Chương 67-70
Chương 67
Bốn người chọn một quán lẩu cách trường học không xa, đang là giờ cơm trưa, từng nồi lẩu bốc khói nghi ngút.
Họ chọn một bàn gần cửa sổ, ba mẹ Lưu ngồi một bên, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi một bên, hai ghế đối diện nhau.
Những đĩa đồ nhúng xếp đầy trên bàn, nồi nước dùng ở giữa đang sôi sục, đồ ăn nổi đầy bên trong.
ba Lưu vừa ăn vừa gắp đồ cho mẹ Lưu, còn mẹ Lưu vừa ăn vừa nói chuyện cùng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.
Lần đầu tiên mẹ Lưu tới trường cao trung này, bà rất kích động, luôn miệng nói học cao trung vẫn tốt hơn nhiều, điều kiện tốt hơn trường sơ trung trước kia bọn nhóc học, có thể học trong ngôi trường như vậy quả không mất công cố gắng.
Tống Á Hiên cười tươi nói chuyện với mẹ Lưu, kể cho bà nghe những chuyện về giáo viên và học sinh trong trường.
Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng cũng góp vài câu, nhưng đa số thời gian hắn giống như ba Lưu, vừa tự mình ăn chút vừa gắp đồ ăn cho Tống Á Hiên.
Ba mẹ Lưu tới ăn cùng nên gọi rất nhiều đồ, còn gọi cả một khay tôm to.
Tống Á Hiên thích ăn tôm, nhưng lần trước khi ăn lẩu cùng Lưu Diệu Văn hầu như không gọi. Quá đắt, dù Lưu Diệu Văn nói sao thì cậu cũng không chịu.
Lưu Diệu Văn nhúng vài con tôm rồi gắp ra, trước tiên gắp hai con cho ba mẹ Lưu, sau đó gắp hai con sang đĩa của mình và Tống Á Hiên.
Chờ tôm đã nóng chút, hắn bắt đầu bóc vỏ rồi gắp hết vào bát Tống Á Hiên, còn khẽ dặn cậu ăn từ từ kẻo nóng.
Tống Á Hiên gắp một con vào miệng, hai má cậu phồng lên, còn con kia gắp lại vào bát Lưu Diệu Văn để hắn cũng ăn.
Lúc ở trong thôn, Lưu Diệu Văn rất hay sang nhà bà ngoại ăn cơm, nhưng Tống Á Hiên lại rất ít khi sang nhà hắn ăn cơm.
Cho nên khi mẹ Lưu nhìn thấy Lưu Diệu Văn bóc tôm gắp đồ ăn cho Tống Á Hiên thì hơi cảm khái, "Dương Dương lớn rồi, cũng rất biết chăm sóc người khác."
Bình thường hai người ăn cơm đều như vậy nên họ đã quen rồi, giờ Tống Á Hiên mới sực nhớ ba mẹ Lưu vẫn còn đang ngồi đối diện, đột nhiên cậu hơi ngượng, còn hơi căng thẳng. Miệng vẫn đang nhai khoai lang rồi lúng túng cười, nhất thời không biết nói sao.
Lưu Diệu Văn trái lại rất đắc ý, hắn nói với mẹ Lưu đây là do cha nào con nấy.
ba Lưu nghe vậy cực kỳ hài lòng rồi gật đầu, "Con trai ta đương nhiên phải giống ta chứ!"
Tống Á Hiên hơi chột dạ, nhưng ba mẹ Lưu đều đang cười haha, hiển nhiên là không nghĩ sang khía cạnh khác.
mẹ Lưu nhớ tới lúc nãy ở cổng trường còn có mấy cô gái nhỏ chào hỏi bắt chuyện với Lưu Diệu Văn, bà nghĩ con mình vừa cao vừa đẹp trai như vậy, chắc chắn không ít con gái thích đây.
"Dương Dương," mẹ Lưu đặt hai tay lên bàn, hiếu kỳ hỏi thăm, "Con đi học có thích bạn gái nào không vậy?"
Tống Á Hiên đang cúi đầu ăn rau cải trong bát, nghe mẹ Lưu hỏi liền hơi nghẹn lại, cậu nuốt đồ ăn trong miệng rồi quay sang nhìn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cũng đồng thời nhìn Tống Á Hiên, hắn hơi mất hứng trả lời mẹ Lưu, "Không có, không thích."
mẹ Lưu cười cười, đột nhiên hứng thú hỏi xem Lưu Diệu Văn thích con gái như nào.
Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống Á Hiên, chỉ sợ Tống Á Hiên không vui, hắn nhíu mày đáp, "Con không thích như nào hết!"
Tống Á Hiên giật mình, vội quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, sợ Lưu Diệu Văn nói ra lời gì đó không nên nói.
Nhưng mẹ Lưu không nghĩ sang hướng khác, chỉ nghĩ Lưu Diệu Văn hiện tại còn chưa muốn tìm đối tượng, liền gật đầu cười tươi nói, "Được, dù sao giờ con cũng đang đi học mà, đừng vội, sau này con thích kiểu gì ba mẹ cũng sẽ không can thiệp."
Lưu Diệu Văn thích nghe những lời này, hắn cười hì hì nhìn mẹ mình, "Thật không ạ?"
Advertisement
"Sao lại không thật." mẹ Lưu hòa ái nhìn con trai mình, "Người sống cùng con mà, bản thân con ưng là được."
Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống Á Hiên, rồi mang ý tứ sâu xa nói với ba mẹ Lưu, "Được, chờ con tốt nghiệp cao trung, con sẽ nói với ba mẹ con thích người như nào."
Ba mẹ Lưu khẽ cười nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ chắc con mình có đối tượng rồi nhưng không nói.
Sau khi ăn lẩu xong, trước khi đến giờ vào lớp buổi chiều, ba Lưu lái xe tải nhỏ đưa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên về lại trường.
mẹ Lưu mua cho hai người một túi hoa quả to mang về trường, còn nói với Tống Á Hiên là bà ngoại cậu vẫn ổn, có hai người họ để ý giúp, bảo Tống Á Hiên đừng lo lắng.
Sau khi tạm biệt ba mẹ Lưu ở cổng trường, Lưu Diệu Văn liền khoác vai Tống Á Hiên đi vào trong.
"Á Hiên," Tới cửa lớp, Lưu Diệu Văn liền đưa túi hoa quả cho Tống Á Hiên, dịu dàng nói, "Em mang vào lớp ăn đi, ăn không hết thì cầm về ký túc."
Tống Á Hiên không nhận, "Anh cầm về lớp đi, em không ăn."
"Em cầm đi." Lưu Diệu Văn nhét bằng được vào tay cậu, "Anh cầm vào lớp lại phải chia cho bọn Hứa Khải đó, đây là đồ mẹ mua cho hai ta mà, không thể cho bọn nó ăn được."
Tống Á Hiên khẽ cười, nhận lấy túi hoa quả. Cậu cầm cũng được, cũng giống như mọi lần Lưu Diệu Văn mua đồ ăn vặt cho cậu, tối lại sang đút cho hắn ăn.
Nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài, hai người như thường lệ về thôn giúp thu hoạch hoa màu, lại tụ tập với đám Tiểu Ngũ một chút, hết kỳ nghỉ rồi lại quay về trường.
Giữa tháng Mười, trước khi trời trở lạnh, nhà trường tổ chức một trận đấu bóng rổ.
Mỗi điểm thi đấu của từng lớp sẽ được giáo viên chủ nhiệm tính vào điểm thi đua nên lớp nào cũng rất coi trọng.
Bình thường Lưu Diệu Văn luôn chơi bóng với các bạn cùng lớp, đôi khi là chơi cả với lớp khác nữa nên kỹ năng của hắn rất tốt.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 10-5 đặt hết hy vọng vào Lưu Diệu Văn, còn dặn dò hắn dẫn dắt cả các bạn cùng lớp.
Tuy nhiên, bóng rổ là môn thể thao đòi hỏi tinh thần đồng đội, một người dù giỏi đến đâu nhưng nếu đồng đội không phối hợp nhịp nhàng thì cũng không thể thành công.
Trước khi thi đấu, cứ có thời gian rảnh là Lưu Diệu Văn sẽ dẫn bọn Hứa Khải luyện tập theo đúng quy cách khi đấu thật.
Đa số thời gian Tống Á Hiên chỉ đi cùng Lưu Diệu Văn, ít khi chơi bóng với các nam sinh trong lớp, hơn nữa cậu lại không có ưu thế chiều cao nên dù kỹ thuật cũng ổn thì cũng chỉ ngồi ghế dự bị.
Mỗi tiết 3 và tiết 4 buổi chiều đều có thi đấu, thi đấu vòng loại nên các đội bị loại bỏ cũng rất nhanh.
Kỹ thuật của Lưu Diệu Văn rất tuyệt, thể trạng cũng rất ưu tú, hiện tại chiều cao của hắn đã đạt đến 1m86, dù chơi ở vị trí trung phong hay tiền đạo cũng không vấn đề gì.
Cuộc thi sôi nổi diễn ra trong ba ngày, Lưu Diệu Văn đã dẫn dắt bọn Hứa Khải theo đúng kỳ vọng của giáo viên và học sinh lớp 11-5. Họ đã giành vị trí đầu bảng của khối 11.
Trận chung kết cuối cùng kia hầu như cả những lớp đã bị loại cũng tới xem hết. Sân bóng rổ bị vây tới mức nước chảy không lọt, các nữ sinh reo hò cổ vũ đến đau tai, Tống Á Hiên chen lấn mãi mới vào được đoàn người.
Trận đấu kết thúc khi Lưu Diệu Văn giành được điểm chơi đơn cao nhất trong lịch sử, nam sinh lớp 11-5 vô cùng hưng phấn vọt vào sân tung hô Lưu Diệu Văn và Hứa Khải.
Tống Á Hiên đứng đó cũng cười toe toét, mỗi một cú xoay người hay lên rổ của Lưu Diệu Văn đều vô cùng có lực.
Lưu Diệu Văn thích nhất là chơi bóng rổ, mỗi lần chơi hắn đều rất chăm chú. Tống Á Hiên rất thích nhìn Lưu Diệu Văn lúc ấy, cậu cảm thấy khi đó Lưu Diệu Văn trông rất đàn ông!
Nam sinh lớp 11-5 đang cuồng hoan trong chiến thắng, Lưu Diệu Văn và Hứa Khải cũng mồ hôi đầm đìa bước ra khỏi sân.
Lưu Diệu Văn bước thẳng tới chỗ Tống Á Hiên, ánh mắt vui vẻ vô cùng.
Tống Á Hiên hiểu rõ giờ Lưu Diệu Văn đang vui tới mức nào, cậu cũng vô cùng kích động, thậm chí còn không nhịn nổi muốn nhào tới ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn một cái!
Nhưng Tống Á Hiên vừa định cất bước tới gần, một bóng người nhỏ bé đã bước nhanh tới trước mặt Lưu Diệu Văn.
Là Liễu Ninh.
Tống Á Hiên đau đầu đứng tại chỗ. Dũng khí và nghị lực của cô gái này quả thực đã vượt xa người thường, dùng lời của thầy hiệu trưởng già hồi ở sơ trung chính là, "Không cần biết có học giỏi hay không, chỉ cần đủ nghị lực thì tương lai chắc chắn sẽ thành!"
Hôm nay là thứ Sáu, học sinh có thể không cần mặc đồng phục. Liễu Ninh mặc một chiếc váy len ngắn màu trắng, còn đội một chiếc mũ trắng rất thời trang, mái tóc dài đen nhánh buông xõa sau lưng, nhìn rất xinh đẹp.
Lưu Diệu Văn bị cô ngăn lại, lập tức lạnh mặt.
Hắn thực sự không tài nào hiểu nổi nữ sinh này bị bệnh gì nữa! Rõ ràng hắn còn chưa nói được với cô mấy câu mà cô đã phát ngôn linh tinh cái gì mà muốn theo đuổi hắn, lại còn năm lần bảy lượt chen trước Tống Á Hiên, thật phiền muốn chết rồi!
Liễu Ninh đưa một chiếc khăn trắng cho Lưu Diệu Văn, cười đáng yêu rồi nói, "Chúc mừng nhé Lưu Diệu Văn, cậu đã phá kỷ lục thi đấu đơn của trường mình rồi đó."
Lưu Diệu Văn khẽ ừ một tiếng, không nhận khăn Liễu Ninh đưa, vòng qua người cô muốn rời đi.
Liễu Ninh kéo tay hắn lại, Lưu Diệu Văn lập tức hất ra rồi cau mày, "Cậu muốn làm gì?"
Dáng người Liễu Ninh khá nhỏ, lúc nói chuyện với Lưu Diệu Văn hoàn toàn phải ngẩng đầu.
Cô đã để ý Lưu Diệu Văn từ lần đại hội thể dục thể thao năm lớp 10 rồi, lần đầu tiên cô nhìn thấy Lưu Diệu Văn là buổi sáng trước hội thao đó ở trước cửa nhà ăn, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, đang đi cùng một nam sinh khác, nói nói cười cười, dáng vẻ tiêu sái tự tin ấy đã mê hoặc trái tim thiếu nữ nhỏ.
Cô không thấy trường học này còn có ai đẹp trai hơn Lưu Diệu Văn, hơn nữa ở những phương diện khác, Lưu Diệu Văn cũng rất xuất sắc, thể thao luôn đứng đầu, chơi bóng rổ cũng rất giỏi. Mặc dù có vẻ rất lạnh lùng với các nữ sinh nhưng lại càng giống như Hoa Trạch Loại trong "Vườn sao băng" vậy, một anh chàng đẹp trai lạnh lùng!
Cô chỉ thích người như vậy, hơn nữa thời gian trước, Bàng Địch lớp 12 bắt đầu theo đuổi cô, đúng là phiền muốn chết rồi.
Liễu Ninh luôn vô cùng tự tin với nhan sắc của mình, mà đại soái ca đương nhiên phải khó theo đuổi rồi, cho nên Lưu Diệu Văn lạnh lùng với cô trong thời gian dài như vậy, nhưng cô vẫn không hề nhụt chí.
Hôm nay cô định sẽ ra đòn sát thủ, bộ đồ này cô chọn rất lâu mới được, cô muốn thổ lộ với Lưu Diệu Văn ngay sau khi hắn đoạt giải quán quân, khi đó tâm trạng hắn đang rất tốt.
Bạn tốt còn rất khâm phục dũng khí của cô, nói cô là nữ trung hào kiệt.
Liễu Ninh cảm thấy lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, lui một bước mà nói, được một nữ sinh thổ lộ, Lưu Diệu Văn có lạnh lùng ra sao thì cũng không thể từ chối trước mặt mọi người chứ, nhất là với một nữ sinh xinh đẹp như cô. Đã dịu dàng theo đuổi lâu như vậy rồi mà không có hiệu quả, lần này cô muốn ép Lưu Diệu Văn đồng ý làm bạn trai mình!
Liễu Ninh thầm tự cổ vũ cho mình rồi cười tươi rói nhìn Lưu Diệu Văn, dùng giọng nói trong trẻo không lớn không nhỏ nói, "Lưu Diệu Văn, mình thích cậu."
Các nam sinh xung quanh lập tức huýt gió.
Tống Á Hiên đứng cách đó không xa, cũng nghe thấy những gì Liễu Ninh nói.
Nói thật, cậu rất buồn.
Không phải buồn vì có người thổ lộ với đối tượng của mình, mà là một vấn đề khách quan khác, cậu và Lưu Diệu Văn đều là nam sinh.
Cậu đã đọc sách và hiểu được vài điều, thì ra như cậu và Lưu Diệu Văn, gọi là đồng tính luyến ái.
Tống Á Hiên đột nhiên thấy khổ sở, cũng là lần đầu tiên, gương mặt cậu bỗng dâng lên nụ cười đắng chát.
Cậu nắm chặt khăn bông trong tay, xoay người rời khỏi đám đông.
Làm nữ sinh tốt thật ấy, Tống Á Hiên nghĩ. Nhìn xem, rõ ràng hai người chẳng có gì, nhưng nữ sinh lại có thể thổ lộ giữa chỗ đông người. Dù kết quả có ra sao thì mọi người cũng vẫn ồn ào vui vẻ.
Còn người rõ ràng là đối tượng thì lại không thể nói ra miệng dù chỉ một câu yêu thương trước mặt mọi người.
Cho dù cậu thích hắn như vậy, cho dù bọn họ đều yêu đối phương như vậy.
Lưu Diệu Văn vừa nghe câu thổ lộ của Liễu Ninh, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nhìn Tống Á Hiên.
Khi thấy Tống Á Hiên cô đơn cúi đầu bước khỏi đó, trái tim hắn như thắt lại!
Đương nhiên, hắn cũng sắp tức chết vì Liễu Ninh rồi! Nếu không phải nể tình cô là nữ sinh, chắc chắn hắn sẽ đánh cô ta một trận nên thân!
"Tôi không thích cậu!" Lưu Diệu Văn tức giận gắt lên với Liễu Ninh, sau đó lập tức chạy theo Tống Á Hiên.
Chương 68
"Á Hiên!" Lưu Diệu Văn từ phía sau chạy vọt đến bên người Tống Á Hiên, vội vã kéo tay cậu lại.
Tống Á Hiên mím môi cười nhẹ, hai người họ vẫn đang ở trên sân, đâu đâu cũng có người. Cậu kéo tay mình khỏi cánh tay Lưu Diệu Văn, nhẹ giọng nói: "Em về lớp trước, lát nữa nhà ăn mở cửa sẽ qua gọi anh đi ăn cơm."
Xưa nay Lưu Diệu Văn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Tống Á Hiên, cậu cười miễn cưỡng đến vậy. Còn cả giọng nói, ngữ khí, tất cả đều không ổn. Hiên bảo nhi của hắn đang không vui, rất không vui.
Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, hắn nhìn quanh một vòng, chẳng có chỗ nào thích hợp để hai người họ nói chuyện cả.
"Đi theo anh!" Lưu Diệu Văn kéo cánh tay Tống Á Hiên chạy ra cổng trường.
Hai ngày nay cứ đến chiều là đấu bóng rổ, trường học cũng nới lỏng hơn, tuy giờ còn chưa tới lúc tan học nhưng vẫn mở cổng, học sinh ra vào rất đông.
Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên chạy không ngừng, chạy thẳng tới góc tường khuất nơi hai người họ thỉnh thoảng vẫn lén lút thân mật với nhau.
Dù giờ đang là ban ngày, nhưng nơi này vẫn yên tĩnh không có ai như vậy.
Lưu Diệu Văn nắm vai Tống Á Hiên ấn lên tường, hắn cúi người nhìn Tống Á Hiên, vừa ảo não vừa sốt ruột hỏi: "Hiên bảo nhi, em không vui sao? Anh không hiểu cô ta làm sao nữa, đột nhiên lại nói vậy."
Tống Á Hiên khẽ cười, cậu lắc đầu: "Em biết, em không giận."
"Em không vui." Lưu Diệu Văn sốt ruột tới toát mồ hôi trán, "Sau này anh sẽ cách cô ta thật xa, để cô ta không thể nói chuyện với anh được. Em đừng không vui, Hiên bảo nhi, sau này anh sẽ cách thật xa đám con gái đó!"
Tống Á Hiên cười lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lưu Diệu Văn, mi mắt hơi run lên: "Không cần, em hiểu mà, em thực sự không giận."
Lưu Diệu Văn vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, sốt ruột hỏi: "Vậy em sao thế Hiên bảo nhi? Vì sao em lại không vui, em nói cho anh đi."
Tống Á Hiên cũng ôm lấy vòng eo rắn chắc của Lưu Diệu Văn, cậu chôn mặt trong hõm cổ Lưu Diệu Văn, thân mật cọ cọ.
"Em chỉ, chỉ hơi đau lòng." Giọng Tống Á Hiên rầu rĩ, "Vì hai ta đều là nam sinh, em không thể nói em yêu anh, cũng chẳng thể để người khác biết......"
Trái tim Lưu Diệu Văn như thắt lại, "Lần sau về nhà anh sẽ nói với ba mẹ luôn, không đợi nữa, anh sẽ để tất cả mọi người biết anh luôn ở bên em, hai ta sẽ luôn bên nhau!"
Tống Á Hiên lắc mạnh đầu, "Không được." Cậu ngẩng đầu khỏi vai Lưu Diệu Văn, ngoan ngoãn mỉm cười, "Vẫn chưa tới lúc, đừng nói với ba mẹ vội. Chờ chúng ta đều trưởng thành hơn một chút rồi nói nhé."
"Vậy em đừng buồn nữa." Hai tay Lưu Diệu Văn nâng mặt Tống Á Hiên lên, vô cùng đau lòng, "Thấy em thương tâm như vậy, anh đau lòng lắm."
"Ừm, em không buồn nữa." Tống Á Hiên ôm cổ Lưu Diệu Văn, cuối cùng cũng nhẹ nhàng cười, "Sao phải cần người khác biết làm gì chứ, hai ta không cần để ý người khác, những chuyện đó đều không quan trọng." Cậu cọ cọ trán lên chóp mũi Lưu Diệu Văn, mềm giọng nói: "Chỉ cần ở bên anh, em không để ý gì hết."
"Hiên bảo nhi....." Lưu Diệu Văn nâng mông Tống Á Hiên bế cậu lên cao, khó dằn lòng nổi, vội vã hôn lên môi Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cũng ôm mặt Lưu Diệu Văn, cậu nhắm mắt lại, cúi đầu, nhiệt liệt hôn hắn.
Hai người đều mang theo tình yêu mãnh liệt, đầu lưỡi quyến luyến, đong đầy yêu thương da diết.
Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn ôm lên cao cao, lúc cúi đầu hôn sâu, nước miếng không kịp nuốt đều chảy vào miệng Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nuốt, chốc chốc lại liếm mặt cậu, đôi môi cũng cuộn chặt với miệng Tống Á Hiên, say mê liếm hút.
Ánh tà dương nhu hoà chiếu lên góc đường vắng vẻ, hắt lên tường gạch loang lổ những bóng hình chẳng rõ.
Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện bóng đó là hai người, một người đang được một người khác ôm chặt, hai cái đầu một cao một thấp thỉnh thoảng lại thay đổi góc độ chuyển động, giọng mũi trầm thấp vang lên, quấn lấy nhau hôn đầy thâm tình.
Từ khi Liễu Ninh công khai thổ lộ ở trận đấu bóng rổ rồi thất bại, mỗi khi gặp Lưu Diệu Văn trong trường, cuối cùng cô cũng không dây dưa như trước nữa, chỉ quay đi coi như không thấy.
Lần đó bị Lưu Diệu Văn từ chối thẳng thừng, quả thực Liễu Ninh rất khó chịu. Cô không ngờ Lưu Diệu Văn lại không nể mặt con gái như thế, làm cô xấu hổ trước mặt mọi người. Sau đó bạn tốt cũng thay đổi cách thức an ủi cô, còn hung hăng mắng Lưu Diệu Văn.
Nhưng sau đó cô cũng nghĩ thông rồi, đằng nào cũng đã làm, mất mặt thì phải chịu, người khác nói sao thì kệ họ đi. Còn nếu băng sơn soái ca kia đã không thích cô, vậy thì thôi.
Còn với Lưu Diệu Văn, cuối cùng Liễu Ninh cũng không làm phiền hắn nữa rồi, thực quá tốt!
Nhưng để không "dẫm vào vết xe đổ" này, từ đó về sau Lưu Diệu Văn đều tránh xa tất cả các nữ sinh, nếu không cần thiết thì chẳng bao giờ nói chuyện, giữ vững biệt danh "băng sơn soái ca."
Tuy Tống Á Hiên không tức giận, cũng sẽ không để ý những chuyện này, nhưng hắn chẳng muốn mắc mớ với bất kỳ nữ sinh nào nữa.
Hắn chỉ thuộc về Tống Á Hiên, không thể có quan hệ với ai nữa được, một chút cũng không được!
Nhưng vẫn có khá nhiều nam sinh bất mãn với hành vi từ chối thổ lộ giữa nơi đông người đó của Lưu Diệu Văn!
Liễu Ninh đẹp như vậy, nghe đâu cũng rất khó theo đuổi. Giờ mỹ nữ tới theo đuổi Lưu Diệu Văn, thế mà hắn còn dữ dằn cự tuyệt, đúng là không biết điều!
Chậc, ông trời thật bất công! Một đám nam sinh vô cùng đau đớn, đẹp trai tốt ghê, đến hoa khôi theo đuổi mà cũng không thèm!
Đương nhiên, không bao lâu sau, chuyện này cũng tới tai Bàng Địch.
Hắn đã theo đuổi Liễu Ninh một thời gian rồi nhưng Liễu Ninh vẫn cứ lạnh nhạt. Vốn đã bực bội rồi, giờ lại nghe nói Liễu Ninh thổ lộ với Lưu Diệu Văn, lại còn bị từ chối, hắn thực sự giận điên lên!
Bàng Địch cảm thấy thằng ranh Lưu Diệu Văn này đúng là sướng mà không biết hưởng, lần trước đến lớp 11-5 dạy dỗ, hắn cũng cảm thấy Lưu Diệu Văn không phục mình, rất lì lợm.
Hắn đã nghe nói rồi, Lưu Diệu Văn không có tên tuổi gì, cũng chẳng quậy phá. Trừ việc có chút tiếng tăm với các nữ sinh thì chẳng là gì cả.
Bàng Địch quyết định đi dạy dỗ Lưu Diệu Văn, đầu tiên là kiếm chút sĩ diện cho mình, dù sao người bên cạnh hắn, ai cũng biết hắn đang theo đuổi Liễu Ninh, thế mà chỉ chớp mắt, Liễu Ninh đã đi thổ lộ với người khác.
Thứ hai là hắn cũng muốn trút giận cho Liễu Ninh, biểu hiện chút thực lực và quan tâm của mình đối với cô. Hắn vẫn muốn theo đuổi Liễu Ninh mà, đây chẳng phải là cơ hội biểu hiện sao?
Cho nên trưa hôm đó, lúc tan học, Bàng Địch dẫn theo ba tên đàn em đến nhà ăn chặn đường Lưu Diệu Văn.
Ở phương Bắc, đầu tháng 11 đã vào mùa đông rồi, thời tiết rất lạnh.
Lưu Diệu Văn chiếm được một bàn gần lò sưởi, để Tống Á Hiên ngồi đó giữ chỗ, hắn đi lấy cơm cho hai người.
Mùa đông luôn có rất nhiều người bị cảm lạnh, hắn lo Tống Á Hiên ốm nên mỗi ngày mua thịt đều để hết cho Tống Á Hiên ăn, muốn cậu khoẻ mạnh hơn chút.
Lưu Diệu Văn cũng thích ăn thịt, nhưng nếu hắn ăn thì không nói làm gì. Đằng này nguyên đĩa thịt phần lớn đều là hắn đút cho Tống Á Hiên. Cho nên Tống Á Hiên một là không ăn, hai là không cho Lưu Diệu Văn mua. Thịt rất đắt, đắt hơn mấy thứ khoai tây cải thảo kia nhiều.
Nhưng mỗi ngày ăn cơm, Lưu Diệu Văn đều có cách dỗ dành khác nhau, luôn nghĩ trăm phương ngàn kế chỉ để Tống Á Hiên ăn nhiều chút.
Lưu Diệu Văn bưng hai khay đồ ăn về, quả nhiên hắn lại mua thêm một đĩa thịt rồi.
Tống Á Hiên bĩu môi, nhỏ giọng rầm rì, còn Lưu Diệu Văn lại bắt đầu cươi toe toét dỗ dành cậu ăn.
Còn chưa ăn được mấy miếng, một chiếc khay rỗng đột nhiên "loảng xoảng" đập xuống bàn ăn của họ.
Khay thức ăn và bàn ăn đều bằng kim loại, đập lên phát ra âm thanh rất chói tai.
Tống Á Hiên giật bắn người vì tiếng vang lớn cùng khay rỗng bất thình lình đập lên bàn, cậu hoảng hốt ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Lưu Diệu Văn vội xoa đầu Tống Á Hiên, khẽ trấn an một câu, sau đó quay đầu liền thấy mấy tên đi tới gần bàn ăn.
Bàng Địch kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, âm hiểm cười cười, "Nghe nói mày rất trâu bò ấy nhỉ?"
Lưu Diệu Văn vẫn nhớ chuyện lần trước, nhất thời cũng tức giận.
Hắn lập tức đứng lên, che chắn Tống Á Hiên phía sau, "Trâu bò hay không thì liên quan gì tới mày?"
"Có liên quan." Bàng Địch cười gằn, ngông cuồng tự đại đứng trước mặt hắn, "Nếu không dạy dỗ mày chút, sợ mày không biết mình là ai nữa rồi."
Lưu Diệu Văn hơi nheo mắt lại, hắn cao hơn Bàng Địch, lúc nhìn Bàng Địch thì hơi nhìn xuống, ánh mắt tàn nhẫn.
"Á Hiên," Hắn nghiêng đầu nói nhỏ với Tống Á Hiên phía sau mình, "Em về lớp trước đi."
Tống Á Hiên nhìn mấy người Bàng Địch trước mặt, sợ hãi lắc đầu, vô thức túm góc áo Lưu Diệu Văn, "Anh ơi....."
Thực sự giờ cậu đang rất sợ. Lớn như vậy rồi mà cậu đã bao giờ đánh nhau đâu. Hơn nữa đám Bàng Địch trông rất hùng hổ, vừa nhìn đã biết không có ý tốt.
Tim Tống Á Hiên đập thình thịch, cậu nuốt nước bọt, cố gắng để bản thân bình tĩnh chút.
Cậu muốn Lưu Diệu Văn nhẫn nhịn chút, đừng đánh nhau. Nhưng đối phương cố ý kiếm cớ tới gây sự với Lưu Diệu Văn, với tính cách của Lưu Diệu Văn, sao hắn có thể nhịn được.
Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên đang sợ hãi, hắn cố gắng khắc chế lửa giận của mình, đối phương có mấy người, hắn sợ nếu đánh nhau mà không để ý tới Tống Á Hiên, nhỡ cậu bị thương thì sao.
Nhưng Bàng Địch chỉ khẽ liếc Tống Á Hiên, rồi cười lạnh nói với mấy tên đàn em, "Đánh nó cho tao!"
Lưu Diệu Văn không kịp nghĩ nữa, hắn trực tiếp đấm thẳng tên đầu tiên xông lên dạt sang một bên, lại lắc mình tránh khỏi cú đá của tên thứ hai, còn cong khuỷu tay đánh mạnh vào lưng hắn. Rồi cùng lúc đó lại nâng tay trái lên bảo vệ đầu, đỡ đòn của tên thứ ba.
Tất cả những hành động này chỉ xảy ra trong chớp mắt, sau đó hỗn chiến bắt đầu.
Nữ sinh xung quanh đều la lên sợ hãi tránh xa, còn nam sinh thì đứng xung quanh hóng chuyện.
Tống Á Hiên đứng phía sau nhìn, vừa sợ hãi vừa sốt ruột. Tuy đối phương nhiều người nhưng đánh đấm chỉ thường thường. Tuy Lưu Diệu Văn tả xung hữu đột, nhưng vẫn không tránh khỏi bị kẻ đứng sau đánh lén một chút.
Tống Á Hiên hoảng loạn nhìn quanh một vòng, bàn ăn cùng ghế đều nối với nhau, không thể nhấc lên được, chẳng có gì có thể dùng làm vũ khí. Rồi đột nhiên cậu trông thấy khay thức ăn trên bàn, chẳng quan tâm chuyện khác nữa, cậu cầm khay lên nện vào đầu tên đánh lén sau lưng Lưu Diệu Văn.
Từ khi cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên đánh người, bàn tay cậu run lên, trái tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng!
Cậu vừa giơ khay muốn đập thêm lần nữa thì tên kia đã quay lại chửi bới rồi đập vào người cậu.
"Á Hiên!" Lưu Diệu Văn quay lại, vừa thấy Tống Á Hiên bị đánh lập tức giận điên lên, tiện tay cầm mấy khay thức ăn bên cạnh tàn nhẫn đập mấy tên này.
Bàng Địch vốn chỉ đứng quan chiến, nhưng hắn không ngờ Lưu Diệu Văn mạnh vậy, ba tên kia xông lên mà không ngăn được Lưu Diệu Văn. Cho nên hắn cũng gia nhập cuộc chiến, bốn người cùng đánh một mình Lưu Diệu Văn.
Mũi Tống Á Hiên bị đánh đến chảy máu, từng sợi từng sợi chảy cả xuống miệng.
Lưu Diệu Văn vừa đau lòng vừa sốt ruột, hắn chẳng để ý gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng cầm máu cho Tống Á Hiên, lập tức bốn tên phía sau đồng thời nhào lên.
Lưu Diệu Văn đẩy Tống Á Hiên ra, xoay người đón nhận một trận đấm đá.
Tống Á Hiên bị thương đã khiến Lưu Diệu Văn tức giận triệt để, hắn cường hãn xông lên, khí thế như đánh nhau cùng mấy tên côn đồ năm ấy, chỉ khác là giờ hắn đã cường tráng hơn khi ấy, đánh đấm cũng có lực hơn rất nhiều.
Lưu Diệu Văn vung quyền đánh một trận, sau đó còn dùng cùi chỏ đập mạnh. Đồng thời gắng gượng chống đỡ công kích phía sau, linh hoạt tránh né đòn bên mặt. Sau đó vòng tay kẹp cổ tên phía sau, lên gối đập mạnh vào eo hắn.
Cả hai phe đều đã dính máu trên người, chỉ không biết là máu của ai.
Tống Á Hiên lung tung lau máu mũi, sau đó lại cầm khay xông lên, nghĩ dù cậu có bị đánh một chút thì ít nhiều cũng coi như đỡ bớt đòn cho Lưu Diệu Văn.
Một trong những tên đàn em đi cùng quay sang đánh Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng xù lông lên như sư tử nhỏ, cậu cầm khay đập loạn vào hắn, chẳng cần biết có đánh trúng không.
Giờ khắc này cậu hoàn toàn quên hết sợ hãi, chỉ một lòng muốn chia sẻ với Lưu Diệu Văn.
Nhưng dù sao cậu cũng không có kinh nghiệm gì, tên kia bị cậu đập khay lên đầu mấy lần, tức giận đạp cậu ngã sang một bên.
Lưu Diệu Văn chú ý tới động tĩnh phía sau, lập tức đạp Bàng Địch ngã lăn ra đất, lại mạnh mẽ hạ gục hai tên khác rồi lập tức chạy tới chỗ Tống Á Hiên, hắn xông lên đạp văng tên vừa đánh Tống Á Hiên ra.
"Á Hiên!" Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên lên, hoảng sợ nhìn cậu một vòng, "Em bị đánh ở đâu, đau ở đâu?"
Tống Á Hiên chỉ bị đạp hai phát vào đùi, sợ Lưu Diệu Văn lo lắng nên cậu vội bảo mình không sao cả.
Lúc này không biết một tên đàn em tìm được cây lau nhà ở đâu, thừa dịp Lưu Diệu Văn không để ý liền muốn ném vào hắn.
Tầm mắt Tống Á Hiên hoàn toàn bị dáng người cao to của Lưu Diệu Văn chặn lại nên cậu cũng không thấy người phía sau Tống Á Hiên.
Cho nên khi thấy một cây gậy xuất hiện sau lưng Lưu Diệu Văn, cậu dùng hết toàn lực kéo hắn sang một bên.
Nhưng vẫn không kịp, chỉ chớp mắt, Lưu Diệu Văn liền rên lên một tiếng, cây lau nhà kia đã đập xuống vai hắn.
Gió: vừa type chương này vừa rơi nước mắt, thực sự!
Mà tôi bỗng thấy Lưu Diệu Văn rất có tố chất gia nhập mấy băng nhóm xã hội đen, mong sao cuộc đời này đừng quá xô đẩy em ấy.
Chương 69
"Anh ơi!" Tống Á Hiên đỡ Lưu Diệu Văn, kiễng chân run rẩy sờ sờ sau gáy hắn, giọng như sắp khóc, "Anh bị đánh ở đâu? Mau tới bệnh viện đi!"
Tuy Lưu Diệu Văn bị đánh trúng, nhưng cũng may là vừa nãy Tống Á Hiên liều mạng kéo hắn ra, không thì cây lau nhà kia sẽ nện thẳng lên đầu hắn.
Lưu Diệu Văn chậm rãi thở ra một hơi, nhấc cánh tay thử hoạt động chút. Vừa nãy cây lau nhà kia nện lên gần xương vai bên phải của nó, không đau đớn quá mức, hẳn là không tổn hại đến xương cốt.
Vừa nãy hắn tránh được, không chỉ tránh bị đánh vào đầu mà còn tránh được một phần lực đánh.
"Anh không sao mà Á Hiên." Hắn ôm vai Tống Á Hiên, thấp giọng an ủi cậu, "Em đừng sợ, anh không sao."
Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cảnh giác những kẻ phía sau, nhanh chóng kéo Tống Á Hiên lùi ra xa rồi xoay người lại đối diện với chúng.
Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, còn chưa chờ hai bên có thêm động tác gì thì một tiếng gào quen thuộc đã vang lên cách đó không xa: "Các em đang làm gì thế hả!"
Cũng không biết ai đi báo với giáo viên, nên giờ thầy quản sinh cùng mấy giáo viên khác đang nghiêm mặt bước tới.
Tên vừa nãy đánh Lưu Diệu Văn lập tức quẳng cây lau nhà ra xa, mấy tên kia cũng lập tức xúm lại bên người Bàng Địch.
"Dám đánh nhau ở nhà ăn, càng lúc càng to gan rồi, coi giáo viên chúng tôi là không khí phải không?!" Thầy quản sinh là một người đàn ông trung niên, tuy không cao lớn nhưng nhìn rất nghiêm khắc.
Ông nhìn từng người bên nhóm Bàng Địch, lại nhìn sang Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở đối diện, lại quay sang nhìn Bàng Địch, "Bàng Địch, trò còn chưa kết thúc thời gian bị kỷ luật, trò không cần điểm số nữa phải không, có muốn thi đại học nữa hay không?!"
Bàng Địch vừa bị Lưu Diệu Văn đè trên đất đánh, giờ mặt bên trái còn đang sưng tấy, mũi và khoé miệng cũng đang chảy máu.
"Thưa thầy," Bàng Địch dùng mu bàn tay lau miệng lau mũi, sau đó giơ máu trên đó ra cho ông xem, ngữ điệu cợt nhả, "Thầy xem đi, em là người bị hại."
"Không phải!" Tống Á Hiên còn đang nắm cánh tay Lưu Diệu Văn, vừa nãy suýt nữa đã khóc nên giờ nước mắt vẫn còn đảo quanh vành mắt đây.
Cậu vừa sợ hãi vừa phẫn nộ nhìn Bàng Địch, rồi nói với thầy quản sinh, "Chính bọn hắn ra tay trước."
Cả đám Bàng Địch đồng loạt âm u nhìn sang Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn lập tức kéo Tống Á Hiên ra phía sau mình, hoàn toàn che chở Tống Á Hiên, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Bàng Địch như kẻ chết rồi, nhưng vẫn nghiêm túc nói với thầy quản sinh: "Thưa thầy, là bọn hắn kiếm cớ động thủ trước."
Thầy quản sinh nhìn lại họ một vòng rồi nổi giận đùng đùng nói: "Lên văn phòng hết cho tôi!"
Lên văn phòng, tất cả đều bị phê bình, đám Bàng Địch toàn nói chuyện tào lao, chỉ cần tìm được cơ hội là bắt đầu chống chế.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thành thật kể lại những chuyện xảy ra trong nhà ăn, hơn nữa còn có rất nhiều bạn học cùng chứng kiến, là Bàng Địch động thủ trước.
Tuy các giáo viên đều biết Bàng Địch chẳng phải là thứ tốt lành gì, ỷ trong nhà kiếm được chút tiền bẩn liền coi trời bằng vung. Nhưng học sinh tên Lưu Diệu Văn này nhìn cũng không hề tầm thường, có vẻ vẫn luôn đối chọi gay gắt với Bàng Địch.
Kết thúc trận đánh, nhóm Bàng Địch bên này có bốn người mà không một ai sạch sẽ nguyên vẹn, ngay cả Bàng Địch cũng máu chảy đầy mặt.
Nhưng Lưu Diệu Văn thì không thấy có quá nhiều thương tổn, cho dù bị đánh một gậy sau lưng nhưng nhìn hắn như vậy hẳn cũng không sao.
Thầy quản sinh và các giáo viên đều âm thầm đau đầu, xem ra trò Lưu Diệu Văn này cũng khó xơi, không biết liệu có phát triển thành một kẻ cứng đầu khác không.
Còn nam sinh luôn được Lưu Diệu Văn che chắn phía sau kia có vẻ cũng bị thương, vệt máu khô đầy mặt, nhưng nhìn có vẻ là đứa trẻ thành thật, chắc là do bị vạ lây.
Cuối cùng mãi đến tận khi sắp đến giờ học buổi chiều, thầy quản sinh mới đuổi họ về lớp. Kẻ cầm đầu gây sự Bàng Địch cùng mấy tên đàn em đều bị một điểm xấu lớn, Lưu Diệu Văn bị một điểm xấu nhỏ, còn Tống Á Hiên thì chỉ bị nhắc nhở phê bình.
Ra khỏi văn phòng, Bàng Địch cười khẩy, cách xa chỉ chỉ ngón tay vào Lưu Diệu Văn, coi như chính thức kết thù từ đây.
Lưu Diệu Văn khinh thường chẳng thèm để ý hắn, chỉ vô cùng lo lắng kéo Tống Á Hiên vào nhà vệ sinh xử lý máu mũi dính trên mặt cậu, lại xem xem cậu có bị thương chỗ nào nữa không.
Trưa nay giáo viên ngồi trong văn phòng cứ cằn nhằn liên tục không yên, còn hắn chỉ nhìn vệt máu của Tống Á Hiên mà sốt ruột muốn chết.
Chiều nay trường học phát loa thông báo kỷ luật Bàng Địch lớp 12-12 và Lưu Diệu Văn lớp 11-5 vì tội đánh nhau trong nhà ăn, cả hai đều đã bị xử lý kỷ luật để các học sinh lấy đó làm gương.
Tống Á Hiên chỉ bị sưng tím khoé miệng và chảy máu mũi chút, còn lại thì không bị thương nơi nào khác.
Ngược lại, cậu rất lo cho Lưu Diệu Văn, cây lau nhà nặng như vậy nện lên người hắn, làm sao có thể không việc gì được!
Học xong tiết đầu, Tống Á Hiên vội vàng chạy sang lớp 11-5 tìm Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn có dỗ dành thế nào cậu cũng không nghe, sống chết lôi kéo bằng được Lưu Diệu Văn đến nhà vệ sinh, bắt hắn cởi áo để cậu nhìn xem sau lưng hắn có sao không.
Mùa đông mọi người đều mặc rất nhiều áo, Lưu Diệu Văn cởi áo khoác đồng phục, áo len và áo giữ nhiệt bên trong. Động tác của hắn rất nhẹ, còn không dám dùng sức phía bên phải.
Tống Á Hiên thấy rồi, nhất định là Lưu Diệu Văn rất đau!
Cậu cẩn thận từng li từng tí kéo áo lót trong cùng của Lưu Diệu Văn lên, nhất thời viền mắt ướt sũng.
Phần lưng bên phải của Lưu Diệu Văn xanh tím một mảng, gần xương vai còn đang có tơ máu rịn ra, từ vai phải xuống đến giữa lưng đều sưng lên.
Tống Á Hiên cắn chặt môi, cố nén nước mắt, cậu run rẩy vươn tay nhưng không dám chạm vào miệng vết thương, sợ làm Lưu Diệu Văn đau.
"Anh ơi, đến bệnh viện đi." Tống Á Hiên cố nén tiếng khóc nức nở, cẩn thận kéo áo xuống cho Lưu Diệu Văn, "Sưng to lắm, mau đến bệnh viện khám đi, nhỡ bên trong làm sao thì sao."
"Không sao đâu Á Hiên." Lưu Diệu Văn cố gắng dùng động tác tự nhiên nhất mặc quần áo vào, trong phòng vệ sinh khá đông người nên hắn cũng không tiện ôm Tống Á Hiên, chẳng thể làm gì khác hơn là khẽ dỗ dành cậu, "Thật sự không sao mà, đâu phải anh chưa từng đánh nhau, anh biết rõ mà, đó chỉ là vết thương ngoài da thôi, em đừng sợ."
"Nhưng nhỡ bị thương bên trong thì sao?" Tống Á Hiên nước mắt lưng tròng, "Phải tới bệnh viện kiểm tra đi!"
"Không sao thật mà." Lưu Diệu Văn vuốt nhẹ vai Tống Á Hiên, dịu dàng dỗ cậu, "Thực sự không sao đâu Á Hiên, không thương đến xương cốt đâu, nếu bị thương thì sao anh dám cử động như vậy chứ. Thực sự không sao, vết thương ngoài da bao giờ cũng đáng sợ như vậy thôi, không cần đến bệnh viện đâu, em đừng sợ."
Tống Á Hiên tức đến giậm chân, nước mắt cũng hoàn toàn theo cái giậm chân này rơi xuống, "Đi bệnh viện đi bệnh viện!"
Lưu Diệu Văn đau lòng vô cùng, vừa lau nước mắt cho Tống Á Hiên vừa nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
Nhưng lần này Tống Á Hiên nói sao cũng không nghe lời Lưu Diệu Văn nữa, cậu liên tục lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, dứt khoát bắt Lưu Diệu Văn đến bệnh viện.
Phải chính tai nghe bác sĩ nói Lưu Diệu Văn không sao, nếu không thì cậu không thể yên tâm được.
"Được được được, đi bệnh viện." Nhìn Tống Á Hiên khóc nức nở, trái tim Lưu Diệu Văn cũng run lên, hắn cũng chẳng đoái hoài gì đến vẻ mặt ngạc nhiên của các bạn học xung quanh nữa, chỉ nâng mặt Tống Á Hiên lên dịu dàng dỗ, "Hiên bảo nhi đừng khóc, anh đi bệnh viện mà, được không?"
Giờ Tống Á Hiên mới lấy tay áo lau mắt, sau đó kéo tay trái của Lưu Diệu Văn lên văn phòng gặp giáo viên xin nghỉ.
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng lau vệt nước mắt trên mặt cậu, khoé miệng Tống Á Hiên bị rách da chút, còn có cả vết máu bầm, hắn đau lòng, mềm giọng nói, "Lát nữa mua chút thuốc mỡ thoa lên đây cho em."
Tống Á Hiên tức muốn xỉu, cậu trừng đôi mắt đầy nước với hắn, "Em vốn có làm sao đâu!"
Trên lưng Lưu Diệu Văn có một vết thương lớn như vậy mà hắn còn nói với Tống Á Hiên là mình không sao cả, vậy mà cậu chỉ xước da chút chút thôi hắn cũng cuống lên.
Cậu tức tên Lưu Diệu Văn này chết đi được! Đồ khốn, lẽ nào chỉ anh thương em, em không biết xót anh sao?!
Tống Á Hiên nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Lưu Diệu Văn đang bị thương, cậu nhất định sẽ cắn chết hắn! Hừ!
Lưu Diệu Văn hoàn toàn chưa từng thấy dáng vẻ hung hăng của Tống Á Hiên như vậy, y hệt như cún con đang tức giận xù lông, nhất thời bị cậu mắng tới mức không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đi gặp giáo viên xin nghỉ.
Hai người đến bệnh viện trung tâm, Tống Á Hiên lấy hết tiền tiết kiệm của mình ra rồi kéo Lưu Diệu Văn đi đăng ký, trong lòng còn đang nghĩ nhỡ lát nữa kiểm tra thêm cái gì lại không đủ tiền thì biết làm sao.
Lưu Diệu Văn vội vàng đuổi theo kéo cậu lại, "Anh có tiền mà Á Hiên, để anh tự đăng ký."
Tống Á Hiên lại hung dữ lên, "Anh qua đó chờ em đi, đừng lộn xộn!"
Lưu Diệu Văn không thể làm gì khác hơn là ảo não bước sang một bên ngồi chờ, hầy! Thôi không sao, tiền của mình cũng như tiền của vợ mình mà, như nhau cả.
Khám đến mấy hạng mục, cuối cùng bác sĩ nói Lưu Diệu Văn quả thực không hề bị thương đến xương cốt, chỉ là vết thương ngoài da, rốt cuộc Tống Á Hiên mới yên tâm.
Tống Á Hiên ôm một đống thuốc cho Lưu Diệu Văn trong xuống ngoài thoa, bên trong còn có thuốc mỡ mà Lưu Diệu Văn đã nói mua để thoa lên khoé miệng cho cậu. Tới khi hai người về tới trường học thì cũng đã gần đến giờ cơm tối.
Tuy Lưu Diệu Văn không bị thương bên trong, nhưng vết thương ngoài da cũng không thể chủ quan được.
Tống Á Hiên coi Lưu Diệu Văn như một bệnh nhân đang trọng thương, ngay cả đến nhà ăn ăn cơm cũng bắt Lưu Diệu Văn ngồi ngoan ngoãn một chỗ để cậu đi lấy cơm, vì sợ người khác sẽ đụng phải lưng hắn làm hắn đau. Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười, trong lòng cũng thấy rất ngọt ngào.
Buổi tối về phòng ngủ, việc đầu tiên Tống Á Hiên làm là cởi áo của Lưu Diệu Văn rồi thoa thuốc cho hắn.
Tuy buổi chiều đã trông thấy vết thương trên lưng Lưu Diệu Văn, nhưng giờ nhìn lại, Tống Á Hiên vẫn sợ hãi đến run rẩy tim gan.
Cậu không dám đụng vào, lực tay lúc thoa thuốc nhẹ đến không thể nhẹ hơn, còn khẽ run rẩy, chỉ sợ mình không cẩn thận làm đau Lưu Diệu Văn. Thỉnh thoảng còn lại gần thổi thổi một hơi, đau lòng tới mức khuôn mặt nhỏ cứ nhăn nhó.
Lưu Diệu Văn không ngừng dỗ dành Tống Á Hiên, nói mình không đau, không sao cả.
Đám Doãn Kỳ cùng phòng cũng hỏi Lưu Diệu Văn xem mọi chuyện ra sao, sao hắn lại đối đầu với Bàng Địch.
Gần như không ai không biết ác danh của Bàng Địch ở trường này, đám Doãn Kỳ cũng khuyên Lưu Diệu Văn cố gắng nhẫn nhịn chút.
Lần này, kể cả Hứa Khải lúc đến lớp tự học buổi tối cũng khuyên nhủ Lưu Diệu Văn, nói Bàng Địch đã học lớp 12 rồi, chỉ nửa năm nữa là ra trường, tốt nhất cứ tránh hắn đi.
Lưu Diệu Văn không lên tiếng, vẻ mặt cũng vẫn như bình thường, nhưng nét sắc lạnh trong mắt khẽ loé lên.
Tống Á Hiên cũng không nói gì, nhưng cậu biết Lưu Diệu Văn là người ra sao.
Nếu Bàng Địch không tới làm phiền, vậy chắc chắn Lưu Diệu Văn cũng sẽ không chủ động gây sự.
Nhưng nếu Bàng Địch đã kiếm cớ, vậy thì Lưu Diệu Văn tuyệt đối sẽ không tránh né, nếu không thì hắn đã chẳng phải là Lưu Diệu Văn.
Lúc này, trong đầu Tống Á Hiên chợt loé lên gương mặt Bàng Địch, nhớ tới có lần vừa tan lớp tự học buổi tối năm lớp 10, cậu vô ý dẫm vào chân nam sinh đằng trước, người kia lập tức quay lại nạt nộ cậu, đó chính là Bàng Địch!
Cậu nói với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng nghĩ lại, bảo sao lúc trước hắn nhìn Bàng Địch thấy hơi quen, giống như trước đây đã từng gặp, thì ra đã sớm có "tiền duyên"!
Thời tiết càng lúc càng lạnh, mùa đông giá rét tới thật rồi.
Bàng Địch vẫn găm chuyện với Lưu Diệu Văn, vốn lần trước hắn đã định dạy cho Lưu Diệu Văn một bài học, không ngờ không những không dạy được, mà chính mình còn bị đánh thảm!
Trong lòng hắn thừa nhận Lưu Diệu Văn rất có thực lực, lần trước là do hắn khinh địch. Cho nên hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội, phải đánh cho Lưu Diệu Văn một trận tới khi phục thì thôi.
Chuyện này đã chẳng liên quan gì tới Liễu Ninh nữa, mà giờ đã liên quan đến uy danh, dù sao thì ở trường này cũng không có ai dám đối đầu với hắn!
Nhưng giờ trời đông giá rét, mọi người chẳng ra ngoài sân chơi nữa, không có việc gì thì toàn ở trong lớp. Hơn nữa thầy quản sinh cũng đang gắt gao trông chừng Bàng Địch, còn nhắc nhở nếu hắn lại phạm lỗi, trường học chắc chắn sẽ không dung thứ nữa, cho nên Bàng Địch vẫn chưa tìm được cơ hội.
Ngày nào Tống Á Hiên cũng cẩn thận thoa thuốc cho Lưu Diệu Văn, còn canh hắn uống thuốc. Mấy bạn cùng phòng đều trêu chọc nói giờ đảo ngược rồi, là em chăm sóc cho anh.
Một tháng sau, vết thương trên lưng Lưu Diệu Văn đã khỏi hoàn toàn rồi, không thấy dấu vết gì nữa, Tống Á Hiên cũng yên tâm.
Sau đó không lâu thì tới kỳ nghỉ đông, trước khi nghỉ một ngày, Lưu Diệu Văn dính dính Tống Á Hiên nói muốn ở trong thị trấn một đêm đã rồi hãy về nhà.
Đã lâu hai người họ không thân mật, kỳ nghỉ này sẽ mất gần một tháng rồi, nếu tính trước tính sau thì còn lâu hơn nữa!
Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn nói rất có lý, cậu cũng rất muốn Lưu Diệu Văn.
Vì thế hai người nghĩ lý do rồi gọi điện về Tạp hoá Diệu Văn, nói với ba mẹ Lưu và bà ngoại là họ sẽ về thôn chậm một ngày, sau đó liền đi thẳng tới nhà trọ.
Gió: hai tên nhóc, hở ra là đi thuê phòng =)))))))))
Chương 70
Thường thì trường cấp ba trên thị trấn tới buổi trưa mới nghỉ, sáng hôm đó vẫn phải lên lớp.
Trưa hôm đó, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bắt xe đến phố thương mại, lần nào họ cũng thuê nhà trọ ở đó, cách xa Nhất Trung, tiện nghi trong nhà trọ cũng ổn hơn.
Nhưng trước khi đến nhà trọ, hai người còn ghé qua siêu thị mua gel bôi trơn. Đã lâu họ không làm tình, gel bôi trơn trước đó đã dùng hết rồi.
Tống Á Hiên nhìn những hàng vật dụng kế hoạch hóa gia đình vô cùng đa dạng về chủng loại, trong lòng có hơi đỏ mặt.
Sau khi lấy gel bôi trơn, Lưu Diệu Văn còn dẫn Tống Á Hiên đi dạo trong siêu thị, mua một đống đồ ăn vặt. Tống Á Hiên đặt gel bôi trơn xuống tận đáy đống đồ, có tật giật mình sợ ai đó trông thấy.
Nhưng lúc tính tiền, nhất định nhân viên thu ngân sẽ thấy nha, Tống Á Hiên đi sau Lưu Diệu Văn, vành tai cũng đã đỏ lên.
Trước khi nghỉ hè, hai người vô cùng sốt ruột, nhưng giờ lại chẳng vội nữa.
Ra khỏi siêu thị, hai người còn tìm một quán ăn nhỏ chậm rãi ăn cơm, cười cười nói nói một lúc lâu.
Tuy thị trấn có rất nhiều nhà trọ, nhưng mấy chỗ xa hoa ở khu phố thương mại này đương nhiên họ không vào nổi, còn lại, mấy nhà trọ ổn ổn thì gần như trong hai năm qua họ đã tới cả rồi.
Nhà trọ lần này chính là nhà trọ mà dưới lầu có ông bác bán cháo trứng vịt muối lần trước họ đã ở, không biết giờ ông bác ấy còn bán hàng ở đây không.
Vừa vào phòng, Lưu Diệu Văn đã ôm chặt lấy Tống Á Hiên, còn nghiêng đầu nhẹ nhàng cọ cọ cằm bên tai cậu, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ một chút.
Tống Á Hiên cũng ôm chặt Lưu Diệu Văn, chóp mũi ngửi tới ngửi lui trong hõm cổ hắn. Cậu rất thích khí vị trên người Lưu Diệu Văn, không biết tả sao, nhưng rất đặc biệt, thậm chí đôi khi cậu không cần nhìn, chỉ cần ngửi cũng biết là Lưu Diệu Văn, thật đáng kinh ngạc.
Hai người ôm nhau, lặng lẽ hưởng thụ phút giây thân mật an tĩnh hiếm thấy này. Tống Á Hiên ngẩng đầu hôn Lưu Diệu Văn một cái, sau đó cười nói: "Bỏ cặp sách xuống thôi, em đi tắm trước đã."
"Mình cùng đi." Lưu Diệu Văn khẽ hôn cậu rồi để cặp sách của hai người lên bàn trước cửa sổ.
Phòng tắm hơi nước tràn đầy, hai thân thể trẻ trung một cao một thấp đang quấn lấy nhau dưới vòi hoa sen, nồng nhiệt hôn nhau.
Ôm hôn nhau một lát, Tống Á Hiên thò đầu ra khỏi dòng nước, cậu mở lớn miệng hô hấp, sau đó thì dựa vào ngực Lưu Diệu Văn.
Ngón tay Lưu Diệu Văn đang cắm trong lỗ nhỏ mở rộng cho cậu, có cả nước và gel bôi trơn, chính Tống Á Hiên cũng cảm nhận được lỗ nhỏ của mình đang trơn trượt tới mức nào.
"Ưm....." Đột nhiên Tống Á Hiên run lên, ôm cổ Lưu Diệu Văn khẽ rên rỉ.
Lưu Diệu Văn thành thục đè lại chỗ hơi nhô lên trong lỗ nhỏ kia, nghiêng đầu khẽ gặm vành tai cậu, nhỏ giọng nói: "Hiên bảo nhi thả lỏng chút, em kẹp ngón tay anh rồi."
Tống Á Hiên ngẩng đầu mềm nhũn lườm Lưu Diệu Văn, hơi thở có chút hỗn loạn: "Vậy anh.....ưm.....đừng, đừng luôn làm chỗ đó của em....."
Ban đầu hai người cũng không hiểu, sau đó đọc sách mới biết thì ra nơi đó là tuyến tiền liệt. Nghe nói kích thích tuyến tiền liệt thì kể cả những người rối loạn chức năng sinh lý cũng có thể cương.
Tuyến tiền liệt rất nhạy cảm, mỗi lần làm tình, Lưu Diệu Văn đều mạnh mẽ nghiền áp nơi đó khiến cậu bắn ra, khoái cảm dời non lấp bể đó còn chấn động hơn đơn thuần dùng phía trước bắn tinh nhiều.
Giờ Lưu Diệu Văn cứ liên tục đè lên nó, đương nhiên lỗ nhỏ của cậu bị kích thích sẽ vô thức co lại.
Nhưng lúc này đột nhiên Lưu Diệu Văn lại hỏi: "Em bảo phía sau anh liệu có vậy không?"
Tống Á Hiên ngây người một lúc mới đáp lời: "Chắc là có, nam giới đều có tuyến tiền liệt mà, nếu không anh thử coi là biết?"
Lưu Diệu Văn khẽ cười, "Hiên bảo nhi muốn thử sao?"
Tống Á Hiên nghĩ nghĩ rồi cau mày lắc đầu.
Cậu không muốn thử.
Nam giới đều có tuyến tiền liệt, chắc đều như nhau, cho nên cậu không thấy có cái gì hay mà thử.
Cậu vô cùng mê muội khí tức nam tính mãnh liệt của Lưu Diệu Văn, cậu thích cảm giác bị hắn hoàn toàn chinh phục.
Lưu Diệu Văn bật cười, cúi đầu hôn cậu, sau đó tiếp tục mở rộng cho Tống Á Hiên.
Khi nãy Lưu Diệu Văn ấn tuyến tiền liệt của Tống Á Hiên nên đột nhiên nghĩ tới chuyện này thôi, chứ thực ra hắn cũng không muốn thử.
Dù hắn có phải như vậy hay không thì hắn cũng không có hứng thú.
Hắn chỉ muốn cảm giác hoàn toàn có được Tống Á Hiên, còn cả lỗ nhỏ cực nóng của cậu, mỗi lần kẹp đều làm hắn sướng tới hồn phách lên mây.
Hơn nữa hắn thích nhìn Tống Á Hiên bị hắn làm tới mức điên đảo khóc gào, khoái cảm trên tâm lý đó dường như còn lớn hơn khoái cảm sinh lý.
"A....." Tống Á Hiên bị hắn làm tới mức kêu lên một tiếng, "Anh ơi, đi, lên giường đi."
"Ừ." Lưu Diệu Văn liếm liếm nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi cậu, lại rút khăn tắm lau qua rồi ôm mông cậu lên giường.
Rèm cửa đã kéo kín, trong phòng chỉ còn chút ánh sáng hơi mờ từ ngọn đèn trên tường.
Lưu Diệu Văn nằm ngửa trên giường, Tống Á Hiên nằm nhoài trên người hắn, hai người hôn nhau say đắm.
Môi lưỡi chẳng hề vội vàng, chỉ nồng nàn quấn lấy nhau, chậm rãi thưởng thức mùi vị của đối phương.
Hai tay Lưu Diệu Văn vuốt ve làn da sau người Tống Á Hiên, cảm giác mềm mại thực thoải mái.
Hắn ngậm đầu lưỡi Tống Á Hiên nhẹ nhàng mút hôn, dịu dàng quấn lấy. Chờ khi nước bọt của Tống Á Hiên bị hắn hút sạch, hắn mới thả đầu lưỡi cậu ra, sau đó lại đuổi theo đầu lưỡi Tống Á Hiên đang rụt về, liếm vào tận sâu trong miệng cậu.
Tống Á Hiên luồn tay dưới nách Lưu Diệu Văn, từ phía dưới vươn tay lên nắm bả vai dày rộng của hắn, nhắm mắt lại hôn say sưa.
Nụ hôn nhẹ nhàng thôi cũng có thể khiến người ta chìm đắm, Lưu Diệu Văn dù hoang dại hay dịu dàng cũng luôn khiến cậu động tình.
Tống Á Hiên khẽ lay lay mông, dùng khí cụ đã hơi ngẩng lên của mình ma sát với bụng của Lưu Diệu Văn. Đồng thời cậu cũng cảm nhận được thứ cứng cứng của Lưu Diệu Văn đang kẹp giữa bụng hai người đang hừng hực ngẩng lên.
"Ưm....." Tống Á Hiên thoải mái rên lên giọng mũi, nước miếng trong miệng không kìm nổi chảy hết vào miệng Lưu Diệu Văn bên dưới mình.
Lưu Diệu Văn nuốt xuống rồi nhẹ nhàng gặm cắn đầu lưỡi cậu.
Tống Á Hiên rên rỉ rụt đầu lưỡi hơi ngứa về, cậu mút môi Lưu Diệu Văn một cái rồi lại thè lưỡi quấn quýt với đầu lưỡi hắn trong không khí.
Lưu Diệu Văn cắn nhẹ lên môi Tống Á Hiên, sau đó xoa xoa cặp mông vểnh cao của cậu, dịu dàng nói, "Hiên bảo nhi lại đây."
Tống Á Hiên mở mắt ra, khẽ liếm liếm môi, vểnh mông từ từ trườn lên người Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn dựa nửa thân trên vào đầu giường, hắn vuốt ve cặp đùi bóng loáng của Tống Á Hiên, dịu dàng nhìn cậu.
Tống Á Hiên quỳ gối ở hai bên người Lưu Diệu Văn, cưỡi lên đùi hắn.
Khí cụ của hai người đã hoàn toàn cương, Tống Á Hiên nắm thứ của mình cọ cọ vào Lưu Diệu Văn, để hai bộ vị bí ẩn nhất trên cơ thể nhẹ nhàng đụng đụng nhau.
Sau đó cậu khuỵu gối, khí cụ vẫn đang ngẩng cao đầu, cậu từ từ tiến lại gần đầu Lưu Diệu Văn.
Ánh mắt hai người như dính chặt lấy nhau, chẳng rời một tấc.
Khoé miệng Tống Á Hiên cong cong, cậu cười ngọt ngào nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt đầy mong đợi.
Lưu Diệu Văn cũng cười cong mắt, dịu dàng trong mắt hắn giống như biển sâu, có thể nhấn chìm người.
Tống Á Hiên cưỡi trên người Lưu Diệu Văn, cậu quỳ gối trên ngực hắn, hai tay bám lên đầu giường, khí cụ đã tràn đầy chất lỏng.
Lưu Diệu Văn khẽ hôn lên quy đầu sũng nước của Tống Á Hiên, sau đó ngước nhìn cậu, dịu dàng nói, "Lại đây nào Hiên bảo nhi."
Tống Á Hiên cũng cười ngọt ngào, khí cụ bị Lưu Diệu Văn hôn tới mức hơi nảy lên.
Cậu lên rướn người lên chút, đưa khí cụ phấn nộn của mình vào miệng Lưu Diệu Văn.
Hai tay Lưu Diệu Văn nhào nặn cặp mông mềm mại của Tống Á Hiên, ngậm chặt khí cụ của Tống Á Hiên, yêu thương liếm láp.
Tống Á Hiên cắn môi dưới khẽ rên rỉ, cậu hơi lắc eo ra vào trong miệng Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn ngậm khí cụ của Tống Á Hiên thật sâu rồi phun ra nuốt vào, mỗi một lần đều nuốt đến tận gốc rễ, cổ họng co rút chặt lại, muốn mang tới cho Tống Á Hiên khoái cảm lớn nhất.
Tống Á Hiên cắn môi thở dốc, ngón tay đang chống trên tường cũng cong lên, cậu tăng tốc ra vào trong miệng Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn dùng đầu lưỡi liên tục chọc vào miệng chuông ở đỉnh quy đầu, nơi đó đang không ngừng chảy dịch, cậu sắp xuất tinh.
Hắn duỗi tay đến giữa hai chân Tống Á Hiên, nhẹ nhàng xoa xoa túi trứng của cậu, kết hợp với tần suất phun ra nuốt vào.
Mỗi lần Lưu Diệu Văn nuốt vào, hắn đều sẽ dịu dàng ve vuốt túi trứng của Tống Á Hiên. Còn mỗi lần nhả ra, hắn sẽ nắm chặt túi trứng yếu đuối kia.
Tống Á Hiên ngọt nị rên rỉ, cảm giác như tinh dịch sẽ bị Lưu Diệu Văn vuốt ra hết mất.
Cứ phun ra nuốt vào liếm láp liên tục như vậy, khí cụ trong miệng Lưu Diệu Văn run rẩy như sắp bắn.
Lưu Diệu Văn nắm mông Tống Á Hiên ấn vào mặt mình, để khí cụ của Tống Á Hiên tiến sâu vào miệng hắn. Sau đó mím chặt môi vuốt từ gốc đến ngọn, tới khi thì chỉ còn lại phần gốc bên ngoài, không còn chút khí nào trong miệng nữa mới thôi.
Cuối cùng, hắn ngậm quy đầu của Tống Á Hiên mút mạnh, phối hợp với động tác nhào nặn túi trứng của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên run lên, bị hắn hút đến bắn ra.
Tống Á Hiên chống trán mình lên tưởng, mở to miệng thở hổn hển. Giây phút bắn tinh, tim cậu đập mãnh liệt, còn nghe rõ cả tiếng thình thịch.
Lưu Diệu Văn nuốt tinh dịch của Tống Á Hiên xuống, sau đó lại hôn lên quy đầu đáng yêu kia một cái rồi mới nắm eo cậu kéo người xuống.
Tống Á Hiên thuận thế cọ cọ người xuống, rồi lại nằm nhoài trên người Lưu Diệu Văn, nồng nhiệt hôn hắn.
Ngọn lửa tình yêu mãnh liệt đang dần bùng cháy trong trái tim họ, dục vọng nóng bỏng cũng đang nóng dần lên.
Bàn tay Lưu Diệu Văn đang âu yếm trên người Tống Á Hiên cũng dần cấp thiết, bắt đầu mạnh mẽ xoa nắn cơ thể cậu.
Dương vật to lớn của Lưu Diệu Văn đang cọ qua cọ lại trên bắp đùi Tống Á Hiên, cảm giác hơi trơn trượt, là chất nhầy trên khí cụ của hắn đang tràn ra.
Giữa những nụ hôn ướt át, cậu rút lại đầu lưỡi đang bị Lưu Diệu Văn liếm láp, khẽ cười hôn lên khoé miệng hắn, ngoan ngoãn nói: "Để em liếm cho anh trước nhé."
Lưu Diệu Văn thở gấp, hắn xoa xoa khuôn mặt đỏ hồng của Hiên bảo nhi, thực sự yêu đến vô cùng, "Bảo Nhi ngoan của anh."
Tống Á Hiên liếm liếm lên hàm dưới nam tính của Lưu Diệu Văn, sau đó thuận đường liếm lên yết hầu hắn, rồi nhẹ nhàng hôn mút.
Cậu rất thích yết hầu của Lưu Diệu Văn, mỗi lần nhìn yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, cậu đều cảm thấy vô cùng mê người.
Đương nhiên, Lưu Diệu Văn trong mắt cậu làm gì có chỗ nào không mê người.
Yết hầu của đàn ông là nơi yếu đuối nhất, cũng vô cùng mẫn cảm.
Lưu Diệu Văn thở hổn hển ngẩng lên, chẳng hề giữ lại, để mặc cho Tống Á Hiên liếm hôn.
"Hiên bảo nhi......" Lưu Diệu Văn khàn giọng nỉ non, yết hầu bị liếm tới mức ngứa ngáy, tay hắn không nhịn được càng xoa nắn sau lưng Tống Á Hiên.
Cuối cùng Tống Á Hiên cũng buông tha nơi đó, cậu hôn một đường xuống tận dưới cơ ngực của hắn, sau đó tiếp tục liếm láp xuống phần cơ bụng.
Lúc Lưu Diệu Văn căng eo, có thể thấy rất rõ sáu khối cơ bụng. Tống Á Hiên thích vô cùng, chỉ cần có cơ hội là cậu sẽ sờ sờ hoặc hôn một cái.
Dương vật của Lưu Diệu Văn đã cứng tới mức sung huyết, cả thân đều căng phồng một màu đỏ thẫm, chất lỏng cũng ồ ồ chảy ra.
Nhưng Tống Á Hiên vẫn đang liếm láp tuyến nhân ngư của hắn, dịch từ khí cụ của Lưu Diệu Văn cọ tới mức ướt hết gò má cậu.
"Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn cười khổ gọi người, hắn bị Tống Á Hiên dằn vặt khó chịu muốn chết, "Liếm cho anh đi, anh cứng đau quá."
Lúc này Tống Á Hiên mới ngẩng đầu lên, cười cười hôn lên eo Lưu Diệu Văn một chút, sau đó mới cúi đầu dưới khố Lưu Diệu Văn khẽ liếm lên quy đầu đầy chất lỏng, khiến dương vật chờ đợi đã lâu kia hưng phấn tới mức nảy lên.
"Bé yêu....." Lưu Diệu Văn bị lửa dục tra tấn muốn đốt người, hắn cong một chân, xoa xoa ấn ấn sau gáy Tống Á Hiên, nôn nóng mềm giọng giục cậu, "Mau ăn dương vật của anh đi bé ngoan, anh khó chịu muốn chết rồi."
Tống Á Hiên khẽ liếm môi, cuối cùng cũng ngậm dương vật đang giương cung bạt kiếm của Lưu Diệu Văn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro