Chương 29-30
Chương 29. Tiết thể dục
Số điện thoại của cậu ngoại trừ người nhà, Lưu Diệu Văn cùng Mã Tiểu Đinh biết, thì còn có trong danh sách của giáo viên chủ nhiệm. Có thể gửi tin nhắn cho cậu, khẳng định là lấy số từ chỗ Âu Y Liên.
Cách nói chuyện độc ác như vậy, ngoại trừ Vương Từ còn ai vào đây? Một ngày không tới trường là để đi điều tra cậu cùng Lưu Diệu Văn?
Tống Á Hiên sắc mặt lạnh lẽo tắt điện thoại, bỏ vào túi áo.
Cái thằng óc chó Vương Từ tốt nhất ngày mai đừng đi học, bằng không cậu đập nó một trận mẹ nó cũng không nhận ra. Sau khi đập nó xong, gọi điện thoại cho phụ huynh là tuyệt nhất. Rác rưởi.
Tiết thể dục là giờ mà học sinh cấp ba mong đợi nhất, chuông vừa kêu là một đám người chen nhau ùa ra. Mã Tiểu Đinh là nhóm người đầu tiên chạy xuống, lôi kéo Hề Bác Văn vội vàng chiếm sân bóng.
Không bao lâu sau, trong phòng học không còn ai cả.
Căn phòng trống trải, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tống Á Hiên nghiêng đầu, phát hiện Lưu Diệu Văn còn ngủ, dùng tay gõ bàn hai lần, đến gần nhỏ giọng nói: "Nè, đi học."
Gần như trong nháy mắt cậu tới gần, Lưu Diệu Văn đã mở mắt ra, đôi con ngươi đen nhánh thanh tỉnh dị thường, một chút buồn ngủ cũng không thấy.
Tống Á Hiên ngẩn ngơ: "Tỉnh rồi à. Cậu căn bản là không ngủ hả?"
Lưu Diệu Văn không giải thích, âm thanh hơi khàn: "Chỉ còn hai người chúng ta thôi?"
Tống Á Hiên đắc ý tranh công: "Tất nhiên, chỉ có mỗi tớ một mực chờ cậu."
Lưu Diệu Văn ý tứ không rõ, cong môi: "Thật tri kỷ."
Trên người mắc một chứng bệnh vô danh, trường học cho phép Tống Á Hiên không cần tham gia lớp thể dục, nhưng Tống Á Hiên vẫn cảm thấy cái bệnh này như bãi phân chó, không để ở trong lòng. Nửa đường, Lưu Diệu Văn nhận được một cú điện thoại, kêu Tống Á Hiên xuống lầu chờ hắn trước.
Lúc xuống lầu, Tống Á Hiên gặp được hai nữ sinh lớp bên cạnh.
Hai cô bé nhìn thấy cậu thì ngây ngốc, dừng lại tại chỗ, bị cậu nhẹ nhàng liếc mắt một cái mới hoàn hồn.
Họ sắc mặt đỏ ửng, nép sát tường, cố tình nhường đường cho cậu.
Tống Á Hiên đi xa mới nghe được tiếng các cô thấp giọng thảo luận, tràn đầy hưng phấn.
"Thật sự là Hiên ca sao?!"
"Không biết, hiện tại trên diễn đàn cãi nhau thành cái gì rồi mà vẫn không có kết luận. Có điều, mặc dù có phải hay không, cậu ấy cũng thật cmn đẹp trai quá."
"Tớ nhìn ảnh cậu ấy liền động lòng ô ô ô."
Khóe miệng của Tống Á Hiên giật xuống một độ cong bé nhỏ tới mức không nhìn thấy.
May là cậu đã không lên mạng nữa.
Không lo mấy thứ hư không đó nữa, ở Nhất Trung, cậu đã quyết định làm một tên học bá.
Cậu đứng dưới tàng cây dưới lầu đợi nửa ngày, Lưu Diệu Văn mới đi xuống.
Tống Á Hiên hỏi: "Điện thoại gì vậy, cậu gọi lâu như thế."
Lưu Diệu Văn khẽ cười: "Từ một người không quan trọng."
Tiết thể dục cấp ba bình thường đều theo quy trình, sau khi chạy bộ đơn giản để làm nóng người sẽ để bọn học sinh tự do lựa chọn, cầu lông, bóng rổ, nhảy dây, căn bản là mấy môn vận động đó. Giáo viên thể dục vừa kêu giải tán, Mã Tiểu Đinh đã hưng phấn nghiêng đầu tìm Tống Á Hiên, rống đặc biệt lớn tiếng: "Hiên ca! Hiên ca! Chơi bóng không!"
Hiên ca. Cái tên này hôm nay thật sự là quá nổi bật, các gương mặt quen thuộc trong lớp, cùng những gương mặt không quen thuộc khác đều theo bản năng mà nhìn qua hướng bên này.
Cũng may Tống Á Hiên từ lâu đã quen với việc bị người khác quan sát, không mặn không nhạt trả lời: "Mệt, không đi."
Mã Tiểu Đinh từ lần trước nhìn thấy cậu đánh nhau xong rốt cuộc không còn coi cậu như búp bê sứ, kinh ngạc hỏi: "Á, anh lần này mới chạy hai vòng đã mệt? Nhưng mà thầy không cho chúng ta trở về phòng học, anh không chơi bóng thì làm gì?"
Tống Á Hiên rũ mí mắt, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ cậu chỉ trong phòng học mới có thể học à?"
Mã Tiểu Đinh: "..."
Mã Tiểu Đinh còn nói được gì, chỉ có thể cảm thán: "Oa! Hiên ca đúng là trâu bò!"
Hiên ca thật sự là học bá nóng lòng lộ ra tính cách học bá của bản thân nhất mà y từng thấy, há miệng ngậm miệng đều là học học học, là loại người rời khỏi học tập một giây cũng không thể sống.
Y liền nghi ngoặc, tại sao cũng là học bá như nhau, nhưng Lưu Thần người ta từ xưa tới nay chưa từng nói một câu nào liên quan đến việc học tập vậy?
Lưu Thần, danh xưng học bá của cậu là giả phải không.
Nhìn Hiên ca của bọn tôi đây này.
Tống Á Hiên nghiêng đầu, lôi kéo ống tay áo Lưu Diệu Văn: "Đi, chúng ta đi học nào."
Lưu Diệu Văn buồn cười nhìn cậu: "Học như thế nào?"
"Tìm chỗ râm mát ngồi, tớ kiểm tra cậu đọc thơ 'Thẩm viên xuân – Trường Sa'."
Lưu Diệu Văn thu tay về, cười nhạt nói: "Thôi được rồi."
Không thoát khỏi người này được.
Tống Á Hiên đang muốn dùng nghĩa chính ngôn từ phê bình hắn, đột nhiên thấy Hề Bác Văn từ một chỗ khác chạy tới. Bạn nhỏ mọt sách tức giận tới mặt đỏ rần, cách thật xa nói với Mã Tiểu Đinh: "Mã ca! Sân bóng chúng ta đã chiếm bị người khác cướp!"
Hề Bác Văn mặc dù trông có vẻ trắng trẻo non nớt như người chỉ biết học, nhưng đối với môn bóng rổ lại thích đến kỳ lạ, bởi vì khi còn bé không biết nghe ai nói rằng chơi bóng rổ có thể cao lên, nên vẫn chơi tới tận cấp ba.
Cậu nhóc cùng Mã Tiểu Đinh sau giờ học điên cuồng chen giữa đám người để giành được sân bóng, cứ như vậy lại bị người ta ngang ngược cướp đi, làm sao mà không oan ức gần chết được.
Kéo mắt kính xuống, Hề Bác Văn giận dữ không chịu nổi: "Đám người lớp 11A15 kia! Quả thực chính là bọn ăn cướp! Ngang ngược không biết lý lẽ! Tôi nói chúng ta tới trước, bọn họ vậy mà còn hỏi có viết tên không, không viết tên chính là của bọn họ! Còn bảo nếu không phục thì đi đánh một trận!"
Mã Tiểu Đinh trợn to mắt, thật sự không thể nhẫn nhịn, vén tay áo hùng hùng hổ hổ mắng: "Má nó! Ông đây cấp hai làm giáo bá nhiều năm như vậy, còn sợ nó hả! Đánh thì đánh!"
Trước khi đi, y còn nghĩ đến Tống Á Hiên đang đứng nhìn ở bên cạnh, liền lui về phía sau vài bước, không quên báo cáo với Tống Á Hiên một tiếng: "Hiên ca, em đi giữ gìn chính nghĩa."
"..."
Từ ánh mắt đến biểu tình của Tống Á Hiên mỗi chỗ đều viết một từ 'ghét bỏ'.
Vẻ mặt chính là sự xem thường cùng khinh bỉ điển hình mà một học sinh ngoan dành cho học sinh dở chuyên gây chuyện.
Hết thuốc chữa, Mã Tiểu Đinh, cậu học cấp ba làm cái củ gì.
Hề Bác Văn vốn là rất tức giận, nhưng chỉ là muốn phát tiết một chút mà thôi. Nhìn Mã Tiểu Đinh tư thế giống như sắp đi đánh nhau, biểu tình cậu nhóc sững sờ, lập tức thấy sợ, vội nói: "Đừng đừng đừng, không được đâu. Mã ca, tôi cảm thấy chúng ta hay là đổi sân bóng khác đi. Lớp 11A15 không dễ trêu."
Mã Tiểu Đinh: "Có cái gì mà không dễ trêu!"
Hề Bác Văn gấp gáp nói: "Lớp 11A15 có Trần Chí Kiệt, giáo bá hiện tại của Nhất Trung, đánh nhau như thể không muốn sống vậy, là một cây gai, chúng ta đừng chọc vào hắn."
Mã Tiểu Đinh: "..."
Mã Tiểu Đinh hoài nghi mình nghe lầm: "Ông nói ai cơ?"
Hề Bác Văn cho rằng y không biết, trong lòng gấp không chịu được, nói năng lộn xộn: "Là Trần Chí Kiệt đó! Giáo bá Nhất Trung hiện tại, Trần Chí Kiệt! Học kỳ trước còn khiến người ta bị đuổi học. Nghe nói là đai đen Taekwondo, còn học vật lộn, mỗi lần đánh nhau sẽ động dao thật, cầm gạch đập đầu người ta. Đánh nhau với hắn sẽ xảy ra chuyện đó. Mã ca, chúng ta nhịn một chút đi, nhịn nhất thời trời cao biển rộng."
Mã Tiểu Đinh: "..."
Mã Tiểu Đinh: "..."
Trần Chí Kiệt?
Là cái thằng lần trước trong phòng bi-da giả bộ cool ngầu không thành công rồi bị vả mặt, giả chết trốn sau lưng ông anh áo caro không nói câu nào đó hả?
Mã Tiểu Đinh đối với giáo bá của Nhất Trung từ sau lần đó đã không còn chút sợ hãi nào, nhưng mà đàn em của y đều học các lớp khác nhau, hiện tại chỉ có Hề Bác Văn, mà Hề Bác Văn vừa nhìn chính là một con gà bệnh.
Bên chỗ Trần Chí Kiệt hình như có rất nhiều người.
Lấy ít địch nhiều.
Ặc. Có chút căng.
Mã Tiểu Đinh trong lòng căng thẳng, bước chân dừng lại. Suy nghĩ một chút, Mã Tiểu Đinh vô cùng đáng thương quay đầu lại nhìn Tống Á Hiên, oan ức oa oa: "Hiên ca, em bị người bắt nạt."
Tống Á Hiên bàng quan với tất thảy, ngoài cười nhưng trong không cười: "Ồ, rất tốt."
Loại thiếu niên bất lương như Mã Tiểu Đinh nên bị đánh một trận, đánh tới khi nào bỏ võ theo văn, học tập cho giỏi.
Hề Bác Văn sửng sốt, "Không phải đâu, Mã ca, ông nói chuyện với Hiên ca sao lại dùng giọng điệu này. Hiên ca muốn học, căn bản sẽ không đánh nhau, ông còn muốn nhờ cậu ấy ra mặt thay cho ông à? Đây không phải là hại Hiên ca sao."
Mã Tiểu Đinh thương hại liếc mắt nhìn cậu ta, không muốn giải thích quá nhiều.
Y nghiêng đầu tiếp tục bám sát không tha mà giả bộ thảm thương trước mặt Tống Á Hiên, lấy lý lẽ và tình cảm đả động cậu.
"Hiên ca, em nói sai rồi, đây căn bản không phải vấn đề em bị khi dễ, mà là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm lớp A1 chúng ta."
"Sân bóng đã chiếm rồi nói cướp là cướp, đây cũng quá không đặt lớp A1 chúng ta vào trong mắt đi!"
"Hiên ca! Chúng ta phải có ý thức về danh dự của lớp!"
Tống Á Hiên nghiêng đầu bảo Lưu Diệu Văn: "Không đọc thơ 'Thẩm viên xuân – Trường Sa' nữa, cậu dạy tớ định luật ba của Newton đi."
Lưu Diệu Văn nín cười: "Có muốn dạy định luật một, định luật hai trước không?"
Mã Tiểu Đinh sợ hai người bọn họ đi trước, sắp khóc tới nơi, không biết xấu hổ mà hức hức hức: "Hiên ca, em muốn chơi bóng rổ, khấu đạt bất lưu khấu*."
*扣达不溜扣: đúng ra là ' q大不溜q'. Là hình ảnh bán manh, tiếng kêu khóc thảm thiết QWQ.
Tống Á Hiên: "..."
Hề Bác Văn đầu đầy dấu chấm hỏi: "Khấu cái gì bất lưu cơ?"
Bọn họ ở chỗ này ồn ào nửa ngày, kỳ thật đám học sinh lớp A1 cũng cách không xa, âm thầm lặng lẽ quan sát.
Mấy cô bé châu đầu ghé tai.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hình như sân bóng bị cướp."
"Lớp 11A15, đám người Trần Chí Kiệt."
"A? Trần Chí Kiệt? Vị đại ca lớp 11 kia sao?"
"Cái gì mà đại ca lớp, người ta là giáo bá."
"Ôi –– "
Giáo bá, đại ca, vậy tức là toàn trường chỉ có một mình cậu muốn học cho giỏi hả?
Tống Á Hiên tuyệt vọng đối với tình cảnh bên cạnh, bị Mã Tiểu Đinh bám dính phiền phức vô cùng, cau mày: "Đủ chưa?"
Mã Tiểu Đinh chớp mắt, phi thường đáng thương.
Cảnh tượng này khiến Hề Bác Văn thấy choáng cả người.
Tống Á Hiên giật giật khóe miệng, quay đầu nói với Lưu Diệu Văn: "Chờ đó, tớ trước hết đi giữ gìn chính nghĩa."
Lưu Diệu Văn cười, "Được." Hiên Hiên cũng thật là chính nghĩa ghê.
Sân bóng rổ ở ngay cạnh sân thể dục.
Tiết thể dục này mấy lớp cùng học, từ lớp 10 đến 12 đều có, cực kỳ đông người.
Tên tuổi Lưu Diệu Văn lớp 10A1 đã sớm nổi tiếng Nhất Trung, không ít chị gái cố tình đứng trên khán đài sân thể dục để ngắm hắn.
Được Hề Bác Văn dẫn đường, Mã Tiểu Đinh đi trước, ngang ngược như con cua.
Nhìn bộ dáng đi đường có thể bị người lôi đi đập một trận của Mã Tiểu Đinh, Tống Á Hiên không thể nhịn được nữa: "Cậu ta đi phía trước làm tớ cảm thấy như sắp sửa đi đánh nhau ấy."
Lưu Diệu Văn bật cười nói: "Cậu không phải chuẩn bị đánh nhau còn gì?"
Tống Á Hiên trợn to mắt: "Tớ là đi đàm phán, có được hay không? Người nào tới trước là của người đó, đây là lễ phép. Chuyện có thể dựa vào lý lẽ để giải quyết, tại sao lại muốn động thủ? Xã hội văn minh, cậu hiểu không?"
Lưu Diệu Văn yên lặng nghe, cũng không phản bác.
Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, có tí bất mãn: "Vậy tớ ở trong mắt cậu chính là loại thiếu niên bất lương chỉ biết đánh nhau hả?"
Lưu Diệu Văn chọc cậu nhóc tới nghiện, cụp mắt, cong môi cười: "Không, cậu còn biết gọi điện thoại."
Tống Á Hiên mặt không cảm xúc nhìn hắn.
"Hừ."
Tôi đây gọi điện là vì ai hả?
Sáng sớm mới khen thông minh, đáng yêu, thiện lương, đều cho chó ăn rồi?
Lưu Diệu Văn vốn là nhân vật nổi tiếng, lại thêm Tống Á Hiên thật thật giả giả chưa rõ thân phận, động tĩnh bên này vừa vang lên đã hấp dẫn không ít tầm mắt. Người trên sân đều lặng lẽ lại gần bên này, lấy sân bóng rổ làm trung tâm.
Đám người lớp 11A15 ôm bóng từ phòng dụng cụ đi ra, cầm đầu cũng không phải Trần Chí Kiệt.
Là một người to con ngày hôm đó bọn họ chưa từng gặp.
Mã Tiểu Đinh giọng điệu rất hung dữ: "Không phải mấy người bảo là không phục thì tới đây sao? Giờ bọn tôi tới rồi, đại ca mấy người đâu, Trần Chí Kiệt đâu, làm rùa đen chạy rút đầu rồi à?"
Tống Á Hiên đứng đằng sau sắc mặt tái xanh bóp lấy bờ vai y, túm y kéo về sau.
Mã Tiểu Đinh: "Úi úi, Hiên ca anh làm gì thế, em còn nói chưa hết mấy lời tàn nhẫn đâu."
Tống Á Hiên không để ý tới y, vẻ mặt khôi phục lại, phong độ mười phần, lễ phép nói: "Vị bạn học này..." chúng ta có thể đàm phán vấn đề sân bóng thuộc về ai không.
Chỉ là câu kế tiếp cậu còn chưa nói xong, gã to con ôm bóng đã cười xì một tiếng, dương dương đắc ý: "Trần Chí Kiệt? Ngày hôm qua đã thoái vị, đầu óc bị nhúng nước, bỗng nhiên muốn học tập, tóc cũng nhuộm lại màu đen. Hiện tại giáo bá Nhất Trung là anh mày, anh mày chính là đại ca lớp 11A15, Cao Phong!"
Tống Á Hiên nghiến răng, tiếp tục bình thản nói: "... Sân bóng này là lớp bọn tôi chiếm trước."
Cao Phong dùng ngón tay cái quệt mũi, cười lạnh: "Đánh nhau! Tới đi! Hôm nay chính là ngày anh mày dương danh lập uy! Từ hôm nay về sau, toàn trường đều sẽ biết giáo bá của bọn họ đổi – người!"
Tống Á Hiên hít sâu một hơi: "... Chúng ta làm người phải chú ý trước sau, cho nên các anh có thể lùi một bước hay không?"
Cao Phong tự mình nói với mình: "Các anh em! Lấy vũ khí ra!"
Tống Á Hiên ngậm miệng, tầm mắt lạnh lẽo nhìn gã.
Trong nháy mắt, bầu không khí đều trở nên khẩn trương.
Mã Tiểu Đinh đứng phía sau cậu run lẩy bẩy, nhìn Cao Phong như nhìn tráng sĩ đánh bom liều chết.
Cao Phong phát hiện bầu không khí không đúng, cuối cùng hạ tầm mắt xuống người Tống Á Hiên, nhìn thấy dáng vẻ thanh tú yếu ớt của cậu, khinh thường cười: "Mày vừa nãy nói blabla cái gì? Có phải là bảo tụi mày tới trước, kêu bọn tao nhường? Ồ, thế mày gọi sân bóng rổ một tiếng, nó có đáp lại hả?"
Mã Tiểu Đinh một mặt đầy đau xót cùng thương tiếc.
Anh em, mày đang đùa với lửa, à không, mày đang liều mạng đó.
Hề Bác Văn đã không dám nhìn, không hiểu nổi Mã ca tại sao lại muốn lôi Hiên ca quanh năm suốt tháng chỉ muốn yên tĩnh học bài tới đây.
Tống Á Hiên sửa sang tâm tình một chút.
Mẹ.
Không nói lý lẽ nổi nữa.
Cậu hít một hơi, nhìn Cao Phong, cười.
"Nó có đáp lại không tao không biết, nhưng tao biết, đợi lát nữa tao gọi mày là 'con trai', mày không muốn đáp cũng phải đáp."
Cao Phong trợn to mắt.
Tống Á Hiên hoạt động gân cốt một chút, giọng điệu lạnh lẽo âm trầm: "Không đáp, tao đập mày tới khi mày đáp mới thôi."
— Hết chương 29 —
Thấm viên xuân – Trường Sa
Độc lập hàn thu,
Tương giang bắc khứ,
Quất tử châu đầu.
Khán vạn sơn hồng biến,
Tằng lâm tận nhiễm;
Mạn giang bích thấu,
Bách khả tranh lưu.
Ưng kích trường không,
Ngư tường thiển để,
Vạn vật sương thiên cạnh tự do.
Trướng liêu khuếch,
Vấn thương mang đại địa,
Thuỳ chủ trầm phù?
Huề lai bách lữ tằng du.
Ức vãng tích tranh vanh tuế nguyệt trù.
Kháp đồng học thiếu niên,
Phong hoa chính mậu;
Thư sinh ý khí,
Huy xích phương tù.
Chỉ điểm giang sơn,
Khích dương văn tự,
Phẩn thổ đương niên vạn hộ hầu.
Tằng ký phủ,
Đáo trung lưu kích thuỷ,
Lãng át phi chu?
Bản dịch:
Sông Tương về bắc
Quanh bãi Quật Châu
Nhìn núi non rực đỏ
Rừng phong lá nhuộm
Sông tuôn dòng biếc
Thuyền trẩy như đua
Diều vỗ lưng trời
Cá vờn đáy nước
Vạn vật giữa thu giành tự do
Nhìn vũ trụ
Hỏi cõi đời bát ngát
Ai chủ muôn loài...?
Từng đưa bè bạn sang chơi
Nhớ những tháng ngày sôi nổi thuở xưa
Vừa đồng học tuổi xuân
Tài hoa đang độ
Hiên ngang khí phách
Vùng vẫy tha hồ
Việc nước phê bình
Văn chương chiến đấu
Coi có ra chi vạn hộ hầu
Ai có nhớ
Giữa dòng sông gạt sóng
Thuyền vượt lên mau?
Chương 30. Văn phòng
Tê ––
Đám người lặng lẽ theo đuôi cậu tới đây cùng nhau hút một ngụm khí lạnh.
Nhìn thấy nụ cười vừa lạnh lẽo vừa du côn nơi khóe môi Tống Á Hiên, cùng cái vẻ ngông cuồng không chịu được kia, họ liền quỷ dị cảm nhận một cảm giác quen thuộc.
Cao Phong trừng mắt, sửng sốt mấy giây xong, sắc mặt liền trở nên âm trầm.
Gã cảm giác mình bị sỉ nhục, mà còn bị cái tên gà què này xem thường, ngày đầu tiên làm giáo bá, chuyện này làm sao có thể nhẫn. Vẻ mặt gã dữ tợn.
"Khẩu khí thật ngông cuồng nha, đến lúc đó đừng bị đánh tới méc giáo viên."
Tống Á Hiên xì một tiếng: "Mày là học sinh tiểu học sao? Còn giáo viên nữa, người từng trải đời bọn tao đánh nhau đều đánh tới khi đối phương gọi cha thôi."
Mọi người đang vây xem: "..."
Cái giọng điệu không sợ chết này, sự càn rỡ quen thuộc này.
Hiên ca, chớ chối, đây chính là cậu đi.
Cao Phong nói không lại cậu, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể động thủ.
Bóng rổ trong tay gã bị ném mạnh ra, bay thẳng vào mặt Tống Á Hiên. Bóng rổ phóng đi giữa không trung, ma sát với không khí, nếu đập vào mặt sợ sẽ chảy máu.
Trái tim mấy nữ sinh bàng quan vây xem đều bị siết lại, thằng chó này, đừng đánh vào mặt chứ, nếu bị hủy dung thì làm sao bây giờ!
Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng.
Lưu Diệu Văn đã đưa tay giúp cậu đón lấy quả bóng.
Động tác nhận bóng của thiếu niên vừa tiêu sái lại anh tuấn, chọc cho đám fangirl bên cạnh một trận rít gào!
Advertisement
Cao Phong nhíu mắt lại, liếc mắt liền nhận ra Lưu Diệu Văn, lông mày nhướn lên: "Mày là cái thằng hotboy khối 10 được khen tới bay lên trời đó hả?"
Lưu Diệu Văn không để ý gã chút nào, nghiêng đầu hỏi Tống Á Hiên, cười như không cười: "Không phải là nói chuyện lý lẽ sao?"
Tống Á Hiên: "..."
Từ này về sau, ấn tượng cậu là thằng vô học, chỉ biết đánh nhau trong lòng Lưu Diệu Văn có phải là được ấn định rồi không?
"Nói không được."
Quả nhiên, cậu không hợp nói lý lẽ với người khác, cậu hợp dùng nắm đấm xử lý chuyện hơn.
Cao Phong liếc nhìn cậu, cười rộ lên: "Hotboy ở đây là tốt rồi nha, tao còn sợ không đủ nổi tiếng đây này."
Gã chỉ chỉ bản thân, rồi chỉ Tống Á Hiên: "Đây là chuyện của tao và thằng này, mày cũng đừng dính vào. Đứng yên một bên đi, bằng không tới lúc đó người vô tội cũng bị vạ lây, bị đánh cho tàn phế cũng đừng trách tao."
Mã Tiểu Đinh nghe câu này liền không vui, đứng phía sau Tống Á Hiên nhất định phải ló đầu ra: "Nói chuyện ngu như con cờ, không biết Hiên ca của tao cùng Lưu Thần là anh em tốt à, học tập cùng nhau, đánh nhau cùng nhau."
Sau mấy giây yên tĩnh.
"A a a a –––" không chỉ là trong sân bóng rổ, mà từ bên khán đài sân thể dục cũng truyền đến tiếng nữ sinh gào thét.
Hề Bác Văn thống khổ che mặt, thân là một tên trạch nam, cậu ta đương nhiên hiểu hủ nữ là một đám sinh vật như thế nào –– danh tiếng Hiên ca sợ sẽ bị Mã Tiểu Đinh làm cho bại hoại.
Tống Á Hiên chăm chú đánh giá Cao Phong, không quản động tĩnh bên cạnh, giọng điệu rất khinh thường: "Tụi bây cùng nhau lên, hay là từng thằng một." Nói xong, cậu nghiêng đầu hỏi Lưu Diệu Văn: "Từ giờ đến lúc chúng ta tan học còn bao lâu?"
Lưu Diệu Văn theo thói quen giơ cổ tay nhìn đồng hồ, nhưng rất nhanh liền nhận ra mình đã trọng sinh, thong dong thả tay xuống, cười nói: "Còn chừng hai mươi phút."
Tống Á Hiên nhíu mày: "Hai mươi phút?" Cậu còn muốn đi học đây này. Nghĩ một hồi, nói với Cao Phong: "Được rồi, không làm tốn thời gian nữa, tụi bây cùng nhau lên đi. Mau lên, tao còn muốn đi học thuộc 'Thẩm viên xuân – Trường Sa'."
Cao Phong cũng bị ngữ khí ngông cuồng của cậu chọc cười, bẻ khớp tay, xoay cần cổ: "Em trai đừng nói quá sớm, bằng không lát nữa mất hết mặt mũi, ba năm cấp ba không dùng được đâu. Đối phó với mày, một mình tao là đủ rồi."
Tống Á Hiên cười nhạo: "Ờ."
Mặt mày của cậu vốn đã thanh tú, bây giờ mang thêm ít vẻ đùa cợt, càng lộ ra sự bướng bỉnh cùng ngông cuồng.
Cao Phong ngay lập tức nổi giận, tiến lên một bước, nắm đấm dùng hết sức, một quyền muốn nện vào đầu Tống Á Hiên. Trong chớp mắt liền bị Tống Á Hiên trực tiếp bắt lấy cánh tay, tay còn lại đồng thời chộp lấy quả bóng rổ trong tay Lưu Diệu Văn, đập vào mặt gã, động tác gọn gàng lưu loát, đẹp trai không chịu được.
"Á ––" Cao Phong rên lên một tiếng.
Ngây ngốc.
Không chỉ mỗi mình gã, đám người vây xem bên cạnh cũng choáng váng.
Tống Á Hiên mặt lạnh: "Dùng banh đập người khác không phải là thói quen tốt, con trai nhớ kỹ chưa?"
Cao Phong trợn to mắt!
Khó có thể tin nổi.
Advertisement
Tại sao con gà bệnh này lại có sức lớn như vậy.
"Oa a a a a a a a a a."
Bên cạnh lại dâng lên tiếng rít gào!
Mấy cô bé mặt mũi đỏ ửng, lặng lẽ lấy điện thoại di động bắt đầu quay video. Bình thường, loại cảnh tượng bất lương đánh nhau này các cô sẽ không vây xem, ngược lại còn tránh xa ba bước.
Nhưng hết cách rồi, nhân vật chính hôm nay thật cmn quá đẹp trai!
Không nói Tống Á Hiên, chỉ mỗi Lưu Diệu Văn đã đáng giá các cô rút điện thoại ra rồi.
Cao Phong mặt đỏ bừng lên, một tay khác ném quả bóng rổ đi, gào thét: "Vừa nãy là anh mày khinh địch! Đến! Hôm nay tao với mày đánh một trận!"
Bầu không khí giương cung bạt kiếm, căng thẳng như một dây cung, giống như một giây sau sẽ động thủ.
Chỉ là bọn họ không đánh nhau được.
Dù sao trên sân trường nhiều người như vậy, vẫn có học sinh ngoan không nhìn nổi chuyện đánh nhau ẩu đả, chạy đi gọi giáo viên.
"Huýt ––!!"
Giáo viên thể dục thổi còi, giận đùng đùng chạy tới.
"Bên kia! Lớp mấy! Không đi học đàng hoàng, còn muốn đánh nhau ngay trước mặt tôi sao?"
Tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi xem náo nhiệt: "..."
Thầy ơi, tại sao thầy tới không đúng dịp như vậy?
Cao Phong thấy thầy giáo tới, sắc mặt liền thay đổi, bóng cũng không cần, dắt theo đám đàn em của mình vội vàng chạy.
Lại bị giáo viên thể dục một bước sải chân chặn lại, lôi cổ áo của gã, nghiến răng nghiến lợi: "Thích gây sự đánh nhau như thế, đánh tôi đây này!"
Giáo viên thể dục là một người đàn ông lực lưỡng, tám khối cơ bụng, vóc dáng cao to, vừa nhìn là thấy không dễ trêu.
Dạy học mười năm, ông nằm trong hàng ngũ giáo viên mà đám học sinh lưu manh trường Nhất Trung không muốn gặp nhất.
Cao Phong mặt thối hoắc, không nói câu nào.
Giáo viên thể dục càng giận dữ: "Trò còn làm vẻ mặt đó cho tôi xem? Chạy mười vòng quanh sân cho tôi, sau đó tới văn phòng của tôi viết kiểm điểm, một ngàn chữ!"
Cao Phong cắn răng, muốn nói lại thôi, cuối cùng oán hận chỉ tay vào Tống Á Hiên: "Còn nó thì sao!"
Giáo viên thể dục vừa quay đầu lại, nhìn bộ dáng thanh tú ngoan ngoãn của Tống Á Hiên, tức giận không có chỗ phát tiết: "Tuổi còn nhỏ, tâm nhãn không nhỏ! Tìm người ta gây chuyện rồi còn muốn lôi người ta xuống nước? Ba ngàn chữ! Còn đứng đó chưa chạy!"
Cao Phong khó có thể tin, ngẩng đầu lên, "Cái ––" đ*t mẹ .
Lời thô tục phía sau còn chưa nói ra đã bị giáo viên thể dục với sức lực cực lớn lôi ra đường chạy.
Hề Bác Văn thở phào một hơi thật dài.
Mã Tiểu Đinh cũng thở ra.
Hề Bác Văn nói: "May mà không đánh nhau."
Mã Tiểu Đinh: "Cảm ơn trời không đánh nhau. Tôi cảm thấy Cao Phong có thể viết ba ngàn chữ cảm ơn thầy Trương."
Advertisement
Hề Bác Văn: "???"
Tống Á Hiên đối với việc đánh nhau từ xưa tới nay cũng không quá nhiệt tình, giáo viên thể dục tới thật đúng lúc. Cậu mặt không cảm xúc nhìn Cao Phong bị bắt đi, nghiêng đầu nói với Lưu Diệu Văn: "Chúng ta đi thôi."
Đi học thơ.
Ba chữ đó chưa nói ra, giáo viên thể dục đã quay lại, sắc mặt cũng không tốt lắm, hung thần ác sát chỉ vào hai người bọn họ: "Gây ra chuyện lớn như vậy, các trò cũng tự phản ánh bản thân cho tôi. Không cần chạy, tới văn phòng của tôi thuật lại sự tình rõ ràng, kiểm điểm cũng viết một bản!"
Tống Á Hiên: "..."
Đcm, đây là làm tốn hết bao nhiêu thời gian học bài của cậu rồi.
Không đánh cái thằng óc chó kia một trận, cậu trong nháy mắt cảm giác mình thiệt thòi lớn rồi.
Lưu Diệu Văn ngược lại cười cười, không quan tâm lắm.
Giáo viên thể dục vẫn còn tiết, liền kêu bọn họ tới văn phòng chờ trước. Văn phòng trên lầu ba, khu Dục – Văn, xem như là tòa nhà giảng dạy tương đối cũ.
Hiện tại giờ này giáo viên gần như đều đã đi ăn tối, trong văn phòng chỉ sót lại bọn họ, còn có một giáo viên chủ nhiệm lớp khác đang gọi điện thoại.
Cách kỳ kiểm tra tháng chỉ còn bốn tuần, Tống Á Hiên có thể nói là giành giật từng giây, rạp người trên bàn, múa bút thành văn viết chính tả bài thơ cổ.
Cách một cái bàn, âm thanh người giáo viên kia rõ ràng truyền tới.
"Tại sao lại đột nhiên muốn chuyển trường vậy? Lúc này vừa mới khai giảng, học phí cũng đã đóng, cô Chúc, cô có muốn từ từ suy nghĩ không."
"Thế thì... cũng có thể. Nếu chuyển trường rồi thì sẽ chuyển tới chỗ nào? Thành phố khác à, thế thì có hơi phiền toái. Cô ngày mai đến trường một chuyến đi, mang theo hộ khẩu, tôi sẽ viết cho cô một đơn xin chuyển trường."
"A? Tối nay liền đến? À à, tôi đương nhiên rảnh. Bất quá chuyện này cũng hơi gấp. Ôi, được được được, vậy cô tới đi."
"Ai, cô Chúc cô đừng khóc, có chuyện gì không qua nổi đâu."
Bên kia điện thoại lúc ẩn lúc hiện là tiếng phụ nữ khóc rống lẫn lộn với tiếng chửi bởi giọng bản địa thành phố C.
Chủ nhiệm lớp là một cô giáo vừa tốt nghiệp không lâu, tuổi trẻ non nớt, còn chưa quen xử lý chuyện cùng phụ huynh, lúng túng cầm điện thoại di động, nhưng vẫn thập phần dịu dàng cùng kiên nhẫn.
"Vâng vâng, cô đừng tức giận, được rồi được rồi, tôi chờ cô tới."
Bên kia rốt cuộc cúp máy, cô thở phào một hơi, mỏi mệt xoa xoa trán.
Bên này Tống Á Hiên đã viết chính tả tới đoạn 'Mạn giang bích thấu', đột nhiên quên mất câu tiếp theo, cả tiết ngữ văn cậu không nghe, khiến cho học bá cậu đây cuống quýt, "Đằng sau là câu nào ấy nhỉ, 'khán vạn sơn hồng biến, tằng lâm tận nhiễm; mạn giang bích thấu,' rồi gì nữa?"
Lưu Diệu Văn: "Bách khả tranh lưu."
Tống Á Hiên cầm bút: "Cái gì 'tranh lưu'? Sao tớ cảm thấy nghe lạ tai như vậy?"
Lưu Diệu Văn: "Chữ '舟' thêm '可' đằng sau (舸)."
Tống Á Hiên viết ra xong, rốt cuộc vỗ trán một cái: "Thảo nào tớ không có chút ấn tượng, tớ cứ đọc là 'bách thuyền (舟) tranh lưu'."
Đôi mắt đen nhánh của Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn cậu nửa ngày, cười: "Từ vựng của cậu như thế này, là định tranh hạng nhất từ dưới đếm ngược của khối à?"
Tống Á Hiên chột dạ, hơi tức giận: "Không kém cỏi tới vậy chứ."
Ánh nắng hoàng hôn từ từ thấm qua cửa sổ, lớp kính tinh khiết, vàng óng ánh như màu vỏ quýt.
Chờ đến lúc Tống Á Hiên sắp làm xong một đề vật lý, giáo viên thể dục vẫn chưa tới.
Sắc trời dần tối, giáo viên thể dục rốt cuộc tiến vào văn phòng. Giáo huấn Cao Phong phỏng chừng cũng tốn không ít thời gian cùng tinh lực của ông.
Giáo viên thể dục nhìn thấy bọn họ, nói thẳng: "Đi ăn tối trước đi. Kiểm điểm viết năm trăm chữ, ngày mai giao cho giáo viên chủ nhiệm của các trò."
Rồi ông nhận điện thoại, là con gái ông gọi tới, vừa nói chuyện vừa rời đi.
Tống Á Hiên đang giải đề, chỉ còn hai câu cuối cùng, thầy có thả cậu cũng không muốn đi.
Dòng suy nghĩ khi làm bài không thể bị đứt đoạn.
"Ở lại thêm một chút."
Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, giả vờ giả vịt cầm bút làm bài tập, liếc nhìn đồng hồ treo tường, trong lòng tính thời gian, nghiêng đầu hỏi: "Đói bụng không?"
Tống Á Hiên không hề ngẩng đầu lên: "Không có, thế giới tinh thần phi thường phong phú, thân thể đã mất cảm giác."
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng cười, đóng bút lại, không làm phiền cậu nữa.
Chỉ chốc lát sau có người đi vào, là một phụ nữ trung niên, vóc dáng không cao, gầy gò nhỏ thó. Tóc ngắn, sắc mặt vàng vọt, mắt một mí, mũi nhỏ, tướng mạo cay nghiệt. Hiện tại, trong tay bà ta cầm theo một cái túi, tóc tai ngổn ngang, tròng mắt đỏ chót, vằn vện tia máu, nhìn bộ dáng tựa hồ vừa khóc rất lâu.
Gò má bà ta một bên xanh tím, lúc bước vào chân có chút khập khiễng.
Chủ nhiệm lớp ngây ngốc, một lát sau mới đứng lên, thăm dò hỏi: "Là mẹ của Chúc Chí Hành sao? Cô, cô đây là làm sao vậy?"
Người đàn bà ngồi xuống đối diện cô giáo, đột ngột tan vỡ, tuyệt vọng khóc rống lên, vừa khóc vừa mắng, trong miệng tất cả là mấy từ thô tục 'Súc sinh', 'Thằng chó không biết xấu hổ'.
Giáo viên chủ nhiệm là người thành phố C, nghe thấy liền cực kỳ xấu hổ, vội nói: "Cô, cô có mang hộ khẩu tới không, thật sự định làm thủ tục chuyển trường sao?"
Bà ta che mặt khóc lớn: "Làm, làm, những ngày tháng này tôi sống không nổi, chỗ này tôi cũng không ở nổi nữa."
Chủ nhiệm lớp nét cười cứng đờ: "Chuyện này... là trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Cô bình tĩnh một chút."
Mẹ Chúc Chí Hành khóc nức nở, tuyệt vọng: "Cô giáo à, cô không biết những ngày tháng bị người khác nói xấu sau lưng đâu, từng chữ từng chữ đâm vào tim, tôi cả ngày hôm nay ra ngoài cũng không dám ngẩng đầu lên. Đều do lão súc sinh trong nhà tôi, cả đời tôi đều bị lão ta phá hủy, tôi muốn dắt con trai tôi rời đi. Mất mặt tới chết tôi rồi, gây ra chuyện gièm pha lớn như vậy! Tôi ở đây thêm một giây đều là chịu tội!"
Chủ nhiệm lớp choáng váng: "Được... được."
Tống Á Hiên lúc vừa nghe chủ nhiệm kêu 'mẹ Chúc Chí Hành' đã dừng bút, lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn sang bên kia.
Chúc Chí Hành? Không phải cái thằng ngu ba năm cấp hai bắt nạt Lưu Diệu Văn à.
Mẹ của nó tại sao lại tới đây, còn khóc thảm như vậy.
Vẻ mặt Lưu Diệu Văn như thường, nhìn dáng vẻ của hắn như thể không hề để ý chút nào đối với động tĩnh bên kia, chỉ hỏi Tống Á Hiên: "Cậu làm xong rồi à?"
Tống Á Hiên kỳ thực còn một bài cuối cùng, nhưng mẹ Chúc Chí Hành xem như là ác mộng thời ấu thơ của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đêm đó bảo bỏ qua đi, nhưng cậu cũng không muốn để những người này tới làm Lưu Diệu Văn cay mắt.
Cậu thu dọn bút: "Xong rồi, đi thôi."
Nhưng mà bọn họ bước ra khỏi văn phòng, vừa xuống dưới lầu liền gặp Chúc Chí Hành trong hành lang.
Buổi tối, ánh trăng lạnh lùng chiếu vào. Trong tòa nhà dạy học cũ kỹ, sơn tường bong tróc, Chúc Chí Hành một người thất hồn lạc phách đứng trong góc tối âm u, đôi mắt thường ngày hèn mọn lại thâm độc bây giờ một mảnh mê man cùng khủng hoảng. Đôi mắt của nó cũng đỏ bừng, giống như mẹ nó, không biết đã khóc bao lâu.
Tống Á Hiên nhìn thấy nó mà sững sờ, nguyên lai nó cũng tới đây, liền kéo tay Lưu Diệu Văn muốn rời xa người này.
Không ngờ Chúc Chí Hành vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn, viền mắt đột nhiên sung huyết, hít một hơi rồi vọt tới, một quyền muốn đấm vào mặt Lưu Diệu Văn.
Tiếng gào vang lên trong hành lang, nghe có vẻ tan nát cõi lòng: "Là mày đúng không! Là mày gửi ảnh cùng video cho cảnh sát. Là mày làm có đúng hay không!"
Tống Á Hiên tức giận không chịu được, một tay giữ cổ áo của nó, kéo nó ra: "Mày bị thần kinh à! Lần trước đã tha cho mày rồi! Lần này còn đuổi tới chịu đòn hả?"
Lưu Diệu Văn lui về phía sau, đôi con ngươi sâu không thấy đáy nhìn thấy bóng lưng Tống Á Hiên che trước mặt hắn, khóe môi cong lên một độ cong nhỏ tới mức không thể nhìn thấy.
Chúc Chí Hành hoàn toàn không còn lý trí, như con chó điên: "Xong rồi! Tất cả xong rồi! Mày phá nát gia đình tao rồi! Lưu Diệu Văn! Mày khốn khiếp y như bà mẹ gái điếm chuyên câu dẫn đàn ông của mày!"
Tống Á Hiên tức chết rồi, một quyền vung tới, cầm quyển sách trong tay nhét vào miệng nó: "Mày có phải bị bệnh không! Câm miệng!"
Chúc Chí Hành hiện tại đã không sợ Tống Á Hiên, loại đau đớn trên da thịt đó còn lâu mới khủng bố bằng tất cả những điều nó đã trải qua hôm nay.
Ánh mắt nó kinh hãi nhìn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn da dẻ trắng trẻo, dưới ánh trăng càng có vẻ thanh lãnh xuất trần, đôi mắt đen như hồ sâu, tầm mắt đến bây giờ nhìn vào vẫn là hững hờ cùng lãnh đạm.
Cho dù hắn ở sau lưng thao túng toàn bộ, cũng không hề đem bọn họ đặt vào trong lòng.
Thậm chí ngay cả cảm giác chán ghét cũng xem thường cho bọn họ.
Hàm răng Chúc Chí Hành run lên, trong nháy mắt lạnh cả người, da đầu tê rần.
Vốn nó không xác định, hiện tại bỗng nhiên liền rõ ràng.
Đúng vậy, ai còn có thể hiểu rõ mọi chuyện như vậy.
"Chính là mày..." Nó lệ rơi đầy mặt, giơ tay lên, run giọng: "Chính là mày... Ma quỷ... Ma quỷ."
Nếu như nói tâm tình của nó đối với Tống Á Hiên đơn thuần là nỗi sợ đối với kẻ bắt nạt, thì thời khắc này nó đối với Lưu Diệu Văn chính là hoảng sợ tận xương tận tủy.
Tống Á Hiên phiền vô cùng: "Mày rốt cuộc ––" nổi điên xong chưa.
"Tạ, Tuy!"
Giọng phụ nữ bao hàm sự thù hận từ trên cầu thang truyền đến, mang theo tiếng khóc nức nở cùng sự phẫn nộ.
Sau đó, Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng đã bỗng nhiên bị người từ sau lưng hung hăng đẩy một phát.
Đôi mắt cậu trừng lớn, mắt thấy sắp sửa ngã xuống cầu thang, cánh tay đã bị người khác chụp lấy, kéo về bên cạnh một cái, rơi vào một cái ôm thanh lãnh.
Lưu Diệu Văn một tay ôm lấy cậu, một tay bắt lấy tay mẹ Chúc Chí Hành, thần sắc dưới ánh trăng băng lãnh như sương.
"Bà muốn chết sao?"
Hàn ý trong giọng nói của hắn có thể kết thành băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro