Chương 44-45
Chương 44. Kỳ thi tháng
Ngủ trên bàn không thoải mái, Lưu Diệu Văn ôm cậu lên trên giường.
Tống Á Hiên lúc ngủ không nháo như ban ngày, lông mi như cánh quạt rũ xuống, hô hấp cũng nhẹ nhàng. Được ôm thì nửa tỉnh nửa mê, có chút phản ứng, cánh tay giãy dụa một chút, nhưng vì buồn ngủ quá, vừa mơ màng phát hiện ra là Lưu Diệu Văn cũng không dùng sức mấy.
Hơi thở phả vào cánh tay hắn, vừa nóng vừa nhẹ.
Ngoan ngoãn tới mức khiến lòng người ngứa ngáy.
Lưu Diệu Văn cúi người tới gần lỗ tai của cậu, môi gần như dán vào lớp da thịt nhẵn nhụi này, thấp giọng cười hỏi: "Tối nay ngủ ở chỗ tôi sao, Hiên Hiên."
Tống Á Hiên mơ mơ màng màng, cảm giác bên tai có người nói chuyện, nhưng cậu nghe không rõ.
Cậu đã trong trạng thái học tập cao độ lâu như vậy, đầy đầu đều là chuyện thi cử, nói mê: "... Không lọt vào top 100... Giết hết mấy người..."
Lưu Diệu Văn nghe rõ xong, thấp giọng cười ra tiếng.
Nhóc con này cũng thật là bá đạo.
Bất quá, đối với kỳ thi tháng thật sự là quá mức để bụng.
Thành phố C trời vào thu, buổi tối chuyển lạnh.
Lưu Diệu Văn ôm cậu vào phòng ngủ của mình.
Đầu thiếu niên chìm vào chiếc gối mềm mại, thụy nhan sạch sẽ vô hại, hết sức đơn thuần.
Lưu Diệu Văn khom người, cúi đầu, con ngươi đen nhánh sâu không lường được, dục vọng cùng tà niệm đều bị đè nén, chỉ còn nụ cười ôn nhu biểu hiện ra ngoài.
Khẽ nói.
"Tín nhiệm tôi như vậy?"
Cơ mà – hắn xác thực sẽ không làm gì với Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn kiếp trước thanh lãnh cấm dục, nhưng không phải cái gì cũng không hiểu. Sống ở xã hội thượng lưu thành phố A, hắn đã từng chứng kiến bao trò thối nát nhiều đếm không xuể, chỉ là hắn không muốn chơi mà thôi, một khi chơi tự nhiên cũng sẽ hết sức ác liệt.
Chỉ là, những thứ kia không phải là điều hắn muốn mang đến cho Tống Á Hiên.
Hắn đã từng bị một đám nam nhân điên cuồng, nhiệt liệt theo đuổi. Ánh mắt những người kia nhìn hắn rõ ràng là ham muốn chiếm hữu cùng cố chấp, dục vọng cực nóng như sắp tràn ra.
Phương thức theo đuổi vừa bá đạo vừa thần kinh.
Người người vì hắn điên cuồng, loại cảm giác đó thật buồn nôn, lại tẻ nhạt.
Hắn có thể trẻ tuổi như vậy đã tiếp quản Tạ gia, trở thành người nắm quyền mới, thủ đoạn làm sao có thể sạch sẽ, nếu hắn chỉ dựa vào chút 'áy náy' ít ỏi của cha hắn, phỏng chừng từ lúc bước vào Tạ gia đã bị ăn tới xương cũng không còn. Sự sạch sẽ ấm áp thời thiếu niên đã bị nghiền nát trong đêm khuya rồi.
Cho nên, về sau, mặc dù bị ba nam nhân liên thủ hãm hại, vây ở một hòn đảo biệt lập.
Đối với Lưu Diệu Văn mà nói, cũng tựa như một trò đùa không chút khôi hài.
Trên hoang đảo.
Hắn nổ súng, dùng máu tươi kết thúc trò cười này.
Chọc phải ba tên điên là chuyện rất bất hạnh?
Nhưng phần bất hạnh này là như nhau thôi.
Dù sao, trên một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là một người điên.
Bệnh trạng so với bọn họ chỉ nặng chứ không nhẹ hơn.
Mưa bên ngoài vẫn rơi, tí tách tí tách, ánh trăng mơ hồ, yên tĩnh mà đẹp đẽ, gọi hắn trở về từ những ký ức u ám đó.
Đêm mùa hạ ở thành phố C vẫn có chút lạnh.
Dưới ánh đèn mờ tối, Tống Á Hiên ngủ rất say. Ngũ quan của cậu thanh tú nhu hòa, khóe môi khẽ mím, thật rất khó tưởng tượng khi mở mắt ra lại là một thiếu niên anh tuấn, sáng sủa đến như vậy.
Tựa như ánh mặt trời vàng kim ấm áp, tựa như cơn gió vị bạc hà giữa mùa hè.
Đôi mắt Lưu Diệu Văn tối sầm lại, lệ khí âm u trong lòng nhìn thấy cậu một cái liền tản đi.
Hắn đắp chăn cho cậu, tắt đèn bàn.
Trong phòng quy về một mảnh tối tăm.
Giữa tiếng mưa rơi không ngừng ngoài cửa sổ, hắn khẽ cười, cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán thiếu niên.
Âm thanh hơi khàn.
"Ngủ ngon, Peter Pan của tôi."
.
Một giấc này Tống Á Hiên ngủ rất ngon.
Không biết vì cái gì, thân thể của cậu một khi trời mưa thần kinh sẽ đặc biệt uể oải, làm gì cũng mệt mỏi.
Cậu ngủ một mạch đến hừng đông, may mắn là thứ bảy, bằng không sẽ đi học muộn.
Giường rất mềm, có mùi thơm rất nhạt, nhưng không phải là mùi hoa nhài mà cậu quen thuộc.
Trước khi cậu nhập học bà ngoại Mạnh có đưa cho cậu một túi thơm an thần tự làm, hương hoa nhài, cậu liền treo ở bên giường, lâu dần cũng quen thuộc mùi vị đó.
... Không phải là phòng ngủ của cậu?
Tống Á Hiên ngồi dậy, dụi dụi mắt, vẫn chưa thanh tỉnh.
Nắm cửa vặn một cái, đã có người đẩy cửa bước vào.
Lưu Diệu Văn một thân nhẹ nhàng khoan khoái, áo phông trắng, quần đen dài, giọng điệu phi thường tự nhiên, "Tỉnh rồi thì ra ngoài ăn sáng đi."
Tống Á Hiên sững sờ nhìn hắn, đôi mắt nhạt màu có chút ngốc lăng, đuôi mắt ửng đỏ, là dáng vẻ vừa tỉnh ngủ.
Vẫn chưa rõ tình hình.
Lưu Diệu Văn ngừng vài giây, nhìn cậu, cười hỏi: "Cậu ngủ giường tôi ngủ tới nghiện, không chịu xuống?"
Tống Á Hiên: "..."
Rõ tình hình rồi.
Cậu vội vàng vén chăn lên nhảy xuống giường, đeo giày vào, nhanh chóng chạy vào WC, đầu óc không thể bình tĩnh được.
Cậu lại phát hiện Lưu Diệu Văn đã chuẩn bị cho mình một bộ đồ rửa mặt.
Khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cốc, đều có.
Sau khi cậu mang tâm tình phức tạp đánh răng rửa mặt xong, ngồi xuống bàn, nhìn thấy bát cháo cùng quẩy trước mặt mình, Tống Á Hiên cầm muỗng, chần chờ nửa ngày mới trực tiếp hỏi: "Vậy là hôm qua tớ giải đề toán xong ngủ thiếp đi? Cậu đưa tớ lên giường?"
Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói: "Không, cậu ngủ xong ngoan lắm, chính mình mộng du leo lên giường."
Tống Á Hiên: "..."
Cậu biết mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn, không để ý tới sự trào phúng trong giọng hắn.
Tống Á Hiên nuốt một ngụm cháo, lại hỏi tiếp: "Thế tối qua cậu ngủ ở đâu?"
"Sofa."
"... Ngủ, ngủ thế nào?"
Lưu Diệu Văn ngước mắt, cười rộ lên: "Không ra gì cả. Vậy nên cậu định bồi thường tôi như thế nào đây."
Tống Á Hiên quỷ dị trầm mặc một chút, có chút xấu hổ, sau đó đột nhiên thông suốt, nghĩ ra một chủ ý hết sức công bằng và chính trực.
"Cậu có muốn tối nay lên chỗ tớ ngủ, tớ cho cậu ngủ giường tớ, còn tớ ngủ sofa?"
Cậu như thế nào mà thông minh dữ vậy cà, tự khen bản thân một cái.
Đôi mắt đen nhánh của Lưu Diệu Văn nhìn cậu một hồi, nói, "Ăn đi."
Tống Á Hiên hôm qua chiếm lấy giường của Lưu Diệu Văn, còn bức người ta phải ngủ sofa, trong lòng vẫn hết sức áy náy, cố gắng đấu tranh tiếp: "Giường của tớ đặc biệt mềm, đặc biệt thoải mái, tớ có thể cho phép cậu ngủ một đêm. Thật sự không muốn thử một chút à?"
Lưu Diệu Văn cười khẽ: "Tôi không muốn ngủ giường của cậu."
Trong lòng còn hơi ác liệt bổ sung thêm, tôi muốn ngủ với cậu. Chỉ là, những tâm tư này, Tống Á Hiên một quãng thời gian rất dài nữa cũng sẽ không biết.
Tống Á Hiên: "... Ồ."
Kỳ kiểm tra tháng sắp tới, ngày cuối tuần đương nhiên cũng phải học tập đàng hoàng.
Tống Á Hiên ngoại trừ hai đời đều không giỏi môn ngữ văn, những môn khác trong lòng đều tương đối nắm chắc.
Tiến độ học tập của cậu đang được toàn trường lo lắng hãi hùng quan sát.
Mã Tiểu Đinh chuyên môn lập một group chat nhỏ gồm bốn người, đặt tên là 'Hội giao lưu học bá trường Nhất Trung thành phố C' – được ủy thác bởi tất cả học sinh lớp 10A1, chuyên để giám sát Tống Á Hiên.
Thứ hai là kiểm tra rồi.
Buổi tối cuối tuần, Mã Tiểu Đinh điên cuồng gõ chữ.
[Sadako không quên người đào giếng: Hiên ca, Hiên ca, học hành sao rồi?]
Tống Á Hiên hiếm khi khiêm tốn một lần.
[Ông xã Hiên ca của cưng: Tạm được.]
Hề Bác Văn đặt ra câu hỏi.
[Bác Văn cường thức: Tạm được là được bao nhiêu vậy? Hiên ca, đám bạn cấp hai của tôi đều gấp muốn chết rồi, hận không thể cộng điểm của mình vào thêm cho cậu.]
Mã Tiểu Đinh khịt mũi coi thường.
[Sadako không quên người đào giếng: Tôi cảm thấy Hiên ca như vậy khẳng định lọt top 100 không thành vấn đề, chả biết bọn họ lo lắng cái gì. *móc mũi*]
[Sadako không quên người đào giếng: Tôi thấy trong diễn đàn đã có người bắt đầu kêu gọi, top 100 nộp giấy trắng, top 200 xin nghỉ bệnh – Hừ.]
Tống Á Hiên mừng muốn chết, bọn họ thật sự muốn bằng cách này để đưa cậu vào top 100, cậu cũng không có gì để nói. Tuy rằng thắng mà không vẻ vang gì, nhưng dù sao cũng là tâm ý từ các bạn học, thịnh tình không thể chối từ.
Danh sách chia phòng thi được phát ra, là dựa theo thành tích thi chuyển cấp mà sắp xếp. Lưu Diệu Văn là thủ khoa toàn thành, vào phòng thứ nhất, còn Tống Á Hiên bởi vì chuyển trường tới đây, không có thành tích, đến phòng cuối cùng, cũng đứng cuối.
Mã Tiểu Đinh dựa vào ghế, thổn thức bảo: "Hiên ca, anh cùng Lưu Thần chênh lệch cũng có chút lớn nha. Một người đứng nhất, một người đứng chót."
Tống Á Hiên cắn ống hút sữa đậu nành, ngồi trên ghế, nhướng mày cười: "Lớn gì đâu, lần sau bọn tôi sẽ cùng một phòng thi rồi."
Cậu dùng tay đụng đụng cái ghế bên cạnh.
"Có đúng hay không, Lưu Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn liếc cậu một cái, khẽ cười: "Ừm, muốn tôi nộp giấy trắng mấy môn, tôi đều nghe theo cậu."
Mã Tiểu Đinh cùng Hề Bác Văn cười đến không ngậm miệng lại được.
Tống Á Hiên tức giận đặt hộp sữa đậu nành lên bàn: "Cậu làm bài thi đàng hoàng cho tớ! Xem thường ai đó!"
Chuông tan học tiết tự học buổi sáng vừa vang lên, mọi người bắt đầu hướng về phòng thi. Phòng của Tống Á Hiên ở tại một tòa nhà khác, lại là trên tầng cao nhất. Đi vào, đầu tiên nhìn thấy chính là mấy tên học sinh cá biệt đồng phục hỗn độn lung tung, tóc tai dài ngoẵng. Bọn họ ngồi cạnh nhau, nhai trầu, cà lơ phất phơ.
Vị trí của Tống Á Hiên đúng là sau cùng.
Cậu ngồi vào chỗ, vừa cúi đầu nhìn liền phát hiện trên bàn lít nha lít nhít tài liệu, nhìn qua bên cạnh, trên tường cũng thế, bất quá đều là được để lại từ kỳ thi trước, không liên quan gì đến kiểm tra tháng lớp 10 lần này, cũng không sợ bị bắt.
Nhưng Tống Á Hiên vẫn thấy chướng mắt, cầm cục gôm xóa sạch vết bút chì trên bàn. Trong lúc cậu nghiêm túc tỉ mỉ lau bàn, chỗ ngồi phía trước cậu có người đến, là một nam sinh hết sức gầy yếu, rất lùn, gầy đến kỳ lạ, đeo đôi kính vuông dày cộp, cặp sách cũng nặng như vỏ ốc sên.
Đôi vai sụp xuống, làm cơ thể y trông rất căng cứng.
Vừa nhìn chính là loại nam sinh trầm mặc, ít nói, không ai để ý trong lớp.
Tống Á Hiên lau xong, đặt cục gôm qua một bên, thừa dịp thời gian còn sớm, liền dứt khoát nằm xuống chợp mắt.
Nhưng cậu vừa buồn ngủ, âm thanh di chuyển ghế chói tai đã vang lên.
Có người đi về phía bên này, nhưng không ảnh hưởng đến việc ngủ của cậu.
"Ôi chao, bạn học nhỏ."
Là giọng điệu cà lơ phất phơ chẳng chút thân mật kia.
Cũng không phải nói với Tống Á Hiên, mà với nam sinh trước mặt cậu.
"Lát nữa vào thi, chăm sóc anh em tôi đây chút chứ. Nhìn dáng vẻ của cậu, thành tích hẳn phải khá tốt nhỉ. Làm bạn học với nhau, giúp đỡ nhau một tẹo."
Chia danh sách kì kiểm tra tháng đầu tiên, vị trí đếm ngược cơ bản đều là học sinh chuyển trường, không nhất định là thành tích kém.
Người đeo kính sững sờ, trên mặt nổi lên vệt đỏ, quẫn bách mà nói: "Thành tích của tôi cũng rất kém, tôi, tôi không dám truyền giấy đâu."
Tên lưu manh được voi đòi tiên, trực tiếp nhấc cặp sách của y lên, ước lượng hai lần: "Ôi, nặng như vậy, còn bảo là học không giỏi? Chẳng lẽ bên trong đều đựng mấy thứ bậy bạ gì sao?"
Người đeo kính vừa sợ hãi vừa tức giận, muốn giành lại, nhưng lại bị người ấn đầu xuống, không thể di chuyển một bước. Tên lưu manh lùi về sau, mở cặp sách ra, lật ngược lại dốc đồ trong đó ra, sách vở ào ào rớt đầy đất, sau đó là bình nước, chìa khóa, hộp bút.
Trên mặt gã tràn đầy vẻ đùa cợt, nghiêng đầu sang một bên cười nhạo: "Học sinh ngoan cùng chúng ta đúng là không giống nhau."
Xong rồi, gã tùy tiện một cước giẫm lên sách vở.
Tên lưu manh ném cặp sách lại cho người đeo kính đang tức giận, nửa uy hiếp nửa trào phúng: "Lớn bao nhiêu rồi còn sợ một cuộc thi, bảo mày truyền giấy thì mày truyền, nếu anh đây không nhận được, môn tiếp theo mày đừng hòng thi."
Nam sinh đeo kính tức giận đến run rẩy cả người, nước mắt dâng lên, "Cậu, cậu, cậu quá đáng vừa thôi."
Tên lưu manh hớn hở đắc ý ngồi lên bàn, hai chân khoát lên bàn Tống Á Hiên, ngông cuồng không chịu được: "Tao quá đáng đấy, mày méc giáo viên đi, xem xem cuối cùng xui xẻo là ai."
Tống Á Hiên ngủ không được an ổn, rốt cuộc bị tiếng động lớn vang lên bên tai làm cho tỉnh rồi.
Chương 45. Giáo bá bận rộn
Tống Á Hiên tối qua ngủ hơi muộn, bây giờ bị đánh thức, tâm tình phi thường không tốt.
Cho nên, lúc mở mắt ra, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa buồn bực.
Tầm mắt như dao nhìn về phía người đánh thức cậu.
Tên lưu manh cũng chú ý tới, nghiêng đầu đánh giá Tống Á Hiên, con mắt hơi nheo lại.
Nhìn Tống Á Hiên nghiêm cẩn mặc đồng phục học sinh, lại một bộ dáng vẻ thanh tú gầy yếu, gã ta nhất thời khóe miệng cong lên, thu chân lại, đứng lên, không có ý tốt nói: "Ha, học sinh chuyển trường, thương lượng với mày chuyện này cái."
Tống Á Hiên dùng tay xoa nắn mi tâm, một mặt tối tăm.
Trước mặt cậu, người bạn học kia hiện tại đôi mắt đỏ như thỏ, nước mũi sụt sùi, nước mắt một mực chảy dài, đang ngồi xổm xuống nhặt sách.
Trong phòng thi cuối cùng này, hơn nửa là thiếu niên không lo học, những người khác biết không chọc vào nổi, chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy.
Tên lưu manh quanh năm leo tường trốn học, lên mạng mê muội trong game, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, tất nhiên không biết trường Nhất Trung thành phố C có một người giáo bá mới, cũng không nhận ra Tống Á Hiên, chỉ coi cậu là một người dễ bắt nạt. Gã bước tới, tay đè lên bàn Tống Á Hiên, hừ cười hai tiếng: "Lát nữa thi, chăm sóc anh em chút chứ. Mày giải xong một bài liền truyền một bài, hoặc là trực tiếp đổi bài thi cho nhau cũng được. Tao thấy mày lớn lên cũng không giống đồ ngu, hẳn nên hiểu ý tứ tao chứ."
Khóe miệng Tống Á Hiên giật giật, khẽ nâng đầu, ánh mắt trào phúng, âm thanh lạnh lẽo: "Nhưng tao đây nhìn mày như đồ ngu."
Tên lưu manh sững sờ, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, tức giận, đưa tay muốn xách cổ áo Tống Á Hiên lên: "Rượu mời không uống, chỉ uống rượu phạt. Tao thấy mày đây đếch cần thi rồi."
Tống Á Hiên bắt lấy cổ tay của gã, dùng sức kéo về phía trước, sau đó một cước đá vào đầu gối gã, đá gã quỳ xuống trên mặt đất.
Tên lưu manh trợn to mắt, toàn thân không thể động đậy.
Tống Á Hiên mặt không cảm xúc nhấn đầu của gã, ngón tay chỉ xuống đống sách vở bút viết trên mặt đất, âm thanh lãnh đạm: "Nhặt lên hết, thiếu một thứ, tao bẻ gãy đầu mày."
Động tác của cậu quá mức bá đạo lại đẹp mắt, làm cho đám học sinh chỉ biết phẫn nộ mà không dám làm gì trong phòng học nhìn tới sững sờ.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu xuống mái tóc nhạt màu của thiếu niên, toàn thân sạch sẽ, khí thế sáng sủa bức người.
Trong phòng học có người nhận ra cậu: "Hiên ca!"
Nhất thời, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu tăng lên.
"Đó là Hiên ca?"
"... Ôi đm, ngoài đời thật sự đẹp trai như vậy?"
Nam sinh nhỏ con nãy giờ khóc thút tha thút thít cũng ngây ngốc, sau cặp kính dày cộp là đôi mắt đỏ như thỏ, chăm chăm nhìn Tống Á Hiên.
Tên lưu manh quỳ trên mặt đất cảm thấy đầu gối đau muốn nứt, rõ ràng là do chính mình chọc vào cây đinh trước, một chút uy phong cũng không còn, sợ đến muốn tè ra quần. Tay gã run rẩy nhặt một mạch đống sách trên mặt đất, còn dùng quần áo của mình lau sạch, đưa cho người khác.
Gã ta như chó mất chủ, khập khiễng đỡ bàn, ảo não ngồi trở lại vị trí.
Học sinh trong phòng hít một hơi khí lạnh, trong lòng cảm thán Hiên ca khủng bố đến như vậy sao.
Cậu nam sinh cầm hộp bút trong tay, sợ hãi nói: "Cám ơn cậu."
Cơn buồn ngủ của Tống Á Hiên gần như đã tan sạch, xoa nhẹ mí mắt, không còn phần lệ khí kia, bảo: "Không cần, trừng ác dương thiện là chuyện mà giáo bá nên làm."
Tên lưu manh sau khi về chỗ thì tức giận không nhịn được, cái ghế vang lên âm thanh lét két, một mực không an phận.
Tống Á Hiên ngước mắt, tầm mắt như đao phong.
Bên kia lập tức yên tĩnh.
Quay đầu, Tống Á Hiên chậm rãi bổ sung: "Còn phải duy trì kỷ luật nữa."
Cả phòng: "..."
Giáo bá các cậu quả là bận rộn.
Chuông vào học vang lên, cô giám thị bước vào, môn thi đầu tiên chính là ngữ văn. Đối với phòng thi cuối cùng, tâm lý của giám thị rất vững, nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần không gây chuyện quá mức thì tùy tiện bọn họ giấy tờ bay loạn.
Nhưng mà hôm nay lại có chỗ bất đồng.
Có thể ngồi trong phòng thi này, bọn họ cơ bản đều là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng có vị đại Phật Tống Á Hiên ở đây, không ai dám gian lận.
Cô giáo ngồi trên bục giảng chơi điện thoại di động, chơi được một nửa ngẩng đầu lên nhìn một cái, bốn mắt nhìn nhau với hơn phân nửa học sinh trong phòng, mắt to mắt nhỏ.
Nhất thời, không khí có chút yên tĩnh.
Bọn học sinh: "..." Mờ mịt quá, không biết nên làm cái gì.
Cô giáo: "..." Kinh ngạc quá, là do mình chơi điện thoại di động, bọn học sinh có ý kiến gì à.
Cô giáo ho một tiếng, cất điện thoại đi, bắt đầu giả vờ giả vịt đứng lên đi đi lại lại. Cô tới tới lui lui, tầm mắt bị Tống Á Hiên ngồi hàng cuối hấp dẫn. Dù sao, trong cả phòng học, thiếu niên tuấn tú đang yên tĩnh làm bài này đặc biệt khác với mọi người. Cô đứng bên cạnh Tống Á Hiên, nhìn cậu lý giải thơ cổ cùng viết văn, đúng quy đúng củ, những điểm có thể lấy đều lấy được.
Cô giáo mắt mang ý cười, hài lòng gật đầu một cái.
Động tác này rơi vào trong mắt tất cả mọi người trong phòng học, thành một tín hiệu.
Bọn họ yên lặng có một suy đoán trong lòng – Trời ạ, Hiên ca nguyên lai thật sự là học bá?
Ngữ văn đại khái là môn học phiền toái nhất cả hai đời của Tống Á Hiên, khoảnh khắc vừa nộp bài thi, cậu cảm thấy tinh thần đặc biệt thoải mái.
Buổi trưa, cậu cùng Lưu Diệu Văn đồng thời trở về chung cư.
Tống Á Hiên nói: "Tớ cảm thấy lần này có thể tiến vào top 100, nếu như bài văn tớ không viết lạc đề."
Lưu Diệu Văn khẽ cười: "Giỏi quá."
Tống Á Hiên tràn đầy phấn khởi: "Chúng ta dò bài đi, là AAAD sao?"
Lưu Diệu Văn liếc cậu một cái: "Thi xong liền quên mất rồi, chuẩn bị môn tiếp theo."
Tống Á Hiên mơ hồ có dự cảm không tốt, trợn to mắt: "ĐM! Không phải là tớ chọn sai hết rồi đi!"
Lưu Diệu Văn nín cười, nhẹ như mây gió đáp: "Không sao, hai mươi điểm thôi mà."
Tống Á Hiên đứng đơ tại chỗ, biểu tình trời long đất lở, tâm tình lập tức trở thành phi hồn lạc phách. Dù sao, cậu cố gắng lâu như vậy, kết quả môn thi đầu tiên đã rớt. Trong nháy mắt, toàn thân cậu như quả bóng xì hơi, xẹp xuống.
Lưu Diệu Văn: "Buồn như vậy sao?"
Tống Á Hiên mệt mỏi, không nói chuyện.
Lưu Diệu Văn cười nói: "Dọa cậu thôi, là AAAD, không sai điểm nào."
"Thật sự?" Tống Á Hiên lập tức ngẩng đầu, trong đôi mắt màu trà phát ra ánh sáng mừng rỡ như điên. Cậu phản ứng lại, cực kỳ phẫn nộ: "Cậu dọa tớ làm gì? Thành tích là chuyện có thể lấy ra đùa giỡn ư?!"
Lưu Diệu Văn lại cười, nhìn cậu: "Đã nhớ kỹ chưa?"
Tống Á Hiên: "Cái gì?"
Lưu Diệu Văn: "Thi xong không nên cùng người khác dò đáp án."
Tống Á Hiên: "..."
Quả thực là đúng. Dò đáp án xong, loại tâm tình thất lạc, khổ sở kia thật không dễ chịu.
Mấy môn tiếp theo Tống Á Hiên đều không tìm Lưu Diệu Văn dò đáp án nữa.
Kiểm tra tháng có thể xem như thuận lợi.
Có Lưu Diệu Văn giúp cậu ôn tập trọng điểm, tập trung vào vài tri thức quan trọng, toán học cùng vật lý cũng không tính là quá khó.
Thậm chí, câu hỏi nâng cao còn tương tự như một đề cậu từng làm.
Đáp án cũng không thay đổi, 'a' bằng 5.
Môn thi cuối cùng là tiếng Anh.
Khoảnh khắc nộp bài kia, Tống Á Hiên cảm giác bản thân như sống lại một lần nữa.
Tuy rằng thành tích còn chưa ra, nhưng ước hẹn kỳ thi tháng này cuối cùng cũng coi như kết thúc. Hơn nữa, cậu có tự tin rằng mình sẽ đạt được kết quả tốt.
Tốc độ chấm bài trường Nhất Trung nổi tiếng rất nhanh, đại khái hai ngày sau khi thi đã có kết quả rồi.
Thi xong, tiết tự học buổi tối.
Tống Á Hiên bắt đầu búng xu, xem như một dạng ký thác tâm lý lên trên nó, ngửa là tốt, úp là xấu. Nếu như đồng xu bị úp, chính là đồng xu có vấn đề, làm lại.
Mã Tiểu Đinh thi tiếng Anh xong, hồn cũng bị mất, đảo mắt: "Đề tiếng Anh nhắc đi nhắc lại mãi tên Lý Hoa. Cái thằng Lý Hoa ngày ngày cùng bạn nam đi dạo phố, đi ăn cơm, đi chơi bời, nó có bị gay hay không vậy!"
Hề Bác Văn ở bên cạnh cười ha ha ha: "Đề tiếng Anh lần này hay thật."
Mã Tiểu Đinh hỏi Tống Á Hiên: "Hiên ca, cậu thi tiếng Anh thế nào rồi?"
Tống Á Hiên lại búng đồng xu, mặt ngửa, hẳn là sẽ may mắn. Cậu khóe môi mỉm cười, chậm rãi nói: "Chuyện như thi cử, 3 điểm do trời định, 7 điểm do người dốc sức làm, còn lại 140 điểm thì tùy tâm tình của giáo viên."
Mã Tiểu Đinh: "..."
Hề Bác Văn đôi mắt tỏa sáng hỏi Tống Á Hiên: "Hiên ca! Nghe nói cậu còn thuận tiện dạy dỗ một tên thiếu niên bất lương trong phòng thi? Duy trì kỷ luật trường thi? Trong diễn đàn đăng một bài post, khen cậu lên tận trời, vừa chính nghĩa vừa anh tuấn, cậu không phải là giáo bá, mà là ông xã quốc dân."
Tống Á Hiên thu tay lại, cười đến xán lạn: "Thật sao? Lát về tôi xem thử."
Sau khi về phòng, trước hết cậu gọi điện thoại cho người nhà. Thi xong rồi, sinh khí tràn đầy.
Bấm số điện thoại cá nhân của cha cậu.
Tống Á Hiên nói thẳng vào vấn đề.
"Bố, trước hết chúc mừng con lọt vào top 100 toàn khối, bố có định thưởng con gì không?"
Tống đổng trăm công nghìn việc bên kia điện thoại kinh ngạc hỏi: "Có kết quả rồi?"
Tống Á Hiên giọng điệu nhẹ nhàng: "Vẫn chưa, cứ chúc sớm đi ạ. Có ra kết quả hay không đều không quan trọng."
Tống đổng: "............"
Tiếp sau truyền đến một trận giáo huấn rần rần hết sức mãnh liệt của Tống đổng.
Cách điện thoại cũng có thể làm cho lỗ tai Tống Á Hiên đau đớn.
Rất nhanh sau, cơn giận của Tống đổng tiêu tan.
Kỳ thực, ông định ra ước hẹn kỳ thi tháng này cũng chỉ là muốn Tống Á Hiên tìm chút chuyện làm, để cậu an phận ở trong trường mà thôi.
Tống đổng hỏi tới chuyện mình lo lắng: "Đã xuất viện ba tháng, con cảm thấy thế nào?"
"Rất tốt ạ." Tống Á Hiên ba tháng nay không chút dị dạng, ăn được, đánh nhau được, khuân vác được, nhưng cậu vẫn có chút tò mò đối với bệnh trạng trên người nguyên chủ: "Bố, bệnh của con rốt cuộc là như thế nào?"
Giọng điệu Tống đổng đầy hối hận: "Trách chú ba của con, mua một hòn đảo, đắc ý hết sức, nhất định phải kéo con qua đó chơi. Cuối cùng con ham chơi, suýt chết chìm dưới biển, hôn mê hơn nửa tháng, từ lúc tỉnh dậy về sau thân thể không còn tốt nữa."
Tống Á Hiên sững sờ.
Tống đổng dừng một chút, lại thở dài: "Cũng trách con, ngày đó mưa rơi xối xả lại nhất định phải ra ngoài, ai cũng không cản được. Thôi được rồi... Lần trước lúc con xuất viện, bác sĩ Từ có nói bệnh tình đã bắt đầu ổn định. Bệnh này con không cần quá lo lắng, cũng không phải bệnh nan y."
Trong lòng Tống Á Hiên bỗng nhiên nhói lên một cơn đau xót. Cậu thở dài một tiếng.
Là bệnh nan y đó bố ơi, 5 năm là gg rồi.
Một hồi sau, Tống đổng lại khó chịu mà nói: "Con từ nhỏ đến lớn muốn cái gì mà không có. Đã lớn như vậy, còn đòi được thưởng, có phải quá ấu trĩ không?"
Liền đổi đề tài: "Nói đi, muốn cái gì?"
Đối với hai cha con bọn họ, kết quả ra hay không thật sự không quan trọng.
Tâm tình có chút suy sụp của Tống Á Hiên khôi phục trong nháy mắt. Cậu suy nghĩ một chút, cười rộ lên, đôi mắt trong trẻo: "Bố, bố kêu người mua giúp con một chiếc đồng hồ đi. Con muốn tặng người ta."
Tống đổng: "???"
Quà khen thưởng là lễ vật đem đi tặng người khác.
Tống đổng chua chát: "Tặng người bạn mà con từng nhắc tới à?"
Tống Á Hiên cong môi: "Dạ."
Sau khi trò chuyện với cha cậu, Tống Á Hiên cầm điện thoại di dộng, hạ tầm mắt. Kỳ thực, đến với thế giới này, ký ức trước đây của cậu rất mơ hồ, đặc biệt là trước năm sáu tuổi, toàn bộ đều trống rỗng.
Nhưng hồi ức mờ mịt mười mấy năm lại không khiến cậu cảm thấy lạc lõng chút nào, cũng không khiến người nhà nghi ngờ cậu.
"Đây là chức năng tự chữa trị của hệ thống sao?"
Tống Á Hiên nhíu mày lại rồi lắc lắc đầu, đem sự việc này quẳng sau gáy.
Cậu ngồi xuống trước máy tính, mở diễn đàn trường học lên, muốn xem thử bài post trong miệng Hề Bác Văn khen cậu như thế nào, nhưng khi thật sự bấm vào rồi lại cảm thấy ngu ngốc, vô vị. Y như dự liệu, khen cậu đẹp trai, khen cậu bá đạo, khen cậu thiện lương chính nghĩa, một mảnh ô ô ô a a a, phun rắm cầu vồng*, còn có mấy người nam sinh khách quan phân tích, từ anti chuyển sang fan.
*Rắm cầu vồng: một từ ngữ mạng, khởi nguồn từ năm 2017. Ý nghĩa là fan luôn ca tụng thần tượng rằng họ là báu vật, chỗ nào cũng tốt. Nghĩa đen là cho dù thần tượng của họ có đánh rắm thì rắm phát ra cũng biến thành cầu vồng bảy màu.
233L: Ô ô ô mị còn nhớ hôm khai giảng mị kêu la đòi cắm sừng Hiên ca, trèo tường đến bên Lưu Thần, ô ô ô mị sai rồi, Hiên ca, em xin lỗi. Anh đẹp trai như vậy, Lưu Thần ưu tú như vậy, các anh là một đôi trời đất tạo thành.
234L: Thật tốt, tôi muốn xem các anh đẹp trai yêu nhau QWQ
235L: Các chị em lầu trên khắc chế nha! Qua chuyên lâu, qua chuyên lâu!
236L: *móc mũi* *móc mũi* Các người không lo lắng cho thành tích kiểm tra tháng của Hiên ca sao?
237L: Yếu ớt nói một câu, tôi cảm thấy Hiên ca hẳn là có thể lọt top 100. Trong lúc thi, giáo viên nhìn bài thi của cậu ấy đều nở nụ cười. TT___TT Đừng để cho chúng tôi thất vọng nha Hiên ca, em trai đây quỳ xuống lạy anh.
Cậu đại loại là giáo bá duy nhất tại kỳ thi tháng khiến người khác lo muốn nát tâm.
Lúc Tống Á Hiên thoát ra, không biết là lần thứ mấy trăm nhìn thấy cái chuyên lâu kia.
Hiện tại, nó đang một mực được đẩy lên trang đầu.
Cầm lấy chuột, suy nghĩ một chút, Tống Á Hiên vẫn bấm vào.
[Tiền đồ tựa hải, Tuy Hiên Nhi An]
Chuột kéo một đường đi xuống, đều là các loại điểm danh, các loại vạch lá tìm sâu để phát đường, từ tên của bọn họ, ngoại hình, sinh nhật, mặc sức tưởng tượng, viết ra cả một bản tuyên ngôn lãng mạn, cưỡng ép thành trời đất tạo nên.
Tống Á Hiên cảm thấy bản thân nhìn một lúc lâu cũng sẽ bị bọn họ tẩy não, thế là trực tiếp kéo xuống trang cuối. Đập vào mắt là một dòng quảng cáo.
[Các gái ơi, hì hì hì, mị viết truyện nên dùng nick ảo này nha, click vào tầng chủ* để nhận được niềm vui nghen. Bí mật ăn đường là được rồi, đừng tiết lộ ra ngoài! Đừng tiết lộ ra ngoài! Mị sợ quấy rầy cuộc sống của bọn họ QwQ]
*Tầng chủ: Một đặc tính mới của Baidu, có thể phản hồi chủ nhân của tầng lầu trong cùng một tầng. Ví Hiên ở dưới. Trên cùng là 'Lâu chủ', phía dưới là 'Tầng chủ'.
45
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cầu được bao nuôi!]
[Yên tâm!! Lưu hành nội bộ!!]
[Tác giả sợ quấy rầy cuộc sống của bọn họ, độc giả sợ bị Hiên ca đánh bẹp đầu chó của mình.]
Tống Á Hiên: "..."
Ma xui quỷ khiến, cậu bấm vào tầng chủ.
[Mị bắt đầu đây!! Truyện hư cấu! Hư cấu!]
[Cám ơn sự ủng hộ của mọi người!!]
[Văn án:
Người của trường Nhất Trung thành phố C đều biết đến hotboy Lưu Diệu Văn của bọn họ, lạnh lùng biếng nhác, cao không thể với tới. Từ chối vô số người theo đuổi, thanh lãnh cấm dục không khác nào một đóa hoa cao lãnh, dường như cả đời này cũng sẽ không động tình.
Sau đó, một người thiếu niên chuyển trường tới đây, dáng dấp thanh tú, tính tình nghịch ngợm, hờn trời oán đất. Vừa khai giảng đã hạ gục giáo bá tiền nhiệm, trở thành ông xã quốc dân.
Hai người này trở thành bạn cùng bàn.
Một núi không thể chứa hai hổ.
Người người đều cảm thấy, bọn họ hoặc là không nói một lời với nhau, làm người dưng, hoặc là tranh đấu đối lập, không hợp mắt nhau.
Thẳng đến một ngày, bọn họ nhìn thấy, hotboy xưa nay cao lãnh ấn người bạn cùng bàn của hắn lên tường hôn.
Toàn trường đều choáng váng cả rồi.]
[Ôi đờ mờ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Ấn trên tường hôn????!!!!]
[Văn án đạt điểm tuyệt đối, điểm tuyệt đối]
[Chị gái cố lên!]
Tống Á Hiên: "..."
Người trong cuộc bị ấn lên tường hôn.
Cậu đăng nhập vào tài khoản của mình.
Giữa một đám người đang ha ha ha ha.
Một bình luận phi thường làm người khác chú ý.
2515L Ông xã Hiên ca của cưng: ......
Đứng hình trong chốc lát.
[????]
[Là tôi mù sao? Chị em nào móc mắt ra cho tôi mượn dùng cái.]
[Ôi đệt đệt đệt đệt đệt!!!!! Thật sự là Hiên ca!! Là Hiên ca!!]
[.............]
[Chị em à, chế tiêu rồi. À không, chế nổi tiếng rồi!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro