Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hôm nay Văn ca làm sao thế?

Vì có lịch hoạt động ở Thượng Hải nên 7 củ khoai sẽ ở khách sạn 3 ngày 2 đêm, vì thế sẽ phải chia phòng lại

Theo như thói quen của 2 bạn trẻ nhà mình thì việc ngủ chung là điều đương nhiên rồi. Thế mà không hiểu sao Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lại nhất quyết không chịu chung phòng, hành động bất thường này đã khiến cả đám nghi ngờ nhân sinh🌚

Lúc này Tống Á Hiên bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của Trương Chân Nguyên lắc lắc
   "Trương ca, em ở cùng ca ca nha"
Trương Chân Nguyên bất ngờ, nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu của Á Hiên nên cũng không nỡ từ chối:
  "Được thôi"
Sau đó không đợi mọi người chia phòng hết, Tống Á Hiên đã kéo lấy Trương Chân Nguyên và hành lý đi về hướng phòng trước,  để lại 4 gương mặt ngơ ngác và 1 gương mặt đang đen như đít nồi của ai đó...
Với tư cách là 1 người anh cả, tất nhiên Đinh Trình Hâm không thể để 2 em bé nhà mình giận hờn nhau như vậy được ( vì sợ Diệu Văn sẽ bắt ẻm cùng, như vậy không đc ngủ cùng Tiểu Mã a~) nên đã lên tiếng hỏi:
   "Diệu Văn! Có phải bé làm gì khiến Hiên Nhi tức giận rồi không?"
Lưu Diệu Văn với gương mặt sầm xì đáp:
  " Em không biết! Em chả thèm"
Sau đấy lấy đi 1 cái thẻ phòng đơn trên bàn rồi đi thẳng .
Cả bọn ngỡ ngàng, nét mặt như hiện lên dòng chữ [ Tao đã làm gì sai sao???]
  Sau đấy là màn chia phòng của 2 cặp gà bông kia: Kỳ_Hâm 1 phòng, Tường_Lâm 1 phòng

Quay lại với bạn trẻ Á Hiên
Vừa vào đến phòng Tống Á Hiên đã bực tức nhảy phóc lên giường, úp mặt vào gối, ấm ức hét lên một tiếng làm Trương Công Tử đang chăm chỉ bỏ đồ từ vali giật mình 1 cái
  "Á Hiên, bé sao vậy? Nãy giờ anh đã thấy 2 đứa sai sai rồi"
Bạn nhỏ Tống ngồi dậy ấm ức kể với Trương ca
  "Trương ca, hôm nay Diệu Văn bơ em. Lúc ngồi trên máy bay em đã gặng hỏi mấy lần mà ẻm không thèm trả lời em, cứ nhắm mắt vờ ngủ.. nên em quyết định từ giờ sẽ không để ý đến em ý nữa!!"
Trương Chân Nguyên nghiêm túc nghe một hồi liền cảm thấy buồn cười với đôi gà bông này rồi lỡ mồm thốt lên
  "Được rồi~ để xem 2 đứa dỗi nhau được bao lâu"
Tống Á Hiên nghe thấy vậy liền phô ra gương mặt biểu tình, đứng dậy đi đến chỗ bàn định lấy chai nước uống thì lại vấp chân vào vali, Trương Chân Nguyên phản ứng nhanh liền túm lấy áo của Tống Á Hiên lại, nhưng không kịp nên cả 2 ngã lên giường. Nói thế nào nhỉ, tư thế này thật dễ khiến người ta hiểu lầm nha~ Á Hiên ở dưới người Chân Nguyên, cả 2 tự nhiên thấy thật buồn cười liền cười phá lên 1 trận. Đang định đứng dậy thì *Cạch* Tiếng cửa bên ngoài mở ra ( Vì Chân Nguyên chưa khoá cửa nha, nên bên ngoài vẫn mở được)
Rồi xong, Lưu Diệu Văn vừa định sang lấy cớ mượn tai nghe của Trương Chân Nguyên nhưng thực chất là sang tìm tiểu bảo bối nhà cậu để dỗ, nịnh ngọt để Á Hiên về phòng.... nhưng chuyện gì thế này?? Khung cảnh này là sao???
Nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn, Trương Chân Nguyên lặng lẽ nhích người sang chỗ Lưu Diệu Văn, miệng lắp bắp như muốn giải thích nhưng không biết nói từ đâu
Lưu Diệu Văn lúc này như muốn điên lên rồi. Gì chứ? Gưong mặt hồng hồng đỏ đỏ của bảo bối nhà cậu là sao?? Hành động khó nói của Trương Chân Nguyên là gì?? Sao như kiểu bị bắt gian vậy???
  "Tống Á Hiên Nhi! Anh ra đây"- giọng nói của anh như đã mất kiên nhẫn nhưng không dám quát to sợ doạ đến tiểu bảo bối
Tống Á Hiên vẫn cứng đầu, vênh mặt từ chối
  "Không! Sao anh phải ra với em"
  "Nhanh! Không đừng trách em"
Vẫn như cũ, cậu không hề động đậy. Lưu Diệu Văn có vẻ sắp không chịu đựng được liền lao đến bế phóc cậu lên, mặc cho cậu đấm bùm bụp lên vai và bảo thả xuống. Lúc đi qua Trương Chân Nguyên, với bản tính trẻ con chưa lớn cậu còn cố tình vỗ vào mung của Tống Á Hiên một cái như hành động đánh dấu chủ quyền ,rồi mới đầy tự hào bước ra khỏi phòng..
  Lúc này Trương Chân Nguyên như muốn gào thét
(TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀ CHÚNG NÓ ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ VẬY HUHU)
Lưu Diệu Văn bước nhanh đến phòng của mình ở đối diện rồi nhanh tay khoá của phòng lại. Đặt cậu bé đang loay hoay hò hè trên vai xuống. 2 tay đặt lên tường như muốn khoá chặt không để Tống Á Hiên có cơ hội trốn thoát rồi bắt đầu tra khảo
  " Nói!! Sao anh lại ở dưới người Trương ca"
Tống Á Hiên liền giận dỗi nói to
  " Em có quyền gì mà hỏi anh, chẳng phải em không để ý đến anh nữa rồi sao"
Lúc này Lưu Diệu Văn đã không chịu được nữa, gằn giọng hỏi
  " Anh có nói không?"
  " Không!!"
Lưu Diệu Văn nhìn tiểu bảo bối trước mặt, khẽ nhếch môi cười một cái
  " Được rồi, là do anh đấy nhé"
Nói xong liền đặt một nụ hôn xuống dưới. Vốn dĩ anh chỉ định hôn 1 cái nhẹ để trêu chọc Tống Á Hiên thôi, nhưng không hiểu sao đầu óc mụ mị thế nào mà cứ cuốn lấy, không dứt ra được. Từ từ trở thành 1 nụ hôn sâu
Tống Á Hiên bị hôn bất ngờ liền ngu cả người, đến lúc kịp phản ứng đấm mấy cái vào người Lưu Diệu Văn mà không sao dứt ra được. Lưỡi của Lưu Diệu Văn luồn lách vào khoang miệng của cậu rồi tinh nghịch trêu đùa. Đến khi cậu không thở được nữa Lưu Diệu Văn muốn quyến luyến rời đi
Cả 2 thở hồn hển, Tống Á Hiên nặng nhóc mở lời
  "Em bị điên à"
Lưu Diệu Văn nhìn cục bông trong lòng tức giận mà nhìn mãn nguyện. Đem anh ôm vào trong lòng
" Ây ya~ em xin lỗi"
Tống Á Hiên mặc dù rất tức giận nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất vui vì Lưu Diệu Văn hôn cậu.. cảm giác kì lạ đấy là gì? Chắc cậu điên rồi
Tống Á Hiên dãy ra khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn, nghiêm túc nói
  " Sau này dù có nghịch ngợm như thế nào cũng đừng đùa quá đáng như vậy, thật dễ khiến người khác hiểu lầm"
Lưu Diệu Văn vờ như ngây thơ, chớp chớp đôi mắt hỏi với giọng điệu nũng nịu
  " Trêu đùa gì a~ đệ đệ chỉ hun caca 1 cái thui mà"
Tống Á Hiên đã bị gương mặt cùng lời nói ngọt ngào kia của ai đó dụ dỗ trong tíc tắc, liền không dỗi nữa. Lúc này mới nhớ ra liền hỏi con sói đang làm nũng kia
  " Tại sao hôm nay trên máy bay em bơ anh?"
Lưu Diệu Văn liền lật mặt, xém thì quên là mình đang dỗi
  " Ai bảo anh hôm nay khoác vai Tường ca, còn ngả đầu lên vai Tiểu Mã ca. Còn em thì sao? Anh còn chả thèm ôm em.."
Tống Á Hiên bị con người trước mặt làm cho buồn cười, liền dỗ dành
  " À~ hoá ra Văn ca nhà ta ăn giấm. Anh thích ôm em nhất a~ nên em đừng không để ý anh .."
Con Sói nhỏ kia nghe được thì trong lòng vui như hội, tiểu màn thấu thế mà lại thích ôm mình hihi. Nghĩ vậy liền dang tay, nở một nụ cười tươi
Tống Á Hiên thuận thế nhào vào lòng Lưu Diệu Văn, đây chỉ là 1 hành động thân mật hết sức bình thường giữa anh và cậu nên lúc đấy Tống Á Hiên vẫn không nghĩ nhiều
Lưu Diệu Văn sực nhớ
  " Vậy lúc nãy trong phòng...??"
  " Ây yaa không phải như em nghĩ đâu, anh bị vấp nên Trương Ca đã đỡ anh đó. Chỉ là không kịp nên bị ngã"
Nói xong Tống Á Hiên có chút nghi ngờ ( gì vậy? Sao giống như giải thích cho người yêu nghe vậy)
Lưu Diệu Văn hài lòng tiếp tục ôm chặt Tống Á Hiên
  " Anh chuyển sang ngủ với em đi, em sợ ngủ 1 mình.."
Tống Á Hiên buồn cười nói
  " Lớn vậy rồi còn sợ, được rồi để tẹo anh hỏi Trương ca a~"
Vậy là bé Sói đã đc như ý muốn, hí ha hí hứng lắc mung ngồi trên giường nghịch máy điện thoại chờ đợi tiểu màn thầu về sắp xếp đồ
Vì là phòng đơn nên chỉ có 1 cái giường, nhưng giường này rất to đủ cho 2 người nằm. Mà thật ra có to hay không đối với Lưu Diệu Văn không quan trọng lắm, vì dù gì anh và Tống Á Hiên chả dính lấy nhau , gác tay rồi ôm nhau mà ngủ.

________________@@@_________
1-2 ngày 1 chap ạ
Có ý kiến đóng góp các cô cứ góp ý tui nhoaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro