Chương 46-51
Chương 46
Từ khi nếm thử hương vị tình ái chân chính, hai người vẫn luôn hoài niệm. Đặc biệt là Lưu Diệu Văn, có được Hiên bảo nhi khiến tâm lý hắn thỏa mãn, sinh lý lại vô cùng sảng khoái, không sao kiềm chế nổi mình! Nhưng ở trường lại không thể làm gì được, chỉ có thể hôn hôn sờ sờ, quả thực khiến hắn thèm muốn chết!
Thực ra hắn đã tính toán trước cả kỳ nghỉ lễ rồi, nhất định phải cùng Tống Á Hiên đi thuê nhà trọ một ngày, ôm cậu ngủ một đêm để giải nỗi tương tư!
Cho nên hôm ấy từ sớm Lưu Diệu Văn đã gọi cậu ngồi xe lên thị trấn, dọc đường đi, Tống Á Hiên cảm nhận ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn mình đang sáng rực lên rồi!
Cậu hơi lo, nhưng đồng thời cũng kích động, thực ra cậu cũng rất muốn Lưu Diệu Văn nha!
Khi hai người kết hợp với nhau, thỏa mãn như vậy, khoái cảm mãnh liệt như vậy, khí tức cuồng dã xâm lược của Lưu Diệu Văn như một bầu trời bao phủ lấy cậu, khiến cậu không thể chạy thoát.
Giữa trưa thì hai người lên tới thị trấn, Lưu Diệu Văn nhanh chóng kéo cậu đi tìm một gian nhà trọ ổn ổn, sau đó cố gắng trấn tĩnh trả tiền rồi nhận chìa khóa lên lầu, ngay lúc đẩy mạnh người vào trong, kiên nhẫn của hắn cũng đã tới cực hạn!
"Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn nâng mông Tống Á Hiên lên đặt cậu dựa vào tường, "Muốn chết anh rồi....."
Tống Á Hiên kích động ôm cổ hắn, đáp lại, "Em cũng muốn anh......"
Môi của hai người đồng thời tiến đến gần nhau, dính chặt lấy nhau! Đầu lưỡi thọc sâu vào miệng nhau liếm láp, móc ngoáy mạnh mẽ. Hai cái lưỡi đảo qua lộn lại, vừa bắt được liền thèm thuồng bú liếm, như muốn hút hết dịch thể trên đầu lưỡi trơn tuột này!
Hai chân Tống Á Hiên vốn buông thõng, sau khi hôn, cậu không nhịn được nhấc chân lên kẹp lấy eo Lưu Diệu Văn.
Hành động này hoàn toàn khiến Lưu Diệu Văn kích động, hôn môi biến thành gặm cắn.
Hắn mút môi Tống Á Hiên, chà xát răng mình lên đó, rõ ràng là muốn cắn mạnh xuống, nhưng lại không muốn cậu quá đau. Vì vậy hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc khó nhịn mà gặm gặm, dùng răng mài mài môi cậu.
Môi cậu đã sưng đỏ lên, Lưu Diệu Văn lại chuyển sang gặm cổ Tống Á Hiên. Làn da ở đó rất trắng và mịn khiến hắn không kìm lòng nổi muốn để lại dấu ấn của mình.
Tống Á Hiên bị hắn gặm có hơi đau, còn lo lắng khi đi học sẽ bị người khác nhìn thấy dấu vết liền nghiêng đầu né tránh, khẽ nói, "Anh nhẹ chút, làm vậy người khác sẽ trông thấy mất."
"Em vốn là của anh mà!" Lưu Diệu Văn ngẩng đầu liếm mạnh lên môi cậu, ánh mắt đen thẳm tràn đầy dục vọng chiếm hữu, "Hiên bảo nhi là của anh!"
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn làm cho run rẩy, giọng nói cũng không nhịn được mà hổn hển, "......Em là của anh, Hiên bảo nhi của anh, vĩnh viễn là người của anh....."
Khóe mắt Lưu Diệu Văn tức khắc đỏ lên, lại mạnh mẽ ngậm môi cậu liếm mút, liên tục hút đầu lưỡi Tống Á Hiên như muốn nuốt cậu vào bụng!
"Em thực sự muốn lấy mạng anh rồi Hiên bảo nhi!" Hắn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, ánh mắt như muốn tích thành nước nhỏ xuống, bên trong đầy khát vọng như bão tố ngoài khơi, sóng cuộn ngập trời, "Em thực sự muốn mạng anh rồi!"
Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên sải bước vào phòng tắm, hai người vừa cởi quần áo vừa âu yếm hôn nhau, sàn nhà bên ngoài phòng tắm ngổn ngang quần áo do hai người ném.
Lưu Diệu Văn vặn van nước điều chỉnh nhiệt độ, Tống Á Hiên quỳ xuống chạm vào đũng quần hắn, liếm liếm dương vật căng phồng đầy máu của hắn.
Hắn thở hổn hển xoa đầu Tống Á Hiên, sau đó ưỡn hông về phía trước, "Ăn nó đi Hiên bảo nhi, mau lên."
Tống Á Hiên hít sâu một hơi, sau đó há to miệng từng chút từng chút nuốt dương vật to dài kia.
Cậu đã thành thạo kỹ năng thâm hầu. Khi dương vật ở trong cổ họng, cậu sẽ thả lỏng cơ lưỡi rồi ngẩng đầu lên và nuốt.
Nhưng dương vật Lưu Diệu Văn quá to dài, hoặc có lẽ là miệng cậu quá nhỏ, nếu muốn ăn hết, nó gần như sẽ đẩy sâu vào cổ họng cậu.
Nhưng hôm nay cậu nhất định muốn ăn hết toàn bộ.
Cậu muốn Lưu Diệu Văn thoải mái nhất, muốn cho hắn tất cả những gì cậu có.
Khi chạm gần đến gốc, Tống Á Hiên không thể ăn thêm nữa, hơn nữa cậu gần như không thở được.
Mà Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang cố gắng nuốt dương vật của mình để an ủi mình, hắn như muốn bốc hỏa!
"Hiên bảo nhi......" Lưu Diệu Văn dùng sức xoa mặt Tống Á Hiên, không nhịn được đẩy hông rút ra cắm vào, "Anh sẽ bị em giết chết mất......"
Dương vật đã ở trong cổ họng, mỗi khi Lưu Diệu Văn cử động sẽ khiến cổ họng cậu co thắt nuốt xuống theo phản ứng sinh lý, chỉ trong chốc lát, Tống Á Hiên đã bị hắn thúc đến chảy nước mắt.
Lưu Diệu Văn bị cổ họng cậu bó chặt tới mức cả người đều sướng đến tê dại, nhưng sau khi đẩy vài lần, hắn nghe thấy tiếng Tống Á Hiên khó chịu nôn khan, lập tức hoàn hồn rút dương vật ra, kéo Tống Á Hiên lên, đau lòng hôn môi cậu.
Tống Á Hiên ho khan vài tiếng, sau đó ngoan ngoãn cười nói, "Em không sao ~"
Trái tim Lưu Diệu Văn mềm nhũn, hắn đẩy cậu áp vào tường, sau đó quỳ xuống bấu hai cánh mông cậu rồi ngậm khí cụ thanh tú kia vào miệng.
Lưu Diệu Văn tỉ mỉ liếm láp phần cuống, sau đó ngậm lấy đầu khí cụ đáng yêu, nuốt cả gốc sâu vào trong miệng, ngay cả hai quả trứng bên dưới cũng không tha, hắn muốn an ủi Hiên bảo nhi của mình.
Tống Á Hiên không chịu nổi nùng tình mật ý của Lưu Diệu Văn, chỉ một lúc, cậu đã run rẩy bắn vào miệng hắn.
Lưu Diệu Văn đứng dậy dịu dàng hôn lên mặt cậu, sau đó kéo vòi hoa sen rửa ráy cho hai người, hay chính xác hơn là mở rộng cho cậu.
Đã có kinh nghiệm một lần, hơn nữa những đêm khó ngủ, Lưu Diệu Văn đã suy nghĩ rồi rút ra kết luận, muốn làm thì phải mở rộng lỗ nhỏ cho cậu, hơn nữa còn phải bôi trơn, mới không khiến Hiên bảo nhi của hắn bị thương.
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào ngực rồi bơm sữa tắm ra tay, sau đó liền dò xét cho một ngón tay vào, vừa rửa sạch vừa mở rộng cho cậu.
Tống Á Hiên ôm hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn, chịu đựng cảm giác khi ngón tay ra vào thân thể mình.
Khi cảm giác được ngón thứ ba cho vào, cậu không khỏi cắn môi khẽ hừ một tiếng.
Lưu Diệu Văn lập tức hỏi, "Hiên bảo nhi, em đau sao?"
Tống Á Hiên lắc đầu nói nhỏ, "Có hơi trướng."
"Vậy phải mở rộng trước đã ~" Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói, "Nếu không lát nữa anh vào em sẽ càng trướng, càng đau hơn."
Tống Á Hiên ngẩng đầu oán trách lườm hắn, sau đó lại nghĩ tới lần trước, liền ghé vào tai hắn nhỏ giọng, "Anh tìm nơi đó đi, là nơi lần trước ấy, thoải mái lắm....."
Lưu Diệu Văn cũng nhớ tới chuyện này nên nhẹ nhàng xoay ngón tay trong lỗ nhỏ, ấn ấn tìm kiếm.
Lúc đang ấn, Tống Á Hiên trong ngực hắn bỗng run lên, cậu khẽ nói: ".......Nơi đó, là vừa rồi đó...."
Lưu Diệu Văn mò mẫm ấn lại chỗ lúc nãy, quả nhiên Tống Á Hiên lại run lên.
"Có phải ở đó không bảo bảo?" Lưu Diệu Văn hưng phấn hỏi, "Làm nơi đó em sẽ thoải mái sao?"
Tống Á Hiên cắn môi gật đầu, giọng mềm nhũn, "Ừm.....đừng, đừng luôn ấn vào nó...."
Lưu Diệu Văn vui vẻ hôn cậu một ngụm, sau đó mở khăn tắm ra ôm lấy cậu, "Hai ta lên giường nhé ~"
Giường lớn mềm mại, nệm trắng như tuyết trũng xuống, Lưu Diệu Văn đè lên người Tống Á Hiên, dùng hai tay vuốt ve lên xuống, đồng thời vùi đầu vào ngực Tống Á Hiên, liếm láp hai đầu vú săn chắc hồng hào.
Hai chân Tống Á Hiên đạp lên ga trải giường, khó nhịn mà nhận lấy cảm giác thoải mái tê ngứa này.
Chờ khi Lưu Diệu Văn tàn phá xong hai đầu vú nhỏ, hắn lật người Tống Á Hiên lại, nắm lấy eo cậu khiến Tống Á Hiên quỳ trên giường.
Tống Á Hiên hơi ngượng ngùng nhếch mông lên cao, cậu vùi mặt vào giường nhắm mắt chịu đựng ánh mắt rực lửa của Lưu Diệu Văn trên hậu huyệt mình.
Tống Á Hiên không mập nhưng mông lại rất nhiều thịt, đụng vào còn khẽ rung. Làn da trắng nõn mịn màng, hai cánh mông vểnh lên thật cao khiến Lưu Diệu Văn vừa chạm vào liền yêu thích không thể rời tay.
Hắn quỳ sau lưng Tống Á Hiên, dùng hai tay nhào nặn bờ mông đầy đặn của cậu, sau đó nhẹ nhàng tách ra để lộ lỗ nhỏ tinh xảo ẩn sâu bên trong.
Hắn vẫn nhớ khoái cảm ngập đầu mà lỗ nhỏ này đã mang lại cho hắn lần trước, có lẽ hắn sẽ chẳng thể quên nổi cảm giác sung sướng khi tiến vào ấy.
Lúc này, lỗ nhỏ vừa được làm sạch lại vừa mở rộng, nếp gấp đỏ tươi ướt át, thỉnh thoảng lại khẽ co rút, tựa hồ có chút thẹn thùng giống như chủ nhân.
Lưu Diệu Văn yêu đến mức không nhịn được, hắn hôn lên lỗ nhỏ giống như hôn Tống Á Hiên, còn vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ.
"A—" Tống Á Hiên hét lên như thể bị điện giật, co mông bò về phía trước.
Vừa rồi, đột nhiên có cảm giác nóng ẩm ở lỗ hậu, hoàn toàn khác với khi ngón tay sờ soạng. Cảm giác trơn mềm ngứa ngáy cọ vào lỗ nhỏ khiến da đầu cậu tê rần!
Lúc né tránh, cậu mới nhận ra cái gì vừa chạm vào mình, hóa ra là của đầu lưỡi của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn thật sự liếm lỗ nhỏ của cậu!
Trong thoáng chốc, Tống Á Hiên không phân biệt nổi kích thích tâm lý lớn hơn hay kích thích sinh lý vừa rồi lớn hơn!
"Hiên bảo nhi sao vậy" Lưu Diệu Văn lập tức nắm mông cậu lại, "Anh sẽ không liếm thương em, sao lại trốn?"
"Đừng liếm nơi đó....." Tống Á Hiên nhỏ giọng nói, "Bẩn lắm....."
"Không bẩn, anh vừa rửa mà ~" Lưu Diệu Văn nắm mông cậu rồi lại vùi mặt vào liếm lỗ nhỏ đang co rút lại.
Lưu Diệu Văn thích thì sẽ hôn, từ đầu đến chân Tống Á Hiên hắn đều thích, đương nhiên là hôn cậu rồi.
Nhưng nơi đó quả thực rất nhạy cảm, khoái cảm khi được liếm láp khiến Tống Á Hiên chảy cả nước mắt.
Cậu liều mạng vặn vẹo eo, vừa mở miệng liền phát ra tiếng kêu ngọt ngào không chịu nổi, sắp bị Lưu Diệu Văn liếm đến phát điên rồi!
Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng kêu ngọt ngào của cậu liền nằm úp sấp lên lưng cậu, hưng phấn hỏi, "Có phải Hiên bảo nhi rất thoải mái không? Có phải rất thích anh liếm nơi đó không?"
Tống Á Hiên chôn mặt trong chăn, thẹn thùng lắc đầu. Cậu không dám thừa nhận vừa rồi Lưu Diệu Văn liếm thực sự rất sướng, vô luận là tâm lý hay sinh lý, cậu đều cảm giác như sắp phát điên rồi!
Nhưng Lưu Diệu Văn cũng không cần cậu trả lời, vì biểu hiện khi nãy đã rất rõ ràng rồi.
Lưu Diệu Văn hôn lên vành tai đỏ bừng của cậu, sau đó quỳ xuống phía sau, dùng hai tay mở rộng mông cậu, vươn đầu lưỡi nặng nề liếm láp.
Chiếc lưỡi nóng ẩm liếm qua lại nếp gấp đang co rút, hết lần này đến lần khác há miệng bao lấy lỗ nhỏ rồi mút mạnh, còn phát ra tiếng nước khiến lỗ tai người ta nóng lên.
Tống Á Hiên đã bị Lưu Diệu Văn liếm thành vũng nước, cậu cúi người xuống, bĩu môi, tiếng rên rỉ tràn ra trong miệng dường như được hòa với đường, Lưu Diệu Văn nghe mà dương vật nảy mạnh.
Hắn càng thêm làm càn liếm láp lỗ nhỏ, đầu lưỡi duỗi thẳng vào trong, muốn làm cho Hiên bảo nhi càng thoải mái hơn!
Miệng huyệt mềm mại bị liếm đến đỏ tươi, lại không chịu nổi mà co rút lại, sau đó lại e lệ mở ra một khe nhỏ.
"Hiên bảo nhi, em bị anh liếm mở rồi....." Lưu Diệu Văn úp sấp trên lưng Tống Á Hiên, khẽ liếm cắn lưng cậu, khàn giọng nói, "Anh muốn tiến vào, anh muốn đ* em....."
Chương 47
Lưu Diệu Văn đỡ dương vật sưng tấy cọ cọ lỗ nhỏ mềm mại của Tống Á Hiên hai lần, sau đó lỗ nhỏ khẽ mở ra, nếp nhăn vừa liếm ướt cũng hơi giãn, hắn liền chậm rãi đẩy cả cây vào.
Thịt ruột bao chặt lấy dương vật của hắn, chặt chẽ vô cùng.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu thở ra một hơi, cố gắng hoãn lại khoái cảm khiến eo hắn tê dại này.
Nửa người trên của Tống Á Hiên hoàn toàn nằm phục trên giường, chỉ có mông đang giơ cao, cậu thở mạnh, cố gắng thích ứng với cơn đau khi bị dương vật to lớn của Lưu Diệu Văn xỏ xuyên.
"Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn cúi người xuống tấm lưng trơn bóng của Tống Á Hiên, hắn thì thầm, "Bên trong em chặt quá, còn cắn anh nữa....."
Giữa nhịp thở của Tống Á Hiên, thành ruột cũng nhu động theo, vòng tròn ở lối vào thỉnh thoảng lại thắt lại.
Lưu Diệu Văn cảm giác mình sắp bị cái lỗ nhỏ này ăn hết, lại bị cái miệng nhỏ nhắn bên trong ngậm lấy.
Ăn dương vật, cũng ăn luôn cả linh hồn hắn.
Lưu Diệu Văn không chịu nổi nữa, anh đứng thẳng dậy dùng hai tay véo vòng eo thon thả của Tống Á Hiên, bắt đầu chậm rãi ra vào trong cái lỗ nhỏ tiêu hồn kia.
"Ưm ưm....." Tống Á Hiên cắn môi rên rỉ, cậu còn chưa chuẩn bị xong, cảm giác ma sát trong mông như bốc lửa.
"Hiên bảo nhi, em thả lỏng chút......" Lưu Diệu Văn vừa thẳng lưng, vừa thở hổn hển nói, "Thả lỏng, đừng cắn anh, để anh đ* em......"
Tống Á Hiên bị hắn dằn vặt muốn chết, không nhịn được nói, "......Anh to quá....."
Lưu Diệu Văn đột nhiên hưng phấn hơn, trên trán mồ hôi nhễ nhại.
Hắn nhìn chòng chọc vào lỗ nhỏ đang bao chặt lấy dương vật mình, nói như sảng, "Nhưng em đã ăn hết rồi, miệng nhỏ này vẫn cứ hút chặt lấy anh."
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn nói cho vừa thẹn vừa sướng, vô ý thức động động lỗ nhỏ.
Lưu Diệu Văn bị cậu động đến mức gân xanh nổi lên, thành ruột xoa nắn khiến hắn càng ngứa ngáy.
Hắn cúi đầu mạnh mẽ tách cánh mông cậu ra rồi thẳng eo đẩy vào. Không phải làm từ từ nữa, phải đâm mạnh vào, nếu không sẽ bị lỗ nhỏ này bao vây mất.
Tống Á Hiên nằm úp sấp trên đệm, bị Lưu Diệu Văn đâm tới mức kêu lên thành tiếng, dương vật nóng rẫy kia như muốn đâm thủng cậu, nhưng vẫn chưa hết, hắn vẫn đang đâm mạnh vào bên trong.
"A......đừng....." Ngay lúc Lưu Diệu Văn đang dùng sức đâm vào, cậu nhỏ giọng đứt quãng van xin, "Nhẹ, nhẹ chút đi....anh....."
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đáng thương của Tống Á Hiên gọi mình, Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy máu toàn thân như sôi trào, cuối cùng tất cả đều tập trung ở hạ thể, d.ương vật hắn càng sưng to.
Hắn nắm mông Tống Á Hiên dập mạnh vào, đồng thời còn lắc lư eo cậu với tốc độ cao, dương vật cứ rút ra một nửa rồi lại đẩy mạnh, điên cuồng thúc vào.
Tống Á Hiên không chịu nổi va chạm mãnh liệt như vậy, cậu vừa hét lên vừa lắc mông muốn tránh một chút.
"Hiên bảo nhi đừng chạy!" Lưu Diệu Văn thở hổn hển, giọng nói cũng khàn khàn, hai tay tóm lấy mông Tống Á Hiên gắt gao ấn lên d.ương vật mình.
Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới chỗ kia trong mông Tống Á Hiên, vì thế hắn lắc eo chuyển sang tìm kiếm chỗ đó, muốn Tống Á Hiên sung sướng như lần trước, cùng hắn hưởng thụ một hồi tình ái dâm đãng này.
Tống Á Hiên nằm gục trên giường, cậu thấy hoa mắt chóng mặt, lỗ nhỏ tê dại.
Nhưng đột nhiên, kích thích mãnh liệt khiến cậu run rẩy lại ập đến!
"A....." Tống Á Hiên run giọng, cậu khẽ nói, "Ở, ở đó......"
"Anh tìm được rồi!" Lưu Diệu Văn giữ chặt mông cậu, mài dương vật mình vào điểm đó, "Thoải mái không Hiên bảo nhi?"
Tống Á Hiên kêu lên ngọt nị, "Thoải, thoải mái....."
Lúc này Lưu Diệu Văn đã triệt để không còn lý trí, hai người đồng thời trầm mê trong khoái cảm cực đại.
Lưu Diệu Văn nắm mông Tống Á Hiên liều mạng thẳng eo, lần nào cũng vừa nhanh vừa mạnh. Cái lỗ chứa dương vật của hắn bị kéo căng đến cực điểm, vòng thịt mỏng như thể chỉ dùng thêm một chút lực nữa sẽ vỡ ra.
Hắn vừa tàn nhẫn đ* lỗ nhỏ của Tống Á Hiên, vừa nhào nặn cánh mông cậu.
Mông Tống Á Hiên thực sự quá mẩy, dương vật đẩy vào từng đợt kéo theo tiếng xương hông va chạm khiến hắn như phát điên.
"A....ha....a....a....." Tống Á Hiên vùi mặt vào chăn, nước miếng chảy dọc theo khóe miệng kèm theo những tiếng rên rỉ khó nhịn.
Điểm mẫn cảm trong lỗ nhỏ không ngừng bị ma sát, toàn thân tê dại như bị dòng điện cuốn vào. Cảm giác khoái cảm dày đặc dâng trào hết đợt này đến đợt khác, khí cụ vừa rồi nhũn xuống đã nhanh chóng bị Lưu Diệu Văn làm cho cứng lại.
Lưu Diệu Văn thở gấp rút dương vật ra, hắn xoay Tống Á Hiên lại tạo thành tư thế đối mặt, ôm chân cậu rồi lại nhét khí cụ cứng đến tận cùng của mình vào.
Tống Á Hiên cảm thấy như bị Lưu Diệu Văn lấp đầy, hắn cuồng mãnh va chạm cùng khí tức chinh phục khiến cậu không nhịn nổi mà gọi, "Anh, anh ơi......."
Lưu Diệu Văn đã bị thành ruột mềm mại cuốn lấy tê cả da đầu, giờ nghe tiếng Tống Á Hiên gọi lại càng sảng khoái như muốn xuất cả linh hồn.
Hắn cúi xuống bịt miệng Tống Á Hiên, thở hổn hển, mút mạnh đầu lưỡi của Tống Á Hiên, đồng thời ngoáy hông chọc chọc vào lỗ nhỏ khiến bản thân điên cuồng.
"Ưm.....ưm....." Thật vất vả mới rút được đầu lưỡi khỏi miệng Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên quay sang bên đứt quãng rên rỉ, "Em, em không được, đừng, không chịu nổi......"
Lưu Diệu Văn lại gặm cắn tai Tống Á Hiên, thân dưới vẫn làm mạnh như đóng cọc, mắt hắn đỏ bừng khàn giọng hỏi Tống Á Hiên, "Hiên bảo nhi không muốn anh đ* nữa sao?"
Tống Á Hiên lắc đầu, nước mắt sinh lý cũng chảy xuống, cậu nghẹn ngào, "Em, em không, không chịu nổi, nữa....."
"Nhưng anh vẫn muốn đ* em....." thân dưới Lưu Diệu Văn đẩy càng hung ác, như muốn đâm xuyên cậu vậy.
Hắn vân vê núm vú nhỏ của Tống Á Hiên, gặm gặm xương quay xanh cậu, "Hiên bảo nhi bị anh đ* không sướng sao?"
"Sướng......" Tống Á Hiên gào khóc lắc đầu, tay mò xuống khí cụ sưng đỏ bị kẹp giữa hai người, "Em, em muốn, bắn rồi......"
"Bảo Nhi ngoan chờ anh....." Lưu Diệu Văn cầm tay Tống Á Hiên không cho cậu động vào, thân dưới lại càng dùng lực cuồng mãnh làm, "Anh đ* thêm chút nữa là bắn....."
Tống Á Hiên cơ hồ như muốn hét lên, nước mắt không ngừng chảy, cậu khóc lóc lấy lòng hắn, "Để, để em bắn đi, anh, anh à......"
Lưu Diệu Văn thở hổn hển ngậm môi dưới của cậu mút vào một hơi, sau đó hắn thẳng người, đầu gối đẩy lên, gần như gấp đôi cả người lại, bụng và thắt lưng căng chặt, liều mạng húc vào.
Tống Á Hiên gần như bị Lưu Diệu Văn đ* đến bắn, toàn thân cậu co giật, tinh dịch chảy thành từng dòng, khoái cảm như muốn nổ tung da đầu khiến cậu kêu lên thất thanh.
Trong lúc cao trào, lỗ nhỏ cũng mãnh liệt co rút, vắt Lưu Diệu Văn đến mức hắn ồ ồ kêu lên, điên cuồng đ* thêm mười mấy lần cuối cùng gọi "Hiên bảo nhi" rồi bắn ra.
Một lúc sau, hơi thở gấp gáp trong phòng mới dịu đi, Lưu Diệu Văn nằm ở trên người Tống Á Hiên, khẽ mổ chóp mũi và khóe miệng Tống Á Hiên, áp lên trán cậu.
Tống Á Hiên dường như vẫn còn đang thất thần, môi hơi bĩu ra, đôi mắt tròn tròn long lanh ánh nước, tay vẫn ôm lấy eo Lưu Diệu Văn, thoạt nhìn ngoan ngoãn vô cùng.
Thấy bộ dáng này của cậu, trái tim Lưu Diệu Văn như nhuyễn thành bông, hắn hôn nhẹ cậu rồi mềm giọng gọi, "Hiên bảo nhi?"
Tống Á Hiên mê man nhìn hắn, "Ừm?"
"Đi tắm nhé?" Hắn dịu dàng xoa xoa mặt cậu, "Trong mông có khó chịu không?"
Tống Á Hiên cuối cùng cũng hồi thần, ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm, tắm rửa ~"
Lưu Diệu Văn thẳng người, từ từ rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, nơi ấy còn chưa hoàn toàn khép lại, tinh dịch chảy ra từng đợt.
Cảm giác nhớp nháp khiến Tống Á Hiên không quá thoải mái, cậu cau mày muốn ngồi dậy, nhưng vừa ngồi lên liền ngã nằm trở lại.
Eo cậu như không phải của mình nữa rồi, khi nãy bị Lưu Diệu Văn đè ấn như thế, gần như muốn bẻ gãy eo cậu! Giờ thắt lưng cậu đau, chân cũng run rẩy không đứng nổi!
Tống Á Hiên quả thực muốn ngửa mặt lên trời thở dài, cậu lớn như vậy rồi, gần như chỉ mới lên giường với Lưu Diệu Văn hai lần đã có thể thực hiện được động tác có độ khó cao như vậy!
"Sao vậy Hiên bảo nhi?" Lưu Diệu Văn vội cúi đầu đỡ cậu, lại khẽ xoa mông cậu rồi cẩn thận hỏi, "Anh làm em đau sao?"
Tống Á Hiên thở phì phò, "Không phải lần trước anh nói sẽ nhẹ chút sao? Nhẹ chỗ nào?"
Lưu Diệu Văn đau lòng nhưng vẫn không nhịn được cười, "Lần sau nhất định anh sẽ nhẹ ~"
Tống Á Hiên chun mũi, "Đồ lừa đảo!"
"Thật đó, anh đảm bảo ~" Lưu Diệu Văn nâng mặt cậu lên hôn một ngụm, sau đó khoác tay cậu lên cổ mình, "Hiên bảo nhi ôm lấy anh, anh bế em đi tắm ~"
Tống Á Hiên ôm cổ hắn, bị Lưu Diệu Văn bế như bế trẻ con đến phòng tắm tắm rửa.
Từ lúc vào phòng hai người chưa từng dừng lại, chờ tới khi tắm xong nằm lại trên giường thì đã hơn 3h chiều.
Họ rời nhà từ sáng sớm, lúc nãy lại vận động kịch liệt như vậy, thiếu niên mười bảy mười tám dễ tiêu hóa giờ đã hơi đói bụng, giờ nằm trên giường, bụng không hẹn mà cùng kêu lên.
Lưu Diệu Văn vuốt ve bụng dưới mềm mại của Tống Á Hiên, dịu dàng nói, "Em nằm nghỉ nhé, anh đi mua cơm."
"Ừm ~" Tống Á Hiên dặn hắn, "Nhưng anh đừng mua nhiều quá nha, mua đủ ăn thôi, cũng đừng mua thịt."
"Anh biết rồi ~" Lưu Diệu Văn cười hôn Tống Á Hiên một ngụm, "Nhưng vợ anh vẫn luôn thích ăn thịt nha ~"
"Biến!"
Một lúc sau Lưu Diệu Văn mang theo hai túi đồ về, vẫn là những món Tống Á Hiên thích ăn.
Lưu Diệu Văn vẫn muốn nằm trên giường đút cơm cho Tống Á Hiên, nhưng Tống Á Hiên không chịu, cuối cùng cậu phải dọa nhảy lầu mới khiến hắn bỏ cái suy nghĩ đó đi!
Đùa gì thế, chết đói tới nơi rồi, chờ Lưu Diệu Văn đút từng ngụm chẳng phải dằn vặt sao!
Sau khi ăn uống no đủ, hai người nằm trên giường xem TV, rèm cửa hơi kéo ra, ánh nắng buổi trưa đặc biệt lười biếng chiếu vào trên giường, chỉ lát sau đã khiến người buồn ngủ.
Lưu Diệu Văn ôm chặt Tống Á Hiên trong vòng tay, tựa đầu Tống Á Hiên lên vai mình, còn vòng tay ôm eo cậu dưới chăn nữa.
Cả hai chìm vào giấc ngủ trong tư thế không thể tách rời.
Chương 48
Hôm sau, trời vừa sáng Lưu Diệu Văn đã thức dậy.
Tống Á Hiên co tròn người vùi đầu vào ngực hắn, chóp mũi còn hơi nhăn như thể bị bắt nạt ghê lắm.
Hôm qua hai người ngủ cả buổi chiều, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối.
Họ nằm trên giường xem ti vi đùa giỡn một lúc thì Lưu Diệu Văn lại muốn rồi.
Ban đầu Tống Á Hiên từ chối, vì eo cậu vẫn còn đang bủn rủn, phía sau cũng không thoải mái.
Nhưng Lưu Diệu Văn vừa dỗ dành vừa làm nũng vừa lấy thân thể mình ra câu dẫn, vốn Tống Á Hiên đã rất khó từ chối hắn rồi, sau đó bị hắn dính nhớp qua lại tới mức choáng váng đầu óc.
Trước lạ sau quen.
Câu này quả nhiên là đúng với tất cả mọi chuyện.
Làm qua hai lần, gần như Lưu Diệu Văn cũng đã thông thạo hết. Hắn dùng mọi phương pháp dằn vặt Tống Á Hiên, hoạt động đằng trước rồi tiến vào đằng sau, khiến Tống Á Hiên kêu đến khàn giọng mới để hai người cùng bắn ra.
Lúc thân thiết thì thực sự không nhịn nổi, nên bây giờ Lưu Diệu Văn mới nhớ tối qua đã khiến cậu rất mệt rồi.
Hắn dịch đầu Tống Á Hiên từ hõm cổ mình sang bên gối, sau đó chỉnh lại để cậu nằm nghiêng gần như úp sấp trên giường.
Hắn cúi người kiểm tra phía sau cho Tống Á Hiên, muốn nhìn xem cậu có bị thương không.
Tối qua làm xong rồi rửa cho cậu hắn cũng đã nhìn rồi, không bị thương, nhưng đã sưng lên rồi, phần thịt xung quanh còn hơi lật lên.
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đẩy hai cánh mông ra, hai cái mông trắng nõn bị bấm đến hơi tím lại, lỗ nhỏ bên trong tuy rằng sưng lên nhưng cũng đã đỡ hơn một chút, nếp gấp cũng không còn sung huyết như tối hôm qua nữa. Giờ nó đang nhẹ nhàng đóng mở theo hô hấp khi ngủ của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn nhìn mà yêu thương không chịu được, hắn cúi đầu chôn mặt vào hai cánh mông, đôi môi bao lấy lỗ nhỏ rồi nhẹ nhàng liếm.
Vừa chạm nhẹ, những nếp nhăn mỏng manh run lên và co lại vào trong, trông rất đáng thương.
Liếm được vài lần, mông Tống Á Hiên bắt đầu vặn tới vặn lui, cậu nhẹ giọng rầm rì.
Lỗ nhỏ bị sưng lên vốn có hơi nóng rát, giờ bị đầu lưỡi ẩm ướt trêu chọc khiến cảm giác nhột nhột lan đến tận lưng.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Tống Á Hiên chỉ thấy vừa ngứa ngáy vừa thoải mái, giãy dụa không biết là vì muốn tách ra hay muốn hưởng ứng đầu lưỡi kia.
Lưu Diệu Văn vỗ vỗ cặp mông mềm mại, chóp mũi cũng vùi vào khe mông, hắn kiên trì liếm miệng lỗ nhỏ đến mức co rụt lại, ướt đẫm cả nếp nhăn đỏ tươi.
"Ngứa......" Giọng Tống Á Hiên hơi khàn, mơ màng thò tay ra sau đẩy đầu Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn lại hôn lên cặp mông trắng mịn kia, sau đó ngẩng đầu dịu dàng hỏi: "Hiên bảo nhi có thoải mái không?"
Tống Á Hiên phụng phịu hừ giọng làm nũng: "Đừng làm nữa, đau em......"
"Vậy anh lại liếm cho em nha ~" Lưu Diệu Văn hôn lên đùi cậu, âu yếm nói, "Liếm thì bé cưng sẽ không đau nữa ~"
Tống Á Hiên liên tục lắc đầu, đầu chôn trong gối, chỉ mở một con mắt, bám tay Lưu Diệu Văn làm nũng, "Anh ôm em~"
Lưu Diệu Văn không biết thương yêu cậu sao cho đủ, vội vàng trườn lên ôm cậu, vừa hôn tóc cậu vừa dịu dàng nói: "Ừ, anh ôm Hiên bảo nhi ~"
Tống Á Hiên nằm nhoài trên người Lưu Diệu Văn, cọ cọ đầu vào hõm cổ hắn, vẫn đang giận dỗi lẩm bẩm, "Đã bảo không muốn rồi mà anh vẫn cứ làm em......"
"Anh sai, anh sai mà, sau này chắc chắn sẽ không như thế nữa ~" Lưu Diệu Văn hận không thể móc tim mình ra cho cậu, lại kéo tay Tống Á Hiên vỗ vỗ đầu mình, "Hiên bảo nhi cứ đánh anh đi ~"
"Hừ!" Tống Á Hiên rút tay về, há miệng cắn lên yết hầu Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn khẽ ưm một tiếng rồi ngửa cổ mình ra, một tay xoa xoa gáy Tống Á Hiên, một tay vuốt ve eo cậu.
Tống Á Hiên càng cắn, hắn ôm càng chặt.
Nhưng Tống Á Hiên rất nhanh liền không cắn nữa, cậu xuống khỏi người Lưu Diệu Văn, bởi vì cậu cảm giác cái thứ đồ luôn sinh long hoạt hổ của Lưu Diệu Văn đang thức dậy rồi, còn cấn đến bụng dưới của cậu.
"Em không làm nữa đâu đấy!" Tống Á Hiên sợ hãi lùi ra tít mép giường, đôi mắt trừng to hơn, chỉ sợ bị con sói đuôi to kia ăn mất.
Tuy cậu cũng cực kỳ thích thân mật cùng Lưu Diệu Văn, vừa ngọt ngào vừa thoải mái.
Nhưng thể lực của cậu không thể so được với cái tên Lưu Diệu Văn ăn phân hóa học mà lớn lên kia đâu!
Giờ cả người cậu như muốn rời ra từng mảnh rồi, có làm việc đồng áng cũng không mệt tới mức này! Ít nhất lúc ấy đâu có liên tục phải cúi xuống rồi tách chân ra như vậy đâu?!
Lưu Diệu Văn thấy cậu như vậy thì buồn cười không chịu được, hắn vừa cười vừa ôm cậu vào ngực dỗ dành, "Không làm nữa, bé ngoan. Anh xuống mua đồ ăn sáng, em ngủ thêm chút nữa đi."
Tống Á Hiên vội vàng đẩy Lưu Diệu Văn ra, "Thế anh đi nhanh đi."
Lưu Diệu Văn cười lớn, cắn một cái lên ngực cậu rồi mới thay đồ xuống lầu mua đồ ăn sáng.
Hai người cứ dính nhau ngọt ngấy trong nhà trọ đến tận giữa trưa, Lưu Diệu Văn vừa xoa eo vừa bóp chân cho Tống Á Hiên, tới buổi chiều hai người mới trả phòng về trường học.
Đi học cao trung được hơn một tháng rồi, cũng càng ngày càng quen thuộc với các bạn học.
Lưu Diệu Văn trông thì có vẻ khó gần nhưng chẳng qua chỉ là không quen thôi. Cái này thì khó, bởi từ nhỏ hắn đã là đứa bé được thích nhất trong thôn, hơn nữa lại được Tạp hóa Diệu Văn nuông chiều, có ngạo mạn thì cũng khó tránh.
Nhưng sau khi đã quen thì các nam sinh đều thích chơi cùng hắn, vì hắn rất có trách nhiệm, đã nói là sẽ làm. Tính tình lại trượng nghĩa hào phóng, có chuyện cần hắn giúp, chỉ cần có thể giúp thì hắn chắc chắn sẽ không từ chối.
Cho nên chỉ sau một thời gian ngắn, đa phần nam sinh trong lớp đều có quan hệ rất tốt với hắn, cứ ra chơi hoặc tan học lại tìm hắn chơi bóng rổ.
Thời gian nghỉ trưa là dài nhất, tranh thủ lúc trời còn chưa lạnh, mấy thiếu niên tinh lực dồi dào liền ra sân bóng rổ chơi.
Tống Á Hiên cũng ngồi trên sân bóng rổ cười haha nhìn Lưu Diệu Văn chơi bóng, Lưu Diệu Văn chơi bao lâu cậu cũng ngồi xem bấy lâu.
Vì còn có bạn cùng lớp nên giờ nghỉ mười phút giữa các tiết, họ không nhất định sẽ gặp nhau.
Nhưng giờ nghĩ trưa hoặc khi tan học nhất định sẽ đi cùng nhau, cái này không cần nói thì mọi người cũng ngầm hiểu.
Khi các nam sinh chơi bóng rổ, đặc biệt là các nam sinh đẹp trai chơi bóng rổ thì nhất định ở đó sẽ không thiếu nữ sinh. Hơn nữa khi có nữ sinh, đa phần các nam sinh sẽ càng thêm ra sức, khoe khoang kỹ năng của mình.
Tống Á Hiên phát hiện mỗi khi Lưu Diệu Văn chơi bóng rổ thì hôm ấy luôn đặc biệt nhiều nữ sinh tới xem. Hơn nữa hắn chơi rất giỏi, lấy ba điểm đều chuẩn, tiếng cổ vũ lại càng vang dội.
Mỗi lúc như vậy Tống Á Hiên lại càng muốn lên mặt đắc ý, đó là đối tượng của tôi đó, giỏi không, hahaha ~
Mùa đông phương Bắc tới cũng là kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của những năm cao trung.
Thành tích của Tống Á Hiên rất tốt, tổng điểm còn cao hơn Lưu Diệu Văn một chút. Cậu luôn rất chăm chỉ, có khi ra chơi vẫn tranh thủ đọc sách.
Học sinh thì luôn có rất nhiều lý do để tự cho mình nghỉ xả hơi, vừa thi giữa kỳ xong, bọn Tống Lập Quần liền muốn ra ngoài chơi, coi như xả hơi một chút!
Mà đã ở cùng phòng thì đôi khi còn thân quen hơn cả bạn cùng lớp.
Giờ nghỉ giữa tiết hôm đó, Tống Lập Quần nói với Tống Á Hiên tối nay phòng họ sẽ ra ngoài ăn cơm.
Tống Á Hiên hơi do dự, không phải cậu không muốn đi, mà cậu đang cân nhắc xem nếu mình đưa cả Lưu Diệu Văn đi cùng thì có ổn không.
Dù sao thì lúc ở ký túc xá, Lưu Diệu Văn cũng thường xuyên sang phòng cậu chơi, lúc sang cũng chào hỏi nói chuyện vài câu, thậm chí lúc tới nhà ăn cũng sẽ ngồi cùng bàn.
Tống Lập Quần có hơi cạn lời, "Không phải chứ? Chỉ tách khỏi anh cậu có một ngày ra ngoài ăn bữa cơm thôi cũng không được à? Anh em ruột thịt cũng còn không dính nhau như hai cậu!"
Tống Á Hiên ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi, chỉ đành gật đầu: "Được, tôi đi."
Nghe vậy Tống Lập Quần mới cười hì hì vỗ vai cậu, "Ngay quán nướng gần trường học thôi, đám Vương Siêu đã thèm ăn mấy hôm nay rồi, ở đó rẻ, lại ngon nữa, tối nay chúng ta sẽ qua đó ăn."
Tống Á Hiên còn chưa đi ăn bao giờ, hơi lo lắng hỏi: "11h ký túc đóng cửa rồi, chỉ có hai tiếng, liệu có kịp không?"
Tống Lập Quần bật cười: "Chỉ cầm đám sói phòng mình cầm đủ tiền thì chẳng cần đến hai tiếng đã ăn sạch quán nhà người ta rồi!"
Nghỉ giữa giờ xong, Tống Á Hiên vội vàng chạy sang lớp Lưu Diệu Văn báo với hắn một tiếng.
Lớp 10-5 chỉ có hơn mười nữ sinh, bốn mươi nam sinh quả thực là quậy tưng bừng!
Tống Á Hiên vừa bước tới cửa lớp liền thấy một đống nam sinh đang kêu gào nhốn nháo trên hành lang.
Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều đi cùng Tống Á Hiên nên nam sinh lớp hắn đều biết cậu, thấy cậu tới cũng quay vào lớp gọi: "Lưu Diệu Văn, em cậu tới tìm cậu này."
Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn liền cười cong mắt bước ra rồi kéo Tống Á Hiên tới bên cửa sổ, "Sao em không mặc áo khoác vào, hành lang rất lạnh."
"Không lạnh." Tống Á Hiên cười nói, "Em qua nói với anh một tiếng, lát nữa tan học không cần chờ em đâu, anh cứ về ký túc xá trước đi."
Lưu Diệu Văn không cười nữa, "Vì sao?"
Tống Á Hiên cười hehe, "Tối nay phòng bọn em sẽ đi ăn đồ nướng."
Lưu Diệu Văn không quá vui vẻ, nhưng vẫn gật đầu, "Vậy em đi đi, nhớ về sớm nhé, 11h khóa cửa rồi."
"Ừm ~" Tống Á Hiên ngoan ngoãn nói: "Tống Lập Quần nói quán đồ nướng ngay gần trường học thôi, ăn xong là về ngay."
Tống Lập Quần nói không sai, chỉ cần đủ tiền thì chỉ mất hai giờ là họ sẽ ăn sạch luôn cả quán!
Tám thiếu niên bước tới, ăn như gió cuốn mây tan, đĩa cứ xếp thành từng chồng trên bàn. Đầu tiên họ ăn một loạt để giải cơn thèm, sau đó Vương Siêu liền đề nghị uống chút rượu, dù sao cả đám vẫn luôn nghĩ mình là người lớn rồi.
Trước đây Tống Á Hiên chưa bao giờ uống rượu, nhưng không khí trên bàn ăn bây giờ đang rất tốt, mọi người đều đồng ý nên cậu cũng muốn nếm thử xem rượu có vị gì.
Tám người tính tính lại chút, thấy vẫn còn đủ tiền liền gọi phục vụ mang bia lên.
Uống ngụm đầu tiên, Tống Á Hiên hơi nhăn mũi, đắng quá, bảo sao mẹ Lưu Diệu Văn cứ nói thứ này là nước tiểu ngựa, thực khó uống!
Nhưng chai đã mở rồi, không uống thì lãng phí quá. Hơn nữa bọn Tống Lập Quần có vẻ như rất quen thuộc, uống rất hào phóng, còn liên tục kêu Tống Á Hiên cụng ly!
Hết cách, Tống Á Hiên thở dài, không thể làm gì khác hơn ngoài kiên trì uống.
Uống hơn nửa chai, cậu bắt đầu cảm thấy mình vừa lạnh vừa nóng, đầu cũng nhẹ đi. Bọn Tống Lập Quần đang lớn tiếng nói cười nhưng Tống Á Hiên nghe không hiểu gì, chỉ muốn cười khúc khích theo.
Sắp tới giờ ký túc xá đóng cửa rồi, Lưu Diệu Văn vẫn đang ở dưới lầu đi tới đi lui, phiền thật!
Nửa giờ trước hắn đã qua phòng 207 rồi, chưa có ai về.
Giờ này rồi mà còn chưa về, Lưu Diệu Văn thầm mắng cái tên đen như than Tống Lập Quần kia, làm hư Á Hiên nhà hắn!
Cuối cùng khi ký túc xá vang lên tiếng chuông nhắc nhở năm phút nữa sẽ đóng cửa, mấy người phòng 207 mới loạng choạng trở lại.
Mấy tên Tống Lập Quần, Vương Siêu còn đỡ, coi như người tỉnh đỡ người say, tám người chia làm bốn tổ cũng coi như đồng đều.
Lưu Diệu Văn vừa thấy bóng người liền chạy tới, xa xa đã thấy Tống Á Hiên như mềm nhũn, Tống Lập Quần đang ôm chặt vai cậu, Lưu Diệu Văn thấy vậy liền cau mày.
"A, Lưu Diệu Văn," Tống Lập Quần thấy Lưu Diệu Văn chạy tới liền trêu ghẹo, "Tửu lượng của em cậu kém quá, mới uống một chai đã thế này rồi."
Lưu Diệu Văn lười phí lời với hắn, lập tức chạy tới đỡ Tống Á Hiên ôm vào ngực mình, mặt Tống Á Hiên đỏ chót, còn hơi nóng.
Lưu Diệu Văn vừa định hỏi Tống Á Hiên cảm thấy sao thì đã thấy cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt sương mù mông lung đang nhìn hắn đăm đăm.
Vừa thấy là Lưu Diệu Văn, cậu chợt cười khúc khích rồi nhẹ giọng gọi một tiếng, "Anh."
Chương 49
Phòng ngủ đã tắt hết đèn, chỉ có đèn cảm ứng ở hành lang và nhà vệ sinh là còn sáng.
Phòng 207 bật mấy cái đèn pin lên, vài tên say đang mượn rượu làm càn.
Vừa rồi bảo vệ ký túc lên đây kiểm tra suýt nữa bị mùi rượu trong phòng hun cho té xỉu, ông chú tức mình mắng cho một trận!
Lý Phi nằm ở giường dưới Vương Siêu ôm khung giường nôn ào ào, lại còn cởi tất một lúc lâu mà mãi không được, một tên khác thì ngồi lì trên giường Tống Lập Quần đòi uống tiếp.
Lưu Diệu Văn dìu Tống Á Hiên tới phòng nước, hết cách, cậu uống đến muốn hôn mê rồi mà vẫn đòi phải đánh răng rửa mặt rửa tay chân, bệnh sạch sẽ ngấm vào máu luôn rồi!
Một tay Lưu Diệu Văn giữ chặt eo Tống Á Hiên phòng cậu té ngã, một tay cầm chậu nước.
Phòng nước giờ đã chẳng còn ai, chỉ thỉnh thoảng có tiếng bước chân trên hành lang.
Tống Á Hiên dụi đầu vào ngực hắn, còn cọ cọ rồi nhỏ giọng lầm bầm: "Anh ơi, em khát."
"Lát nữa về phòng rồi uống nước ~" Lưu Diệu Văn dỗ dành cậu, "Bé ngoan, rửa chân trước đi."
Tống Á Hiên bĩu môi, "Em khát khô cả miệng rồi."
Lưu Diệu Văn không còn cách nào khác, đành đặt chậu xuống dìu cậu về phòng uống nước.
Giường Tống Á Hiên là giường trên, cậu say đến vậy rồi cũng không leo nổi, Lưu Diệu Văn cũng không yên tâm được. Hơn nữa phòng đó giờ chỉ toàn mấy con ma men, vừa ồn vừa thối, cho nên hắn liền đưa Tống Á Hiên sang phòng mình ngủ.
Mà Tống Á Hiên cũng chẳng lạ gì phòng của Lưu Diệu Văn nữa, dù sao cậu cũng qua đây rất nhiều lần rồi.
Giường Lưu Diệu Văn ở tầng dưới, bước vào là có thể ngồi lên luôn nên sẽ tiện hơn nhiều. Cho nên buổi tối lúc về ký túc xá, đa phần Tống Á Hiên đều sang phòng Lưu Diệu Văn, nghe họ cười nói chán chê rồi mới về phòng ngủ.
Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên lên giường, để cậu tựa vào đầu giường rồi lấy nước khoáng ra, hắn ôm người vào ngực trước rồi mới vặn nắp chai nước đưa tới miệng Tống Á Hiên, khẽ nói: "Á Hiên há miệng uống nước đi ~"
Tống Á Hiên há to miệng uống một ngụm rồi cau mày nói, "Đắng quá!"
"Không đắng." Lưu Diệu Văn kiên nhẫn dỗ dành, "Em uống một ngụm nào, đừng nuốt xuống vội, súc miệng trước đã."
Tống Á Hiên lắc đầu, "Hôi lắm!"
Lưu Diệu Văn cười khổ, "Vậy mình ra phòng nước đánh răng đã nhé, đánh răng sạch sẽ không hôi nữa."
Doãn Kỳ ở giường đối diện với Lưu Diệu Văn đã không nhịn cười được nữa, "Cậu tốt với em cậu thật đó, tôi còn chưa bao giờ kiên trì với em mình như vậy, cứ lằng nhằng là cho ăn đạp luôn."
Lưu Diệu Văn cười cười, rất tự nhiên đáp lại, "Chúng tôi từ nhỏ đã vậy rồi."
Đột nhiên Tống Á Hiên ọe một tiếng, Lưu Diệu Văn vội vàng ôm cậu vào nhà vệ sinh.
Lần này chắc đã nôn hết ra chỗ đồ nướng ăn khi nãy rồi, màu sắc đủ loại, mùi hôi muốn chết!
Nhưng Lưu Diệu Văn vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ Tống Á Hiên, Tống Á Hiên khom người nôn, hắn chỉ đứng bên cạnh vỗ lưng cho cậu, vô cùng đau lòng. Còn thầm mắng bọn Tống Lập Quần một trận, xem xem Hiên bảo nhi của hắn bị dằn vặt đến thế này rồi, thực hận không thể đạp cho bọn Tống Lập Quần mấy phát!
Mãi mới nôn xong, Tống Á Hiên nhăn nhó mặt mày, lầm bầm, "Hôi quá!"
Lưu Diệu Văn cũng không nhịn được cười, vừa dìu cậu qua phòng nước vừa nói: "Giờ mới biết hôi, ai cho em uống rượu hả!"
Đến phòng nước, trước tiên Lưu Diệu Văn dìu Tống Á Hiên đánh răng, Tống Á Hiên vẫn đang đờ người ra, chải một lúc lâu mà vẫn dừng ở răng cửa.
Lưu Diệu Văn không có cách nào, đành phải cầm bàn chải đánh giúp cậu, đúng là thử thách người ta mà.
Tống Á Hiên còn không chịu đứng yên, cứ lắc lắc đầu, chốc kêu hôi, chốc lại kêu khát.
Lưu Diệu Văn vừa giữ cậu, vừa đánh răng cho cậu, lại còn phải dỗ dành cậu, lần đầu tiên hắn luống cuống như vậy!
Vất vả lắm mới đánh răng xong, Lưu Diệu Văn liền khom lưng tháo giày ra rửa chân cho cậu.
Nhưng khi Lưu Diệu Văn cúi đầu thì không thể ôm Tống Á Hiên nữa, Tống Á Hiên lảo đảo rồi ngồi bệt xuống đất!
"Á Hiên," Lưu Diệu Văn giật mình, vội vàng kéo người lên, "Đừng ngồi đó, mau đứng lên nào."
Bình thường Tống Á Hiên rất nhẹ, Lưu Diệu Văn ôm cậu cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhưng không hiểu sao đột nhiên hôm nay Tống Á Hiên lại nặng như vậy, Lưu Diệu Văn kéo một lúc mà vẫn chưa kéo được cậu lên.
"Á Hiên, mau đứng dậy nào," Lưu Diệu Văn luồn hai tay dưới nách cậu như đang bế một đứa bé, "Dưới đất ướt, lạnh đó, mau đứng dậy nào."
Tống Á Hiên vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn, thuận theo lực đạo của hắn rồi ngẩng đầu, trực tiếp hôn lên miệng hắn.
Lưu Diệu Văn giật mình, vội vàng nhìn xung quanh, may quá, không có ai.
"Anh," Tống Á Hiên đột nhiên quấn lấy hắn không tha, "Hôn hôn ~"
Lưu Diệu Văn nào chịu được Tống Á Hiên làm nũng như vậy, nhất thời hơi thở hắn cũng vội vàng theo.
Nhưng Tống Á Hiên đang say, còn hắn vẫn tỉnh. Giờ hai người đang ở trong phòng nước, cách vách chính là nhà vệ sinh, thỉnh thoảng sẽ có người tới, quá nguy hiểm!
Tống Á Hiên say tới mức không thể giữ im lặng nổi, giờ mà đóng cửa làm gì đó trong đây sẽ càng dễ bị phát hiện. Huống hồ phòng nước chưa bao giờ đóng cửa, giờ mà đóng thì quá lạy ông tôi ở bụi này!
"Hiên bảo nhi, Hiên bảo nhi," Lưu Diệu Văn cố gắng khắc chế bản thân, nhẹ giọng dỗ dành, "Giờ cứ rửa thôi, ngày mai lại hôn, nghe lời nhé."
"Em muốn hôn!" Tống Á Hiên không buông tha, cậu ngẩng mặt chu miệng muốn hôn Lưu Diệu Văn.
Đầu óc Lưu Diệu Văn quả thực đang thiên nhân giao chiến, vừa liếc nhìn hành lang vừa không nhịn nổi duỗi đầu lưỡi hôn lại cậu.
Tống Á Hiên cứ hút đầu lưỡi hắn không buông, vừa rên rỉ giọng mũi vừa cuốn lấy đầu lưỡi hắn say mê hút.
Lúc say rượu Tống Á Hiên lại càng ngon miệng hơn bình thường, đặc biệt lại còn làm nũng. Mới hôn mấy lần mà Lưu Diệu Văn đã cảm nhận dương vật mình đang cứng ngắc!
Tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không nhịn nổi mất, Lưu Diệu Văn cố nhẫn nhịn rời miệng ra, hít sâu vào mấy hơi.
"Hiên bảo nhi, rửa chân trước đã được không em?" Lưu Diệu Văn nhỏ giọng dụ dỗ, "Giờ phải đi ngủ thôi, sáng mai còn đi học mà."
"Hôn hôn ~" Nhưng lúc này Tống Á Hiên dính người vô cùng, môi vừa đuổi theo miệng Lưu Diệu Văn, tay vừa mò mẫm xuống thân dưới hắn.
Lưu Diệu Văn cảm thấy mình sắp bị dằn vặt muốn chết rồi, đầu tiên là oán giận cái tên cho Tống Á Hiên uống rượu, sau đó liền oán giận vì sao giờ hai người họ lại đang ở trong ký túc!
"Hiên bảo nhi," Lưu Diệu Văn nhanh chóng kéo tay Tống Á Hiên, bất đắc dĩ nói rõ từng chữ một với cậu, "Hiên bảo nhi ngoan, giờ đang ở trường học, đừng lộn xộn."
Tống Á Hiên không thể hôn tới miệng Lưu Diệu Văn liền mê man hôn lên cổ hắn, tay cố gắng mò vào trong quần Lưu Diệu Văn, "Sờ sờ, muốn sờ."
"Hiên bảo nhi," Lưu Diệu Văn thở hổn hển, gáy toát đầy mồ hôi, "Nghe lời anh, đừng lộn xộn."
Tống Á Hiên dán chặt lên người hắn, tay bị ấn chặt nên không thể mò vào quần hắn được, cậu gấp tới mức rầm rì, "Sờ sờ, cởi ra đi anh, em liếm, cho anh."
"Suỵt....." Thái dương Lưu Diệu Văn phát đau, "Suỵt......Bảo Nhi ngoan, hôm nay mình đi ngủ đã được không em? Mọi người ngủ hết rồi, đừng làm phiền họ."
Tống Á Hiên tủi thân méo miệng, mềm mại nói: "Anh không muốn Hiên bảo nhi sao?"
Lưu Diệu Văn muốn điên rồi!
Hắn nâng mặt Tống Á Hiên lên hôn rồi nhỏ giọng hổn hển lặp đi lặp lại, "Bé ngoan, anh rất muốn em, nhưng bây giờ không được. Em nghe lời anh có được không, ngoan, cả đời này anh đều muốn em, chỉ cần em, anh yêu em Hiên bảo nhi."
Tống Á Hiên choáng váng, không biết nghe có hiểu gì hay không, nhưng cũng không tóm quần Lưu Diệu Văn nữa, chỉ dính nhơm nhớp nói: "Hiên bảo nhi muốn anh......"
Đúng lúc này trên hành lang có tiếng mở cửa phòng, sau đó có tiếng bước chân đi tới bên này.
Lưu Diệu Văn vội vàng che miệng Tống Á Hiên lại, nhỏ giọng dỗ dành: "Suỵt.....Anh là của em, là của Hiên bảo nhi." Hắn cảm thấy lý trí tích lũy mười bảy năm đã dùng hết vào buổi tối hôm nay rồi, "Hiên bảo nhi ngoan, hôm nay về ngủ đã nhé, mai đi học."
Có vẻ Tống Á Hiên cuối cùng cũng đã nghe rõ, cậu ngoan ngoãn gật đầu, "Đi học nha."
Lưu Diệu Văn gần như thoát lực, hắn lau lau mồ hôi trên gáy, dỗ nửa ngày cuối cùng cậu cũng yên tĩnh lại.
Hắn nhẹ chân nhẹ tay đỡ Tống Á Hiên nằm xuống giường, lại mò mẫm cởi áo khoác cởi quần cho cậu rồi mới nhét người vào trong chăn. Trong phòng đã vang lên tiếng ngáy, gần như đã ngủ hết rồi.
Giường đơn trong ký túc xá không lớn, hai nam sinh ngủ có hơi chật. Nhưng cũng may giờ là mùa đông, chen chúc một chút cũng ấm.
Hơn nữa Lưu Diệu Văn cũng không cảm thấy chật, hắn có thể ôm Tống Á Hiên vào ngực mà, dù sao ở trường cũng có mấy khi có cơ hội được ôm cậu đâu.
Sau khi lên giường Tống Á Hiên liền an tĩnh lại, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say luôn!
Lưu Diệu Văn đứng bên giường thở dài, hắn sờ sờ thân dưới vẫn đang phồng lên của mình.
Haizzz, tổ tông này, đúng là muốn mạng hắn rồi!
Sáng hôm sau, chuông báo thức còn chưa vang lên, Tống Á Hiên đã mơ màng tỉnh dậy.
Cậu say rượu tỉnh lại nên miệng lưỡi khô khốc, đầu cũng hơi đau. Cậu cau mày một lúc mới chậm rãi mở mắt ra, vừa mở mắt đã đối diện với một đôi mắt đen sáng ngời trước mặt.
Lưu Diệu Văn đang nhìn thẳng vào cậu!
Tống Á Hiên giật mình, đầu tiên là nhìn xung quanh một vòng, đây là phòng Lưu Diệu Văn mà. Cậu đang nằm trên giường Lưu Diệu Văn, được Lưu Diệu Văn ôm chặt trong ổ chăn!
Tống Á Hiên hoang mang rối loạn, cả người như nổ tung, nhỏ giọng nói: "Sao em lại ở đây? Chúng ta......"
Lưu Diệu Văn siết chặt eo cậu, cũng gắt gao kẹp chân cậu trên giường, không cho cậu nhúc nhích.
"Em nói xem, sao em lại ở đây hả?" Lưu Diệu Văn đen mặt thấp giọng nói, "Hôm qua em đã làm gì, em quên hết rồi à?"
À, Tống Á Hiên nhớ ra, tối qua phòng cậu đi ăn đồ nướng, sau đó còn uống chút rượu.....
Sau đó lập tức mở to mắt, hôm qua mình không mượn rượu làm càn chứ? Giờ cậu đang nằm trên giường Lưu Diệu Văn, vậy tối qua.....có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đây là trong ký túc xá đó!
"Đêm qua....." Tống Á Hiên cực kỳ thấp thỏm khẽ hỏi: "Không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Đã xảy ra." Lưu Diệu Văn mặt không cảm xúc.
Trong lòng Tống Á Hiên vô cùng hồi hộp, nói chuyện cũng run run, "Vậy có......chuyện gì?"
Lưu Diệu Văn không nỡ hù dọa cậu, chỉ khẽ chọt chọt vào trán cậu rồi cười nói: "Em say rượu rồi hành anh gần chết đó!"
Tống Á Hiên thở phào một hơi, hù chết cậu rồi!
"Vậy tại sao em không ngủ ở phòng em?" Cậu không hiểu, nhỏ giọng thầm thì, "Anh đưa em sang đây làm gì, giường nhỏ như vậy, anh có ngủ được không....."
Lưu Diệu Văn khẽ hừ một tiếng, "Hôm qua em say ngã trái ngã phải, lại còn nôn, sau đó bò lên giường. Bảo em về phòng thì em chê tên Lý Phi kia hôi thối!"
Tống Á Hiên khẽ cười, "Cậu ta nôn trong phòng sao?"
"Em còn cười!" Tay Lưu Diệu Văn trong chăn khẽ bấm một cái lên mông Tống Á Hiên, thấy sắc mặt cậu hơi trắng liền nghiêm nghị nói, "Sau này không cho em đi uống rượu nữa." Hắn dừng một chút rồi bổ sung, "Trừ phi có anh bên cạnh, mà cũng chỉ cho em uống một ngụm thôi, không được nhiều hơn!"
Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn thương mình, hơn nữa say rượu làm ầm ĩ quả thực cũng không tốt, trước đây ba Lâm cũng vậy, cậu cũng thấy phiền muốn chết!
Haizzz, chẳng hiểu hôm qua đầu óc mình làm sao nữa!
"Ừm, không bao giờ uống nữa!" Tống Á Hiên hứa hẹn, còn lấy lòng nhỏ giọng làm nũng, "Anh ơi, anh đừng giận."
Trời đã sáng hẳn, bạn cùng phòng trở mình, bắt đầu lục tục thức dậy.
Lưu Diệu Văn dùng thân dưới trong chăn khẽ húc húc vào Tống Á Hiên, hai người lặng yên không một tiếng động ngọt ngào cười.
Chương 50
Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều, hết đợt này đến đợt khác. Mỗi khi tuyết rơi, nhà trường đều tổ chức cho học sinh dọn tuyết trên sân, hầu hết các nữ sinh đều than phiền, ở ngoài trời lạnh cả ngày trời, tay chân ngứa ngáy cả.
Nhưng các nam sinh thì vui hơn, thứ nhất là quét tuyết chắc chắn sẽ chiếm hết thời gian của lớp nên họ sẽ không phải học nữa. Thứ hai là có thể chơi đùa ngoài trời, còn việc xúc tuyết thì có sá gì ~
Tống Á Hiên hoàn toàn không nề hà gì việc xúc tuyết, so với những ngày tháng vất vả đạp xe đến trường trong gió tuyết mỗi ngày hồi còn ở sơ trung thì cuộc sống bây giờ đã thật hạnh phúc!
Hơn nữa lúc quét tuyết, cả đám điên cuồng chơi đùa cũng rất vui, bọn Tống Lập Quần còn thừa lúc thầy cô không ở đó chơi ném tuyết. Bên cạnh là núi tuyết nho nhỏ đã được quét gọn lại, mấy tên nhóc nghịch ngợm liền nhấc một bạn lên ném thẳng vào đống tuyết tạo thành cái hố hình người khiến cả đám cười haha.
Tiết ba chiều hôm đó, cô chủ nhiệm xuống dặn dò mọi người tiếp tục dọn tuyết.
Vì vậy, trong tiếng thở dài của các nữ sinh và tiếng hò reo của các nam sinh, mọi người cầm chổi xẻng đổ xô xuống nhà.
Dưới sân đã có không ít lớp, thường thì tiết ba buổi chiều là tiết tự học nên mỗi lớp đều tranh thủ lúc này ra ngoài làm việc, dù sao lao động tập thể cũng sẽ kích thích tinh thần yêu lao động của mọi người!
Tống Á Hiên được phân công ra xúc tuyết đọng ở vườn hoa. Cứ xúc thành một đống rồi các nữ sinh sẽ tới dồn vào bao tải rồi ném đi.
Khi cậu đang khom người hăng say vung xẻng thì nghe được tiếng bước chân quen thuộc.
Tống Á Hiên quay đầu lại cười, "Sao anh lại tới đây?"
Lưu Diệu Văn tháo bao tay len trên tay mình ra đeo vào tay Tống Á Hiên rồi than thở, "Sao không đeo bao tay lên, tay em lạnh quá!"
"Hôm qua em đặt trên lò sưởi trong phòng, sáng nay quên mang theo ~" Tống Á Hiên rụt rụt tay, "Không sao mà, không lạnh đâu, anh đeo đi."
"Nghe lời!" Lưu Diệu Văn cầm tay cậu mạnh mẽ nhét vào trong bao tay, hắn cứ nói liên miên cằn nhằn, không biết là đang nhắc nhở cậu hay đang trách mình sơ ý, "Sáng sớm nay anh quên nhắc em mang, mới không trông coi có chút mà em đã không cẩn thận rồi."
Tống Á Hiên cười haha, "Vậy sao anh biết em không mang bao tay?"
"Khoảng cách không xa, khi nãy anh đứng đằng kia vẫn luôn nhìn em mà!" Lưu Diệu Văn mang bao tay lên tay kia cho cậu, "Lại còn hăng hái lắm, nhìn ngón tay em này, đông lạnh đỏ chót rồi!"
"Vậy hai ta mỗi người đeo một chiếc," Tống Á Hiên nói sao cũng không chịu đeo chiếc còn lại lên, "Em đeo một chiếc là được rồi."
"Đeo một chiếc thì có tác dụng gì, có phải một tay là xúc tuyết được đâu." Lưu Diệu Văn không nghe, cứ nhất quyết đeo lên cho cậu, "Hiên bảo nhi, nghe lời."
Tống Á Hiên vội la lên: "Vậy còn anh thì sao, tay anh cũng sẽ lạnh mà?"
"Không sao, anh không sợ lạnh, trước đây ở nhà quét sân mùa đông anh cũng có đeo bao tay đâu." Lưu Diệu Văn kéo lại mũ cho Tống Á Hiên, đảm bảo sẽ không bị gió thổi rồi mới cười nói, "Được rồi, anh đi làm việc đây."
"Anh đeo——-" Tống Á Hiên còn chưa nói hết, Lưu Diệu Văn đã chạy đi như một làn khói, cậu cũng không kịp kéo hắn lại!
Cậu nhìn theo bóng lưng Lưu Diệu Văn chạy đi rồi cúi đầu đan tay vào nhau, trên bao tay còn lưu lại nhiệt độ ấm áp trên người Lưu Diệu Văn, sau đó vừa xúc tuyết vừa ngây ngô cười.
Hoạt động dọn tuyết kéo dài tới tận hết tiết bốn mới xong, cả đám tranh nhau chạy vào lớp, hy vọng có thể chiếm chỗ gần máy sưởi trước tiên.
Tống Á Hiên không vội, thứ nhất là vì trước nay cậu không thích tranh giành, hơn nữa dù giành được cũng sẽ phải nhường cho người khác. Bởi vì luôn có nữ sinh tội nghiệp đứng cạnh chờ sưởi ấm, cậu thực sự không thể nhắm mắt làm ngơ.
Vừa vào tới lớp, Tống Á Hiên liền khẽ giậm giậm chân, giày bông của cậu đã đi từ năm ngoái rồi, năm nay cũng không còn ấm mấy, đứng lâu bên ngoài sẽ bị cóng chân.
Cùng lúc đó, Vương Nghiên ngồi cùng bàn với cậu cũng đang giậm chân oán giận không biết bao giờ mùa đông mới qua.
Trong lớp lại có nam sinh gọi cậu, "Tống Á Hiên, anh cậu tới tìm này."
Tống Á Hiên hí hửng chạy ra ngoài, vừa ra tới cửa, Lưu Diệu Văn đã cầm một túi chườm nóng nhét vào ngực cậu, "Em ôm chút đi cho ấm."
Quả thực rất ấm, còn hơi nóng đây này. Tống Á Hiên ôm túi chườm nhe răng cười, "Ở đâu ra vậy?"
Lưu Diệu Văn cười xấu xa, "Anh cướp của Hứa Khải đó."
Trong lớp, Lưu Diệu Văn chơi thân với Hứa Khải nhất, tính tình Hứa Khải tương tự như Tống Dương, vô tư, chơi với bạn bè không hề tính toán.
Tống Á Hiên hơi hiếu kỳ, "Vậy hắn lấy ở đâu?"
Lưu Diệu Văn cười hì hì, "Vừa nãy đối tượng của hắn tới đưa cho hắn."
Tống Á Hiên gật gật đầu, "Vậy đối tượng của hắn rất tốt với hắn nha."
Lưu Diệu Văn nhìn một vòng rồi khẽ nói vào tai cậu, "Anh cũng rất tốt với em mà."
Tống Á Hiên khẽ cười, lườm hắn một cái rồi nói, "Em về lớp đây."
Lưu Diệu Văn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi dịu dàng nói, "Tan học nhớ xuống ngay nhé, hôm nay nhà ăn có hai món điểm tâm mới, đến muộn sẽ không còn đâu."
Tống Á Hiên vừa đi vừa ôm túi chườm vào ngực rồi cười nói: "Vậy anh chạy tới chiếm chỗ cho em là được mà!"
Đáng tiếc là hôm nay họ vừa dọn tuyết xong thì hôm sau lại đổ một trận tuyết lớn.
Sáng nay lúc Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đang ăn sáng trong nhà ăn thì thấy rất nhiều nữ sinh, thỉnh thoảng còn cả nam sinh mang theo quả táo tây được bọc trong túi giấy. Nghe mọi người xung quanh tán gẫu mới biết thì ra hôm nay là Giáng sinh, mọi người sẽ tặng táo tây cho nhau.
Trước đây trong thôn không có tập tục này nên Tống Á Hiên cũng không quá hiểu ngày lễ của nước ngoài. Hơn nữa cậu còn thắc mắc: cứ tặng qua tặng lại táo tây thế này rốt cuộc là tặng táo cho ai nha? Tặng qua lại tặng lại vậy thì có khác gì không tặng.
Ầy, phong tục ở thị trấn thực khó hiểu.
Rời khỏi nhà ăn, Tống Á Hiên liền thì thầm với Lưu Diệu Văn: "Có cần bảo ba anh một tiếng không, Giáng sinh năm sau lên thị trấn bán táo tây, có khi có thể kiếm lời đó!"
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng phủi tuyết trên đỉnh đầu cho cậu, cười nói, "Ừ, chờ tới khi về em nói với ba đi."
Khi Tống Á Hiên về lớp cũng có mấy nữ sinh tặng táo tây cho cậu. Cậu không thể nhận bừa được vì thế quyết định dùng luôn táo đó tặng lại họ, ừm, thế là xong.
Tiết tự học buổi sáng kết thúc, Vương Nghiên tặng cậu hai thanh chocolate, cô nói là đối tượng của mình tặng, có rất nhiều ăn không hết nên chia cho cậu.
Đúng rồi, còn có một việc khiến Tống Á Hiên ngạc nhiên là năm nay mới học kỳ đầu của lớp 10, thế mà đã có nhiều bạn có đối tượng ghê!
Nghĩ đến trong thôn mình toàn những thanh niên lớn tuổi độc thân, cậu tự đáy lòng càng cảm thấy cần phải chịu khó học, vậy thì sẽ không cần lo đại sự trong đời nữa!
Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi, đâu có nói được ai khác. Dù sao cậu cũng đã có đối tượng từ lúc học sơ trung rồi, không chỉ có đối tượng, mà còn......
Khụ khụ, Tống Á Hiên chớp chớp mắt, cậu cầm chocolate chạy xuống lầu tìm đối tượng của mình đây, hì hì ~
Vừa mới xuống lầu đứng ở một chỗ ngoặt liền trông thấy Lưu Diệu Văn hơi hơi nhíu mày đứng trong hành lang, trước mặt hắn có hai nữ sinh, phía sau còn có mấy nam sinh lớp 10-5 đang thò đầu ra huýt sáo.
Hình như có người tặng táo tây cho Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cười cười bước tới.
Nhưng Tống Á Hiên còn chưa tới gần, Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy cậu.
Tống Á Hiên nghe thấy Lưu Diệu Văn lạnh giọng nói một câu không cần, sau đó bước qua hai nữ sinh kia tới chỗ cậu.
Tiếng huýt sáo của đám nam sinh lớp 10-5 lại càng lớn hơn, hai nữ sinh kia hơi phẫn nộ quay đầu lườm Lưu Diệu Văn, sau đó mới nắm tay nhau rời đi.
Tống Á Hiên đã nhận ra một trong hai nữ sinh đó, chính là người cậu đã thấy trong nhà ăn hôm đại hội thể thao, mặc lễ phục màu xanh lam đi đằng trước bọn họ, vì cô bé ấy rất xinh hơn nữa còn quay đầu nhìn họ nên Tống Á Hiên mới có ấn tượng.
Nhưng hình như cô ấy ở lớp 10-9 mà? Cậu nhớ lúc ở đại hội thể thao, biển lớp của cô là số 9.
Hai người tới gần xong Tống Á Hiên liền cười hỏi, "Hai người quen nhau khi nào vậy?"
Lưu Diệu Văn lập tức nói, "Anh không quen cô ấy!"
"Không quen?" Tống Á Hiên không hiểu, "Không quen sao cô ấy lại tặng táo tây cho anh?"
"Anh có nhận đâu!" Lưu Diệu Văn vội vã nói, "Anh cũng không biết tại sao cô ấy lại tặng táo cho anh, anh không quen mà, cũng không nhận táo."
Lên cao trung lâu vậy rồi, Tống Á Hiên cũng không phải không biết gì, cậu xoay chuyển con ngươi, khẽ gian manh hỏi, "Có phải cô ấy thích anh không nha?"
"Đừng nói linh tinh!" Lưu Diệu Văn hơi vội, chỉ sợ Tống Á Hiên thực sự nghĩ như vậy, "Anh thực sự không quen biết cô ấy!"
Tống Á Hiên cười hehe, vô cùng thần bí nói, "Há miệng nào ~"
Lưu Diệu Văn không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời há miệng.
Vừa rồi Tống Á Hiên vẫn luôn giấu tay sau lưng, cậu bóc vỏ chocolate, giờ Lưu Diệu Văn há miệng, cậu liền nhét chocolate vào miệng hắn.
"Ăn ngon không?" Cậu hỏi hắn, mắt sáng lấp lánh.
Lưu Diệu Văn nhai hai lần rồi gật đầu, "Giống Maltesers nhà anh bán."
"Đây là chocolate." Tống Á Hiên giơ chocolate trong lòng bàn tay cho hắn nhìn, "Bạn cùng bàn em cho đó, là đối tượng của cô ấy tặng, hehe ~"
Lưu Diệu Văn cười cười bóc phần chocolate còn lại nhét vào miệng Tống Á Hiên rồi dịu dàng nói: "Á Hiên, trưa nay hai ta đừng đến nhà ăn nữa, ra ngoài ăn nhé?"
"Ăn gì cơ?"
Lưu Diệu Văn nghĩ nghĩ rồi nói, "Đi ăn lẩu."
Tống Á Hiên chớp chớp mắt, "Không phải lúc nghỉ hè hai ta đã ăn sao?"
Cứ mỗi kỳ nghỉ trong tháng là hai người họ lại về thị trấn sớm hơn một ngày rồi thuê nhà trọ ngủ một đêm. Lưu Diệu Văn nói sau này họ sẽ luôn như vậy, mỗi lần nghỉ hè cũng sẽ về trường sớm hơn rồi đi thuê nhà trọ. Ở trường chẳng thể nào thân mật được, hơn nữa hắn cũng rất thích ở một mình trong nhà trọ cùng Tống Á Hiên, chỉ có hai người họ, quả thực vô cùng tự tại, ngọt ngào như ngâm trong mật vậy!
"Hôm đó là hôm đó, hôm nay là hôm nay." Lưu Diệu Văn bướng bỉnh nói, "Hôm nay là ngày lễ mà!"
Tống Á Hiên mím môi cười, "Lễ gì cơ?"
Lưu Diệu Văn đường hoàng nói, "Là ngày nghỉ lễ nên cùng đối tượng ra ngoài ăn cơm."
Tống Á Hiên cười đủ rồi mới lắc đầu, "Em không đi đâu, cái đó đắt quá, không ăn nữa."
"Đi mà Á Hiên." Lưu Diệu Văn mềm giọng dỗ cậu, còn không nhịn được vươn tay kéo Tống Á Hiên, "Cũng có phải ăn luôn luôn đâu, một năm có mấy lần thôi mà."
Thực ra Lưu Diệu Văn cũng không cảm thấy ngày Giáng sinh là lễ gì cả, nói chính xác là trước nay hắn chẳng bao giờ để ý ngày lễ nào trừ năm mới.
Nhưng từ sau khi quen Tống Á Hiên thì không như vậy nữa, tuy hắn không quan tâm ngày lễ, nhưng luôn muốn tìm dịp để Tống Á Hiên vui.
Tống Á Hiên tránh khỏi tay Lưu Diệu Văn, giờ trên hành lang vẫn còn rất nhiều người qua lại.
"Không đi đâu, hơn nữa bên ngoài còn có tuyết lớn, đi làm gì chứ ~" Tống Á Hiên cười hì hì nói, "Em muốn ăn xiên cay ở cổng trường, hai ta đi ăn nhé?"
Lưu Diệu Văn bĩu môi, "Em thích ăn lẩu cơ mà."
"Em cũng thích xiên cay nữa ~" Tống Á Hiên ngẩng đầu, cố ý nhẹ giọng làm nũng, "Anh, em muốn ăn xiên cay, hai ta đi đi."
Lưu Diệu Văn lập tức đầu hàng, hắn xoa xoa sau gáy cậu, "Ừ!"
Chương 51
Nghỉ đông tới, hai người thu dọn đồ đạc về thôn. Tuy thị trấn tương đối phồn hoa, đi học cũng rất vui, nhưng thời gian dài trôi qua, họ vẫn thấy nhớ nhà, muốn về thôn.
Cũng không hiểu vì sao, rõ ràng trong thôn khá nghèo, chỉ toàn đất đen cát vàng, nhưng lại có thể khiến người ta an tâm.
Trước đây mỗi lần nghỉ tháng về nhà, bà ngoại đều sẽ bảo Tống Á Hiên gầy, sau đó luộc trứng gà cho cậu ăn. Lại lấy trứng gà làm bánh bông lan, mỗi ngày ép cậu ăn vài cái, khiến gà đẻ cũng không kịp luôn.
Nhưng mùa đông gà mái cũng không đẻ trứng, bà ngoại thì cứ tâm niệm chuyện phải bổ sung dinh dưỡng cho Tống Á Hiên nên đã làm thịt con gà trống mập nuôi hơn nửa năm, buổi tối hầm với khoai tây, mùi hương trong nồi bay ra thơm phức.
Bà ngoại nghĩ đến Lưu Diệu Văn, dù biết Tạp hóa Diệu Văn nhà hắn chẳng thiếu thứ gì nhưng vẫn bảo Tống Á Hiên đến dặn hắn bữa tối tới ăn thịt gà.
Đương nhiên Lưu Diệu Văn vui vẻ tới, còn mang theo hai hộp mạch nha cho bà, nói là nhà hắn được người ta cho.
Bàn cơm nhỏ rất náo nhiệt, bà ngoại gắp thịt gà cho Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn gắp cho bà ngoại cùng Tống Á Hiên, còn Tống Á Hiên lại gắp cho bà ngoại cùng Lưu Diệu Văn. Bữa cơm này chắc chỉ có thịt gà là mệt nhất!
Cũng sắp đến Tết rồi, những người ra ngoài làm ăn cũng lục tục về thôn. Hai bảy hai tám tháng chạp, Lưu Chấn và Tiểu Ngũ cũng đã về.
Gần nửa năm không gặp, có vẻ hai người họ đã thay đổi rất nhiều, nhìn rất thành thục rồi. Nhưng mấy tên đó từ nhỏ đã nghịch bùn mà lớn lên cùng nhau, nói chuyện vài câu đã lộ nguyên hình.
Lưu Chấn vỗ ngực đảm bảo tài nấu nướng của hắn giờ lợi hại lắm rồi. Hôm nào rảnh sẽ mời mọi người qua nhà hắn ăn cơm để hắn trổ tài.
Mà cơ hội được chứng kiến tài nghệ của Lưu đầu bếp tới rất nhanh.
Mùng bốn Tết, Lưu Chấn gọi cả đám tới nhà ăn cơm, hắn sẽ đích thân xuống bếp khoản đãi!
Vì vậy Lưu Diệu Văn dẫn theo Tống Á Hiên, cùng bọn Tống Dương, Tiểu Ngũ, Điền Thu Sinh với nhà Lưu Chấn từ sớm, muốn xem xem rốt cuộc thì tên đầu bếp kia có khoác lác hay không.
Ấy chà, chưa nói mùi vị ra sao, nhưng tư thế của Lưu Chấn cũng rất ra dáng. Một tay cầm xẻng đảo một tay rắc gia vị, đúng chuẩn đầu bếp.
Lưu Chấn đã nấu tận sáu món ăn, sử dụng hầu như tất cả các nguyên liệu. May mà giờ vẫn đang Tết nên nhà hắn tích trữ tương đối nhiều đồ. Chứ nếu bình thường mà muốn nấu đủ sáu món cũng không dễ.
Lưu Diệu Văn gắp cho Tống Á Hiên một đũa hành tây xào thịt, có cho thêm cả thì là. Nhưng trong đĩa hơn nửa là hành tây rồi, thịt chỉ có chút.
Tống Á Hiên nếm thử rồi gật đầu nói: "Ăn ngon, vị như xiên nướng vậy."
Lưu Diệu Văn cũng ăn một miếng rồi cười với Lưu Chấn, "Được đó, không phí công đi học."
Tống Dương và Tiểu Ngũ đã sớm động đũa thưởng thức từng món.
"Lưu Chấn, tay nghề mày ổn phết đó chứ." Tống Dương vừa ăn đậu phụ kho vừa nói, "Có thể đến nhà ăn bên chỗ bọn tao làm đầu bếp rồi."
Lưu Chấn đắc ý vênh mặt, "Ba tao bảo chờ tay nghề tao thành thục thì sẽ mở một quán cơm trên thị trấn cho tao."
"Vậy mày, tranh, tranh thủ, luyện tập đi!" Tiểu Ngũ ném hai hạt lạc vào miệng, "Đến, đến lúc đó, tao sẽ giới thiệu, khách, khách cắt tóc, sang, sang chỗ mày, ăn cơm!"
Lưu Diệu Văn giờ mới để ý, hỏi Tiểu Ngũ, "Mày không để cái đầu vàng nữa à?"
Tiểu Ngũ xua tay, nghiêm túc nói, "Không, không hợp mốt nữa. Nghề, nghề này, của bọn tao, phải theo, thời trang!"
Tống Á Hiên cười hỏi, "Vậy giờ đang là mốt gì?"
"Trông như ~" Lưu Chấn nhìn đi nhìn lại kiểu tóc của Tiểu Ngũ, vất vả lắm mới nghĩ ra từ để hình dung, "Trông như quỷ ấy!"
Tiểu Ngũ cuống lên, mặt đỏ rần, càng nói lắp, "Mày, mày thì, biết, biết cái gì! Đây, đây là, kiểu, kiểu tóc của, Đạo, Đạo, Minh Tự, trong, Vườn, Vườn, sao băng!"
Mấy tên còn lại suýt nữa thì cười lăn ra!
"Vườn sao băng" là một bộ phim truyền hình Đài Loan mới chiếu trên ti vi gần đây, diễn viên đẹp, mấy thanh niên đều thích xem. Bốn nam sinh trong đó đều là tạo hình tóc dài.
Nhưng cả đám nhìn cái đầu bẹt của Tiểu Ngũ kia chẳng có chút nào giống Đạo Minh Tự, người ta đẹp trai thế cơ mà! Còn tiểu Ngũ để tóc này trông chẳng khác nào cái ổ gà!
Tiểu Ngũ đỏ mặt tía tai lý luận lại, mấy người cười đùa vô cùng nhốn nháo vui vẻ, giống như đã trở về quãng thời gian khi còn học sơ trung.
Ăn được nửa bữa, Lưu Chấn đột nhiên đề nghị uống chút gì đó. Họ là người lớn cả rồi, chỉ ăn cơm thì có nghĩa gì, phải uống rượu mới được!
Tống Dương luôn là người đầu tiên hưởng ứng, vẻ mặt gian xảo hỏi, "Nhà mày có rượu không thế?"
"Có!" Lưu Chấn xỏ giày xuống giường, "Hôm Tết ba tao đã mua một két bia ở nhà Lưu Diệu Văn, vẫn để dưới nhà, để tao đi lấy."
Tiểu Ngũ hơi lo lắng, "Uống, uống ở nhà mày, có, có được không?"
"Sao không được!" Lưu Chấn trừng mắt, "Bọn mình đã mười tám cả rồi, tao đi ra ngoài cũng uống rồi, ba tao không nói đâu, lúc ăn Tết tao còn uống hai chai với ổng! Giờ ba mẹ tao đang ở sân trước, tao đi nói với ba tao một tiếng."
Lúc này Điền Thu Sinh vẫn luôn im lặng ăn nãy giờ mới nói, "Tôi mười bảy."
Tống Á Hiên cười hì hì nói, "Tôi cũng mười bảy."
Lưu Diệu Văn ngồi cạnh Tống Á Hiên, hắn cười cười xoa gáy cậu.
Trong sáu người thì Tống Á Hiên và Điền Thu Sinh nhỏ hơn, bọn Lưu Diệu Văn đều đã mười tám rồi.
"Mười bảy cũng không còn là trẻ con nữa rồi!" Tống Dương đẩy đẩy Lưu Chấn, "Mày mau đi lấy bia đi."
Còn hơn nửa két bia, Lưu Chấn lấy ra rồi đếm đếm, có 18 chai.
Hắn đếm đếm rồi nói, "Vừa vặn, chúng ta mỗi người ba chai!"
"Không được." Lưu Diệu Văn lập tức lên tiếng, "Á Hiên không uống được."
Lưu Chấn Tống Dương gần như đồng thanh hỏi, "Sao mà không uống được?"
"Em ấy không biết uống!" Lưu Diệu Văn cười mắng, "Bọn mày đừng lôi kéo nữa!"
Tiểu Ngũ trợn mắt, "Đông, Á Hiên, người, người ta, còn chưa, chưa lên tiếng, cơ mà!"
Tống Á Hiên lên tiếng, "Tôi quả thực không uống được ấy, lúc ở trường từng uống một lần, sau đó nôn hết ra."
Tiểu Ngũ kinh ngạc, "Các cậu, đi, đi học, lại còn, còn uống rượu, à?"
Tống Á Hiên cười hehe, "Tôi đi cùng bạn cùng phòng ra ngoài ăn cơm, uống có một xíu."
"Không được," Tống Dương không tha, "Ở trường còn uống được thì sao về nhà lại không được?"
"Mày muốn ăn đập à?" Lưu Diệu Văn đá hắn một chút, "Tao uống thay em ấy được chưa?"
Lưu Chân đứng lên cười nói, "Mày là cái gì mà đòi uống thay hả? Thực sự coi cậu ta là vợ mày à?"
Tống Á Hiên vội vàng nói, "Được rồi, tôi uống tôi uống."
"Không được." Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ra sau, nâng cằm với Lưu Chấn, "Đưa sáu chai đây, tao uống hết."
"Đừng!" Tống Á Hiên túm tay áo Lưu Diệu Văn, "Anh đừng uống nhiều như vậy."
Cậu chưa từng thấy Lưu Diệu Văn uống bia rượu gì, giờ mà uống một lúc sáu chai bia sợ hắn sẽ say mất!
"Không sao," Lưu Diệu Văn vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng động viên, "Anh uống rượu từ bé rồi, anh uống được mà, yên tâm đi."
Lúc nhỏ, Lưu Diệu Văn và Lưu Chấn tranh thủ lúc người lớn đi vắng đã lén uống thử rượu, chủ yếu là thấy người lớn uống nên họ cũng muốn thử xem có vị gì. Ai ngờ vừa uống một ngụm đã nhíu mày, thứ gì mà đắng như vậy nha!
Sau đó Lưu Diệu Văn cũng không uống nữa, nhưng hắn cảm thấy không thành vấn đề. Dù sao ba hắn cũng uống rượu như nước, vậy thì chắc chắn hắn cũng uống được, hổ phụ vô khuyển tử mà!
"Được được được!" Tống Dương giục Lưu Chấn mang bia lên, "Đã thế thì để nó uống thay Á Hiên, hôm nay không uống không được!"
Điền Thu Sinh cầm một chai bia đổ vào bát, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người ngồi đối diện.
Tống Á Hiên lo lắng sốt ruột bảo Lưu Diệu Văn đừng uống nhiều như vậy, Lưu Diệu Văn liền nhỏ giọng dỗ dành cậu không sao đâu, ánh mắt cùng ngữ điệu đều vô cùng dịu dàng.
Điền Thu sinh không nhìn nữa, bưng bát lên uống một ngụm lớn rồi ho sặc sụa.
"Này này này đừng gấp thế!" Lưu Chấn nhanh chóng gọi Điền Thu Sinh, hắn lên giường rồi ngồi trở lại bàn cơm, "Nào, lần đầu chúng ta uống cùng nhau, các huynh đệ, cạn."
"Đúng," Tống Dương cũng bưng bát lên, "Đây là lần đầu tiên nên Á Hiên cũng uống một ngụm nhé?"
"Mẹ!" Lưu Diệu Văn cười mắng một tiếng, hắn cầm bát của mình đưa tới bên miệng Tống Á Hiên, "Em nhấp một ngụm thôi là được!"
Tống Á Hiên liền bưng bát uống một hớp lớn, cậu muốn uống bớt giùm Lưu Diệu Văn!
Cậu uống nhanh đến mức hơi sặc, bia chảy xuống khóe miệng.
Lưu Diệu Văn vội đặt bát xuống rồi vỗ vỗ lưng cho cậu, vừa vỗ vừa lau miệng cho cậu, còn nhẹ giọng trách, "Cẩn thận chút nào, em sặc rồi phải không?"
Tống Dương vừa lắc đầu vừa than thở, "Lưu Diệu Văn, mày thiếu đối tượng hả! Mày thích kiểu gì nói xem, trường tao nhiều con gái lắm, tao giới thiệu cho."
Lưu Diệu Văn quay lại mắng hắn, "Biến mẹ đi!"
Mấy tên vừa uống liền vui vẻ cười haha, sau đó uống hết bát này đến bát khác.
Tống Á Hiên căng thẳng nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, cẩn thận từng li từng tí rót cho hắn, mỗi lần rót một bát đều sợ run lên.
Một lúc sau cả đám bắt đầu phê pha, bắt đầu khoác lác mình ra bên ngoài đã gặp đủ thứ chuyện.
Rõ ràng Tống Dương đang rất hưng phấn, giọng nói vô thức cao lên.
Điền Thu Sinh uống hay không cũng vẫn như trước, ủ rũ chẳng nói được mấy câu. Chỉ có điều ánh mắt càng lúc càng nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn ở đối diện.
Mặt Lưu Diệu Văn không đỏ, mà càng uống càng tái.
Vì hắn phải uống đến sáu chai nên mấy người kia đều uống từ từ chờ hắn.
Tống Á Hiên nhìn sắc mặt của hắn mà lo lắng vô cùng, sợ hắn say ngất mất, liền kéo cánh tay hắn khẽ nói, "Anh cảm thấy sao rồi nha, đừng uống nữa."
"Anh không say," Lưu Diệu Văn gắp một đũa lạc rang đút vào miệng Tống Á Hiên, dịu dàng nói, "Em đừng sợ, anh không sao."
Giờ hai người đang ghé sát vào nhau, hơi thở cũng phun lên mặt nhau. Nhưng mấy tên kia đã say ngất ngây rồi nên không ai để ý.
Khi ba chai của Lưu Chấn Tống Dương thấy đáy thì họ cũng đã say đến bảy tám phần.
Mấy người nói chuyện như sắp thè hết lưỡi ra tới nơi, Điền Thu Sinh xuống giường đi tiểu cũng lung lay cả người.
Lưu Chấn Tống Dương chơi kéo búa bao, tranh nhau mấy hạt lạc cuối cùng trong đĩa.
Lưu Diệu Văn ôm cổ Tống Á Hiên, gần như nửa người dán lên người cậu.
Hắn đã uống hết năm chai bia, hơi choáng váng.
Tiểu Ngũ vẫn luôn nhớ phải bộc lộ tài năng, hắn loạng choạng xuống giường tìm cây kéo, miệng thì thào nói phải cắt tóc cho Tống Á Hiên.
Nhưng Lưu Diệu Văn còn chưa kịp mắng chửi gì đã nghe thấy thịch một tiếng, không thấy Tiểu Ngũ đâu nữa!
Nhà Lưu Chấn cũng khá rộng, giờ họ đang uống ở nhà trong. Trong thôn gần như mỗi nhà đều có một cái hầm, diện tích chừng hai thước vuông, cao hai mét. Mùa đông dùng trữ bắp cải khoai tây gì đó, mùa hè thì để chút đồ ăn cần bảo quản mát, hoa quả như dưa hấu các kiểu mà để vào trong cũng sẽ mát lạnh. Còn cả đá mà trẻ con thích dùng uống nước cũng bảo quản trong hầm.
Mà đúng lúc nắp hầm nhà Lưu Chấn bị khuyết mất một chỗ, chưa kịp sửa lại. Tiểu Ngũ khi nãy lảo đảo chắc bước hụt vào đoạn đó, rơi xuống hầm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro