Chương 57-60
Chương 57
Nhà tắm cách trường học rất gần, đi qua một con hẻm nhỏ là tới.
Lúc cả hai đi ra khỏi nhà tắm, trong hẻm nhỏ đã không có người, gần đó chỉ có trường học và dân cư, xung quanh cũng không có tụ điểm ăn chơi nào nên nửa đêm trên đường cũng rất ít người qua lại.
Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống ôm đùi Tống Á Hiên, tha thiết dỗ dành cậu, "Hiên bảo nhi anh sai rồi, anh bảo đảm, sau này không bao giờ như vậy nữa, anh thề!"
Lúc nãy ở trong nhà tắm, Tống Á Hiên thực sự sợ chết khiếp, trái tim như muốn nhảy ra khỏi họng!
Vốn đã bị Lưu Diệu Văn làm tới run chân rồi, lại còn bị dọa, giờ cậu đi còn không vững đây.
Tống Á Hiên cúi đầu nhìn Lưu Diệu Văn, thật muốn đập chết hắn!
Sao mình lại không chống nổi dụ dỗ của tên khốn Lưu Diệu Văn này chứ, chỉ cần Lưu Diệu Văn hôn hôn sờ sờ là cậu chẳng phân biệt được phương hướng chi nữa!
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn trời, thật muốn ngắm sao rồi suy nghĩ nhân sinh.
Nhưng thị trấn đâu đâu cũng có đèn đường, làm gì mà nhìn được bầu trời sao như trong thôn. Ầy!
Lưu Diệu Văn thấy cậu không lên tiếng, chỉ liên tục ngẩng đầu thở dài nên nghĩ cậu cực kỳ giận rồi.
"Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn hoảng sợ ôm đùi Tống Á Hiên, mềm giọng dụ dỗ lẫn cầu xin, "Em đánh anh đi, đánh anh cho hả giận. Đừng không để ý tới anh được không? Hiên bảo nhi, đừng không để ý tới anh."
Vẻ mặt Lưu Diệu Văn giờ hệt như con chó vàng trong thôn vậy, khiến Tống Á Hiên không nhịn được cười.
"Em đang tự giận mình thôi." Tống Á Hiên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Lưu Diệu Văn, bất đắc dĩ nói, "Anh vừa dỗ dành là em đã không nhịn được......"
Lưu Diệu Văn vừa vui vẻ vừa tự hào, hắn ôm đùi Tống Á Hiên nhấc cao lên, vừa quay vòng vòng vừa ngọt ngấy gọi cậu, "Hiên bảo nhi Hiên bảo nhi ~"
"Nhanh buông em xuống." Tống Á Hiên bám lên bả vai hắn, "Vừa rồi anh đã hứa không làm vậy nữa, giờ vẫn đang ở bên ngoài, nhanh buông em xuống."
Lưu Diệu Văn cong mắt cười toe toét, bốc đồng nói, "Thế em hôn anh một chút."
Tống Á Hiên thực sự không còn cách nào, cậu khẽ mím môi, ôm mặt hắn rồi cúi đầu nhẹ hôn lên đôi mắt đen nhánh của hắn.
Vất vả lắm mới không ngọt ngấy nữa, Lưu Diệu Văn khoác vai Tống Á Hiên đi về.
Tống Á Hiên than thở, "Chắc giờ trường cũng khóa cửa rồi, nghe nói chú bảo vệ rất khó tính, chắc lại bị mắng mất thôi."
"Anh sẽ không để ông ấy mắng em đâu." Lưu Diệu Văn cười hì hì, "Để mai anh mua cho ông ấy hai bao thuốc lá."
"Vậy thì chắc chắn cũng kiểm tra phòng xong rồi." Tống Á Hiên lẩm bẩm, "Không chừng bảo vệ đã xác nhận hai ta vắng mặt rồi."
"Không đâu, lát nữa chúng ta về thì nói một tiếng là được."
Tống Á Hiên bĩu môi, "Vậy cũng phải nói mấy lượt rồi."
Lưu Diệu Văn cười hehe, "Vậy mai anh mua thuốc lá cho luôn, để người ta không nói em."
Tống Á Hiên cười hắn, "Thế khéo anh mang cả Tạp hóa Diệu Văn đến mất."
"Vậy thì không được!" Lưu Diệu Văn đàng hoàng nói, "Tạp hóa Diệu Văn cho em mà, làm sính lễ."
Tống Á Hiên cười cười thúc cùi chỏ hắn, "Biến đi!"
Thời tiết nóng dần, tới giữa tháng 7, năm lớp 10 kết thúc.
Tống Á Hiên vừa về thôn được mấy ngày thì mẹ Tống gọi điện tới bảo Tống Á Hiên tới chỗ bà chơi mấy ngày, dù sao cũng đã lâu không gặp.
Điện thoại được gọi tới Tạp hóa Diệu Văn, từ khi mẹ Tống trở về hồi năm ngoái thì đã gọi nhờ điện thoại ở đó rồi, không nhờ nhà khác nữa.
Hôm ấy vừa ăn tối xong, Tống Á Hiên đi tìm Lưu Diệu Văn thì nhận được cuộc gọi này.
Tống Á Hiên cúp máy, vui buồn lẫn lộn, vui vì sắp gặp mẹ, dù sao cũng lâu vậy cậu không được gặp mẹ mình rồi. Mà lo chính là mẹ mình đang ở cùng chú Lý, cậu hơi thấp thỏm.
Vừa nãy Lưu Diệu Văn vẫn luôn ngồi cạnh Tống Á Hiên nghe điện thoại, giờ thấy cậu cúp máy xong, vẻ mặt rối rắm, liền kéo cậu ra sân sau.
"Sao vậy Hiên bảo nhi?" Vừa vào tới phòng nhỏ bên trong, Lưu Diệu Văn đã ôm người ngồi lên đùi mình, "Mẹ em nói muốn đón em tới đó chơi hai ngày, em không vui sao?"
"Vui," Tống Á Hiên ôm cổ Lưu Diệu Văn, ấp a ấp úng nói, "Nhưng mà....."
Lưu Diệu Văn hiểu ý cậu, "Là vì chú Lý kia sao?"
Tống Á Hiên gật gật đầu, "Em, em chỉ cảm thấy hơi không thoải mái."
"Lần này em chỉ tới chơi với mẹ hai ngày thôi, đừng nghĩ chuyện khác." Lưu Diệu Văn cụng cụng trán cậu, dịu dàng an ủi, "Ở hai ngày sẽ không sao đâu, hơn nữa Hiên bảo nhi ngoan như vậy, chú Lý kia sẽ quý em thôi."
Tống Á Hiên méo miệng gật đầu, "Chú Lý còn có con trai nữa, nghe nói là sinh viên đại học."
"Sinh viên đại học thì sao, nếu anh ta dám bắt nạt em, vậy nhớ gọi điện cho anh." Vẻ mặt Lưu Diệu Văn rất nghiêm túc, "Anh sẽ giúp em trừng trị anh ta!"
Tống Á Hiên không nhịn được cười, "Người ta còn lớn hơn anh nhiều, còn đi làm rồi, bắt nạt em làm gì chứ."
Lưu Diệu Văn cười cười hôn cậu, "Dù sao cũng không ai được bắt nạt em."
Tối về Tống Á Hiên nói với bà ngoại. Bà ngoại cũng không biểu hiện là vui hay không vui, chỉ dặn Tống Á Hiên phải cẩn thận.
Ngày hôm sau Tống Á Hiên xuất phát, trước tiên cậu phải lên thị trấn, sau đó ngồi tàu hỏa đến chỗ mẹ Tống ở thành phố D, tàu xe khoảng hơn 6 tiếng, mẹ Tống sẽ đón cậu ở ga tàu thành phố D.
Hôm đi là Lưu Diệu Văn tiễn Tống Á Hiên lên tàu hỏa, vốn Tống Á Hiên không cho hắn tiễn nhưng hắn không nghe, vừa sáng sớm đã tới nhà bà ngoại đón Tống Á Hiên.
Quả thực đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên đi tàu hỏa ra ngoài, nhưng bà cũng không quá lo, chỉ dặn cậu đi đường cẩn thận. Dù sao cũng đã mười bảy rồi, trong thôn còn có người lấy vợ rồi ấy chứ, ra ngoài trải nghiệm cũng tốt.
Nhưng Lưu Diệu Văn thì không như vậy, trên đường lên thị trấn hắn cứ dặn đi dặn lại cậu phải cẩn thận cặp sách, tiền phải giữ chặt, cố gắng đừng ngủ.
Tống Á Hiên ngoan ngoãn đáp lời, nếu không cậu sợ Lưu Diệu Văn sẽ mất trí đưa cậu thẳng đến thành phố D mất!
Nói thật ra ngoài thế này cậu cũng không lo sợ chút nào, còn đang rất kích động đây! Cậu cũng lớn như vậy rồi nha, hơn nữa cũng phải rèn luyện chứ, giống như Lưu Diệu Văn vậy, làm gì cũng khiến người khác yên tâm.
Trong lúc ngồi chờ ở ga tàu hỏa, Lưu Diệu Văn liền mua một túi mì ăn liền xúc xích đồ uống gì đó. Hơn nữa Tống Á Hiên đã liều mạng ngăn cản rồi đấy, nếu không Lưu Diệu Văn sẽ mua như thể đi nhập hàng cho Tạp hóa Diệu Văn vậy!
Con tàu màu xanh lá đã tới, Lưu Diệu Văn liền mua vé vào tận ga cùng Tống Á Hiên, sau đó nằm nhoài ngoài cửa sổ nói chuyện với cậu.
Trong nhà ga còn bán trứng luộc nước trà, Lưu Diệu Văn liền mua hai quả cho cậu, chỉ lo Tống Á Hiên đi đường đói khát gió lạnh gì đó!
Lúc tàu hỏa đến thành phố D đã là hơn sáu giờ chiều.
Vừa xuống tàu, Tống Á Hiên đã cảm nhận được sự khác biệt, thành phố D là thành phố biển, gió nóng ẩm phả vào mặt, thoang thoảng mùi cá.
Tống Á Hiên lập tức vui vẻ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy biển, lần này rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy đại dương trong tên của Lưu Diệu Văn trông như thế nào rồi!
mẹ Tống đang đợi cậu ở cửa ga, bà mặc một chiếc váy màu vàng nhạt và mái tóc buông xõa nhẹ nhàng, trông có vẻ như sống rất tốt.
"Mẹ," Tống Á Hiên vui vẻ chạy tới, "Mẹ đợi bao lâu rồi?"
"Mới một lúc mà thôi." mẹ Tống vui vẻ nhìn Tống Á Hiên, đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu con trai mình, "Đã cao như vậy rồi, cho nên mẹ không mua quần áo cho con trước, nếu không nhất định sẽ quá nhỏ."
Tống Á Hiên cười tươi, "Con cao 1m74 rồi."
"Ừ, thật cao." mẹ Tống ôm Tống Á Hiên bước ra ngoài, "Giờ về nhà đã, hôm nay nghỉ ngơi chút, mai mẹ dẫn con ra ngoài chơi."
Tống Á Hiên nghe vậy liền cẩn thận hỏi, "Trong nhà có ai không mẹ?"
mẹ Tống dịu dàng cười, "Chỉ có chú Lý và anh con thôi, cũng sắp đi làm về rồi. Lát nữa về mẹ sẽ nấu cơm, nấu cơm xong họ về là vừa."
Tống Á Hiên gật gật đầu rồi cười, "Vậy con phụ mẹ nấu cơm, giờ còn nấu được mấy món rất ngon đó."
mẹ Tống vui mừng liên tiếp vỗ lưng Tống Á Hiên, liên tục nói con lớn rồi, thật hiểu chuyện.
Bắt ha ba chuyến xe buýt mới về tới nhà, nhà ở trong một khu tập thể có hơi cũ. Tầng cao nhất là tầng năm, mặt tường cũng đã loang lổ ố vàng.
Trên đường đi, mẹ Tống còn hỏi thăm xem bà ngoại có khỏe không, còn nói đã mua rất nhiều thuốc bổ, khi nào Tống Á Hiên về thì mang cho bà.
Vào tới nhà, Tống Á Hiên cũng không dám tự nhiên ngồi, chỉ loanh quanh theo sau mẹ Tống.
Căn nhà cũng không quá nhỏ, phòng khách có cửa sổ nhưng đồ đạc hơi lộn xộn. Nhà bếp liền kề với nhà vệ sinh, ngoài ra còn có hai phòng ngủ, cửa đều đóng chặt.
Nhưng nhìn chung thì vẫn rất sạch sẽ, Tống Á Hiên giống mẹ Tống, tính tình rất sạch sẽ và gọn gàng.
mẹ Tống đã đi chợ từ sáng, gặp con mình cũng rất vui vẻ, sáng sớm đã ra bến tàu mua hải sản tươi. Tuy là hàng thừa lại nhưng vẫn rất tươi, lại rẻ.
Tống Á Hiên đứng cạnh nhìn mẹ mình xử lý ít tôm cua mà khẽ nuốt nước miếng. Trước đây cậu chỉ thấy trên tivi chứ chưa ăn bao giờ.
Không biết Lưu Diệu Văn đã từng ăn chưa, liệu cái này có đắt không nhỉ. Tống Á Hiên trong lòng nhẩm tính lại số tiền tiêu vặt bà ngoại cho cậu, nếu không quá đắt thì cậu cũng sẽ mua một ít về, dù chỉ vài con cũng được, để bà cùng Lưu Diệu Văn nếm thử.
mẹ Tống bảo Tống Á Hiên ra phòng khách xem tivi, nhưng Tống Á Hiên vẫn kiên trì muốn ở lại xem mẹ có cần phụ gì không.
mẹ Tống làm rất nhanh, hai mẹ con vừa làm vừa nói chuyện, rất nhanh đã nấu xong bữa cơm, tính cả rau trộn thì tổng cộng có sáu món.
Tống Á Hiên vừa dọn bát đũa lên bàn thì chú Lý cùng người anh trai kế kia cũng đã về.
Tống Á Hiên vội vàng ngoan ngoãn chào hỏi, "Chú Lý."
"Ah ~ Con tới rồi hả." Chú Lý quay đầu chỉ chỉ một người hơi gầy đeo kính đằng sau, "Đây là anh trai con, tên là Lý Lâm, hơn con mười tuổi."
Tống Á Hiên mím môi khẽ cười, nhỏ giọng chào hỏi, "Chào anh ạ."
"Ừ, chào em." Lý Lâm hòa nhã cười cười, "Em rất giống dì, da rất trắng."
mẹ Tống xoa xoa tay vào tạp dề, dịu dàng nhắc mấy người chuẩn bị ăn cơm.
Bàn cơm rất yên tĩnh, mẹ Tống bận rộn gắp cho người này người kia, còn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên bảo cậu ăn nhiều chút.
Chú Lý cũng gắp cho Tống Á Hiên hai con cua nhỏ, còn nói mùa này ra biển buổi tối là có thể mua được, rất rẻ, nếu Tống Á Hiên thích ăn thì hôm sau lại mua.
Lý Lâm cũng khách khí hàn huyên với Tống Á Hiên vài câu, hỏi thăm thành tích học tập của cậu. Biết Tống Á Hiên học khoa học tự nhiên liền nói rất tốt, sau này cũng dễ tìm việc, anh ta trước đây cũng học khoa học tự nhiên.
Ăn tối xong, chú Lý và Lý Lâm ngồi trên sofa nhỏ xỉa răng xem tivi, Tống Á Hiên vội vàng giúp mẹ Tống rửa bát, dọn dẹp nhà bếp.
mẹ Tống rất vui, từ nhỏ Tống Á Hiên đã hiểu chuyện, luôn biết giúp đỡ bà. Giờ đã lớn lại càng tri kỷ.
Buổi tối đi ngủ, chú Lý nói để Tống Á Hiên ngủ cùng phòng với Lý Lâm, Lý Lâm cũng cười nói hai người họ đều gầy, có thể ngủ chung.
Nhưng Tống Á Hiên lễ phép từ chối, nói mình ngủ trên sofa là được.
mẹ Tống có hơi không yên tâm, tuy Tống Á Hiên gầy nhưng cũng không thấp, sofa kia làm sao đủ dài mà ngủ.
Tống Á Hiên cười trấn an mẹ Tống, nói trời nóng như vậy, gác chân lên sofa ngủ rất thoải mái, gió thổi sẽ mát hơn. Không cần phải chen chúc với Lý Lâm trong phòng ngủ làm gì, hai người đều nóng.
Cuối cùng thì Tống Á Hiên cũng ngủ trên sofa, nhà đã tắt đèn nhưng có đèn đường chiếu vào nên phòng khách nhỏ vẫn sáng trưng.
Một chân Tống Á Hiên gác lên tay vịn sofa, một chân gác lên thành ghế. Một tay gối sau gáy, tay kia buông thõng xuống, nhìn khá giống con bạch tuộc nhỏ lúc tối họ ăn.
mẹ Tống nói người miền biển hay gọi bạch tuộc là "Thùng than nhỏ", bởi vì nó luôn phun nước đen.
Tống Á Hiên rất thích, cảm thấy bạch tuộc nhỏ khá đáng yêu, đầu tròn tròn, mắt to to.
Trước khi ngủ, Tống Á Hiên còn mơ màng nghĩ, xa như vậy, không biết có cách nào mang một con bạch tuộc sống nhỏ về cho Lưu Diệu Văn không.
Vật nhỏ đáng yêu như vậy, chắc chắn Lưu Diệu Văn sẽ thích.
Chương 58
Ngày hôm sau, mẹ Tống dậy rất sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, Tống Á Hiên nằm trên sofa cũng dậy luôn, cậu trên ghế nhỏ giúp mẹ Tống nhặt rau thơm.
Hôm nay thời tiết rất tốt, trời quang mây tạnh, gió thổi qua cửa sổ cũng thật thoải mái.
Chắc phải đến mấy năm Tống Á Hiên không được trải qua cảm giác này rồi, sáng sớm có thể dậy vui vẻ nói chuyện với mẹ mình, tận hưởng cảm giác ấm áp hiếm có.
Chú Lý và Lý Lâm rửa mặt xong liền ra bàn ngồi chờ ăn sáng, chú Lý cũng dặn mẹ Tống đưa Tống Á Hiên ra ngoài đi dạo, muốn ăn thêm cái gì thì mua thêm chút.
Chờ cha con họ đi làm, mẹ Tống cũng vội vàng thay chiếc đầm vàng hôm qua đã mặc đi đón Tống Á Hiên, sau khi trang điểm nhẹ nhàng liền vui vẻ dẫn Tống Á Hiên ra ngoài.
Thành phố D không phải một thành phố lớn, cũng không phồn hoa. Nhưng giờ đang là nghỉ hè nên học sinh ra ngoài tản bộ rất nhiều.
Đầu tiên mẹ Tống dẫn Tống Á Hiên ra biển mà cậu vẫn luôn muốn đi, một vùng biển rất sạch sẽ, bãi cát trải dài lấp lánh.
Lúc Tống Á Hiên ngồi trên xe buýt nhìn thấy biển từ xa kia, cậu suýt nữa đã lớn tiếng hoan hô rồi!
Xanh thật là xanh nha!
Trời biển thông nhau, nước biển như tràn cả lên trời!
Xuống khỏi xe buýt, Tống Á Hiên liền chạy ùa về phía bờ biển. Nếu không phải còn mẹ Tống phía sau, có lẽ cậu đã vọt luôn xuống nước rồi!
Ánh mặt trời buổi sáng còn chưa quá mạnh, nhưng chân trần đạp lên cát đã rất nóng rồi.
Tống Á Hiên xách giày, vừa nói chuyện với mẹ Tống vừa hưng phấn nhảy nhót liên hồi trên bờ cát.
Cát rất mềm mại, lúc đạp lên sẽ xen kẽ giữa những đầu ngón chân rồi rời đi, rất thoải mái.
Gió cũng không lớn, những con sóng lăn tăn không ngừng xông tới vỗ vỗ trên bờ cát, vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi.
Xa xa ngoài khơi kia là ánh mặt trời lấp lánh, sóng êm gió lặng rất dịu dàng.
Tống Á Hiên dùng tay che nắng rồi kiễng chân nhìn ra xa, một màu xanh thẫm như kéo dài tới tận đường chân trời, xa xôi lại huyền bí.
mẹ Tống cũng bước tới bên cạnh cậu, nhìn cũng rất vui vẻ, nheo mắt nhìn ra xa, "Đẹp không con?"
"Có ạ!" Tống Á Hiên gật mạnh đầu, vui vẻ nói: "Biển thật lớn, thật xanh!"
mẹ Tống thấy con trai vui vẻ như vậy, nghĩ nghĩ rồi nói: "Đi, hai mẹ con mình ra kia ngồi thuyền nhỏ đi quanh quanh chút."
Đầu tiên Tống Á Hiên vui tới mức nhảy dựng lên, sau đó lại khẽ hỏi: "Nhưng ngồi thuyền nhỏ có đắt không ạ? Nếu đắt thì thôi, con đứng đây xem được rồi."
Trong lòng mẹ Tống hơi chua xót, xoa xoa đầu cậu rồi dịu dàng nói: "Không đắt, đi thôi con trai ~"
Tống Á Hiên vẫn hơi sợ nước, nhưng giờ cậu thực sự cũng rất vui, chẳng để ý tới nỗi sợ hãi đó nữa.
Thuyền nhỏ chỉ có hai chỗ ngồi, tính cả mẹ Tống và Tống Á Hiên thì tổng cộng có bốn người, sau khi nổ máy ong ong liền xuất phát.
Thuyền nhỏ chạy nhanh, gió biển ập vào mặt đôi lúc khiến người ta không mở mắt nổi, phía sau nổi lên bọt nước trắng phau.
Tống Á Hiên kích động tới mức tim cũng đập nhanh theo, thuyền nhỏ cũng không đi quá xa, vẫn có thể thấy bờ rất rõ ràng.
Nhưng chung quanh chỉ toàn là nước biển không thể nhìn thấy tận cùng, mặt nước gợn sóng lấp lánh, đẹp đến chói mắt.
Tống Á Hiên nắm chặt tay vịn, lòng nghĩ đến Lưu Diệu Văn.
Tên của Lưu Diệu Văn chính là biển như này phải không, giống như con người hắn vậy.
Có nhiệt tình, có dịu dàng, có sâu không thấy đáy, khiến cho cậu mê mẩn.
Sau khi chạy một vòng, rất nhanh thuyền nhỏ đã quay về bờ, mẹ Tống cùng Tống Á Hiên đi dạo thêm một lát rồi đến khu bán đồ lưu niệm.
Tống Á Hiên hiếu kỳ nhìn ngang nhìn dọc, thấy cái gì cũng vô cùng mới mẻ.
Những món hàng mỹ nghệ làm từ vỏ ốc vỏ sò, họ ghép thành hình thuyền nhỏ hoặc những vật trang trí khác, trông rất tinh xảo.
Nhưng giá cả thì không rẻ chút nào, Tống Á Hiên hỏi hai chiếc thuyền nhỏ làm từ vỏ sò trắng tinh, đều rất đắt, khiến cậu không nỡ mua.
Số tiền đó còn không bằng mua hải sản tươi về cho bà ngoại và Lưu Diệu Văn cùng nếm thử, chứ mua cái này thì cậu cảm thấy không đáng giá.
mẹ Tống thấy Tống Á Hiên vẫn luôn nhìn những đồ mỹ nghệ kia liền hỏi cậu có muốn mua một cái không.
Tống Á Hiên lắc đầu, hiểu chuyện nói không muốn, hơn nữa nhà bà ngoại cũng không có chỗ trưng bày, để lại bụi hết.
Đi thêm về phía trước một chút, có một cửa hàng nhỏ bán đá cuội đủ loại màu sắc, nhìn rất đẹp.
Tống Á Hiên khom lưng nhìn một lúc, ông chủ nói những viên đá này có thể khoan rồi xỏ dây đeo lên cổ. Học sinh tới đây chơi đều mua rất nhiều, có người còn mua một đôi để tặng bạn gái các kiểu.
Tống Á Hiên hơi động lòng, cậu cũng muốn mua một đôi, nhưng không phải tặng bạn gái mà là tặng bạn trai nha, haha!
Hỏi giá cả, không đắt. Tống Á Hiên lập tức hào hứng chọn những viên đá nhỏ, đủ loại màu sắc hình dáng nhìn hoa cả mắt.
Cuối cùng cậu chọn hai viên đá cuội nhỏ tròn tròn màu xanh lam, giống như màu biển xa xa kia. Lại xỏ vào hai sợi dây đeo màu đen, rất đẹp ~
mẹ Tống thấy Tống Á Hiên mua một đôi, liền hỏi có phải cậu có đối tượng rồi không.
Tống Á Hiên cười hehe, không nói có cũng chẳng nói không.
mẹ Tống đã lâu không ở cùng con trai nên cũng không tiện nói gì. Hơn nữa từ nhỏ Tống Á Hiên đã không khiến bà phải lo lắng, giờ cậu cũng đã mười bảy mười tám rồi, cũng sẽ không có chuyện gì, chỉ căn dặn cậu cố gắng học hành.
Hai mẹ con đi dạo khắp nơi, nháy mắt đã hết ngày. Buổi tối mẹ Tống phải về nấu cơm nên dẫn Tống Á Hiên ngồi xe buýt đến chợ thực phẩm.
Lúc ăn tối, chú Lý hỏi hai mẹ con ban ngày ra ngoài chơi có mua gì không, mẹ Tống vội vàng nói Á Hiên từ nhỏ đã hiểu chuyện, không cần gì cả.
Lý Lâm ăn cơm rồi đẩy đẩy mắt kính, nhẹ nhàng nói với Tống Á Hiên: "Mấy thứ bán bên bờ biển bao giờ cũng đắt, em có thể qua chợ bán buôn xem, ở đó giá rẻ hơn, học sinh tuổi này như các em bao giờ cũng thích mấy món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ."
Tống Á Hiên nuốt cơm trong miệng rồi ngoan ngoãn đáp: "Không cần đâu ạ, em không mua, mua cũng không để làm gì, nhà không có chỗ để ạ ~"
Chú Lý hài lòng cười cười: "Quả thực là mua cũng không để làm gì, không bằng mua chút đồ ăn mang về, thực tế hơn."
mẹ Tống gắp đồ ăn cho chú Lý, dịu dàng nói: "Không sao, Á Hiên từ nhỏ đã vậy rồi, không khiến người bận tâm lo lắng ~"
"Ừm, giống em ~" Chú Lý cũng nhẹ nhàng nói: "Bao giờ con về em mua chút hoa quả khô cho nó, cái đó có thể để lâu, không sợ hỏng."
Tống Á Hiên liếc nhìn mẹ Tống rồi lại nhìn chú Lý, mỉm cười nói: "Cảm ơn chú Lý, nhưng con đã không còn là trẻ con rồi, không cần mua đâu ạ."
mẹ Tống vuốt tóc bên thái dương, khẽ mỉm cười với Tống Á Hiên, ánh mắt lóe lóe rồi nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy cậu, không nói thêm gì nữa.
Buổi tối mọi người lần lượt đi ngủ, Tống Á Hiên lấy hai viên đá cuội màu xanh mua ban ngày ra xem, càng xem càng thích vô cùng.
Cậu tới đây đã hai ngày rồi, không biết Lưu Diệu Văn đang làm gì.
Bây giờ Tống Á Hiên mới nhớ ra, từ năm lớp 7 khi cậu về thôn ở nhà bà ngoại ấy, hình như ngày nào cậu cũng gặp Lưu Diệu Văn.
Đặc biệt là năm lớp 8, khi đó gần như ngày nào cũng đi cùng nhau, càng đừng nói sau đó đã gắn bó keo sơn rồi! Hai ba năm nay, chưa từng có khi nào tận hai ngày không gặp nhau!
Haizzz, Tống Á Hiên thở dài tựa lưng vào sofa, cậu hơi nhớ Lưu Diệu Văn.
Ngày thứ ba, mẹ Tống vẫn dẫn Tống Á Hiên đi chơi quanh quanh khắp nơi, bến tàu, miếu nhỏ, công viên, gần như đã đi toàn bộ những nơi không cần dùng đến tiền.
Nhưng ngày thứ tư mẹ Tống phải đi làm, dù chỉ làm thời vụ nhưng cũng không dễ xin nghỉ. Bà làm trong một cửa hàng thực phẩm nhỏ, sáng sớm đã phải đi rồi, hơn 4 giờ chiều mới được nghỉ, nhưng mẹ Tống vẫn rất thích công việc này, vì buổi chiều có thể về nhà sớm kịp nấu cơm cho chú Lý.
mẹ Tống không có nhà, ban ngày cũng chỉ còn mỗi mình Tống Á Hiên. Hai ngày nay mẹ Tống đã dặn Tống Á Hiên những tuyến xe buýt có thể đi tới chỗ nào, cậu có thể tự đi xe buýt ra ngoài chơi.
Tống Á Hiên vẫn thích biển nhất, cậu ngồi bên bờ cát ngắm biển, lúc có gió hay không có gió, lúc nắng rực rỡ hay mây đen che khuất mặt trời, biển rộng đều mang những dáng vẻ khác nhau.
Mấy ngày như vậy qua, Tống Á Hiên đã ở thành phố D đến bảy tám ngày rồi.
Hôm nay cậu ngồi trên một bãi đá trên biển, ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn trên biển rất đẹp, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi cả mặt biển.
Nhưng càng nhìn cậu càng nhớ Lưu Diệu Văn, mà thực ra mấy ngày nay, lúc nào cậu cũng nhớ hắn.
Cảm giác hưng phấn khi ngắm biển cùng mẹ mình ở hai ngày đầu đã trôi qua, giờ cậu chỉ muốn về nhà, về thôn, cậu nhớ bà ngoại, nhớ Lưu Diệu Văn.
Tối qua Tống Á Hiên nói với mẹ Tống, cậu tới thành phố D đã nhiều ngày, nên về rồi.
Nhưng mẹ Tống không nỡ xa con trai mình, nói chẳng mấy khi cậu mới tới đây một lần, ở thêm vài ngày nữa rồi về.
Chú Lý cũng giữ Tống Á Hiên ở thêm mấy ngày, nói giờ vẫn đang nghỉ hè, còn lâu mới khai giảng.
Tống Á Hiên nghĩ cũng thấy đúng, chẳng mấy khi được gặp mẹ, thôi cứ ở thêm một vài ngày đi.
Nhưng cậu thực sự càng lúc càng nhớ nhà, nhớ Lưu Diệu Văn. Đã gần mười ngày rồi, cậu và Lưu Diệu Văn chưa từng xa nhau lâu đến vậy!
Trên đường từ biển về, Tống Á Hiên trông thấy tiệm bán báo bên đường, có thể gọi điện thoại.
Cậu thực sự rất nhớ Lưu Diệu Văn, tuy trong điện thoại cũng không thể nói gì nhiều, nhưng nghe giọng hắn thôi cũng được.
Gọi điện từ thành phố D về thôn cũng là điện thoại đường dài rồi. Tống Á Hiên cẩn thận lấy mấy đồng tiền ra, tính tính xem có thể gọi bao nhiêu phút.
Giờ này đa phần người trong thôn đều đã ăn tối xong, trong thôn bao giờ cũng nấu cơm sớm ăn sớm, không giống như người thành phố, đi làm muộn vậy mới về.
Tống Á Hiên nắm chặt ống nghe, quay số của Tạp hóa Diệu Văn.
Đầu kia vang lên tiếng người nhận điện thoại, là mẹ Lưu.
Tống Á Hiên vội vàng chào hỏi, "Chào dì, dì ăn cơm chưa ạ?"
"Á Hiên hả con, nhà dì ăn rồi, vừa mới xong ~" mẹ Lưu hào sảng đáp lời: "Sao vẫn chưa về, ở với mẹ vui quá hả con?"
"Không đâu ạ ~" Tống Á Hiên vội vàng nói: "Mẹ con giữ con lại, hai ngày nữa con sẽ về."
Giọng mẹ Lưu trong điện thoại ôn hòa cười, "Mẹ nào cũng không nỡ xa con mình mà ~ Con chờ chút nha, dì gọi Dương Dương qua nghe điện thoại ~"
"Vâng ạ ~" Tống Á Hiên vội vàng đáp lời, đôi mắt mở to nghe động tĩnh ở đầu dây bên kia.
Tiếng bước chân thình thịch chạy tới như đạp vào lòng Tống Á Hiên vậy, nhất định là Lưu Diệu Văn tới rồi!
"Đông – Á Hiên?" Lưu Diệu Văn vui vẻ, vội vàng hỏi: "Em đang ở đâu?"
Tống Á Hiên khẽ mím môi rồi cong khóe miệng đáp: "Em đang ở chỗ mẹ em thôi ~"
"Em ở đó có vui không?" Lưu Diệu Văn dừng một chút rồi thấp giọng, mang theo chút tủi thân mơ hồ, "Khi nào em mới về vậy?"
Tim Tống Á Hiên đột nhiên mềm nhũn, nỗi nhớ triệt để bạo phát, cậu nói một lèo: "Mấy hôm trước em đã muốn về rồi nhưng mẹ em không cho, bảo em ở thêm mấy ngày nữa. Nhưng em phải về thôi, ngày kia, ngày kia nhất định em sẽ về!"
Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên vẫn luôn rất nhớ mẹ mình, hắn còn đang định hiểu chuyện mà khuyên Tống Á Hiên ở thêm mấy ngày, nhưng hắn thực sự không nhịn được. Đã mười ngày, hắn nhớ Tống Á Hiên muốn chết rồi!
"Vậy em....." Lưu Diệu Văn dừng một chút rồi khẽ nói: "Vậy ngày kia anh sẽ tới đón em, em nhất định phải về nhé."
"Ừm, nhất định sẽ về!" Tống Á Hiên bảo đảm, "Anh chờ em ở nhà ga lần trước chúng ta tới là được, ba giờ chiều sẽ có tàu hỏa về thị trấn."
Lưu Diệu Văn vui vẻ, "Được! Vậy anh chờ em ở ga!"
Sau đó Tống Á Hiên liền kể cho Lưu Diệu Văn nghe cậu đã thấy biển rộng, còn ngồi thuyền nhỏ, đủ chuyện mới mẻ.
Nhưng mỗi phút nói thêm đều mất thêm tiền điện thoại, hai người vội nói thêm vài câu rồi cúp máy, ngày kia về nói nốt!
Lưu Diệu Văn cúp máy xong liền phi ra sân sau nhảy ầm ầm, suýt chút nữa còn làm phiền hàng xóm!
Vốn hắn tưởng chắc Tống Á Hiên chỉ đi hai ngày thôi, không ngờ cậu đi lâu như vậy! Mấy ngày không nhận được tin, chỗ mẹ Tống cũng không có điện thoại, dù hắn muốn chủ động gọi cậu cũng chẳng có cách nào.
Hai ngày đầu còn ổn, tuy không có Tống Á Hiên thật không quen, nhưng hắn vẫn có thể nhịn.
Nhưng sang ngày thứ ba thì không ổn nữa rồi, trong lòng hắn thực vắng vẻ, làm gì cũng mất tinh thần.
Tống Dương cùng Điền Thu Sinh tới rủ hắn ra ngoài chơi game hắn cũng chẳng muốn đi, chỉ thấy thật phiền lòng!
Lưu Diệu Văn dẫn Đô Đô sang nhà bà ngoại, nói chuyện phiếm rồi làm việc giúp bà.
Không còn việc gì thì ngồi cùng Đô Đô trong sân, nhìn đám dây thường xuân trong vườn rau mà ngẩn người.
Tống Á Hiên rất thích đám dây thường xuân kia, thích ngồi dưới bóng râm của nó mỗi buổi chiều.
À đúng rồi, còn ở một đêm nguyệt hắc phong cao, khụ khụ, phong không cao, chỉ nguyệt hắc thôi, hai người họ còn lén lút hôn nhau dưới đám dây thường xuân ấy.
Haizzz, Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn hiểu cái câu một ngày bằng một năm này rồi, hoàn toàn không phải giả!
Chương 59
Trước khi về một ngày, mẹ Tống dẫn Tống Á Hiên đi mua một bộ quần áo mới, còn mua một túi hoa quả khô lớn, cả mực khô cá khô gì gì đó nữa.
Hai ngày trước Tống Á Hiên đã tới chợ hải sản hỏi, thời tiết nóng như vậy mà để qua một ngày, vậy trừ khi là có thùng lạnh bảo quản, nếu không kiểu gì cũng bị hỏng trên đường. Mà thùng lạnh bảo quản rất đắt, Tống Á Hiên chẳng có cách nào, đành bỏ qua.
Tống Á Hiên đi chuyến tàu 8h30 sáng, chú Lý và Lý Lâm đều cười tươi chào tạm biệt Tống Á Hiên trước, nói cậu nghỉ hè sang năm lại tới chơi.
Tống Á Hiên lễ phép đáp lại, giờ cậu chỉ cảm thấy nhớ nhà da diết.
mẹ Tống đưa cậu đến nhà ga, nói cậu về mở một cuốn sổ tiết kiệm, sau này sẽ gửi luôn tiền sinh hoạt vào sổ đó cho cậu, vì chuyển tiền qua bưu điện cho bà ngoại thực sự rất mất thời gian.
Tống Á Hiên cũng dặn mẹ Tống nhớ tự chăm sóc bản thân, chú Lý có vẻ cũng rất tốt với mẹ, cậu phải về nói với bà ngoại để bà yên tâm mới được.
mẹ Tống không nỡ xa con mình, cứ đứng ở nhà ga nói chuyện với Tống Á Hiên hồi lâu. Nói nhiều nhất là Tống Á Hiên lớn thật rồi, thật ngoan thật hiểu chuyện, nói tới mức rơi nước mắt.
Nhưng mẹ Tống đã có gia đình rồi, Tống Á Hiên cũng phải về thôn, hai mẹ con cuối cùng cũng phải tạm biệt.
Tàu hỏa ầm ầm chạy đi, Tống Á Hiên vẫy tay với mẹ mình vẫn đang đứng trên sân ga, mãi tới khi bóng mẹ mình biến thành một điểm nhỏ không nhìn thấy nữa mới thôi.
Lần sau gặp không biết sẽ là khi nào, Tống Á Hiên ôm cặp sách dựa vào cửa sổ, thật buồn.
Mấy ngày nay ở thành phố D, cậu có thể cảm giác được mẹ mình rất cố gắng chăm lo cho gia đình kia, nhưng chú Lý hẳn cũng đối xử rất tốt với mẹ, cứ vậy đi.
Tống Á Hiên thở dài, bình thường trở lại. Chỉ cần mẹ sống tốt, cậu cũng yên tâm.
Phong cảnh ngoài cửa sổ cứ liên tục thay đổi, có đồi núi, có ruộng lúa.
Tống Á Hiên cứ liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, toa tàu xanh lá cứ đi thẳng một đường, cuối cùng cũng thấy thị trấn!
Lưu Diệu Văn nói sẽ tới nhà ga đón cậu, hôm trước gọi điện thoại, họ đã hẹn nhau ở cửa nhà ga số 1.
Tống Á Hiên đeo cặp sách rồi xách theo túi to túi nhỏ xuống, vừa xuống tàu đã bước nhanh tới cửa số 1.
Lưu Diệu Văn cao to đang nhìn quanh giữa đám người, vừa quay đầu đã trông thấy Tống Á Hiên đang chạy tới chỗ mình.
Hai người chen lấn giữa đám đông cùng chạy tới chỗ đối phương, rồi trao nhau một cái ôm thật chặt.
Suýt nữa Lưu Diệu Văn đã ôm Tống Á Hiên quay vài vòng!
"Em có mệt không?" Lưu Diệu Văn hỏi.
"Anh chờ lâu chưa?" Tống Á Hiên cũng hỏi.
Hai người đồng thời mở miệng, rồi lại nhìn nhau cười khúc khích.
Lưu Diệu Văn xách túi cho Tống Á Hiên rồi khoác vai cậu bước đi.
"Trên tàu em đã ăn gì chưa?" Lưu Diệu Văn cười không dứt nhìn Tống Á Hiên, "Em có đói không, hai ta đi ăn chút gì nhé?"
Tống Á Hiên cũng nhìn hắn mà cười không nín nổi, "Không đói đâu, không muốn ăn ~"
Hai người nhìn nhau, đều trông thấy nỗi nhớ da diết trong mắt đối phương.
Cánh tay Lưu Diệu Văn khoác vai Tống Á Hiên càng siết chặt hơn, hắn vội vàng đưa người ra khỏi nhà ga, đến thẳng nhà trọ hắn đã đặt từ sớm.
Phòng ở tầng ba, hai người vừa bước vào cầu thang đã cầm tay nhau cùng chạy lên. Đến tầng ba, Lưu Diệu Văn dứt khoát ôm Tống Á Hiên bế lên luôn.
"Anh buông em xuống đã." Tống Á Hiên bất đắc dĩ cười cười đẩy vai Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nói: "Vẫn đang ở trong hành lang, nhỡ có người đột nhiên bước ra thì sao ~"
Ánh mắt Lưu Diệu Văn nóng rực nhìn cậu, hắn chỉ cười đến cong mắt, không nói gì, cũng không thả người.
Căn phòng nằm ở đầu bên kia hành lang, Lưu Diệu Văn mở cửa khẽ đẩy Tống Á Hiên vào, vừa đẩy cánh cửa sau lưng, hắn lập tức ôm Tống Á Hiên xoay người đặt cậu trên cửa.
"Có nhớ anh không?" Lưu Diệu Văn trầm giọng hỏi, ánh mắt như có lửa nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên gật mạnh đầu, "Nhớ!"
Lưu Diệu Văn vội vã ngậm miệng cậu, kéo hai cánh môi đó vào miệng mình rồi mút mạnh.
Tống Á Hiên cố gắng duỗi đầu lưỡi liếm khoang miệng của Lưu Diệu Văn, đầu lưỡi tuần tra những nơi đã nhiều ngày chưa từng tới, là chốn về của cậu.
Hai đôi môi giao nhau đến không một khe hở, đôi tình nhân đã xa nhau nhiều ngày nhắm mắt lại, nhiệt liệt hôn nhau.
Đầu lưỡi dây dưa kịch liệt liếm mút lẫn nhau, hận không thể liếm tới tận trái tim của nhau.
Nước miếng chảy xuống từ khóe miệng của họ, dọc theo đường cong của hàm dưới, rồi chảy xuống cổ.
Lưu Diệu Văn liếm cổ Tống Á Hiên, liếm đi chút nước đó rồi lại quay lại miệng cậu.
Tống Á Hiên ngẩng đầu than nhẹ, hai chân quấn chặt eo Lưu Diệu Văn, ôm đầu Lưu Diệu Văn hôn hắn.
Chóp mũi hai người kề sát nhau, dù thấy khó thở cũng không muốn rời ra, điên cuồng hôn sâu.
Tống Á Hiên vừa duỗi đầu lưỡi để Lưu Diệu Văn mút, vừa thấp giọng rên rỉ.
Lưu Diệu Văn nắm chặt mông cậu, mạnh mẽ xoa nắn, sau đó cắn nhẹ đầu lưỡi cậu, rồi ôm cậu đi vài bước đến giường, cứ giữ nguyên tư thế ôm nhau mà đè cậu xuống.
Hai đôi môi như chẳng thể tách rời, kịch liệt hôn liếm lẫn nhau, lần này họ không nhắm mắt, mà mở to mắt nhìn ánh mắt đối phương chăm chú, hoặc nhìn đầu lưỡi đối phương đang duỗi ra, hai đầu lưỡi trơn trượt dính nị dây dưa liếm láp trong không khí.
Bên trên triền miên hôn lưỡi, bàn tay bên dưới cũng không rảnh, lần lượt cởi quần cho nhau.
Nhưng miệng họ chẳng thể tách rời, đến thời gian khom lưng kéo quần xuống cũng không muốn dừng lại. Cho nên chỉ kéo được quần của nhau đến đùi, sau đó để hai khí cụ cứng đanh ở cùng một chỗ, dùng thân thể trực tiếp cảm nhận sự tồn tại của đối phương.
Chỉ cần để nơi riêng tư nhất dính vào nhau, cảm giác thân mật độc nhất vô nhị ấy cũng đủ khiến hai người quên hết tất cả.
Tấm rèm trong phòng bị gió thổi khẽ đung đưa.
Hai người trên giường vẫn cứ triền miên hôn nhau như muốn quên đi tất cả, chỉ có phần eo cùng đùi trần trụi bên dưới đang dính chặt vào nhau.
Lưu Diệu Văn dùng tư thế chính diện cắm dương vật vào giữa hai chân Tống Á Hiên, lúc hắn đẩy hông đã trực tiếp cọ xát vào trứng của Tống Á Hiên, khiến Tống Á Hiên trầm thấp rên rỉ.
"Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn rốt cuộc cũng rời khỏi đôi môi đã tê dại của cả hai người, vừa luồn tay vào quần áo Tống Á Hiên xoa xoa vừa thở hổn hển nói: "Anh nhớ em muốn chết."
Tống Á Hiên kẹp chặt hai chân, tay cũng mò mẫm trên thắt lưng rắn chắc của Lưu Diệu Văn, "Em cũng nhớ anh, hai ngày nay mỗi đêm ngủ đều mơ thấy anh."
"Mơ thấy anh như nào?" Lưu Diệu Văn chốc chốc lại thúc vào giữa hai chân cậu, hai tay nắm núm thịt nhỏ trước ngực Tống Á Hiên không ngừng dày vò.
Tống Á Hiên rầm rì đáp lời: "Mơ thấy, anh đến tìm em, hai ta cùng ra biển chơi."
Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn mạnh cậu một cái, khàn giọng nói: "Lần đầu tiên hai ta xa nhau lâu vậy đó Hiên bảo nhi, sau này em đi đâu anh sẽ theo đấy. Em muốn đến chỗ mẹ em, anh cũng sẽ đi cùng em, rồi ở bên ngoài chờ em."
Đầu tiên Tống Á Hiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cả trái tim như tan chảy vì Lưu Diệu Văn.
Cậu vòng tay ôm cổ Lưu Diệu Văn, hôn lung tung lên gương mặt hắn, vầng trán, đôi mắt, sống mũi, hai má, cả miệng nữa, chỗ nào cũng cảm thấy yêu tha thiết.
Lưu Diệu Văn nhỏm dậy tách hai chân Tống Á Hiên ra, quần nửa cởi, lộ ra cái mông êm ái trắng mịn.
Hắn cúi người muốn liếm, nhưng Tống Á Hiên liều mạng tránh.
Ngồi tàu hỏa cả ngày, toàn thân đầy mồ hôi, bẩn muốn chết luôn.
Nhưng Lưu Diệu Văn không chê, hắn đè lên chân Tống Á Hiên muốn liếm.
Tống Á Hiên liều mạng giãy dụa, "Anh ~ không được, phải tắm rửa trước đã ~"
Lưu Diệu Văn thấy cậu giãy như cá chạch, không nhịn được bật cười, "Được được được, vậy đi tắm trước ~"
Hai người dính nhau như trẻ sinh đôi, vừa hôn vừa cởi quần áo đối phương, cứ dính dính một lúc lâu mới vào tới phòng tắm.
Lưu Diệu Văn vừa xoay người vặn vòi nước, Tống Á Hiên đã "A" một tiếng rồi chạy ra.
Lưu Diệu Văn vội đuổi theo ôm lấy người từ phía sau, sốt sắng hỏi: "Sao vậy Hiên bảo nhi?"
Tống Á Hiên cười haha: "Em mua đồ, nhưng lúc nãy quên không lấy ra."
Tống Á Hiên moi hai viên đá cuội kia từ ngăn trong cùng của cặp sách ra, cậu quơ quơ sợi dây trước mặt Lưu Diệu Văn, giống như hiến vật quý mà nói: "Đẹp không anh? Tên của anh, Diệu Văn, đây chính là màu của biển cả đó ~"
"Đẹp ~" Lưu Diệu Văn nắm viên đá kia tỉ mỉ nhìn rồi hỏi, "Thứ này dùng đeo trên cổ sao?"
"Ừm ~" Tống Á Hiên cười híp mắt đeo lên cổ Lưu Diệu Văn, đắc ý nói: "Chủ sạp nói học sinh tới đó chơi đều mua cái này, còn mua theo đôi để tặng bạn gái gì gì đó. Cho nên em cũng mua để tặng bạn trai nha, hehe ~"
Lưu Diệu Văn nghe thấy hai chữ bạn trai liền vui vẻ gặm gặm mặt Tống Á Hiên, sau đó cũng cầm một chiếc kia đeo lên cho cậu.
Hai người điều chỉnh độ dài sợi dây cho nhau, sao cho viên đá nhỏ vừa vặn đặt trước ngực.
Trước đây Lưu Diệu Văn chẳng bao giờ đeo thứ gì trên cổ, hắn không hứng thú với mấy thứ đồ này. Năm nay các nam sinh trong trường học đang có mốt đeo dây chuyền "vườn sao băng", chính là dây gai đính thêm các mặt dây nho nhỏ.
Lưu Diệu Văn cảm thấy như vậy có hơi ngớ ngẩn, Doãn Kỳ cùng phòng hắn cũng đeo một mặt hình thánh giá, có một hôm chẳng biết ngủ kiểu gì mà suýt bị mặt dây chuyền cào xước ngực khiến cả phòng cười như điên.
Nhưng đá cuội nhỏ này không giống, đây là Hiên bảo nhi đã đeo lên cho hắn, cũng là Hiên bảo nhi mang từ biển về cho hắn.
Lưu Diệu Văn nhìn hòn đá nhỏ màu xanh lam trên cổ như nhìn bảo bối, còn kéo kéo dây gai xem sợi dây có chắc không, chỉ sợ làm mất.
Tống Á Hiên nắm viên đá nhỏ trên cổ mình kề sát vào viên đá của Lưu Diệu Văn, cười híp mắt nói: "Không cho anh tháo xuống, phải luôn đeo nha!"
"Không tháo!" Lưu Diệu Văn lại cắn nhẹ lên môi Tống Á Hiên rồi ôm người vào phòng tắm.
Vòi sen vẫn luôn phun nước, hơi nước đã tràn ngập cả phòng tắm rồi.
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên đứng dưới dòng nước, hắn hôn cậu đến nghẹt thở giữa những tia nước nóng mông lung.
Dòng nước phun từ trên cao xuống khiến hai người không thể mở mắt. Chỉ biết dùng môi lưỡi đòi hỏi lẫn nhau.
Hai thân thể trần truồng cọ xát, rửa trôi những bụi bẩn dưới dòng nước, dưới ánh đèn vàng cam của phòng tắm, làn da một nâu một trắng cũng như sáng bừng lên.
Hai tay Lưu Diệu Văn siết chặt làn da trên eo Tống Á Hiên, rồi lần mò xuống nhào nặn mông cậu.
Một tay dùng sức nắm mông thịt, một tay mò vào trong khe mông, xoa xoa miệng lỗ nhỏ đang trốn trong đó.
Tống Á Hiên ôm cổ Lưu Diệu Văn, vừa rầm rì đáp lại nụ hôn của Lưu Diệu Văn, vừa lắc lắc mông đón ý nói hùa theo ngón tay đang đào đào lỗ nhỏ của mình.
"Hiên bảo nhi xoay người đi ~" Lưu Diệu Văn lại liếm liếm khuôn mặt đầy nước của Tống Á Hiên, khẽ nheo mắt dưới dòng nước, "Anh muốn liếm em......"
Hai mắt Tống Á Hiên cũng hơi mở ra, cậu lắc đầu, đầu tiên là ngẩng lên hôn lên môi Lưu Diệu Văn, sau đó quỳ xuống ngậm dương vật của hắn vào miệng.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu né tránh dòng nước bên trên, há miệng nặng nề thở dốc.
Tống Á Hiên quỳ gối trên sàn gạch hoa đang gợn sóng nước, ôm đùi Lưu Diệu Văn rồi nhắm mắt nuốt thật sâu d.ương vật cứng đến thẳng tắp của hắn. Cậu liếm mút nhẹ nhàng giống như đang ăn kẹo que.
Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn Tống Á Hiên rồi ồ ồ thở hổn hển, hai tay lúc nặng lúc nhẹ xoa xoa sau gáy Tống Á Hiên, giọng nói thâm tình khó nhịn khẽ nỉ non, "Hiên bảo nhi......"
Tống Á Hiên lè lưỡi liếm vòng tròn quy đầu đằng trước, thỉnh thoảng lại chọc vào lỗ chuông trên đỉnh.
Cậu hơi híp mắt, cố gắng thè lưỡi liếm hết, vừa ngoan ngoãn nhìn Lưu Diệu Văn phía trên.
Muốn nhìn vẻ mặt hiện tại của Lưu Diệu Văn, có phải bị cậu liếm rất thoải mái không.
Mà Lưu Diệu Văn đâu chỉ thoải mái, thực sự sắp bị cậu làm cho phát điên rồi!
Tống Á Hiên vừa quỳ trên đất liếm dương vật của hắn, vừa ngẩng đôi mắt ướt nhẹp ngây thơ nhìn hắn, hình ảnh này khiến hắn như muốn nổ tung!
"Bé cưng!" Lưu Diệu Văn rút khí cụ của mình ra rồi ôm Tống Á Hiên từ trên mặt đất ngồi dậy, hắn hôn mạnh lên mặt Tống Á Hiên một cái rồi xoay người cậu chống lên trên tường, hai tay tách mông Tống Á Hiên ra rồi quỳ xuống vùi đầu vào liếm lỗ nhỏ đang co rụt.
"A a......" Tống Á Hiên ngẩng đầu rên rỉ, hai cẳng tay áp vào tường thật chặt, ngón tay vô thức cào lên bức tường lát gạch dính đầy những giọt nước.
Lưu Diệu Văn nắm cặp mông mềm mịn kia dán chặt lên mặt mình, miệng hắn bao chặt lấy miệng lỗ rồi dùng sức hút mạnh. Hút xong còn duỗi đầu lưỡi đâm vào liếm bên trong.
Tống Á Hiên hạ eo xuống, cong mông thấp giọng rên rỉ.
Lưu Diệu Văn cắn mạnh một miếng trên mông cậu, khàn giọng ngẩng đầu hỏi, "Hiên bảo nhi thoải mái không?"
"Ưm ~" Tống Á Hiên rên rỉ giọng mũi, cong mông mềm mại nói, "Thoải mái ~"
Lưu Diệu Văn xoa nhẹ dương vật đỏ sẫm của mình, sau đó lại chen chúc nhào nặn cánh mông Tống Á Hiên thành đủ các loại hình dáng, thỉnh thoảng lại tiến lại gần liếm hôn, yêu đến phát điên.
Lời trans: sân ga bao giờ cũng mang một cảm xúc buồn buồn, nhỉ......
Chương 60
Ra khỏi phòng tắm, Lưu Diệu Văn trực tiếp bế ngang ôm Tống Á Hiên lên giường.
Đầu tiên Lưu Diệu Văn đè lên người Tống Á Hiên hôn một lúc, khiến trước ngực và bên eo Tống Á Hiên đầy dấu hôn rồi mới trườn xuống dưới liếm mút khí cụ của Tống Á Hiên.
Hắn muốn để Tống Á Hiên bắn một lần đã, lúc nãy trong phòng tắm, Tống Á Hiên đã bị hắn liếm lỗ nhỏ rồi. Trạng thái hiện tại mà làm luôn thì chắc chắn Tống Á Hiên sẽ không kéo dài được.
Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên cao trào cùng lúc với hắn, để hai người cùng hưởng thụ khoái cảm tình ái cực đại. Nếu Tống Á Hiên cao trào trước mà hắn cứ tiếp tục làm thì chắc chắn sẽ có một lúc cậu không thoải mái, hắn không muốn Hiên bảo nhi của hắn khó chịu.
Lưu Diệu Văn nắm mông Tống Á Hiên phun ra nuốt vào cây gậy thịt hồng hồng thanh tú kia.
Tống Á Hiên khẽ nâng eo, túm mái tóc ngắn ngắn của Lưu Diệu Văn, cậu thở hổn hển khẽ nói, "Em cũng muốn liếm anh, anh xoay lại đi....."
Nghe vậy, Lưu Diệu Văn nhả khí cụ trong miệng ra, yêu chiều hôn lên trứng của Tống Á Hiên một chút. Sau đó hắn xoay người để thân dưới đối diện với miệng Tống Á Hiên, làm thành tư thế 69.
Tống Á Hiên cầm dương vật Lưu Diệu Văn cho vào miệng, giống như trẻ con hút sữa mà hút quy đầu của hắn.
Lưu Diệu Văn bị cậu hút liếm đến tê rần cả eo, hắn hít sâu một hơi rồi cúi đầu ngậm gậy thịt cứng ngắc ướt át của Tống Á Hiên.
Hai người dùng môi lưỡi âu yếm khí cụ cho nhau, mỗi lần liếm hút cho đối phương cũng sẽ nhận lại cảm xúc tương tự.
Họ đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau, đều biết nơi nào là nơi mẫn cảm nhất của đối phương, cũng biết cách làm sao để khiến đối phương thoải mái nhất.
Tống Á Hiên nằm dưới có hơi không thoải mái, tuy Lưu Diệu Văn có thể ra vào trong miệng cậu, nhưng cậu rất khó chuyển động đầu.
Vì thế cậu liền ôm eo Lưu Diệu Văn xoay sang phải một chút, để hai người cùng nằm nghiêng, như vậy cậu sẽ dễ làm hơn.
Cả hai ôm chặt eo mông, mặt kề sát thân dưới của đối phương, cố gắng nuốt sâu khí cụ của nhau.
Khẩu giao là một kiểu gần gũi cực độ không giống với thâm nhập vào thân thể nhau, nơi cực kỳ riêng tư trên cơ thể được đối phương ngậm vào miệng liếm mút.
Hành động này sẽ khiến cả sinh lý lẫn tâm lý có khoái cảm mà không lời nào diễn tả hết được, nếu không phải cực kỳ trân ái sẽ không bao giờ hiểu.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đồng thời căng eo co giật trong miệng đối phương, lại đồng thời tiếp nhận đòi hỏi của nhau, ra sức ngậm chặt khoang miệng, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm láp, muốn cho nhau sung sướng lớn nhất.
Thỉnh thoảng hai người lại rên nhẹ, ôm thân dưới đối phương lăn lộn trên giường.
Họ cố gắng để khí cụ của đối phương vào sâu trong cổ họng mình, như thể muốn nuốt luôn vậy.
Tiếng rên rỉ vang lên trong phòng không chỉ vì bản thân thoải mái, mà vì đã khiến cho đối phương thoải mái, càng khiến họ thỏa mãn hơn.
Miệng Tống Á Hiên bị dương vật của Lưu Diệu Văn nhồi đầy đến mức nước miếng chảy lộc cộc.
Cậu say mê nuốt dương vật nóng bỏng của Lưu Diệu Văn, đồng thời lắc eo trong miệng hắn để được đáp lại, nhắm mắt ngọt ngào rên rỉ.
Lưu Diệu Văn nghe động tĩnh của Tống Á Hiên, ái dục lại càng bộc phát. Hắn ôm chặt mông Tống Á Hiên, dùng sức mạnh mẽ nuốt khí cụ của cậu vào họng, cổ vũ Hiên bảo nhi bắn thẳng vào yết hầu hắn.
Tống Á Hiên không thể chịu nổi yêu thương đến tiêu hồn như vậy, cậu run eo bắn hết vào miệng Lưu Diệu Văn.
Hơn mười ngày không phát tiết, tinh dịch đặc quánh. Lưu Diệu Văn ho khan một tiếng, nuốt hai lần mới hết toàn bộ.
Tống Á Hiên thất thần giữa khoái cảm xuất tinh, miệng vẫn còn ngậm khí cụ của Lưu Diệu Văn nhưng đang ngậm núm vú cao su.
Lưu Diệu Văn liếm khô sạch sẽ cho Tống Á Hiên, rồi lại rút thứ vẫn đang cứng ngắc của mình trong miệng cậu ra rồi xoay lại hôn môi Tống Á Hiên.
Hai người triền miên hôn một lúc, Tống Á Hiên tỉnh táo lại, cậu vuốt ve gò má Lưu Diệu Văn, ngọt ngào mềm mại nói, "Anh còn chưa bắn mà ~"
Lưu Diệu Văn cà cà chóp mũi mình lên mũi Tống Á Hiên, bàn tay vươn ra phía sau vò vò cặp mông cánh hoa co dãn cực tốt kia, khàn giọng nói, "Anh muốn bắn ở trong này, anh muốn đ* Hiên bảo nhi....."
Tống Á Hiên mím môi cười, mi dài chớp chớp, cậu tách hai chân ra kẹp eo Lưu Diệu Văn, hơi ngượng ngùng khẽ nói, "Vậy anh vào đi."
Lưu Diệu Văn quả thực muốn nuốt luôn cậu vào bụng rồi!
Trên thế giới này sao có thể có một người như vậy chứ, khiến Lưu Diệu Văn chỉ vừa nhìn vừa nghe đã cảm thấy từ thân đến tâm đều không phải là của mình nữa rồi.
Hai tay Lưu Diệu Văn nắm mặt Tống Á Hiên đến biến hình, miệng nhỏ cũng bị bóp đến hơi chu ra. Hắn hôn mạnh lên đôi môi sưng tấy kia một chút, nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, vừa nhẹ nhàng vừa tàn nhẫn nói, "Em lấy mạng anh đi!"
Lồng ngực Tống Á Hiên phập phồng, đôi mắt cũng bình tĩnh nhìn Lưu Diệu Văn.
Đồ sói lớn xấu xa, rõ ràng là anh muốn mạng em thì có!
Lưu Diệu Văn đứng dậy mò trong túi quần ở đầu giường tìm gel bôi trơn, đồ tốt như vậy mà trước nay hai người họ không hề biết.
Lần trước hai người họ tình cờ vào nhầm một khách sạn tình thú, trong phòng có đầy đủ mọi thứ, sau đó họ mới phát hiện thứ gọi là gel bôi trơn này.
Lưu Diệu Văn nóng lòng muốn thử với Tống Á Hiên, ôi trời ơi, ai phát minh ra thứ này vậy, quá tốt rồi! Quả thực tốt hơn sữa tắm xà phòng gì đó nhiều, không trơn trượt mà còn có mùi vị dễ chịu, hơn nữa dù làm mạnh thế nào cũng không nổi bong bóng!
Lần đó trả phòng, Tống Á Hiên xấu hổ muốn chết, hai tên nam sinh như họ mà lại vào khách sạn tình thú thì cũng thôi. Nhưng hai người ở trong phòng mà lại dùng hết một tuýp gel bôi trơn thì biết giải thích sao?
Lưu Diệu Văn ngược lại, hắn vô cùng vui vẻ, nói từ nay về sau cứ đi khách sạn đó thôi, cái gel bôi trơn kia thật hữu dụng!
Tống Á Hiên sống chết không chịu, lần nào đi cũng dùng gel bôi trơn, bà chủ có ngốc cũng biết hai người họ vào đó làm gì!
Được, vậy thì cũng không cần vào khách sạn đó nữa. Đầu óc Lưu Diệu Văn rất linh hoạt, trước đây lúc hắn cùng Tống Á Hiên đi dạo trong siêu thị lớn ở thị trấn từng thấy bán bao cao su, hắn đoán chắc thứ này cũng có. Chỉ vì hắn cùng Tống Á Hiên trước giờ không mua áo mưa nên mới không để ý mấy thứ này.
Lưu Diệu Văn da mặt dày, siêu thị lại chẳng ai quen biết hắn. Lúc hắn mua gel bôi trơn liền ỷ vào dáng người cao lớn, mặt tối sầm lại, cô bé thu ngân sợ không dám nhìn hắn, ai cũng không biết thực ra hắn đang thẹn thùng, khụ khụ!
Một tuýp gel bôi trơn cũng không lớn, lúc mua còn chưa kịp sử dụng thì đã nghỉ hè, sau đó Tống Á Hiên liền tới thành phố D.
Lưu Diệu Văn nặn ra một đống rồi bôi vào mông Tống Á Hiên, vừa hôn người ta vừa mở rộng.
Kỹ thuật của hắn càng ngày càng tốt lên, ấn mấy lần đã khiến tiểu Á Hiên ngóc dậy.
Tống Á Hiên mềm giọng ậm ừ, "Được rồi......."
Lưu Diệu Văn khẽ cười hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó kéo Tống Á Hiên lên, hắn tựa vào đầu giường, nửa nằm nửa ngồi rồi nắm mông Tống Á Hiên nói, "Hiên bảo nhi tự ngồi lên đi."
Trước giờ Tống Á Hiên vẫn tương đối nghe lời, cậu liếm liếm môi dưới nhìn Lưu Diệu Văn rồi nhấc chân vòng qua người hắn, hai tay vịn lên vai Lưu Diệu Văn, mông nhỏ ngồi lên dương vật thẳng tắp kia.
Nhưng Lưu Diệu Văn đổ gel lên khe mông cậu khiến nó trơn trượt cực kỳ, mà dương vật của Lưu Diệu Văn cũng đã ra đầy chất nhầy, cứ chạm vào nhau là sẽ trượt ra ngoài, quy đầu Lưu Diệu Văn cọ vào miệng lỗ nhỏ mấy lần rồi nhưng vẫn không vào được.
Tống Á Hiên hơi vội, cậu cúi đầu nhìn thân dưới hai người rồi định ngồi mạnh xuống.
Lưu Diệu Văn bị cậu cọ đến mức thở hổn hển một hơi, hắn bóp eo Tống Á Hiên khàn giọng nói, "Hiên bảo nhi, chậm chút."
Tống Á Hiên với tay ra phía sau, nắm dương vật nóng bỏng của Lưu Diệu Văn nhét vào mông mình.
Tay đỡ lấy dương vật nhắm vào miệng lỗ nhỏ của mình, Tống Á Hiên lắc eo từng chút ngồi xuống.
Thứ của Lưu Diệu Văn vô cùng to lớn đầy đặn, hai năm qua, không chỉ vóc dáng Lưu Diệu Văn phát triển nhanh mà ngay cả thứ này cũng vậy, thoạt nhìn đã là khí cụ của một người đàn ông đã hoàn toàn trưởng thành, hơn nữa còn thô dài hơn rất nhiều người.
Tống Á Hiên ngẩng đầu lấy hơi, mỗi lần đầu thịt đi vào sâu hơn chút lại càng thấy khó khăn. Mãi tới khi toàn bộ phần mép ô đều đã vào thì cậu mới thở ra một hơi.
Lưu Diệu Văn bị lỗ nhỏ kẹp đến tê cả da đầu, lỗ nhỏ nóng bỏng đang ngậm chặt dương vật hắn, khiến hắn sướng đến mức khó nhịn.
"Bé cưng ngồi xuống đi," hắn ấn eo Tống Á Hiên xuống, thở gấp nói: "Dương vật anh vẫn còn một nửa ở bên ngoài này, em ngồi hết xuống đi."
Tống Á Hiên khẽ hừ một tiếng, cắn môi vịn vai Lưu Diệu Văn chậm rãi ngồi hết xuống.
Dương vật thô cứng xẻ đường ruột ra rồi chống đỡ nó đến căng tràn, giống như phần đệm lót để cậu ngồi trên người Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn bị động tác chậm chạp của cậu dằn vặt muốn phát điên, hắn ưỡn hông đồng thời ấn eo cậu xuống, nhét cả cây vào!
"A!" Tống Á Hiên hét lên một tiếng, cúi đầu cắn lên bả vai Lưu Diệu Văn.
Lần này đâm quá sâu rồi, hơn nữa toàn bộ trọng lượng của cậu ép xuống đã khiến dương vật tiến thẳng vào nơi sâu nhất.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu, vuốt ve xương bướm nhô lên trên lưng cậu, "Bé ngoan, động đi."
Tống Á Hiên thẳng người, cậu bẹp miệng run giọng nói, "Quá sâu rồi....."
Khóe mắt Lưu Diệu Văn đã đỏ lên, hắn liếm liếm khóe môi, ánh mắt tối tăm nói: "Hiên bảo nhi thích mà."
Tống Á Hiên chớp mắt vô tội, tiếp tục bám chặt vai Lưu Diệu Văn rồi lay động cái mông, dùng biên độ nhỏ phun ra nuốt vào dương vật hắn.
Lưu Diệu Văn nói không sai, sau khi quen, cậu cũng rất thích.
Dương vật của Lưu Diệu Văn không chỉ lấp đầy lỗ nhỏ, mà còn lấp đầy tâm cậu. Phập phồng lên xuống, vô cùng thoải mái.
Lưu Diệu Văn bị lỗ thịt mềm mại kẹp đến mức bắp thịt toàn thân đều căng cứng, bàn tay to bóp chặt mông Tống Á Hiên, khàn giọng nói, "Bé cưng nhanh lên, nhanh chút nữa."
Tống Á Hiên khẽ rên rỉ, tăng nhanh tốc độ lên xuống, đồng thời còn lắc eo, tìm điểm thoải mái nhất trong cơ thể mình.
Dương vật trong lỗ nhỏ rất dài cũng rất cứng, chỉ cần điều chỉnh một chút là có thể đâm vào điểm mẫn cảm của cậu rồi.
Tống Á Hiên cắn môi mềm nhũn rên rỉ, lắc lư eo cố gắng ngồi mạnh xuống, đuổi theo khoái cảm khi chỗ kia bị nghiền mài.
Lưu Diệu Văn thở hổn hển nhìn vẻ mặt mê say của Tống Á Hiên, đó là vẻ mặt đã hoàn toàn đắm chìm trong tình ái.
Hắn ngồi thẳng dậy mạnh mẽ ôm chặt Tống Á Hiên vào ngực rồi điên cuồng thúc eo, vừa gặm cắn môi Tống Á Hiên vừa thở hổn hển đứt quãng hỏi: "Sướng không?"
Tống Á Hiên ôm chặt cổ Lưu Diệu Văn, kêu ưm a gật đầu.
Hông Lưu Diệu Văn có lực như vậy, mỗi lần thúc đều như xuyên qua cả tim gan của cậu, sảng khoái đến rơi nước mắt.
Lưu Diệu Văn liếm liếm chóp mũi Tống Á Hiên, sau đó vẫn giữ nguyên thân thể hai người liên kết trong tư thế quỳ như vậy rồi đè ngửa cậu lên trên giường, hắn nâng hai chân Tống Á Hiên lên rồi điên cuồng tiến công.
Dương vật thô dài đỏ tím nhanh chóng ra vào trong lỗ nhỏ, mỗi lần rút ra sẽ chỉ còn lại quy đầu kẹt ở miệng lỗ, sau đó sẽ tàn nhẫn đâm sâu vào, túi trứng đánh lên mông Tống Á Hiên phát ra tiếng vang ba ba.
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn làm dữ dội sướng muốn chết, cậu nhếch miệng rên rỉ không ngừng, đuôi mắt lấp lóe ánh nước, vô cùng vui sướng.
"Ưm....ưm....anh ơi....." Vất vả lắm Tống Á Hiên mới nói được một chữ rõ ràng, thân thể bị thúc đến không ngừng run lên, cậu run rẩy vươn tay, muốn ôm cổ Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn vội cúi người cho Tống Á Hiên ôm mình, hai tay xuyên qua dưới nách Tống Á Hiên, vòng tới mặt sau vai cậu cố định người lại, thắt lưng càng rút ra đâm vào mãnh liệt, tư thế đó như muốn đâm xuyên qua Tống Á Hiên!
Dương vật của Lưu Diệu Văn mỗi lần ra vào đều ép nghiền lên điểm mẫn cảm của Tống Á Hiên, không bao lâu, Tống Á Hiên đã không chịu nổi.
"Anh.....anh ơi...." Cậu lắc đầu khóc lóc, tay ôm chặt cổ Lưu Diệu Văn không buông.
"Hiên bảo nhi....." Lưu Diệu Văn hôn liếm lên mặt cậu, khó có thể kiềm chế nổi tình cảm của mình mà lẩm bẩm, "Em muốn mạng anh rồi!"
Tống Á Hiên đang mông lung nước mắt, nghe thấy lời thì thầm đó, cả sinh lý lẫn tâm lý đều cao trào. Lưu Diệu Văn càng thúc đến tàn nhẫn, cậu trực tiếp bị hắn đ* đến bắn.
Ngay lúc cao trào, đường ruột của Tống Á Hiên như muốn vắt kiệt lấy hắn, Lưu Diệu Văn lập tức ngồi dậy đẩy hai chân cậu lên cao, cái mông hoàn toàn lơ lửng trên không, hắn vừa rên rỉ vừa đ* mạnh thêm mấy chục cái nữa, miệng lẩm bẩm "Hiên bảo nhi" rồi bắn ra tinh dịch nóng bỏng vào thành ruột của cậu.
Gần như mỗi lần làm tình, khi cao trào, Lưu Diệu Văn đều sẽ gọi "Hiên bảo nhi".
Cái tên đó là nguồn vui của hắn, ngưng tụ hết thảy tình yêu lẫn dục vọng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro