Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71-75

Chương 71

Tống Á Hiên nhắm mắt liếm liếm lên quy đầu mềm yếu trơn tuột, rồi dần dần liếm ướt cả cây.

Dương vật của Lưu Diệu Văn cường tráng đẹp đẽ, lúc hoàn toàn cương thì quy đầu có màu đỏ tím, nhìn thật khổng lồ, Tống Á Hiên cực kỳ thích.

Cậu khẽ mút mút quy đầu no đủ, không ngậm được toàn bộ vào mà chỉ ngậm được một nửa rồi khẽ hút như hút sữa. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cạ vào lỗ chuông đang đóng mở, lâu lâu lại cuộn tròn đầu lưỡi chọc vào.

Lưu Diệu Văn thở hổn hển, bàn tay chốc chốc luồn vào tóc Tống Á Hiên, chốc chốc lại xoa mặt cậu, không biết làm sao mới có thể giảm bớt cảm giác ngứa ngáy trên quy đầu mẫn cảm.

Tống Á Hiên cảm nhận được Lưu Diệu Văn đang nôn nóng khó nhịn, cậu vừa vuốt ve cơ bụng căng chặt của Lưu Diệu Văn, vừa há to miệng, cố gắng nuốt sâu dương vật hắn.

Lưu Diệu Văn sảng khoái thở ra một hơi, hắn nhẹ nhàng đè đầu Tống Á Hiên, thắt lưng chậm rãi rút ra cắm vào trong miệng cậu. Khoang miệng trơn trượt không hề chống lại hắn, chỉ nỗ lực cố gắng nuốt thứ của hắn sâu hơn chút, cổ họng nho nhỏ chen chúc cùng quy đầu to lớn khiến hắn sảng khoái tới mềm eo.

Tống Á Hiên lắc đầu phun ra nuốt vào, cố gắng phối hợp với động tác của Lưu Diệu Văn. Tốc độ tuy không nhanh nhưng cậu vẫn đang dùng hết sức mở miệng cố gắng nuốt trọn gốc rễ của hắn.

"Hiên bảo nhi," Lưu Diệu Văn thở hổn hển, hắn khẽ kêu lên, sợ Tống Á Hiên quá khó chịu, hắn khống chế bản thân tạm dừng động tác cắm vào rút ra kia, "Em đừng nuốt quá sâu, sẽ tổn thương cổ họng."

Tống Á Hiên lắc đầu, cậu chậm rãi phun dương vật của hắn ra, nhưng đôi môi vẫn kề sát quy đầu của hắn, cậu ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, mê luyến khẽ nói, "Không đâu, em thích mà."

Cậu thực sự rất thích, thích tất cả mọi thứ thuộc về Lưu Diệu Văn.

Mỗi lần làm tình, hai người họ đều làm tới mất tự chủ. Vì không chỉ có thân thể họ đang giao hợp, mà linh hồn cũng vậy.

Linh hồn và thể xác hợp nhất, hiến dâng tất cả cho nhau.

Tống Á Hiên cúi đầu, một lần nữa ăn dương vật của Lưu Diệu Văn vào miệng.

Cậu vuốt ve cơ đùi rắn chắc của Lưu Diệu Văn, một tay ve vuốt gốc rễ khí cụ của hắn, đầu cử động lên xuống, không nhanh không chậm phun ra nuốt vào.

Vừa nuốt, cậu vừa đè lưỡi mình lên sát thân gậy thịt, sau đó liếm đi liếm lại quanh những sợi gân xanh đang nổi lên.

Động tác phun ra cũng vô cùng chậm, đầu lưỡi vẫn cuộn quanh gậy thịt liếm láp từ bên này sang bên kia. Khi phun đến góc hình chiếc ô rồi lại rụt lưỡi và ngậm chặt miệng lại, như thể đang tham lam ăn thứ gì đó ngon lành mà không muốn nhổ ra, cậu mút say mê, dùng đầu lưỡi liếm và ngoáy, rồi từ từ nhả đầu thịt trượt ra ngoài một chút khỏi miệng của mình.

Tống Á Hiên rất thích quy đầu của Lưu Diệu Văn, tuy lúc hắn cương cứng, cả thân dương vật sẽ cứng vô cùng, nhưng phần thịt trên quy đầu này vẫn luôn mềm mại.

Giờ khắc này, Tống Á Hiên đang mút quy đầu đầy thịt kia như mút kẹo que, đôi môi ngậm chặt, hình dáng nguyên bản của quy đầu bị môi cậu ép tới mức hơi dẹt lại. Vậy mà chỉ cần Tống Á Hiên hơi buông miệng lại lập tức sưng lên, vô cùng co giãn, Tống Á Hiên thích không chịu được, vừa mút vừa rên rỉ giọng mũi.

Hơi thở Lưu Diệu Văn càng lúc càng dồn dập, đến cả khoé mắt cũng đang nóng lên.

Động tác chậm chạp của Tống Á Hiên dần biến cảm giác sảng khoái thành dằn vặt, hắn xoa xoa sau gáy Tống Á Hiên, khàn giọng nỉ non, "Em yêu......"

Tống Á Hiên tăng tốc một chút, nhưng không còn cố gắng nuốt sâu nữa, chỉ quấn lấy đầu gậy thịt rồi nhanh chóng ngậm lấy. Mỗi lần ngậm đều liếm láp vòng quanh quy đầu, khi đầu thịt ra vào trong miệng cậu, lúc nào cũng có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi của cậu đang đè lên liếm láp khiến Lưu Diệu Văn càng như muốn sung huyết.

Hai người đã thân thiết rất nhiều lần, giờ kinh nghiệm đã vô cùng phong phú. Tất cả kỹ xảo cũng đều rút ra được từ thân thể nhau, kể cả kỹ thuật khẩu giao của Tống Á Hiên.

"Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn thở hổn hển, hắn sắp bị Tống Á Hiên liếm bắn. Hắn không chuyển động nhiều nhưng đầu lưỡi Tống Á Hiên luôn khiến hắn sảng khoái đến tê cả da đầu, "Anh sướng quá, Hiên bảo nhi thật ngoan...."

Tống Á Hiên cảm giác khí cụ trong miệng càng lúc càng căng phồng, cũng run lên.

Cậu vươn tay xoa nắn túi trứng căng phồng của Lưu Diệu Văn, lại nhanh chóng ngậm chặt khí cụ đã ướt đẫm nước bọt của mình, đầu lưỡi cố gắng chuyển nhanh liếm láp quy đầu hắn.

"Em yêu......" Đùi Lưu Diệu Văn run lên, tinh dịch trắng đục phun mạnh như một đài phun nước nhỏ.

Lúc Lưu Diệu Văn bắn tinh, vừa vặn là lúc Tống Á Hiên để quy đầu của hắn lên môi mình, cho nên không hứng được tinh dịch của hắn.

Tinh dịch sền sệt chảy xuống cuống, Tống Á Hiên vội vàng tiến lại liếm sạch tinh dịch vào miệng.

Đã lâu hai người không thân mật, tinh dịch của Lưu Diệu Văn cũng đã tích tụ từ lâu, hơn nữa hắn bị Tống Á Hiên liếm tới mức không thể nhịn nổi, liên tục bắn tầm mười lần mới ngưng.

Vì thế khi Tống Á Hiên liếm tinh dịch hắn, lại có một đợt tinh dịch khác bắn ra khỏi lỗ chuông.

Cậu luống cuống, vội vàng há miệng ngậm lấy quy đầu, nhanh chóng chuyển đầu lưỡi cuốn toàn bộ vào miệng. Nhưng còn chưa kịp nuốt xuống, tinh dịch khi nãy hắn bắn ra đã chảy xuống thân .ương vật, cậu lại vội vàng chuyển lưỡi đi liếm xuống thân.

"Em yêu......" Lưu Diệu Văn run giọng gọi cậu, bắp đùi hắn cũng khẽ run lên.

Tống Á Hiên cứ liếm dương vật của hắn như vậy khiến khoái cảm bắn tinh cũng kéo dài.

Tinh dịch lần lượt phun ra, Tống Á Hiên ngậm lấy quy đầu nuốt xuống, bận bịu liếm ăn tinh dịch vẫn đang chảy ra.

Tiếng liếm láp vang lên rất rõ ràng, đầu lưỡi đỏ tươi cứ liên tục xoay quanh d.ương vật của Lưu Diệu Văn mà liếm, dáng vẻ cực kỳ tham ăn, chỉ lo sẽ để sót.

Dáng vẻ này của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn như phát điên rồi, cậu giống như đang vô cùng thèm khát tinh dịch của hắn khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung.

Chờ khi Tống Á Hiên liếm hết sạch tinh dịch, Lưu Diệu Văn kéo mạnh cậu đè dưới thân mình, nâng mặt Tống Á Hiên lên điên cuồng hôn.

Lưu Diệu Văn mạnh mẽ hút môi dưới của Tống Á Hiên, khàn giọng nói, "Hiên bảo nhi của anh giỏi quá."

Vẻ mặt Tống Á Hiên vừa ngây thơ vừa tràn ngập dục vọng, đôi mắt tròn tròn cũng hơi nheo lại. Cậu thích như vậy, cũng sẽ cực kỳ hài lòng khi thấy Lưu Diệu Văn thoả mãn.

Cậu khẽ liếm môi, si mê hỏi hắn: "Anh sướng không?"

"Sướng lắm!" Lưu Diệu Văn hôn hôn cậu, vươn tay xoa xoa gò má cậu, ái dục dâng lên như thuỷ triều, "Hiên bảo nhi sắp làm chết anh rồi, dương vật anh sướng muốn chết, như sắp tan thành nước vậy."

Hai người lại hôn nhau cuồng nhiệt, thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, lăn qua lăn lại trên giường.

Hai tay Lưu Diệu Văn lại xoa xoa núm vú nhỏ của Tống Á Hiên, hắn vùi đầu vào cổ cậu liếm hôn.

"Ưm.....ưm....." Tống Á Hiên liếm môi rên rỉ, gáy cậu vốn mẫn cảm, lại còn bị Lưu Diệu Văn đùa giỡn đầu vú nhỏ khiến cả người đều ngứa ngáy.

Lưu Diệu Văn cắn nhẹ lên gáy cậu, thở hổn hển nói, "Hiên bảo nhi xoay người đi, anh muốn liếm mông em."

"Ưm." Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu đáp lại, ngoan ngoãn nằm phục trên giường, hơi nâng mông lên.

Lưu Diệu Văn thực sự không biết làm sao mới yêu cậu đủ, hai tay hắn vội vàng đẩy hai cánh mông tròn trịa của cậu ra, vội vã liếm lên lỗ nhỏ.

Lỗ nhỏ của Tống Á Hiên càng thêm mẫn cảm, những nếp uốn nhăn nheo kia vừa bị đầu lưỡi đụng tới liền đột nhiên co rụt lại.

Chóp mũi Lưu Diệu Văn chen vào khe mông Tống Á Hiên, hắn ôm chặt mông Tống Á Hiên rồi vùi cả mặt vào mông cậu. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt liên tục liếm lỗ nhỏ. Nhân lúc nếp uốn mở ra, hắn đẩy đầu lưỡi mình vào trong liếm lên thành ruột nóng mềm, mô phỏng theo động tác d.ương vật ra vào, còn thỉnh thoảng dùng môi bao chặt lấy lỗ nhỏ hút mạnh.

Tống Á Hiên lắc mông đón ý nói hùa, cậu nhắm mắt nằm nhoài trên đệm, mềm mại ngọt nị rên rỉ.

"Ưm.....em sướng quá." Cậu không ngừng liếm môi mình, rất thích Lưu Diệu Văn liếm lỗ nhỏ, vừa ngứa vừa sướng.

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên rên rỉ ngọt ngào lại càng thêm ra sức, hắn cố gắng duỗi dài lưỡi vào liếm bên trong, muốn Tống Á Hiên càng sướng hơn.

Tống Á Hiên chỉ cảm thấy càng ngứa ngáy hơn, cảm giác bị liếm sướng tới mức khí cụ của cậu cũng dần chảy dịch.

"Ưm.....ưm....." Cậu xoay eo không ngừng, cảm giác như Lưu Diệu Văn đã liếm vào tận buồng tim mình vậy, ngứa ngáy vô cùng, cậu vô thức cong eo làm nũng, "Anh ơi......"

Lưu Diệu Văn nghe mà huyệt thái dương nảy thình thịch, dương vật vừa bắn đã lại cứng như gậy sắt.

Hắn nhẹ nhàng dùng răng cắn cắn lên miệng lỗ nhăn nheo, sau đó vội vàng cầm gel bôi trơn đổ lên lỗ nhỏ của Tống Á Hiên.

Lúc nãy tắm hắn cũng đã mở rộng sơ qua cho cậu rồi, giờ bị hắn liếm tới mềm nhũn, vừa đổ gel đã tiếp nhận được ba ngón tay.

Tống Á Hiên cảm thấy lỗ nhỏ của mình hơi phồng lên, khẽ rên rỉ.

"Hiên bảo nhi, mau thả lỏng nào." Lưu Diệu Văn nằm nhoài trên lưng cậu, khẽ hôn lên đôi vai trơn bóng, "Thả lỏng cho anh vào, anh muốn đ* Hiên bảo nhi."

Tống Á Hiên nghiêng đầu khẽ cong môi, "Anh hôn nhẹ Hiên bảo nhi đi."

Lưu Diệu Văn như sắp phát điên, Tống Á Hiên dính người làm nũng quả thực như muốn giết hắn!

Hắn lập tức cắn lên môi Tống Á Hiên, hút nước bọt và đưa lưỡi vào trong miệng cậu, sau đó khuấy động và liếm thành niêm mạc. Tống Á Hiên dùng đầu lưỡi đáp lại, hắn vội vàng hút đầu lưỡi cậu cuốn vào miệng của mình mút mạnh.

Đầu lưỡi Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn mất khống chế liếm mạnh, thỉnh thoảng còn bị hắn cắn lên có hơi đau. Tuy cậu tủi thân rên rỉ nhưng vẫn cố gắng duỗi đầu lưỡi cho Lưu Diệu Văn mút.

"Ưm.....có thể rồi....." Tống Á Hiên rút đầu lưỡi bị mút đến tê dại trong miệng Lưu Diệu Văn về, đôi mắt mơ hồ khẽ nói: "Anh ơi.....anh vào đi....."

"Có phải Hiên bảo nhi muốn giết anh không, có phải hay không?" Lưu Diệu Văn bị tình dục khiến cho điên cuồng, hắn áp trên lưng Tống Á Hiên, nắm dương vật mình cọ lên lỗ nhỏ ẩm ướt, lại cúi đầu cắn nhẹ lên tai Tống Á Hiên, khàn giọng nói nhỏ, "Em yêu, anh tiến vào đ* em đây....."

Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn đã dập mạnh eo mình xuống, dương vật to dài như muốn phá trời xông thẳng vào trong cậu!

"A......" Tống Á Hiên bị cú thúc này thúc sâu vào tới mức nghẹn ngào hét lên, hậu huyệt bị cứng rắn tách ra, đường ruột bị chen tới mức không còn chút khoảng trống, dường như vách ruột cũng bị hằn lên hình dáng hung khí kia.

Vừa vào trong thân thể Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đã tiến công kịch liệt, dương vật dữ tợn nổi gân xanh chi chít đang nhanh chóng ra vào miệng lỗ nho nhỏ.

Hắn thúc mạnh tới mức gel bôi trơn sủi bọt xung quanh miệng lỗ nhỏ, dương vật ra vào còn kéo theo thịt ruột đỏ tươi mềm mại.

Hắn đã bị Tống Á Hiên câu đến mất hết lý trí, chỉ còn dục vọng dâng trào khiến toàn thân hắn như bị lửa thiêu.

Tống Á Hiên nằm nhoài trên giường liên tục hét lên, khoé miệng chảy cả nước miếng.

Lưu Diệu Văn làm hung ác tới mức cậu cảm thấy thân dưới của mình tê rần. Dương vật to dài thúc vào tuyến tiền liệt của cậu, kéo thịt ruột ra rồi lại càng thúc vào nơi sâu hơn.

Lưu Diệu Văn đ* cậu mạnh mẽ tới gần mười phút, tới lúc đó hắn mới hơi hơi thư giải được một chút dục vọng của mình.

Hắn hơi thở gấp kéo Tống Á Hiên lên khỏi tấm đệm kia, chỉnh cho cậu thành tư thế ngồi quỳ, chống hai tay vào tường. Sau đó hắn quỳ gối phía sau Tống Á Hiên, tách cặp mông tròn đầy của Tống Á Hiên ra rồi đỡ khí cụ sung huyết căng phồng của mình tiến vào.

Tống Á Hiên phối hợp với Lưu Diệu Văn khẽ nâng mông lên cao, giọng cậu mềm nhũn rầm rì, "Anh ơi, anh chậm chút......"

Lưu Diệu Văn từ phía sau ôm cậu vào ngực, một tay luồn xuống nắm lấy khí cụ đang ồ ồ chảy dịch của cậu, mút mút vành tai cậu rồi khàn giọng hỏi, "Hiên bảo nhi muốn bắn sao?"

"Ưm ~" Tống Á Hiên nghiêng đầu, đáng thương nhìn Lưu Diệu Văn, giờ Lưu Diệu Văn không gấp như trước nữa nhưng Tống Á Hiên vẫn bị hắn thúc đến mức không nói nên lời, "Ưm.....em, em không, không nhịn được...."

Lưu Diệu Văn hơi giảm tốc độ lại, bắt đầu vuốt ve khí cụ của Tống Á Hiên.

Hắn vừa bắn xong, lần thứ hai thường hắn sẽ kéo rất dài. Mà mỗi lần hắn liếm lỗ nhỏ cho Tống Á Hiên, cậu sẽ cực kỳ mẫn cảm, giờ lại bị hắn đ* mãnh liệt một lúc lâu như vậy, chắc chắn cậu sẽ không nhịn nổi.

"Vậy Hiên bảo nhi bắn trước đi." Lưu Diệu Văn liếm hôn cần cổ của cậu, "Anh chờ em."

Tống Á Hiên ma sát khí cụ của mình trong tay Lưu Diệu Văn, nghiêng đầu đòi hôn.

Lưu Diệu Văn chậm rãi rút ra cắm vào lỗ nhỏ của Tống Á Hiên, hắn vừa xoa vuốt khí cụ cho cậu vừa hôn cậu nồng nhiệt.

"Em yêu muốn bắn rồi sao?" Lưu Diệu Văn cảm giác khí cụ trong tay mình run run, Tống Á Hiên cũng động eo mạnh hơn.

Tống Á Hiên liếm môi gật đầu, "Ưm."

"Vậy bé ngoan đỡ lấy tường đi." Lưu Diệu Văn hôn mặt cậu rồi khẽ bóp eo cậu, "Anh sẽ đ* cho em ra."

Tống Á Hiên vểnh mông lên cao, bị hắn làm mạnh tới mức nghẹn ngào, không bao lâu đã đến cao trào.

Lúc Tống Á Hiên cao trào, lỗ nhỏ của cậu vắt mạnh vô cùng, Lưu Diệu Văn sướng tới mức huyệt thái dương tê rần, suýt nữa đã bị cậu kẹp bắn.

Nhưng Tống Á Hiên vừa bắn xong, nếu hắn lại tiếp tục làm cậu mạnh mẽ như khi nãy thì cậu sẽ rất khó chịu.

Cho nên Lưu Diệu Văn vẫn dừng động tác của mình lại, chờ Tống Á Hiên hoãn chút.

Tống Á Hiên đã bắn hai lần, cả người đều hơi lười biếng.

Cậu ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn, cả người dựa vào ngực hắn, còn bị hắn xoay mặt lại nhẹ nhàng liếm hôn.

Thực ra chẳng được bao lâu, Tống Á Hiên cũng sẽ lại rơi vào tình dục, Lưu Diệu Văn chỉ cần hôn nhẹ lại vuốt ve, chẳng mấy chốc cậu cũng sẽ bị hắn trêu chọc tới mức choáng váng.

Hơn nữa trong suốt quá trình hai người bên nhau, kinh nghiệm tình ái của Lưu Diệu Văn đã tăng lên không ít, thủ đoạn khiêu khích đã sớm khiến cậu không chống đỡ nổi.

"Ưm ưm.....ưm....." Tống Á Hiên cắn môi rên rỉ, thậm chí giọng nói còn xen lẫn tia khóc nức nở.

Lưu Diệu Văn luồn tay từ dưới nách cậu lên, hắn nắm đầu vú nhỏ của Tống Á Hiên đùa bỡn không ngừng.

Tống Á Hiên cọ gáy mình lên hõm cổ Lưu Diệu Văn, núm vú nhỏ bị đùa bỡn tới mức khó nhịn.

"Anh ơi....." Cậu nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, "Đừng làm nữa, em nhột quá......"

"Anh muốn làm," Lưu Diệu Văn dùng cả ngón cái và ngón trỏ bóp núm vú của cậu rồi kéo mạnh ra, hắn dán vào tai Tống Á Hiên, khàn giọng nói, "Anh thích núm vú của Hiên bảo nhi, anh muốn ăn nó ~"

Tống Á Hiên nhột đến phát khóc, trong mắt đầy hơi nước.

Cậu thực sự không nhịn nổi nữa, khí cụ lại đứng lên, liền làm nũng gọi hắn, "Anh ơi ~"

"Anh đây," Lưu Diệu Văn ngậm vành tai cậu, đầu lưỡi luồn vào trong tai cậu khẽ gẩy gẩy, bàn tay trêu đùa núm vú cũng không dừng lại, "Bé yêu sao vậy?"

Đồ sói lớn đáng ghét! Biết rõ cậu bị tình dục thiêu đốt rồi còn hỏi!

Tống Á Hiên oan ức mím miệng, nhỏ giọng rầm rì: "Anh ơi, đ* em đi......"

Dương vật của Lưu Diệu Văn lập tức nóng bừng, còn lớn hơn một vòng, căng phồng bên trong cậu, hắn thẳng lưng thúc mạnh một phát!

"Vậy để anh đ* Hiên bảo nhi!" Lưu Diệu Văn cắn mạnh sau gáy Tống Á Hiên, sau đó đè eo cậu, kéo mông Tống Á Hiên làm cậu như mưa rền gió dữ!

Chương 72

Mùa đông ngày ngắn, bên ngoài trời đã tối rồi.

Trong phòng vang lên tiếng nức nở khàn khàn, cùng những tiếng thở gấp thoải mái đến tận cùng.

Giường chiếu bị lay động tới mức kêu kẽo kẹt, cẳng chân trắng nõn của Tống Á Hiên khoác lên vai Lưu Diệu Văn, còn loạng choạng theo động tác hung hãn rong ruổi của hắn.

Tống Á Hiên đã bắn đến ba lần, cơ thể vô cùng mẫn cảm.

Tuy cậu đã bắn ba lần, nhưng thực ra giờ cậu và Lưu Diệu Văn mới đang làm lần thứ hai.

Làm xong lần thứ nhất nhưng Lưu Diệu Văn còn chưa thoả mãn. Hai người đã lâu không thân thiết, chỉ làm một lần làm sao mà đủ.

Tống Á Hiên đã bắn ba lần nên tinh dịch đã hơi loãng, nhưng dù đã làm qua một lần thì lỗ nhỏ của Tống Á Hiên vẫn rất tuyệt, hắn chỉ cần cắm một ngón tay vào đã tự động mút chặt lấy.

Cho nên khi Lưu Diệu Văn dùng thân thể mình dụ dỗ cậu, hôn Tống Á Hiên một lượt từ trong ra ngoài thì hai người lại làm lần thứ hai.

"Ưm ưm....a ưm......" Tống Á Hiên bị làm kịch liệt, tiếng nức nở rên rỉ cũng vỡ vụn.

Eo cậu bị đè xuống, mông lại bị nhấc cao lên. Mỗi lần d.ương vật cuồng mãnh ra vào cậu đều có thể nhìn rõ, thịt ruột đỏ tươi bị kéo ra vào theo cũng khiến cậu triệt để mê loạn.

Lỗ nhỏ như vậy mà thực sự có thể chứa được dương vật to lớn của Lưu Diệu Văn sao.

Lưu Diệu Văn đứng phía trên Tống Á Hiên, gập người cậu lại, ép chân cậu xuống.

"Hiên bảo nhi nhìn đi," Hắn vừa hung hăng nện mạnh thắt lưng vào vừa thở hổn hển nói: "Nhìn xem anh đ* em như thế nào....."

Tống Á Hiên nức nở lắc đầu, nhưng miệng vẫn đang thút thít gọi hắn, "Anh.....anh ơi....."

"Có sướng không?" Thắt lưng Lưu Diệu Văn chuyển động như đóng cọc, xương hông vỗ vào mông cậu đến phát ra tiếng, "Hiên bảo nhi có muốn anh không?"

"Ưm ưm.....em....muốn....." Tống Á Hiên bị làm đến mức trước mắt mơ hồ, màu ửng hồng lan ra khắp ngực, "Muốn.....muốn anh....."

Lưu Diệu Văn cúi người liếm mút môi lưỡi Tống Á Hiên, eo mông rung động kịch liệt, "Anh cũng muốn Hiên bảo nhi....."

Tống Á Hiên ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của Lưu Diệu Văn, nước mắt sinh lý che kín mặt.

Cậu đã bị làm tới mức thần trí không rõ, khoái cảm sắc bén khiến cậu hoàn toàn trầm luân trong cơn tình ái điên cuồng này.

"Anh ơi.....ưm ưm.....cho, cho em....." Tống Á Hiên đờ đẫn khóc gọi, "Nhanh hơn....nhanh hơn chút đi....."

Lưu Diệu Văn lập tức đứng dậy, hắn đè lên đầu gối Tống Á Hiên điên cuồng thúc eo.

"Hiên bảo nhi muốn nhanh hơn sao?" Hai mắt Lưu Diệu Văn đỏ bừng, dương vật đỏ tím chỉ rút ra một nửa lại mạnh mẽ cắm vào, "Có muốn nữa không?"

Tống Á Hiên chìm nổi trong biển dục vọng, tình dục dâng tới điểm cao nhất, "Muốn.....ưm ưm.....muốn, anh ơi, muốn....."

"Hiên bảo nhi!" Lưu Diệu Văn thấp giọng gầm gừ, hắn đẩy dương vật vào nơi sâu nhất trong thân thể Tống Á Hiên, hận không thể chui luôn vào trong cậu.

Thịt ruột nóng hổi xoắn chặt dương vật hắn, ngọ nguậy ma sát không ngừng, khiến hắn sướng tới tận chân tóc.

"Đ* như này thì sao?" Lưu Diệu Văn gầm lên dập mạnh thắt lưng mình, dương vật tráng kiện rút ra hoàn toàn rồi lại mãnh liệt đâm vào, phạm vi lớn như vậy nhưng tốc độ của hắn cũng không hề giảm, "Hiên bảo nhi có sướng không?"

Cả hai người đã đầm đìa mồ hôi, nơi giao hợp cũng ướt sũng.

Tống Á Hiên đã gần như mất cả ý thức, cậu như bị khoái cảm nhấn chìm, dâm đãng gào khóc, "Ưm.....em sướng......"

Đúng lúc đó, toàn thân Tống Á Hiên đột nhiên co giật mãnh liệt, ngón chân cuộn tròn lại, cơ đùi cũng máy móc co cứng.

Đồng thời, đường ruột của cậu cũng co thắt lại, giống như muốn đóng lại hoàn toàn.

Quy đầu của Lưu Diệu Văn bị bóp chặt tới mức đau đớn, nhưng đồng thời cũng sướng tới mức trước mắt hắn như biến thành màu đen!

Chặt quá, dương vật hắn như bị xoắn đứt rồi!

Ánh mắt Tống Á Hiên tan rã, cậu há hốc miệng nhưng lại không phát ra âm thanh. Nước miếng không nuốt kịp chảy xuống cổ, hoà lẫn cùng mồ hôi.

Cơ thể vẫn đang co giật, đùi cũng vẫn đang run.

Cậu bị Lưu Diệu Văn đ* tới mức cao trào rồi!

Tuy Lưu Diệu Văn không biết là chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Tống Á Hiên thì có lẽ là cậu đã cao trào, nhưng khí cụ chẳng hề bắn tinh, chỉ có chảy chất nhầy trong suốt.

Tuy không biết tại sao nhưng Lưu Diệu Văn vẫn vô cùng hứng khởi.

Biểu hiện của Tống Á Hiên đương nhiên là sướng tới mức dục tiên dục tử, điều này khiến tâm lý Lưu Diệu Văn thoả mãn vô cùng!

Lưu Diệu Văn chậm rãi co rụt một hồi, đường ruột bên trong cậu vẫn ép chặt hắn tới mức ra vào cũng khó khăn.

Tống Á Hiên khẽ rên rỉ một tiếng, giống như cuối cùng cũng tỉnh lại. Cơn khoái cảm mãnh liệt kéo dài đến bất thường vừa rồi khiến cậu sướng không thể chịu nổi.

"Hiên bảo nhi?" Lưu Diệu Văn cúi người mò mò mặt Tống Á Hiên, yêu thương hôn cậu một cái.

Cổ họng Tống Á Hiên đã khàn, cậu gian nan cất tiếng, "Ưm."

Thấy Tống Á Hiên không sao, Lưu Diệu Văn đan tay vào mười ngón tay cậu, kéo tay Tống Á Hiên lên đỉnh đầu cậu rồi lại bắt đầu rướn người về phía trước.

Khi nãy hắn đã bị lỗ nhỏ của Tống Á Hiên ép tới mức gần cao trào rồi, chỉ cần một chút nữa thôi.

Nhưng lỗ nhỏ của Tống Á Hiên sau khi cao trào đã cực kỳ mẫn cảm rồi, giờ chỉ cần đụng một sợi tóc thôi chắc cậu cũng run rẩy.

Nếu khoái cảm ngập đầu đó lại tới một lần nữa chắc cậu sẽ bị Lưu Diệu Văn giết chết mất.

"Không, không nữa đâu....." Cậu khàn giọng khóc, hai tay bị Lưu Diệu Văn kéo lên đỉnh đầu nên chẳng thể đẩy hắn ra được, "Anh ơi.....em xin.....anh....."

Lưu Diệu Văn sắp cao trào, hắn vẫn cứ thẳng eo đ* cậu mãnh liệt.

"Anh sắp bắn rồi." Hắn cúi đầu gặm môi Tống Á Hiên, khàn giọng thở gấp, "Để anh bắn đi mà Hiên bảo nhi......"

Thân dưới hắn đóng cọc như điên cuồng, rõ ràng đã giao hợp kịch liệt nhất, những gì có thể chạm vào nhau cũng đều đã chạm, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ.

Tình cảm quá mức nồng nàn nên ái dục cũng quá mức mãnh liệt.

Lưu Diệu Văn vừa kịch liệt hôn cậu, vừa hổn hển thở dốc, "Anh chết mất, em giết chết anh mất...."

"A ưm....." Tống Á Hiên cũng bị khoái cảm không chịu nổi này dằn vặt đến chết, cậu khàn giọng khóc gào, "Tha, tha cho em, đi mà....."

Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy nắm lấy hai chân Hiên bảo nhi, sau khi dập mạnh mấy lần như dã thú, hắn khàn giọng gào thét "Hiên bảo nhi" rồi bắn ra!

Tống Á Hiên đã nửa hôn mê, bắp đùi cậu run rẩy, khí cụ chảy ra vài giọt tinh loãng, cậu lại bị Lưu Diệu Văn làm đến bắn.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc sau cao trào, một lúc lâu mà hai người vẫn không nói nên lời.

Sau khi bắn tinh, Lưu Diệu Văn nằm nhoài trên người Tống Á Hiên, đôi môi cọ cọ lên thái dương Tống Á Hiên, nhắm mắt như có như không hôn môi cậu.

Tim đập kịch liệt hồi lâu mới ổn định lại, khoái cảm tột độ khiến đầu óc hắn như trống rỗng.

Mí mắt Tống Á Hiên đã khóc tới mức sưng lên, lông mi dày vẫn còn ngưng tụ nước mắt. Đôi môi cũng bị Lưu Diệu Văn gặm đến sưng lên, phía dưới xương quai xanh còn hằn rõ dấu răng, trên eo trên đùi lại càng nhiều những vết bầm.

Cậu nằm dưới thân Lưu Diệu Văn không nhúc nhích, giống như đã ngất đi vậy.

Lại một lúc sau, Lưu Diệu Văn mới tỉnh táo lại từ dư vị của cơn cao trào.

"Hiên bảo nhi?" Lưu Diệu Văn mềm mại hôn Tống Á Hiên, nhấc người lên khỏi người cậu, "Em yêu, đi tắm rửa nhé?"

Vừa rồi hai người đều mồ hôi nhễ nhại nên giờ da thịt đều dính dấp.

Nhưng lần này Tống Á Hiên thực sự không nâng nổi dù chỉ một đầu ngón tay, nghe Lưu Diệu Văn hỏi chỉ khe khẽ nhíu mày, mắt cũng không mở.

Nhìn dáng vẻ đầy mệt mỏi của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn yêu thương cúi đầu hôn cậu.

Đương nhiên, cả thân lẫn tâm của hắn đều thoả mãn.

Lưu Diệu Văn nhấc người, từ từ rút dương vật đã mềm lại ra khỏi lỗ nhỏ của Tống Á Hiên, miệng lỗ nhất thời còn chưa thể khép kín, tinh dịch trắng đục vẫn liên tục chảy ra.

Tống Á Hiên hoàn toàn chẳng thể cử động, Lưu Diệu Văn dùng tư thế bế công chúa bế cậu đi tắm.

Vào đến phòng tắm, Tống Á Hiên thậm chí còn không đứng vững được, toàn thân như vỡ ra, chỉ có thể ôm chặt lấy eo Lưu Diệu Văn.

Một lúc lâu mới tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai người, Lưu Diệu Văn vừa mở ti vi đã thấy chiếu tới chương trình thời sự rồi.

"Hiên bảo nhi, em có đói không?" Lưu Diệu Văn cứ chốc chốc lại hôn hôn người trong ngực mình, dịu dàng nói, "Anh ra ngoài mua cơm nhé."

Tống Á Hiên vẫn nhắm mắt như cũ, nói chuyện còn hơi đứt quãng, "Anh đi nhanh rồi về."

"Ừm, anh sẽ đi rất nhanh thôi." Lưu Diệu Văn cầm nước khoáng đầu giường nhấp một ngụm rồi đút vào miệng Tống Á Hiên, hắn cứ đút cho Tống Á Hiên mấy ngụm nước như vậy, cuối cùng cậu cũng đỡ chút.

Lần này Lưu Diệu Văn rất thuận lợi đút cơm cho Tống Á Hiên, cậu chẳng hề giãy dụa một chút, chỉ mềm mại dựa vào ngực Lưu Diệu Văn, mắt nhắm lại, thìa cứ đút lên thì há miệng ra.

Dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy này khiến Lưu Diệu Văn yêu không chịu được, cứ vừa đút cơm vừa hôn lên mặt cậu, rặt một bộ dáng ngọt ngấy!

Chờ khi hai người ăn no thì cũng đã chín giờ tối.

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên xem ti vi, một tay để ra sau xoa xoa eo cho cậu.

Lúc làm tình thì không thấy gì, nhưng làm xong, Tống Á Hiên cảm giác như eo và chân mình như đứt rời ra vậy!

Không có cách nào, Lưu Diệu Văn làm quá mãnh liệt. Cho nên cậu chỉ có thể nhân lúc rảnh rỗi ở trường chịu khó kéo kéo gân, hoạt động chân tay chút, để tứ chi mình mềm mại hơn, nếu không một ngày nào đó thực sự làm tình bị gãy mất.....

"Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn chợt nhớ ra, "Lúc nãy khi anh đ* em đó, tuy em không bắn nhưng vẫn luôn run rẩy, là sao vậy nha?"

Tống Á Hiên vòng tay ôm eo Lưu Diệu Văn, đầu cũng chôn trong hõm cổ hắn, méo miệng đáp, "Em không biết nữa, tự nhiên nó vậy đó."

Lưu Diệu Văn tràn đầy hứng khởi, "Vậy có phải Hiên bảo nhi cực kỳ sướng không?"

Tống Á Hiên há miệng cắn lên cổ Lưu Diệu Văn, thở phì phì nói, "Là cực kỳ sướng, nhưng em không chịu nổi đâu. Cảm giác như sắp chết vậy, chính anh mới muốn giết chết em thì có!"

Lưu Diệu Văn bật cười ôm chặt Tống Á Hiên, xoa xoa phần thân dưới nhẵn nhụi của cậu, lại liên tục hôn lên trán cậu, "Hiên bảo nhi sướng thì anh càng sướng mà, hơn nữa dương vật anh suýt nữa đã bị Hiên bảo nhi cắn đứt đấy."

Tống Á Hiên thò tay xuống dưới nắm mạnh thứ nóng hầm hập kia của Lưu Diệu Văn, "Giờ em cho anh đứt luôn!"

"Nắm đi," Lưu Diệu Văn cười hì hì, "Dù sao cũng là của em mà."

"Phi!" Tống Á Hiên xuống khỏi người hắn, nằm quay lưng lại với hắn, "Em không thèm! Hừ!"

Lưu Diệu Văn bật cười ôm chặt Tống Á Hiên từ phía sau, lại hôn bẹp bẹp lên mặt cậu.

"Hiên bảo nhi," Lưu Diệu Văn mềm giọng, còn mang theo chút oan ức mơ hồ, "Anh có muốn em thế nào cũng không đủ, đ* sao cũng vẫn không đủ, anh muốn ăn luôn em......"

Hắn cọ tới cọ lui sau gáy Tống Á Hiên, ồm ồm nói, "Tại em đó Hiên bảo nhi, anh chỉ muốn ăn em thôi......"

Tống Á Hiên không nhịn được cười, cậu xoay người lại ôm cổ Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng hôn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lưu Diệu Văn, mềm giọng nói, "Hiên bảo nhi là của anh."

Lưu Diệu Văn hôn mạnh lên mặt cậu, khẽ cười cười hệt như một chú mèo lớn, hắn ôm Tống Á Hiên nằm trên giường lăn qua lộn lại.

Tống Á Hiên cũng cười khanh khách, "Được rồi, cả người em sắp tan ra rồi, đừng dằn vặt em nữa."

Lưu Diệu Văn cũng nằm nghiêng ôm lấy Tống Á Hiên, ôm chặt vô cùng, còn dùng cả chân kẹp, nhét cả người Tống Á Hiên vào ngực mình.

Hai người cùng nghe hơi thở của nhau, ánh mắt quấn lấy nhau, đôi môi rất tự nhiên tiến tới, hôn nhau nồng nàn.

Mãi đến khi chìm vào giấc ngủ, chóp mũi cả hai vẫn đang dán sát vào nhau.

——

Gió: tác giả bảo viết xong đoạn H lần này hư cmn thận zồi =)))))))))
Chương 73

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu qua rèm cửa, Lưu Diệu Văn đã tỉnh rồi.

Tống Á Hiên vẫn ngủ trong ngực hắn, nằm trong chăn ôm chặt eo hắn.

Hai người trơn bóng dính lấy nhau, trên da còn hơi có chút mồ hôi.

Lưu Diệu Văn cong mắt ngắm Tống Á Hiên an tĩnh ngủ một lát, sau đó dịu dàng hôn trán cậu rồi chuẩn bị rời giường ra ngoài mua bữa sáng.

Hắn cẩn thận từng li từng tí rút cánh tay Tống Á Hiên đang gối ra, rồi nhẹ nhàng kéo tay Tống Á Hiên đang ôm eo mình xuống.

Nhưng vừa đặt xuống, Tống Á Hiên đã tỉnh rồi.

"Anh ơi?" Tống Á Hiên lại ôm eo Lưu Diệu Văn, mơ màng hỏi, "Anh đi đâu vậy?"

Lưu Diệu Văn vội vàng nằm lại vào chăn, ôm Tống Á Hiên vào ngực hôn lấy hôn để, "Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng, Hiên bảo nhi cứ ngủ đi."

"Ò." Tống Á Hiên nhắm mắt lại, lung tung hôn lên mặt Lưu Diệu Văn một hồi, "Vậy anh nhanh về nha."

"Ừm." Lưu Diệu Văn xoa xoa cặp mông vểnh trơn tuồn tuột của Tống Á Hiên, dịu dàng hỏi, "Hiên bảo nhi muốn ăn gì?"

"Anh xem chú bán cháo lần trước còn ở dưới lầu không thì mua cho em đi."

Lưu Diệu Văn cười, "Vậy nếu không ở thì sao?"

Tống Á Hiên bĩu môi nghĩ nghĩ một chút rồi cọ cọ trán mình lên mặt Lưu Diệu Văn, "Em muốn ăn đậu."

"Ừ." Lưu Diệu Văn cọ cọ chóp mũi cậu, "Vậy bé ngoan của anh ngủ tiếp đi, lát nữa về anh gọi em."

Lưu Diệu Văn đắp kín chăn lại cho Tống Á Hiên, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi thay quần áo.

Tống Á Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu, mấy sợi tóc ngốc chỉa lung tung, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ dặn dò hắn, "Anh mặc nhiều chút, lạnh lắm."

"Anh biết rồi," Lưu Diệu Văn kéo quần bông áo bông lên, "Hiên bảo nhi ngủ đi."

"Không được," Tống Á Hiên mạnh miệng, tới mức sợi tóc ngốc còn khẽ run lên, "Anh phải đội mũ rồi mới được ra ngoài, em sẽ trông chừng anh!"

Lưu Diệu Văn ỷ mình khoẻ mạnh, mùa đông luôn luôn không đội mũ, đến áo khoác cũng chẳng thèm kéo kín khoá.

Cũng vì thế nên Tống Á Hiên đã nhắc hắn không biết bao nhiêu lần, cứ ỷ thân thể cường tráng mà chủ quan, nhỡ lúc nào đó bị ốm thì sao!

Lưu Diệu Văn đội mũ xong liền nhào lên giường ấn Tống Á Hiên xuống hôn, "Anh mặc hết rồi, vợ cứ yên tâm nha ~"

"Cút!"

"Hahaha ~" Lưu Diệu Văn hí ha hí hửng bước ra ngoài.

Giờ đã là tháng Chạp rồi, ngoài trời lạnh cóng. Hơi thở cũng đầy sương trắng, chỉ ra ngoài một lát là lông mày cũng sẽ đóng băng luôn.

Ông chú bán cháo không có ở dưới lầu nữa, Lưu Diệu Văn phải đi một đoạn xa mới tìm được quán đậu hũ.

Vốn là sau nhà trọ còn có một quán bán đậu hũ và bánh quẩy, đợt trời còn ấm, hắn và Tống Á Hiên đã từng qua đó ăn.

Nhưng lúc nãy Lưu Diệu Văn tới thì không thấy nữa, chỗ đó đã đổi thành tiệm giặt rồi.

Lưu Diệu Văn cầm theo đậu hũ và bánh rán chạy chậm trở lại nhà trọ, Tống Á Hiên đã rời giường. Trên người cậu mặc áo lông nhưng phía dưới chỉ mặc quần lót, đang nằm úp bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Sao giờ anh mới về?" Thấy Lưu Diệu Văn mang theo một thân hàn khí về, Tống Á Hiên vội vàng ra đón, hai tay xoa xoa bàn tay lạnh đến đỏ chót của Lưu Diệu Văn, ảo não nói, "Quên không dặn anh mang bao tay, anh lạnh lắm phải không?"

"Không lạnh." Lưu Diệu Văn đặt đậu hũ lên bàn rồi cởi mũ và áo khoác ra, "Quán bán đậu hũ sau nhà trọ nghỉ rồi nên anh đi chỗ khác mua."

"Vậy thì có gì ăn đó là được mà!" Tống Á Hiên bước tới xoa xoa mặt Lưu Diệu Văn, hoà tan hơi nước trên lông mày hắn, "Bảo sao mà anh ra ngoài lâu như vậy."

Lưu Diệu Văn cười cười khẽ hôn cậu, "Anh cũng muốn ăn đậu hũ mà, nhanh ăn đi, đi cả đoạn đường về đây cũng sắp nguội rồi."

Tống Á Hiên bĩu môi, vừa nhón chân hôn lên chóp mũi đỏ ửng của Lưu Diệu Văn vừa nhét tay hắn vào trong quần áo mình.

"Hiên bảo nhi," Lưu Diệu Văn vội vàng tránh khỏi tay Tống Á Hiên, "Lạnh đó! Anh không sao, em nhanh ăn đi."

Tống Á Hiên không chịu, lại dùng sức kéo tay Lưu Diệu Văn đặt trên phần bụng nóng hầm hập của mình.

"Bé cưng, anh thực sự không lạnh mà," Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào ngực, không cho cậu lộn xộn nữa, "Anh lấy nước nóng rửa tay la được, em ăn đi đã, bé ngoan, nghe lời anh nào."

Tống Á Hiên bĩu môi, "Hai ta cùng ăn cơ."

Lưu Diệu Văn hết cách, chỉ đành vào nhà tắm lấy nước nóng rửa tay đã.

Tống Á Hiên kề sát phía sau, ôm lấy lưng hắn như thể đang dính trên người hắn vậy.

Lưu Diệu Văn được Tống Á Hiên ôm đến vô cùng vui vẻ, vừa tay xong đã quay lại ôm Tống Á Hiên đè xuống giường hôn một chặp.

Ánh nắng ngày đông ôn hòa chiếu vào đầu giường, trong phòng vang lên tiếng cười trong trẻo, hai người lăn lộn trên giường đùa nghịch hồi lâu, cặp mông trắng mịn của Tống Á Hiên còn bị gặm ra vài dấu hôn!

Năm nay Tết sớm, nghỉ đông mười ngày là đến Tết rồi.

Trong thôn vẫn vậy, gần đến cuối năm, các hộ gia đình đều chuẩn bị mua đồ Tết.

Nhưng mức sống của toàn thôn hai năm qua đã tăng cao hơn chút, hơn nữa năm nay mùa màng rất tốt, hầu bao nhà ai cũng đầy, ăn Tết nhất định phải mua nhiều đồ ngon chút.

Việc kinh doanh của Tạp hóa Diệu Văn năm nay cũng càng tốt hơn, đã nhập đến hai lần thịt lợn rồi, rau dưa hoa quả từng thùng bê vào, mấy thứ đồ lặt vặt như hạt dưa đồ uống lại càng nhiều.

Sáng sớm cũng có không ít thôn dân đến đánh tiếng, nói ba Lưu tiện lên thị trấn mua hàng Tết thì nhập hàng về nhiều chút, trời đông tuyết lạnh, mọi người cũng ngại đi xa.

Chiều hai tám tháng Chạp, Tạp hóa Diệu Văn vô cùng đông khách, gian trong gian ngoài đều là người. Ngày này mua thịt người kia mua cá, vô cùng bận rộn.

Tống Á Hiên cũng tới hỗ trợ trông hàng, người ra người vào rất đông, cần phải trông kỹ, tránh mất đồ.

Rượu cũng là một món hàng thiết yếu ngày Tết, bình thường chẳng có chuyện gì cũng còn uống vài chén nữa là.

Người trong thôn cũng chẳng mấy khi uống bia, chủ yếu là họ uống rượu. Có thùng lớn, túi hoặc can.

Loại thùng lớn là rẻ nhất, thùng nhựa cao gần một mét, ai mua thì tự chuẩn đồ xách về, người lớn tuổi trong thôn đều thích loại này.

Tống Á Hiên đứng cạnh thùng rượu, ở đây là góc tường, vừa tiện trông hàng cũng vừa tiện đong chiết rượu cho khách.

Một ông lão già cả neo đơn trong thôn đang run rẩy bước đến, còn cầm theo chai thủy tinh để mua rượu. Chai cũng không lớn lắm, chắc chỉ đựng được hơn một cân.

Tống Á Hiên chiết rượu ra chai cho ông, ông lão run run nhận lấy chai rượu, cầm nắp chai đóng lại, nhưng không hiểu run rẩy sao mà rơi cả chai rượu.

Tống Á Hiên nhanh tay hỗ trợ đỡ lấy chai rượu, nhưng không đỡ kịp, rượu văng cả lên áo khoác của cậu.

Chai rượu rơi vỡ tan trên mặt đất, ông lão vỗ đùi kêu than.

Lưu Diệu Văn nghe động tĩnh lập tức chạy ra, hắn kéo tay Tống Á Hiên nhìn trên dưới, hỏi xem cậu có bị mảnh thủy tinh cứa vào tay không.

Tống Á Hiên vội nói mình không sao rồi rút tay ra khỏi tay Lưu Diệu Văn. Ông lão bên cạnh còn đang đau lòng chai rượu, hai đứa nhóc to xác họ đứng đây diễn trò nỗi gì chứ!

ba Lưu cũng tới hỏi có chuyện gì, nghe xong liền lấy chai nước khoáng đong cho ông chai rượu, không lấy tiền.

Ba mẹ Lưu sống rất có tình nghĩa, nên có rất nhiều hộ gia đình nghèo khó trong thôn vay tiền họ. Đầu năm vay, cuối năm thu hoạch ngô bán xong sẽ trả lại.

Có khi hết năm rồi không trả được thì ba mẹ Lưu cũng vẫn cho họ nợ lại, trừ một số kẻ lưu manh cố tình chơi xấu nên mẹ Lưu không ưa. Còn lại những gia đình khó khăn thực sự có nợ lâu hơn chút thì ba mẹ Lưu cũng sẽ không nói gì.

Ông cụ neo đơn này chẳng có vợ con gì, cả năm chỉ trông vào một mảnh đất nho nhỏ. Một cân rượu cũng là tiền cả, cuối năm không nên để người già sốt ruột lo buồn làm gì, coi như ba Lưu biếu ông.

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên ra sân sau thay quần áo, vạt áo lông của cậu đã bị ướt một mảng lớn, Lưu Diệu Văn sợ Tống Á Hiên cảm lạnh, hơn nữa áo đầy mùi rượu cũng không dễ ngửi.

Tống Á Hiên nói mình phải về nhà bà ngoại thay quần áo, quần áo của Lưu Diệu Văn hơi rộng, cậu không mặc được.

Nhưng Lưu Diệu Văn không cho, nói cửa hàng còn bận bao nhiêu việc, không cho Tống Á Hiên đi.

Hai người vào buồng nhỏ phía sau, Lưu Diệu Văn lấy một chiếc áo len màu trắng trong tủ mà mẹ Lưu mới mua cách đây không lâu cho hắn ra.

Tống Á Hiên mặc vào dài quá cả mông, nhưng quả thực trông rất đẹp, áo cổ lọ màu trắng tinh xảo, còn có hoa văn ở thắt lưng.

"Hiên bảo nhi," Lưu Diệu Văn ngồi trên giường rồi kéo Tống Á Hiên qua ngồi trên đùi mình, "Em mặc màu trắng thật đẹp."

Tống Á Hiên ôm cổ hắn cười tươi, "Đẹp chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng đẹp." Lưu Diệu Văn ôm eo Tống Á Hiên, ngẩng đầu hôn lên mặt cậu, cười hì hì nói, "Nhìn giống tiểu Bạch trước đây anh nuôi đó, nhưng em trắng hơn tiểu Bạch."

Tống Á Hiên cười khúc khích, đang muốn nói chuyện thì cửa đột nhiên bị ai đó đẩy ra!

Tống Á Hiên sợ hết hồn, gần như lập tức nhảy xuống khỏi người Lưu Diệu Văn.

Cậu hoảng sợ nhìn ra cửa, là Điền Thu Sinh.

Hai người vốn chỉ định thay áo nên không cài cửa.

Lưu Diệu Văn lập tức kéo Tống Á Hiên ra sau, an ủi xoa xoa đầu cậu, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn Điền Thu Sinh đang đứng ở cửa: "Mày làm gì thế hả?"

Gần như trong khoảnh khắc Điền Thu Sinh đẩy cửa, Tống Á Hiên đã nhảy xuống khỏi người Lưu Diệu Văn, cũng không biết Điền Thu Sinh đã thấy gì.

Điền Thu Sinh chẳng biểu hiện gì, chỉ nhìn thoáng qua Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn rồi nói nhỏ với hắn, "Mẹ anh gọi ra giúp."

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm hắn hai giây, hơi gật đầu đáp, "Ờ, biết rồi."

Điền Thu Sinh nhanh chóng liếc nhìn Tống Á Hiên một lần nữa rồi quay người rời đi.

Lưu Diệu Văn lập tức xoay người ôm Tống Á Hiên vào ngực, còn dịu dàng xoa sau gáy cậu an ủi, "Hiên bảo nhi đừng sợ, không có chuyện gì cả, nó sẽ không nói lung tung đâu."

Tim Tống Á Hiên vẫn còn đang đập thình thịch, vừa nãy cậu thấy cửa bị đẩy ra, còn nghĩ là mẹ Lưu hoặc ba Lưu, tóc gáy dựng đứng!

Dù sớm muộn gì cũng phải thẳng thắn với ba mẹ Lưu, nhưng cậu không muốn ba mẹ Lưu dùng cách này mà phát hiện ra.

"Hiên bảo nhi đừng sợ," Lưu Diệu Văn tiếp tục ôm chặt Tống Á Hiên, dịu dàng động viên, "Quá lắm cũng la ba mẹ biết sớm hơn thôi, có anh ở đây, em đừng sợ. Điền Thu Sinh sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu, hơn nữa vừa rồi hai ta cũng đâu có làm gì."

"Ừm." Tống Á Hiên cọ cọ trong hõm cổ Lưu Diệu Văn, nhắm mắt lại khẽ nói, "Em không sợ."

Nếu chuyện kia thực sự xảy ra thì cũng đâu còn cách nào ngoài đối mặt chứ.

Chỉ cần ở bên Lưu Diệu Văn, cậu không sợ gì cả.

Hai người trở ra nhà trước, Điền Thu Sinh cũng đã về rồi.

mẹ Lưu gọi hai người ra giúp một tay, thay cái áo thôi, đến tận Bắc Kinh thay hay sao mà lâu vậy?

Tất cả đều rất binh thường, có lẽ Điền Thu Sinh đã không nói gì thật.

Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, có thể theo kế hoạch thì vẫn tốt hơn.

Mãi đến giờ cơm tối, trời cũng tối mịt rồi, tạp hóa Diệu Văn mới yên tĩnh chút.

Gần như cả ngày nay ba Lưu không hề ngồi xuống, ra ra vào vào khuân đồ bán hàng, mãi mới có lúc rảnh chút, vội vàng tranh thủ ngồi xuống nghỉ ngơi.

mẹ Lưu cũng đang ngồi trong quầy tranh thủ uống trà, đôi mắt không rời sổ sách, còn nhắc đi nhắc lại với ba Lưu tình hình doanh thu hôm nay.

Sau khi xác định đã không còn chuyện gì nữa, Tống Á Hiên tươi cười chào ba mẹ Lưu, nói mình phải về nhà ăn cơm.

mẹ Lưu cười tươi giữ Tống Á Hiên lại ăn cơm, nói cậu tới giúp nguyên ngày rồi, phải khao thưởng chút chứ ~

Tống Á Hiên vội vàng xua tay, nói mình chỉ trông hàng giúp chút thôi chứ không làm gì, còn nói mình phải về ăn cơm với bà ngoại.

Lưu Diệu Văn vốn cũng muốn giữ Tống Á Hiên ở lại ăn cơm, nhưng giờ hai người đều đi học trên thị trấn, giờ được nghỉ hơn một tháng, Tống Á Hiên phải ở cùng bà ngoại nhiều hơn cũng phải.

Hắn biết thực ra người già vẫn thích náo nhiệt, thích có người nhà bên cạnh. Cho nên hắn cũng thường sang nhà bà ngoại Tống Á Hiên, cùng Tống Á Hiên tán gẫu với bà cho bà đỡ buồn.

ba Lưu uống một ngụm trà của mẹ Lưu, hăng hái nói chờ Lưu Diệu Văn lên lớp 12, ông sẽ vào thị trấn mở một siêu thị nhỏ.

Lần trước lúc đưa mẹ Lưu lên trường Nhất Trung thăm Lưu Diệu Văn, ông đã cẩn thận khảo sát môi trường xung quanh và cảm thấy mở một siêu thị nhỏ gần đó là đúng đắn.

Ông đã có ý tưởng này từ lần đầu đưa Lưu Diệu Văn đi nhập học rồi, để ăn Tết xong sẽ nghiên cứu thêm chút.

Mùa thu năm nay Lưu Diệu Văn sẽ lên lớp 12 rồi, lúc đó ông và mẹ Lưu sẽ lên thị trấn mở siêu thị, cũng không để Lưu Diệu Văn phải ở trong trường nữa, dù sao cũng đâu có nơi nào thoải mái bằng nhà mình.

Tống Á Hiên nghe mà rất vui vẻ, xem ra tạp hóa Diệu Văn thực sự muốn phát triển rồi. À không, sau khi tiến quân vào thị trấn thì sẽ trở thành siêu thị Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cũng rất vui, ba mình vẫn luôn muốn mở tạp hóa trên thị trấn, chuyện này sắp thành hiện thực rồi ~

Hơn nữa tới lúc đó, hắn còn có thể đón Tống Á Hiên qua nhà mình ở, không cần ở ký túc xá nữa.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, hai người khẽ liếc nhau, im lặng cười thật tươi.

Cuộc sống thật tươi đẹp, mọi thứ đang hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn.

Chương 74

Thời tiết ngày xuân năm 2003 có nắng đẹp, hơn nữa tối qua vừa đổ một trận tuyết lớn nên thế giới như được bao phủ trong một lớp áo choàng bạc, khiến từng chữ Phúc màu đỏ rực của từng nhà nổi bật hơn nhiều, không khí vô cùng ấm áp vui vẻ.

Tống Á Hiên dậy sớm, cậu đang quét tuyết trong sân, lại dán chữ Phúc dán câu đối, sau đó bận rộn giúp bà nội nhóm lửa nấu cơm.

Ăn sáng xong, bà ngoại lấy một chiếc khăn tay nhỏ ra, bên trong đã chuẩn bị sẵn tiền mừng tuổi cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên không nhận, "Con lớn lắm rồi nha, không cần tiền mừng tuổi nữa đâu."

Bà ngoại vẫn nhét tiền vào túi Tống Á Hiên, "Lớn bao nhiêu thì con vẫn là cháu của bà, mau cầm đi, chừng nào đi học lại thì mua chút đồ ăn ngon."

Tống Á Hiên nghĩ một chút rồi vẫn nhận lấy, có số tiền này, chừng nào nghỉ hè về nhà là cậu có thể mua thêm chút đồ ăn cho bà ngoại, nếu cậu không mua, chắc quanh năm suốt tháng bà ngoại cũng chẳng nỡ mua gì.

Một lát sau Lưu Diệu Văn đến, vừa vào cửa đã liếc Tống Á Hiên, sau đó cười ngọt với bà ngoại, "Bà ơi, chúc mừng năm mới ạ ~"

"Ngoan lắm." Bà ngoại cười híp mắt rồi bước lại gần chiếc tủ, "Năm nay tiểu Dương mười chín tuổi, đã là người lớn rồi."

"Vâng." Lưu Diệu Văn đặt đường trắng cùng hai túi điểm tâm lên bàn, "Bà ơi, hai ngày trước người ta mang cho nhà con ít điểm tâm, vừa mềm vừa ngọt, bà nếm thử đi."

"Đứa nhỏ này!" Bà nội lấy khăn tay ra, tiền mừng tuổi bên trong cũng giống như của Tống Á Hiên, "Răng bà rụng gần hết rồi, ăn gì cũng không ngon nữa, đừng mang cho bà, để lại cho mẹ con ăn đi."

"Nhà con vẫn còn mà." Lưu Diệu Văn mở một túi điểm tâm ra, lấy một miếng bánh ga tô nhỏ đưa cho Tống Á Hiên, "Bà ơi, bà cũng nếm thử đi, mềm lắm mà, không cần nhai, cho vào miệng cũng tự tan rồi."

"Bé ngoan." Bà ngoại tươi cười bước đến trước mặt Lưu Diệu Văn, nhét tiền mừng tuổi vào tay hắn, "Con cầm đi, Tết đến rồi, bà mong con và Á Hiên đều khoẻ mạnh bình an."

"Con không nhận đâu." Lưu Diệu Văn vội vàng trả lại tiền cho bà ngoại, "Con đã là người lớn rồi, không cần mừng tuổi nữa."

"Lớn bao nhiêu cũng là bé ngoan của bà!" Tuy bà ngoại đã lớn tuổi nhưng lực tay không hề nhỏ, cứ đưa đẩy với Lưu Diệu Văn, ép hắn nhận bằng được tiền mừng tuổi mới thôi.

Đương nhiên Lưu Diệu Văn cũng không đẩy mạnh, chủ yếu là hắn sợ mình sẽ vô tình đẩy ngã bà!

Tống Á Hiên ngồi trên kháng, vừa ăn điểm tâm nhỏ vừa cười khúc khích nhìn bà ngoại và Lưu Diệu Văn.

"Bé ngoan, con cứ cầm đi." Bà ngoại vỗ vỗ cánh tay Lưu Diệu Văn, hiền lành nói, "Bà ngoại biết con là đứa bé ngoan, giống như Á Hiên vậy. Đây là tấm lòng của bà, con cứ cầm đi."

Nói đến vậy thì Lưu Diệu Văn cũng không từ chối nữa, hắn cẩn thận cất tiền mừng tuổi vào túi áo trong của mình, ngoan ngoãn đáp, "Con cảm ơn bà ngoại."

"Bé ngoan." Bà ngoại cười híp mắt vỗ vỗ cánh tay Lưu Diệu Văn, sau đó liền ra ngoài chuẩn bị bữa trưa. Nay là ba mươi Tết, phải làm thêm mấy món.

Bà ngoại vừa ra khỏi phòng, Lưu Diệu Văn liền kéo Tống Á Hiên lên thân mật cọ cọ trán cậu, dịu dàng nói, "Anh về nhà trước nhé, chiều lại qua tìm em."

"Ừm." Tống Á Hiên ngồi xổm trên giường, cầm miếng bánh cuối cùng trong túi nhét vào miệng Lưu Diệu Văn, cười toe toét nói, "Ngọt lắm nha ~"

Vừa mới mười hai giờ trưa, trong thôn đã lục tục vang lên tiếng pháo.

Đây là bữa cơm đoàn viên, cơ bản thì nhà nào cũng sẽ ăn ở nhà bữa này.

Nhưng hai bà cháu Tống Á Hiên chỉ có hai người, tuy đã nấu sáu món nhưng rất nhanh cũng đã ăn xong.

Nhà Lưu Diệu Văn có ba người, ba Lưu còn uống rượu nên bữa này phải tận hai giờ mới ăn xong.

Buổi chiều rảnh hơn, bà ngoại làm nhân bánh để tối gói sủi cảo.

Tống Á Hiên nghiêm túc ngồi cạnh xem, nói học xong thì năm sau cậu sẽ làm hết, không để bà phải bận nữa.

Lưu Diệu Văn cũng tới, hắn cười hì hì ngồi cạnh Tống Á Hiên, nói mình cũng muốn học, sau này làm cho vợ ăn.

Tống Á Hiên lườm, dính chút bột mì vào ngón tay rồi khẽ điểm lên chóp mũi hắn.

Trong phòng còn đang mở tivi, nói lung tung một chặp, chẳng biết là chương trình gì.

Bà ngoại cười híp mắt nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đùa giỡn, cảm khái nói thời gian trôi nhanh quá, Á Hiên đã lớn vậy rồi.

Năm nay Tống Á Hiên mười tám rồi, cậu tới ở cùng bà ngoại đã được bốn năm, trổ mã thành một thiếu niên nhanh nhẹn rồi. Tuy còn lâu mới cao được như Lưu Diệu Văn, nhưng đã một mét bảy lăm, không hề thấp.

Hơn nữa càng lúc càng trắng nõn xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ tinh xảo, đặc biệt là đôi con ngươi ánh tròn kia, mi dài run lên, thuần khiết trong vắt, giống như có thể nhìn thấu lòng người.

Tống Á Hiên cười haha, nói lớn lên con sẽ kiếm tiền, sau đó để bà ngoại hưởng phúc.

Bà ngoại cười móm mém, hai năm qua, răng bà đã rụng nhiều rồi, trước kia chỉ hỏng hai cái răng, giờ đã hở gần hết.

"Ài." Bà ngoại thở dài, cũng giống như vô số những người già khác luôn thương xót con cháu, "Con sống tốt là bà yên tâm, cho dù không hưởng phúc thì cũng có thể nhắm mắt."

"Bà ngoại!" Tống Á Hiên phi phi mấy cái, bĩu môi nói, "Năm mới bà đừng nói lung tung, con nhất định có thể cho bà hưởng phúc, bà ngoại sẽ sống lâu trăm tuổi!"

"Như vậy sẽ thành lão yêu quái nha." Bà ngoại trộn nhân sủi cảo rồi thở dài, "Con sắp thi đại học rồi, học đại học chẳng phải sẽ càng xa nhà nhiều hơn sao, ài!"

Tống Á Hiên vội vàng an ủi bà ngoại, "Dù lên đại học thì kỳ nghỉ con vẫn sẽ về thăm bà mà, giống như bây giờ đó."

"Bé ngoan." Bà ngoại cười cười, nhưng càng nói càng thấy phiền muộn, "Bà chỉ lo cho con thôi, con không còn cha, mẹ cũng không ở cùng, sau này con sẽ chỉ có một mình thôi."

Tống Á Hiên không hiểu sao gần Tết rồi mà bà ngoại lại nhắc những chuyện buồn như vậy, cậu vội vàng ôm vai bà, ngoan ngoãn an ủi, "Con còn có bà ngoại mà, cho nên bà nhất định phải sống lâu trăm tuổi."

"Bà ngoại cứ yên tâm," Lưu Diệu Văn cười cười tiếp lời, nhưng ngữ khí lại rất kiên định, "Sau này con sẽ chăm sóc Á Hiên, cả đời này con đều sẽ đối tốt với em ấy."

"Ừ ừ," Bà ngoại yên tâm, liên tục gật đầu, "Bà yên tâm rồi, bé ngoan."

Bà ngoại biết hai đứa trẻ này luôn thân thiết như anh em ruột, mà đôi khi ruột thịt cũng không thân được tới mức đó.

Hơn nữa Lưu Diệu Văn là đứa trẻ cực tốt, nhân nghĩa thận trọng, làm gì cũng rất đáng tin. Sau này nếu có Lưu Diệu Văn chăm sóc Tống Á Hiên, quả thực bà ngoại rất yên tâm.

Tống Á Hiên đứng sau bóp vai cho bà ngoại, nhưng ánh mắt lại nhìn Lưu Diệu Văn, cười khúc khích.

Ngày mùng ba Tết, Tống Á Hiên và bà ngoại vừa ăn cơm xong thì Lưu Diệu Văn xách theo một cái túi lớn đến.

"Bà ngoại," Lưu Diệu Văn chào hỏi bà ngoại trước, "Bà với Á Hiên ăn cơm xong rồi sao?"

"Vừa ăn xong." Bà ngoại gõ gõ điếu, thấy Lưu Diệu Văn xách một chiếc túi lớn theo liền hỏi, "Con mang túi gì lớn vậy?"

"Bí mật ạ." Lưu Diệu Văn cười hì hì nhìn sang Tống Á Hiên, "Á Hiên, mau mặc áo vào, chúng ta lên núi."

"Lên núi?" Tống Á Hiên quay ra nhìn cửa sổ, "Giờ sắp tối rồi, lên núi làm gì vậy?"

"Đúng đó," Bà ngoại lấy thuốc lào, cũng không hiểu mà hỏi lại, "Trên núi giờ chỉ có tuyết thôi, lên làm gì?"

Lưu Diệu Văn cười bí mật, không giải thích, chỉ liên tục giục Tống Á Hiên mặc thêm áo rồi ra ngoài.

Tống Á Hiên tò mò lắm, cậu xuống giường mặc thêm quần áo rồi theo hắn đi.

Bà ngoại còn đứng phía sau dặn dò hai đứa cẩn thận, trời tối rồi, đường lên núi trơn sợ không dễ đi.

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn đáp lời, sau đó liền kéo Tống Á Hiên ra sau núi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì nha?" Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn nắm tay kéo đi, càng lúc càng hiếu kỳ, "Trời vừa lạnh vừa tối, mình lên núi làm gì vậy?"

Kiểu gì cũng không phải định làm chuyện xấu đâu đúng không? Tính ra hai người đã về thôn được nửa tháng, nửa tháng không thân thiết rồi, cuối năm có sang nhà Lưu Diệu Văn cũng không tiện. Nhưng trời lạnh như thế, hắn không khao khát tới mức đó chứ?

Lưu Diệu Văn không biết Tống Á Hiên đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện gì, chỉ một mực nắm tay Tống Á Hiên lên núi, "Cứ lên rồi em sẽ biết, ha ha."

Tống Á Hiên nghi ngờ hỏi, "Không phải anh muốn......?"

"Hả?" Lưu Diệu Văn còn chưa phản ứng lại, vừa đi vừa ngoái lại nhìn cậu, "Gì cơ?"

Nhìn thái độ của Lưu Diệu Văn chắc không phải tính làm chuyện xấu rồi, nhưng hắn định làm gì? Tối như này, hôm nay không trăng, chẳng lẽ lên núi ngắm cảnh đêm sao?

Tống Á Hiên thực sự tò mò đến ngứa ngáy, kéo tay Lưu Diệu Văn làm nũng nói, "Anh ơi, đến cùng là chuyện gì vậy, anh nói cho em biết đi mà."

"Hahaha ~" Lưu Diệu Văn quay đầu hôn lên chóp mũi lành lạnh của cậu, "Đến nơi em sẽ biết, đi nhanh nào."

Hừ! Tống Á Hiên bĩu môi, không nói thì thôi! Mặc kệ anh.

Mấy ngày qua không ai lên núi, tuyết trên núi rất dày nhưng cũng rất bằng phẳng.

Đến đoạn sườn dốc gần lên đỉnh núi quả thực cũng không dễ đi, bên trên là tuyết, bên dưới là băng, chân đạp xuống tuyết chỉ sợ bị trượt.

Lưu Diệu Văn vác cái túi lớn kia lên đỉnh núi, sau đó mới quay lại kéo Tống Á Hiên, dùng cả tay lẫn chân, cuối cùng cũng bò được lên đỉnh núi.

Núi nhỏ tuy không quá cao nhưng gió trên đỉnh núi vẫn rất lớn. Gió đêm thổi vù vù qua cánh đồng cỏ bao la khiến người ta cảm giác như đang đứng trên cánh đồng hoang vậy.

"Lên đỉnh núi rồi nha." Tống Á Hiên hơi mệt, nhịp thở cũng hơi loạn, "Giờ thì anh nói đi, làm gì vậy?"

Lưu Diệu Văn kích động tháo khăn quàng cổ đeo lên mặt cho Tống Á Hiên, "Em nhắm mắt lại đi, lát nữa anh sẽ cho em xem."

"Được rồi em không nhìn đâu, anh quàng khăn lại đi." Tống Á Hiên giãy dụa lùi về sau, "Trời lạnh thế này, anh nhanh quàng đi."

"Anh không lạnh, Hiên bảo nhi, nghe lời." Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào ngực, che mắt Tống Á Hiên lại, "Em đứng đây nhé, lát nữa anh gọi thì em mở mắt ra nhìn, bé ngoan, nghe lời anh nhé."

"Vâng." Tống Á Hiên không nhịn được cười, thật sự rất tò mò không biết Lưu Diệu Văn định làm gì.

Bên tai vang lên từng trận gió núi, tiếng túi nylon, còn cả tiếng Lưu Diệu Văn đi lại trong tuyết.

Tống Á Hiên liên tục đoán thầm, túi kia đựng cái gì nhỉ? Trông hơi nặng, kích thước cũng không nhỏ. Có thể mang lên đỉnh núi, là cái gì chứ?

Ngay sau đó, cậu nghe thấy mấy âm thanh "phụt, phụt", sau đó là giọng Lưu Diệu Văn vang lên, "Hiên bảo nhi, mau nhìn này!"

Tống Á Hiên lập tức kéo khăn quàng cổ xuống, chỉ thấy trước mặt không xa có hai luồng lửa ầm ầm lao thẳng vào bầu trời đêm với tốc độ cực nhanh, những luồng lửa ngày càng dày đặc, lao thẳng tới điểm cao nhất của bầu trời như hai con rồng lửa.

Sau một khoảnh khắc chìm trong bóng tối, hai quả cầu lửa to lớn đột nhiên nổ tung dưới bầu trời kèm tiếng nổ đinh tai nhức óc!

Những luồng lửa vàng chói lọi tản ra mọi hướng trên bầu trời, trung tâm của quả cầu lửa phun ra những tia lửa sáng như vòi phun, sau đó lập tức nở rộ như những bông hoa cúc, chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Đỉnh núi trống trải, ánh sáng vàng chói lọi của pháo hoa dường như xuyên thấu trời đất, dưới ánh sáng ấy, họ thậm chí còn có thể thấy rõ đồng bằng phía dưới núi.

Pháo hoa rơi trên tuyết, tuyết phản chiếu pháo hoa.

Tống Á Hiên nhìn tới sững sờ!

Cậu mới chỉ thấy pháo hoa lớn như vậy trên ti vi thôi, không ngờ thấy tận mắt lại chấn động như thế!

Đẹp quá!

Nhất thời cậu chẳng nhìn thấy trăng sao chi nữa, trong mắt chỉ còn những ánh lửa rực rỡ như mưa pháo hoa.

Những tia lửa to lớn không ngừng tuôn ra những tia nhỏ hơn, tranh nhau toả sáng cùng toả nhiệt.

Tống Á Hiên vô thức nheo mắt lại, pháo hoa từ từ ngưng tụ thành một đường lửa, bắn tung tóe xuống như một cơn mưa mùa hạ.

Dường như bầu trời đang có mưa lửa, chỉ cần đặt mình xuống là sẽ rơi vào biển lửa ngay.

Tới khi bầu trời tối trở lại, Tống Á Hiên mới hồi thần.

Vừa rồi mải chăm chú xem pháo hoa, cậu còn không biết Lưu Diệu Văn đã tới ôm mình từ lúc nào.

"Đẹp không?" Lưu Diệu Văn ôm cậu từ phía sau, nghiêng đầu hôn lên mặt cậu, hưng phấn nói, "Đây cũng là lần đầu tiên anh tận mắt thấy pháo hoa lớn như vậy đó."

"Đẹp lắm!" Tống Á Hiên hồi thần lại, rồi vô cùng kích động hỏi, "Anh lấy ở đâu vậy?"

"Năm ngoái lúc anh lên thị trấn cùng ba đã mua về đó." Lưu Diệu Văn cười hehe, "Trước đây nhà anh ăn Tết chỉ mua pháo bông thôi, còn đốt đến tận mười lăm. Lần đó đi cùng ba, anh thấy cái này. Ông chủ nói cái này rất lớn rất đẹp, như cũng rất đắt nên ba chỉ mua bốn bánh, ở nhà còn hai bánh để mười lăm ba mẹ cùng đốt rồi xem."

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn, trong đầu tự động chiếu lại khung cảnh pháo hoa chói sáng vừa rồi.

"Vậy sao hôm nay anh lại mang tới đây?" Cậu ngây ngốc nói, "Sao không chờ tới mười lăm xem cùng ba mẹ?"

"Bé ngốc của anh!" Lưu Diệu Văn cười, khẽ hôn cậu, "Hôm nay không phải sinh nhật mười tám tuổi của em sao?"

Tống Á Hiên mím môi, bỗng nhiên chẳng biết nói gì.

Xưa nay cậu đâu để ý đến sinh nhật, sáng sớm bà ngoại luộc cho cậu mấy quả trứng gà, cậu mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.

Lưu Diệu Văn cũng không cảm thấy sinh nhật thì có gì quan trọng, xưa nay hắn cũng chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật.

Nhưng từ khi tình cờ biết sinh nhật cậu năm ngoái, mỗi năm hắn đều nhớ ngày này.

Năm trước hắn đã kéo cậu đi trượt tuyết, hai người không biết mệt mỏi nghịch tuyết gần nửa ngày.

Năm ngoái sinh nhật cậu, trời đổ tuyết lớn, Lưu Diệu Văn kéo cậu tới Bắc Sơn nghịch tuyết đến nửa ngày, lúc chạng vạng còn bắt một con gà rừng về cho cậu.

Năm nay không kéo cậu lên núi nghịch tuyết nữa, thì ra là muốn để cậu xem pháo hoa.

Năm mười tám tuổi, chỉ có Lưu Diệu Văn thực sự tổ chức sinh nhật cho cậu.

Không chỉ có sinh nhật, mọi thứ thuộc về cậu đều vô cùng quan trọng đối với Lưu Diệu Văn.

Mỗi khi bên Lưu Diệu Văn, cậu đều cảm thấy mình là người quan trọng nhất thế giới này.

Tống Á Hiên ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm, cố gắng nín lại nước mắt trong mắt mình.

Có lẽ màn pháo hoa vừa rồi quá mức chấn động nên mới khiến tâm tình cậu dậy sóng đến vậy.

Lưu Diệu Văn vẫn tràn đầy hứng khởi như trước, hắn nghiêng đầu khẽ hôn Tống Á Hiên, "Em chờ nhé, còn có mấy loại nhỏ có thể nổ nhiều đó."

Lưu Diệu Văn chạy tới lấy pháo hoa nhỏ trong túi ra cắm lên tuyết rồi đốt từng cái một.

Những con rắn lửa đủ màu liên tiếp bay lên không trung, không ngừng nổ tung thành những đoá hoa lửa đủ màu sắc, như sao băng cắt ngang bầu trời đêm.

Lưu Diệu Văn đứng trên nền tuyết được pháo hoa thắp sáng, lớn tiếng hỏi Tống Á Hiên, "Em có vui không?"

Tống Á Hiên cười, cậu rất vui rất vui.

Cậu lao tới nhảy bổ lên người Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn bị cậu xô tới mức lảo đảo, nhưng vẫn cười lớn đỡ lấy cậu.

Hai chân Tống Á Hiên kẹp chặt eo Lưu Diệu Văn, cậu nâng mặt hắn, lớn tiếng nói, "Em vui lắm!!!"

Sau đó cậu cúi đầu, nhiệt liệt hôn Lưu Diệu Văn.

Nhưng chỉ một thoáng liền tách ra, cậu vẫn muốn xem pháo hoa mà.

Đây là quà sinh nhật mà Lưu Diệu Văn tặng cậu, không thể lãng phí được.

Tống Á Hiên xuống khỏi người Lưu Diệu Văn, ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ như đom đóm bay đầy trời. Dưới ánh sáng rực rỡ, thiếu niên cười tươi như hoa.

Giờ khắc này, cậu ngắm pháo hoa, còn Lưu Diệu Văn ngắm cậu.

Năm 2000 được gọi là thiên niên kỷ mới, họ đã quen nhau ngay tháng đầu tiên của thiên niên kỷ.

Khi đó, họ thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của một nụ hôn, vậy mà giờ cả thân lẫn tâm đều đã thuộc về đối phương.

Đời này, chỉ có thể là người ấy.

"Hiên bảo nhi," Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nâng mặt Tống Á Hiên, thần sắc rất trịnh trọng, "Anh yêu em."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn chăm chú.

Pháo hoa rơi như mưa trên bầu trời đêm, trong ánh lửa rực rỡ đó, đôi mắt đen như mực của Lưu Diệu Văn chỉ có hình bóng của cậu.

Trước nay cũng chỉ có cậu mà thôi.

"Em....." Tình cảm mãnh liệt dâng trào khiến Tống Á Hiên gần như tắt tiếng, chỉ có thể nói ra những lời thẳng thắn nhất trong lòng, "Kiếp sau em cũng vẫn sẽ yêu anh."

Lưu Diệu Văn ôm chặt Tống Á Hiên vào ngực mình, hắn nhắm mắt, cọ cọ môi mình lên vành tai Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cũng dùng toàn lực ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, cậu vùi đầu vào hõm cổ Lưu Diệu Văn, hít thật sâu khí tức chỉ thuộc về hắn.

Chỉ một cái ôm cũng đủ quyến luyến đến ghi lòng tạc dạ.

Chùm pháo hoa cuối cùng ầm ầm bay lên trời, hai người cùng ngẩng đầu nhìn tia lửa sáng lung linh kia.

Khi đốm lửa cuối cùng rơi xuống, họ cụng trán vào nhau, chăm chú nhìn đối phương rồi mỉm cười.

Gió: xúc động quá, thương bà ngoại quá.......
Chương 75

Đêm ấy trong thôn có không ít người trông thấy pháo hoa, chuyện này đã thành chủ đề bàn tán tận vài ngày.

Trước đây không phải tạp hoá Diệu Văn chưa từng bắn pháo Tết, nhưng chưa bao giờ lớn như vậy, thật là đẹp!

Ban đầu thôn dân dưới chân núi trông thấy còn nghĩ nhà nào đang bắn pháo hoa. Nhưng vừa thấy pháo hoa lớn như vậy, chẳng ai quan tâm đến những thứ khác ngoài suy nghĩ, ai mà có tiền ghê!

Sau đó lại vỗ đùi, còn ai vào đây chứ? Thôn này mà có tiềm lực như vậy thì chỉ có tạp hoá Diệu Văn thôi!

Nhưng họ cũng thấy rất kỳ lạ, rõ ràng mọi năm phải mười lăm mới đốt pháo, giờ mới mùng ba, sao Lưu Diệu Văn đã lên núi đốt pháo hoa rồi?

Ba mẹ Lưu chẳng hề ngại ngùng nói Lưu Diệu Văn muốn tổ chức sinh nhật cho anh em tốt của mình nên mới đốt pháo hoa, dường như đang muốn tự hào tạp hoá Diệu Văn cực kỳ có tiền vậy!

Tuy đúng là tốn kém, nhưng ba mẹ Lưu cũng chẳng nói gì.

Họ luôn nuông chiều Lưu Diệu Văn, hơn nữa mua pháo hoa về để đốt lên xem mà, đã tiếc tiền thì trước còn mua làm gì! Hơn nữa con trai họ còn để lại một nửa cơ mà.....ầy!

Bọn Lưu Chấn, Tống Dương lại cực kỳ bất mãn với hành động đó của Lưu Diệu Văn, đốt pháo hoa đẹp thế mà không gọi bọn này, có còn là anh em không hả?!

May bây giờ là thời hiện đại, họ chơi cùng nhau từ nhỏ, còn cùng đi vệ sinh, đã từng thấy tiểu kê kê của Tống Á Hiên rồi.

Chứ nếu mà là thời cổ đại, có khi cả đám còn nghĩ liệu Tống Á Hiên có phải nữ phẫn nam trang không ấy chứ! Như trong phim ấy, không ai biết, chỉ có hai người họ, sau đó hai người lén lút tự định chung thân!

Mùng năm Tết, Lưu Chấn xuống bếp, cả đám lại tụ tập ăn nhậu một trận.

Lưu Diệu Văn vẫn uống thay Tống Á Hiên, lần này còn nhiều hơn rồi, phần cả hai người là tám chai bia!

Đám Lưu Chấn đều cố ý rót cho Lưu Diệu Văn, đến cả Tiểu Ngũ cũng còn giận rồi. Đốt pháo hoa thì chỉ gọi Tống Á Hiên không gọi họ, giờ đến rượu cũng uống thay cho Tống Á Hiên. Sao đây, giờ chỉ có Tống Á Hiên là anh em của hắn, còn họ là người ngoài đúng không? Hừ!

Chỉ có Điền Thu Sinh vẫn trầm mặc dị thường, nhưng ai cũng quen rồi.

Tống Á Hiên hơi chột dạ, tuy lần trước bị Điền Thu Sinh bắt gặp đang ôm ôm ấp ấp với Lưu Diệu Văn trong buồng nhỏ, nhưng cậu không xác định rốt cuộc thì Điền Thu Sinh có thấy rõ không.

Sau đó gặp mấy lần, cậu có chủ động nói chuyện với Điền Thu Sinh vài lần, nhưng hắn vẫn ít lời như trước.

Ăn uống xong, cả đám ngà ngà say, mẹ Lưu Chấn vẫn bảo họ ngủ lại như năm trước.

Tống Á Hiên sống chết không chịu, nói sao cũng phải về nhà.

Không thể ngủ lại nữa, cậu và Lưu Diệu Văn phải cẩn thận hơn chút rồi!

Lưu Diệu Văn chỉ hơi say, nếu Tống Á Hiên đã muốn về, vậy thì về thôi.

Tống Á Hiên không yên tâm, cứ muốn đưa hắn về trước. Hắn không chịu, nhất định đòi đưa Tống Á Hiên về.

Hai người lôi kéo một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Tống Á Hiên chịu thua, để Lưu Diệu Văn đưa mình về nhà bà ngoại.

Rất nhanh đã hết Tết, người đi làm phải rời khỏi thôn, mà người đi học cũng vậy.

Cuối tháng hai, học kỳ hai của lớp 11 bắt đầu.

Nghi thức chào cờ thứ Hai, thầy Hiệu phó lại lên phát biểu. Chủ yếu là dặn dò khối 12, chỉ ba tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học rồi, cổ vũ họ cố gắng.

Đồng thời cũng nhắc nhở khối 11, sắp vào lớp 12 rồi, phải chú ý hơn, không thể cứ ngơ ngơ ngác ngác nữa.

Tống Á Hiên xếp hàng trong lớp, ngẩng đầu nhìn mặt trời, hơi nheo mắt.

Cảnh tượng nhập học cao trung vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu, vậy mà đảo mắt, họ đã sắp lên lớp 12, thời gian trôi nhanh thật.

Trời cũng dần ấm lên, ngày xuân cỏ mọc én bay.

Ngày càng có nhiều người ra sân chơi, sân bóng rổ vắng vẻ một mùa giờ đã náo nhiệt lại.

Tiết hai chiều hôm đó, lớp 11-5 học thể dục, Lưu Diệu Văn đang chơi bóng rổ cùng bọn Hứa Khải.

Mới cuối tháng ba nhưng ánh nắng sau giờ ngọ đã rất gắt rồi.

Họ đã chơi được nửa tiết, giờ ai cũng đang đổ mồ hôi.

Lưu Diệu Văn để áo đồng phục dưới giá bóng rổ, hắn lau mồ hôi trán rồi vung tay với bọn Hứa Khải, nói mình ra căng tin mua chút đồ uống.

Đám Hứa Khải thi nhau đùa giỡn, "Cảm ơn Dương ca."

Lưu Diệu Văn cười mắng một câu rồi quay người bước ra cổng trường.

Mới đi được vài bước đã gặp đám Bàng Địch đi từ ngoài cổng trường vào.

Trưa nay Bàng Địch dẫn một đám đàn em ra quán net chơi game, có người trả tiền nên cả bọn chơi hăng say, giờ này mới nhớ phải quay về trường.

Bàng Địch được năm, sáu tên đàn em vây quanh, đang vênh váo không biết nói chuyện gì.

Lưu Diệu Văn không dừng bước, ánh mắt hắn sắc bén nhìn thẳng Bàng Địch đang dẫn đầu.

Lúc này Bàng Địch cũng đã trông thấy Lưu Diệu Văn trước mặt mình.

Ánh mắt hai người gặp nhau, tức khắc trở thành mũi nhọn đấu dao sắc.

Đám đàn em đi cùng Bàng Địch còn có cả ba tên ở nhà ăn hôm trước, ánh mắt cũng hung ác nhìn Lưu Diệu Văn.

Lần trước bốn người còn không đánh nổi một mình Lưu Diệu Văn, cho nên luôn muốn cùng Bàng Địch rửa sạch nỗi nhục này.

Bàng Địch cũng không quên chuyện này, hắn đã yên tĩnh một mùa đông, học kỳ này khối 12 lại vội vàng ôn thi đại học nên hắn không có thời gian theo dõi.

Hai bên càng lúc càng gần nhau, mấy tên đàn em kia đều nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn.

Dù cuộc chiến học kỳ trước còn không phân thắng bại, nhưng Lưu Diệu Văn khối 11 cũng nổi danh trong trường từ đó.

Xét cho cùng, dám đối đầu với Bàng Địch, hơn nữa sức chiến đấu còn khủng như thế, rất nhiều người còn cảm thấy Lưu Diệu Văn rất ngầu! Nhưng sau đó cũng lau mồ hôi thay Lưu Diệu Văn, đối đầu với Bàng Địch rồi chỉ sợ sau này sống không yên ổn.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn khẽ loé lên nét ác liệt, nhanh chóng nhìn lướt qua một loạt ở đối diện, Bàng Địch và cả đám chân chó kia, tổng cộng bảy người.

Không sao, bảy thì bảy. Lần này không có Tống Á Hiên bên cạnh, hắn chẳng có băn khoăn gì hết.

Lần trước giao chiến, Lưu Diệu Văn đã rõ thực lực của đám Bàng Địch rồi, còn non lắm!

Lần này chỉ cần đám Bàng Địch động thủ, Lưu Diệu Văn ắt sẽ cho chúng biết, làm người không thể quá kiêu ngạo!

Sau giờ ngọ, vài cơn gió mát thổi qua giữa những toà nhà.

Hai bên sắp bước qua nhau, Lưu Diệu Văn xuyên qua đám người, cùng Bàng Địch sát vai trong nháy mắt.

Bàng Địch chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt hung ác híp lại. Đầu lưỡi hắn khẽ chạm lên quai hàm, lần trước hắn đã ăn một đấm của Lưu Diệu Văn ở đúng vị trí đó, suýt thì rụng răng.

Đánh nhau nhiều lần, nhưng đã bao giờ hắn phải chịu lép vế vậy đâu.

Bốn người không chế phục được nó, vậy lần này bảy người thì sao?

Bàng Địch càng nghĩ, tế bào cuồng bạo trong cơ thể càng nhảy loạn, hắn không nghĩ thêm nữa, quay đầu chỉ vào Lưu Diệu Văn đã đi quá hai ba bước rồi hô to: "Đánh nó!"

Đồng tử Lưu Diệu Văn khẽ co lại, ánh mắt tàn nhẫn. Hắn đã sớm chuẩn bị, bắp thịt toàn thân đã căng chặt, chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Ngay khi đám Bàng Địch giương nanh múa vuốt nhào lên, hắn nhanh chóng dịch ra vài bước sau đó quay người đỡ cú đấm đang lao tới rồi giật mạnh, nhấc chân lên gối thẳng vào bụng tên kia.

Một hồi hỗn chiến bảy đánh một cứ vậy bắt đầu.

Bọn Hứa Khải trên sân bóng rổ cũng chú ý tới động tĩnh bên này, cả đám định thần nhìn lại, kia không phải mấy người Bàng Địch đang vây đánh Lưu Diệu Văn sao?!

Đệt! Bọn Hứa Khải chửi một tiếng rồi lập tức ném bóng lao tới chỗ Lưu Diệu Văn.

Dù không dám khiêu khích Bàng Địch, nhưng họ cũng không thể nhìn Lưu Diệu Văn bị đánh hội đồng được!

Bọn Hứa Khải xắn tay áo xông lên, giờ đã triệt để biến thành hỗn chiến.

Hai nhóm tổng cộng mười lăm mười sáu người gào thét chửi bới, chỉ chốc lát đã tạo thành khung cảnh hỗn loạn.

Chuông hết tiết bốn reo lên, đã tới giờ cơm chiều rồi.

Như thường lệ, Tống Á Hiên đến sảnh tầng 1 chờ Lưu Diệu Văn đi ăn cùng, nhưng hôm nay cậu lại không thấy Lưu Diệu Văn chờ mình như mọi lần.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử luôn, nếu có việc, Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ nhờ người nói cho cậu, không thể không nói tiếng nào đã biến mất.

Tống Á Hiên tìm một vòng không thấy người, liền chạy lên lớp 11-5 tìm Lưu Diệu Văn.

Đến lớp 11-5 cậu mới biết Lưu Diệu Văn và bọn Hứa Khải đều bị thầy quản sinh gọi lên văn phòng tận hai tiết rồi. Thì ra tiết hai hôm nay, nhóm Lưu Diệu Văn và nhóm Bàng Địch đánh nhau ở ngay con đường nhỏ gần nhà ăn!

Tống Á Hiên lập tức lo lắng, cậu vẫn còn nhớ rõ vết thương sau lưng Lưu Diệu Văn, lần này chẳng biết hắn có bị thương nữa không.

Cậu lo muốn chết rồi, không tới nhà ăn ăn cơm nữa mà chạy thẳng lên văn phòng, nhưng cậu cũng không được vào, chỉ loanh quanh nghe lén bên ngoài.

Trong phòng hắn có không ít người đang mồm năm miệng mười nói ầm ĩ, sau đó còn bị thầy quản sinh tức đến nổ phổi răn dạy.

Mãi tới gần giờ tự học buổi tối, cửa văn phòng mới mở ra, một đám người hầu như ai cũng bầm dập.

Đi đầu là đám người Bàng Địch, Tống Á Hiên hoảng sợ khẽ liếc rồi lập tức nhìn đi chỗ khác.

Sau đó Lưu Diệu Văn cũng đi ra, trên mặt hắn có vẻ không có vết thương gì, tốt hơn nhiều so với những người khác rồi.

"Anh!" Tống Á Hiên lôi kéo Lưu Diệu Văn nhìn trước nhìn sau, còn cẩn thận từng tí sờ sờ sau lưng Lưu Diệu Văn, "Anh có sao không?"

"Anh không sao đâu Á Hiên." Lưu Diệu Văn vội đè vai Tống Á Hiên, dịu dàng động viên cậu, "Đừng sợ, anh không sao."

Một đám người đứng trước cửa văn phòng, các giáo viên lớn tiếng bảo họ về lớp, không được tụ tập nữa!

Bàng Địch bị thương được đàn em của mình dìu đi, hắn liếm liếm hàm dưới của mình, chiếc răng lung lay lần trước giờ rụng hẳn rồi. Bước chân còn hơi khập khiễng, là do bị Lưu Diệu Văn đá vào bắp chân.

Lúc bắt đầu đánh, hắn vẫn đứng xem như cũ, sau khi bọn Hứa Khải xông vào hắn mới gia nhập vòng chiến.

Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ cần có cơ hội là xông lên đánh hắn, bụng hắn còn bị Lưu Diệu Văn lên gối, suýt nữa thở không ra hơi.

Bàng Địch ở trường này ngang tàng quen rồi, nào đã phải chịu thiệt như vậy? Lưu Diệu Văn chẳng qua chỉ là kẻ nhà quên ở sơn thôn, chẳng có căn cơ gì mà dám kiêu ngạo với hắn như vậy, hai lần đều không thể dạy cho Lưu Diệu Văn một bài học, sao hắn nuốt trôi được cơn giận này?

Bàng Địch quay đầu hung tàn liếc nhìn Lưu Diệu Văn, thấy Lưu Diệu Văn đang dịu dàng an ủi Tống Á Hiên, hoàn toàn không có dáng vẻ hung hãn khi đánh nhau lúc nãy.

Bàng Địch liền chuyển sang nhìn Tống Á Hiên, hắn khẽ híp mắt, khoé miệng xanh tím hơi cười gằn rồi quay đầu bước đi.

Tống Á Hiên lại vén áo sơ mi của Lưu Diệu Văn lên nhìn một chút, xác định hắn quả thực không bị thương mới yên tâm.

Biết Tống Á Hiên vẫn chờ mình ngoài cửa mà không chịu đi ăn tối, Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình mềm nhũn, hắn dỗ dành Tống Á Hiên về lớp trước, hắn ra cổng trường mua cơm, giờ này chắc chắn nhà ăn không còn đồ ăn nữa rồi.

Đám Hứa Khải bên này cũng thương tích đầy mình, cảm đám dở khóc dở cười.

May mà cả đám chỉ đánh nhau một lúc thì bảo vệ đã gọi thầy quản sinh đến. Không thì không hiểu còn đến mức độ nào nữa!

Nhưng mấy đứa nhóc mười tám mười chín tuổi gần như có thiên tính hiếu chiến rồi, tuy trước đây không có kinh nghiệm gì, nhưng đánh nhau một hồi với bọn Bàng Địch, họ cảm thấy như hormone thanh xuân đang mơ hồ kêu gào, cả đám đều rất kích động.

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vai Hứa Khải, giữa nam sinh với nhau chẳng cần nói nhiều nữa, họ đều hiểu.

Lưu Diệu Văn ra cổng trường mua một đống đồ ăn về, trước tiên mang cho Tống Á Hiên một phần, sau đó liền mang vào lớp cho bọn Hứa Khải. Cả đám ngồi trong lớp tự học buổi tối vừa ăn vừa nghe loa trường phát bản tin phê bình.

Bàng Địch lớp 12-12 bị quản giáo ở trường, cảnh cáo nghiêm khắc.

Lưu Diệu Văn lớp 11-5 bị một điểm phạt lớn.

Những người khác tụ tập đánh nhau, mỗi người bị trừ một điểm, trừ điểm chung của cả lớp.

Phấn khích xong, đám Hứa Khải đều khuyên Lưu Diệu Văn cố gắng tránh đi chút, cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn.

Tuy họ rất phục sức chiến đấu cường hãn của Lưu Diệu Văn, nhưng Bàng Địch chính là lưu manh đó, còn Lưu Diệu Văn thì không, sao có thể cứ dây dưa kéo dài với hắn được.

Lưu Diệu Văn vẫn cười cười không lên tiếng như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: