưng mùi hương này rất quen thuộc nha
  "Tiểu bảo bối nhi~" Lưu Diệu Văn ngạc nhiên
Nói rồi Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn vào phòng bên cạnh, thì thầm nói
"Tiểu Đinh gạt em đấy. Anh tối qua không ngủ ngon"
Lưu Diệu Văn nhớ bảo bối sắp chết rồi nga~ liền ôm Tống Á Hiên vào lòng, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh làm nũng
Mới 1 ngày thôi mà đôi bạn trẻ. Hình phạt là 3 ngày thì không biết 2 con người này sẽ ra sao đây
Nhưng chịu thôi, ai bảo Tống Á Hiên chính là được đoàn sủng.. còn Lưu Diệu Văn chỉ là em út fake thuiii. Nhưng vẫn là tiểu bảo bối nhà Văn ca thông minh,mỗi ngày đều lén lút hẹn gặp anh ở căn phòng đấy để ôm ôm hun hun nhau bù nga~

Thôi thì cố gắng!!! 3 ngày thôi. Rồi sẽ được công khai ôm ấp bảo bối rồi

__________€€€___________
Lần đầu viết nên còn chưa hay và hơi nhạt nhẽo hicc
Mình muốn viết một cách tự nhiên nhất để phù hợp với các bé vì bản thân mình cũng thích đọc những truyện như vậy. Không biết có ai như mình khum
*các cô cứ góp ý thoải mái ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro