Chương 61-66
Chương 61
Hai người nằm trên giường cứ dính dấp lấy nhau đến tận xẩm tối, Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn dằn vặt hai lần đến kiệt sức, bụng đói cồn cào.
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên đến phòng tắm xử lý sạch sẽ cho cậu rồi ra ngoài mua cơm.
Hắn cũng đói rồi, tuy Tống Á Hiên nói tàu hỏa đến chiều mới tới, nhưng hắn đã lên thị trấn từ sớm rồi.
Buổi trưa lên đến thị trấn hắn liền đi thuê phòng luôn, sau đó đến nhà ga chờ người. Trên đường chỉ uống có mỗi chai nước, không ăn cơm, cứ loanh quanh loanh quanh trong nhà ga chờ Tống Á Hiên.
Lúc Lưu Diệu Văn mua cơm về tới, Tống Á Hiên đang mặc quần đùi nhỏ ngồi mở chiếc túi trên mặt đất.
"Hiên bảo nhi làm gì vậy?" Lưu Diệu Văn đặt đồ ăn lên chiếc bàn ở đầu giường, "Mau qua đây ăn cơm, anh mua thịt tẩm bột chiên đó."
"Sao anh lại mua cái đó, đắt quá nha." Tống Á Hiên cầm mấy túi đồ ăn vặt về giường, xé một túi trong đó ra rồi đưa mực khô tới miệng Lưu Diệu Văn, "Anh thử đi, mẹ em mua cho em một túi lớn về, có vài loại cơ."
Lưu Diệu Văn nhai nhai mấy lần rồi nuốt xuống, trừ vị mặn và tanh thì cũng không có gì khác.
Tống Á Hiên lại xé một túi cá khô cho hắn ăn, Lưu Diệu Văn nhai mấy lần rồi nuốt, thứ này hơi có mùi.
Sau đó cậu bóc tiếp một túi thịt lươn khô, lúc đút cho Lưu Diệu Văn thì chính mình cũng ăn thử một miếng, au, cái này cay quá, không ngon!
Lưu Diệu Văn cười không nổi nữa, nâng trán cậu hôn một cái, "Được rồi Hiên bảo nhi, ăn cơm trước đã, để lát nữa thịt tẩm bột chiên sẽ nhũn mất."
Tống Á Hiên mím môi, buồn rầu nói, "Em tưởng là ăn sẽ ngon cơ ~ Vốn dĩ em định mua hải sản tươi về cho anh cùng bà ngoại, nhưng thời gian ngồi trên tàu quá lâu, hộp bảo quản đông lạnh lại rất đắt, em không có đủ tiền."
"Anh không ăn." Lưu Diệu Văn ngồi trên giường rồi ôm cậu ra trước người, dịu dàng hôn hôn, "Anh chỉ cần em về là được, em mà không về nữa chắc anh chết mất."
Tống Á Hiên ôm cổ Lưu Diệu Văn cười khúc khích, "Em còn thấy một con bạch tuộc nhỏ nữa cơ, đáng yêu lắm, đầu có mắt to, tám cái chân nhỏ lại rất linh hoạt. Đáng tiếc là không mang về được, anh mà thấy chắc chắn sẽ thích."
Lưu Diệu Văn lại hôn mạnh lên mặt cậu, "Dù đáng yêu thế nào cũng không thể đáng yêu bằng em được."
Hai người ngọt ngấy ngồi trên giường vừa ăn cơm vừa nói chuyện, Lưu Diệu Văn hỏi thăm chú Lý và con trai ông ta đối xử với Tống Á Hiên thế nào, mẹ Tống thì sao.
Tống Á Hiên nói theo tình hình thực tế, đều bảo rất tốt. Sau đó lại hào hứng kể cho Lưu Diệu Văn nghe những gì cậu đã thấy ở bờ biển và bến tàu. Nói xong còn thở dài một hơi, nếu có thể cùng thấy với Lưu Diệu Văn thì tốt biết bao!
Lưu Diệu Văn đút nốt miếng thịt tẩm bột chiên cho cậu, chiều chuộng nói, "Vậy thì chờ nghỉ hè sang năm hoặc thi đại học xong nhé, anh tích góp chút tiền rồi hai ta lại đi chơi."
Đôi mắt to tròn của Tống Á Hiên sáng rực lên, cậu vui vẻ gật đầu, "Vậy khi đó hai ta cùng đi thuyền nhé, nghe nói có thể đi cùng thuyền đánh cá lớn ra biển đó, trên biển rất đẹp!"
Ăn uống no đủ, hai người liền làm ổ trên giường xem ti vi. Ti vi ở nhà trọ này có thể xem rất nhiều kênh, trong đó có kênh đang chiếu một bộ phim của Lương Vịnh Kỳ, "Anh chị em của tôi."
Tống Á Hiên xem mà rơi nước mắt, Lưu Diệu Văn cũng rất cảm động.
Nhưng bây giờ đương nhiên dỗ vợ quan trọng hơn, vì thế hắn ôm Tống Á Hiên hôn hôn dỗ dành một lúc lâu, mãi mới dỗ được cậu ngủ!
Sáng sớm hôm sau Tống Á Hiên tỉnh dậy trước, bị nghẹn nước tiểu đến tỉnh, cũng nóng đến mức tỉnh lại.
Thời tiết giữa hè, mặt trời vừa lên đã rất nóng, Lưu Diệu Văn nằm sát phía sau đang ôm eo cậu, cả hai người đều toát mồ hôi.
Mỗi lần ngủ chung, Lưu Diệu Văn đều giữ nguyên một tư thế ôm chặt lấy cậu từ trước khi ngủ, cậu còn nghi ngờ chẳng lẽ cả đêm hắn không trở mình!
Tống Á Hiên khẽ cựa quậy trong ngực Lưu Diệu Văn, nhưng không thoát ra được.
Hôm nay Lưu Diệu Văn ngủ vô cùng say, nếu không mọi lần Tống Á Hiên mà cựa quậy như vậy thì hắn đã tỉnh rồi.
Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, hay là tối qua tên này vận động quá sức nên mệt rồi? Nhưng mới làm hai lần mà, mới chỉ là số lượng trung bình thôi.
Lưu Diệu Văn quả thực có hơi mệt, nhưng không phải vì ngày hôm qua làm nhiều, mà từ đêm hôm kia hắn đã không ngủ được rồi.
Tống Á Hiên đã đi vắng nhiều ngày như vậy, hắn chờ mong tới nỗi muốn bốc cháy rồi. Sau khi biết Tống Á Hiên sắp về, hắn liền kích động cực kỳ. Sau đó thì khuya hôm trước ngày Tống Á Hiên về, hắn mất ngủ......
Tống Á Hiên hơi gắng sức đẩy cánh tay Lưu Diệu Văn đang ghìm trên eo mình ra, nhưng cậu vừa đứng dậy thì Lưu Diệu Văn đã tỉnh rồi.
"Hiên bảo nhi?" Lưu Diệu Văn mơ màng gọi người rồi lại ôm Tống Á Hiên vào ngực, "Em đi đâu vậy?"
"Em muốn đi tiểu!" Tống Á Hiên giãy dụa trong ngực hắn, "Anh mau buông em ra."
"Ồ." Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại hôn cậu, "Anh cũng đi."
Hôm qua Tống Á Hiên cũng bị hắn ngọt ngấy dính chặt như vậy rồi, "Vậy anh mau dậy đi, em không nhịn nổi."
Hai người xuống giường, Tống Á Hiên vừa đi đằng trước, Lưu Diệu Văn đã ôm dính sau người cậu như gấu koala vậy!
Vào nhà vệ sinh, hai người song song đứng bên bồn cầu, đồng thời ngáp dài một cái rồi đỡ kê kê nhắm vào bồn cầu.
Đi tiểu xong cũng đã tỉnh ngủ, hai người đánh răng rửa mặt rồi lại quay về giường.
Giờ còn chưa tới sáu giờ, ngoài cửa sổ cũng không ồn lắm. Rèm cửa trong phòng có một khe hở ở giữa, qua lớp rèm vải trắng nhìn ra bên ngoài cũng có thể thấy hôm nay thời tiết khá tốt.
Lưu Diệu Văn bật ti vi lên, hầu hết đều là tin tức buổi sáng.
Tống Á Hiên xuống giường đứng bên cửa sổ, cậu nhẹ kéo rèm rồi khẽ đẩy cửa ra.
Cậu nheo mắt nhìn ánh ban mai, khóe miệng cong lên. Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, mọi thứ đều tốt đẹp.
Dưới lầu đã có không ít người qua lại, có người đi gấp gáp, có lẽ là vội đi làm. Có những người lại đi rất bình thản, phần lớn đã là người trung niên sáng ra đi tản bộ. Có người mang giỏ đi chợ về, cũng có người bày sạp bán đồ ăn sáng bên rìa đường, cảm giác khói lửa phố phường nồng đậm.
"Hiên bảo nhi đang nhìn gì vậy?" Lưu Diệu Văn ôm cậu từ phía sau, nghiêng đầu hôn lên gáy cậu.
Tống Á Hiên hơi rụt đầu lại, khẽ so vai tránh tránh Lưu Diệu Văn, "Dưới lầu có thể trông thấy đó."
Lưu Diệu Văn khẽ cười, hắn ôm eo cậu rồi đặt cằm lên vai cậu, nghiêng đầu hỏi, "Vậy em đứng đây nhìn gì vậy?"
Tống Á Hiên cười, "Em xem mặt trời mọc."
Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn mặt trời treo cao cao bên ngoài, "Mặt trời lên sớm quá, ngày sẽ nóng lắm đây."
"Nóng em cũng xem!" Tống Á Hiên cười loan loan, mi dài khẽ run lên, bầu trời xanh ngoài cửa sổ phản chiếu trong con ngươi ấy, trong veo và thuần khiết.
Lưu Diệu Văn nhìn không chớp mắt, giống như bị mê hoặc vậy.
"A, anh nhìn kìa." Bỗng nhiên Tống Á Hiên chỉ xuống dưới lầu, "Người kia đang dắt một con chó trắng, có phải rất giống Đô Đô không?"
Lưu Diệu Văn hồi thần, nhìn theo ánh mắt Tống Á Hiên xuống lầu rồi cười nhẹ đáp, "Chó Bắc Kinh đều vậy mà."
Tống Á Hiên khoát tay lên bệ cửa sổ nhìn nhìn cún con dưới lầu, "Em cũng nhớ Đô Đô nha."
Lưu Diệu Văn kề sát sau lưng, hôn lên gáy cậu rồi mơ hồ hỏi, "Em còn nhớ gì nữa?"
Tống Á Hiên rụt cổ né tránh, cười nói: "Anh đừng nghịch, dưới lầu có thể trông thấy đó!"
Lưu Diệu Văn cắn gáy cậu một cái, lại liếm liếm, cuối cùng mới rời miệng đi.
Còn không chờ Tống Á Hiên kịp thở ra một hơi, Lưu Diệu Văn đột nhiên đứng phía sau giật mạnh quần lót cậu xuống!
Tống Á Hiên kinh sợ quay lại đẩy đẩy hắn, "Anh làm gì thế hả?"
Lưu Diệu Văn đứng bên bệ cửa sổ siết chặt cậu, cũng gắt gao đè lại không cho cậu động đậy. Dương vật nóng hổi đang cọ cọ giữa khe mông cậu, cố ý vô tình đâm đâm miệng lỗ nhỏ.
"Ngắm mặt trời mọc nha," Lưu Diệu Văn đứng sau chặt chẽ ghìm eo Tống Á Hiên, kề sát bên tai Tống Á Hiên cười nói, "Hai ta cùng xem."
"Anh đừng nghịch!" Tống Á Hiên cố gắng tránh cánh tay hắn, lắc lắc mông tránh hung khí kia, "Đừng ở đây......."
Lỗ nhỏ đã hơi ướt, Lưu Diệu Văn xoa hết chất nhờn từ dương vật của mình lên lỗ nhỏ của Tống Á Hiên, rồi cố gắng chen vào lỗ nhỏ một chút.
"Anh à," Tống Á Hiên thấy cứng rắn không được liền bắt đầu làm nũng, cậu đáng thương nhìn Lưu Diệu Văn, khẽ nói, "Đừng ở đây, lên giường đi."
"Suỵt......" Lưu Diệu Văn cười đắc ý, thân dưới tiếp tục thúc vào lỗ nhỏ của Tống Á Hiên, thấp giọng dụ dỗ, "Bé ngoan ~ Giờ anh không hôn em thì dưới lầu cũng không thấy đâu."
Bệ cửa sổ vừa vặn cao đến eo Tống Á Hiên, lúc này cậu đang khom người nằm nhoài lên bệ, Lưu Diệu Văn đứng phía sau cậu, người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai thiếu niên đang nói chuyện cười đùa mà thôi.
Nhưng Tống Á Hiên vẫn sợ nên Lưu Diệu Văn cũng không dễ vào như mọi lần nữa! Đây mới lầu ba thôi, cậu mà nhỡ miệng rên rỉ thì kiểu gì dưới lầu cũng nghe thấy.
Nhưng Lưu Diệu Văn cứ đè chặt lên cậu, quy đầu của hắn đã vào rồi!
Tống Á Hiên cố nhịn cảm giác hơi đau đau, nhỏ giọng nói, "Anh ơi, lên giường đi."
"Suỵt ~ bé ngoan." Lưu Diệu Văn khẽ thở hổn hển, chậm rãi đẩy dương vật vào trong ruột thịt nóng bỏng của cậu, sau đó lại xông pha mạnh mẽ, "Anh chỉ muốn đ* em ở đây, có ánh nắng, có bầu trời xanh....."
Tống Á Hiên không biết hắn đang nói mê sảng cái gì, lắc lắc đầu đang muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên lại ngậm chặt miệng.
Lưu Diệu Văn thúc mạnh một cái, nhét nguyên cả cây vào!
Tim gan phèo phổi của Tống Á Hiên suýt nữa bị hắn thúc cho bay cả ra ngoài, tên khốn này!
"Sâu không?" Lưu Diệu Văn như có như không cọ cọ môi lên vành tai Tống Á Hiên, khàn giọng dụ dỗ, "Hiên bảo nhi có muốn anh không?"
Tống Á Hiên cắn môi, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, tên khốn này!
Biết mình không chống cự được nên hắn cứ vừa đấm vừa xoa mê hoặc mình! Hừ!
Ánh mắt Lưu Diệu Văn nóng bỏng nhìn Tống Á Hiên, khóe môi hiện lên nét cười đắc ý, thắt lưng bắt đầu rút ra cắm vào mài mài lỗ nhỏ.
Tống Á Hiên bám chặt lấy bệ cửa sổ, khom lưng cong mông, cố gắng đẩy Lưu Diệu Văn cách càng xa cửa sổ càng tốt.
Dưới lầu càng lúc càng đông người hơn, tiếng rao cũng lớn hơn khi nãy.
Tống Á Hiên bị thúc hướng về phía trước, trong lòng thầm cầu mong đừng ai chú ý đến bệ cửa sổ này, không ai thấy cậu đang nằm nhoài trên cửa sổ lay động theo nhịp điệu.
Trước mắt, động tác của Lưu Diệu Văn vẫn rất nhẹ nhàng, Tống Á Hiên khẽ thở phào.
Nhưng còn chưa kịp thở xong, Lưu Diệu Văn phía sau liền hung ác thúc mạnh một nhát, khiến Tống Á Hiên đột nhiên hét lên!
Tuy cậu đã ngậm miệng kịp lúc, nhưng dưới lầu vẫn có người nghe thấy.
Bác bán cháo trứng muối dưới lầu ngẩng lên hỏi, "Nhóc muốn ăn cháo trứng à? Vẫn còn nóng hổi, xuống ăn một bát không?"
Tống Á Hiên ngậm chặt miệng lắc lắc đầu, thực sự là dở khóc dở cười!
Lưu Diệu Văn vẫn đang tiếp tục thúc ở phía sau, cười xấu xa bảo cậu, "Hiên bảo nhi trả lời đi chứ, em muốn ăn không?"
Tống Á Hiên thề, lát nữa cậu sẽ cắn chết con sói xấu xa này!
Bác dưới lầu dựng bạt che nắng, tiếp tục chào hàng, "Có trứng vịt muối, dầu vàng ruộm, thơm phức, nhóc đến ăn một bát không?"
Tống Á Hiên cố nặn ra một nụ cười có lẽ còn khó coi hơn cả khóc, cậu lắc lắc đầu với ông bác kia, cố gắng hô một câu, "Cháu không ăn."
Ông bác thất vọng thu hồi ánh mắt rồi mời chào những người đi đường khác.
Tống Á Hiên bị thúc đến khẽ rên lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi gọi người, "Tưởng, Hải, Dương!"
Lưu Diệu Văn không dám hồ đồ nữa, hắn nịnh nọt hôn lên tấm lưng trơn bóng của cậu sau đó rút dương vật, nhanh chóng kéo rèm đóng cửa sổ, rồi đỡ Tống Á Hiên quỳ sấp lên giường, tách hai cánh mông cậu ra thúc mạnh vào.
"A.....ưm ưm......" Tống Á Hiên cuối cùng cũng có thể rên lên, cậu vùi mặt vào nệm giường, nhổng mông lên cao cao, vừa rên rỉ vừa đứt quãng mắng, "Anh, ưm, anh là đồ, khốn, khốn nạn, a a......"
"Anh sai rồi, bé ngoan đừng giận anh." Lưu Diệu Văn liếm cắn sau vai một trận, sau đó thẳng nửa người trên rồi tận tình rong ruổi trên người Tống Á Hiên.
Buổi sáng dương vật rất có tinh thần, tình dục bộc phát. Thân gậy to dài phủ đầy những đường gân căng phồng đâm mạnh vào trong thịt ruột, nhiều lần còn đâm tới mức Tống Á Hiên nghẹn ngào hét lên.
Lưu Diệu Văn hung ác rút ra cắm vào, đồng thời nắm chặt mông Tống Á Hiên dập mạnh lên dương vật mình. Hắn muốn đâm vào càng sâu hơn nữa.
Nước mắt sinh lý của Tống Á Hiên thấm ướt ga trải giường, gào khóc từng tiếng, "Anh, ưm, ưm, anh ơi......."
"Hiên bảo nhi có sướng không?" Lưu Diệu Văn cắm đầu mù quáng làm, hắn làm ác vô cùng, còn khàn giọng gầm nhẹ, "Hả, có sướng không?"
Lưu Diệu Văn làm quá ác, Tống Á Hiên cảm thấy như hắn sắp giết chết mình rồi. Thân thể cậu xụi lơ trên giường, chỉ có cái mông bị hắn nhấc lên cao cao.
Nhưng cũng chỉ có làm tình mãnh liệt như vậy mới có thể khiến họ sảng khoái đến hồn phi phách tán.
Tống Á Hiên đã hoàn toàn sa vào biển dục vọng này, xung quanh cậu chỉ còn mỗi Lưu Diệu Văn, cậu khóc kêu lên, "Sướng.....a a......anh ơi.....em sướng....."
"Hiên bảo nhi!" Lưu Diệu Văn gào lên một tiếng, lại ấn chặt mông Tống Á Hiên đ* như không muốn sống nữa.
Cuối cùng, cuộc ân ái nồng nhiệt này đạt đến đỉnh điểm trong tiếng khóc khàn khàn của Tống Á Hiên.
Lúc Tống Á Hiên co quắp phun ra tinh dịch, Lưu Diệu Văn cũng bắn sâu vào trong cậu.
Hai người đồng thời cao trào, không kém một giây một phút.
Tim đập kịch liệt và thở dốc hồi lâu, Lưu Diệu Văn ôm chặt Tống Á Hiên nằm trên giường, chờ bình ổn lại sau cao trào.
Tống Á Hiên ngoan ngoãn vùi trong lồng ngực hắn như bé mèo nhỏ dính người.
Lưu Diệu Văn yêu thương hôn lên tóc cậu, dịu dàng dỗ dành, "Cục cưng chờ anh, anh ra ngoài mua đồ ăn sáng."
Tống Á Hiên nhắm mắt lại gật gật đầu, còn hôn lên hõm cổ Lưu Diệu Văn, mềm giọng nói: "Anh xem bác bán cháo dưới lầu còn đó không, nếu còn thì anh mua nhé."
Lưu Diệu Văn ha ha cười rộ lên, ôm Tống Á Hiên hôn lấy hôn để, "Anh biết rồi, bé cưng cứ nghỉ đi, anh xuống lầu tìm bác ấy."
Cũng may dù hai người làm rất kịch liệt nhưng cũng không quá lâu, quán cháo dưới lầu vẫn chưa dọn.
Lưu Diệu Văn mua hai phần cháo trứng vịt muối về, còn sang sạp bên cạnh mua hai chiếc bánh tiêu.
Hai người ăn như hùm hết sạch sẽ, coi như bổ sung lại thể lực đã tiêu hao do vận động dữ dội!
Lúc trả phòng mới có 9 giờ sáng, trời xanh quang đãng, ánh nắng chói mắt.
Lưu Diệu Văn khoác vai Tống Á Hiên ra bến xe, mặt trời chiếu vào sau lưng hai người, bóng đổ ra thân mật vô cùng.
Chương 62
Trong thôn luôn nhàn nhã tự tại, nhất là vào giữa mùa hè, mọi gia đình đều thích ăn tối ở sân nhỏ, vừa mát mẻ vừa tiện lợi. Nếu muốn ăn dưa chuột hoặc hành lá thì chỉ cần hái ở vườn rau, rất tươi!
Tống Á Hiên cũng thích ăn ở ngoài sân hơn, chủ yếu là vì nhà bà ngoại mùa đông lạnh nhưng hè rất nóng.
Tiết trời đầu hạ đã đủ nóng bức rồi, lúc nấu cơm còn phải thổi lửa nhóm bếp, nồi sắt bốc hơi nóng, trên giường cũng tỏa nhiệt, cả phòng nóng muốn thiêu người, mở cửa sổ cũng không ăn thua. Người cũng còn muốn thè lưỡi chứ đừng nói là chó!
Hôm đó Tống Á Hiên đang ăn cơm ngoài sân với bà, nay bà làm khoai tây xào, Tống Á Hiên còn hái bó hành nhỏ cho vào sau đó trộn lại với khoai tây ăn với cơm, rất đưa cơm, lần nào cậu cũng ăn no căng.
Ăn được một nửa thì Lưu Diệu Văn bưng bát đến, Đô Đô cũng chạy quanh chân hắn.
"Á Hiên ~" còn chưa vào sân, Lưu Diệu Văn đã gọi người, "Em với bà ăn cơm xong chưa?"
"Đang ăn nha." Tống Á Hiên cũng lớn giọng đáp lại, "Sao vậy?"
"Hôm nay chú Dương ra rạch phía Bắc bắt được rất nhiều cá chạch, mang cho nhà anh một chậu lớn." Vừa nói chuyện, Lưu Diệu Văn vừa bước tới bàn cơm khom lưng đặt bát lên, "Ba mẹ làm cá chạch kho, vừa làm xong này, anh mang cho em với bà một bát, rất ngon."
Tống Á Hiên chột dạ lén nhìn bà ngoại, vừa nãy Lưu Diệu Văn không chú ý nên nói luôn xưng hô lúc chỉ có hai người họ, gọi thẳng "ba mẹ" luôn.
Nhưng có vẻ bà ngoại cũng không để ý, chỉ cười híp mắt vỗ bả vai rắn chắc của Lưu Diệu Văn, "Bé ngoan ~ Vậy con ăn chưa? Ở đây ăn luôn đi, có khoai tây xào đó."
"Không cần đâu bà, con phải về nhà đây." Lưu Diệu Văn thuận miệng đáp rồi quay sang nhìn Tống Á Hiên, cười cười lau muối dính trên khóe miệng cậu, "Em với bà ăn cá đi, anh về trước, lát nữa ăn xong anh lại sang tìm em."
Tống Á Hiên liếm khóe miệng rồi cười haha gật đầu, "Ừm, vậy anh nhanh về ăn cơm đi."
Lưu Diệu Văn đứng dậy gọi Đô Đô vẫn đang chạy quanh bàn nho, "Đô Đô đi thôi nào."
Tống Á Hiên cười, "Chắc nó cũng muốn ăn đó?"
"Nãy anh cho nó ăn rồi, ăn nữa đến nửa đêm nó lại khó chịu mất." Lưu Diệu Văn dậm dậm chân, lớn tiếng gọi, "Đi nào Đô Đô!"
Đô Đô miễn cưỡng hít hít cái mũi nhỏ của mình rồi bước theo Lưu Diệu Văn.
"Bà ơi, bà ăn đi." Trước tiên, Tống Á Hiên gắp cho bà một miếng cá cạch lớn, "Mẹ của Lưu Diệu Văn nấu rất ngon đó."
Bà ngoại hiền lành gật đầu, "Đứa bé tiểu Dương này, ăn gì cũng nhớ mang qua đây."
Tống Á Hiên vui vẻ và cơm, khóe miệng còn dính hạt cơm đây!
Một bữa ăn có cả khoai tây và cá chạch, Tống Á Hiên ăn tận ba bát, bụng no căng.
Rửa sạch bát đũa xong, Tống Á Hiên ngồi trong sân nhỏ, nhìn một đám trẻ con choai choai đang đùa nghịch trước nhà.
Lúc này hầu hết mọi người đã ăn tối xong, trước khi mặt trời lặn, mọi người ra ngoài đi dạo để tiêu hóa thức ăn, có cả những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn đang nô đùa.
Trong thôn không có gì giải trí, không phải nhà nào cũng có ti vi, mà nếu không có chương trình hay thì cũng chẳng nghĩa lý gì.
Ngoài ra cũng có thể nghe đài phát thanh, nếu không nghe thì có thể đi tản bộ, la cà sang hàng xóm tán gẫu chút.
Dù đa phần chỉ là chuyện tào lao, nhưng năm tháng trong thôn cũng an ổn qua đi như vậy. Nói chuyện xem nhà ai tài giỏi này, hay heo nhà ai nuôi tốt này, chỉ nhưng chuyện như thế mà cũng có thể nói rất lâu!
Nhóm choai choai từ năm sáu tuổi đến mười lăm mười sáu tuổi thì không như vậy, đứa lớn dẫn theo đứa bé đi từ thôn bên này tới thôn bên kia, đội ngũ tương đối lớn, muốn chơi gì cũng đủ người.
Nhảy dây này, ném đống cát này, chơi cảnh sát bắt cướp này, một đám nhóc chơi trò gì cũng vui vẻ náo nhiệt vô cùng!
Trước nhà bà ngoại có một khoảnh đất khá rộng, hai năm qua người ta cũng không tới chiếu phim trong thôn nữa, khoảnh đất liền biến thành sân chơi cho đám trẻ.
Khoảng đất trống càng lúc càng đông người, nam sinh nữ sinh lớn lớn nhỏ nhỏ chơi đùa ở đống cát vô cùng vui vẻ. Hàng xóm cũng có người đứng đó cười ha ha xem bọn nhỏ chơi đùa. Có người còn cầm miếng dưa hấu ăn rồi hứng khởi xem trò vui.
Tống Á Hiên nhìn mà ngứa ngáy, lâu lắm cậu không nghịch cát rồi, đằng trước náo nhiệt ghê, cậu cũng muốn ra chơi chút.
Vừa nghĩ tới đây thì Lưu Diệu Văn đến.
"Á Hiên ~" Lưu Diệu Văn bước tới bên đầu tường, hai tay khoát lên đùi Tống Á Hiên nửa gác lên người cậu, "Cá chạch ăn ngon không?"
"Ừm, ngon." Tống Á Hiên đung đưa chân rồi sờ sờ bụng, "Ăn hết sạch rồi, em còn ăn tận ba bát cơm, no muốn chết."
Lưu Diệu Văn cũng tranh thủ xoa xoa bụng nhỏ mềm mại của cậu, cười dịu dàng, "Nhà vẫn còn đó, mẹ bảo mai lại làm, mai anh lại mang sang cho em."
"Đừng mang nữa," Tống Á Hiên lắc đầu cười, "Anh để lại nhà anh ăn đi."
"Cái gì mà nhà anh!" Lưu Diệu Văn ghé sát mặt vào, thấp giọng nói, "Là nhà bọn mình!"
Cái tên này! Tống Á Hiên hé miệng cười, khẽ dỗ dành hắn, "Ba mẹ cũng không phải không thích ăn, anh để lại cho họ ăn đi."
Lưu Diệu Văn vui vẻ nhéo nhéo mũi Tống Á Hiên, "Vẫn còn nhiều mà, đủ cho ba mẹ ăn rồi, chú Dương nói hôm nào lại đi bắt."
Tiếng hò hét ngoài khoảnh đất trước mặt như sôi trào cả bầu trời, tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp thôn.
Lưu Diệu Văn dựa vào tường rồi nhón chân sang ngồi cạnh Tống Á Hiên, nhìn đống cát đằng trước cát bay loạn xạ mà cười, "Trước đây anh cũng muốn chơi cái này, nhưng bọn Lưu Chấn lại không muốn chơi cùng anh."
Tống Á Hiên hiếu kỳ hỏi, "Vì sao?"
Lưu Diệu Văn cười đắc ý, "Vì anh chơi giỏi quá, bọn nó chẳng bao giờ thắng được anh nha, hahahaha ~~~~"
Tống Á Hiên cũng cười rộ lên, "Coi anh kìa!"
Lưu Diệu Văn khoác vai cậu đong đưa, "Em muốn chơi không?"
Mắt Tống Á Hiên sáng rực lên, "Khi nãy em đã muốn chơi rồi, nhưng bọn nhóc này nhỏ hơn chúng ta mà."
"Thế thì sao," Lưu Diệu Văn nhảy xuống khỏi đầu tường, yêu chiều nói, "Em dỗ bọn nó chơi, anh dỗ em chơi."
Tống Á Hiên phì cười, "Ai cần anh dỗ!"
"Hehe ~" Lưu Diệu Văn cười hì hì, "Vậy em chắc chắn không thắng được anh."
Tống Á Hiên cũng nhảy khỏi đầu tường, xấu xa nói: "Vậy em tự ra đó chơi, không cần anh nữa!"
"Không được." Lưu Diệu Văn ôm cổ cậu bước đi, "Em chơi thì anh cũng chơi, em làm gì anh làm đó."
Đội chơi ném cát thực khổng lồ, mỗi đội tận bảy người. Nhưng được cái tương đối đều, tỷ lệ trẻ em nữ sinh nam sinh đều không bị nghiêng sang đội nào cả.
Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đúng là lớn nhất đám rồi, đặc biệt là Lưu Diệu Văn, không chỉ lớn tuổi mà người còn rất cao, hắn đi vào cứ như người lớn dẫn một đám nhóc đi chơi vậy!
Cân nhắc đến tính công bằng, mọi người đều cảm thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn phải tách ra, hai người lớn nhất không thể cùng một tổ được, nếu không tổ kia chẳng phải thua luôn rồi sao?
Vì vậy Lưu Diệu Văn dựa vào ưu thế chiều cao và những truyền thuyết giang hồ lưu hành trong lòng đám nhỏ ở thôn đã trở thành đối tượng bị cả hai đội tranh giành!
Cuối cùng Lưu Diệu Văn phải dùng trò kéo búa bao để chọn ra một đội, hắn đứng giữa đám nhóc to nhỏ trai gái mà như tướng lĩnh cầm đầu vậy, khiến Tống Á Hiên phì cười.
Tống Á Hiên bĩu môi, hứ, cứ khoe mẽ đi!
Hai người vào hai đội khác nhau, vì vậy lại tiếp tục dùng kéo búa bao để xem đội nào chơi trước.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu cười xấu xa, giơ tay thành nắm đấm giữa hai người, "Lại đây, oẳn tù tì đi nào."
Tống Á Hiên lườm hắn, vẻ mặt đó của hắn cứ như đang dỗ trẻ vậy!
Tống Á Hiên đặt tay ra sau lưng, mắt mở to, nghiêm túc chơi, "Kéo ~ Búa ~ Bao!"
Hai người đồng thời giơ tay, khi Tống Á Hiên giơ tay ra là kéo thì Lưu Diệu Văn chẳng hề đổi, vẫn là cái nắm tay kia, hắn thắng rồi.
"Hahahaha ~" Lưu Diệu Văn cười chết, hắn nhẹ nhàng xoa mặt Tống Á Hiên, buồn cười không chịu được, "Sao Á Hiên lại ngốc vậy nha!"
Tống Á Hiên cũng không thể nhịn cười, cậu biết khi nãy Lưu Diệu Văn cố tình nhường mình, thế mà mình còn ngốc nghếch ra kéo chứ không ra bao.
"Đừng có cười quá sớm!" Cậu cầm cát trong tay, nghênh mặt thị uy, "Nhìn xem lát nữa em đánh bại anh đây."
"Ừ ~" Lưu Diệu Văn cười hì hì gật đầu, trêu chọc nói, "Vậy Á Hiên cố lên nha."
Hai tổ bắt đầu hỗn chiến, Lưu Diệu Văn dẫn đầu một đám nhóc chạy loạn trên sân, Tống Á Hiên vòng tay ném cát lên không trung nhưng tiếc là không trúng Lưu Diệu Văn.
Nhóm của Tống Á Hiên cũng tập trung hỏa lực tấn công Lưu Diệu Văn, bởi vì chỉ cần Lưu Diệu Văn bị đánh bại, những người khác sẽ rất dễ đối phó, họ sẽ lật ngược tình thế thôi.
Nhưng chỉ mình Lưu Diệu Văn cũng đủ đánh cho họ lăn lê bò càng rồi! Lưu Diệu Văn chạy nhanh, nhảy cao, trốn cũng rất nhanh. Nếu ném bên cạnh, hắn sẽ trốn; nếu ném xuống dưới, hắn sẽ nhảy dựng lên tránh được!
Nếu cát ném ra bị người kia tiếp được thì theo quy tắc, người ném sẽ phải đứng yên không thể động, chỉ có thể chịu đánh nha.
Đáng tiếc chiêu này chẳng xi nhê gì với Lưu Diệu Văn! Hắn chỉ cần nhảy lên "xẹt" một cái là có thể nắm bao cát trong tay!
Tống Á Hiên tức đến nhe răng, cái tên này sao tứ chi lại phát triển gớm vậy!
Mỗi lần đối mặt với Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đều toét miệng cười, vừa lộ liễu vừa tùy ý. Viên đá nhỏ dưới cổ áo bị rung động nên lộ ra ngoài, theo động tác chạy nhảy của Lưu Diệu Văn mà nhảy tới nhảy lui trước ngực hắn.
Sau một hồi chạy lung tung trên sân, Lưu Diệu Văn không đỡ bao cát nữa. Khi Tống Á Hiên ném bao cát sang hắn, hắn chỉ nhìn Tống Á Hiên và cười lém lỉnh, không tránh nữa. Vì vậy, cuối cùng hắn bị ném trúng rồi kết thúc cuộc chơi trong tiếng reo hò của tổ Tống Á Hiên!
Tống Á Hiên cũng bó tay với chuyện này rồi, Lưu Diệu Văn mà không làm vậy khéo họ phải chơi đến sáng mai mất.
Sau khi hạ được Lưu Diệu Văn thì chuyện sau đó cũng dễ giải quyết rồi. Tuy vẫn có người chơi giỏi nhưng hai tổ vẫn ngang tài ngang sức, chơi thêm một lúc nữa, cuối cùng hai đội cũng đổi lại tình thế.
Vừa nãy Tống Á Hiên cố sức ném bao cát để hạ Lưu Diệu Văn nên giờ tay cậu đã mỏi nhừ.
Lưu Diệu Văn cầm bao cát dứ dứ Tống Á Hiên, khiến Tống Á Hiên nhảy lên cao như một con cừu non đang sợ hãi.
Nhưng mãi không bắt được bao cát nào, Tống Á Hiên tức giận nói, "Anh chơi hẳn hoi đi!"
Lưu Diệu Văn nhìn cậu như vậy mà cảm thấy đáng yêu không chịu được, hắn cười gật đầu nói, "Ừ ừ, anh chơi hẳn hoi."
Tống Á Hiên lại tiến vào trạng thái sẵn sàng nghênh đón quân địch.
Cậu không tin đâu, Lưu Diệu Văn tránh bao cát bắt bao cát giỏi, chả nhẽ ném bao cát cũng giỏi?
Cậu cũng nhảy giỏi ném giỏi mà, hừ ~ không tin Lưu Diệu Văn có thể hạ được cậu đâu!
Lưu Diệu Văn ném bao cát trong tay về phía đùi Tống Á Hiên.
Đây là ném cho người kia bắt được đây mà, chỉ bạn không quá ngu ngốc thì ở vị trí này, ai cũng có thể bắt được bao cát, và sau đó có thể cứu "mạng" những người bạn cùng tổ của mình bị trúng đạn.
Tống Á Hiên thật sự dễ dàng bắt được bao cát, đương nhiên cậu cũng biết Lưu Diệu Văn cố ý ném cho mình!
"Đừng có nhường em!" Tống Á Hiên tức giận hét lên, sau đó ném lại bao cát về phía Lưu Diệu Văn.
Ai cần Lưu Diệu Văn cố ý làm vậy chứ, thực sự coi mình như trẻ con sao? Mình cũng có sức chiến đấu tốt cơ mà? Hừ!
Nhưng Lưu Diệu Văn lại cố ý xuyên tạc ý cậu, hắn nhíu mày ra vẻ vô tội, "Đừng ném em á? Tại sao không ném, không phải em chơi được sao?"
"Không phải!" Mặt Tống Á Hiên đỏ lên, "Anh, anh chơi hẳn hoi vào!"
Lưu Diệu Văn không trêu cậu nữa, nhấc tay đầu hàng, "Ừ, chơi hẳn hoi ~"
Giờ Lưu Diệu Văn không cố ý nhường Tống Á Hiên nữa, nên ném thế nào thì ném thế đó.
Tống Á Hiên vui vẻ, chăm chú nhìn mỗi khi bao cát bay đến. Cậu cố sức bật nhảy, phản ứng cũng rất nhanh, Lưu Diệu Văn muốn ném trúng cậu cũng không dễ như vậy.
Có mấy lần Lưu Diệu Văn ném bao cát lên rất cao, để người đối diện bắt lấy, rồi ném lại sang đám Tống Á Hiên. Tuy nhiên, Tống Á Hiên phản ứng rất nhanh, cơ bản là đối mặt với hướng bao cát, nên khi bao cát bay tới, cậu có thể linh hoạt né tránh.
Mỗi lần may mắn "thoát nạn", Tống Á Hiên đều reo hò không thôi, còn đắc ý nhìn Lưu Diệu Văn, vô cùng nghịch ngợm.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang chơi đùa trên sân, mỗi lần chạy nhảy, sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu đều bay lên, thật tràn đầy sức sống.
Ánh mắt hắn luôn dõi theo Tống Á Hiên, niềm vui của Tống Á Hiên cũng chính là của hắn.
Tiếng cười sảng khoái của Tống Á Hiên và nét cười rực rỡ trong đôi mắt trong veo của cậu đều thu hút hắn như một thỏi nam châm, khiến hắn bất giác vui vẻ theo.
Trò chơi ném cát vẫn sôi nổi tiếp tục diễn ra, mãi tới khi trời tối không nhìn thấy bao cát nữa mới thôi
Chương 63
Trời hè oi bức, tối nay lại càng không có gió, chạy nhảy một hồi giờ cả người toàn mồ hôi.
Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên cùng nhau tạt nước lên đầu giải nhiệt, lại lấy khăn lau lau quanh người.
Bình thường bà ngoại vẫn đi ngủ sớm, hôm nay nằm trong nhà nghe loa phát thanh đã ngủ gà ngủ gật rồi.
Tống Á Hiên đưa Lưu Diệu Văn ra cổng, cậu dựa vào cửa gỗ cười nói, "Không cần em tiễn nữa chứ?"
Lưu Diệu Văn miệng nói không cần nhưng lại kéo cậu đến góc tường bên cạnh.
Hôm nay trời không có trăng, phía sau lại có tường nhà hàng xóm che lại, góc tường rất tối.
Lưu Diệu Văn ôm chặt eo Tống Á Hiên, đặt cậu lên tường rồi cúi đầu dịu dàng hôn.
"Ngủ sớm nhé Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn thân mật cọ cọ lên trán Tống Á Hiên, mềm giọng nói, "Sáng sớm mai anh phải lên thị trấn đi lễ với ba, xong việc anh sẽ về tìm em, bé cưng đợi anh nhé ~"
Nói Tống Á Hiên chờ hắn nhưng thực ra hai người cũng chẳng có việc gì làm. Những thứ gì có thể chơi trong thôn cũng chơi cả rồi, không có gì mới.
Nhưng dù chỉ cần cùng nhau ngồi trên đỉnh núi để hóng gió, cùng nhau ngồi trong khoảng sân nhỏ ngẩn ngơ ngắm mây trời, hay cùng dẫn Đô Đô đi dạo trong rừng cây ngoài thôn thì họ vẫn cảm thấy rất thoải mái.
Chỉ cần họ ở bên nhau, ngay cả những ngày buồn tẻ cũng là khoảng thời gian tốt đẹp.
Tống Á Hiên gật đầu đồng ý, cậu ôm cổ Lưu Diệu Văn, không nhịn được ngẩng mặt lên đòi hôn.
Lưu Diệu Văn lập tức ngậm lấy đôi môi ướt át của cậu, nhẹ nhàng cắn một cái rồi thè lưỡi vào trong miệng, liếm qua lại chiếc lưỡi mềm mại trơn trượt.
Tống Á Hiên đưa lưỡi lên muốn đáp lại, nhưng Lưu Diệu Văn nhân cơ hội mút lấy nó, ngậm chặt trong miệng.
Triền miên hôn một lúc, cả hai mới miễn cưỡng rời nhau.
Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên chóp mũi Tống Á Hiên, dịu dàng nói, "Bé cưng về ngủ đi."
"Vâng ~" Tống Á Hiên ngoan ngoãn đáp, "Anh về trước đi, em nhìn anh đi."
Lưu Diệu Văn cười cười, thương yêu cọ cọ mũi Tống Á Hiên, "Hiên bảo nhi về trước đi."
Hai người ngọt ngấy nhìn theo đối phương, hết cách rồi, chỉ có thể cùng đi về thôi.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đồng thời quay người, lưng đối lưng về nhà mình. Nhưng vừa đi được hai ba bước lại đồng thời quay đầu lại.
Hai người cùng cười, trong bóng đêm cười khúc khích nhìn đối phương.
Lưu Diệu Văn chậm rãi đi lùi về sau, giọng nói vẫn mang theo ý cười ngọt ngào, "Hiên bảo nhi nhanh về đi, anh nhìn em."
Tống Á Hiên dường như đã quên mất giờ vẫn đang ở trong thôn, còn đang ở trước cửa nhà bà, sân nhà hàng xóm cũng vẫn còn bật đèn.
Cậu chỉ biết giờ đây trong lòng mình vừa phập phồng lại vừa ngọt ngào, nhưng thể có một nồi chè đang sôi vậy!
Tống Á Hiên chạy vài bước nhào tới trong ngực Lưu Diệu Văn, ôm chặt eo hắn, ngẩng đầu gọi người, "Anh ơi ~"
Trái tim Lưu Diệu Văn chợt mềm nhũn, hắn nâng mông Tống Á Hiên bế cậu lên, tình cảm không đè nén nổi mà khẽ nói, "Bé cưng ~ Anh ở đây."
Tống Á Hiên nâng đầu Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng cọ cọ vào trán hắn.
Họ không nói gì nữa, chỉ nghe hơi thở của nhau, trán cọ cọ lẫn nhau.
Rõ ràng không nói một lời, nhưng sâu thẳm trong từng lỗ chân lông đều là tình cảm quyến luyến.
Tống Á Hiên hôn lên mí mắt Lưu Diệu Văn rồi mới vỗ vỗ hắn, "Anh thả em xuống đi."
Lưu Diệu Văn cười cười, "Anh ôm em về nhà nhé."
"Đừng nghịch," Đầu óc Tống Á Hiên giờ đã tỉnh táo lại rồi, cậu khẽ cười nói, "Bà còn đang chờ em, mau thả em xuống."
"Ừm ~" Lưu Diệu Văn khẽ hôn lên môi cậu, "Ngày mai mẹ anh lại kho cá, anh mang tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé."
"Ừ ~" Tống Á Hiên cười toét miệng, "Em sẽ dặn bà nấu một nồi cơm lớn!"
Hôm sau bà ngoại không chỉ nấu một nồi cơm lớn, biết Lưu Diệu Văn đến ăn cơm, bà còn giết thêm một con gà, nói là hai đứa vất vả đi học trên thị trấn về, phải bồi bổ.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều được bà gắp cho liên tục, ăn tới mức choáng váng, cơ bụng của Lưu Diệu Văn suýt nữa đã mất hết rồi!
Cuối tháng Tám là khai giảng lớp 11. Sau đó là đến Ngày Nhà giáo và Đại hội thể thao hàng năm của trường.
Trong buổi chào cờ sáng thứ hai, cô hiệu phó đọc diễn văn, yêu cầu các lớp tích cực chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao, không chỉ tích cực tham gia thi đấu thể thao mà lớp nào cũng phải biểu diễn. Bằng cách này, ý thức tôn vinh tập thể được vun đắp, và nó cũng là một món quà cho Ngày Nhà giáo.
Năm ngoái lớp Tống Á Hiên không chuẩn bị gì cả, cậu chỉ đọc một bài thơ về giáo viên chủ nhiệm qua loa cho xong.
Năm nay hiệu phó đã dặn, giáo viên chủ nhiệm sao dám không nghe theo. Sau khi nghe các học sinh mồm năm miệng mười đóng góp ý kiến trong giờ tự học buổi tối, cuối cùng giáo viên chủ nhiệm cũng nghe theo ý kiến của đông đảo nữ sinh, mọi người sẽ cùng biểu diễn vũ đạo bài "Yêu" của nhóm Tiểu Hổ Đội.
Tống Á Hiên rất vui, cậu cũng thích bài hát này.
Nhà Lưu Diệu Văn có một băng casset của Tiểu Hổ Đội, Lưu Diệu Văn nghe nhiều còn có thể hát mấy câu, rất dễ nghe!
Lớp Lưu Diệu Văn đa số toàn nam sinh, cả đám đều đang trong tuổi thanh xuân phản nghịch. Giáo viên chủ nhiệm lại là một cô giáo luôn nhẹ nhàng, năng lực sư phạm rất tốt nhưng tính tình không mạnh mẽ, không trấn áp được đám nhóc nghịch ngợm này, cũng không hiểu sao nhà trường lại để cô chủ nhiệm lớp này nữa.
Cô đưa ra mấy ý kiến đều bị đám ranh kia bác bỏ, cuối cùng hết cách đành phải chọn cái đơn giản nhất, cả lớp cùng hát một bài đồng ca được chứ?
Ca hát thì được rồi, nhưng hát gì bây giờ, cả lớp bốn năm mươi người bắt đầu tranh luận ầm ĩ.
Cuối cùng nhóm Hứa Khải quyết định chọn bài hát đang thịnh hành nhất hiện nay, "Mưa sao băng" của F4.
Nhóm nữ sinh không ý kiến, mà có thì cũng không làm gì được.
Hứa Khải lại hỏi Lưu Diệu Văn xem được không, Lưu Diệu Văn chẳng có cảm xúc gì, nên cũng không có ý kiến.
Vì vậy lớp 10-5 quyết định hát "Mưa sao băng".
Buổi tối trước ngày đại hội thể dục thể thao, lớp nào cũng đang luyện tập và dàn dựng tiết mục chương trình, tập dượt lại lần cuối cho buổi biểu diễn ngày mai.
Lớp Tống Á Hiên cũng đã thuộc hết những động tác của vũ điệu kia rồi. Hơn nữa bài "Yêu" này gần như ai cũng biết, mọi người đều kết hợp vô cùng suôn sẻ.
Cuối cùng sau khi tập lại lần cuối, nhân lúc giáo viên chủ nhiệm không ở đó, cả bọn liền giải tán luôn, hoạt động tự do.
Tống Á Hiên tìm được lớp Lưu Diệu Văn đang luyện gần chỗ cột cờ, bên cạnh cũng đã có người vây xem. Chưa kể bài hát "Mưa sao băng" này cũng rất hay, khí tức thanh xuân duy mỹ rất cuốn hút.
Tống Á Hiên ngồi ở mép bàn gần cột cờ, cười vui vẻ nhìn Lưu Diệu Văn đang hát.
Vóc dáng Lưu Diệu Văn cao nhất lớp nên hắn đứng ở hàng cuối cùng. Nhưng dù có người đứng trước thì cũng không ngăn cản được tầm mắt hắn, vừa liếc mắt, hắn đã trông thấy Tống Á Hiên đang ngồi gần cột cờ.
Ánh mắt hai người gặp nhau, tràn đầy ý cười.
Vốn dĩ ban đầu Lưu Diệu Văn chỉ hát theo mọi người, coi như chơi chơi thôi. Nhưng Tống Á Hiên vừa xuất hiện rồi nhìn hắn, hắn đã tìm được cảm giác, bắt đầu nghiêm túc hát giống như đang hát cho riêng Tống Á Hiên nghe.
"Bầu trời sao dịu dàng/ khiến cho em cảm động/ anh ở phía sau em/ dựng nên một khoảng trời cho riêng em/ không để em đau buồn/ nén lại nỗi cô đơn/ những giấc mơ nặng trĩu/ tất cả cứ giao cho anh......"
Tống Á Hiên chăm chú nhìn Lưu Diệu Văn, không biết đang say mê vì tiếng ca hay vì chính hắn nữa.
Ánh đèn trong khuôn viên trường hơi mờ ảo, gương mặt tuấn lãng của Lưu Diệu Văn khẽ cười cười, trong mắt là sự dịu dàng chỉ dành cho cậu.
Tuy ở đây có nhiều người như vậy, nhưng dường như Lưu Diệu Văn đang hát cho riêng cậu nghe.
"Cùng em ngắm mưa sao băng rơi trên trái đất này/ Để nước mắt rơi trên vai anh/ Anh muốn em tin rằng tình yêu của anh chỉ dành riêng cho em/ Em sẽ thấy hạnh phúc ở đâu ..."
Bài hát kết thúc, ánh mắt Lưu Diệu Văn đầy ý cười im lặng nhìn Tống Á Hiên, trong mắt đầy thanh xuân trẻ trung, còn cả tình ý lưu luyến.
Sau đó, lớp 10-5 cũng tự do hoạt động, Tống Á Hiên chạy lên phía trước kéo Lưu Diệu Văn chạy đi.
Cậu cũng không biết mình muốn chạy đi đâu nữa. Giờ không thể ra ngoài, mà trong sân trường đâu đâu cũng có người.
Nhưng bây giờ cậu thực sự, thực sự muốn hôn người trong lòng cậu.
"Á Hiên ~" Lưu Diệu Văn vừa chạy theo Tống Á Hiên vừa cười hỏi, "Em muốn làm gì nha?"
Tống Á Hiên cũng không đáp lời, chỉ kéo cánh tay Lưu Diệu Văn chạy không mục đích trên sân trường.
Cậu thực sự có hơi ủ rũ, chỉ vì hai người họ đều là nam sinh nên không thể hôn môi trước mặt mọi người, giữa đám người tấp nập như vậy, họ thậm chí chẳng thể nắm tay nhau.
Lưu Diệu Văn không hỏi nữa, tùy ý cho Tống Á Hiên lôi kéo cánh tay mình, cùng cậu chạy vòng vòng.
Tống Á Hiên vừa chạy vừa liếc nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có tiếng người cười nói, chẳng có chỗ nào cho họ.
Khi chạy qua một khúc ngoặt, vừa vặn bên cạnh là một vườn hoa nhỏ hơi tối, không có quá nhiều người.
Tống Á Hiên cố tình trượt chân khiến bản thân mất đà ngã sang một bên.
Đương nhiên Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn kéo cậu lại, nhưng cậu đã kéo mạnh Lưu Diệu Văn ngã lên trên người mình.
Trong chớp mắt, Lưu Diệu Văn không phòng bị, bị Tống Á Hiên kéo mạnh nên ngã sấp xuống cùng cậu.
Ngay khoảnh khắc cả hai ngã xuống, Tống Á Hiên nhân cơ hội khẽ hôn lên khóe môi Lưu Diệu Văn.
Nói là hôn, không bằng nói chỉ là khẽ cọ một chút.
Tốc độ, góc độ cùng độ cân bằng cũng không hề nằm trong tầm kiểm soát của Tống Á Hiên, có thể khẽ chạm vào khóe môi Lưu Diệu Văn, cậu đã thỏa mãn rồi.
Khoảnh khắc khi ngã xuống, Lưu Diệu Văn nhanh chóng dùng tay bảo vệ đầu của Tống Á Hiên, cũng cảm thấy môi Tống Á Hiên đang chạm vào khóe miệng mình.
Hai người hơi nghiêng người ngã trên đất, Lưu Diệu Văn ở bên trên nhìn Tống Á Hiên đang nằm dưới đất, miệng cười rạng rỡ.
Hắn chợt phản ứng lại, Tống Á Hiên đang cố ý.
Vừa nãy cậu chạm qua khóe miệng hắn giống như muốn hôn, thực sự chính là đang hôn hắn.
Tống Á Hiên dùng cách đó, tình nguyện để bản thân ngã xuống đất, chỉ vì muốn lén lút hôn hắn trên sân trường náo động này.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên chăm chú, cảm xúc như sóng cuộn trào trong tim hắn.
"Mau đứng dậy thôi nha ~" Tống Á Hiên hôn được rồi, cậu hài lòng cười khúc khích, "Lát nữa có người mà thấy còn tưởng hai ta nằm đây làm gì đó."
Cuống họng Lưu Diệu Văn giật giật, hắn rũ mắt che đi ngàn vạn tâm tình rồi đứng dậy, cũng kéo Tống Á Hiên dậy.
"Em có bị trầy xước gì không?" Hắn kiểm tra Tống Á Hiên từ trên xuống dưới một lượt, cẩn thận đụng đụng vào cánh tay khớp chân, sốt sắng hỏi, "Có đau không em?"
Tống Á Hiên cười hì hì lắc đầu, đẩy cái người đang vội vã cuống cuồng ra, "Không sao đâu, em không đau."
Lưu Diệu Văn lại nhìn Tống Á Hiên chăm chú, trái tim như dời non lấp biển.
Hắn không biết bản thân đã phải dùng bao nhiêu định lực mới nhịn được cơn kích động cuồng nhiệt kia, mới không liều lĩnh ôm Tống Á Hiên vào ngực hôn.
Lúc này, giọng nói vang dội của hiệu phó phát ra từ chiếc loa phát thanh, bảo các học sinh dừng buổi diễn tập rồi quay về lớp tự học buổi tối.
Lưu Diệu Văn trầm thấp thở dài một hơi, hắn xoa xoa gáy Tống Á Hiên, dịu dàng nói, "Mình về thôi."
Chương 64
Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, hai người gặp nhau ở sảnh tầng 1, Lưu Diệu Văn không nói một lời kéo Tống Á Hiên ra ngoài.
Sau khi ra khỏi cổng trường, rẽ trái rồi vòng qua phía sau bức tường của trường đi đến con đường vắng vẻ, thỉnh thoảng họ vẫn đến đó để có thể thân mật một chút.
Tim Tống Á Hiên đập nhanh hơn, cậu lẳng lặng bước theo Lưu Diệu Văn, vô cùng hồi hộp.
Đến góc tối kia, Lưu Diệu Văn ôm eo Tống Á Hiên chen vào góc tường, hôn cậu đến thiên hôn địa ám.
Đây là một nụ hôn hơi thô bạo, mang theo luyến ái, nôn nóng, khát cầu.....
Lưu Diệu Văn điên cuồng mút môi lưỡi Tống Á Hiên, hút hết nước miếng cùng không khí trong miệng cậu!
Hắn liều mạng liếm láp niêm mạc trong miệng Tống Á Hiên, chỉ cần những nơi có thể liếm được hắn đều liếm hết.
Tống Á Hiên cũng nhiệt tình cố gắng để môi lưỡi mình đáp lại hắn.
Cậu ôm chặt cổ Lưu Diệu Văn, vươn đầu lưỡi để Lưu Diệu Văn ngậm vào miệng ngậm hút, thậm chí gặm cắn. Tuy hơi đau nhưng cậu rất thích.
Hai đôi môi dính chặt lấy nhau, thanh âm hôn môi ướt át vang lên khiến người nghe đều không nhịn được run rẩy.
Tống Á Hiên hừ nhẹ giọng mũi, Lưu Diệu Văn thở dốc ồ ồ.
Hai chiếc lưỡi mượt mà xuất hiện rồi biến mất giữa đôi môi nhau, lắc đầu qua lại để thay đổi góc độ, họ hôn đến không thể tách rời.
Nước miếng cả hai chảy xuống khóe miệng, ướt cả hàm. Nhưng cả hai không quan tâm gì cả, họ cứ hôn nhau và dùng môi lưỡi để cảm nhận tình yêu dâng trào.
Bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn xoa mạnh lên lưng Tống Á Hiên, xương vai hơi nhô, phần eo lõm xuống cùng cặp mông cong vểnh.
Tất cả những thứ này đều thuộc về hắn, ngay cả Hiên bảo nhi cũng hoàn toàn là của hắn!
Lưu Diệu Văn ngậm môi dưới Tống Á Hiên gặm cắn, lúc rời miệng ra còn nâng mặt Tống Á Hiên lên, hắn khàn giọng hỏi, "Hiên bảo nhi, em có bị ngốc không, có không?"
Tống Á Hiên si mê nhìn hắn, lắc lắc đầu nói nhỏ, "Em chỉ muốn hôn anh....."
Lưu Diệu Văn đang nâng mặt cậu, bỗng như mất kiểm soát mà gặm gặm mặt Tống Á Hiên.
Vầng trán, hai má, chóp mũi, đôi môi, hàm dưới.....cả khuôn mặt đều bị hắn gặm cắn liếm hôn, một tiếng rên rỉ trầm thấp tràn ra từ trong họng, hắn sắp phát điên rồi!
Mặt Tống Á Hiên bị dính đầy nước miếng, nhưng lại vô cùng động tình.
Cậu nhắm mắt lại, tùy ý để Lưu Diệu Văn phát tiết tình cảm không sao đè nén được. Chỉ khi Lưu Diệu Văn hôn lên môi, cậu mới vươn lưỡi ra đáp lại, hoặc ngậm lấy đầu lưỡi Lưu Diệu Văn vào miệng mình rồi hút.
Thân thể hai người dán chặt vào nhau, quần mùa hè khá mỏng khiến Tống Á Hiên cảm nhận được thứ cứng ngắc nóng rực của Lưu Diệu Văn.
Đương nhiên, cậu cũng đã cương từ lâu.
"Anh, anh muốn sao?" Tống Á Hiên sờ sờ thân dưới của Lưu Diệu Văn, đầu óc như váng vất mà nhỏ giọng nói, "Em liếm cho anh......"
Giờ cũng không thể làm tình, nhưng ánh mắt Lưu Diệu Văn lại khiến cậu như đang phát sốt, cậu sắp bị ái dục mãnh liệt ấy thiêu rụi thành tro.
"Anh muốn em!" Lưu Diệu Văn nâng mông Tống Á Hiên lên, ôm người đè lên tường, si ngốc nói, "Anh muốn Hiên bảo nhi......"
Tống Á Hiên cho rằng Lưu Diệu Văn muốn làm tình, cậu chần chừ nhìn Lưu Diệu Văn, chút lý trí còn sót lại trong đầu vẫn đang nhắc nhở cậu, đây không phải nơi để làm tình.
"Không được....." Cậu mềm giọng dỗ dành Lưu Diệu Văn, "Anh ơi, để em liếm cho anh, anh bắn hết vào miệng em cũng......."
Còn chưa chờ cậu nói xong, Lưu Diệu Văn đã liều mạng gặm cắn miệng cậu như thể ngày mai sẽ là ngày tận thế vậy.
Hai người chen chúc trong góc tường u ám như hai con thú nhỏ, thỉnh thoảng lại khẽ rên rỉ, không biết đã kịch liệt hôn nhau bao lâu.
Mãi tới khi đầu lưỡi tê rần, chạm vào sẽ hơi nhói, hai người họ mới mở mắt ra, khóe miệng ướt nhẹp, hơi thở hỗn loạn. Một tia nước nhớp nháp rơi xuống trên cằm Tống Á Hiên cũng bị Lưu Diệu Văn liếm sạch sẽ.
Dường như đến tận giờ phút này, trái tim rực lửa của hai người mới dịu đi chút ít.
"Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn ngẩng mặt lên dịu dàng nói, "Hai ta ra ngoài ở đi, được không?"
Tống Á Hiên không hiểu, ngơ ngác hỏi lại, "Gì cơ?"
"Anh nghe bọn Hứa Khải nói có người không muốn ở ký túc nên thuê nhà dân gần trường để ở đó. Mấy người thuê chung với nhau giống như ở ký túc xá ấy, nhưng môi trường đương nhiên tốt hơn, chỉ cần phụ huynh xác nhận đồng ý là được." Lưu Diệu Văn hôn Tống Á Hiên một chút, tha thiết nói, "Anh nói với ba mẹ muốn ra ngoài ở, nhất định họ sẽ đồng ý. Lúc đó em cũng dọn ra đi, mình ra ngoài thuê phòng, chỉ có hai ta ở cùng nhau thôi."
Tống Á Hiên hiểu ý của Lưu Diệu Văn, nhưng cậu không thể.
Thuê nhà bên ngoài chắc chắn đắt hơn trong ký túc nhiều, hai người họ mới chỉ là học sinh cao trung, đâu đã kiếm ra tiền.
"Chờ lên đại học nhé." Tống Á Hiên nâng mặt Lưu Diệu Văn, nghiêm túc nói, "Em nghe Lý Lâm nói lên đại học là có thể ra ngoài làm thêm rồi, hoặc làm gia sư kiếm tiền. Chờ khi đó hai ta sẽ ở cùng nhau, được không?"
"Bé cưng....." Thấy Tống Á Hiên không đồng ý, Lưu Diệu Văn sốt ruột nói, "Anh có thể tiết kiệm tiền......"
"Anh ~" Tống Á Hiên lắc đầu ngắt lời hắn, rồi mềm giọng dỗ dành, "Chờ chút đi, chờ khi chúng ta lên đại học, được không anh?"
Lưu Diệu Văn không vui, oan ức lại trông mong nhìn Tống Á Hiên.
"Em cũng muốn mỗi ngày đều bên anh ~" Tống Á Hiên cọ cọ chóp mũi hắn, tiếp tục động viên, "Nhưng trước tiên đừng vội, được không?"
Lưu Diệu Văn vẫn không nói chuyện, Tống Á Hiên cười nhẹ, vuốt ve mặt Lưu Diệu Văn rồi nhỏ giọng làm nũng, "Anh ơi, anh hôn hôn Hiên bảo nhi đi."
Lưu Diệu Văn thở dài, triền miên hôn cậu.
Chỉ cần Tống Á Hiên làm nũng thì hắn sẽ chẳng làm gì được nữa, đời này đã thua trong tay cậu rồi!
Gần tới giờ đóng cửa hai người mới về lại ký túc, Tống Á Hiên thay đồng phục, mặc quần cộc đến phòng nước rửa mặt, giờ cậu mới phát hiện phần rìa đùi và đầu gối bên phải đã xanh tím.
Lúc ngã xuống, cậu cũng cảm thấy mình bị va đập rồi, nhưng không sao, dù sao nam sinh cũng thường xuyên va chạm mạnh, cũng không đau lắm. Chỉ có thể nói là da thịt cậu quá mềm mại, khẽ động chút là trông có vẻ nghiêm trọng ngay.
Đương nhiên chuyện này sao có thể giấu được Lưu Diệu Văn, may mà ký túc xá đã khóa cửa, bằng không hắn sẽ lại ra ngoài mua mấy thứ bông băng thuốc đỏ gì đó mất!
Tống Á Hiên mạnh mẽ kéo Lưu Diệu Văn lại, liên tục nói mình không sao, thật sự không đau. Nếu không Lưu Diệu Văn sẽ ngồi xổm luôn ở phòng nước xoa chân cho cậu rồi lát nữa dìu cậu vào phòng mất.
Lưu Diệu Văn đau lòng không chịu được, Tống Á Hiên dùng cách ngốc nghếch như thế để hôn hắn khiến tim hắn mềm nhũn.
"Ngày mai em đừng tham gia thi đấu nữa, không lại ngã mất." Hắn cầm hết quần áo lẫn tất của Tống Á Hiên rồi giặt cho cậu, không cho Tống Á Hiên giặt đồ hay làm gì nữa.
"Không đâu nha." Tống Á Hiên bĩu môi, "Em đâu có yếu ớt như vậy."
Chờ tắm rửa xong, Lưu Diệu Văn vẫn kéo Tống Á Hiên sang phòng hắn ngủ, giống như bình thường Tống Á Hiên sang phòng họ tán gẫu vậy, hắn để Tống Á Hiên ngồi lên giường mình, sau đó thản nhiên từng li từng tí xoa xoa vết bầm trên chân cậu.
Mấy tên cùng phòng chẳng thấy có vấn đề gì, họ đã sớm quen với việc Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lúc nào cũng như vậy rồi. Cho nên mọi người chỉ trêu chọc, nói Tống Á Hiên nhất định là kiểu em trai hồi nhỏ lúc nào cũng đòi Lưu Diệu Văn cõng.
Tống Á Hiên lúng túng cười, cũng không tiện lôi kéo với Lưu Diệu Văn nữa, nếu không lại có vẻ như không có chuyện gì cũng thành có.
Sau khi nghe bọn Doãn Kỳ tán gẫu tào lao một chút, Tống Á Hiên khẽ nói với Lưu Diệu Văn, "Được rồi, em muốn về đi ngủ."
Lưu Diệu Văn vẫn chăm chú xoa chân cho cậu, phần da chỗ đó đã bị xoa tới mức nóng bỏng, giống như nhiệt độ trong lòng bàn tay Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cau mày liếc nhìn vết bầm, vừa cứng rắn vừa mềm giọng dặn dò, "Sau này không được làm vậy nữa."
Tống Á Hiên cong khóe miệng, ngoan ngoãn nói, "Biết rồi nha ~"
Ngày hôm sau, tiết mục vũ đạo bài "Yêu" của lớp Tống Á Hiên đã đẩy chương trình lên một cao trào nhỏ. Khi giai điệu vui vẻ quen thuộc vang lên trên loa trường, cả sân đều sôi trào.
Những bản nhạc kinh điển luôn mang một thứ ma lực nào đó, bất kể nghe lúc nào thì cũng có thể tạo ra cộng hưởng hoặc khiến người nghe vô thức nhớ tới một đoạn thời gian nào đó.
Các bạn ngồi gần đó vừa gõ bàn ghế vừa hát theo giai điệu, thậm chí một số giáo viên cũng không kìm được mà hát theo, giống như được những học sinh này đưa về những ngày tháng niên thiếu của mình vậy.
Lưu Diệu Văn đứng bên sân khấu, vừa lúc thấy Tống Á Hiên trong đội biểu diễn.
Tống Á Hiên vừa mỉm cười vừa khẽ ngâm nga theo nhạc, động tác cũng rất uyển chuyển.
Bàn tay Tống Á Hiên không to như Lưu Diệu Văn, nhưng ngón tay lại dài nhỏ, mềm mại linh hoạt, thật sự là dùng tay khiêu vũ.
Rõ ràng tất cả mọi người đều mặc đồng phục học sinh mùa hè, quần áo màu trắng và cổ áo màu xanh lam, hầu hết cánh tay đều để lộ ra ngoài. Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chỉ thấy Tống Á Hiên đẹp nhất!
Màu xanh lam khá kén người mặc, nếu da không đủ trắng thì mặc màu đó nhìn sẽ càng đen hơn. Da Lưu Diệu Văn chính là da ngăm thuần túy, cho nên khi mặc nhìn sẽ hơi đen hơn chút.
Nhưng Tống Á Hiên không như vậy, da cậu trắng như có thể phát sáng, mặc chiếc áo cổ màu xanh lam dưới ánh mặt trời quả thực như càng thêm chói chang.
Đặc biệt là mỗi lần xương quai xanh đẹp đẽ kia lộ ra dưới lớp cổ áo như khiến Lưu Diệu Văn không thể dời mắt.
Đoạn nhạc sôi nổi sắp kết thúc, ánh mắt Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn thiếu niên thuộc về mình kia, nét mặt hắn đầy ý cười dịu dàng.
Một cơn gió thổi qua, vạt áo đồng phục hơi rộng của Tống Á Hiên hơi lỏng lẻo khiến cả người cậu giống như một đóa hoa lê đung đưa trước gió.
Sau màn biểu diễn, những tràng pháo tay vang lên rầm rộ. Tống Á Hiên liếc sang bên hông sân khấu, quả nhiên trông thấy Lưu Diệu Văn.
Advertisement
Biểu diễn xong Tống Á Hiên chạy tới bên Lưu Diệu Văn, Hứa Khải cũng đang ở đó.
"Lớp em biểu diễn hay không?" Tống Á Hiên cười hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh.
Hứa Khải đáp: "Chắc chắn là hay rồi, anh cậu không thèm nhìn cả mỹ nữ, cứ nhìn chằm chằm lớp cậu biểu diễn kia kìa."
Tống Á Hiên khẽ xoa chóp mũi cười khúc khích.
Lưu Diệu Văn đưa một túi nylon đồ ăn vặt cho cậu, dịu dàng nói, "Nghỉ trưa thì cứ ngồi ở chỗ lớp em chờ anh nhé, anh sẽ qua tìm em."
"Ò ~" Tống Á Hiên nhận túi, cười ha ha gật đầu.
"Trưa nay chúng ta đi ăn cùng nhau đi," Hứa Khải nhìn hai người, rủ, "Gọi bọn Lý Sấm đi cùng luôn, ăn xong đi chơi game tí."
Lưu Diệu Văn liếc Hứa Khải rồi gật đầu, "Được." Nói xong lại xoa xoa gáy Tống Á Hiên, "Chờ anh tới tìm em."
"Ôi giời ơi!" Hứa Khải không chịu nổi kéo Lưu Diệu Văn đi, "Em mày không đi lạc được đâu, nhanh đi thôi!"
"Mịa! Đừng có lôi tao." Lưu Diệu Văn cười đá Hứa Khải, hai người vừa đi vừa đánh lộn.
Buổi chiều là các tiết mục thi đấu, năm nay Tống Á Hiên đã có tiến bộ, cú ngã hôm qua hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cậu. Năm ngoái cậu xếp thứ tư cự ly 800 mét, năm nay xếp thứ ba.
Lúc Lưu Diệu Văn chạy 3000 mét vẫn có nhiều nữ sinh đứng ngoài cổ vũ như thường lệ, Liễu Ninh dẫn đầu hô to nhất!
Tống Á Hiên cầm khăn ướt và nước đứng chung với lớp 10-5 cổ vũ cho Lưu Diệu Văn, khụ khụ, cũng tiện thể cổ vũ cho lớp mình.
3000 mét với Lưu Diệu Văn không có gì khó, hắn dễ dàng giành hạng nhất.
Sau khi vượt qua vạch đích, Lưu Diệu Văn nhào thẳng qua chỗ Tống Á Hiên, hắn ôm Tống Á Hiên chặt vào người mình, còn nghiêng đầu để Tống Á Hiên lau mồ hôi cho hắn.
Bọn Hứa Khải cũng tới bóp chân bóp tay cho Lưu Diệu Văn, chúc mừng công thần.
Tống Á Hiên đưa nước cho Lưu Diệu Văn, đang muốn qua xem lớp mình chút thì thấy Liễu Ninh cầm một chai nước, còn kéo theo một nữ sinh khác bước đến gần Lưu Diệu Văn.
Chương 65
Bọn Hứa Khải vừa thấy là Liễu Ninh, nhất thời cả đám cùng khụ khụ và nháy mắt.
"Lưu Diệu Văn, bạn giỏi quá." Liễu Ninh đứng trước mặt Lưu Diệu Văn, vẫn mặc bộ đầm hồng mà cô đã mặc khi vào lớp sáng nay, nhìn rất xinh đẹp, "Năm ngoái đã đứng đầu, năm nay cũng vậy."
Lưu Diệu Văn khoác vai Tống Á Hiên muốn đi, không thèm nhìn Liễu Ninh lấy một cái.
Dáng vẻ Liễu Ninh vẫn tự nhiên hào phóng như trước, cô bước một bước tới trước mặt Lưu Diệu Văn, đưa chai nước trong tay cho hắn, "Tôi tới đón bạn học, cho cậu chai nước này, mọi người đều là bạn học mà."
Lưu Diệu Văn cau mày nhìn cô, "Không cần, tôi có rồi."
Advertisement
Tống Á Hiên mím môi thầm thở dài trong lòng, chậc, vị nữ tráng sĩ này quả là cố chấp!
Cậu là người mềm lòng, có hơi không nỡ nhìn cô gái nhỏ này mất mặt. Nhưng biết phải làm sao đây, quan trọng là có cách nào khiến Liễu Ninh chủ động từ bỏ chứ, thật rầu.
Thấy tình hình có vẻ hơi xấu hổ, đám Hứa Khải thương hoa tiếc ngọc, ồn ào nói Lưu Diệu Văn có nước rồi nhưng họ đã có đâu, đều là bạn học, không thể bất công như vậy.
Liễu Ninh thuận thế rút lui, cười cười đưa nước cho Hứa Khải, lại nói đùa vài câu rồi kéo bạn mình đi mất.
Tống Á Hiên khổ não nhìn theo bóng lưng Liễu Ninh, không biết cô gái nhỏ này đã chịu từ bỏ chưa.
Thực ra Liễu Ninh đã nhiều lần đến lớp 10-5 tìm Lưu Diệu Văn rồi, mỗi lần đều lấy lý do mượn sách hoặc mượn bóng cho nam sinh lớp 10-9.
Học kỳ trước, sau khi biết Liễu Ninh tuyên bố với Tống Á Hiên là muốn theo đuổi mình, Lưu Diệu Văn liền cảm thấy rất phiền chán cô gái này. Mỗi lần gặp Liễu Ninh trong trường hắn đều lạnh mặt, càng không bao giờ cho mượn đồ gì gì đó!
Mà nói tới đây, bọn Hứa Khải vừa ước ao vừa ghen ghét, đó chính là hoa khôi lớp 10-9 nha. Cô gái nhỏ ngọt ngào, tính tình lại hào sảng, hoàn toàn có thể đứng top 3 trong trường!
Rõ ràng người ta có ý với Lưu Diệu Văn rồi, nhưng lần nào gặp người ta hắn cũng lạnh mặt, chẳng hiểu nghĩ gì trong đầu nữa.
Đám Hứa Khải nghiên cứu một hồi rồi kết luận, chắc kết cấu sinh lý của cái tên Lưu Diệu Văn này mọc lệch rồi cho nên mới không thông suốt nổi phương diện tình cảm kia.
Vì vậy, vào một buổi tối tự học nào đó, bọn Hứa Khải tụ lại ngồi trước và sau Lưu Diệu Văn, bắt đầu nói chuyện với hắn.
Ban đầu chỉ lôi chuyện của Liễu Ninh ra trêu Lưu Diệu Văn, nhưng thấy hắn mặt lạnh liền không nói nữa.
Sau đó Hứa Khải cười hẹn mọn nói muốn rủ Lưu Diệu Văn đi xem video cho mở mang đầu óc.
Chỉ có điều tan học xong Hứa Khải bị hắn đuổi đánh khắp nơi!
Lại còn xem video cơ á, Lưu Diệu Văn cười chết, lúc tao xem video khéo bọn mày còn chưa biết xoa chim ấy chứ!
Sau khi đại hội thể thao kết thúc, mọi người đều trở về trạng thái bình thường, đi học tan học ăn cơm đi ngủ.
Nhưng chỉ mấy ngày sau, sau khi tan lớp tự học buổi sáng, có mấy nam sinh nhìn rất vênh váo đến lớp 10-5 tìm Lưu Diệu Văn.
Lúc đó Lưu Diệu Văn đang ngồi trong lớp nói chuyện với bọn Hứa Khải, mấy nam sinh kia cố ý vênh váo đứng ở cửa lớp hỏi vọng vào, "Lớp bọn mày đứa nào là Lưu Diệu Văn?"
Lưu Diệu Văn nghe có người gọi hắn, giọng điệu cũng rất xa lạ, hắn cau mày ngẩng đầu lên rồi lạnh lùng đáp, "Tao là Lưu Diệu Văn, chuyện gì?"
Tên dẫn đầu kia trông khá bình thường, tầm vóc trung bình, tóc vuốt keo bóng loáng.
Lưu Diệu Văn nhìn hắn ta, thấy hơi quen quen nhưng không nhớ rõ là gặp ở đâu.
Nam sinh kia nhìn Lưu Diệu Văn từ trên xuống dưới một lượt rồi ngang ngược nói, "Sau này mày cách xa Liễu Ninh ra!"
Lưu Diệu Văn ngơ ngác, cũng hơi buồn cười, câu này phải ngược lại mới đúng chứ?
Advertisement
Nhưng từ đầu đến giờ tên này cứ vênh váo như vậy, làm sao Lưu Diệu Văn có thể thuận theo!
Hắn ngồi trên ghế không nhúc nhích, con ngươi sắc bén nhìn thẳng tên kia, cũng nâng cằm hỏi, "Mày là thằng nào?"
Nam sinh kia nghiêng đầu cười, mấy tên tùy tùng bên cạnh cũng cười theo.
"Thế mày nghe cho kỹ đây!" Tên kia khoanh tay dựa cửa, trịch thương nói, "Bàng Địch, lớp 12-12."
Tên này thì Lưu Diệu Văn nghe rồi, loa trường rất hay phê bình hắn ta vì trốn tiết và đánh nhau trong giờ học.
Bọn Hứa Khải cũng nói, tên Bàng Địch này đánh đấm chẳng ra sao nhưng nhà có tiền, lại là người trên thị trấn, còn thu được một nhóm đàn em. Là cái loại đàn em xịn xò mà chỉ cần nghe hắn ta hét là lao vào đánh đấm ấy.
Từ năm lớp 11, Bàng Địch đã đánh một nam sinh tới mức xuất huyết não phải tạm nghỉ học, nhà hắn ta dùng tiền giải quyết nên trường này không còn ai dám gây sự với hắn ta nữa.
Lưu Diệu Văn xem thường mà cười gằn, "Mày đi mà bảo nó cách xa tao chút."
Mấy thằng đàn em đứng bên Bàng Địch đột nhiên âm dương quái khí chửi, "Mẹ ~"
Đúng lúc đó thì chuông vào học vang lên, Bàng Địch chỉ chỉ Lưu Diệu Văn, "Được, mày được đấy thằng khốn!"
Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn lại, đang muốn nói chuyện thì Hứa Khải đã kéo hắn.
Bọn Bàng Địch cũng rời đi, trước khi đi còn đạp cửa lớp 10-5.
Hứa Khải thấp giọng khuyên Lưu Diệu Văn: "Đừng đối đầu với nó, bọn mình không xử được nó đâu."
Lưu Diệu Văn nghe xong cũng không phản ứng gì, chỉ cầm sách toán vỗ vỗ Hứa Khải một chút, "Được rồi, mày cũng về chỗ đi."
Giáo viên đã vào, rất nhanh trong lớp chỉ còn tiếng lật sách.
Một tay Lưu Diệu Văn lật sách, tay kia xoay bút. Đôi mắt đang nhìn sách dần dần sắc bén lên.
Hắn chưa bao giờ gây sự với ai thì kẻ khác tốt nhất cũng đừng tới gây sự với hắn.
Thái độ khiêu khích của Bàng Địch khi nãy đã động chạm đến Lưu Diệu Văn, nếu sau lần này, Bàng Địch không đến gây sự nữa thì thôi. Nếu hắn ta lại tới, nhất định Lưu Diệu Văn sẽ cho hắn biết thế nào mới là thằng khốn! (Gốc từ Lưu Diệu Văn đang nghĩ lại lúc nãy Bàng Địch chửi hắn là 尿性, tra baidu thì có nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa chửi người mang tính xúc phạm ấy. Nhưng không biết kiếm từ gì tiếng Việt cho nó tương đương nên tôi đành để là thằng khốn.)
Buổi trưa lúc ăn cơm trong nhà ăn, Tống Á Hiên cứ cảm thấy tâm tình Lưu Diệu Văn hôm nay có gì đó không đúng.
Tuy Lưu Diệu Văn vẫn nói cười với cậu như ngày thường, nhưng từ ánh mắt, ngữ khí, thậm chí độ cong khóe miệng khi hắn cười rộ lên cũng khiến cậu cảm thấy có gì đó khang khác.
"Anh ơi," Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, nhẹ giọng hỏi, "Hôm nay anh sao vậy, không vui sao?"
"Đâu có." Lưu Diệu Văn nuốt cơm trong miệng, gắp thịt trong đĩa của mình sang cho Tống Á Hiên, dịu dàng nói, "Không có mà, Á Hiên nhanh ăn cơm đi."
Tống Á Hiên mở to mắt nhìn chăm chú hắn, "Thật không?"
Lưu Diệu Văn cười cười, đôi chân dài dưới gầm bàn khẽ cọ cọ vào chân Tống Á Hiên, "Buổi sáng thì có gì mà vui, Á Hiên nhanh ăn cơm đi, ăn xong thì theo anh đi đá bóng."
Lúc đó Tống Á Hiên mới cười, "Ừ, thế để em ăn nhiều chút!"
Tiết tự học thứ 3 trong tối đó, không biết sao mà trường học mất điện, mà mấy nhà dân xung quanh cũng tối thui luôn.
Giáo viên chủ nhiệm từng lớp lập tức quay về lớp mình sắp xếp cho học sinh tan học, không thể để xảy ra sự cố được.
Văn phòng và phòng bảo vệ đều thông báo hôm nay sẽ đóng cửa sớm. Ngoài ra sẽ tăng thêm hai người phụ trách kiểm tra ký túc xá nam nữ để đảm bảo tất cả học sinh đều ở trong ký túc xá, không ai lợi dụng mất điện rồi trốn ra ngoài.
Cả tòa nhà tối thui, mất điện nên cũng không đánh chuông báo tan học được, chỉ theo lời giáo viên rồi giải tán.
Mấy giáo viên cũng đứng kiểm tra sẵn ở cầu thang, liên tục dặn dò các em học sinh từng người bước xuống lầu, không được xô đẩy.
Không thể trách các thầy cô coi học sinh cao trung như trẻ con vậy được, chủ yếu là họ sợ phát sinh bạo lực học đường.
Nam sinh mười tám mười chín là tuổi dễ kích động nhất, đôi khi chỉ vì một trường hợp vô tình nào đó thôi cũng có thể phát sinh những chuyện khó có thể cứu vãn.
Có đôi khi cả nhóm xông vào đánh nhau cũng chỉ vì ai đó vô tình dẫm lên chân người khác, sau đó không nhận, mắng qua mắng lại mà thành.
Như thường lệ, Tống Á Hiên sẽ xuống tầng 1 rồi đi cùng Lưu Diệu Văn, nhưng trong hành lang giờ tất nhiều người, lại tối thui, không thể nhìn rõ là ai với ai được.
Hàng ngày Lưu Diệu Văn sẽ đứng ngay khúc ngoặt cầu thang tầng 1 chờ cậu, nhưng hôm nay mất điện, hành lang vừa loạn vừa ồn, cậu bước từ tầng 2 xuống đến chỗ ngoặt liền gọi người, giọng không quá lớn, "Anh ơi?"
"Á Hiên, anh ở đây." Lưu Diệu Văn lập tức đáp lại, hắn vẫn luôn chú ý quan sát động tĩnh trong đám đông, "Anh đứng ngay bên trái cầu thang đó."
Tống Á Hiên hòa theo đám đông xuống lầu, mới vừa dịch sang trái, Lưu Diệu Văn đã chính xác cầm được tay cậu.
Mọi người đều đang phải mò mẫm trong bóng tối, không ai để ý tới hai người họ.
Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên cũng bước theo dòng người, nương có bóng tối, hai người nắm chặt tay nhau.
Tống Á Hiên vui vẻ nắm chặt tay hắn, tay kia cọ cọ lên cánh tay Lưu Diệu Văn, "Anh ơi, mình ra ngoài ăn gì đó không?"
"Hôm nay mất điện, chắc đóng cửa hết rồi." Lưu Diệu Văn nắn nắn tay cậu, cười hỏi, "Á Hiên đói bụng sao?"
Tống Á Hiên lắc đầu, cười nghịch ngợm, "Em không đói, em chỉ lo anh đói."
"Vậy anh đói thì sao đây?" Lưu Diệu Văn trêu cậu, "Cũng đâu thể ra ngoài ăn."
Tống Á Hiên vội nói, "Em vẫn còn bánh quy hôm trước anh mua cho em đó."
Lưu Diệu Văn chậm rãi lắc đầu, cong môi, "Anh không muốn ăn."
"Vậy anh muốn ăn gì nha?"
Advertisement
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nói thật nhỏ bên tai cậu, "Hiên bảo nhi."
Tống Á Hiên bật cười thúc cùi chỏ vào hắn, "Chỉ có bánh quy thôi!"
Về đến ký túc xá, trời cũng đã tối đen như mực, hôm nay cổng trường quả thực cũng chẳng có gì ăn, mấy quán nhỏ ngày xưa đã bị đuổi hết rồi cho nên hôm nay mọi người đều về phòng ngủ luôn.
Tống Á Hiên vào phòng nước rửa ráy sơ lại rồi cầm bánh quy sang phòng 203 tìm Lưu Diệu Văn.
Bên chỗ Lưu Diệu Văn chỉ có nước, bình thường đồ ăn vặt hắn mua đều để bên chỗ Tống Á Hiên cho cậu ăn.
Tống Á Hiên cũng hơi cạn lời, thực ra khi lên cao trung, sức ăn của Tống Á Hiên đã không tăng hơn trước nữa rồi, không dễ đói bụng như Lưu Diệu Văn.
Cho nên lần nào cậu cũng cầm mấy thứ đồ ăn vặt này sang cho Lưu Diệu Văn ăn, rồi ăn cùng hắn, sau đó hắn lại đi mua rồi lại để sang phòng cậu, ài!
Tống Á Hiên ngồi xếp bằng trên giường Lưu Diệu Văn, vừa nghe bọn Doãn Kỳ khoác lác vừa đút bánh quy cho Lưu Diệu Văn. Dù sao cũng tối thui, Lưu Diệu Văn được thể làm nũng, Tống Á Hiên không đút hắn sẽ không chịu ăn!
Lưu Diệu Văn ngồi cạnh Tống Á Hiên, hắn rất cao to, ngồi xếp bằng trên giường mà cũng đã cao gần tới đầu giường rồi.
Cho nên hắn rất tự nhiên dựa vào người Tống Á Hiên, còn tranh thủ bóng tối thò tay vào áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại ấm áp sau lưng cậu.
Tống Á Hiên muốn tránh, Lưu Diệu Văn liền ôm eo cậu lại, còn bấm một cái trên eo, không cho cậu lộn xộn.
Cậu quay đầu lườm Lưu Diệu Văn, nhưng hắn chỉ cười hì hì nhìn cậu, hoàn toàn coi như không có chuyện gì, vẫn cười nói với đám bạn cùng phòng.
Giường trong ký túc đều nằm kiểu đầu đối đầu hoặc chân đối chân, tránh tình trạng cả đêm không ngủ được vì mùi chân thúi.
Giường của Lưu Diệu Văn chính là loại chân đối chân với giường bên cạnh, chỗ Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi chính là chỗ gần cửa và dựa vào tường, vị trí lúc hắn ngủ. Mà giường bên cạnh cũng dựa cửa sổ, còn cách nhau tấm chăn, khoảng cách tương đối xa.
Đã xa mà trong phòng còn vô cùng tối, nên Lưu Diệu Văn ngốc ngốc động dục.
Hắn sờ soạng lưng Tống Á Hiên một lúc, sau đó ỷ cánh tay mình dài liền vòng ra eo Tống Á Hiên, một chút lại vuốt ve bụng dưới mềm mại của cậu.
Hai người tựa vào nhau, nhìn từ phía sau chính là Lưu Diệu Văn một tay ôm eo Tống Á Hiên kéo người vào ngực. Nhưng sau lưng hai người là bức tường, không ai thấy cả.
Tống Á Hiên không dám lộn xộn, sợ những người khác chú ý tới. Thực ra cậu cũng hơi có ý, ở trường hai người hiếm có cơ hội thân mật, phải nửa tháng nữa mới được nghỉ, cậu nhớ Lưu Diệu Văn.
Lòng bàn tay Lưu Diệu Văn rất nóng, các ngón tay cũng rất có lực, xoa tới mức cậu nóng bỏng cả người.
Tống Á Hiên đang mặc chiếc áo ngắn tay lớn của Lưu Diệu Văn, rất rộng rãi.
Học kỳ trước không hiểu Lưu Diệu Văn lên cơn cái gì mà nhất định bắt Tống Á Hiên phải mặc áo ngắn tay trong phòng ngủ, nhất định không chịu để cậu cởi trần.
Advertisement
Còn không cho Tống Á Hiên mặc áo của cậu, bắt phải mặc của mình. Hắn vốn cao to, quần áo cũng rất rộng, Tống Á Hiên mặc vào liền có thể che kín đến tận bắp đùi!
Bàn tay đang xoa nắn dịu dàng cũng bắt đầu dùng sức, Lưu Diệu Văn xoa mạnh lên da thịt Tống Á Hiên, đôi khi còn cong năm ngón tay nắm nắm, mang ý tứ khát vọng sâu xa.......
Chương 66
Tim Tống Á Hiên đập hơi nhanh, không biết có nên dừng lại không.
Bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn luồn vào, chậm rãi vuốt ve ngực cậu.
Một tay Tống Á Hiên vẫn cầm hộp bánh quy, tay kia đưa bánh quy nhỏ lên miệng Lưu Diệu Văn.
Hai người chỉ cần nghiêng đầu là có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, tuy trời tối đen nhưng vẫn có thể thấy rõ ánh mắt nhau.
Lưu Diệu Văn há miệng cắn chặt bánh quy nhỏ, ánh mắt sáng quắc nhìn Tống Á Hiên chăm chú, đáy mắt lóe lên khát vọng.
Tống Á Hiên im lặng không tiếng động đối diện hắn, khe khẽ lắc đầu.
Lưu Diệu Văn không do dự tiếp tục vươn tay, ngón trỏ đè lên đầu vú nhỏ của Tống Á Hiên.
Hơi thở của Tống Á Hiên đã nặng hơn, cậu nghiêng người muốn tránh.
Nhưng Lưu Diệu Văn không tha.
Ngón trỏ vẫn đè chặt lên núm vú nhỏ của Tống Á Hiên, chỉ gẩy gẩy vài cái, viên thịt nhỏ kia đã sưng phồng lên.
Tống Á Hiên cúi đầu, chống tay lên ga trải giường.
Hai ngón tay khi nãy cầm bánh quy có hơi ẩm, lúc ngậm bánh quy, Lưu Diệu Văn nhân cơ hội ngậm luôn ngón tay cậu.
Đám Doãn Kỳ đang cười to, nhưng Tống Á Hiên không biết họ đang cười cái gì. Khi nãy cậu cũng không nghe được họ đang nói gì, toàn bộ cảm quan chỉ tập trung ở đầu vú.
Núm vú đã cứng ngắc như viên đá nhỏ, Lưu Diệu Văn để nó giữa ngón trỏ và ngón giữa vặn qua vặn lại. Thỉnh thoảng lại kéo ra rồi ấn lại, rồi nhanh chóng gảy lên gảy xuống.
Tống Á Hiên ngậm chặt miệng, nhịn xuống hơi thở hổn hển.
Lưu Diệu Văn thích chơi đầu vú cậu, mỗi lần thân thiết, hắn đều đùa nghịch rất lâu, dùng tay xong còn dùng miệng, dùng đầu lưỡi, chà đạp tới mức hai núm vú nhỏ vừa hồng vừa sưng.
Tống Á Hiên cảm giác được hơi thở của Lưu Diệu Văn cũng đã thay nổi, nặng nề hơn nhiều.
Bàn tay trong quần áo càng lúc càng không kiên nhẫn, ngón cái cùng ngón trỏ nhéo nhéo đầu vú nhỏ bóp thật mạnh, sau khi mài xong liền dùng đầu ngón tay ấn vào.
Tống Á Hiên nuốt nước miếng, ngứa ngáy không chịu được.
Cậu đặt túi bánh quy xuống, véo mạnh vào đùi Lưu Diệu Văn khiến hắn dừng lại.
Cậu bị Lưu Diệu Văn chơi núm vú tới cương lên rồi.
Mà Lưu Diệu Văn cũng im lặng kéo tay Tống Á Hiên đặt lên đũng quần mình.
Advertisement
Tống Á Hiên kinh sợ, cuộn tròn tay lại muốn rút ra.
Nhưng Lưu Diệu Văn lại giữ chặt tay cậu lại, để cậu cảm nhận được biến hóa của hắn.
Lưu Diệu Văn mặc một chiếc quần cộc rộng rãi, hiện tại đũng quần đã bị dương vật đẩy lên, một mảng nhỏ vải quần đã ẩm ướt.
Tống Á Hiên như bị điện giật, cậu đẩy mạnh Lưu Diệu Văn ra.
Không thể tiếp tục, nếu không cậu sợ cả cậu lẫn Lưu Diệu Văn sẽ phát điên cùng nhau mất.
"Em về phòng ngủ đây." Tống Á Hiên nói khẽ rồi kéo cửa đi ra ngoài.
"Chờ đã." Lưu Diệu Văn cũng chạy theo, kiếm đại một cái cớ, "Đi vệ sinh với anh."
Hai người một trước một sau ra khỏi phòng ngủ, Lưu Diệu Văn một bước chạy theo Tống Á Hiên, nửa ôm nửa kéo người vào nhà vệ sinh.
Lúc hai người họ vào đúng lúc có người ra ngoài, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đóng cửa nhà vệ sinh rồi ép Tống Á Hiên lên tường hôn môi.
Tống Á Hiên cũng nhịn rất khổ cực, Lưu Diệu Văn vò núm vú nhỏ khiến cậu nôn nóng khó nhịn, cả người đều ngứa.
Cả hai ôm đầu khao khát hôn nhau, chẳng thể phân biệt tiếng thở dốc là của ai nữa.
Lưu Diệu Văn đè chặt Tống Á Hiên trên tường, vừa điên cuồng hôn sâu, vừa thúc mạnh thân dưới vào người cậu.
Tình dục của Lưu Diệu Văn đã bộc phát, như tên đã lên dây. Bây giờ mà bảo hắn nín lại về phòng thì chắc cả đêm hắn sẽ không ngủ được mất!
Tống Á Hiên cũng vậy, mười bảy mười tám tuổi vô cùng có sức sống, bảo họ khắc chế dục vọng đang sôi trào quả thực quá khó.
Nhưng đây là nhà vệ sinh, lúc nào cũng có thể có người ra vào.
"Hiên bảo nhi sờ anh đi." Lưu Diệu Văn gặm môi Tống Á Hiên, thân dưới còn thúc vào cậu, khàn giọng nói, "Sờ cho anh ra đi bé cưng, anh không nhịn được....."
Tống Á Hiên cảm thấy hơi thở của Lưu Diệu Văn phun lên mặt mình như có thể châm lửa vậy, thực nóng!
Lưu Diệu Văn gần như dính chặt vào người cậu, đưa tay chạm vào là có thể thấy da hắn đang nóng bừng.
Tống Á Hiên dùng một tia lý trí cuối cùng giãy dụa, dù cậu cũng bị dày vò đến ướt cả khóe mắt.
"Hiên bảo nhi......." Tay Lưu Diệu Văn chui vào lưng quần Tống Á Hiên, cầm khí cụ cũng đang hưng phấn của cậu. Một tay chống vào bức tường cạnh đầu Tống Á Hiên, thân dưới vẫn không ngừng thúc mạnh, "Anh khóa cửa rồi, có người đến anh sẽ nói cửa bị hỏng khóa. Chúng ta cố gắng ra nhanh lên, Hiên bảo nhi nhanh sờ anh đi."
Miệng lưỡi Tống Á Hiên khô khốc, cậu rên rỉ, vừa ngẩng đầu đòi hôn vừa thò tay vào trong quần lót Lưu Diệu Văn, bắt đầu nhanh chóng vuốt ve dương vật to lớn kia.
Hai tay Lưu Diệu Văn vốn đang chống trên tường chuyển thành ôm chặt lấy lưng Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng ôm chặt lại hắn.
Hai người dán bên tường, mãnh liệt hôn nhau trong bóng tối.
Advertisement
Hai đôi môi dán chặt vào nhau không để lại khe hở, hai chiếc lưỡi ngoáy ngoáy trong miệng nhau, chỉ liếm và mút nhẹ vì sợ tiếng nước khi hôn môi quá lớn.
Hai thân dưới cũng dính chặt lấy nhau, tay xoa khí cụ cũng run rẩy.
Họ cùng nhau tích lũy kinh nghiệm nên giờ cũng vô cùng hiểu rõ cơ thể nhau. Mỗi lần chạm vào khí cụ của đối phương đều nhận được phản ứng như nhau, cảm giác sảng khoái khó tả.
Chỉ có điều Tống Á Hiên vẫn là người không chịu nổi trước tiên, chỉ lát sau đã bắn vào tay Lưu Diệu Văn.
Nhưng dương vật của Lưu Diệu Văn vẫn đang đỏ ngầu, cứng như một cây gậy thịt.
Sau khi Tống Á Hiên xuất tinh, cổ tay cậu đã hơi vô lực.
"Nhanh chút nữa nào bé cưng," Lưu Diệu Văn hôn cậu, thấp giọng giục, "Nếu không anh sẽ không bắn được mất."
Tống Á Hiên bất đắc dĩ liếc nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó không chút do dự ngồi xổm xuống rồi kéo quần Lưu Diệu Văn xuống thêm chút, tiếp nữa thì ngậm thứ kia của Lưu Diệu Văn vào miệng, nhanh chóng liếm hút.
Hơi thở Lưu Diệu Văn hơi ngưng lại, hắn xoa xoa gáy Tống Á Hiên khẽ nỉ non, "Em yêu....."
Tống Á Hiên dùng hết kỹ xảo để khẩu giao cho Lưu Diệu Văn, cậu mở rộng miệng siết chặt lấy dương vật hắn, vừa phun ra nuốt vào vừa cố dùng đầu lưỡi liếm láp.
Mỗi lần Lưu Diệu Văn đút sâu vào miệng cậu lại khiến cậu di chuyển đầu lưỡi khó hơn.
Bởi vì dương vật của Lưu Diệu Văn thẳng tắp, lại vừa to vừa dài, khi cương trong trạng thái hưng phấn nhất phải đến 18cm. Quy đầu lại rất lớn, lúc tiến vào họng lại càng đè lên lưỡi cậu, khiến cậu khó liếm hơn.
Lưu Diệu Văn dùng bàn tay dính đầy tinh dịch của Tống Á Hiên đỡ lấy gốc rễ của mình rồi thẳng lưng cắm vào rút ra trong miệng Tống Á Hiên.
"Hiên bảo nhi......" Lưu Diệu Văn thở hổn hển, tốc độ eo càng nhanh hơn, hắn sắp bắn.
Tống Á Hiên ngẩng đầu tùy ý cho Lưu Diệu Văn đâm chọc, có lúc còn chạm tới yết hầu cậu.
Lưu Diệu Văn rất yêu thương cậu, sau khi có kinh nghiệm, rất ít khi hắn dùng lực va chạm trong miệng Tống Á Hiên như vậy. Hắn luôn cố gắng nhẹ hơn chút, hoặc sẽ giống như bây giờ, tự nắm gốc rễ của mình, tránh khi tình nồng tới mất lý trí mà tổn thương Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn đong đưa thắt lưng, sau vài cú thúc mạnh, cuối cùng cũng bắn từng luồng ra lưỡi Tống Á Hiên.
Còn không chờ Tống Á Hiên nuốt hết tinh dịch của hắn, Lưu Diệu Văn đã kéo Tống Á Hiên vào ngực dùng sức hôn lên.
Cổ họng hai người đều ẩm ướt dính dính, ẩm ướt là nước bọt, còn dính dính là tinh dịch.
Họ trao đổi dịch thể với nhau, môi lưỡi tương giao.
Cơn sóng tình cuối cùng cũng lắng xuống, cả hai mút đầu lưỡi của nhau thêm chút rồi tách ra.
Bỗng nhiên Tống Á Hiên mím môi cười cười, thực sự là phải cảm ơn ông trời khi nãy không để ai tiến vào nhà vệ sinh.
"Hiên bảo nhi," Lưu Diệu Văn cọ cọ gáy cậu, mềm giọng dỗ dành, "Lát nữa tới phòng anh ngủ đi, anh muốn ôm em."
Advertisement
Tống Á Hiên vội đẩy hắn ra, "Không được!"
Hôm nay trời rất nóng, vô duyên vô cớ, hai nam sinh lại chen chúc một giường, chuyện này phải nói sao đây!
Tên này thực sự càng ngày càng to gan làm càn rồi!
Sắp tới là Quốc khánh 1/10, ba mẹ Lưu sẽ lên thị trấn. Sắp tới đợt thu hoạch vụ thu, nhà hắn thuê người làm, còn nuôi ăn nữa, ba Lưu hào phóng, không chỉ cho mỗi bắp cải màn thầu, mà gần như mỗi bữa còn thêm chút thịt.
Cho nên ba Lưu lên thị trấn mua sỉ chút đồ ăn, vì sau đó sẽ là một khoảng thời gian bận rộn, chẳng đi đâu được nữa. Hai là tiện đường dẫn mẹ Lưu lên thị trấn thăm Lưu Diệu Văn, con trai đã học lớp 11 rồi mà mẹ Lưu còn chưa đến trường con mình lần nào, nhân cơ hội này tới nhìn chút.
Sáng sớm, ba Lưu lấy xe tải nhỏ chở mẹ Lưu đến trường Nhất Trung. Đến nơi vẫn còn sớm, bảo vệ nói giờ mới tiết 3, phải lát nữa mới nghỉ trưa.
ba Lưu nhờ bảo vệ lên lớp 11-5 báo cho Lưu Diệu Văn một tiếng, sau đó dẫn mẹ Lưu đi loanh quanh trong lúc chờ Lưu Diệu Văn tan học, ông cũng muốn thăm dò địa hình chút, nói không chừng có thể mở rộng Tạp hóa Diệu Văn lên thị trấn!
Giờ nghỉ giữa tiết 3, Lưu Diệu Văn vui vẻ sang lớp 11-3 tìm Tống Á Hiên.
Vóc dáng cao lớn ấy đứng ở cửa lớp 11-3, cười vui vẻ gọi, "Á Hiên ~"
Tống Á Hiên đang quay ra bàn sau nói chuyện với bạn, nghe giọng Lưu Diệu Văn lập tức quay lại, cười vui vẻ chạy tới chỗ hắn.
Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ra đứng cạnh cửa sổ, vui vẻ nói, "Ba mẹ tới đó, đang chờ bên ngoài, trưa nay chúng ta cùng đi ăn cơm nhé."
Tống Á Hiên mở to mắt, kinh ngạc hỏi, "Tới khi nào vậy?"
"Lúc nãy bảo vệ lên báo cho anh, chắc là vừa tới." Lưu Diệu Văn xoa xoa tóc trên đầu Tống Á Hiên, "Bình thường mẹ không mấy khi ra ngoài, lần này chắc là muốn tới trường chúng ta xem sao."
"Ò ~" Tống Á Hiên cười haha gật đầu, "Em biết rồi."
"Á Hiên muốn ăn gì?" Lưu Diệu Văn lém lỉnh cười, "Để ba mẹ dẫn chúng ta đi ăn."
Tống Á Hiên cười hehe, "Gì cũng được."
Lưu Diệu Văn yêu chiều nhéo mũi cậu, "Tan học nhớ xuống luôn nha."
Buổi trưa tan học, cổng trường tấp nập toàn người, những quán hàng nhỏ cũng chật kín.
Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên vừa ra khỏi lớp đã chạy thẳng ra cổng trường, ba mẹ Lưu thì đang nghểnh cổ lên nhìn người xem khi nào con mình ra tới.
"Ba, mẹ ~" Lưu Diệu Văn vung tay chạy tới trước mặt ba mẹ Lưu.
Tống Á Hiên cũng tới chào hỏi, "Chào chú, chào dì ạ."
"Ôi chao ~" mẹ Lưu vội vàng bước tới, đầu tiên là nhìn Lưu Diệu Văn một lượt, rồi lại nhìn sang Tống Á Hiên, "Đói cả rồi phải không, các con muốn ăn gì?"
Tống Á Hiên ngoan ngoãn đáp, "Gì cũng được ạ."
"Ăn lẩu đi." Lưu Diệu Văn cười hì hì liếc nhìn Tống Á Hiên một cái rồi nói với mẹ Lưu, "Không phải em rất thích ăn sao, đã lâu không ăn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro