Chương 52-56
Chương 52
Mấy người ngồi trên giường đều choáng váng, mãi đến khi Tiểu Ngũ hừ hừ chửi bới trong hầm thì bọn Lưu Diệu Văn mới phản ứng lại, vừa cười vừa xuống giường lôi hắn lên.
May mà khoai tây cải thảo trong hầm giờ chất cao đến đầu người nên Tiểu Ngũ ngã xuống cũng không sao, chỉ xước đầu gối và sưng gáy một chút!
Mấy người vừa cười lăn lộn vừa đỡ Tiểu Ngũ lên, bữa cơm kết thúc trong tiếng khóc than lắp bắp của hắn.
Mẹ Lưu Chấn vào phòng thu dọn, vừa lúc trông thấy mấy thằng ranh to xác uống đến độ đứng không vững, Tiểu Ngũ còn rơi cả vào hầm!
Thôi thôi đừng về nhà nữa, để chúng ngủ luôn ở đây thôi, đi về mà nhỡ say nằm gục ra đường thì chết lạnh mất! Đều là mấy đứa nhóc lớn lên từ nhỏ với con mình, có phải người ngoài đâu.
Vì thế mẹ Lưu bảo ba Lưu qua từng nhà thông báo một tiếng, sau đó trải chăn đệm ra cho bọn nhỏ.
Nhưng lại không có nhiều đệm chăn như vậy, thôi thì để hai đứa dùng chung một bộ!
Mấy người lần lượt nằm xuống, Tống Á Hiên nằm sát tường rồi đỡ Lưu Diệu Văn nằm cạnh mình, Tống Dương Lưu Chấn nằm ở giữa, Tiểu Ngũ và Điền Thu Sinh thì nằm ở góc bên kia.
Tiểu Ngũ say nhất, vừa nằm xuống đã không biết gì. Tống Dương ra ngoài nôn một chặp, Lưu Chấn nói linh tinh một hồi, một lúc lâu sau mới tắt đèn đi ngủ.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng yên lặng nằm vào chăn, nhắm mắt lại như đang ngủ.
Nhưng đèn vừa tắt, Tống Á Hiên liền mở mắt.
Khi nãy Lưu Diệu Văn vừa nằm vào chăn đã nhẹ nhàng mò mẫm lên người cậu, giờ đèn vừa tắt, cái tay kia đã lập tức luồn vào quần lót của cậu, nắm lấy khí cụ mềm mại.
Tống Á Hiên vội vàng đè cái tay làm loạn kia lại, giờ trong phòng còn có người khác mà, tuy đều đã say rượu rồi ngủ nhưng đây vẫn không phải nơi có thể xằng bậy đâu!
Nhưng Lưu Diệu Văn lại ép chặt cậu vào tường, cái tay kia đang xoa mạnh lên khí cụ đang dần cứng lên.
Phòng không có rèm cửa sổ, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, có thể nhìn rõ gương mặt đang gần trong gang tấc.
Tống Á Hiên nhè nhẹ lắc đầu với Lưu Diệu Văn, miệng không tiếng động dùng khẩu hình nói, "Đừng làm...."
Hơi thở của Lưu Diệu Văn hơi nặng xuống, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm cậu rồi tiến lại gần lấp miệng Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên không dám cử động chút xíu nào, chỉ sợ mình sẽ gây ra tiếng động.
Lưu Diệu Văn hé miệng bao chặt lấy miệng cậu, sau đó ngậm chặt, nhẹ nhàng mút.
Hai người đều không nhắm mắt lại, lúc này mũi chạm vào nhau, trong phòng tuy rằng tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy biểu hiện của nhau.
Tống Á Hiên hoảng loạn, Lưu Diệu Văn thì vừa trầm mê vừa khát vọng.
Hai chân Lưu Diệu Văn kẹp chặt Tống Á Hiên, hắn động động tay, chốc chốc lại xoa xoa khí cụ đã cứng hoàn toàn của Tống Á Hiên.
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tống Á Hiên không chớp, lại duỗi đầu lưỡi liếm lên khe môi cậu. Không hề phát ra thanh âm, nhưng dục vọng trong đôi mắt thâm tình kia cũng khiến Tống Á Hiên run sợ.
Cứ im lặng liếm láp một chốc, Tống Á Hiên không chống đỡ nổi đòi hỏi của Lưu Diệu Văn nữa, vì thế cậu hơi hé miệng để đầu lưỡi của Lưu Diệu Văn trượt vào.
Đầu lưỡi Lưu Diệu Văn đã đi vào, hắn lập tức ôm Tống Á Hiên càng chặt.
Hắn liều mạng đẩy đầu lưỡi vào, liếm đến bất cứ nơi đâu có thể. Chỉ liếm mà không hút nên không hề phát ra âm thanh.
Tống Á Hiên cố chịu cảm giác mềm mềm ngứa ngáy trong miệng, cố kiềm chế không hút đầu lưỡi Lưu Diệu Văn. Nhưng cũng không nhịn được liếm lại hắn, hy vọng có thể giảm bớt cảm giác khao khát trong lòng.
Hai đầu lưỡi trơn trượt không tiếng động liếm lẫn nhau, còn biến đổi góc độ liên tục. Không biết là đang thư giải cơn ngứa của mình hay đối phương.
Hai người nhìn nhau thật sâu, luyến ái cùng khát vọng chẳng thể diễn tả thành lời.
Nhưng giờ họ không thể thỏa thích mãnh liệt hôn nhau, chỉ có thể lặng yên không tiếng động liếm láp.
Tống Á Hiên vẫn luôn vươn lưỡi, nước bọt trong miệng gần như không khống chế được mà chảy xuống.
Cậu không thể làm gì hơn ngoài rút lưỡi lại rồi nuốt bớt xuống.
Nhưng miệng Lưu Diệu Văn lập tức đuổi lại gần, lại kéo chăn bông che lên đỉnh đầu cả hai, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng Tống Á Hiên, sau đó lại chui trong ổ chăn ngậm miệng Tống Á Hiên rồi hút một cái.
Sau đó chính là những nụ hôn dồn dập, hai người trốn trong chăn liền khó mà nhịn nổi ngậm đầu lưỡi nhau liếm hút, vô cùng động tình.
Nhưng họ vẫn không dám hôn quá kịch liệt, sợ gây ra tiếng động. Huống hồ hai người đều đang thở hổn hển, trùm chăn một lúc đã sắp thở không thông.
Xốc chăn lên, Tống Á Hiên nghiêng đầu hít thở, cố gắng bình ổn lại nhịp tim mình.
Lưu Diệu Văn chuyển sang liếm vành tai cậu, từng chút từng chút, không cho cậu kháng cự.
Tống Á Hiên đã sắp bị tay Lưu Diệu Văn tuốt bắn, cậu vô cùng đáng thương nhìn Lưu Diệu Văn, không biết đang muốn Lưu Diệu Văn buông tha mình hay làm mình càng sướng hơn nữa.
Lưu Diệu Văn dán trên môi cậu một chút rồi tăng nhanh tốc độ tay, đồng thời bàn tay đang nắm eo cậu cũng tụt dần xuống, luồn vào quần lót, nắm cặp mông vểnh cao.
Tống Á Hiên không chịu nổi, cậu ôm chặt eo Lưu Diệu Văn, chôn đầu trong hõm vai Lưu Diệu Văn, cắn môi chờ đợi khoái cảm bắn tinh.
Cuối cùng, sau khi Lưu Diệu Văn vân vê quy đầu cậu, xoa mạnh mấy lần, Tống Á Hiên run lên, bắn toàn bộ vào tay Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên há miệng cắn cắn yết hầu Lưu Diệu Văn, cố gắng thở nhẹ, chậm rãi bình ổn lại sau khoái cảm.
Một lúc sau cậu mới hơi lùi lại, nghĩ xem nên xử lý ra sao với tinh dịch đã bắn ra trong tay Lưu Diệu Văn.
Nhưng còn chưa đợi Tống Á Hiên nghĩ ra, Lưu Diệu Văn đã rút tay ra khỏi chăn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tống Á Hiên rồi lè lưỡi, từng chút một liếm hết tinh dịch của cậu vào miệng.
Tống Á Hiên cảm thấy chắc chắn mình đang run rẩy.
Cậu nhìn động tác cùng ánh mắt Lưu Diệu Văn, trái tim vốn đang dần ổn định lại đập nhanh lên.
Lưu Diệu Văn cứ trần trụi nhìn cậu, ánh mắt khóa chặt trên người cậu, rồi dần dần liếm hết tinh dịch cậu bắn ra.
Cậu cảm giác như Lưu Diệu Văn không phải đang ăn tinh dịch của cậu, mà là ăn chính bản thân cậu. Cả da thịt lẫn linh hồn đều bị Lưu Diệu Văn ăn hết.
Cả người cậu như vô lực, trầm mê trong đó.
Tống Á Hiên không kiềm chế nổi nữa, cậu kéo chăn bông che đầu hai người rồi mang theo tình cảm sôi trào hôn Lưu Diệu Văn.
Hai người trao đổi nước bọt cho nhau, dùng nước miếng của mình khiến đối phương ướt át.
Ở trong chăn hôn tới mức không thở nổi xong, hai người mới mở chăn ra chậm rãi lấy hơi.
Lúc này Lưu Diệu Văn cầm tay Tống Á Hiên đặt lên thân dưới đã cứng ngắc của mình, tay còn lại duỗi ra đút hai ngón tay vào miệng Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên vuốt ve dương vật của Lưu Diệu Văn, miệng ngậm ngón tay hắn, ánh mắt hơi mê mang.
Ngón tay Lưu Diệu Văn quấy quấy trong miệng Tống Á Hiên hai lần, sau đó liền mò xuống mông cậu, ngón tay ướt nhẹp lần vào khe mông Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên hoảng sợ, giờ cậu mới phát hiện ra hắn muốn gì! Hôn hôn sờ sờ là quá lắm rồi, không thể làm chuyện đó ở đây được!
Vì động tác khi làm quá lớn, không chỉ là âm thanh, mà nhỡ hai người họ cứ nhích tới nhích lui, đánh thức bọn Tống Dương bên cạnh thì hỏng!
Tống Á Hiên sợ hãi co rụt mông, cậu lắc mạnh đầu, lại dán vào môi Lưu Diệu Văn thở gấp, vội vàng nói, "Đừng anh......em liếm cho anh ra nhé."
Nói xong cậu cũng mò vào chăn sờ soạng mở quần dài cùng quần lót của Lưu Diệu Văn, sau đó há miệng ngậm dương vật đang cứng vô cùng kia.
Dương vật Lưu Diệu Văn tràn ra rất nhiều chất nhờn khiến da thịt xung quanh ướt đẫm. Tống Á Hiên vừa ngậm vào, nhất thời miệng cậu đều nồng đậm chất lỏng tanh tanh.
Nhưng họ đã quen với mùi vị của nhau, thậm chí mùi này còn có thể kích thích khát vọng của đối phương.
Tống Á Hiên nuốt dương vật của Lưu Diệu Văn thật sâu vào họng, đầu lưỡi ra sức liếm, thậm chí cả túi trứng bên dưới cũng ngậm vào liếm láp, hy vọng Lưu Diệu Văn có thể thoải mái rồi nhanh chóng bắn ra.
Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại chầm chậm thở dốc, bàn tay trong ổ chăn khẽ xoa xoa đầu Tống Á Hiên, nhẹ nhàng động eo, khe khẽ ra vào trong miệng cậu.
Nhưng Tống Á Hiên đã liếm hút một lúc lâu mà dương vật của Lưu Diệu Văn vẫn phồng lên, nóng rực, chỉ là không bắn.
Quai hàm Tống Á Hiên tê mỏi, cậu phun dương vật ra, muốn thở một chút.
Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên lên, môi dán bên tai cậu nói khẽ, "Hiên bảo nhi, anh không bắn được."
Có lẽ vì đã uống bia nên giờ khắc này, dục vọng của Lưu Diệu Văn vô cùng cường hãn.
Tống Á Hiên hoảng hốt, không liếm ra được thì biết làm sao giờ nha? Hai người họ thực sự không thể làm cái khác được!
Lưu Diệu Văn một tay ôm chặt eo Tống Á Hiên, kéo cậu sát vào mình, một tay khác đưa lên miệng mình tự liếm ướt sau đó liền luồn vào khe mông Tống Á Hiên, bắt đầu xoa nắn miệng lỗ nhỏ.
Lần làm tình gần nhất đã từ Tết Dương lịch rồi, hai người đã hơn một tháng không làm, lỗ nhỏ của Tống Á Hiên đã căng mịn như thể chưa từng mở ra.
Tống Á Hiên cũng rất muốn Lưu Diệu Văn, lúc ngón tay ướt dầm dề của Lưu Diệu Văn chạm vào miệng lỗ, thân thể cậu lập tức phản ứng lại, nếp uốn nhăn nheo mãnh liệt co rút, dục cự còn nghênh.
Nhưng tình huống bây giờ thực sự không được, quá nguy hiểm!
Tống Á Hiên cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại, cậu kéo tay Lưu Diệu Văn đang thăm dò lỗ nhỏ của mình ra, nhìn Lưu Diệu Văn, hoảng hốt lắc đầu.
Lưu Diệu Văn cụng cụng trán mình vào trán cậu, sau đó ngậm lỗ tai cậu nói cực khẽ, "Hiên bảo nhi, anh muốn đ* em......"
Tống Á Hiên bị hơi nóng truyền thẳng vào tai kích thích đến mức run rẩy, cảm giác mềm yếu như thể có con kiến bò vào tai khiến cậu suýt nữa rên rỉ.
Cậu cắn môi lắc đầu, nhưng ngón tay Lưu Diệu Văn đã vò cho miệng lỗ nhỏ mềm nhũn, đốt ngón tay hắn chầm chậm lại kiên định mò vào.
"Cho anh vào....." Lưu Diệu Văn ngậm tai cậu, tiếp tục nói nhỏ, "Bé ngoan, anh muốn em, nếu không anh sẽ không bắn được đâu, cho anh vào......"
Tống Á Hiên sắp cắn môi mình đến chảy máu, cậu cọ cọ vành tai, túm chăn bông che hai người lại, khe khẽ cầu xin, "Không được, em lại liếm cho anh nhé."
"Bảo Nhi ngoan, anh không bắn được." Ngón tay Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn cắm vào trong lỗ nhỏ của Tống Á Hiên, hắn đang nhẹ nhàng chuyển động để mở rộng cho cậu.
Vừa liếm môi Tống Á Hiên, hắn vừa khàn giọng nói với cậu, "Sẽ không đánh thức họ đâu, anh không động, cho anh vào đi mà, anh muốn em......"
Tống Á Hiên lắc đầu, đang muốn mở miệng thì Lưu Diệu Văn đã quen cửa quen nẻo tìm được vị trí kia trong lỗ nhỏ rồi ấn một cái, khiến cậu căng cứng cả người.
Cả người cậu như tan rã, nhỏ giọng gọi anh, không biết mình muốn gì nữa.
Lưu Diệu Văn kéo sát thân thể hai người lại, dùng dương vật cứng như sắp nổ tung nhẹ nhàng cọ cậu, rồi lại ngậm môi dưới của cậu khẽ dỗ dành, "Hiên bảo nhi có muốn anh không? Dương vật anh cứng quá rồi, cho anh vào đi mà....."
Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn đã cứng tới mức nào, dương vật nóng rực cọ lên bụng cậu đang cứng như gậy thép. Thậm chí cậu còn cảm giác như cả người Lưu Diệu Văn đều đang nóng lên, nếu không phải có cậu, chắc Lưu Diệu Văn sẽ bốc cháy mất!
Lưu Diệu Văn lại phun ra một ít nước bọt trên tay, nghịch ngợm lỗ nhỏ của Tống Á Hiên thêm một hồi, sau đó rút ngón tay ra, hắn hôn Tống Á Hiên thật sâu rồi đẩy người xoay người cậu lại.
Hai tay Tống Á Hiên chống vào tường, ưỡn mông về phía sau, triệt để luân hãm của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn liếm liếm sau gáy cậu rồi nhẹ nhàng nói một câu, "Hiên bảo nhi, anh vào đây....." Sau đó liền cắn sau vai Tống Á Hiên, từng chút từng chút đẩy vào.
Chương 53
Tống Á Hiên vén chăn lên hít một hơi thật sâu, sau đó ngậm chặt miệng khi dương vật to dài của Lưu Diệu Văn tiến vào.
Lỗ nhỏ chưa được bôi trơn đủ, hơi khó tiến vào.
Lưu Diệu Văn kiên nhẫn mở rộng nơi chỉ thuộc về hắn kia, cứ tiến vào một tấc liền lùi ra nửa tấc, chậm rãi đẩy vào lối nhỏ căng mịn kia, đồng thời cũng hưởng thụ khoái cảm tột đỉnh khi vách ruột chật hẹp đè ép.
Tống Á Hiên áp trán lên tường, cắn chặt môi không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ.
Lỗ nhỏ có hơi đau đớn, mỗi lần Lưu Diệu Văn tiến vào thân thể cậu đều khiến cậu nhận rõ được dương vật của hắn to dài bao nhiêu. Mỗi khi cậu cảm thấy như đã đến cực hạn thì Lưu Diệu Văn lại đẩy thêm vào một chút, khiến cậu cảm thấy mông mình căng như sắp nứt.
Tống Á Hiên hơi hé miệng, chậm rãi hít sâu, cố gắng làm giảm bớt cảm giác khó chịu. Nhưng mỗi lần hít thở, cậu lại cảm nhận rõ dương vật của Lưu Diệu Văn trong thân thể mình hơn.
Cậu thậm chí còn cảm giác được đầu khấc của Lưu Diệu Văn đang căng phần thịt ruột của mình ra, liều mạng đâm vào nơi sâu nhất trong thân thể cậu.
Xương hông của Lưu Diệu Văn dính sát vào mông Tống Á Hiên, hắn dúi đầu vào gáy cậu, liếm cắn mảnh da thịt nơi đó để khiến cho hơi thở của mình bớt hổn hển.
Lỗ nhỏ nóng cháy, tầng tầng vách ruột không ngừng hút chặt dương vật hắn khiến da đầu hắn căng như sắp nổ.
Hắn thử cực kỳ nhẹ nhàng cử động eo, nhẹ nhàng ma sát trong lỗ nhỏ chật hẹp kia.
Nhưng cảm giác ma sát nhẹ như vậy với hai người đều như dằn vặt, sẽ chỉ khiến dục vọng của họ càng khó nhịn hơn.
Tống Á Hiên đã thích ứng được với hung khí trong thân thể mình, khoái cảm tột độ mỗi lần họ làm tình đều đã thức tỉnh.
Cậu vô thức cong cong mông, biểu thị mình khát vọng Lưu Diệu Văn.
Khát khao của Tống Á Hiên cũng khiến Lưu Diệu Văn như sắp bốc cháy, hắn cố nén hơi thở dồn dập, nói cực khẽ bên tai Tống Á Hiên, "Bé ngoan, em động đi ~"
Tống Á Hiên dựa vào tường, động tác nhỏ cũng không có gì, bởi vì có Lưu Diệu Văn che chắn nên bọn Tống Dương ngủ bên kia sẽ không thấy được.
Lỗ nhỏ của Tống Á Hiên đã sớm khao khát vô cùng, nghe Lưu Diệu Văn nói liền thử khẽ động, cậu ưỡn mông nuốt lấy dương vật đang cắm sâu vào của Lưu Diệu Văn.
Khoái cảm ngập trời quen thuộc kéo đến, hai tay Tống Á Hiên chống lên tường, cậu cắn chặt môi cố nén tiếng rên rỉ trong họng.
Lưu Diệu Văn phía sau nắm chặt eo cậu, hắn phải cố gắng khống chế mới không đè cậu xuống mạnh mẽ làm.
Khí cụ của Tống Á Hiên đã sớm ngẩng đầu, cậu cẩn thận lắc mông tìm góc độ, muốn dương vật của Lưu Diệu Văn đẩy vào điểm yếu chết người trong cơ thể mình.
Lưu Diệu Văn biết suy nghĩ của cậu, cũng phối hợp hơi động eo, cố gắng cho cậu khoái cảm lớn nhất trong tình huống cực khó khăn này.
Tống Á Hiên cong mông lắc lư hồi lâu, điểm kia trong cơ thể đột nhiên bị cọ đến!
Hơi thở cậu cứng lại, cảm giác tê dại từ xương cụt mạnh mẽ xông tới, kích thích đến mức cậu run rẩy cả người, theo bản năng kẹp chặt thứ khiến mình sung sướng kia.
Lưu Diệu Văn bị cậu đột nhiên kẹp đến mức rên lên một tiếng, khoái cảm kịch liệt khiến bắp thịt toàn thân cậu căng thẳng!
Hắn kéo chăn bông trùm lên hai người, cố nén rên rỉ khẽ nói, "Đừng cắn chặt như vậy Hiên bảo nhi, anh không nhịn nổi......"
Tống Á Hiên liếm môi, mông vẫn khẽ run rẩy như cũ, còn bao hàm tình dục nhỏ giọng nói, "Anh, thật thoải mái......"
Hốc mắt Lưu Diệu Văn gần như bị ép cả ra nước mắt sinh lý rồi, hắn như phát điên cắn cắn lên cổ Tống Á Hiên, "Anh thật sự rất muốn đ* mạnh em, Hiên bảo nhi của anh....."
Hai người bị hồi tình ái ngột ngạt này dằn vặt như muốn chết đi sống lại, thân thể như một nửa chìm trong nước một nửa thiêu trong lửa.
Mông Tống Á Hiên ve vuốt khí cụ của Lưu Diệu Văn, rồi lại mò tay xuống ve vuốt khí cụ của chính mình, muốn nhanh chóng giải phóng.
Lưu Diệu Văn cũng duỗi tay ra nắm chặt khí cụ của cậu nhưng không nhúc nhích.
Cổ họng Tống Á Hiên vuột ra một tiếng rên rỉ rất khẽ, cậu hiểu ý Lưu Diệu Văn.
Mỗi lần làm tình, Lưu Diệu Văn đều muốn Tống Á Hiên chờ hắn, cố chấp muốn hai người cùng đến cao trào.
Nhưng giờ Lưu Diệu Văn cũng sắp bắn rồi, tuy phạm khi khí cụ ra vào không lớn, ma sát cũng không đủ kịch liệt, thế nhưng chỉ cần tiến vào thân thể Tống Á Hiên cũng khiến hắn cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt rồi.
Hơn nữa lỗ nhỏ của Tống Á Hiên vừa chặt vừa nóng, cứ bao chặt lấy dương vật của hắn, hành hạ một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng muốn bắn tinh.
Đúng lúc này Tống Dương đang ngáy khò khò bên cạnh Lưu Diệu Văn chợt trở mình, Lưu Diệu Văn nhân cơ hội này bóp chặt cánh mông Tống Á Hiên, hắn thẳng lưng va chạm tàn nhẫn, trước mắt Tống Á Hiên cơ hồ biến thành màu đen, suýt nữa cậu đã sướng tới mức hét lên!
Động tác va chạm hung ác ấy có thể khiến hai người đồng thời cao trào, Tống Á Hiên cũng bị hắn làm cho bắn luôn.
Còn Lưu Diệu Văn lại cắn vai Tống Á Hiên, ngay lúc bắn tinh hắn lại lập tức rút khí cụ của mình ra. Hắn vẫn nhớ giờ không có cách nào vệ sinh cho Tống Á Hiên, từng luồng từng luồng tinh dịch sền sệt đều bắn ở khe mông cậu.
Hai người nhắm mắt lại một chút mới ổn định được hơi thở, Lưu Diệu Văn dán môi vào cổ Tống Á Hiên hôn một cái, sau đó khẽ lùi ra, nằm trong chăn cởi quần.
Mông Tống Á Hiên dính đầy tinh dịch mà hắn bắn ra, nếu không lau khô, cậu sẽ khó chịu.
Hắn cởi quần lót ra, chỉ mặc mỗi thu khố, sau đó dùng quần lót lau tinh dịch trong khe mông Tống Á Hiên.
Cũng may vừa rồi Lưu Diệu Văn bắn tinh, Tống Á Hiên đang tự xoa nắn khí cụ của mình nên cơ bản đều bắn vào trong tay cậu.
Sau khi lau mông cho Tống Á Hiên xong, Lưu Diệu Văn cuộn lại quần lót một chút rồi lau tay cho cậu.
Tống Á Hiên bất đắc dĩ lau tinh dịch trên tay mình, thực đúng là khó đỡ.
Hai người họ thế mà lại dám làm tình ở nhà Lưu Chấn, hơn nữa bên cạnh còn có mấy người đang nằm!
Trời đất ơi! To gan lắm rồi đó!
Nhưng không thể phủ nhận, vừa nãy.....thực sự là một cảm giác kích thích bí ẩn.
Lưu Diệu Văn lau xong liền cuộn quần lót của mình lại, hắn ngồi dậy đè lên chăn bông tìm quần ngoài của mình, nhét quần lót vào rồi mới nằm xuống ôm Tống Á Hiên vào ngực.
Chút cồn uống khi nãy chắc cũng theo tinh dịch ra ngoài cả rồi, Lưu Diệu Văn nghĩ thầm, hắn đúng là di truyền của ba mình, ngàn chén không say mà!
Nhưng giằng co một lúc như vậy hắn cũng hơi mệt, hơn nữa bây giờ đã muộn lắm rồi.
Hắn ngáp một cái rồi ôm chặt Tống Á Hiên hơn, cọ cọ cằm lên trán cậu rồi khẽ hỏi, "Hiên bảo nhi có buồn ngủ không?"
Tống Á Hiên ôm chặt tấm lưng mạnh mẽ của hắn, chớp chớp mắt gật đầu.
"Anh cũng buồn ngủ ~" Lưu Diệu Văn dịu dàng dán vào môi Tống Á Hiên cọ cọ, "Hiên bảo nhi ngủ đi ~"
Hơi thở hai người đan xen, ôm chặt nhau rồi ngủ mất.
Thôn dân đều có thói quen ngủ sớm dậy sớm, sau khi gà gáy không lâu, họ đều lục tục thức giấc.
Tiếng gà trống nhà Lưu Chấn đặc biệt to, cứ đứng dưới cửa sổ bộp bộp gáy không ngừng, một loạt người trong phòng gần như cùng lúc bị đánh thức.
Nhưng có vẻ mấy người say bia vẫn rất nặng đầu, họ nhắm mắt lại không nhúc nhích, muốn lười biếng thêm chút.
Lưu Diệu Văn cũng tỉnh rồi, nhưng cả phòng không ai dậy nên hắn cũng không nhúc nhích, chỉ đưa lưng về mấy người kia rồi lén lút hôn hôn gương mặt trắng mịn của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên trong chăn cũng đang vuốt ve cơ bụng của Lưu Diệu Văn, dưới ánh mắt ban mai, hai người ngọt ngấy cười khúc khích nhìn đối phương.
Một lát sau, Tiểu Ngũ động trước tiên, "Cái tên này, sao, sao đêm qua, lại cướp, cướp hết chăn! Bảo, bảo sao, đêm qua, tao, tao lạnh thế!"
Điền Thu Sinh tỉnh bơ nói, "Tại chăn nhỏ quá, tao cũng lạnh mà."
Lưu Chấn vừa ngáp dài vừa nói, "Ờm, mông Tống Dương cũng lớn lắm, suýt thì đẩy tao ra ngoài!"
"Biến mịa đi!" Tống Dương cười mắng, "Mày vẫn nằm lù lù ở đây còn gì!"
Lưu Chấn khẽ đấm lại, "Tao toàn phải ghé vào Tiểu Ngũ đấy, suýt nữa mày cũng kéo hết chăn rồi!"
Lưu Diệu Văn vuốt ve mặt Tống Á Hiên, sau đó quay sang cười mắng, "Mới sáng ra, bọn mày yên tĩnh chút đi được không hả!"
Mấy chàng trai ôm gối đùa giỡn một trận, một ngày náo nhiệt trong thôn lại bắt đầu.
Mấy ngày sau, Lưu Chấn cùng Tiểu Ngũ lần lượt rời khỏi thôn, hết rằm tháng Giêng thì kỳ nghỉ đông của học sinh cũng kết thúc.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lại mang theo trứng gà của bà ngoại cùng một đống đồ ăn vặt mẹ Lưu nhét cho lên thị trấn học tiếp học kỳ sau.
Thời tiết đầu xuân chợt nóng chợt lạnh nên rất dễ bị cảm, trong lớp có rất nhiều bạn hắt hơi chảy nước mũi.
Tối qua Tống Á Hiên tan học cũng thấy lạnh hết cả người, lúc về ký túc xá cùng Lưu Diệu Văn còn liên tục rùng mình.
Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ cởi áo khoác khoác lên người Tống Á Hiên, không cho Tống Á Hiên giãy dụa, nhất quyết phải bọc cậu như một cái bánh chưng rồi mới về ký túc.
Sau khi tắm rửa về, Tống Á Hiên còn ngồi trong phòng Lưu Diệu Văn một lúc rồi mới về phòng mình, đầu cậu hơi nặng, chỉ nằm một lúc đã nặng nề ngủ.
Hôm sau lúc rời giường Tống Á Hiên vẫn hơi choáng váng, hơi thở trong mũi còn hơi nóng, cậu đoán có lẽ mình bị cảm rồi.
Lưu Diệu Văn vệ sinh cá nhân khá nhanh, sáng nào cũng ngồi lại ký túc xá chờ Tống Á Hiên xong mới đến nhà ăn ăn sáng.
Nhưng hôm nay đợi một lúc lâu vẫn không thấy cậu nên hắn qua phòng 207 tìm Tống Á Hiên. Vừa tới cửa đã thấy giờ Tống Á Hiên mới bưng chậu từ phòng nước về, mặt hơi đỏ.
"Sao hôm nay em lâu vậy?" Lưu Diệu Văn sờ sờ mặt Tống Á Hiên rồi lập tức nói, "Em sốt sao?"
Tống Á Hiên lắc đầu cất chậu vào góc tường, "Không sao, em hơi nóng lên thôi."
"Lẽ ra tối qua anh phải đi mua thuốc luôn." Lưu Diệu Văn hối hận nói, "Em vào phòng chờ anh đi, anh ra ngoài mua thuốc rồi về ngay."
"Không cần." Tống Á Hiên kéo hắn lại, "Chờ lát nữa ăn sáng xong hai ta đi mua cũng được."
Lưu Diệu Văn không thể chờ được, hắn nhấc chân đi, "Nghe lời, em cứ thay quần áo đi, sau đó ở trong phòng chờ anh ~"
Tống Á Hiên chỉ có thể xoa xoa hốc mũi nóng lên của mình rồi thu dọn chăn đệm, sau đó ngồi trên giường Tống Lập Quần chờ hắn.
Vương Siêu nãy giờ vẫn luôn ở trong phòng, thấy vậy liền hỏi, "Cậu ta hơn cậu một tuổi đúng không?"
Tống Á Hiên không hiểu sao hắn hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu, "Ừm, sao thế?"
"Không sao ~" Vương Siêu vừa thay đồ vừa nói, "Chỉ là tôi cứ cảm thấy cậu như nhỏ hơn cậu ta đến mấy tuổi vậy ~"
Tống Á Hiên ngượng ngùng cười cười, "Từ nhỏ bọn tôi đã thế rồi."
Chỉ lát sau Lưu Diệu Văn đã trở lại, mang theo một túi nylon nhỏ đựng thuốc.
Tống Á Hiên cau mày, "Sao anh mua nhiều vậy?"
Lưu Diệu Văn vặn chai nước khoáng đưa cho cậu rồi mới mở túi thuốc, "Bác sĩ nói đợt này cảm mạo rất nghiêm trọng, anh sợ thuốc không có tác dụng nên mua vài loại. Em cứ uống thuốc đi đã, sau đó hai ta đi ăn cơm ~"
Tống Á Hiên đau khổ uống một đống thuốc hạ sốt cùng vài loại thuốc Lưu Diệu Văn mua. Tới tận lúc ăn cơm miệng cậu vẫn còn đắng, hơn nữa lại đang đau đầu nên ăn chẳng biết vị, ăn mấy ngụm cháo liền không ăn được nữa, Lưu Diệu Văn dỗ mãi cậu mới ăn hết bát cháo.
Giờ nghỉ giữa tiết thứ hai buổi sáng, Tống Á Hiên thấy toàn thân đau nhức, hai chân nặng như rót chì.
Còn chưa ra khỏi lớp thì Lưu Diệu Văn đã chạy tới chỗ cậu.
Không cần bạn khác gọi hộ nữa, Lưu Diệu Văn đứng ngoài cửa gọi, "Á Hiên ~"
Tống Á Hiên vội vàng đi ra, "Sao vậy?"
Lưu Diệu Văn lấy một chiếc túi trong áo khoác ra đưa cho cậu, là hai chiếc bánh nóng hổi cùng một chai nước trái cây, "Nhân lúc còn nóng em mau ăn đi, có đỡ chút nào không?"
"Vẫn thế í ~" Tống Á Hiên nhận đồ, cười ha ha hỏi, "Anh mua ở đâu vậy?"
"Cổng trường mình có bán." Lưu Diệu Văn cau mày sờ sờ trán Tống Á Hiên, "Hình như vẫn không hạ sốt, trưa nay em đổi thuốc đi, lát anh đi mua thêm mấy loại nữa."
"Không sao đâu ~" Mặt Tống Á Hiên đỏ hồng như vẫn nói, "Anh ăn bánh này chưa? Cho anh một cái này ~"
Lưu Diệu Văn xoa xoa gáy cậu, dịu dàng nói, "Anh không đói, sáng nay em có ăn được gì mấy đâu, em mang vào ăn đi, anh về lớp đây ~"
Tống Á Hiên cười hì hì vào lớp, sáng nay chỉ ăn chút cháo, quả thực giờ cậu đã hơi đói. Cậu ngồi trên ghế cắn một miếng bánh, nhân dưa muối thịt lợn, thơm ghê ~
Mùi bánh tỏa ra, bàn trước bàn sau đều nhìn sang Tống Á Hiên.
Thường thì giờ giải lao tiết hai cũng dễ đói nhất, hơn nữa họ đều là thiếu niên mười bảy mười tám, tiêu hóa rất nhanh. Hơn nữa còn có người sáng dậy muộn nên chưa kịp ăn gì.
Vương Nghiên cùng bàn nhìn bánh của Tống Á Hiên, ước ao nói, "Có anh tốt thật đó!"
Chương 54
Buổi trưa, Lưu Diệu Văn đổi cho Tống Á Hiên loại thuốc khác, nhưng chiều đến Tống Á Hiên vẫn mệt mỏi, cả người như không còn chút sức nào vậy.
Cứ hết một tiết Lưu Diệu Văn đều chạy tới nhìn cậu, thấy cậu vẫn chưa hạ sốt liền cuống lên muốn kéo cậu tới phòng khám tiêm.
Tống Á Hiên không muốn đi, cậu muốn uống thuốc thêm hai ngày nữa xem đỡ không đã.
Nhưng Lưu Diệu Văn lại sốt ruột không chịu được, nói sao cũng không nghe, còn muốn lên văn phòng xin nghỉ giúp cậu.
Tống Á Hiên không can được hắn đành phải nói, "Được, vậy em đi tiêm, anh đi học đi."
Lưu Diệu Văn thực muốn tức chết, "Anh đưa em đi!"
"Anh đi làm gì, anh có bị cảm đâu." Tống Á Hiên đẩy hắn, "Anh về lớp đi, vẫn còn một tiết mà."
"Á Hiên!" Lưu Diệu Văn cũng không biết nên làm sao với cậu cho được, "Anh đi tiêm cùng em, phải đi!"
"Vậy anh không đi học à?"
"Anh phải đi tiêm cùng em!" Lưu Diệu Văn bướng bỉnh, "Nếu không có đi học cũng không nghe lọt."
Tống Á Hiên đang rất mệt, thực sự không còn hơi sức giằng co với hắn, đành phải gật đầu.
Giáo viên chủ nhiệm của họ ở hai văn phòng khác nhau, Tống Á Hiên cũng không hiểu sao Lưu Diệu Văn cứ nằng nặc đòi xin nghỉ bằng được, nhưng dù sao thì mười phút sau, hai người họ cũng đã tới cửa phòng khám.
Phòng khám không quá đông, mà đa phần toàn là học sinh.
Bác sĩ hỏi tình hình một chút rồi đo nhiệt độ cho Tống Á Hiên, cậu sốt đến hơn 39 độ, đây là bị cảm nặng rồi, phải truyền.
Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên tới khu truyền dịch, chỗ gọi là khu truyền dịch cũng chỉ có ba chiếc ghế dài, bên trên có móc treo để treo bình truyền.
Hai người bước tới chiếc ghế thứ ba ngồi dựa vào tường chờ bác sĩ chuẩn bị bình truyền dịch.
Lưu Diệu Văn cứ nói biết vậy đi từ sáng, nếu không đã không mệt mỏi nguyên ngày.
Tống Á Hiên dựa vào góc tường, cậu đau nhức hết cả người. Bác sĩ nói cậu bị đau cơ do cảm lạnh và sốt cao.
Nói mới nhớ, đã lâu cậu không bị cảm, cũng không thấy Lưu Diệu Văn bị cảm bao giờ. Nhưng cái tên này khỏe vậy, chắc chẳng có virus nào tấn công nổi hắn!
Thuốc hơi lạnh, bác sĩ chỉnh tốc độ cho chảy chậm lại. Tổng cộng có ba chai, chắc phải tới giờ tự học buổi tối mới truyền xong.
Ban đầu Lưu Diệu Văn ngồi cạnh Tống Á Hiên, nhưng vừa nghe cậu đau cơ liền không ngừng bóp tay bóp vai cho cậu.
Lúc này có hai nữ sinh ở ghế thứ ba đã truyền xong rời đi, Lưu Diệu Văn liền ngồi xích ra rồi nhẹ nhàng bảo, "Á Hiên, rộng hơn chút rồi, em nằm xuống đi, gối lên đùi anh này."
Tống Á Hiên nhìn ra phía trước, mọi người đều đang yên lặng truyền dịch, bác sĩ thì đang khám bệnh trong phòng. Mà thực sự cậu cũng đang rất mệt, ngồi trong lớp cũng nằm gục xuống bàn.
Tống Á Hiên giơ tay trái đang cắm kim truyền lên rồi ngoan ngoãn gối lên đùi Lưu Diệu Văn, nhất thời thấy thoải mái hơn không ít, đúng là nằm vẫn tốt hơn!
Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng lại bóp đầu cho cậu, nhẹ giọng nói, "Anh trông bình truyền cho, em ngủ đi ~"
Tống Á Hiên khẽ cười, thân thiết cọ cọ đầu vào bụng dưới của Lưu Diệu Văn, sau đó liền nhắm mắt lại nặng nề thiếp đi.
Lưu Diệu Văn vẫn luôn ấn nhẹ vào huyệt thái dương cho Tống Á Hiên, đôi mắt cũng không hề rời khỏi mặt cậu.
Vì phát sốt nên khuôn mặt vốn trắng nõn của Tống Á Hiên giờ đã đỏ lên, đuôi mắt cũng đã ửng hồng. Lông mi dài rủ xuống, có thể là do trên người khó chịu nên cậu ngủ không yên, lông mi thỉnh thoảng lại run lên một cái, run đến trong lòng Lưu Diệu Văn.
Chốc lát sau tiếng chuông từ trường truyền tới, đến giờ cơm tối rồi.
Nhưng Tống Á Hiên vẫn chưa tỉnh, cậu xoay người co chân trên ghế băng, hình như ngủ bị lạnh.
Lưu Diệu Văn vội vàng cởi áo khoác đắp lên người Tống Á Hiên, còn tỉ mỉ dém lại từng góc, muốn cậu ấm hơn chút.
Truyền xong một bình, Lưu Diệu Văn nhẹ giọng gọi bác sĩ đổi một bình khác.
Chắc do chưa từng thấy ai đi truyền mà còn nhờ bác sĩ đổi bình khác cho nên ông chú trung niên đổi xong liền lắc đầu cười cười.
Có thể do vừa rồi bị giọng nói trầm thấp của Lưu Diệu Văn ồn đến nên giờ Tống Á Hiên chôn đầu ở bụng dưới hắn khẽ cọ cọ, giống như một chú cún con giật mình.
Lưu Diệu Văn vuốt thái dương Tống Á Hiên, đáy lòng mềm nhũn, đúng là nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan.
Phòng khám bây giờ có khá nhiều người, đến mua thuốc rồi đến truyền dịch, không lúc nào ngừng đóng mở cửa.
Lưu Diệu Văn kéo kéo áo khoác che cho Tống Á Hiên, còn tiện tay kéo lên cao chút che đầu cậu, sợ người khác quấy rầy đến cậu.
Lúc này đột nhiên có một nữ sinh bước tới hỏi, "Lưu Diệu Văn, cậu cũng bị cảm sao?"
Lưu Diệu Văn cau mày ngẩng lên, vừa thấy là cô liền lắc đầu một cái, không lên tiếng rồi tiếp tục cúi đầu nhìn Tống Á Hiên.
Nhưng nữ sinh xinh đẹp kia vẫn nói một mình, "Sắp tới giờ tự học rồi, cậu có về không?"
Lưu Diệu Văn sợ cô nàng làm ồn đến Tống Á Hiên, hắn ngước lên nhìn rồi lạnh lùng thấp giọng nói, "Em tôi còn đang ngủ!"
"Tình cảm anh em các cậu tốt thật đó ~" Nữ sinh kia cũng không ngại, chỉ gật gật đầu, "Tôi cũng tới mua thuốc, giờ tôi về đây, bái bai ~"
Lưu Diệu Văn không đáp, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu, chỉ kéo lại áo cho Tống Á Hiên.
Nhưng khi nữ sinh rời đi, Tống Á Hiên lại khẽ cong khóe miệng rồi mở mắt.
Thực ra khi nãy lúc nữ sinh vừa bắt chuyện tới Lưu Diệu Văn là cậu đã tỉnh rồi, hơn nữa còn nhận ra cô là ai.
Đó là nữ sinh đã tặng táo tây cho Lưu Diệu Văn Giáng sinh năm ngoái, chính là nữ sinh mặc lễ phục màu lam trong đại hội thể thao kia, tên là Liễu Ninh, hoa khôi lớp 10-9.
Sở dĩ Tống Á Hiên quen thuộc như vậy là vì mỗi khi gặp nhau ở trường, cô ấy luôn chủ động chào hỏi Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn không hề để ý tới cô, nhưng cô cũng không nề hà, lần sau gặp lại chào hỏi, rất kiên trì!
"Đánh thức em sao?" Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên mở mắt, vội vàng hỏi, "Có đói không, anh đi mua cơm nhé?"
Tống Á Hiên ngẩng mặt tươi cười nhìn hắn, lúc nói chuyện còn mang giọng mũi, "Sao anh lại nói chuyện với con gái nhà người ta như vậy?"
Lưu Diệu Văn sờ sờ trán cậu, cau mày nói, "Cô ta thực đáng ghét!"
Tống Á Hiên khẽ vươn vai cười, rồi lại cọ cọ vào đùi hắn, "Chân anh tê không?"
"Không đâu, em có gối một đêm cũng không tê ~" Lưu Diệu Văn cưng chiều xoa xoa mặt cậu, dịu dàng nói, "Tới giờ ăn cơm rồi, anh ra ngoài mua cơm, em muốn ăn gì?"
Tống Á Hiên chu miệng lắc đầu, "Không biết nữa, em chẳng muốn ăn gì cả."
"Vậy cũng phải ăn, không ăn sẽ càng mệt." Lưu Diệu Văn nhỏ giọng dỗ dành, "Á Hiên ngoan, anh đi mua cơm nhé, rất nhanh sẽ quay lại."
Tống Á Hiên gật đầu, giãy dụa ngồi dậy. Ầy, các cụ nói không sai, có cái gì cũng đừng có bệnh! Dù chỉ là cảm mạo thôi mà cũng khó chịu muốn chết.
Lưu Diệu Văn vừa nhấc chân định đi nhưng Tống Á Hiên đã gọi hắn lại, sau đó lấy áo khoác trên người đưa cho hắn, "Trời lạnh lắm, anh mặc thêm áo khoác vào rồi hẵng đi!"
"Em mặc đi." Lưu Diệu Văn tiếp tục bước ra cửa, "Anh không lạnh."
"Anh quay lại!" Tống Á Hiên khẽ quát một tiếng, mọi người trong phòng đều nhìn hai người họ.
Tống Á Hiên hơi ngại, cậu thở phì phò lườm Lưu Diệu Văn, "Anh mau qua đây, mặc áo khoác vào, không lại cảm lạnh mất!"
Lưu Diệu Văn không khỏi nở nụ cười, hắn quay lại lấy áo khoác, còn lén chọt chọt lên chóp mũi Tống Á Hiên.
Haha, dáng vẻ vợ mình trừng mắt cũng đáng yêu ghê!
Một lát sau Lưu Diệu Văn xách theo hai chiếc túi nylon về, cùng lúc đó tiếng chuông lại vang lên, đã tới giờ tự học buổi tối.
Lưu Diệu Văn đặt túi xuống, mở nắp hộp rồi cầm một chiếc thìa nhỏ dứt khoát đòi đút cho Tống Á Hiên ăn.
Tống Á Hiên cũng dứt khoát không chịu, nữ sinh nhà người ta tới đây truyền còn tự ăn cơm kia kìa, mình là một nam sinh mà lại để người khác đút cơm thì thật không sao nói nổi!
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng phân tích cho cậu, "Tay em còn cắm kim truyền mà, cầm sao được mà ăn cơm?"
Tống Á Hiên lườm hắn, "Anh đặt hộp cơm lên ghế, em sẽ lấy thìa tự xúc ăn!"
"Vậy làm sao được ~" Lưu Diệu Văn đàng hoàng nói, "Ghế thấp như vậy, em lấy thìa xúc, không rơi ra ngoài mới lạ đấy."
"Không đâu!" Tống Á Hiên đỏ mặt, "Anh cứ đặt xuống đây, em tự ăn."
Lưu Diệu Văn thấy cậu vẫn đang ốm, không thể ép cậu, hắn chỉ đành nói, "Được được được, vậy anh cầm hộp cho em, em tự ăn được chưa?"
"Anh ăn cơm của anh đi, một lát nữa sẽ nguội mất!" Tống Á Hiên quả thực hết nói nổi, sao mà cứ nâng niu cậu như vậy chứ? Cậu cảm thấy mình bị Lưu Diệu Văn chiều cho yếu ớt mất rồi! Con gái cũng còn không như vậy, hừ!
"Không sao mà." Lưu Diệu Văn đưa muôi cho cậu, còn bưng hộp cơm đến trước mặt cậu khẽ giục, "Hiên bảo nhi mau ăn đi, còn có canh trứng này, ăn cơm xong rồi ăn ~"
Tống Á Hiên nhìn xung quanh một vòng, may mà lúc này phòng khám không có ai, nếu không sẽ xấu hổ chết mất!
Thôi thôi, ăn nhanh thôi!
Tống Á Hiên xúc từng thìa vào miệng, hy vọng nhanh chóng ăn xong. Nếu không lát nữa người khác thấy thì quả thực không tiện nói, hơn nữa lát nữa cơm của Lưu Diệu Văn sẽ nguội mất.
"Ăn từ từ thôi em ~" Lưu Diệu Văn một tay bưng hộp cơm, một tay nhặt cơm bên mép cho cậu, "Cẩn thận kẻo nghẹn, còn có canh này ~"
Tống Á Hiên vội vàng ăn xong, sau đó lại ăn thêm mấy ngụm canh Lưu Diệu Văn bưng lên, sau đó mới thả thìa xuống gọi Lưu Diệu Văn ăn cơm.
Lưu Diệu Văn cầm thìa trong hộp cơm của cậu chuẩn bị ăn cơm.
Tống Á Hiên vội vàng ngăn cản, "Đây là có thìa mà, anh dùng của em làm gì?"
Lưu Diệu Văn không hiểu, "Vì sao lại không thể dùng của em?"
"Em bị cảm mà." Tống Á Hiên muốn cướp lại cái thìa kia, "Anh đừng dùng nữa, cẩn thận lây bệnh."
Lưu Diệu Văn cười hì hì duỗi tay giơ cái thìa lên cao, không cho Tống Á Hiên bắt được.
Tống Á Hiên bị hắn ấu trĩ chọc cười, "Đừng nghịch!"
Lưu Diệu Văn liếc mắt xung quanh, phòng khám đóng cửa, ghế trước chỉ có một bà cụ đang ngủ gật.
Hắn nhanh chóng hôn lên cổ Tống Á Hiên, sau đó lại thè lưỡi quét trong miệng cậu một vòng, sau đó lập tức thả ra, toàn bộ quá trình chắc chỉ mất hai giây đồng hồ.
"Anh!" Tống Á Hiên kinh hoàng che miệng, kinh hoảng nhìn xung quanh, muốn cắn chết cái tên này!
Lưu Diệu Văn cười xấu xa rồi quơ quơ cái thìa trong tay, "Giờ có thể dùng rồi chứ ~"
Tống Á Hiên giận dỗi quay vào tường, đến tận khi truyền xong cũng không thèm để ý tới Lưu Diệu Văn nữa!
Chương 55
Lúc cả hai về trường thì vẫn đang giờ tự học, cả sân trường đều vô cùng im ắng.
Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên giằng co giận dỗi cả đường.
"Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn cầm tay Tống Á Hiên nhưng bị cậu tránh ra, "Em đừng giận mà ~"
Tống Á Hiên bĩu môi, không để ý anh đó!
Hai người đi ngang qua một bồn hoa nhỏ cạnh một hàng thông, đèn đường trên sân không chiếu vào được nên khá tối.
Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên đẩy ra sau thân cây thông rồi ôm chặt cậu vào ngực, nhất quyết không buông, "Hiên bảo nhi, em đừng làm lơ anh mà ~"
Tống Á Hiên thực sự tức chết rồi, nhỏ giọng quát, "Đây là trường học đó!"
"Không có ai mà, mọi người đều đang trên lớp." Lưu Diệu Văn cụng cụng lên trán Tống Á Hiên, vô cùng đáng thương dỗ dành, "Đừng giận anh mà Hiên bảo nhi, đừng làm lơ anh ~"
Tống Á Hiên thực sự không làm gì được hắn, buồn bực nói, "Sau này anh đừng thế nữa có được không? Trong phòng còn có người, nếu có ai thấy thì biết làm sao?!"
"Ừ ừ ừ, anh sai rồi, sau này không như vậy nữa ~" Lưu Diệu Văn cụng trán cậu, tay vẫn ôm eo cậu, oan ức nói, "Ai bảo em không cho anh dùng thìa của em ~"
"Em sợ lây cảm mạo cho anh mà!" Tống Á Hiên nghi ngờ hai năm qua Lưu Diệu Văn chỉ lớn xác chứ đầu óc chắc vẫn thế, "Bị cảm khó chịu lắm."
"Vậy thì truyền sang anh đi!" Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, trầm giọng nói, "Anh sẽ chịu cùng em."
Không chờ Tống Á Hiên nói gì, Lưu Diệu Văn đã nghiêng đầu hôn cậu.
"Ưm....." Hai tay Tống Á Hiên đặt trước ngực Lưu Diệu Văn, muốn đẩy hắn ra nhưng không đẩy được.
Một tay Lưu Diệu Văn ôm eo Tống Á Hiên, một tay ấn sau gáy cậu liều mạng hôn, lưỡi duỗi vào liếm họng cậu, giống như thật sự muốn hút hết cả virus ra.
Chỉ một lúc, Tống Á Hiên đã bị Lưu Diệu Văn bá đạo hôn đến mức mềm nhũn cả người, cậu tóm lấy vạt áo Lưu Diệu Văn ngẩng mặt động tình đáp lại.
Vào một đêm mùa xuân se lạnh, trong góc khuôn viên nơi đèn đường không thắp sáng đến, họ say đắm hôn nhau.
Hai người quay đầu đổi góc, khi chóp mũi cọ vào nhau, cả hai đều khịt mũi thoải mái. Môi với môi quấn lấy nhau, người này áp vào người kia, và cả hai đều muốn ngậm môi người kia trong miệng của mình.
Nụ hôn ướt át phát ra âm thanh dính nị, bất kể là đôi môi hay đầu lưỡi đều bị hút đến say mê, hai cái miệng chặt chẽ tiếp xúc, hút nước miếng trong miệng đối phương.
Một lúc lâu sau cả hai mới thở hổn hển dừng lại, trong ánh sáng mê mang, họ áp trán vào nhau, trong mắt là mê luyến không thể tan đi.
"Hiên bảo nhi....." Lưu Diệu Văn trầm giọng nỉ non, ôm chặt lấy Tống Á Hiên, hận không thể móc tim mình ra cho cậu.
Tống Á Hiên đương nhiên cũng thế, ánh mắt đen láy sâu sắc nhìn Lưu Diệu Văn, yêu thương mãnh liệt như thủy triều.
"Anh......" Tống Á Hiên ôm cổ Lưu Diệu Văn, cọ cọ mặt vào hõm cổ hắn, không kìm được nói nhỏ, "Em yêu anh....."
Nháy mắt, Lưu Diệu Văn càng ôm Tống Á Hiên chặt hơn, giống như muốn ép cả người cậu hòa vào cơ thể mình, để cốt nhục hòa trộn.
"Hiên bảo nhi......" Hắn nhắm mắt lại, dùng chóp mũi cọ cọ vào mái tóc của Tống Á Hiên, âm thanh khàn khàn run rẩy, "Hiên bảo nhi của anh......"
Hai người không nói chuyện nữa, chỉ ôm chặt lấy đối phương.
Đời này họ sẽ không chia lìa, dù chỉ một sợi tóc.
Buổi tối về phòng, Lưu Diệu Văn tất bật chuẩn bị nước cho Tống Á Hiên rửa mặt, xuống phòng bảo vệ xin nước sôi rồi nhìn chằm chằm cậu uống thuốc, bò lên giường Tống Á Hiên trải chăn trải đệm cho cậu, chỉ thiếu điều bế cậu lên thôi!
Cả phòng đều đang có mặt, Tống Á Hiên được phục vụ cứ như trẻ con khiến cậu có hơi ngượng ngùng.
Bọn Tống Lập Quần nhìn mãi thành quen, chẳng buồn ngạc nhiên nữa. Nhìn anh người ta kia kìa, chăm như cha chăm con!
Tống Á Hiên lên giường nằm xong vội vàng đuổi Lưu Diệu Văn về phòng hắn, Lưu Diệu Văn ngồi trên giường mình mà phiền muộn, ầy! Ở ký túc xá khổ quá, muốn chăm sóc đối tượng của mình mà cũng không được!
Được Lưu Diệu Văn một tấc không rời chăm sóc như chăm trẻ sơ sinh, cuối cùng bị bệnh cảm của Tống Á Hiên cũng khỏi.
Tống Á Hiên vui đến mức muốn ngửa mặt lên trời thở dài, nếu cậu mà cứ không khỏi, không kéo Lưu Diệu Văn bận chết mất!
Qua ngày mùng một tháng năm, trời đã nóng hẳn, sân trường cũng càng lúc càng đông người.
Sau giờ tự học buổi tối, có rất nhiều ra sân chạy bộ, hoặc mấy đôi yêu đương đi bộ cùng nhau, còn ban ngày thì sân bóng rổ là nơi náo nhiệt nhất.
Giờ nghỉ trưa, Lưu Diệu Văn luôn chơi bóng rổ với bạn học, có lúc đang ngồi trong nhà ăn ăn cơm cùng Tống Á Hiên mà các bạn học của hắn cũng bảo có sân rồi, ăn xong qua luôn.
Tống Á Hiên luôn đi theo Lưu Diệu Văn nên cũng rất quen thân với nam sinh lớp 10-5, cho nên có lúc Lưu Diệu Văn còn gọi Tống Á Hiên vào chơi một chút.
Nhưng Tống Á Hiên cũng chỉ chơi một lúc thôi, ví dụ như có ai mệt mỏi thì cậu sẽ thay thế, còn đa số thời gian cậu chỉ ngồi xem Lưu Diệu Văn chơi.
Dù sao lớp 10-5 cũng có cả đống người đang chờ vào chơi đây, đâu có thiếu người, sao có thể đá người khác ra ngoài để cậu gia nhập được.
Hôm nay nắng rất to, người trên sân bóng rổ đều mồ hôi ướt đẫm.
Tống Á Hiên lấy áo đồng phục của Lưu Diệu Văn đội lên đầu, sau đó nheo mắt nhìn bộ dáng đầy sức sống của Lưu Diệu Văn đang chạy nhảy trong sân.
Tống Á Hiên còn buộc sẵn một chiếc khăn mặt ướt vào cổ tay để lát nữa có cái lau mồ hôi cho Lưu Diệu Văn.
Mỗi lần chơi xong, Lưu Diệu Văn đều sẽ chạy về phía cậu đầu tiên, mặt và cổ hắn đều đang bốc hơi nóng, nhưng ánh mắt đong đầy ý cười.
Rõ ràng đánh xong một trận bóng rổ đã rất mệt rồi nhưng Lưu Diệu Văn vẫn sức sống bắn ra bốn phía như cũ. Tống Á Hiên có thể khẳng định, nếu hoàn cảnh cho phép, hắn sẽ ôm cậu chạy quanh sân một vòng!
Trên sân, Lưu Diệu Văn vừa làm những tư thế vô cùng đẹp trai ăn trọn ba điểm, Tống Á Hiên hé miệng cười ngây ngô.
"Tống Á Hiên ~" Một giọng nói mềm mại của nữ sinh vang lên bên tai cậu.
Tống Á Hiên nghiêng đầu, thì ra là Liễu Ninh đang ngồi bó gối cạnh cậu, "Cậu có chuyện gì sao?"
Liễu Ninh hào phóng cười cười, đuôi mắt cong cong, "Không có gì, cùng cậu xem Lưu Diệu Văn chơi bóng thôi ~"
Tống Á Hiên nhàn nhạt gật đầu, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn.
Qua một lát, Liễu Ninh làm như đang nói chuyện phiếm, hỏi, "Cậu thân với Lưu Diệu Văn như vậy, chuyện của cậu ấy chắc cậu đều biết phải không?"
Tống Á Hiên nghi hoặc nhìn cô, không hiểu cô muốn nói gì.
Liễu Ninh nghịch ngợm nháy mắt vài cái, "Cậu ấy có đối tượng chưa?"
À, thì ra là muốn hỏi cái này. Tống Á Hiên đã sớm nhìn ra cô gái này có ý với Lưu Diệu Văn, nếu không thì sao có thể nhiệt tình như vậy.
Tống Á Hiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu, "Ừm, có rồi."
"Thật sao?" Liễu Ninh vừa thất vọng vừa tò mò, "Là ai vậy? Học trường chúng ta sao? Tại sao trước giờ tôi không hề thấy cậu ấy đi cùng nữ sinh nào?"
Ài, nữ sinh cứ thích hỏi nhiều. Tống Á Hiên khổ não nghĩ xem nên trả lời mấy cái này ra sao, không những không được để cô ấy biết chuyện mà còn phải dập tắt hy vọng của cô ấy, nhưng chuyện này thực sự rất khó!
"Cậu nói cho tôi đi." Liễu Ninh thấy Tống Á Hiên không đáp liền ngọt ngào làm nũng, "Ở trường khác à? Nhị Trung sao? Có xinh không?"
Tống Á Hiên đột nhiên linh quang chợt lóe, cậu gật đầu, "Ừm, ở Nhị Trung."
Lý do này hoàn mỹ rồi chứ?
Liễu Ninh cau mày suy nghĩ một chút, rồi không quá tin tưởng nói, "Nhưng tôi thấy cậu ấy luôn đi cùng cậu mà, kể cả chủ nhật được nghỉ hai cậu cũng luôn đi cùng nhau, chẳng lẽ cậu ấy không đi tìm nữ sinh kia sao?"
.....Tống Á Hiên phục cô rồi, có khi sau này cô sẽ trở thành cảnh sát cũng nên, phân tích tình hình thế cơ mà!
Liễu Ninh quan sát vẻ mặt Tống Á Hiên, ngờ vực hỏi, "Cậu lừa tôi phải không? Tóm lại cậu ấy có đối tượng chưa vậy?"
Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của cô, khẽ cười bất đắc dĩ.
Cậu ấy có đối tượng rồi, hơn nữa đối tượng còn đang ở ngay trước mặt cậu đây!
Nhưng lời này không thể nói được!
Tống Á Hiên thực sự khóc không ra nước mắt, thế giới này làm sao vậy hả? Nam sinh có đối tượng là nam sinh thì sao, không thể nói ra sao?
Liễu Ninh giờ lại ra vẻ hiểu rõ, "Là cậu ấy bảo cậu nói thế phải không?"
Tống Á Hiên cạn lời, thực sự không hiểu nổi mạch não của bạn học này nữa.
"Tôi biết rồi." Liễu Ninh cười xinh xắn, đứng lên phủi phủi bụi trên quần áo, liếc nhìn Lưu Diệu Văn trên sân bóng một lần rồi rũ mắt tự tin nói với Tống Á Hiên, "Tôi sẽ theo đuổi cậu ấy!"
Nói thật thì Tống Á Hiên có hơi đau đầu, không biết vị nữ tráng sĩ này định theo đuổi đối tượng của cậu kiểu gì!
Khi bọn Lưu Diệu Văn ra khỏi sân bóng rổ thì đã có rất nhiều học sinh dồn dập chạy về lớp học, tiết học buổi chiều sắp bắt đầu rồi.
Lưu Diệu Văn cầm khăn lông trên cổ tay Tống Á Hiên lau mồ hôi một chặp, sau đó liền khoác vai Tống Á Hiên tiến về phía nhà vệ sinh.
Trời nóng, nam sinh chơi bóng xong thường sẽ vào nhà vệ sinh vốc nước lên đầu lên mặt để mát mẻ hơn chút.
Hai người vừa bước tới hành lang, Lưu Diệu Văn liền quay sang hỏi Tống Á Hiên, "Vừa nãy anh thấy nữ sinh kia nói chuyện với em, cô ta nói gì vậy?"
Tống Á Hiên khẽ cười, "Người ta tên là Liễu Ninh."
"Gọi sao mà chả được." Lưu Diệu Văn không quan tâm, tiếp tục hỏi, "Cô ta nói gì vậy? Còn ngồi gần em như thế."
"Ngồi gần em là vì muốn hỏi chuyện của anh." Tống Á Hiên liếc hắn, "Cô ấy nói muốn theo đuổi anh."
Mặt Lưu Diệu Văn nhất thời tối sầm lại, hắn cau mày nói, "Sao cô ta lại đáng ghét như vậy nhỉ!"
Tống Á Hiên thở dài, bất đắc dĩ nói, "Anh như vậy thì sao có thể không có ai được."
"Anh không cần họ quan tâm!" Lưu Diệu Văn nhìn trước nhìn sau, hai người họ đã đi tới khúc ngoặt ở cầu thang, đúng lúc giờ không có ai.
Hắn ôm cổ Tống Á Hiên nhanh chóng cúi người hôn lên mặt cậu, sau đó tiến gần tai cậu nhỏ giọng nói, "Anh chỉ cần Hiên bảo nhi quan tâm."
Tống Á Hiên cong khóe miệng, thúc cùi chỏ sang hắn rồi đi trước.
Lưu Diệu Văn cười hì hì đuổi theo, lại khoác vai Tống Á Hiên kéo cậu vào nhà vệ sinh.
Chương 56
Từ ngày lên thị trấn học cao trong thì tắm rửa đã tiện hơn trong thôn nhiều rồi! Gần trường học có một nhà tắm nhỏ, chủ yếu phục vụ cho học sinh và một phần thân xung quanh.
Ba thời điểm nhà tắm đông khách nhất chính là trước giờ tự học buổi sáng, giờ nghỉ trưa và sau giờ tự học buổi tối.
Mà mỗi lần học sinh đi tắm thường hay rủ cả phòng ký túc xá của mình đi cùng, chủ yếu là để kỳ lưng cho nhau, đùa giỡn nữa.
Nhưng sau khi Tống Á Hiên cùng bọn Tống Lập Quần đi tắm chung một lần, về sau Lưu Diệu Văn không cho cậu đi nữa.
Lưu Diệu Văn cũng không đi chung với phòng mình, hắn cố ý tách ra để đi cùng Tống Á Hiên.
Sở dĩ hắn không cho Tống Á Hiên đi tắm chung với người khác là vì vừa nghĩ tới có người sẽ chà lưng cho Tống Á Hiên, mò tới mò lui trên làn da trắng mịn của cậu là hắn đã khó chịu hết cả người!
Tuy đều là nam sinh, nhưng mà vậy cũng không được! Cứ nghĩ làn da trắng cùng cái mông đầy thịt của Tống Á Hiên bị người khác nhìn là hắn thấy phiền muộn, hơn nữa nhà tắm đông người như vậy, lúc tắm sẽ chẳng có ai rảnh để ý ai, nhưng hắn vẫn không muốn!
Nghe chuyện này, Tống Á Hiên quả thực buồn cười gần chết, cả đám đều là nam như nhau, có cái gì mà nhìn chứ! Hơn nữa cứ liên tục nhìn chằm chằm mông cậu cũng chỉ có con sói Lưu Diệu Văn này thôi chứ làm gì có ai! Hừ!
Mới đầu tháng Sáu nhưng gần đây trời đã rất nóng rồi. Đặc biệt là những nam sinh ban ngày hoạt động nhiều, cứ hết ngày là cả người đầy mồ hôi bụi bẩn.
Lớp tự học buổi tối tan xong, Lưu Diệu Văn liền chuẩn bị đi tắm, tuy hôm trước vừa tắm rồi nhưng hôm nay hắn vẫn cảm giác như người mình sắp bốc mùi.
Tống Á Hiên thì khá hơn, cậu không chơi bóng, hơn nữa từ sáng đến tối cũng mỗi khi về phòng lại qua phòng nước bên cạnh lau người, sạch sẽ hơn những nam sinh khác nhiều.
Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn muốn rủ cậu đi tắm cùng mình, dù sao cũng mua vé tháng rồi, hơn nữa tắm ở nhà tắm bao giờ chẳng thoải mái hơn.
Nhưng Lưu Diệu Văn cần phải đi ăn cái gì trước đã, giờ cứ mỗi ngày tan học buổi tổi xong Lưu Diệu Văn cũng phải ăn thêm một bữa, nếu không đêm sẽ lại đói. Hết cách rồi, dù sao hắn cũng vận động rất nhiều, người lại cao nhanh, đã 1m84 rồi, nhìn vóc dáng cũng càng ngày càng giống ba Lưu.
Chờ hai người ăn xong đi tắm thì nhà tắm đã không còn đông đúc nữa. Thế càng tốt, tắm rửa mà chen chúc như đánh trận thế thì mệt lắm.
Lưu Diệu Văn xối nước xong liền kêu Tống Á Hiên chà lưng cho mình, cả người hắn toàn mồ hôi với bụi đất.
Người trong nhà tắm tắm xong lục tục đi ra, còn hai người họ vẫn đang vừa tắm vừa cười đùa.
Lưu Diệu Văn cũng nhất định đòi chà lưng cho Tống Á Hiên, nhưng Tống Á Hiên không dính cũng chẳng hôi, trừ chút tế bào chết tự nhiên do trao đổi chất ra thì cũng chẳng hề có gì bẩn như hắn.
Hơn nữa da Tống Á Hiên còn rất mềm, rõ ràng hắn không hề mạnh tay, thế mà xoa xoa hai lần đã đỏ ửng. Trong nhà tắm hơi nước mịt mờ, làn da trắng nõn của Tống Á Hiên dính những vệt nước ướt át nhìn vô cùng diễm lệ.
Ánh mắt Lưu Diệu Văn trầm xuống, hắn nhẹ nhàng chạm lên làn da ấm áp mịn màng của thiếu niên.
Lúc này trong phòng tắm đã không còn ai, chỉ còn hai người họ đứng dưới vòi hoa sen đang ào ào phun nước.
Lưu Diệu Văn nuốt nuốt nước miếng, cơ thể hắn bỗng dâng lên cảm giác khô nóng quen thuộc.
Hắn ôm chặt Tống Á Hiên từ phía sau, miệng dán lên làn da trơn mịn trên lưng cậu, mê muội liếm.
Tống Á Hiên khẽ giật mình, cậu đẩy đẩy hắn, "Anh làm gì vậy!"
Ánh mắt Lưu Diệu Văn tối đen lại, sóng ngầm mãnh liệt.
Phòng tắm nam chỉ có một gian lớn, giữa phòng bị vách dày ngăn thành hai phần, có thể lắp thêm hai dãy vòi hoa sen. Nhưng bức tường không kín hoàn toàn, vẫn có những khoảng trống ở hai bên. Hơn nữa, tường rất rộng, bên cạnh còn lắp thêm hai chiếc vòi hoa sen, giúp tiết kiệm tối đa diện tích sử dụng.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang ở sau bức tường, còn đằng trước bức tường lại đối diện cửa phòng tắm. Cho nên nếu ai đứng đây tắm mà dựa vào tường thì người ngoài cửa vào sẽ không nhìn thấy.
Lưu Diệu Văn đẩy Tống Á Hiên vào khoảng tường giữa hai chiếc vòi hoa sen rồi cúi đầu hôn cậu.
"Ưm ưm....." Tống Á Hiên cố gắng nghiêng đầu tránh né miệng hắn, kinh sợ nói, "Chốc nữa sẽ còn có người vào, anh đừng làm loạn!"
"Cho anh hôn......" Lưu Diệu Văn giữ chặt cậu, khàn giọng nói, "Hiên bảo nhi, anh muốn hôn em....."
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn ép vào tường, gạch sứ mát lạnh đầy những hạt nước khiến cậu không bám chắc được. Hơi thở nóng rực của Lưu Diệu Văn phun lên da cậu, còn nóng hơn cả nước tắm.
Cậu cảm nhận được hormone đang tỏa ra trên người Lưu Diệu Văn, đó là điềm báo cảm xúc mãnh liệt của hắn đang muốn bạo phát.
Tim Tống Á Hiên đập rất nhanh, cậu đẩy lồng ngực ướt đẫm của Lưu Diệu Văn ra, khẽ nói, ".....Đừng ở đây, lát nữa sẽ có người đến mất......"
Lưu Diệu Văn đột nhiên lùi ra rồi quay người bước ra cửa.
Tống Á Hiên hơi ngơ ngác, Lưu Diệu Văn nghe lời như vậy khiến cậu hơi ngạc nhiên.
Đáng tiếc cậu nhầm rồi, hắn đi một chút xíu đã lập tức quay lại.
"Chỉ còn mười tám phút nữa là đóng cửa, không ai tới nữa đâu." Lưu Diệu Văn đè cậu lên tường, đôi mắt như tóe lửa, thấp giọng nói, "Hiên bảo nhi, hai ta làm một lần đi, anh muốn em....."
"Không được." Tống Á Hiên vô cùng hoang mang, cho dù không ai tới, nhưng chỉ mười tám phút sao có thể đủ cho Lưu Diệu Văn làm một lần?!
Lưu Diệu Văn lại đè lên cậu liếm liếm, nếu liếm miệng thì cậu sẽ quay đi, vậy nên hắn chuyển xuống liếm cổ, lại liếm hai đầu nhũ trước ngực cậu.
"Đừng......" Tống Á Hiên rất sợ Lưu Diệu Văn trêu chọc mình, vì cậu sẽ không chống cự được bao lâu.
"Đừng làm ở đây." Cậu dùng sức đẩy đầu Lưu Diệu Văn, giãy dụa nói, "Chỉ hơn mười phút, không đủ đâu......"
Lưu Diệu Văn đột nhiên ngẩng đầu nâng mặt Tống Á Hiên lên hôn một cái, gấp gáp nói, "Đủ, anh sẽ bắn nhanh." Hắn ngậm môi Tống Á Hiên dùng sức mút, sau đó xoay người Tống Á Hiên ấn lên tường, kề sát phía sau Tống Á Hiên rồi nói, "Nâng mông lên đi Hiên bảo nhi, anh liếm mở cho em."
Tống Á Hiên chống tay lên tường, không ngừng lắc đầu.
Nhưng Lưu Diệu Văn đã ngồi xổm xuống đẩy hai cánh mông của cậu ra, hắn đưa mặt lại gần rồi liếm mạnh lên lỗ nhỏ.
Chỉ trong tích tắc, Tống Á Hiên cảm thấy eo mình mềm nhũn, cảm giác ngứa ngáy lan từ sau lưng lên tận đỉnh đầu, khiến cậu không nhịn nổi khẽ rên một tiếng.
Lưu Diệu Văn hăng hái liếm miệng lỗ đang đóng chặt, đầu lưỡi xoay vòng liếm lỗ nhỏ mềm cả ra. Cái lỗ chật hẹp cuối cùng cũng mở ra một cái khe nhỏ, hắn luồn lưỡi vào, bắt chước động tác giao hợp, từng chút mở ra cái nơi nóng bỏng kia.
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn liếm mà lòng hoang mang lo sợ, nhưng khoái cảm khi bị liếm quá mức mãnh liệt, cậu vô thức nâng cao mông lên, khát vọng yêu thương nhiều hơn.
Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên ngọt ngào rên rỉ, khí cụ giữa hai chân cũng không ngừng chảy ra chất nhầy.
Lỗ nhỏ đã bị liếm tới mức mềm nhũn, mở ra. Lưu Diệu Văn liền thoa chút xà phòng vào ngón tay rồi mở rộng cho cậu, qua loa mở rộng mấy lần rồi để dương vật thô cứng của mình kề lên miệng lỗ.
"Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn đứng phía sau Tống Á Hiên, xoa xoa đầu khấc của mình ở miệng lỗ trơn trượt kia rồi thở hổn hển, "Anh muốn đ* em ~"
Tống Á Hiên vểnh cao mông, lúc Lưu Diệu Văn tiến vào, cậu lặng lẽ cắn chặt môi.
Mỗi lần cậu đều cảm thấy quá trình bị nhồi vào như dài dằng dặc, lỗ nhỏ bị căng ra đến tận cùng, tựa hồ có thể cảm giác được từng đường gân nhô ra trên d.ương vật hắn.
Cặp mông tròn trịa bị đè ép, dán vào đám lông ẩm ướt trên bụng dưới của Lưu Diệu Văn, dương vật to lớn kia cuối cùng cũng đã vào tận gốc.
Lưu Diệu Văn ôm chặt cậu từ phía sau, vừa liếm cắn sau gáy cậu, vừa thúc mạnh eo.
Thời gian quá gấp, phải nhanh chút mới được.
Trên thân hai người đều dính nước, vòi hoa sen lại phun ở hai bên, nước nóng ào ào chảy xuống, hơi nước bốc lên.
Thân thể trơn trượt dính chặt vào nhau, tiếng nước chảy rào rào cùng tiếng xì xì khi hai bộ phận kia cọ xát nhau càng khiến người ta dục hỏa đốt người.
Tống Á Hiên chống tay vào tường, gạch cũng trơn, nếu Lưu Diệu Văn thúc mạnh hơn một chút, hai tay cậu sẽ trượt sang hai bên, trán suýt chút nữa đập vào tường.
Một tay Lưu Diệu Văn trượt xuống cầm lấy khí cụ của cậu cọ xát.
Tống Á Hiên trước sau đều chịu công kích, cậu vểnh mông dựa người vào ngực hắn, miệng khẽ rên rỉ theo từng nhịp thúc. Cậu không dám lớn tiếng, ngậm chặt miệng, âm thanh rầm rì kia giống như không nhịn nổi mà bật ra từ trong cổ họng.
Lưu Diệu Văn cũng không nhàn rỗi, một tay hắn ở phía dưới vuốt ve khí cụ của cậu, một tay ở trên bấm vào đầu vú, đầu lưỡi liên tục liếm lên mảnh da sau tai cậu. Dương vật to dài trong lỗ nhỏ đột ngột thay đổi góc độ, khéo léo tấn công vào điểm nhạy cảm nhất của cậu.
"Anh đ* tới rồi phải không?" Lưu Diệu Văn ngậm lấy lỗ tai Tống Á Hiên, hơi thở nóng rực tiến vào trong tai cậu mang theo hơi nước ướt át khiến Tống Á Hiên run rẩy cả người.
"Nói đi Hiên bảo nhi," Lưu Diệu Văn giật giật đầu vú nhỏ của Tống Á Hiên, thân dưới thúc càng ác, đường ruột hẹp nóng không ngừng hút dương vật của hắn, sảng khoái đến mức sống lưng hắn tê rần, hơi thở hỗn loạn, "Anh đ* vào đó, Hiên bảo nhi có sướng không?"
"Ưm ưm....." Tống Á Hiên buột miệng rên rỉ, không biết là trả lời hay là không nhịn nổi.
Đây là lần đầu tiên hai người họ làm tình ở tư thế đứng, trước đây ở nhà trọ vẫn luôn làm trên giường.
Tống Á Hiên bị dương vật lớn của hắn thúc đến nhũn chân, bắp đùi run lẩy bẩy.
Quy đầu to lớn của Lưu Diệu Văn ấn mạnh vào trong, khoái cảm như từng làn sóng ập tới.
"Đừng.....em, em muốn, bắn rồi....." Tống Á Hiên bị thúc đến mức nói chuyện đứt quãng, khẽ nói xong câu đó liền nhanh chóng im lặng, sợ không nhịn nổi mà rên rỉ thành tiếng.
Lưu Diệu Văn bị lỗ nhỏ của cậu kẹp đến mềm eo, thịt ruột liên tục vắt dương vật của hắn, còn hút hắn vào trong nữa.
"Bé ngoan, chờ anh một lát." Một tay Lưu Diệu Văn kéo mặt Tống Á Hiên lại, hai người vươn lưỡi gấp gáp hôn nhau.
Lưu Diệu Văn ngậm môi Tống Á Hiên hút mạnh một chút, rồi hai tay hắn bấm chặt eo Tống Á Hiên, khàn giọng nói, "Bảo Nhi ngoan, đỡ lấy tường đi, anh muốn bắn......"
Tống Á Hiên nghe vậy không khỏi rên rỉ một tiếng, áp chặt hai tay vào tường, cắn môi chờ đợi cơn bão tố tiếp theo.
Cậu biết Lưu Diệu Văn mạnh tới mức nào, mỗi lần sắp xuất tinh đều có thể làm cậu tới mức thần hồn điên đảo.
Công kích kịch liệt ập đến, Lưu Diệu Văn thúc hông đâm điên cuồng, mỗi lần đều rút ra toàn bộ gốc rễ, sau đó đâm tới chỗ sâu nhất, tốc độ va chạm cực nhanh, đến mức khó có thể nhìn thấy dương vật hắn.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên ào ào, kèm theo đó là một loạt tiếng va chạm của da thịt cực mạnh.
Mông Tống Á Hiên bị thúc đến mức đỏ bừng, hai chân run đến mức không đứng vững nổi, nếu Lưu Diệu Văn không kéo chặt eo cậu về phía sau thì cậu đã quỳ trên mặt đất.
Cảm giác ngứa ran như bị điện giật nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, thậm chí sợi tóc cũng yếu mềm. Cơn khoái cảm mãnh liệt kích thích cậu đến mức không ngừng rơi nước mắt sinh lý, thực sự muốn hét lên.
Ngay khi Lưu Diệu Văn gần như tàn nhẫn đâm xuyên qua cậu, cả người cậu co quắp, tinh dịch trong khí cụ ửng đỏ phun mạnh ra ngoài!
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa truyền ra tiếng ồn ào của radio, đang từ từ tiến vào phòng tắm!
Trái tim Tống Á Hiên lập tức dựng lên cổ họng, kinh hãi trợn to hai mắt, định đẩy Lưu Diệu Văn phía sau.
Khoảnh khắc Tống Á Hiên xuất tinh, thịt ruột co quắp dữ dội, vừa căng thẳng vừa sợ hãi, Lưu Diệu Văn cảm thấy dương vật của mình như sắp bị cắn đứt bên trong, thoải mái tới mất hồn!
Giờ mà bắt hắn dừng lại thì chính là giết hắn!
Hắn lập tức giữ chặt eo Tống Á Hiên, một tay bịt kín miệng cậu. Vừa thúc eo thật mạnh vừa khàn giọng khẩn cầu, "Để anh bắn đi Hiên bảo nhi, để anh bắn....."
Tống Á Hiên nghe tiếng động ở cửa phòng tắm mà lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt liên tục rơi xuống, không chỉ là nước mắt sinh lý, mà còn cả sợ hãi!
Cuối cùng, sau vài cú va chạm mạnh mẽ, cao trào kéo đến như một cơn sóng thần, Lưu Diệu Văn áp vào sâu trong Lâm Đông Đồng, hắn cắn vào cổ Tống Á Hiên rồi bắn ra một dòng tinh dịch đặc quánh!
Cùng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra.
Một ông lão đang khom người đứng ở cửa, chính là ông lão thu tiền. Trong tay còn đang cầm một chiếc radio, đang phát mục kể chuyện.
"Còn ai nữa không?" Ông lão gọi to, "Sắp đóng cửa rồi."
Lưu Diệu Văn đứng dưới vòi sen xả nước, vẻ mặt tự nhiên đáp lại ông, "Cháu sắp xong rồi, ra ngay đây."
Ông lão gật gật đầu, "Nhanh lên nhé." Rồi quay người đi ra ngoài.
Tống Á Hiên dựa sát vào tường, sợ tới mức thở hổn hển.
Tinh dịch vừa bắn ra trong hậu huyệt tràn ra, trắng đục nhớp nháp chảy xuống đùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro