Chương 76-80
Chương 76
Buổi tối về phòng ngủ, Tống Á Hiên lại kiểm tra Lưu Diệu Văn tỉ mỉ từ trên xuống dưới một lần, trên lưng và vai hắn chỉ có mấy vết bầm thôi.
"Giờ em yên tâm chưa." Lưu Diệu Văn mặc lại áo, cười cười xoa gáy Tống Á Hiên, khẽ nói, "Thật sự không sao mà, em đừng lo."
Tống Á Hiên mếu miệng không nói gì, cũng không hỏi tại sao Lưu Diệu Văn lại đánh nhau với Bàng Địch.
Cậu thu hết quần áo của Lưu Diệu Văn thay ra vào chậu, quần áo bẩn còn dính vết máu, là của người khác.
"Á Hiên ~" Lưu Diệu Văn vội vàng ngăn cậu, lấy chậu lại, "Để anh giặt, em cũng mang quần áo thay ra đây đi, anh giặt hết."
Tống Á Hiên bĩu môi nhìn Lưu Diệu Văn, vừa định cướp cái chậu lại nhưng sau đó lại rút tay về.
"Được." Cậu gật gật đầu, "Thế thì anh giặt đi."
Tống Á Hiên nghe lời như lại trái lại khiến Lưu Diệu Văn hơi chột dạ, "Á Hiên, anh thực sự không sao mà, em đã thấy rồi đó, có vết thương gì đâu."
Tống Á Hiên cắn môi nhìn hắn, ánh mắt vô thức toát lên nét tủi thân.
Sao lại không bị thương chứ, vết bầm đó không phải bị thương sao, chẳng lẽ cứ phải như lần trước thì mới là bị thương?
Tuy vết bầm không nghiêm trọng nhưng Tống Á Hiên vẫn rất khó chịu. Đó đâu có giống như bị ngã bình thường, đó là do bị người khác đánh, cậu nhìn mà khó chịu lắm.
Lưu Diệu Văn không chịu nổi ánh mắt này của Tống Á Hiên, oan ức như vậy, như đang vò trái tim hắn.
Hành lang rất đông người, hắn chẳng thể làm gì khác, chỉ đành bóp nhẹ gáy Tống Á Hiên, dịu dàng dỗ cậu, "Á Hiên, anh không sao, cũng không đau, em đừng lo lắng nữa được không? Hôm nay là do đám Bàng Địch động thủ trước——-"
"Em biết." Tống Á Hiên nhẹ nhàng ngắt lời Lưu Diệu Văn, đương nhiên cậu biết là do đám Bàng Địch gây sự với Lưu Diệu Văn trước, "Anh giặt đi, em về thay quần áo."
Lưu Diệu Văn yên tâm, yêu thương ấn ấn vào chóp mũi cậu, "Vậy em cởi tất ra trước đi, anh giặt."
"Được rồi được rồi." Tống Á Hiên đẩy hắn vào phòng nước, "Anh cứ giặt trước đi."
Thừa dịp Lưu Diệu Văn vào phòng nước, Tống Á Hiên xuống phòng y tế xin thuốc mỡ về.
Lưu Diệu Văn hơi ngượng ngùng, đánh nhau xong có vết bầm thì có là gì đâu.
Nhưng Tống Á Hiên cứ im lặng giơ thuốc mỡ lên, đôi mắt tròn tròn oan ức nhìn hắn.
Lòng Lưu Diệu Văn vừa ngọt vừa mềm, chẳng cần mặt mũi chi nữa, ngoan ngoãn ngồi lên giường cho Tống Á Hiên thoa thuốc cho mình.
Bọn Doãn Kỳ còn hỏi thăm tình hình trận chiến hôm nay, Lưu Diệu Văn đáp qua loa vài câu.
Nhưng thực ra chẳng cần hắn nói, chiến công đã ngay trước mắt rồi.
Hai nhóm đánh nhau, Lưu Diệu Văn gần như không bị thương chút nào, Doãn Kỳ tấm tắc Dương ca thật trâu bò.
Tống Á Hiên thoa thuốc cho Lưu Diệu Văn, im lặng không lên tiếng, chỉ ấn ấn cho tan vết bầm.
Cậu chỉ mong Bàng Địch đừng gây sự với Lưu Diệu Văn nữa, cậu chẳng cần biết Lưu Diệu Văn đánh nhau giỏi ra sao, cậu chỉ không muốn thấy hắn bị thương nữa, đau lòng lắm.
Cuối tháng 4, Vương Siêu cùng phòng Tống Á Hiên tổ chức sinh nhật, gọi cả đám ra ngoài ăn cơm.
Lúc ở lớp tự học buổi tối, Tống Á Hiên đã nói với Lưu Diệu Văn rồi, còn đảm bảo mình sẽ không uống sau như hồi lớp 10 nữa.
Lưu Diệu Văn không vui, nhưng dù sao đó cũng là bạn cùng phòng của Tống Á Hiên, hắn không thể không cho Tống Á Hiên đi được.
"Đi ăn ở đâu?" Hắn hơi dỗi, hỏi.
Tống Á Hiên cười nhe răng lấy lòng hắn, "Ngay quán đồ nướng Hai Mập thôi, ăn xong em sẽ về ngay."
"Ừm." Lưu Diệu Văn khẽ bóp bóp mặt Tống Á Hiên, "Không được uống nhiều rượu nha."
Tống Á Hiên lập tức làm nũng, nhỏ giọng nói, "Em đảm bảo mà!"
Lưu Diệu Văn không nhịn được cười, yêu chiều xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
Mỗi lần một đám nam sinh đi ăn cùng nhau đều như thể cá diếc sang sông, ăn bét nhè.
Thanh niên đang tuổi lớn quả nhiên sức ăn cũng rất lớn, trên bàn chồng cả đống xiên trúc rồi.
Sau đó thì bắt đầu nâng chén cụng ly, lớp 11 rồi, họ đã sớm không còn là những đứa nhóc nữa.
Tống Á Hiên chỉ uống một ly bia, coi như tỏ ý chúc mừng sinh nhật Vương Siêu.
Tống Lập Quần cũng không ép Tống Á Hiên uống rượu, còn nói đùa bảo dám rót rượu cho Tống Á Hiên, sợ tên cuồng em trai kia sẽ tới đánh bọn họ mất.
Tống Á Hiên nói cười vui vẻ với họ, rất nhanh đã qua một tiếng đồng hồ.
Sau đó Tống Á Hiên vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở ngay gần cửa quán, lúc Tống Á Hiên đi ra liền lơ đãng nhìn qua, rồi cậu trông thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng bên kia đường.
Lưu Diệu Văn nhét tay vào túi áo đồng phục, chậm rãi đi tới đi lui trên đoạn đường đối diện.
Đột nhiên Tống Á Hiên thấy lòng mình ê ẩm, cậu muốn ra gọi Lưu Diệu Văn, nhưng nghĩ nghĩ lại quay vào bàn ăn.
Cậu nói với Vương Siêu mình có chút việc nên về trước.
Tống Lập Quần đã uống không ít, giọng hơi méo lại, "Không phải, lại anh cậu tới tìm đó chứ? Hai người các cậu thì có việc gì hả?"
Những người khác cũng cười đùa phụ hoạ, còn nói sắp ăn xong rồi, bảo Tống Á Hiên chờ chút, lát nữa mọi người cùng về.
Tống Á Hiên sốt ruột, Lưu Diệu Văn vẫn đang bên ngoài chờ cậu mà.
"Tôi có việc thật mà." Cậu rót cho mình một ly bia, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, "Ngại quá, tôi tự phạt mình một chén nhé."
Bọn Tống Lập Quần bất đắc dĩ, "Thôi được rồi, cậu nhanh đi đi!"
Tống Á Hiên cười ha ha rồi vội vàng chạy ra ngoài.
"Anh ơi!" Vừa ra tới cửa quán, cậu không nhịn được mà gọi với sang bên kia đường.
Lưu Diệu Văn còn đang đi đi lại lại, vừa nghe giọng Tống Á Hiên, hắn ngạc nhiên quay đầu, "Xong rồi sao?"
"Không phải, em về trước." Tống Á Hiên chạy tới bên hắn, "Khi nãy em đi vệ sinh ra thì thấy anh, sao anh lại tới đây?"
Lưu Diệu Văn cẩn thận quan sát Tống Á Hiên, tuy hơi thở có mùi rượu, nhưng vẫn coi như tỉnh táo, giờ hắn mới yên tâm, dịu dàng nói, "Anh sợ họ chuốc say em nên tới đón."
Tống Á Hiên ngọt ngào bĩu môi, "Em đã nói sẽ không uống say mà."
"Nhỡ Tống hòn than kia ép em thì sao." Lưu Diệu Văn ôm cổ Tống Á Hiên bước về phía trường học, "Hắn dẻo miệng như thế, em lại ngốc thế này, nhỡ bị hắn lừa thì sao."
Giờ thì mặt Tống Á Hiên đã đỏ ửng hoàn toàn rồi, lần trước cậu uống một chai bia đã gục, lần này uống hai ly, nhưng ly cũng không nhỏ, cũng gần nửa chai rồi.
Cậu cười khúc khích nhìn Lưu Diệu Văn, "Người ta có phải hòn than đâu, mà anh cũng đâu trắng hơn."
"Hắn chính là hòn than nha!" Lưu Diệu Văn cố ý trêu Tống Á Hiên, "Nếu hắn đứng cạnh em có khi đen tới mức không ai phát hiện mất."
Đầu Tống Á Hiên hơi choáng, gió đêm thổi càng khiến chân cậu như nhũn ra.
"Anh ơi," Cậu mềm nhũn làm nũng, "Anh cõng em về đi, hình như em không đi nổi rồi."
"Bảo Nhi ngốc của anh vẫn uống hơi nhiều rồi." Lưu Diệu Văn khom lưng, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu, "Lên đây nào."
Tống Á Hiên nằm sấp trên tấm lưng vững chãi của Lưu Diệu Văn, còn giang tay ôm chặt lấy hắn.
"Em có nặng không?" Cậu còn cố ý giãy dụa trên người Lưu Diệu Văn.
"Không nặng, Hiên bảo nhi rất nhẹ." Lưu Diệu Văn nghiêng người nói, "Bình thường em phải chịu khó ăn nhiều chút, gầy quá rồi."
"Em có gầy đâu." Tống Á Hiên nằm nhoài trên người Lưu Diệu Văn, khẽ lẩm bẩm, "Em sắp bị anh vỗ béo rồi, ngày nào cũng bắt em ăn cái này cái kia."
Lưu Diệu Văn nhéo nhéo đôi chân hơi gầy nhưng rắn chắc của cậu, "Vậy Hiên bảo nhi mập hơn chút đi, anh ôm sẽ thích hơn."
Tống Á Hiên mềm mại hừ một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, "Em muốn ngắm sao, sáng quá, chẳng nhìn rõ gì cả."
"Chờ nghỉ hè mình về nhà ngắm sao nhé," Lưu Diệu Văn dịu dàng nói, "Đi Tây Hà Duyên, mình ngắm sao, ngắm đom đóm."
Đã hơn mười giờ đêm rồi, con đường nhỏ gần trường học chẳng còn mấy người nữa.
Tống Á Hiên say chuếnh choáng, gục đầu vào hõm cổ Lưu Diệu Văn, "Vậy hè này nhất định phải đi nha, lâu lắm mình không đi rồi."
Cậu nhớ lại nghỉ hè năm lớp 8 ấy, lần đầu tiên cùng bọn Lưu Diệu Văn đến Tây Hà Duyên, nướng vịt trời, còn ngắm sao, ngắm đom đóm, đẹp quá.
Cậu và Lưu Diệu Văn còn trốn những người khác, lén hôn nhau thắm thiết trong bụi cây nữa......
"Anh ơi," Giọng Tống Á Hiên càng lúc càng dính người, kề sát bên tai Lưu Diệu Văn, "Anh đứng bên ngoài chờ em bao lâu rồi? Tan học liền theo tới sao?"
Hơi thở nóng hổi của Tống Á Hiên phun lên tai Lưu Diệu Văn khiến hắn hơi ngứa.
Hắn cười, khẽ tránh đi, "Không bao lâu, anh còn về phòng ngả lưng chút mà."
Tống Á Hiên không nói nữa, há miệng ngậm vành tai Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng mút vào.
Lưu Diệu Văn gần như giật thót, tai hắn vốn là nơi nhạy cảm, hơn nữa chỉ cần Tống Á Hiên chạm vào hắn, vậy thì toàn thân hắn chỗ nào cũng nhạy cảm!
"Hiên bảo nhi đừng nghịch." Hắn khẽ nói, cố gắng nghiêng đầu tránh đi.
Nhưng Tống Á Hiên uống rượu xong giống như sẽ trở nên vô cùng quấy người, cậu cứ đuổi theo ngậm vành tai Lưu Diệu Văn không tha, đầu lưỡi còn liếm liếm vào tai hắn.
Trong đầu Lưu Diệu Văn bỗng nổ vang như có dòng điện.
"Bé ngoan," Giọng Lưu Diệu Văn hơi khàn, hắn vỗ vỗ lưng Tống Á Hiên, "Em đừng nghịch nữa."
Tống Á Hiên trầm thấp hừ một tiếng giọng mũi, vẫn chăm chú ngậm vành tai Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn không chịu nổi, dương vật hắn đã bắt đầu cứng lên!
Hắn quan sát xung quanh, trên đường không có ai cả, bên trái có một con ngõ nhỏ.
Lưu Diệu Văn cõng Tống Á Hiên rẽ vào ngõ, trong ngõ không có đèn đường, rất tối.
Hắn bước sâu vào ngõ nhỏ, tới tận nơi đèn đường không chiếu vào được nữa. Sau đó, hắn đặt Tống Á Hiên vào một góc tối rồi cúi đầu hôn cậu say đắm.
"Ưm......" Tống Á Hiên ôm cổ Lưu Diệu Văn, động tình đáp lại, thỉnh thoảng còn rên rỉ giọng mũi.
Bàn tay Lưu Diệu Văn luồn vào áo đồng phục của Tống Á Hiên, vuốt ve từng tấc trên da thịt cậu.
Tống Á Hiên dính sát vào Lưu Diệu Văn, độ cứng thân dưới truyền cho nhau qua lớp quần vận động mỏng, khiến cả hai càng thêm động tình.
Lưu Diệu Văn cuốn lấy lưỡi Tống Á Hiên mút vào, sau đó liếm thuận theo nước miếng chảy ra từ khóe miệng Tống Á Hiên, liếm cả xuống cổ cậu.
Trời càng lúc càng nóng, quần áo cũng càng lúc càng mặc ít hơn.
Hắn không thể trắng trợn để lại dấu hôn trên cổ Tống Á Hiên được, chỉ còn cách liếm liên tục.
Tống Á Hiên lắc eo để thân dưới họ cọ xát với nhau, cậu ngẩng đầu dâng hiến tất cả cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn khẽ kéo cổ áo đồng phục của Tống Á Hiên ra, si mê liếm xương quai xanh và hõm cổ cậu.
Tống Á Hiên mặc đồng phục cũng rất đẹp, dáng vẻ thuần túy mà ngây ngô.
Mỗi lần thấy xương quai xanh cùng chiếc gáy trắng nõn ẩn sau áo đồng phục màu xanh của Tống Á Hiên, hắn đều vô cùng thèm khát.
Tống Á Hiên cắn môi dưới, khẽ rên rỉ.
Tình ái dâng cao, cậu mò tay vào quần áo Lưu Diệu Văn, vuốt ve cơ bụng rắn chắc của hắn.
Cậu nghiêng đầu đòi hắn hôn, Lưu Diệu Văn cũng lập tức hôn cậu, đầu lưỡi xâm nhập cả vào miệng cậu, mặc cho cậu liếm mút.
Tống Á Hiên liếm mút đầu lưỡi mềm mại của Lưu Diệu Văn, còn tham lam hút cả nước miếng trong miệng hắn, giống như đang khát vô cùng.
Lưu Diệu Văn cũng không chịu nổi mà ngậm lấy lưỡi cậu liếm hút.
Tống Á Hiên lưu luyến dời cái miệng ướt nhẹp của mình ra, cậu ngồi xổm xuống chui đầu vào áo Lưu Diệu Văn, mê muội hôn lên cơ bụng hắn.
Lưu Diệu Văn thở dốc nặng nề, hắn cắn vạt áo mình, hai tay khẽ xoa đầu Tống Á Hiên, nhìn Tống Á Hiên đang ngồi xổm trong bóng tối.
Tống Á Hiên ôm eo hắn, hôn liếm cơ bụng hắn. Đầu lưỡi mềm mại liếm hắn ướt sũng.
Dương vật Lưu Diệu Văn đã sớm cứng ngắc đâm vào quần, tới mức hắn thấy hơi đau.
Hắn khẽ giật eo, sờ sờ hai má cùng khóe miệng Tống Á Hiên, không tiếng động đòi hỏi.
Tống Á Hiên tụt quần Lưu Diệu Văn, nhưng chỉ kéo xuống một chút, lộ ra bụng dưới cùng đám lông dày đặc, thứ hung khí dữ tợn kia vẫn kẹt trong quần lót.
Miệng Lưu Diệu Văn vẫn ngậm vạt áo, cười khổ sờ sờ tai Tống Á Hiên, phóng túng cho Hiên bảo nhi của hắn dằn vặt hắn.
Tống Á Hiên đỡ bụng dưới Lưu Diệu Văn, như quên hết tất cả mà liếm tuyến nhân ngư của hắn.
Cậu bắt đầu liếm từ eo, liếm trên đũng quần cho đến tận mép quần lót đã mở ra, đám lông quăn cọ vào cằm cậu, rồi cậu cả thọc đầu lưỡi vào trong quần lót hắn mà liếm.
Tống Á Hiên thực sự mê tuyến nhân ngư của Lưu Diệu Văn muốn chết, xem không đủ mà hôn cũng không đủ.
Mà Lưu Diệu Văn cũng bị Tống Á Hiên mê loạn liếm láp muốn phát điên rồi, hắn nhả vạt áo đã bị nước bọt thấm ướt ra, khàn giọng khẩn cầu, "Bé ngoan, mau liếm dương vật anh đi, liếm cho anh một chút, anh khó chịu quá."
Tống Á Hiên nghe vậy liền ngẩng đầu cười hì hì như tiểu quỷ thực hiện được gian kế.
Cậu vuốt ve đường nét hùng vĩ bị quần lót trói buộc, đầu tiên là thân mật cọ xát chóp mũi, sau đó thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua quần lót hắn.
Chương 77
Lưu Diệu Văn khẽ trầm thấp rên rỉ một tiếng, Tống Á Hiên liếm hắn như con mèo nhỏ, cứ cách quần lót, cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa này càng khiến người ta dục hỏa khó nhịn.
"Em yêu......" Hắn cảm giác da đầu mình đang giật giật, động eo nói nhỏ, "Đừng liếm anh nữa, ăn dương vật anh đi, Hiên bảo nhi ngoan."
Tống Á Hiên đã liếm quần lót Lưu Diệu Văn ướt sũng, không biết nước miếng của cậu nhiều hơn hay chất lỏng từ khí cụ của Lưu Diệu Văn nhiều hơn nữa.
"Anh ơi, đừng vội," Cậu ngẩng mặt mềm mại làm nũng, cuối cùng cũng kéo quần lót Lưu Diệu Văn xuống, "Giờ em ăn mà."
Dương vật sung huyết của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng được giải phóng, còn nảy lên mấy lần.
Tống Á Hiên cầm khí cụ nóng hổi cọ cọ lên mặt mình, còn hôn nhẹ, yêu thích vô cùng.
Lưu Diệu Văn giờ đã miệng lưỡi khô khốc, hắn đã bị tình dục làm cho ngạt thở, cũng bị tình yêu của Tống Á Hiên làm cho ngọt ngào không thôi.
Hắn xoa xoa đầu Tống Á Hiên, cố gắng thấy rõ dáng vẻ của cậu trong bóng tối.
Tuy hắn đang thở dốc khó nhịn, nhưng vẻ mặt nhìn Tống Á Hiên vẫn tràn đầy dịu dàng. Trong ánh mắt hàm chứa dục vọng cuồng dã, nhưng cũng đầy lửa tình yêu thương.
Khuôn mặt cùng đôi môi Tống Á Hiên cũng bị chút niêm dịch tanh tanh cọ lên, là mùi vị của Lưu Diệu Văn.
Cậu cũng không nhịn nổi nữa, trước tiên khẽ hôn lên quy đầu no đủ, sau đó há miệng, từng chút từng chút ngậm khí cụ nổi đầy gân xanh kia vào.
Lưu Diệu Văn thoải mái ngẩng đầu thở dài một hơi, nếu dương vật hắn mà không được Tống Á Hiên an ủi chắc sẽ nổ tung mất.
Tống Á Hiên vừa nuốt vào vừa dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm trái phải. Cứ ăn vào một chút lại liếm láp liên tục, giống như liếm một cây kẹo ngon lành.
Cậu ngậm lấy quy đầu trơn bóng hút một chút rồi thuận thế liếm đến tận gốc rễ. Liếm vô cùng tỉ mỉ, gần như liếm đến từng cả đường gân lồi lõm.
Tống Á Hiên toàn tâm toàn ý âu yếm Lưu Diệu Văn, dùng tay xoa nắn gậy thịt cho hắn, sau đó vùi đầu ngậm cả túi trứng của hắn vào miệng, cường độ mút vừa phải khiến hai túi trứng trượt đến trượt đi trong miệng cậu.
Túi trứng của Lưu Diệu Văn không nhiều nếp nhăn, còn có một tầng biểu bì màu đỏ rất mềm mại.
Tống Á Hiên thích cực kỳ, cậu liếm mút hai túi trứng, thỉnh thoảng còn dùng răng khẽ cắn lớp biểu bì mềm mại kia.
Lưu Diệu Văn thở hổn hển, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng rên rỉ yêu thích khó nhịn.
Tống Á Hiên hôn một ngụm lên túi trứng đã bị liếm ướt đẫm, sau đó lại nhét khí cụ đang chảy nước không ngừng kia vào miệng.
Cậu muốn ăn cả cây vào, nhưng khi quy đầu chạm vào cổ họng, cậu không kìm được khẽ nôn khan.
"Hiên bảo nhi," Lưu Diệu Văn vội vàng giật lùi eo lại, "Đừng nuốt quá sâu."
Tống Á Hiên cười lắc đầu, hôn lên quy đầu đang bộc phát đến tận cùng của Lưu Diệu Văn, đôi môi dán lấy miệng chuông, khẽ nói, "Không sao mà, em nuốt được."
Nói xong cậu hít sâu, cố gắng thả lỏng cổ họng, cầm gốc rễ của Lưu Diệu Văn chậm rãi nuốt xuống.
Dương vật quá to dài, khi quy đầu chạm tới cổ họng cũng vẫn còn một đoạn ở bên ngoài.
Tống Á Hiên khẽ lay động đầu điều chỉnh góc độ rồi tiếp tục nuốt sâu hơn.
Mãi tới khi chóp mũi chạm tới phần lông dày đặc của Lưu Diệu Văn, cậu gần như không thở nổi nữa, khí cụ kia cũng chạm tới yết hầu.
Yết hầu ấm áp chật hẹp đang co rút từng trận.
Quy đầu của Lưu Diệu Văn bị đè ép chặt chẽ, hắn sảng khoái tới mức như có pháo hoa nở tung trong đầu.
Không chỉ là khoái cảm trên thân thể, mà trong lòng hắn cũng vô cùng thỏa mãn.
Hắn thực sự không khống chế nổi, nâng đầu Tống Á Hiên, khe khẽ đung đưa eo thúc vào rút ra.
Tống Á Hiên giữ chặt eo Lưu Diệu Văn, ngẩng đầu dâng lên tất cả cho hắn.
Nước mắt sinh lý trượt khỏi khóe mắt, thứ trong miệng quá lớn, cứ chuyển động qua lại, gần như muốn cắm cả vào thực quản. Nước miếng chẳng thể giữ lại, thuận theo gậy thịt ra vào trong miệng mà chảy xuống.
Tuy bị làm tới mức gần như ngạt thở nhưng cậu vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Tiếng rên rỉ sung sướng đến cực điểm của Lưu Diệu Văn truyền vào tai khiến cậu cũng vô cùng vui sướng.
Nhưng một lúc sau, Tống Á Hiên không thể nhịn nổi nữa. Hết cách, cậu không thể chống lại phản ứng sinh lý được.
Quai hàm chua xót, cổ họng cũng rát bỏng, bị dị vật đâm tới mức không ngừng co rút lại. Cậu cũng không nhịn nổi nữa, kịch liệt nôn khan.
Lưu Diệu Văn nghe thấy động tĩnh cuối cùng cũng hồi thần lại, hắn vội vàng rút khí cụ ra, hoảng loạn hôn lên môi Tống Á Hiên.
Hắn đau lòng liếm liếm bờ môi cùng khoang miệng đã sưng lên của Tống Á Hiên, ảo não vì mình đã bị Tống Á Hiên chiều chuộng tới mất lý trí.
Nhưng khoái cảm vừa rồi thực sự quá mạnh mẽ, chỉ chút nữa thôi là hắn sẽ cao trào.
Nhưng Lưu Diệu Văn không nỡ để Tống Á Hiên khó chịu nữa, một tay hắn giữ gáy Tống Á Hiên, kịch liệt hôn cậu, tay kia nắm chặt khí cụ của mình nhanh chóng tuốt.
Tống Á Hiên khẽ giãy ra, cậu nắm khí cụ của Lưu Diệu Văn, nói mơ hồ giữa nụ hôn, "Bắn vào miệng em đi."
Họ vẫn luôn như vậy, mỗi khi khẩu giao đều sẽ ăn tinh dịch của đối phương, nếu không sẽ cảm thấy không đủ thỏa mãn.
Lưu Diệu Văn như sắp phát rồ, hắn hút mạnh đầu lưỡi cậu, ngay sau đó liền ngồi dậy, nhét khí cụ sắp cao trào vào miệng cậu.
Nhưng hắn không vào sâu, chỉ vào một nửa, thắt lưng đưa đẩy phối hợp cùng Tống Á Hiên.
Lỗ chuông càng lúc càng chảy nhiều dịch, cả cây gậy thịt cũng rung động mạnh.
Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn sắp bắn, cậu mở lớn miệng, ra sức mút chặt quy đầu mẫn cảm, lúc phun ra nuốt vào còn liếm láp đường gân trên dương vật.
"Hiên bảo nhi...." Lưu Diệu Văn ồ ồ thở dốc, tần suất rút ra cắm vào càng lúc càng nhanh.
Ngay lúc Tống Á Hiên dùng sức hút, tinh dịch nóng bỏng cũng bắn ra.
Tống Á Hiên vừa nuốt vừa tiếp tục ngậm quy đầu của Lưu Diệu Văn, hút hết toàn bộ tinh dịch trong lỗ chuông của hắn.
Lưu Diệu Văn thất thần trong chốc lát vì khoái cảm bắn tinh, sau đó hắn liền ôm Tống Á Hiên đè lên tường, liều mạng hôn cậu.
Không phải tình dục bức người, mà là tình yêu đang thiêu đốt hắn.
Lưu Diệu Văn há miệng bao lấy môi Tống Á Hiên, đầu lưỡi cũng bị Lưu Diệu Văn hút mạnh, nhưng người kia như thể còn chưa hài lòng, vẫn cứ hút như muốn hút cả linh hồn cậu ra.
Nhưng nếu Lưu Diệu Văn muốn, cậu sẽ cho hết, chỉ cho một mình Lưu Diệu Văn mà thôi.
Hai người ôm nhau hôn nồng nàn, rõ ràng họ đã hôn vô số lần, nhưng lần nào cũng khó bỏ khó phân.
"Hiên bảo nhi," Lưu Diệu Văn dừng lại nụ hôn say đắm, dán môi vào môi Tống Á Hiên si ngốc khẩn cầu, "Dọn ra ngoài ở đi, được không em? Chỉ hai ta thôi."
Tống Á Hiên lắc đầu, khẽ ngậm môi Lưu Diệu Văn mút nhẹ.
"Chỉ còn một năm thôi mà, anh chờ thêm chút." Cậu ngẩng mặt hôn Lưu Diệu Văn, mềm giọng dụ dỗ, "Chúng ta đã nói rồi mà, chờ lên đại học sẽ ra ngoài ở cùng nhau."
"Hiên bảo nhi không ngoan!" Lưu Diệu Văn vừa sốt ruột vừa tủi thân, hắn ôm chặt eo Tống Á Hiên, khẽ lẩm bẩm, "Giờ không chịu nghe lời anh chút nào nữa."
Tống Á Hiên không nhịn được cười, người này, rõ ràng như ngựa hoang, như sư tử, thế mà trước mặt cậu lại cứ đáng thương như một chú mèo lớn xác.
"Anh ngoan," Trong lòng cậu vô cùng ngọt ngào, lại tận lực làm nũng, "Chờ lên đại học hai ta sẽ ở cùng nhau, em hứa đó."
Lưu Diệu Văn không nói gì, giận dỗi bĩu môi.
Tống Á Hiên cười hì hì, cọ trán mình lên trán Lưu Diệu Văn, "Anh ơi, yêu thương Hiên bảo nhi đi."
Oành ~
Kháng cự của Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn sụp đổ, tổ tông này, đúng là có thể dễ dàng lấy mạng hắn mà, ài!
Hắn nâng mặt Tống Á Hiên lên hôn mãnh liệt, sau đó kéo quần cậu, nửa quỳ xuống yêu thương.
Vừa qua ngày mùng một tháng năm, nhiệt độ đã tăng vọt. Tuy đêm và sáng còn hơi lạnh, nhưng ban ngày khi mặt trời lên cao lại rất nóng.
Trưa nay ăn cơm xong, Lưu Diệu Văn liền bị bọn Hứa Khải gọi đi.
Cô chủ nhiệm lớp 11-5 gọi họ lên tầng 4 hỗ trợ, trường sẽ đổi mới một chút thiết bị, cần phải dọn dẹp xử lý những thiết bị cũ.
Lưu Diệu Văn bị gọi đi làm việc, chỉ có một mình Tống Á Hiên cũng hơi chán.
Vốn cậu định về lớp xem sách hoặc nằm gục trên bàn ngủ một lát, nhưng vừa bước vào lớp, cậu lại quay ra.
Tống Á Hiên nhớ tới món trà đá mà cậu cùng Lưu Diệu Văn đã uống ở quảng trường nhỏ mấy hôm trước, gần đây đang lưu hành món đồ uống đó, có rất nhiều người đi mua. Cậu cùng Lưu Diệu Văn cũng rất thích uống, lần trước hắn còn uống hai chén.
Quảng trường nhỏ kia cũng không xa trường học, cứ đi thẳng con đường nhỏ rồi tới góc phố một rẽ là tới. Chỉ mất mười mấy phút đi bộ, nếu đi từ trường học đến khu thương mại, nhất định phải qua đó.
Tống Á Hiên đi bộ tới quảng trường nhỏ, trời nắng khiến cậu hơi toát mồ hôi.
Cậu mặc hơi nhiều, ban ngày học sinh chỉ mặc đồng phục ngắn tay, vậy mà cậu còn đang mặc áo khoác đồng phục nữa.
Từ xa đã thấy bảng hiệu của quán trà đá, Tống Á Hiên khẽ lau mồ hôi trên gáy, vui vẻ bước nhanh hơn.
Trà đá có mấy vị, cậu cùng Lưu Diệu Văn đều thích vị đào mật.
Hôm nay trời nóng như vậy, lát nữa cậu sẽ mang trà về cho Lưu Diệu Văn, hắn bận một buổi, nhất định rất nóng rồi, uống vào sẽ rất thoải mái.
Nhưng Tống Á Hiên còn chưa tới quán trà thì đám người Bàng Địch đã bước từ trong đó ra, sau đó bước thẳng tới chỗ Tống Á Hiên.
Vốn Bàng Địch đang dẫn hai tên đàn em ra quán net, mấy quán bên này xịn hơn quán gần trường, vừa vặn đi qua quán này liền tiến vào mua trà đá.
Cả đám đang uống trà trong quán, Bàng Địch ngồi dựa vào tường, hắn đã nhìn thấy Tống Á Hiên từ rất xa, hôm nay cậu chỉ đi một mình.
Bàng Địch thực sự rất để ý tới Lưu Diệu Văn, hắn đã hỏi thăm kỹ càng, nghe nói Tống Á Hiên này là em trai Lưu Diệu Văn, hai người ở cùng thôn, Lưu Diệu Văn rất tốt với cậu, đi đâu cũng dẫn cậu theo.
Hắn nhớ lại những gì mình từng thấy, dáng vẻ Lưu Diệu Văn che chở Tống Á Hiên như vậy, còn chăm sóc hơn cả em trai ruột.
Gần đây Bàng Địch còn quen mấy tên lưu manh, chỉ cần có tiền, chuyện gì chúng cũng dám làm.
Hắn đã bị đánh tới gãy mất một cái răng rồi, mối thù này nhất định phải đòi lại.
Trong trường học thì không thể ra tay được, thầy quản sinh luôn theo dõi hắn chặt chẽ. Cho nên thời gian này hắn vẫn một mực chờ cơ hội, hắn còn liên lạc được một đám người, lúc đó hắn sẽ gọi đến, dù Lưu Diệu Văn kia có trâu bò tới đâu thì cũng bị đánh cho tàn phế thôi!
Quá lắm thì để Lưu Diệu Văn nằm viện, nhà hắn có tiền, trước đây có phải chưa từng làm vậy đâu.
Nhưng nếu tạm thời không xử được Lưu Diệu Văn thì hắn cũng phải cho Lưu Diệu Văn khó chịu một phen.
Bàng Địch hút sạch ly trà, nhìn Tống Á Hiên đi tới, âm trầm cười cười.
Đây không phải em trai bảo bối của Lưu Diệu Văn sao, được, vậy trước tiên xả giận chút đã.
Hắn nhớ lần đầu tiên đánh nhau, Tống Á Hiên cũng có mặt, tên nhóc này đơn giản thôi, chẳng cần bọn đàn em, tự hắn cũng xử được.
Bàng Địch vứt trà sang một bên, gọi hai tên đàn em ra ngoài.
Tống Á Hiên nhìn thấy ba người Bàng Địch bước đến trước mặt mình, trái tim lập tức nhảy lên tận cổ họng.
Chương 78
Tống Á Hiên mịt mờ nằm ven đường, cậu không mở mắt ra được. Trên mặt có gì đó dính nhớp, chắc là máu.
Vừa rồi cậu đã cố gắng chạy trốn, nhưng vẫn bị đám Bàng Địch bắt được. Cậu cũng đã phản kích, nhưng không phải là đối thủ của ba người.
Bị đánh xong, Bàng Địch còn vỗ vỗ mặt cậu, nói, về bảo anh mày, sớm muộn gì tao cũng sẽ cho nó biết tay!
Trận đánh gần như đơn phương này rất nhanh đã xong, Tống Á Hiên co ro, không biết mình bị đánh vào đâu, chỉ thấy cả người chỗ nào cũng đau.
Cậu cố gắng bò dậy, nhưng tay trái không dùng sức nổi, chỉ khẽ động thôi đã đau thấu tim.
Hình như có người đang vây xem, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Tống Á Hiên?" Tống Lập Quần hoảng hốt gọi, "Cậu sao thế này?"
Buổi trưa Tống Lập Quần ra ngân hàng rút tiền, lúc về thì đi qua quảng trường nhỏ, trông thấy mấy người đang đứng ven đường chỉ trỏ một học sinh mặc đồng phục Nhất Trung đang nằm đó.
Thấy là bạn học cùng trường của mình, Tống Lập Quần liền chạy tới xem một chút, nhưng không ngờ người mặt đầy máu này lại là Tống Á Hiên.
"Tống, Tống Lập Quần?" Giọng Tống Á Hiên run rẩy, nhỏ giọng hỏi: "Là cậu sao?"
"Là tôi là tôi!" Tống Lập Quần cẩn thận đỡ vai cậu dìu cậu đứng lên, "Cậu làm sao thế này, ai đánh cậu?"
Tống Á Hiên cố gắng mở to hai mắt, tầm mắt hơi mơ hồ, "Cậu đưa tôi, đến phòng khám đi."
"Đến phòng khám cái gì chứ!" Tống Lập Quần đỡ lấy cậu bước ra ven đường gọi taxi, "Cậu như này rồi phải đến bệnh viện thôi."
Tống Á Hiên không còn sức lực, lúc đứng lên lại càng hoa mắt chóng mặt hơn. Cậu dựa vào người Tống Lập Quần, cánh tay trái càng không nhấc lên nổi.
Đến bệnh viện khám xong, bác sĩ kết luận Tống Á Hiên bị gãy tay trái và xuất huyết biểu bì mắt phải. Khoang ngực cũng bị thương nhưng không quá nghiêm trọng. Các vết thương còn lại đều là ngoại thương, chấn thương phần mềm.
Cánh tay trái Tống Á Hiên phải bó thạch cao, mắt phải đắp băng gạc, còn phải khử trùng vết thương trên người.
Tống Lập Quần vừa chờ Tống Á Hiên xử lý vết thương vừa phân tích tình hình.
Tống Á Hiên rất tốt tính, không thể gây sự với ai, hơn nữa càng không có thù oán với ai cả.
Nhưng giờ lại bị đánh thành như vậy, là ai làm chứ?
Cậu ta nhớ tới thời gian trước Lưu Diệu Văn đã đánh nhau với Bàng Địch, liệu có liên quan gì không?
Tống Á Hiên vừa đi ra, Tống Lập Quần đã tiến lại hỏi, "Sao rồi?"
"Không sao." Tống Á Hiên muốn mỉm cười bảo Tống Lập Quần đừng lo lắng, nhưng khoé miệng không thể nhếch nổi, cậu đau quá.
"Chuyện thế nào vậy?" Tống Lập Quần nói ra suy đoán trong lòng mình, "Là Bàng Địch phải không?"
Tống Á Hiên nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm."
"Hắn dựa vào đâu mà đánh cậu chứ, cậu đâu có trêu chọc gì hắn!" Tống Lập Quần tức giận, "Đi, về trường thôi, không thể bị đánh vô ích được!"
Tống Á Hiên kéo cậu ta, "Tôi không muốn về trường học."
Tống Lập Quần không hiểu, "Vì sao?"
Tống Á Hiên nói sơ qua cho Tống Lập Quần nghe, Tống Lập Quần vô cùng tức giận, cậu ta ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện thở dốc.
Tống Á Hiên không muốn về trường, định cứ nhịn như vậy cho qua.
Mọi người đều biết Bàng Địch là cái loại gì, dù có về trường thì giờ nhà Bàng Địch cũng chỉ bồi thường chút tiền là xong. Nếu cứ dây dưa tiếp, e là Bàng Địch sẽ lại tìm đến gây sự.
Quan trọng nhất là cậu không muốn để Lưu Diệu Văn biết chuyện này.
Cậu hy vọng Bàng Địch đừng tiếp tục gây sự với Lưu Diệu Văn, cũng không muốn Lưu Diệu Văn vì cậu mà đi tìm Bàng Địch. Nếu không cứ đánh tới đánh lui như vậy thì sao mà yên ổn được!
Cậu không muốn Lưu Diệu Văn đánh nhau nữa, cũng không muốn hắn bị cuốn vào việc này.
Cậu đã bị đánh rồi, hy vọng Bàng Địch đã xả hết giận, đừng tìm Lưu Diệu Văn nữa là được.
"Nhưng cậu đã như vậy rồi," Tống Lập Quần lo lắng nhìn mặt Tống Á Hiên, "Làm sao giấu nổi anh cậu chứ?"
Tống Á Hiên thở dài, cậu cũng đang rất lo.
Về trường thì chắc chắn không giấu được. Còn nếu về thôn, bà ngoại thấy cậu bị đánh thế này còn không đau lòng muốn chết sao? Cậu không thể để bà biết được.
"Tôi thuê nhà nghỉ trước đã." Tạm thời Tống Á Hiên chỉ có thể nghĩ tới cách này, "Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho thầy xin phép nghỉ, không về trường nữa. Nếu anh tôi tìm, cậu cứ bảo anh ấy......"
Tống Lập Quần nhìn Tống Á Hiên, "Bảo cái gì?"
Tống Á Hiên lo muốn chết, lấy cớ gì bây giờ?
"Cứ bảo là tôi có việc gấp đi." Tống Á Hiên nghĩ mãi không ra lý do gì cụ thể, "Đi gấp nên chưa kịp nói gì, cậu cứ bảo thế là được."
Tống Lập Quần đưa Tống Á Hiên đến một nhà nghỉ cách trường học không xa, trông cũng bình thường, cũng may mà khá tiện nghi.
"Vậy tôi về trường trước đây." Tống Lập Quần dặn dò, "Đừng quên uống thuốc đấy, mai tôi lại tới thăm cậu."
"Ừm, cậu mau về đi, muộn gần hai tiết rồi." Tống Á Hiên ngồi trên giường, miễn cưỡng mở to mắt trái sưng húp, "Hôm nay cảm ơn cậu."
"Chúng ta là bạn cùng phòng, cảm ơn cái gì chứ!" Tống Lập Quần lấy tiền trong túi ra, "Đúng rồi, cậu có mang đủ tiền không, tôi để lại cho cậu một ít nhé."
"Không cần!" Tống Á Hiên vội đứng lên ngăn cậu ta, "Tôi vẫn còn tiền, thực sự không cần!"
Tống Lập Quần không yên tâm, nhưng Tống Á Hiên cứ sống chết ngăn lại.
Tống Lập Quần chẳng còn cách nào, đành phải cất tiền đi, dặn Tống Á Hiên nếu cần gì cứ nói với cậu ta, đừng khách khí.
Chờ Tống Lập Quần đi, Tống Á Hiên liền nằm lên giường.
Cậu lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên bị đánh, thật đau quá.
Tống Á Hiên khẽ chạm lên mặt mình, vừa sưng vừa nóng.
Tống Lập Quần nói trông rất đáng sợ, nhưng cậu còn chưa soi gương, cũng không biết mặt mình giờ trông như thế nào.
Khẽ thở dài, cậu dùng tay phải cẩn thận kéo chăn đắp lên người. Vẫn hơi choáng váng, muốn ngủ một lát.
Lúc mơ màng, cậu còn nghĩ, hy vọng có thể giấu Lưu Diệu Văn. Ít nhất phải giấu mấy ngày, chờ vết thương tốt lên chút mới được. Nếu Lưu Diệu Văn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, vậy hắn sẽ đau lòng tới mức nào chứ.
Lưu Diệu Văn cùng đám Hứa Khải bận rộn đến tận trưa mới dọn dẹp xong phòng máy, hắn xong việc liền tới cửa hàng tạp hoá mua đồ uống rồi mang sang lớp Tống Á Hiên.
Nhưng sang lớp cậu rồi lại không gặp, Vương Nghiên – bạn cùng bàn của cậu – nói Tống Á Hiên còn chưa về lớp.
Lưu Diệu Văn thấy lạ, mỗi ngày hai người đều tan học cùng nhau, hôm nay hắn bận việc, vậy Tống Á Hiên có thể đi đâu đây?
Tống Á Hiên cũng không có bạn bè nào khác, ngoài đi cùng hắn thì cậu cũng chỉ ở trong lớp, coi như thân với bọn Tống Lập Quần hơn chút.
Chẳng lẽ lại ra ngoài chơi với đám Tống Lập Quần rồi? Lưu Diệu Văn đoán, thầm mắng cái tên hòn than Tống Lập Quần này, không biết lại lừa dbn của hắn đi đâu rồi!
Lưu Diệu Văn lại hỏi, quả nhiên Tống Lập Quần cũng không có trong lớp.
Nhưng chuông vào lớp đã vang lên rồi, hắn đưa đồ uống cho Vương Nghiên, nhờ cô để vào ngăn bàn của Tống Á Hiên rồi quay về lớp.
Nhưng không hiểu sao trong lòng Lưu Diệu Văn cứ thấy bất an, vào học rồi sao Tống Á Hiên còn chưa trở lại? Dù ra ngoài chơi cùng Tống Lập Quần nhưng cũng không thể đi muộn hoặc trốn học được, Tống Á Hiên đâu phải người như vậy.
Sau khi hết tiết một, Lưu Diệu Văn lập tức chạy sang lớp 11-3 tìm người, nhưng Tống Á Hiên và Tống Lập Quần vẫn chưa về!
Lần này thì Lưu Diệu Văn không thể ngồi yên được nữa, Tống Á Hiên chắc chắn sẽ không tự nhiên trốn học, nhất định là có chuyện rồi!
Hắn hỏi học sinh lớp 11-3 nhưng không ai biết hai người kia đi đâu. Hai tiết học đầu giờ chiều cũng không phải là tiết của giáo viên chủ nhiệm nên giáo viên chủ nhiệm cũng không đến lớp.
Mấy bạn lớp 11-3 thì nghĩ có khi Tống Lập Quần rủ Tống Á Hiên đến quán net gì gì đó nên cũng không ai nói với giáo viên chủ nhiệm.
Lưu Diệu Văn lo lắng không chịu được, hắn chạy thẳng lên văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm lớp 11-3, nhưng giờ giáo viên chủ nhiệm lại không có ở văn phòng.
Thời gian nghỉ giữa giờ mười phút rất nhanh đã trôi qua, Lưu Diệu Văn không tìm được ai, đành phải về lớp 11-5.
Hết tiết hai, hắn lại chạy sang lớp 11-3, nhưng vẫn chưa thấy ai về.
Lưu Diệu Văn gấp đến độ xoay quanh, nhưng chẳng thể tìm thấy manh mối nào. Trong lòng hắn loạn tùng phèo, càng lúc càng hoảng.
Lưu Diệu Văn đi tới đi lui trước cửa lớp, cuối cùng khi chuẩn bị vào tiết ba, Tống Lập Quần cũng về.
"Á Hiên đâu?" Lưu Diệu Văn lo lắng hỏi, "Em ấy có đi cùng cậu không?"
Tống Lập Quần thấy Lưu Diệu Văn đang chặn ở cửa lớp, hơi hoảng loạn, nhưng Tống Á Hiên đã dặn đi dặn lại rồi, nhất định phải giấu Lưu Diệu Văn.
"Không." Tống Lập Quần cố gắng bình tĩnh đáp lời, "Trưa nay tôi gặp cậu ấy thì cậu ấy nói đi có việc gấp. Tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu."
Lưu Diệu Văn nghe Tống Lập Quần nói vậy lại càng lo muốn chết, Tống Á Hiên không đi cùng Tống Lập Quần, em ấy đi một mình.
Tống Á Hiên có việc gấp gì chứ? Cho dù thực sự có chuyện không kịp nói với hắn thì chắc chắn cũng sẽ nhờ ai đó nhắn lại, không thể âm thầm đi một mình vậy được. Tống Á Hiên biết hắn lo lắng, chắc chắn sẽ không làm vậy.
Lưu Diệu Văn nhíu mày, trong đầu rất rối loạn.
Tống Lập Quần nhìn dáng vẻ Lưu Diệu Văn gấp gáp, trong lòng lại càng lo sợ bất an.
Cậu ta cũng khó xử lắm, một mặt cảm thấy Tống Á Hiên chịu trận đòn này quá oan uổng.
Nhưng mặt khác, cậu ta thấy Tống Á Hiên nói cũng rất có lý, Lưu Diệu Văn thương em mình như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện hắn giảng hoà với Bàng Địch. Nhưng giờ làm căng với Bàng Địch liệu có được không?
Rồi Lưu Diệu Văn đột nhiên quay sang hỏi cậu ta, "Sao bây giờ cậu mới về, đi đâu?"
Tống Lập Quần nghẹn lại, "Tôi, nhà tôi có việc, tôi ra ngoài chút."
Ánh mắt Lưu Diệu Văn sắc bén, trầm giọng hỏi: "Nhà cậu cũng có việc sao?"
"À, ờ." Tống Lập Quần cố gắng bình tĩnh đáp lời, nhưng cậu ta không dám nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn.
Lúc Lưu Diệu Văn nghiêm túc thực sự rất đáng sợ, cậu ta oán thầm, tuy chưa từng tận mắt trông thấy Lưu Diệu Văn đánh nhau, nhưng có vẻ lời đồn không giả, tên này thực rất hung ác.
Chuông vào tiết ba đã vang lên, Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, để cho Tống Lập Quần về lớp.
Nhưng hắn không về lớp, mà lên thẳng văn phòng.
Nếu Tống Á Hiên thực sự có việc, vậy ít nhất cũng phải xin phép giáo viên rồi mới nghỉ chứ?
Giáo viên chủ nhiệm lớp 11-3 giờ đã tới văn phòng rồi, nói Tống Á Hiên xin phép nghỉ vì nhà có việc.
Tim Lưu Diệu Văn lập tức treo lên, hắn cảm thấy chỗ nào cũng không ổn!
Hắn ôm hy vọng đến bốt điện thoại công cộng rồi gọi về nhà, muốn biết Tống Á Hiên có về thôn hay không.
Nhưng sợ bà ngoại Tống Á Hiên lo nên hắn không nói thẳng, chỉ quanh co nhờ ba Lưu ra sang nhà xem giúp.
Nhưng Tống Á Hiên không hề về thôn, nhà cũng không có việc gì cả!
Lưu Diệu Văn cúp điện thoại, trán hắn toát mồ hôi, cuối cùng thì Tống Á Hiên đã đi đâu?!
Hắn thậm chí còn nghĩ tới mẹ Tống, liệu có phải mẹ Tống đột ngột đến tìm rồi mang Tống Á Hiên đi không.
Nhưng không thể có chuyện đó được.
Tống Á Hiên không thể không nói gì với hắn, dù thế nào cũng sẽ báo tin cho hắn.
Lưu Diệu Văn cố gắng trấn tĩnh lại, tỉ mỉ phân tích toàn bộ những chuyện phát sinh từ trưa tới giờ.
Lúc hắn và Tống Á Hiên ăn trưa, Tống Á Hiên vẫn rất vui vẻ, còn vô cùng phấn khởi nói bài kiểm tra vật lý lần này cậu được 80 điểm, đã tiến bộ rất nhiều.
Khi đó hiển nhiên còn chưa có chuyện gì, sau đó hắn bị Hứa Khải gọi đi làm việc, Tống Á Hiên về lớp.
Sau đó nữa thì không thấy Tống Á Hiên đâu cả.
Vương Nghiên nói từ giữa trưa tới giờ Tống Á Hiên không hề quay lại lớp, vậy nói cách khác, trong khoảng thời gian này, Tống Á Hiên đã xảy ra chuyện rồi.
Lưu Diệu Văn nắm chặt tay, Á Hiên rất hiểu chuyện, sẽ không đi lung tung đâu.
Vậy thì vì sao Á Hiên không về lớp?
Chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn đi cùng Hứa Khải?!
Chương 79
Lưu Diệu Văn quay về lớp tìm bọn Hứa Khải, nhờ họ lát nữa đi ăn tối thì hỏi thăm xem có ai thấy Tống Á Hiên đâu không.
Bình thường Tống Á Hiên không mấy nổi bật, nếu không phải ngày nào cũng đi theo Lưu Diệu Văn thì chắc cũng không mấy ai biết cậu.
Vì Tống Á Hiên khá ưa nhìn nên mấy nữ sinh cũng có ấn tượng với cậu, họ nói buổi trưa có trông thấy Tống Á Hiên ra khỏi cổng trường rồi đi về phía con phố nhỏ bên kia.
Nhưng cũng chỉ vậy thôi, sau đó thì không ai để ý nữa nên họ cũng không biết.
Hứa Khải cũng khuyên Lưu Diệu Văn đừng quá lo lắng, dù sao cũng là thanh niên mười tám tuổi rồi, có phải mấy cô gái nhỏ đâu, có thể có chuyện gì được.
Đến giờ tự học buổi tối, Lưu Diệu Văn ngồi tại chỗ nhưng tâm trạng cứ như kiến bò trên chảo nóng.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi, dường như buổi trưa chỉ có Tống Lập Quần gặp Tống Á Hiên mà thôi.
Lưu Diệu Văn cẩn thận nhớ lại những gì Tống Lập Quần nói, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy có gì đó không ổn.
Sau khi kết thúc tiết đầu lớp tự học buổi tối, Lưu Diệu Văn liền tới lớp 11-3 tìm Tống Lập Quần.
Thực ra Tống Lập Quần vẫn luôn chú ý tới Lưu Diệu Văn, lúc ăn tối, cậu ta cũng biết Lưu Diệu Văn đi khắp nơi hỏi thăm.
Thấy Lưu Diệu Văn sốt ruột đến vậy, Tống Lập Quần cũng thấy rất bất đắc dĩ.
Hơn nữa lần thứ hai bị Lưu Diệu Văn chất vấn, cậu ta cảm thấy vô cùng áp lực!
Lưu Diệu Văn cứ như cảnh sát trong phim truyền hình vậy, còn phân tích kỹ từng lời cậu ta nói, còn bảo cậu ta kể hết những sự việc liên quan đến buổi trưa lúc gặp Tống Á Hiên.
Tống Lập Quần khóc không ra nước mắt, cậu ta lấy đâu ra nhiều tế bào não thế mà chống lại cuộc điều tra này chứ!
Sau đó cậu ta đành không nói những chuyện khác nữa, chỉ liên tục bảo mình không biết Tống Á Hiên đi đâu.
Lưu Diệu Văn đã nghe ra sơ hở, nhưng cậu ta cứ một mực nói không biết, Lưu Diệu Văn vội tới mức trên cổ cũng nổi cả gân xanh.
"Tống Lập Quần," Lưu Diệu Văn hạ giọng, thực sự như đang cầu xin, "Rốt cuộc thì Á Hiên ở đâu? Em ấy đã xảy ra chuyện gì?"
Tống Lập Quần áp lực lắc đầu, "Tôi thực sự không biết."
Lưu Diệu Văn mắt sáng như đuốc nhìn cậu ta, hắn không nói gì nữa, mím chặt môi quay người rời đi.
Tống Lập Quần thực sự thấy không đành lòng, liền an ủi một câu, "Cậu ấy thực sự không sao đâu, cậu đừng lo lắng."
Lưu Diệu Văn nghe vậy chợt quay đầu lại, bước hai bước dài tới trước mặt cậu ta, lớn tiếng hỏi: "Sao cậu biết em ấy không sao? Cậu biết em ấy ở đâu đúng không?"
Giờ thì Tống Lập Quần thực sự tin có người khí tràng mạnh tới mức không cần giả bộ rồi.
"Tôi," Cậu ta vẫn kiên trì chống đỡ, "Tôi không biết......"
"Rầm" một tiếng, Lưu Diệu Văn nắm tay đập nát mảnh kính cửa sổ bên cạnh.
Hắn gần như cuồng loạn gầm lên, "Rốt cuộc Á Hiên đang ở đâu?!"
Tống Lập Quần nhìn thấy máu rỉ ra từ khớp tay của Lưu Diệu Văn, thực sự hoảng sợ.
Cậu ta cảm thấy nếu không tìm được Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn sẽ điên mất.
Tống Lập Quần nói địa chỉ nhà nghỉ mà Tống Á Hiên đang ở cho Lưu Diệu Văn, còn lại thì không nói gì cả.
Lưu Diệu Văn xin nghỉ phép xong liền dùng tốc độ mà hắn vẫn thi đấu chạy tới nhà nghỉ chỗ Tống Á Hiên.
Phòng đó ở ngay tầng một, hành lang rất tối tăm.
Từ lúc ra khỏi trường học, nhịp tim của Lưu Diệu Văn chưa từng chậm lại, tại sao Tống Á Hiên lại bảo Tống Lập Quần nói dối hắn rồi một mình trống trong cái nhà nghỉ cũ nát này, tại sao vậy!
Tống Á Hiên choáng váng nằm trên giường cả một buổi chiều, cũng may lúc Tống Lập Quần đưa cậu tới đây đã mua chút đồ ăn và nước uống, buổi tối cậu liền gặm hai cái bánh mì rồi uống thuốc.
Căn phòng rất yên tĩnh, đối diện giường còn có một chiếc ti vi nhỏ, chẳng biết có dùng được không, nhưng Tống Á Hiên không hề động đậy.
Hơn nữa phòng này không có cửa sổ, chẳng biết bên ngoài sáng tối ra sao nữa, cũng may trong phòng còn có một cái đồng hồ, giờ đã là hơn 7 giờ tối.
Tống Á Hiên ngồi dậy uống một ngụm nước rồi lại ngẩn người dựa vào giường.
Nhà nghỉ này không cách âm, có tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Đang chạy, rất vội vàng, cũng rất.....quen thuộc.
Tống Á Hiên cẩn thận lắng nghe động tĩnh, tiếng bước chân đang dừng trước cửa phòng cậu.
"Hiên bảo nhi," Lưu Diệu Văn gõ gõ cửa rồi trầm giọng gọi: "Là anh, mở cửa nào."
Tống Á Hiên hoảng hốt túm chặt ga giường, sao Lưu Diệu Văn lại tới nhanh vậy được?
Cậu sờ sờ mặt mình, cuống tới mức nhìn khắp quanh phòng, muốn tìm chỗ trốn.
Lưu Diệu Văn bên ngoài còn cuống hơn cậu, hắn vặn tay nắm cửa nhưng không mở được, cố gắng bình tĩnh lại, hắn mềm giọng gọi: "Hiên bảo nhi, là anh, là anh mà, mở cửa cho anh."
Tống Á Hiên hoảng sợ đi tới đi lui, không biết phải làm sao.
Nhưng việc tới nước này rồi, chắc chẳng thể giấu được nữa.
Cậu bước tới cạnh cửa, hít sâu mấy lần rồi chậm rãi mở ra.
Trong hành lang không bật đèn, trong phòng Tống Á Hiên cũng chỉ có một bóng đèn tròn mờ nhạt.
Nhưng ngay khi mở cửa, Lưu Diệu Văn đã thấy rõ mặt Tống Á Hiên.
Ngay sau đó, mắt hắn tối sầm lại, dường như chẳng nhìn rõ cậu được nữa.
Đó thực sự là Hiên bảo nhi của hắn sao? Đôi mắt Hiên bảo nhi của hắn vừa to vừa tròn, trong suốt đẹp đẽ. Da dẻ cũng trắng như trứng ngỗng vậy.
Nhưng người trước mắt này thì sao, cả khuôn mặt sưng vù xanh tím, mắt phải đắp băng gạc, hốc mắt trái bầm đen, đôi mắt sưng to tới mức chỉ còn một khe.
Khóe miệng nứt ra, một bên sưng to, chỉ cần khẽ động là có thể nứt ra.
Cánh tay trái cũng buông thõng, không biết dưới quần áo còn có vết thương nào không.
Trước tay Lưu Diệu Văn chưa từng cảm thấy đau như vậy, trái tim hắn rất đau, đau vô cùng, thậm chí không thở nổi.
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn cứ sững sờ liền kéo hắn vào phòng.
Tay Lưu Diệu Văn run rẩy, muốn chạm vào mặt Tống Á Hiên, nhưng dường như sợ chạm vào sẽ vỡ, tay hắn tới gần mặt cậu rồi lại rụt về.
"......Ai?" Lưu Diệu Văn gian nan phát ra âm thanh, cuống họng cũng run lên, "Là......Bàng Địch?"
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn như vậy cũng rất khó chịu, bình thường cậu chỉ ốm vặt thôi đã khiến Lưu Diệu Văn căng thẳng lắm rồi, bây giờ chắc chắn Lưu Diệu Văn đau lòng muốn chết.
Cậu dùng tay phải khẽ ôm lấy Lưu Diệu Văn, cố gắng mềm giọng an ủi hắn: "Anh, em không sao đâu, chút vết thương ngoài da này chỉ mấy ngày là khỏi, anh đừng lo."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu ép cho nước mắt trở lại, hắn hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng, "Đôi mắt, mắt em thì sao?"
"Bị xuất huyết biểu bì, đắp thuốc là ổn." Tống Á Hiên cố gắng mở mắt nhìn hắn, "Thực sự không sao mà, cánh tay cũng không việc gì, chỉ gãy xương, không quá nghiêm trọng, bó thạch cao một thời gian là được, anh đừng lo."
Đầu óc Lưu Diệu Văn quay cuồng, hắn cảm giác như nội tạng của mình không một chỗ nào ổn, chỗ nào cũng đau.
Hắn không dám ôm Tống Á Hiên vì sợ đụng tới vết thương trên người cậu. Hắn chỉ nhẹ nhàng đỡ Tống Á Hiên ngồi xuống mép giường rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ngẩng đầu khẽ hỏi: "Trên người em, có còn vết thương nào không?"
Tống Á Hiên lắc đầu, "Không có, không sao mà, em chỉ bị thương ngoài da thôi."
"Để anh xem một chút, được không?" Giọng Lưu Diệu Văn rất nhẹ nhàng, còn mơ hồ run rẩy, "Hiên bảo nhi ngoan, để anh xem một chút."
Tống Á Hiên vẫn còn đang mặc đồng phục, rất bẩn, trên đó còn có vết máu.
Lưu Diệu Văn cẩn thận từng li từng tí xốc vạt áo của Tống Á Hiên lên, những vết bầm tím lớn trên ngực và bụng lập tức hiện ra.
"Anh, tất cả đều chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu." Tống Á Hiên kéo áo xuống, cậu cầm tay Lưu Diệu Văn, dừng một chút mới nói: "Em thực sự không sao, anh, đừng đi đánh nhau, được không?"
Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, sau đó mới mở mắt ra rồi hỏi: "Hiên bảo nhi đã ăn cơm chưa, anh đi mua cơm cho em."
Tống Á Hiên lắc đầu, "Em không đói, lúc nãy em ăn bánh mỳ rồi."
"Ngoan, anh ra ngoài mua chút đồ ăn, sẽ về nhanh thôi." Lưu Diệu Văn dịu dàng dỗ dành, "Ăn cơm ngon mới nhanh khỏi, anh ăn cùng em nhé."
Tống Á Hiên không muốn để Lưu Diệu Văn lo lắng, không còn cách nào khác ngoài gật đầu, "Được, vậy anh về nhanh nhé."
Rất nhanh Lưu Diệu Văn đã mua đồ về, đều là những món thanh đạm lại dễ ăn.
Tống Á Hiên ngoan ngoãn để Lưu Diệu Văn đút cơm cho mình, chỉ cần Lưu Diệu Văn dễ chịu hơn thì bảo cậu làm gì cũng được.
Ăn xong, Lưu Diệu Văn cẩn thận cởi quần áo cho Tống Á Hiên, đỡ cậu nằm lên giường rồi thoa thuốc cho cậu.
Khi cởi hết quần áo ra, Lưu Diệu Văn mới nhìn rõ trên người Tống Á Hiên nhiều vết thương tới mức nào.
Không chỉ ngực, bụng mà ở vai, lưng, chân cũng có những vết bầm tím.
Lưu Diệu Văn chống người phía trên Tống Á Hiên, hắn nín thở, rất nhẹ rất nhẹ khẽ hôn lên từng vết thương của Tống Á Hiên.
Sau đó, hắn gục đầu xuống bụng dưới của Tống Á Hiên, bất động.
Tống Á Hiên nằm ngửa, mắt trái sưng to thành một cái khe nhưng vẫn có thể nhìn, nhưng giờ cậu chẳng thề nhìn xuống dưới, chỉ khẽ xoa xoa đám râu cứng lởm chởm của Lưu Diệu Văn.
Xoa một lúc, cậu liền thấy bụng dưới của mình vừa nóng vừa ướt.
Lưu Diệu Văn đang khóc.
Không hề có một tiếng động, hắn ẩn nhẫn rơi lệ.
Tim Tống Á Hiên cũng muốn nát, nước mắt lập tức trượt xuống nơi khóe mắt xanh tím.
"Anh, em không đau." Cậu luống cuống xoa đỉnh đầu Lưu Diệu Văn, run giọng nói: "Em thực sự không đau, anh, anh đừng khóc."
Lưu Diệu Văn cố nhịn, nhưng hắn vẫn không thể kìm lòng.
Từ khi hắn biết nhận thức tới giờ, trừ lần ông bà nội mất, hắn chưa từng khóc.
Hiên bảo nhi là người quan trọng nhất trong tim hắn, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Vậy mà lại bị người khác đành thành thế này!
Tống Á Hiên chỉ cử động được tay phải, cậu cố túm lấy Lưu Diệu Văn, giọng nói còn mang theo âm khóc nức nở: "Anh, em không đau mà, anh đừng khóc."
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu dùng cánh tay lau nước mắt, hắn hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại.
Hắn chuyển người lên trên, che khuất Tống Á Hiên, dùng cánh tay chống đỡ thân thể mình để không đè lên cậu.
"Hiên bảo nhi," Hắn cúi đầu, dùng chóp mũi khẽ đụng vào chóp mũi Tống Á Hiên, vô cùng dịu dàng nói, "Anh rất yêu em."
Tống Á Hiên dùng tay phải ôm lưng Lưu Diệu Văn, khóe mắt nhìn thấy đôi mắt hắn, bình thường hắc bạch phân minh, vậy mà giờ lại đỏ bừng.
Cậu không thể chịu nổi khi thấy Lưu Diệu Văn thương tâm như vậy, cảm giác còn đau hơn lúc bị đánh.
"Anh, em không đau, anh đừng lo lắng." Tống Á Hiên không ngừng rơi nước mắt, nhưng vẫn run rẩy nói, "Anh đừng lo, em không sao thật mà."
"Suỵt....." Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng che miệng cậu lại, ôn nhu dỗ dành, "Anh không lo lắng, Hiên bảo nhi đừng khóc, mắt em không thể khóc được."
Rất nhẹ rất nhẹ, Lưu Diệu Văn hôn khô hết nước mắt cho Tống Á Hiên.
Đêm dần khuya, Lưu Diệu Văn cẩn thận ôm Tống Á Hiên vào ngực, hắn vẫn luôn dỗ dành Tống Á Hiên, mãi đến khi cậu mơ màng ngủ mới thôi.
Hắn vẫn luôn giữ nguyên tư thế ôm Tống Á Hiên, không hề động, cũng một đêm không chợp mắt.
Đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc nhẹ, kim giờ quay nửa vòng, đã sáu giờ sáng.
Lưu Diệu Văn cố gắng dùng lực nhẹ nhàng nhất đặt Tống Á Hiên xuống giường, rời khỏi vòng tay mình.
Tống Á Hiên ngủ rất say, bình thường khi ngủ, thỉnh thoảng Tống Á Hiên sẽ hơi nhếch miệng, rất đáng yêu.
Nhưng giờ một bên khóe miệng sưng to khiến miệng cậu ngậm chặt lại.
Lưu Diệu Văn chống tay gần đầu Tống Á Hiên, nhìn cậu chăm chú.
Một lúc lâu sau, hắn mới cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng kề lên trán Tống Á Hiên, vô cùng yêu thương hôn lên trán cậu.
Lúc Tống Á Hiên tỉnh dậy đã không thấy Lưu Diệu Văn đâu nữa rồi, cậu nhất thời hoảng hốt.
Khi cậu đang cuống cuồng mặc lại quần áo thì Lưu Diệu Văn đã trở lại, còn xách theo một túi đồ ăn.
"Hiên bảo nhi tỉnh rồi sao?" Lưu Diệu Văn đặt bữa sáng lên đầu giường rồi giúp Tống Á Hiên mặc quần áo, "Anh mua món đậu hũ ở quán em thích ăn đó, nhân lúc còn nóng, em ăn đi."
"Em còn tưởng anh đi rồi." Tống Á Hiên vui mừng cười cười, nhưng lại khiến khóe miệng bị đau, mặt lại sưng nên cũng chẳng nhìn ra nét mặt.
Lưu Diệu Văn rũ mắt, yên lặng ôm Tống Á Hiên, để cậu đưa lưng về phía ngực mình, hắn ôm lấy cậu từ phía sau rồi đút đậu hũ cho cậu.
"Lát nữa anh về đi học, tan học sẽ tới thăm em." Lưu Diệu Văn nhẹ giọng nói chuyện, cho Tống Á Hiên ăn xong liền lấy thuốc rồi vặn mở chai nước cho cậu uống.
Ăn xong lại thoa thuốc cho cậu thì đã tới giờ tự học buổi sáng.
Tống Á Hiên đứng bên cửa, cậu kéo góc áo Lưu Diệu Văn, thấp thỏm nói: "Anh, anh, anh đừng đi tìm Bàng Địch, đừng đánh nhau nữa, được không?"
Lưu Diệu Văn dịu dàng cười, hắn giơ tay vuốt tóc Tống Á Hiên, "Ừm, Hiên bảo nhi chịu khó nghỉ ngơi nhé, đêm qua không ngủ ngon, giờ em ngủ thêm đi."
Tống Á Hiên cố gắng mở to mắt trái bị bầm đen, ngoan ngoãn nói: "Ừm, em không sao, anh yên tâm đi."
Lưu Diệu Văn kéo bàn tay Tống Á Hiên đang nắm góc áo mình lên, dịu dàng hôn tay cậu, "Em đóng cửa đi, anh đi trước."
Tống Á Hiên vẫn luôn quan sát sắc mặt Lưu Diệu Văn, thấy hắn vẫn luôn bình tĩnh, mới thoáng yên tâm.
Cậu kiễng chân, cố gắng chu môi hôn lên môi Lưu Diệu Văn một cái.
Tướng mạo Lưu Diệu Văn rất tuấn lãng nhưng lại thiên về cứng rắn lạnh lùng, vậy mà đôi môi hắn lại rất mềm mại.
Tống Á Hiên hôn xong lại mềm mại làm nũng, "Vậy tan học xong anh nhớ tới nhanh nhé, em ở một mình buồn lắm."
"Ừm." Lưu Diệu Văn cười cười, cọ cọ chóp mũi mình lên chóp mũi cậu.
Ra khỏi nhà nghỉ, Lưu Diệu Văn nhìn về phía nhà nghỉ, vẻ mặt hắn không còn chút dịu dàng nữa, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa hung tàn.
Gió: tôi ghét cái thói đa sầu đa cảm đột xuất của mình quá, type chương này mà tôi lại khóc được.......
Chương 80
Nhưng hôm đó, tan học rồi mà Tống Á Hiên vẫn không đợi được Lưu Diệu Văn.
Buổi trưa hôm ấy, Tống Á Hiên vẫn luôn chờ Lưu Diệu Văn tới ăn trưa cùng cậu, nhưng mãi tới tận buổi chiều đi học rồi mà Lưu Diệu Văn vẫn không tới.
Tống Á Hiên rất bất an, nhưng Lưu Diệu Văn đã đồng ý với cậu sẽ không đi tìm Bàng Địch rồi mà.
Có lẽ hắn có việc thôi, hoặc là bị giáo viên gọi đi làm việc, Tống Á Hiên tự dặn mình, chớ suy nghĩ lung tung.
Cậu đi tới đi lui trong phòng, chờ mãi mới tới lúc tan học buổi chiều, tới giờ cơm tối.
Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không xuất hiện.
Tống Á Hiên nhìn đồng hồ trên tường, sắp tới tiết tự học buổi tối rồi, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không tới.
Cậu luống cuống tay chân mặc áo khoác đồng phục vào, chuẩn bị về trường học.
Nhất định Lưu Diệu Văn đã xảy ra chuyện gì đó rồi, bằng không Lưu Diệu Văn thương cậu như vậy, sao có thể không tới thăm cậu được!
Tống Á Hiên càng nghĩ càng hoảng, cánh tay vẫn đang treo chạy về trường học. Cậu chỉ có thể nhìn đường qua khe mắt trái nhỏ xíu, lại còn chạy vội, mấy lần suýt ngã sấp xuống.
Đến cổng trường, đúng lúc gặp bọn Tống Lập Quần Vương Siêu đang tụ lại nói chuyện gì đó.
"Tống Á Hiên, sao cậu lại về đây?" Tống Lập Quần đang đứng đối diện cổng trường, là người đầu tiên nhìn thấy cậu, "Tôi đang định đến tìm cậu đây."
Những người kia thấy bộ dạng này của Tống Á Hiên cũng vô cùng kinh ngạc.
Tống Á Hiên chẳng quan tâm gì tới chuyện khác được, vội vã hỏi: "Có gặp anh tôi không?"
Tống Lập Quần cùng Vương Siêu nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng.
Trái tim Tống Á Hiên chùng xuống, "Nói chuyện đi chứ, sao vậy?"
Cuối cùng vẫn là Tống Lập Quần mở miệng trước, "Anh cậu, có chuyện rồi."
Tống Á Hiên nghe đám Tống Lập Quần kể lại chuyện buổi sáng mà cảm thấy trời đất quay cuồng.
Thì ra giờ tự học sáng nay, Lưu Diệu Văn đã cầm một cây gậy gỗ, một mình chạy tới lớp 12-12 tìm Bàng Địch.
Lớp tự học buổi sáng không có giáo viên quản, Bàng Địch cũng rất ít khi đi học sớm, nhà hắn ở đây nên chỉ thích nằm nhà ngủ nướng, buổi sáng đi học có thể đến từ tiết một đã là tốt lắm rồi.
Nhưng hôm nay vừa khéo, Bàng Địch dậy sớm đúng giờ tự học buổi sáng. Tâm tình khá tốt, hắn mua một đống đồ ăn rồi gọi đám đàn em vừa ăn vừa cười đùa.
Sau đó là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, bọn Tống Lập Quần đều không chứng kiến, nhưng nghe học sinh lớp 12-12 nói, Lưu Diệu Văn cứ như phát điên, hắn cầm gậy đập bất cứ kẻ nào ngăn cản.
Ban đầu mấy tên đàn em của Bàng Địch còn muốn bước lên chặn Lưu Diệu Văn lại, nhưng cũng bị Lưu Diệu Văn dùng gậy đập luôn.
Có câu kẻ ngang ngược sợ kẻ tàn nhẫn, kẻ tàn nhẫn sợ kẻ không cần mạng.
Lưu Diệu Văn lửa giận ngập trời, dáng vẻ đó chính là muốn liều mạng với Bàng Địch.
Sau khi bị Lưu Diệu Văn đập một gậy vào lưng, Bàng Địch nhảy nhót chạy trốn khắp nơi, còn mở cửa sau phòng học để chạy.
Mấy tên đàn em kia nhìn Lưu Diệu Văn mà sợ, không ai dám tiến đến ngăn cản, dù sao cũng còn hai tên vừa bị đánh đang nằm kia!
Lưu Diệu Văn cầm gậy đuổi theo Bàng Địch, có rất nhiều học sinh ngó qua hành lang nhìn cảnh này.
Bàng Địch nghĩ Lưu Diệu Văn muốn giết mình, đám đàn em lại không ai ngăn cản, hắn sợ tới mức liều mạng chạy.
Nhưng Lưu Diệu Văn còn nhanh hơn nhiều, hắn bước lên đạp một cái vào lưng Bàng Địch, Bàng Địch bị đạp tới mức nhào tới bên cửa sổ.
Lưu Diệu Văn vung gậy đập, Bàng Địch vừa khóc vừa xoay trái xoay phải tránh né.
Trời khá nóng, cửa sổ trên hành lang đều mở. Bệ cửa sổ cũng không cao, nam sinh có chiều cao bình thường là có thể ngồi lên đó rồi.
Bàng Địch tránh bên cửa sổ, đưa lưng về phía cửa sổ, người nghiêng về phía sau, hắn giơ tay bảo vệ đầu, chân thì đá về phía Lưu Diệu Văn.
Nhưng cũng chính vì thế mà nửa người Bàng Địch đã thò hẳn ra ngoài cửa sổ, lúc hắn giơ chân đá người thì trọng tâm bị mất thăng bằng, rồi ngã thẳng từ cửa sổ xuống.
Đám người vây xem thét lên kinh hãi, họ tận mắt trông thấy một người đầu hướng xuống dưới ngã xuống, hơn nữa đây còn là lầu bốn.
Khi nãy còn có tên đàn em của Bàng Địch đã đi tìm giáo viên, lúc đó các thầy giáo và giáo viên chủ nhiệm cũng chạy tới.
Có mấy nam sinh lớn gan nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt đất có một vũng máu, Bàng Địch không nhúc nhích, không biết còn thở không.
Lưu Diệu Văn cũng cầm gậy đứng bên cửa sổ nhìn Bàng Địch không nhúc nhích.
Việc này đã không còn đơn giản là ẩu đả đánh nhau nữa, còn có thể đã chết người rồi!
Các giáo viên vội vã gọi xe cấp cứu, đồng thời gọi điện báo cảnh sát.
Sau đó Lưu Diệu Văn và tất cả những người có liên quan đều bị cảnh sát giải đi, nguyên một ngày trời không yên tĩnh lại.
Cảnh sát tới trường thu thập chứng cớ, hiệu trưởng và giáo viên cũng liên tục bị hỏi.
Sau khi ở bệnh viện về, giáo viên nói tình hình Bàng Địch rất nghiêm trọng, não bộ tổn thương, đã cấp cứu nhưng còn chưa tỉnh.
Nghe nói ngay chiều hôm đó ba mẹ Lưu Diệu Văn cũng đã tới, đến thẳng cục sảnh sát.
Buổi chiều cảnh sát lại tới điều tra nguyên nhân xung đột của Bàng Địch và Lưu Diệu Văn, hai người tổng cộng đã xung đột ba lần.
Theo manh mối do các bạn học cung cấp, nguyên nhân ban đầu là vì một nữ sinh tên Liễu Ninh, Bàng Địch thích Liễu Ninh, nhưng Liễu Ninh thích Lưu Diệu Văn.
Sau đó có một tên đàn em của Bàng Địch khai là ngày hôm qua, Bàng Địch và mấy tên đàn em đánh em trai của Lưu Diệu Văn, nên hôm nay mới bị Lưu Diệu Văn tới trả thù.
Nói tới đây, Tống Lập Quần thở dài, "Tôi nghĩ chắc cậu cũng sẽ không tránh được bị cảnh sát điều tra nên định tới nói với cậu một tiếng."
Tâm trí Tống Á Hiên sớm đã rối bời, hận không thể đập đầu chết quách đi!
Cậu đúng là bị đánh tới mức choáng váng rồi, sao có thể tin Lưu Diệu Văn sẽ không tới tìm Bàng Địch chứ!
Tính tình Lưu Diệu Văn thế nào thì không nói, nhưng chỉ dựa vào việc Lưu Diệu Văn thương cậu như thế, sao hắn có thể buông tha cho Bàng Địch!
Tống Á Hiên đập mạnh đầu mình, không nhịn được rơi nước mắt.
Lẽ ra buổi sáng cậu phải về trường cùng Lưu Diệu Văn! Lẽ ra cậu phải trông chừng Lưu Diệu Văn chứ! Đầu óc cậu làm sao thế này!
Bọn Tống Lập Quần vội vàng giữ Tống Á Hiên lại, không ngừng khuyên nhủ, còn chưa có kết quả mà, nói không chừng Bàng Địch không sao.
Tống Á Hiên nhất định không về nhà nghỉ nữa, tới giờ tự học buổi tối liền bị gọi lên văn phòng.
Các thầy giáo thấy Tống Á Hiên bị đánh thành như vậy cũng rất tức giận, bình thường Tống Á Hiên rất thành thật, thành tích học tập cũng tốt, là đứa trẻ ngoan.
Sau khi biết chuyện, các giáo viên đều có xu hướng đứng về phía Lưu Diệu Văn hơn, dù sao ai cũng biết Bàng Địch là cái dạng gì.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 11-3 dẫn Tống Á Hiên tới bệnh viện làm giám định thương tích, sau đó cậu cũng bị gọi tới cục cảnh sát.
Ba mẹ Lưu Diệu Văn cũng choáng váng vì tai hoạ đột nhiên ập tới này, bệnh viện nói tình huống của Bàng Địch không hề lạc quan, rất có thể hắn sẽ trở thành người thực vật.
Từ nhỏ tới lớn, Lưu Diệu Văn không hề khiến họ lo lắng, cái gì cũng tốt, người trong thôn ai cũng khen, hắn vẫn luôn là niềm tự hào của họ.
Không ngờ Lưu Diệu Văn vừa có chuyện đã là chuyện lớn như vậy!
Cha mẹ Bàng Địch vẫn luôn ở bệnh viện trông coi con trai mình, mẹ Bàng khóc lóc nỉ non, cha Bàng vẫn luôn giao thiệp với trường học và cảnh sát, nhất định đòi công bằng cho con trai mình.
Nói chung tình huống vô cùng hỗn loạn, tình huống của Bàng Địch không lạc quan, còn Lưu Diệu Văn vẫn đang bị tạm giam.
Lúc mẹ Lưu trông thấy Tống Á Hiên, bà cũng không nhịn được rơi nước mắt.
Một đứa trẻ ngoan bị đánh tới mức này, bà đau lòng, đồng thời cũng hiểu vì sao con trai mình lại manh động như vậy.
Lưu Diệu Văn trọng tình trọng nghĩa, dù chỉ bạn bè bị bắt nạt thôi hắn cũng sẽ hết lòng giúp đỡ, nói chi là Tống Á Hiên!
Hắn luôn coi Tống Á Hiên như em trai ruột, thấy Tống Á Hiên bị đánh như vậy, sao hắn có thể không ra mặt?
ba Lưu hỏi thăm thương thế của Tống Á Hiên, lại an ủi mẹ Lưu, bất đắc dĩ thở dài.
Lưu Diệu Văn bị tạm giam nên Tống Á Hiên không gặp được hắn, cậu phối hợp với cảnh sát trả lời xong lại quay về trường.
Những ngày sau đó, Tống Á Hiên càng không ăn không ngủ được, ba mẹ Lưu Diệu Văn thì đang ở một nhà nghỉ gần cục cảnh sát, cứ tan học là Tống Á Hiên sẽ đi gặp họ hỏi thăm tình hình.
mẹ Lưu vô cùng lo lắng, cha mẹ Bàng Địch nhất định không chịu giải quyết riêng, cũng nhất định muốn khởi kiện Lưu Diệu Văn.
ba Lưu cũng đã thuê luật sự, việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu cha mẹ Bàng Địch không chịu thoả thuận, Bàng Địch trở thành người thực vật thì Lưu Diệu Văn có thể bị phán trên dưới mười năm.
Hơn nữa dù Lưu Diệu Văn vẫn là học sinh nhưng hắn đã qua mười tám tuổi, là người trưởng thành, có năng lực hành vi dân sự và phải chịu trách nhiệm hình sự rồi.
Những ngày qua, Tống Á Hiên vô cùng tự trách lại hối hận, vô số lần nhớ lại buổi sáng hôm đó lúc Lưu Diệu Văn rời khỏi nhà nghỉ, nếu lúc đó cậu cùng hắn về trường, vậy thì có lẽ tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra.
Tống Á Hiên liên tục nói với mẹ Lưu, tất cả là do cậu, nếu cậu trông chừng Lưu Diệu Văn, vậy thì hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện này.
Mấy ngày nay mẹ Lưu tiều tuỵ rất nhiều, nhưng vẫn nói không trách con, các con đều là những đứa trẻ ngoan.
Tống Á Hiên mất ăn mất ngủ nên vết thương cũng rất chậm lành. Mặt cậu khó khăn lắm mới tiêu sưng, nhưng vết thương đã hơi nhiễm trùng.
mẹ Lưu liền tranh thủ dẫn Tống Á Hiên đến bệnh viện, còn dặn cậu đừng sốt ruột.
Cha mẹ Bàng Địch khởi tố Lưu Diệu Văn tội cố ý gây thương tích, khiến người trọng thương, ba mẹ Lưu cũng mời luật sư biện hộ.
Bàng Địch trong bệnh viện vẫn luôn không tỉnh, giám định ban đầu cho thấy não bộ đã tổn thương nghiêm trọng, trung tâm thức tỉnh bị rối loạn chức năng và có thể sẽ hôn mê trong thời gian dài.
Giám định thương thế của Tống Á Hiên cũng trở thành chứng cứ trọng yếu chứng minh Bàng Địch là người có lỗi trước.
Giáo viên cùng bạn bè trong trường cũng đồng thời làm chứng cho Lưu Diệu Văn, họ đều nói Bàng Địch đã nhiều lần gây hấn, bị cáo Lưu Diệu Văn chỉ bất đắc dĩ phản kháng.
Chuyện xảy ra hôm đó cũng có rất nhiều bạn học chứng kiến, họ làm chứng, chứng minh hôm đó Bàng Địch tự mình ngã xuống, không phải do Lưu Diệu Văn đẩy.
Ba mẹ Lưu Diệu Văn cũng hiểu rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện, cũng biết Bàng Địch ở trường học chính là tên ác bá, chuyện ngày hôm nay cũng coi như hắn tự chuốc lấy, ai bảo hắn chọc phải Lưu Diệu Văn.
Dù biết vậy, nhưng giờ Bàng Địch vẫn đang nằm trong bệnh viện, hoàn toàn có thể sẽ trở thành người thực vật. Đều là cha là mẹ, ba mẹ Lưu Diệu Văn nghĩ tới ba mẹ Bàng Địch, cũng cảm thấy không đành.
Ba mẹ Lưu Diệu Văn đã nhiều lần mang đồ tới bệnh viện thăm Bàng Địch, nhưng đều bị đuổi ra ngoài.
Cha mẹ Bàng Địch hoàn toàn không muốn câu thông, chỉ nói một câu, cứ chờ con trai các người ngồi tù đi!
Một tháng sau, thẩm phán đưa ra phán quyết, Lưu Diệu Văn cố ý gây thương tích khiến người trọng thương, phán xử án tù 12 năm 6 tháng.
mẹ Lưu suýt chút nữa ngất xỉu ngay trên toà, năm nay Lưu Diệu Văn mới mười chín tuổi, nếu ngồi tù mười hai năm, vậy đời này hắn còn hy vọng gì nữa!
Ba mẹ Lưu lập tức kháng cáo, cũng âm thầm đến bệnh viện ăn nói khép nép cầu xin cha mẹ Bàng Địch, có thể giảm nhẹ chút không, bồi thường bao nhiêu tiền cũng được.
Nhưng mẹ Bàng khóc đến tan nát cõi lòng, nói con trai bà ngồi tù thì bà đau lòng, còn con trai tôi không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại đây!
Mọi người đều thở dài, cha mẹ nào mà không thương con mình chứ!
Luật sư bên phía Lưu Diệu Văn nhiều lần khẳng định, bị hại Bàng Địch là chính mình tự rơi xuống rồi trọng thương, không phải do bị cáo Lưu Diệu Văn đẩy xuống. Hơn nữa còn có rất nhiều giáo viên và bạn học làm chứng, căn cứ theo Luật hình sự, bị cáo Lưu Diệu Văn cũng không hề dùng thủ đoạn cố ý khiến người trọng thương, tình tiết không nghiêm trọng.
Nhưng bên kia, Bàng Địch đã hôn mê sâu 7 tuần trong bệnh viện, chức năng vỏ não bị tổn thương nghiêm trọng, mất ý thức, chỉ còn nhịp tim và chức năng thở, chuyển sang trạng thái thực vật.
Luật sư Bàng gia thuê nhất quyết nói Lưu Diệu Văn cố ý hại người, trên người bị hại Bàng Địch còn có vết thương do bị gậy đánh, cánh tay phải còn bị đánh nghiêm trọng tới mức nứt xương, vì bị cáo Lưu Diệu Văn cầm gậy đuổi đánh nên bị hại mới chạy tới cửa sổ rồi ngã xuống bị thương tàn phế. Hơn nữa chuyện buổi sáng, bị cáo Lưu Diệu Văn cầm gậy đến trả thù là sự thật.
Luật sư hai bên giằng co, đấu qua đấu lại.
Giữa tháng Bảy, toà án ra phán quyết cuối cùng.
Lưu Diệu Văn phạm tội cố ý gây thương tích, bị phán án tù 9 năm 6 tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro