Chương 40-45
Chương 40
Tối hôm qua nằm trên giường thì không sao, nhưng sau khi ngồi trên xe được một lúc, Tống Á Hiên cảm thấy lưng đau nhức, chân nhũn ra, mông càng thêm bỏng rát!
Tên đáng ghét Lưu Diệu Văn, lúc làm cậu thì cứ như một con sói đói nhìn thấy thịt vậy! Nhưng nhớ lại cảnh tượng kịch liệt giữa hai người đêm qua, cậu cũng rất thỏa mãn.
Hai người hòa làm một, dáng vẻ Lưu Diệu Văn điên cuồng làm cậu, dung mạo vô cùng gợi cảm, cơ bắp căng chặt, dục vọng cùng chiếm hữu mãnh liệt trong ánh mắt hắn khiến cậu say mê. Còn cả cảm giác sung sướng chưa từng có ấy, nó khiến cậu như chết đi sống lại!
Nhưng hiện tại lưng đau, mông cũng đau, sau này khéo cứ mỗi lần làm là cậu lại thấy lo cho mạng nhỏ của mình mất!
Lưu Diệu Văn để ý thấy Tống Á Hiên cứ nghiêng về phía cửa sổ xe, liền lập tức ôm eo cậu, để cậu tựa vào ngực mình.
Tống Á Hiên đẩy đẩy cánh tay Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng lầm bầm, "Đừng như vậy, đang trên xe mà."
"Không sao, hai ta có làm gì đâu." Lưu Diệu Văn dứt khoát phải đỡ cậu dựa vào người mình, còn ghé tai cậu khẽ hỏi, "Vẫn rất đau sao?"
Tống Á Hiên bĩu môi, "Còn phải hỏi!"
Lưu Diệu Văn dán vào mặt cậu, nhẹ nhàng cọ cọ, "Lần sau anh sẽ nhẹ hơn chút ~"
Còn lâu mới tin anh nhé đồ sói đuôi to! Tống Á Hiên ngẩng mặt lên hỏi, "Miệng em không sưng lên chứ?"
Lưu Diệu Văn cười cười, "Không sưng mà, không sao đâu."
"Ai bảo anh cắn người như vậy chứ!" Tống Á Hiên lườm hắn, "Mấy lần bà hỏi, em không biết trả lời sao đấy."
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu, vừa nghiêm túc vừa kiên định nói, "Chờ chúng ta tốt nghiệp cao trung, anh sẽ nói với ba mẹ chuyện của hai ta."
Tống Á Hiên bình tĩnh nhìn hắn, sau đó mỉm cười.
"Bà ngoại thì sao?" Tống Á Hiên cười hỏi hắn, "Anh không sợ bà không đồng ý à? Tới lúc đó bà lại cầm điếu gõ đầu anh nha ~"
"Không sợ ~" Lưu Diệu Văn cười đắc ý, "Bà thương em, cũng thương anh, sẽ không phản đối đâu ~ Nếu thực sự không đồng ý thì cứ để bà gõ, dù gõ chết anh thì hai ta cũng phải ở bên nhau ~"
Hai người ngồi nghiêng đối diện với cửa sổ xe, Tống Á Hiên tựa lưng vào Lưu Diệu Văn, đầu tựa vào cổ hắn, nhìn cây dương vụt nhanh ngoài cửa sổ, nụ cười còn sáng hơn cả nắng hè.
Trời tháng Tám nắng nóng nên các cửa sổ đều đang mở. Gió thổi tới làm tung mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên, nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng Lưu Diệu Văn.
Thiếu niên nghiêng đầu, dịu dàng hôn lên tóc người trong ngực.
Ngày 13 tháng 8, khai giảng lớp 10.
ba Lưu lấy xe tải nhỏ chở Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi học, trong xe ngoài hai túi hành lý lớn còn có mấy túi đồ ăn.
Cấp ba chỉ được nghỉ mỗi tháng một lần, mẹ Lưu chưa bao giờ xa con trai trong thời gian dài như vậy, nhưng bà không thể cùng con đến trường nên đã gói ghém một bao lớn thức ăn cho Lưu Diệu Văn mang đi.
Bà ngoại cũng vậy, hái hết cà chua và dưa chuột trong vườn đóng gói cho Tống Á Hiên mang đi, còn luộc bảy, tám quả trứng gà, trước khi đi cứ liên tục dặn dò Lưu Diệu Văn, "Tiểu Dương này, để ý Á Hiên nhé, hai đứa ở ngoài phải chăm sóc mình đấy."
"Bà ngoại yên tâm đi ~" Lưu Diệu Văn khoác vai Tống Á Hiên, bảo đảm nói, "Con sẽ chăm sóc tốt Á Hiên mà."
"Ôi chao ~" Bà ngoại cười híp mắt gật đầu, "Bé ngoan, bà yên tâm rồi ~"
Xe tải nhỏ chạy băng băng trên đường, hai người ngồi sau mấy túi hành lý nhỏ giọng nói chuyện.
"Em đi rồi bà phải làm sao đây?" Tống Á Hiên nhăn nhó, lòng cậu rất buồn, "Bà sẽ phải tự xách nước, làm đồng, việc nhà cũng không ít nha."
"Em yên tâm đi Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn nắm tay cậu, thấp giọng nói, "Anh đã nói với ba mẹ rồi, lúc nào rảnh họ sẽ qua xem bà có cần giúp gì không. Ba mẹ đã đồng ý với anh, nhất định có thể chăm sóc bà, em đừng lo ~"
Tống Á Hiên dựa đầu vào túi hành lý, cậu nghiêng đầu cười ngọt ngào với Lưu Diệu Văn, đầu ngón tay cũng gãi gãi lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng gọi: "Anh ~"
Lưu Diệu Văn nhìn ba Lưu đang tập trung lái xe phía trước, sau đó cúi đầu dựa vào túi hành lý che chắn hôn Tống Á Hiên một cái, "Bảo Nhi ngoan ~"
Sau hai tiếng rưỡi, xe tải nhỏ tới cổng trường Nhất Trung.
Ngày khai giảng, cổng trường chật cứng người. Dọc theo cổng trường phải đến một dặm bày đủ các sạp hàng bán khăn mặt bàn chải đánh răng chăn đệm các kiểu, còn cả các sạp bán hoa quả, ồn ào không dứt.
Lưu Diệu Văn xách túi hành lý của hắn và Tống Á Hiên, Tống Á Hiên xách mấy túi đồ ăn, ba Lưu chắp tay sau lưng đi phía trước, trên mặt đeo chiếc kính râm to, nhìn xung quanh tìm văn phòng.
Từ cổng trường đi vào khoảng 20 mét, chỗ bên phải nhà ăn có một tấm biển ghi: Nơi báo danh cho tân sinh.
ba Lưu vẫy vẫy tay, "Đi thôi, báo danh ở nhà ăn."
Nhà ăn rất lớn, có hai tầng, mỗi tầng phải lớn hơn cả hai sân bóng rổ gộp lại.
Tống Á Hiên hưng phấn nhìn quanh, nhỏ giọng nói với Lưu Diệu Văn: "Đây là sảnh rộng nhất em từng thấy đó."
Hai tay Lưu Diệu Văn đều đang xách hành lý, không còn tay nào rảnh xoa mặt cậu, không còn cách nào khác ngoài khẽ cúi đầu cụng cụng lên trán Tống Á Hiên.
Trong sảnh có sẵn bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, bàn màu vàng và ghế màu xanh, khá bắt mắt.
Ở bên trái lối vào nhà ăn, có một đám người ở lầu ba đang đứng bên ngoài, cũng không hiểu đang ồn ào chuyện gì mà họ đã vây quanh nhân viên công tác rồi.
ba Lưu lưng hùm vai gấu mở đường, một đường chen lấn, cuối cùng cũng tới nơi.
Báo danh bao gồm các bước: xác nhận thân phận, ký tên, nộp tiền.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhận thẻ ăn, nộp đủ tiền, sau đó đi đến khu ký túc xá để tìm phòng ký túc xá của họ theo quy trình nhập học của tân sinh.
ba Lưu tiêu sái đi phía trước, trên đường còn gặp không ít phụ huynh đưa con đi nhập học, họ còn nghĩ ba Lưu là lãnh đạo nên cứ gật đầu chào hỏi, khiến Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở phía sau suýt nữa cười chết.
Ký túc cách nhà ăn không xa, đi tầm hai ba phút là đến.
Tổng cộng có hai tòa ký túc xá, một cho nam một cho nữ. Tòa cho nam ở phía Nam, nữ ở phía Bắc, ở giữa là một khu vui chơi. Nhưng khu vui chơi cũng không có trò chơi gì cả, chỉ có dãy giá sắt cho học sinh phơi chăn.
Đứng dưới lầu ký túc, ba Lưu nhìn ký túc xá nữ ở đối diện rồi nghiêm túc nói, "Hai đứa thành thật chút, đừng ngó nghiêng gì với nữ sinh ở đối diện nghe không!"
......
"Ba yên tâm đi." Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ nói, "Bọn con không ngó nghiêng gì đâu!"
Ai thèm xem đám con gái đó chứ, con nhìn đối tượng của mình còn chưa đủ đây!
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không ở chung ký túc xá nhưng cả hai đều ở trên tầng 2. Lưu Diệu Văn ở 203 và Tống Á Hiên ở 207, rất gần.
ba Lưu dẫn hai người tới phòng của Lưu Diệu Văn trước, phòng đủ ánh sáng, bốn chiếc giường tầng, tổng cộng có tám người.
ba Lưu nhìn quanh, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Nhưng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên phía sau lại chẳng hài lòng chút nào.
Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy thất vọng, ài, không được chung phòng rồi!
Trong phòng đã có vài người rồi, còn có vài phụ huynh đang ngồi tán gẫu.
Các con học chung trường, ở chung phòng, phụ huynh cũng coi như có quen nhau, còn dặn dò con mình phải hòa thuận với các bạn, ngoan ngoãn ở chung phòng, đừng đánh nhau!
ba Lưu buôn bán nhiều năm, trà trộn tam giáo cửu lưu vô cùng điêu luyện. Ông vui vẻ gia nhập với mấy vị phụ huynh đang tán gẫu, chỉ lát sau nhà ai có mấy người hoàn cảnh ra sao đã biết hết.
Lưu Diệu Văn để hành lý của mình xuống giường dưới chiếm chỗ trước. Sau đó quay đầu nói với ba Lưu một tiếng rồi đưa Tống Á Hiên sang phòng 207.
Khu ký túc xá được chia thành hai mặt âm dương, ở giữa hành lang, các phòng ngủ số lẻ và chẵn nằm đối diện nhau.
Phòng Tống Á Hiên chỉ cách Lưu Diệu Văn có một phòng, đi vài bước là tới.
Trong phòng Tống Á Hiên càng nhiều người hơn, phụ huynh cũng ngồi đầy rồi, vừa buôn chuyện vừa cắn hạt dưa khiến mặt sàn toàn vỏ hạt.
Lưu Diệu Văn xách hành lý dẫn theo Tống Á Hiên vào phòng, nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày.
Tống Á Hiên tròn mắt nhìn xung quanh, cũng không hiểu giường nào trống, giường nào cũng đồ đạc lác đác.
Lưu Diệu Văn đặt hành lý xuống đất, nhìn phụ huynh ngồi ở 4 chiếc giường dưới một lúc, coi như lễ phép hỏi: "Em cháu ở phòng này, cho cháu hỏi giường nào đang trống ạ?"
Một thím đang dựa cửa sổ cắn hạt dưa vẫy vẫy tay, nhiệt tình nói, "Giường trên trống hết đó. Nhóc này đến muộn quá, giường dưới có người hết rồi."
Lưu Diệu Văn thấp giọng nói cảm ơn thím, hết cách rồi, đây đâu phải Tạp hóa Diệu Văn. Hơn nữa phòng này vốn là ai tới trước thì chiếm chỗ trước, hắn cũng không thể bảo người ở giường dưới nhường giường cho Tống Á Hiên được.
Giường trên có một chiếc túi lớn, cũng không biết là của ai, lâu vậy rồi vẫn không lấy đi.
Lưu Diệu Văn tự mình cầm chiếc túi kia đặt xuống đất, sau đó quay đầu nhẹ nhàng nói với Tống Á Hiên: "Á Hiên, đưa hành lý đây, anh đặt lên cho em."
"Ừm ~" Tống Á Hiên kéo hành lý tới, mở dây kéo, lấy ga ra trước tiên.
Lưu Diệu Văn lưng cao chân dài, hắn cởi giầy, bước hai bước đã lên giường trên.
Trên giường chỉ có một lớp nệm rơm, Lưu Diệu Văn vội nói, "Đừng trải vội, để anh mua cái nệm bọt biển, nệm rơm này cứng quá, lại còn mỏng nữa."
Tống Á Hiên nhìn giường của người khác, có giường trải nệm bọt biển, nhưng có giường chỉ có nệm rơm.
"Không cần đâu." Cậu ngẩng đầu nói với Lưu Diệu Văn, "Không cần mua đâu, trời không lạnh, mà những người khác cũng dùng nệm rơm này mà."
"Không được." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa trèo xuống khỏi giường, "Ngoài cổng có bán mà, em chờ chút, anh ra mua một cái."
"Thật sự không cần đâu, anh đừng mua." Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn lại, "Không sao mà, anh không thấy ai cũng dùng như vậy sao?"
Lưu Diệu Văn không nghe, hắn ấn cậu ngồi trên túi hành lý, "Nghe lời nào!"
"Vậy em sẽ tự đi mua."
Lưu Diệu Văn đã chạy ra ngoài rồi, "Anh lập tức về ngay, em trông đồ đi."
Tống Á Hiên không túm được hắn, chỉ đành ngồi trên hành lý chờ đợi.
Vị thím nhiệt tình vừa rồi cười hỏi, "Hai đứa là anh em ruột à? Sao nhìn không giống nhỉ?"
Tống Á Hiên ngại ngùng lắc đầu, "Không phải, hai bọn cháu ở cùng thôn, chỉ là.....từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau."
"À, bảo sao ~" Thím kia lôi ra một túi hạt dưa, "Vậy hai đứa quả thực rất thân nha ~"
Tống Á Hiên cười cười, không nói gì.
Đúng lúc đó thì một nam sinh cao lớn bước vào, tuy không cao bằng Lưu Diệu Văn, nhưng cũng không thấp.
Thím đang cắn hạt dưa vội gọi, "Con trai, nhanh lại đây, bạn này ở giường trên của con đấy, mau làm quen chút đi ~"
Tống Á Hiên quay lại cười cười với nam sinh cao lớn kia.
Nam sinh kia hình như đã thừa hưởng toàn bộ tính cách xởi lởi từ mẹ mình, cậu ta nhiệt tình vỗ vai Tống Á Hiên: "Tôi tên Tống Lập Quần, sau này cứ gọi vậy nha! Cậu tên gì vậy?"
Tống Á Hiên vội đứng lên, "Tôi tên Tống Á Hiên."
"Tống Á Hiên......." Tống Lập Quần thì thầm lặp lại, sau đó toét miệng cười, "Ừ, tên hay ghê!"
Một vài phụ huynh bên cạnh cũng đẩy những đứa trẻ ngồi bên cạnh bảo chúng giới thiệu về nhau, dù sao sắp tới cũng ở chung mà.
Hầu hết những người trong ngôi phòng đều tới từ mấy thôn làng xung quanh, đột nhiên đến thị trấn vẫn hơi không quen nên có người tỏ ra khá ngại ngùng. Nhưng dù sao thì cũng toàn là bé trai nên chỉ chào hỏi vài câu là đã thân thiện lên rất nhiều.
Tống Á Hiên nghe họ mồm năm miệng mười nói chuyện, một lúc thì Lưu Diệu Văn mang đệm bọt biển vào.
Chương 41
Tống Á Hiên lập tức chạy ra đỡ giúp hắn, "Sao anh lại mua dày như vậy?"
Lưu Diệu Văn trực tiếp ném đệm lên giường, giơ tay lau mồ hôi nơi thái dương, "Mùa đông thì càng dày càng ấm."
Thím cắn hạt dưa ngồi cạnh cũng gật đầu, "Đúng đó, con nhà thím mua loại mỏng, quay lại đổi mà người ta còn không cho đổi đây."
Tống Lập Quần dựa vào bàn nhìn Lưu Diệu Văn rồi hỏi, "Anh cậu cũng là tân sinh sao?"
Lưu Diệu Văn liếc cậu ta một cái, gật đầu xác nhận rồi nhảy lên giường tầng trên trải giường cho Tống Á Hiên.
Advertisement
Tống Á Hiên vội vàng bổ sung, cậu cười nói với Tống Lập Quần, "Chúng tôi ở cùng thôn, anh ấy là.....anh của tôi, tên Lưu Diệu Văn, ở phòng 203."
Tống Lập Quần hào sảng cười, "A, vậy thật tốt. Tôi cũng có anh em chơi từ nhỏ, nhưng đáng tiếc chỉ học đến lớp 8, ài."
"Á Hiên ~" Lưu Diệu Văn gọi cậu, "Đưa đệm cho anh nào ~"
"Ừm ~" Tống Á Hiên vội vàng kéo tấm đệm ra khỏi túi lớn rồi đưa nó cho Lưu Diệu Văn.
Ga giường của hai người có họa tiết giống nhau, Lưu Diệu Văn thích thú nhìn họa tiết in hoa bên trên, vừa trải ga vừa hỏi, "Ba có sang tìm em không?"
"Không." Tống Á Hiên cười lắc đầu, "Chắc ba còn mải tán gẫu, quên mất hai ta rồi."
Lưu Diệu Văn cũng cười, "Chờ nghỉ hè anh sẽ về mách mẹ ~"
Mấy nam sinh bên cạnh nghe hai người họ xưng hô như vậy, còn cả hình ảnh Lưu Diệu Văn cẩn thận trải giường cho Tống Á Hiên, ánh mắt họ đầy nét hâm mộ!
Nhìn anh em chơi từ nhỏ của người ta kia kìa, nghĩa khí thế cơ mà, chăm sóc như em trai ruột luôn! Lại nhìn anh em tốt của mình xem, đừng nói trải giường hộ, có khi còn nhét tất thúi vào miệng mình ấy chứ!
Trải xong giường cho Tống Á Hiên, hai người liền quay lại phòng Lưu Diệu Văn tìm ba Lưu.
Lúc đứng trên hành lang, Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn lại, thấp giọng hỏi, "Đệm kia bao nhiêu tiền vậy anh?"
Lưu Diệu Văn không thích nhất là Tống Á Hiên cứ phân biệt rõ với hắn như vậy, "Không nói cho em đâu!"
Tống Á Hiên cười kéo hắn, "Đừng nghịch nào, anh nói đi."
Hành lang khá đông người, thỉnh thoảng còn có mấy người thò đầu ra khỏi phòng.
Lưu Diệu Văn cũng không tiện làm gì, chỉ đành xoa đầu Tống Á Hiên, nói thật nhỏ, "Mua cho đối tượng của mình mà, không lấy tiền."
Tống Á Hiên mím môi mỉm cười nhìn lướt qua xung quanh, định tiếp tục nói chuyện thì Lưu Diệu Văn đã kéo cậu vào 203.
"Ba ~" Lưu Diệu Văn vừa vào cửa đã gọi, "Ba nói chuyện phiếm xong chưa? Bọn con đều đói rồi."
ba Lưu đang bị mấy chú thím vây quanh, "Ba đang nói chuyện với các chú thím về việc mở một cửa hàng tạp hóa ở đây, hai đứa cứ thu dọn, trải giường các kiểu đi."
Tống Á Hiên không nhịn được cười, ba con nhà này đều đáng yêu ghê!
"Mình dọn giường cho anh đi đã ~" Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn, "Ôi, anh còn chưa có đệm bọt biển này."
Vừa nãy Lưu Diệu Văn mới chỉ nghĩ cho Tống Á Hiên, quên mất rằng giường trong ký túc xá này đều giống nhau, giường của hắn cũng là nệm rơm.
Tống Á Hiên vội chớp thời cơ chạy ra ngoài, "Em đi mua cho anh!"
Lưu Diệu Văn vội vàng đuổi theo người xuống lầu, túm lấy cổ của người đó từ phía sau, "Hiên bảo nhi định chạy tới đâu?"
Tống Á Hiên cười hehe gỡ tay hắn ra rồi nói nhỏ, "Đi mua đệm bọt biển cho đối tượng của em nha ~"
Advertisement
Lưu Diệu Văn vốn có chút không hài lòng về việc Tống Á Hiên cứ tính toán tiền bạc với mình, nhưng câu này của Tống Á Hiên đã dỗ hắn vui vẻ trở lại.
Hắn ghé sát vào tai cậu nói nhỏ, "Giờ đối tượng của em muốn hôn em, làm sao giờ?"
Tống Á Hiên đẩy mạnh cánh tay hắn ra, vừa chạy về phía trước vừa không ngừng gọi, "Anh cứ tưởng tượng đi! Hahaha ~"
Trên sân trường đầy tân sinh ôm đồ theo sau phụ huynh mình, Lưu Diệu Văn đuổi theo Tống Á Hiên trên con đường đá nhỏ, vui vẻ thích nghi với hoàn cảnh mới nơi đây ~
Chờ Lưu Diệu Văn dọn xong giường, đại hội thương mại của ba Lưu cuối cùng cũng kết thúc.
"Đi thôi con trai, ba dẫn hai đứa đi ăn cơm." ba Lưu đeo kính râm lên rồi quay đầu nhìn đám nam sinh trong phòng, "Lát nữa quay về mọi người làm quen một chút, rồi sau này nhớ giúp đỡ lẫn nhau nhé."
Các phụ huynh còn lại cũng phụ họa, "Đúng đúng đúng."
Lưu Diệu Văn cũng nhìn một vòng coi như chào hỏi rồi kéo Tống Á Hiên theo ba Lưu ra ngoài.
Vốn Tống Á Hiên nghĩ chỉ ăn cơm ở nhà ăn, nhưng ba Lưu không đồng ý, ba năm tới còn phải ăn ở đây suốt mà, hôm nay ra tiệm ăn cơm!
Lưu Diệu Văn đề nghị đi ăn lẩu, vì Tống Á Hiên rất thích ăn. ba Lưu không có ý kiến, khởi động xe tải nhỏ rồi đi tìm quán lẩu.
Ăn xong bữa lẩu, cả ba người no căng bụng.
Ăn uống xong, ba Lưu cũng về nhà. Trước khi đi, ba Lưu dặn họ hai việc:
Thứ nhất, phải đoàn kết với tập thể bạn học, ở đây là thị trấn, dù đánh nhau cũng không ai bênh. Tuy ba tin tưởng thực lực của con, nhưng con lớn rồi, làm việc phải dùng đầu óc!
Thứ hai, chịu khó học hành, đừng có nhìn lén mấy nữ sinh! Nếu đùa giỡn lưu manh để người ta tóm được, ba cũng không tới giúp đâu!
Lưu Diệu Văn phải dùng cả chân lẫn tay mới nhét được ba hắn vào xe, "Ba cứ về nhanh đi, không cần lo lắng đâu, về muộn mẹ lại mắng cho bây giờ!"
ba Lưu đi rồi, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cùng thở phào nhẹ nhõm! Haha ~ núi cao hoàng đế xa, thế giới có rất nhiều đất dụng võ mà!
Hai người đón xe buýt về Nhất Trung, cũng coi như làm quen với hoàn cảnh xung quanh.
Mới vào đến cổng đã thấy loa của trường đang phát, "Học sinh lớp 10 chú ý, 4h chiều nay tập hợp ở sân trường để chia lớp."
Lúc rời khỏi quán lẩu là 2h30, giờ chắc cũng 3h hơn rồi.
Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên về phòng kiểm tra lại đồ dùng một lần, sau đó lại ra ngoài mua thêm mấy cái chậu, lần này chắc không thiếu gì nữa.
Tới 4h chiều, nhóm thiếu niên lũ lượt ra sân xếp hàng.
Lưu Diệu Văn đứng phía sau Tống Á Hiên, hai người đều hy vọng có thể được phân vào một lớp.
Nhưng đáng tiếc ông trời không nghe được tiếng lòng của họ, hai người không chung lớp. Tống Á Hiên học lớp 10 – 3, Lưu Diệu Văn học lớp 10 – 5.
Advertisement
Nghe xong cả hai ủ rũ hẳn, gì thế này, đã không ở chung phòng lại còn không được chung lớp, hừ!
Chia lớp xong họ lần lượt tiến vào lớp tự học buổi tối, coi như làm quen với thầy cô bạn học một chút, ngày mai sẽ học chính thức.
Có hai tòa nhà dạy học, mỗi tòa có 5 tầng.
Lớp của Lưu Diệu Văn ở tầng 1, còn lớp Tống Á Hiên ở tầng 2.
Trước khi vào lớp tự học buổi tối, Lưu Diệu Văn nói với Tống Á Hiên sau khi hết giờ học, hắn sẽ đợi cậu ở cầu thang tầng một và dặn Tống Á Hiên xuống tìm mình.
Cao trung và sơ trung quả là khác nhau, mỗi người đều như đột nhiên trở thành người lớn, không giống như một đám đầu củ cải nữa.
Tống Lập Quần và Tống Á Hiên được phân tới chung một lớp, còn cả hai người ở phòng họ nữa.
Lúc mới vào, ai cũng thích tìm người quen nên những người ở cùng ký túc xá cứ tự nhiên ngồi lại với nhau, sau đó tán gẫu bàn trước, bàn sau, mọi người cũng dần quen thuộc.
Lớp tự học buổi tối 9h mới tan, Tống Lập Quần hỏi Tống Á Hiên có muốn đi ăn tối cùng không.
Tống Á Hiên lịch sự từ chối, cậu đã hẹn với Lưu Diệu Văn sau khi tan học sẽ đi ăn cùng nhau rồi.
Cầu thang rất đông người chen chúc, ai cũng vội ra về.
Tống Á Hiên đi trên tầng hai xuống, vừa bước tới chỗ rẽ đã trông thấy Lưu Diệu Văn đứng chờ.
Hình như từ năm nay, Lưu Diệu Văn cao rất nhanh thì phải, lúc trước ở nhà hắn đã cao 1m82 rồi.
Đương nhiên không chỉ có chiều cao, giữa đám đông chen chúc, Lưu Diệu Văn cũng vẫn là người nổi bật nhất. Lông mày càng ngày càng rõ nét, chẳng những không có vẻ mộc mạc, càng làm tăng thêm vẻ ngông cuồng của thiếu niên mười bảy, mười tám.
Tống Á Hiên từng bước xuống lầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn.
Đối tượng của mình đẹp trai ghê!
Mà Lưu Diệu Văn vẫn luôn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.
Làn da của Tống Á Hiên vốn trắng sáng, cậu mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng tinh, rất dễ nhận ra trong đám đông. Hai mắt tròn long lanh, chói mắt hơn cả ngọn đèn thủy tinh nhỏ trong đại sảnh. Thân hình nhỏ nhắn không cao lớn lắm, chỉ 1m74 nhưng lại rất cân đối, vóc dáng mảnh mai, toàn thân thể hiện sự non nớt của một thiếu niên như có thể bấm ra nước!
Tống Á Hiên suýt chút nữa đã nhảy xuống hai bậc thang cuối cùng, may mà trước mặt không có ai.
Lưu Diệu Văn cũng đón lấy cậu, "Vui vẻ như vậy sao?"
"Ừm, hehe ~" Tống Á Hiên cười tươi, "Mình đi ăn gì đi, bọn Tống Lập Quần cũng đi ăn cơm, lúc nãy còn rủ em đi cùng đó ~"
Lưu Diệu Văn ôm cổ cậu tránh đi, "Sao hắn lại quen thuộc như vậy nha!"
Tống Á Hiên mỉm cười, "Sau này đều ở chung phòng mà, quen thuộc gì có gì không tốt đâu."
Lưu Diệu Văn khịt mũi, không muốn thảo luận về cái tên đen như than kia nữa, tuy chính hắn cũng chẳng trắng hơn bao nhiêu so với người ta, khụ khụ ~
Lúc tan học, cổng trường rất náo nhiệt, hàng ăn vặt nào cũng đông. Có lòng nướng, bánh bao, bánh mì nhân thịt ~
Vốn Tống Á Hiên cũng không đói bụng, nhưng đi một vòng liền chảy đầy nước miếng.
Lưu Diệu Văn thấy cậu nhìn gì cũng sáng mắt lên liền dẫn Tống Á Hiên ra dãy đồ ăn vặt mua này mua kia, đi một vòng đã no luôn rồi!
Ký túc xá 11h mới đóng cửa, sau khi ăn xong, thời gian vẫn còn sớm, Lưu Diệu Văn liền kéo Tống Á Hiên đi bộ tiêu cơm. Hai người đi dọc theo bức tường bên ngoài rẽ vào phía sau trường, nơi này có chút hoang vắng, không có đèn đường, cách đó không xa là một khu nhà thấp, chỉ có ánh đèn thưa thớt.
Tống Á Hiên vừa đi đã thấy hơi quen thuộc, sao nơi này giống nơi Lưu Diệu Văn vẫn dẫn cậu đi làm chuyện xấu trong thôn thế nhỉ?
Quả nhiên!
Lưu Diệu Văn đẩy Tống Á Hiên lên tường ở một chỗ ngoặt, bốn bề vắng lặng tối đen, Lưu Diệu Văn gấp không nhịn nổi vội vã hôn cậu.
Tống Á Hiên ôm cổ hắn, vừa nhiệt tình đáp lại vừa nghĩ sao tên này cứ y như chó nghiệp vụ trên tivi vậy chứ, đến chỗ nào cũng có thể đi tiểu đánh dấu lãnh địa!
Tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau vang lên, Lưu Diệu Văn với tay vào trong quần Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên vội ngăn hắn lại, dùng sức rút đầu lưỡi đang bị hắn liếm đến ngứa ngáy về, nhỏ giọng nói, "Đừng anh, đang ở bên ngoài mà."
"Không sao." Lưu Diệu Văn dính sát vào Tống Á Hiên, tay vẫn mò vào quần cậu, "Ở đây không có người...."
"Không được." Tống Á Hiên giữ chặt tay hắn lại, an ủi, "Chúng ta vừa tới, còn chưa quen thuộc nơi đây, mình đi về nhé, được không?"
"Sao phải quen thuộc chứ?" Lưu Diệu Văn không vui. "Trường học có rất nhiều người người, ký túc xá cũng vậy, về sau chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Tống Á Hiên vội vàng ngẩng đầu hôn hắn, kiên nhẫn an ủi sói lớn xấu tính, "Chờ khi chúng ta đều quen rồi, nhất định sẽ có cách mà, anh ~"
Lưu Diệu Văn luôn không thể chống lại được Tống Á Hiên mềm mại làm nũng, đành phải dùng thân dưới thúc cậu hai cái, sau đó vén quần áo lên mút mạnh vào núm vú nhỏ của cậu, rồi mới kéo cậu trở lại trường học.
Chương 42
Nhân ngày nhà giáo, nhà trường tổ chức đại hội thể thao, các học sinh nhộn nhịp chuẩn bị những tiết mục biểu diễn và thi đấu, giờ ra chơi, sân trường chật ních người, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng ca, náo nhiệt vô cùng.
Tống Á Hiên rất phấn khích, sau bao nhiêu năm đi học, cậu chưa bao giờ tham gia một đại hội thể thao nào sôi nổi như vậy!
Trong giờ tự học buổi tối hai ngày trước, cô chủ nhiệm đã tổ chức họp ngay trên lớp để động viên học sinh tích cực đăng ký.
Các môn chạy đường dài, chạy nước rút, nhảy cao, nhảy xa,... nếu có khả năng thì hãy tích cực tham gia, sau khi đăng ký thì nhanh chóng tập luyện nhưng đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, giành được giải cho lớp đương nhiên là việc tốt, nhưng cũng vẫn còn giải nhì giải ba mà!
Tống Á Hiên cảm thấy dù gì mình cũng đã ở trong thôn cùng Lưu Diệu Văn tận 3 năm, tuy thể lực cậu không bằng Lưu Diệu Văn nhưng cũng rất ổn, vì thế cậu không ngần ngại báo danh chạy 800 mét và nhảy cao.
Tới giờ tự học buổi tối, cậu vô cùng phấn khởi thông báo cho Lưu Diệu Văn chuyện này, Lưu Diệu Văn ôm lấy cậu đang phấn khích quá mức, vừa đi vừa nghe cậu khoa tay múa chân nói, nếu không phải nam sinh trong lớp còn đăng ký nhiều tiết mục khác chắc cậu còn phải khoe với vài người nữa!
Đương nhiên Lưu Diệu Văn cũng đăng ký, tuy lần gần nhất hắn tham gia là cuộc thi cấp trường ở trường tiểu học trong thôn, nhưng hắn tin tưởng vào thực lực của bản thân, những cuộc thi nhỏ này sẽ không thành vấn đề.
Sau khi Tống Á Hiên kể xong, cậu hứng thú bừng bừng hỏi Lưu Diệu Văn, "Anh đăng ký môn gì vậy?"
"200 mét, 800 mét và 1500 mét ~" Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn Tống Á Hiên, "Hai ta sẽ thi đấu cùng nhau nha ~"
Hai người họ không cùng lớp nên chắc chắn sẽ phải thi đấu ở đường chạy 800 mét.
Tống Á Hiên rất vui, "Hahaha, đúng nha, chúng ta sẽ thi đấu với nhau ~" Cậu vừa nói vừa vẫy vẫy tay chân, hào hứng nói, "Em muốn thắng anh!"
"Ừ ~" Lưu Diệu Văn khẽ cười, giọng điệu dịu dàng nói nhỏ, "Tới lúc đó anh cũng sẽ không nhường em đâu nha ~"
"Ai cần anh nhường chứ!" Tống Á Hiên bĩu môi, cậu gạt tay Lưu Diệu Văn đang ôm cổ mình ra rồi bước nhanh về phía trước.
Lúc này, mọi người đang đổ về phía cổng trường, mật độ người qua lại rất đông. Tống Á Hiên vô tình giẫm lên gót chân của người trước mặt, suýt nữa thì làm văng giày của người đó ra.
Nam sinh bị giẫm quay đầu lại hung hăng mắng: "Cậu mù à!"
Lưu Diệu Văn lập tức bảo vệ Tống Á Hiên ra phía sau, hung hăng nói lại, "Cậu làm gì phải nói khó nghe vậy?"
"Tôi xin lỗi." Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn lại rồi xin lỗi nam sinh kia, "Tôi không nhìn thấy, xin lỗi."
Hai nam sinh đi bên cạnh cũng kéo nam sinh kia đi về phía trước, "Được rồi, đi nhanh lên, xe đang chờ đó ~"
Nam sinh kia chẳng kịp nói gì đã bị bạn mình kéo đi.
Lưu Diệu Văn vẫn đang nhìn chằm chằm bóng lưng của nam sinh kia, Tống Á Hiên nắm cánh tay hắn lắc lắc, "Được rồi, là do em giẫm lên chân người ta mà, không sao đâu ~"
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng cụp mắt xuống rồi đưa tay lên xoa nhẹ sau gáy Tống Á Hiên.
"Đừng không vui mà ~" Tống Á Hiên cười dỗ dành hắn, "Em hơi đói, anh đi ăn chút gì đó với em nha ~"
Lưu Diệu Văn cười ôm cổ cậu, hai người lại nói nói cười cười bước ra khỏi cổng trường.
Sau khi ăn cơm xong, bọn họ tản bộ trở về ký túc xá lấy chậu rồi cùng nhau đến phòng tắm tắm rửa.
Bọn Tống Lập Quần đã quen với việc Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên như hình với bóng, tình anh em của người ta tốt thế cơ mà, anh em ruột cũng chỉ đến thế là cùng?!
Lưu Diệu Văn không kỹ tính, tắm rửa chỉ cần kỳ cọ xối nước các kiểu là được.
Nhưng Tống Á Hiên rất thích sạch sẽ, mùa này ban ngày trời vẫn nóng, nam sinh hiếu động, luôn đổ mồ hôi. Những nam sinh khác chỉ rửa mặt rửa chân là được rồi, nhưng cậu thì ngày nào cũng phải mặc một chiếc quần đùi rộng đến phòng tắm tắm rửa.
Đa phần ký túc xá nam bao giờ cũng mở cửa vào ban ngày cho thoáng khí. Cứ mỗi khi bước qua phòng kiểu gì cũng ngửi thấy một vài loại mùi gì đó. Mùi tất thối, mùi mồ hôi, các loại mùi hỗn tạp, ra ngoài lâu một chút thì kiểu gì trước khi vào phòng cũng phải hít sâu một hơi, nếu không bị đám mùi kia hun đến té xỉu mất!
Phòng Tống Á Hiên cũng coi như ít mùi, Tống Lập Quần cũng khá sạch, tất thay ra là giặt luôn. Nhưng Trương Bân Bân nằm giường ngay cửa thì lúc nào cũng thích nhét tất xuống dưới đệm, mùi thực khó tả!
Vốn xung quanh đã có mùi như vậy rồi nên Tống Á Hiên không muốn mình lên giường ngủ mà có cũng có mùi, cho nên ngày nào cậu cũng chăm chỉ tắm rửa, lên giường chỉ cần nằm sấp xuống là đỡ phải ngửi thấy mùi!
Lưu Diệu Văn thì không cầu kỳ như vậy, hắn vội vã tắm xong rồi đứng cạnh đó giặt tất cho Tống Á Hiên, nhân tiện chờ cậu luôn.
Da Tống Á Hiên quá trắng quá mịn, đám nam sinh bước vào phòng tắm thỉnh thoảng lại liếc nhìn. Một đám nít ranh to xác, kể cả không quen biết cũng phải trêu cậu hai câu, nói Tống Á Hiên nhỏ nhắn như nữ sinh vậy, thậm chí da còn trắng hơn cả nữ sinh nha ~
Tống Á Hiên không phản ứng lại, chỉ cười haha. Nhưng mặt Lưu Diệu Văn cứ sầm lại, hắn nhìn hai đầu vú nhỏ xinh của Tống Á Hiên mà chỉ muốn lao vào liếm hút. Giờ ai cũng có thể nhìn thấy cậu, sao có thể như thế chứ!
"Em tắm nhanh lên." Lưu Diệu Văn nghiêm giọng thúc giục.
Tống Á Hiên không biết tên này lại làm sao nữa, "Sao thế?"
Lưu Diệu Văn liếc nhìn núm vú nhỏ trên ngực cậu rồi ném đôi tất đã giặt vào chậu, "Tắm xong thì mau trở về phòng ngủ mặc quần áo vào, lạnh đó!"
Tống Á Hiên trừng mắt nhìn hắn, không thể hiểu nổi! Không thấy mấy người vừa vào tắm rửa vẫn còn đang đổ mồ hôi trên trán kia à, lại còn lạnh! Lâu quá không làm, cả não cả tinh trùng đều đặc lại rồi à?!
Tắm rửa xong trở về ký túc xá, Lưu Diệu Văn lại tới tìm cậu, hắn không nhiều lời kéo cậu đi, còn nói muốn cùng nhau đi toilet.
Tống Á Hiên cạn lời rồi, toilet ngay hành lang tầng hai mà còn phải đi cùng sao? Đồ sói lớn xấu xa!
Thật trùng hợp, trong toilet không có ai. Ngay khi Lưu Diệu Văn đóng cửa lại, hắn đã đẩy Tống Á Hiên dựa vào cửa, một tay véo và xoa đầu vú nhỏ, tay còn lại đỡ sau gáy cậu rồi hôn lên.
Trái tim Tống Á Hiên như nhảy lên tận cổ họng, đây là dãy phòng cho nam mà, lúc nào cũng có thể có người tới đó!
Nhưng nụ hôn của Lưu Diệu Văn lại hấp dẫn cậu như một bản năng vậy, dù lo lắng nhưng cậu không nhịn nổi mà đáp lại hắn.
Vội vàng nuốt nước miếng của nhau xong, Lưu Diệu Văn liền vén chiếc áo ngắn của Tống Á Hiên lên rồi cúi người xuống liếm đầu vú nhỏ đang sưng lên.
Vừa rồi ở trong phòng tắm hắn đã muốn cắn rồi, vật nhỏ đáng yêu chỉ thuộc về một mình hắn lại bị cả đám người vây xem, hừ!
Đã hơn mười ngày hai người không gần gũi, cả ngày chỉ ở trong trường học, thực sự không tiện.
Bây giờ đầu vú bị hắn hôn liếm, Tống Á Hiên cứng lên rồi!
Lưu Diệu Văn dùng đầu lưỡi quấn lấy đầu vú nhỏ, sau đó dùng đầu lưỡi chọc chọc, cảm giác ngứa ngáy dâng lên đỉnh đầu rồi chạy dọc theo sống lưng, Tống Á Hiên cắn chặt môi, không để cho mình rên rỉ thành tiếng.
Nhưng khoảnh khắc trộm thân mật dù sao cũng quá ngắn ngủi, Lưu Diệu Văn vừa liếm đầu vú bên kia, liền có tiếng bước chân trên hành lang, đi về phía toilet.
Lưu Diệu Văn đứng thẳng người, ôm mặt Tống Á Hiên hôn mạnh lấy rồi mở cửa đẩy Tống Á Hiên ra, sau đó xoay người tìm một bồn tiểu.
Tống Á Hiên bị hắn khơi lên dục vọng nên nằm trên giường hồi lâu mới ngủ được, cậu mắng Lưu Diệu Văn cả ngàn lần, đồ con heo, hừ!
Sáng sớm ngày diễn ra đại hội thể thao, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ăn sáng ở nhà ăn của trường.
Nhà ăn của Nhất Trung dù rất lớn nhưng cũng không chứa được hết học sinh, lại chỉ có một dãy cửa sổ phát cơm ở tầng 1 nên mỗi lần gọi cơm thì ôi thôi, quá trình tranh cướp cực kỳ khó khăn.
Lưu Diệu Văn ỷ vào dáng người cao lớn liền che phía sau cho Tống Á Hiên tiến về phía trước. Hắn bảo vệ Tống Á Hiên trước mặt mình, khi người phía trước đang lấy đồ ăn thì khom người đặt cằm lên vai Tống Á Hiên, duỗi cánh tay dài ra và ấn thẻ cơm bên cạnh máy quét, sau khi người đằng trước lấy xong cái là có thể tới lượt hắn luôn.
Cứ như vậy, Tống Á Hiên như bị ôm trong ngực hắn, đương nhiên, đây cũng là do hắn cố ý.
Nhưng đám nít ranh to xác xung quanh đang mải xô đẩy nhau nên chẳng ai chú ý, cậu cũng không đẩy Lưu Diệu Văn ra.
"Á Hiên muốn ăn gì?" Lưu Diệu Văn gần như dán sát vào tai Tống Á Hiên mà nói, giọng điệu còn mang theo ý cười, "Vẫn ăn bánh bao kia sao?"
"Không ăn nữa đâu." Tống Á Hiên bĩu môi lắc đầu, "Hôm qua em còn ăn phải sợi thép trong búi rửa bát trong bánh bao ấy ~"
Lưu Diệu Văn cười he he, "Anh đã bảo em ăn bánh bao thịt bên này mà, em cứ không nghe cơ, chỗ anh ăn không có sợi thép đâu ~"
Thỉnh thoảng ăn phải vật gì lạ trong đồ ăn ở đây đã là chuyện thường ngày ở huyện rồi, chẳng ai buồn để tâm. Tóc này, sợi thép trong búi rửa bát, quá bình thường, cũng không độc hại gì, nhặt ra là được ấy mà!
Chương 43
Sau bữa sáng, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi dọc theo con đường ở giữa trường về phía sân chơi. Khi đại hội thể thao chính thức bắt đầu, mỗi lớp sẽ được chia thành một đội, hai người phải nhanh chóng về đội của mình.
Nghe nói đại hội thể thao hàng năm cũng là một cuộc thi hoa khôi trong trường, nữ sinh xinh nhất của mỗi lớp sẽ cầm thẻ lớp và đi trước đội hình, để thầy trò toàn trường đều thấy.
Các nam sinh sẽ kín đáo bình chọn, dù ý kiến khác nhau và tranh luận gay gắt nhưng cũng vì vậy mà có tiền lệ bầu chọn hoa khôi của trường hàng năm.
Cho nên trên đường cứ thỉnh thoảng sẽ gặp một nữ sinh trang phục lẫn trang điểm đều rất cẩn thận.
Ngay phía trước Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có một nữ sinh mặc váy xanh nhạt, tóc được vén cao, để lộ chiếc cổ giống như thiên nga.
Nữ sinh đó quay đầu nhìn hai người bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ, thanh tú như búp bê sứ.
Tống Á Hiên chỉ đơn thuần thưởng thức cái đẹp mà nhỏ giọng nói với Lưu Diệu Văn, "Nữ sinh đằng trước xinh nhỉ ~"
Lưu Diệu Văn nhìn lướt qua nữ sinh đó rồi ôm cổ Tống Á Hiên cười đáp lời, "Không xinh bằng em, cũng không trắng bằng em ~"
Cái tên miệng lưỡi trơn tru này! Tống Á Hiên thúc cùi chỏ vào hắn rồi vui vẻ về đội của lớp mình.
Ba cấp có tổng cộng năm sáu mươi lớp, giễu hành hết trên sân trường cũng phải tốn một khoảng thời gian.
Đội của lớp nào giễu hành ngang qua là học sinh lớp đó lại rướn cổ nhìn. Nam sinh thì nhìn nữ sinh xinh đẹp cầm bảng hiệu lớp, còn nữ sinh thì nhìn nam sinh đang cầm cờ đi cạnh nữ sinh cầm bảng hiệu kia.
Những nam sinh cầm cờ đa phần đều cao ráo ưa nhìn, hầu như đó sẽ là người đẹp trai nhất lớp.
Tống Á Hiên cũng là người cầm cờ được nhiều bạn nữ trong lớp lựa chọn, nhưng đáng tiếc là chiều cao của cậu không mấy nổi bật. Trong lớp còn có Tống Lập Quần và vài người nữa đều cao khoảng mét bảy mét tám, tuy không đẹp bằng Tống Á Hiên nhưng cũng không tệ.
Cuối cùng thì cô giáo chủ nhiệm cũng quyết định để Tống Lập Quần cầm cờ, cô cảm thấy cao hơn mới là quan trọng, nhìn rất oai!
Còn Lưu Diệu Văn thì chắc chắn sẽ cầm cờ rồi, dù sao cả chiều cao lẫn ngoại hình của hắn đều nổi bật!
Tống Á Hiên đang đứng trong đội ngũ chờ nhìn Lưu Diệu Văn đây, sáng nay lúc ăn sáng Lưu Diệu Văn đã mặc sơ mi trắng của đội rồi, bên gấu áo còn có hai nút, nhìn rất có tinh thần.
Lớp 10-5 vừa ra sân, Tống Á Hiên đứng cách đó thật xa cũng vươn cổ nhìn người đi đầu kia.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, lại không có mây. Lưu Diệu Văn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trong ánh nắng chói chang, đôi chân dài bước đi mạnh mẽ, tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng toàn thân toát ra khí chất tự tin và kiêu hãnh.
Khi đội của lớp 10-5 đi ngang qua lớp Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhanh chóng liếc nhìn Tống Á Hiên trong đội ngũ.
Tống Á Hiên không đứng ở vị trí đầu tiên, mà là vị trí thứ sáu.
Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ khẽ lướt qua đã lập tức trông thấy Tống Á Hiên trong đội ngũ!
Ánh mắt chỉ vừa chạm một giây nhưng cũng đủ để họ trông thấy ý cười trong mắt nhau. Dù đứng khá xa, nhưng vẫn nhìn rõ ánh mắt nhau.
Sau khi Lưu Diệu Văn cầm cờ đi qua, mấy nữ sinh xung quanh kích động nói, oa, người cầm cờ của lớp 10-5 đẹp trai ghê!
Tống Á Hiên nghe mà khẽ cười, hahaha, đẹp trai nha? Đó là đối tượng của tui đó!
Đi giễu hành xong sẽ là tiết mục văn nghệ của từng lớp, sau đó là thi đấu thể thao.
Trước khi bắt đầu cuộc thi chạy cự li 800 mét, Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên qua một chỗ kiểm tra tỉ mỉ lại một lượt, còn buộc lại dây giày bị lỏng cho Tống Á Hiên, xác định trong lúc chạy bộ sẽ không bị vướng vào cái gì mới yên tâm.
Tống Á Hiên buồn bực, rõ ràng hai người càng lúc càng lớn rồi, vậy mà Lưu Diệu Văn vẫn coi cậu như một đứa trẻ vậy!
"Được rồi ~" Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn, "Anh mau quay về đi, sắp thi đấu rồi nha ~"
Lưu Diệu Văn cưng chiều bóp bóp mặt cậu, "Hiên bảo nhi cố lên ~"
Tống Á Hiên hất cằm lên, hùng hổ nói: "Cứ chờ xem ~"
Trọng tài thổi còi, các thí sinh chạy cự ly 800 mét vào vị trí ở vạch xuất phát.
Giữa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn còn có vài nam sinh, nhưng họ vẫn nhìn nhau cười.
Tiếng súng xuất phát vang lên, hơn chục nam sinh lao ra từ vạch xuất phát.
Ban đầu tất cả đều rất hưng phấn, tốc độ rất nhanh, ai cũng muốn xông lên phía trước.
Nhưng đến khi chạy được khoảng 400 đến 700 mét, lợi thế về hình thể của từng người bắt đầu bộc lộ dần.
Tống Á Hiên không đặc biệt mệt mỏi, nhưng ban đầu cậu đã bứt phá nên bây giờ tốc độ đang dần chậm lại trong vô thức.
Trước mặt cậu còn có hai ba người, ngay từ đầu đã vượt xa Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên vừa cười vừa thở hổn hển, nhìn Lưu Diệu Văn đột ngột tăng tốc trong 100 mét cuối cùng, lao qua vạch đích như một cơn gió.
Học sinh lớp 10-5 hoan hô rầm trời, Tống Á Hiên lại cực kỳ đắc ý, liệt mã này của cậu có thể vùng vẫy nơi hoang địa, con đường nhỏ này thì ăn thua gì chứ.
Vị trí thứ hai và thứ ba sau đó cũng lần lượt chạy về đích, Tống Á Hiên đứng ở vị trí thứ 4. Khi cậu về đích, Lưu Diệu Văn đã mở rộng vòng tay cười đón cậu.
Một lúc sau là tới lượt đua cự ly 3.000 mét, Tống Á Hiên đến cổ vũ các bạn cùng lớp, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn vẫn nhanh nhẹn hệt như một chú ngựa hoang, sức bật đầy mình.
Hắn vẫn đứng thứ nhất.
Tống Á Hiên nhảy cẫng lên vui mừng reo hò khiến các bạn cùng lớp đứng xung quanh khó hiểu nhìn cậu.
Tống Á Hiên lúng túng sờ sờ chóp mũi, đỏ mặt nói, "Ừm ~ Đó là anh trai tớ, bọn tớ ở cùng thôn, hehe ~"
Đứng cạnh Tống Á Hiên là bạn gái ngồi cùng bạn với cậu, tên Vương Nghiên, là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, dáng vẻ hoạt bát thoải mái.
Cô vừa hiếu kỳ vừa hâm mộ nhìn Tống Á Hiên, "Thôn các cậu ai cũng đẹp vậy sao?"
Tống Á Hiên cười toe toét, "Không đâu, hắn là người đẹp nhất đó!"
Vốn Tống Á Hiên cũng định tới vạch đích chúc mừng Lưu Diệu Văn, nhưng cậu còn chưa kịp chen qua thì hắn đã bị nam sinh nữ sinh lớp mình vây lấy rồi.
Có vẻ như nhờ ngoại hình và thành tích thi đấu nổi bật, Lưu Diệu Văn đã chiếm được rất nhiều ưu ái.
Nhưng các bạn cùng lớp của Tống Á Hiên cũng đang thi đấu, nếu cứ chạy tới cổ vũ cho bạn lớp khác thì sẽ không tốt lắm, vì vậy Tống Á Hiên chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua.
Nhưng có vẻ như Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên nhất định sẽ nhìn mình, vì vậy hắn dùng lợi thế chiều cao để ló đầu ra giữa đám đông, cười toe toét với Tống Á Hiên, vẻ mặt đầy nhiệt tình.
Cuộc thi nhảy cao và nhảy xa được sắp xếp ở cuối, Lưu Diệu Văn cũng tới xem Tống Á Hiên nhảy cao.
Khả năng bật nhảy của Tống Á Hiên vẫn rất tốt, cơ thể rất nhẹ nhàng và mềm mại.
Chiều cao tăng lên từng chút, Tống Á Hiên vẫn giữ được trạng thái, cuối cùng cậu đã giành giải nhất khi vượt qua vạch 1m72.
Lúc cậu nhảy thì vạt áo cũng bị kéo căng lên, người cũng cong lại, lộ ra vòng eo nhỏ trắng nõn mềm mại.
Trong nháy mắt, Lưu Diệu Văn thất thần nhìn chằm chằm vòng eo đó, hắn nhớ tới lần đầu tiên của hai người, vòng eo trắng mịn đó bị hắn nắm chặt trong tay, thân dưới bị thúc liên tục khiến vòng eo ấy khẽ đung đưa như cành liễu.
Hầy, nghĩ tới đây, cả người hắn liền khô nóng. Từ lúc khai giảng tới giờ họ không được làm gì rồi, thật khổ sở nha!
Sau khi thi đấu xong, Tống Á Hiên đứng cùng các bạn lớp mình một lát rồi vui vẻ chạy tới chỗ Lưu Diệu Văn, "Anh thấy không, em đạt hạng đầu đó!"
Ánh mắt Lưu Diệu Văn sáng rực nhìn cậu, giọng điệu vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo, "Ừ, Á Hiên thật giỏi!"
"Hahaha ~" Tống Á Hiên ôm vai hắn nhảy nhót, "Cuối cùng em cũng đạt hạng nhất rồi nha ~"
Lưu Diệu Văn không nhịn được cười rộ lên, dù Hiên bảo nhi của hắn có không đạt hạng nhất thì cậu vẫn là bảo bối tốt nhất trong lòng hắn!
Đại hội thể thao kết thúc, tối hôm đó, Lưu Diệu Văn liền kéo người đến góc tối phía sau trường học.
"Ưm......" Tống Á Hiên nắm lấy vạt áo trước ngực Lưu Diệu Văn, vừa tới đây, cậu đã bị hắn hôn đến mức như nghẹt thở.
Lưu Diệu Văn áp chặt cậu vào tường, một tay đặt ở sau gáy cậu, tay còn lại vươn tới dưới vạt áo, mạnh mẽ xoa nắn đầu vú nhỏ của cậu.
Chiếc lưỡi hăng hái hoạt động trong miệng cậu, liếm mạnh hai bên gốc lưỡi, còn đang cố với vào bên trong, như muốn liếm lấy cổ họng và ăn thịt cậu luôn vậy!
Tống Á Hiên không ngậm nổi miệng nữa, cậu ngẩng đầu muốn đẩy đầu lưỡi Lưu Diệu Văn ra thêm chút nhưng lại bị Lưu Diệu Văn giữ chặt lấy, thậm chí không kịp nuốt hết nước bọt trong miệng.
Hai chiếc lưỡi mềm mại đảo qua đảo lại trong miệng nhau, nuốt nước bọt của nhau khiến đối phương càng lúc càng không nhịn nổi.
Quần áo mỏng nhẹ, chẳng mấy chốc hai người đã cảm nhận được thân dưới cứng rắn nóng rực của nhau.
Tống Á Hiên muốn dừng lại, nơi đây không phải thôn làng mà họ quen thuộc, đây là phía sau trường học, cách đó không xa còn có cư dân, ai biết khi nào họ sẽ đi ngang qua.
Nhưng hôm nay Lưu Diệu Văn cực kỳ khó nhịn, hắn cứ đè Tống Á Hiên lại, bàn tay tiến vào trong quần cậu nắm lấy gậy thịt nhẵn nhụi kia.
"Ưm......" Tống Á Hiên thoải mái rên rỉ, nhưng lý trí vẫn còn, cậu kéo mạnh cổ tay Lưu Diệu Văn ra, thì thào nói: "Không được đâu anh."
"Hiên bảo nhi, anh rất nhớ em......" Lưu Diệu Văn vừa xoa nắn khí cụ của cậu, hông cũng đẩy mạnh, vừa liếm vành tai cậu rồi khàn khàn nói, "Cho anh sờ, Hiên bảo nhi, cho anh sờ là được."
Mười mấy ngày không thân thiết, Tống Á Hiên cũng rất muốn. Giờ khắc này khí cụ được vỗ về, Lưu Diệu Văn lại đang liếm hôn cậu, âm thanh khàn khàn cùng hormone tỏa ra khiến lý trí của Tống Á Hiên chẳng còn dư lại bao nhiêu.
"Nhanh lên Hiên bảo nhi, sờ anh đi......" Lưu Diệu Văn kéo tay cậu nhét vào quần mình, thấp giọng dụ dỗ, "Hai ta làm nhanh là được, không có ai đâu, Hiên bảo nhi nhanh sờ anh, dương vật anh đau quá...."
Sợi dây lý trí hoàn toàn bị phá vỡ, Tống Á Hiên đưa tay vào trong quần lót của Lưu Diệu Văn rồi nắm chặt lấy dương vật vừa cứng vừa nóng kia.
Lưu Diệu Văn thở ra một hơi dài, nghiêng đầu hôn Tống Á Hiên.
Hai người dùng toàn bộ kỹ xảo nhanh chóng xoa nắn cho nhau.
Môi lưỡi bên trên đang quấn chặt lấy nhau, liều mạng quấn lấy, đòi hỏi lẫn nhau.
Vào lúc động tình nhất, Lưu Diệu Văn không kìm được mà kéo quần của hai người xuống một chút rồi ép khí cụ của cả hai người họ sát nhau, cùng nhau bóp chặt.
Tiếng rên rỉ của Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn chặn lại, lúc này cậu không nghĩ nổi chuyện gì nữa, tất cả giác quan đều tập trung vào đầu lưỡi liếm láp của Lưu Diệu Văn cùng bàn tay bên dưới đang xoa nắn khí cụ của hai người.
Dịch thể dính vào nhau, khí cụ cọ cùng nhau, cảm giác thân mật vô cùng này khiến tâm lý của họ thực thỏa mãn.
Bàn tay Lưu Diệu Văn tăng nhanh tốc độ vuốt ve, khi Tống Á Hiên ôm cổ hắn đồng thời rên rỉ bắn ra, hắn cũng theo cậu bắn ra tinh dịch đã tích lũy thật nhiều ngày.
Chương 44
Khai giảng gần một tháng rồi, đảo mắt đã tới cuối tháng 9. Vào ngày Quốc Khánh 1/10, trường học cho nghỉ 7 ngày, Tống Á Hiên đã sớm nghĩ tới việc về nhà giúp bà ngoại thu hoa màu.
Hơn nữa cậu đã đi học nhiều ngày rồi, không biết bà ngoại ở một mình phải xoay xở thế nào, có vất vả lắm không.
Đến khi ăn trưa Tống Á Hiên cũng vẫn không vui lắm, thậm chí trứng xào cà chua cũng chẳng ăn được mấy miếng.
"Á Hiên ~" Lưu Diệu Văn ngồi đối diện ân cần nói, "Sao thế, đồ ăn không ngon à? Để anh đi mua suất khác cho em nhé."
Tống Á Hiên lắc đầu, cậu và một miếng cơm vào miệng rồi nhỏ giọng đáp, "Em nhớ bà ngoại, chúng ta đi học cũng nhiều ngày rồi, không biết một mình bà ở nhà thế nào."
"Anh cũng rất nhớ bà." Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên, dịu dàng nói, "Lát nữa anh sẽ đi mua thẻ điện thoại rồi gọi điện về nhà, để ba hoặc mẹ anh qua gọi bà tới nghe điện thoại, chúng ta nói chuyện với bà nhé."
Mắt Tống Á Hiên sáng rực lên, vui vẻ gật đầu.
Trong trường học có hai buồng điện thoại, ở ngay dưới khu ký túc xá nam nữ. Tống Á Hiên rất hay gặp mọi người mua thẻ gọi điện, nhưng nhà bà ngoại không có điện thoại, nếu gọi tới Tạp hóa Diệu Văn lại phiền ba hoặc mẹ Lưu đi gọi bà, cậu sợ làm phiền họ nên vẫn không dám nhờ.
Ăn trưa xong, hai người ra ngoài trường mua thẻ điện thoại, thẻ IC có rất nhiều mệnh giá khác nhau, Lưu Diệu Văn nói hắn sẽ mua loại thẻ 50 đồng. Dù sao thì ba năm cao trung hắn vẫn thường xuyên phải gọi điện về nhà.
Tống Á Hiên nghĩ một chút rồi vẫn bảo hắn mua thẻ 20 đồng thôi. 50 đồng đắt quá, nếu nhỡ gọi hết chắc cậu sẽ đau lòng chết mất!
Lúc này trong buồng điện thoại không có ai, vì vậy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vội vàng chạy tới, cắm thẻ IC vào khe cắm thẻ, rồi gọi điện về Tạp hóa Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn đầu tiên là nói vài lời với ba mẹ Lưu, hắn nói với họ mọi việc ở trường đều ổn, tới nghỉ hè hai đứa sẽ về. Sau đó hắn hỏi xem có ai rảnh để nhờ qua đón bà của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên muốn nói vài lời với bà.
ba Lưu sảng khoái đồng ý đi gọi bà ngoại tới.
Bà ngoại có tuổi rồi nên đi chậm, họ cúp điện thoại rồi chờ tầm 20 phút sau Lưu Diệu Văn mới gọi lại.
Lần này là bà ngoại nghe máy, Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn chào hỏi rồi đưa điện thoại cho Tống Á Hiên.
"Bà ~" Tống Á Hiên vui vẻ gọi, "Bà có nghe thấy con không?"
"Ôi chao," Bà ngoại đáp lời, "Bà nghe được rồi, ở trường học con ăn uống có tốt không? Có hòa thuận với các bạn trong lớp không? Khi nào thì con mới cùng Tiểu Dương trở về?"
Tống Á Hiên không biết nên trả lời cái nào trước, nên cậu nhanh chóng nói mọi việc đều ổn, ở trường cũng ổn, hai ngày nữa cậu được nghỉ lễ thì sẽ về nhà, bảo bà ngoại đừng sốt ruột.
Bà ngoại lại hỏi vậy sống ở trường có ổn không, thầy cô có quan tâm không. Hỏi xong một đống chuyện rồi nói gà mái trong nhà đẻ nhiều lắm, chờ cậu về, bà sẽ luộc cho cậu ăn.
Tống Á Hiên nghe bà ngoại nói liên miên mà vui vẻ vô cùng, đôi mắt cũng cong cong.
Lưu Diệu Văn hai tay đút túi, chân dài duỗi ra, đầu tựa vào cạnh cửa hình bán nguyệt màu đỏ của bốt điện thoại, nhìn Tống Á Hiên đang nghe điện thoại, cười rất dịu dàng.
Sau khi nói chuyện cùng bà ngoại, tâm trạng Tống Á Hiên đã tốt hơn nhiều, còn bàn với Lưu Diệu Văn tới lúc về sẽ mua gì ngon ngon cho bà, cậu vẫn còn một ít tiền tiêu vặt.
Giờ nghỉ trưa rất dài, hai người họ đi dạo trong sân trường hoặc đứng ở hành lang lớp học nói chuyện, dù sao cũng không có nơi nào đi cả.
Gọi điện xong, hai người họ đang ở rất gần nhà ăn liền vào nhà ăn một lát, dù sao cũng còn có chỗ để ngồi.
Tầng một hầu như không có ai cả, chỉ có hai dì đang thu dọn rác trong nhà bếp và thức ăn thừa trước cửa.
Ma xui quỷ khiến, Lưu Diệu Văn lại dẫn Tống Á Hiên lên lầu hai, lầu hai có mấy người, đều là các cặp đôi nam sinh nữ sinh, có người còn đang lén lút hôn nhau.
Tống Á Hiên lập tức cảm nhận được bầu không khí không giống bình thường, cũng đã hiểu ý Lưu Diệu Văn.
Cậu lập tức kéo tay Lưu Diệu Văn, lắc mạnh đầu.
Cho dù ở đây toàn những người lén lút nói chuyện yêu đương thì họ cũng không thể.
Vì họ là hai nam sinh.
Nhưng Lưu Diệu Văn không quan tâm, hắn liếc nhìn xung quanh rồi kéo Tống Á Hiên đến một góc dưới cửa sổ ngồi xuống. Đó là một góc có tường bao quanh hai bên, bên trái có một xà ngang phía trên dày để chắn tầm nhìn, phía trước có mấy bộ bàn ghế cũ kỹ xếp chồng lên nhau, gần như vây kín góc này.
Thực ra chỗ này gần như bị bỏ hẳn rồi, bình thường lúc ăn cơm, nếu không phải học sinh thực sự không tìm được chỗ thì sẽ chẳng ai ngồi đây cả.
Đây là một nơi cực kỳ bí mật cho những người muốn lén lút làm chuyện xấu.
Lưu Diệu Văn hơi ảo não, sao hắn không phát hiện ra sớm hơn chứ!
Vừa rồi hai người bước lên cũng đã có người trông thấy, nhưng thấy chỉ là hai nam sinh nên bọn họ cũng không quan tâm, còn bận việc riêng.
Tình huống này cũng không hiếm, một số nam sinh thỉnh thoảng đến đây là chuyện bình thường, chẳng hạn như lên kế hoạch cho một nhóm đánh nhau vào một ngày nào đó, hoặc làm một số việc xấu khác.
Vì vậy chẳng ai buồn để ý đến hai nam sinh trong góc.
Lưu Diệu Văn đẩy Tống Á Hiên ngồi vào trong, hắn che chắn bên ngoài.
Nhìn lại lần nữa, cây cột trên cùng vừa vặn chắn tầm nhìn từ bên cạnh. Vì vậy, hắn ôm Tống Á Hiên vào lòng rồi lén hôn cậu.
Tống Á Hiên rất căng thẳng, tim đập thình thịch, cậu sợ ai đó phát hiện ra hai nam sinh đang hôn nhau trong nhà ăn của trường.
Cậu ngậm chặt miệng rồi trừng mắt lườm Lưu Diệu Văn, hy vọng lý trí của hắn có thể kịp thời dừng cương trước vực.
Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn cực kỳ tập trung hôn cậu, hắn nhắm mắt lại, kiên trì liếm hôn, mãi tới khi cậu khẽ thả lỏng liền nhân cơ hội đó với lưỡi vào miệng cậu.
Tuy tầm nhìn đã bị che lại, nhưng họ cũng không dám phát ra âm thanh kỳ quái.
Lưu Diệu Văn cũng không hôn nhiệt liệt buông thả như dĩ vãng, chỉ khe khẽ liếm khoang miệng Tống Á Hiên, cuốn đầu lưỡi Tống Á Hiên vào miệng rồi dịu dàng hút.
Rất hiển nhiên, khi Tống Á Hiên không cưỡng lại được một Lưu Diệu Văn dã tính thì cậu lại càng không cưỡng nổi một Lưu Diệu Văn dịu dàng.
Bất kể ra sao, chỉ cần đối diện là Lưu Diệu Văn thì cậu đều không có sức chống cự.
Tống Á Hiên tựa vào lồng ngực Lưu Diệu Văn, ngẩng mặt không tiếng động đáp lại nụ hôn lén lút này.
Hôn một lát, bàn tay Lưu Diệu Văn liền tiến vào trong quần áo cậu, vuốt ve bụng cậu một vòng rồi tiếp tục tiến xuống dưới.
Tống Á Hiên giật mình rụt đầu lưỡi, nhìn Lưu Diệu Văn đang sát bên mình rồi ấn chặt quần, ngăn không cho Lưu Diệu Văn chạm vào.
Hôn đã là quá lắm rồi, nhưng làm chuyện khác thì sao mà được? Trái tim cậu không chịu nổi đâu.
Nhưng Lưu Diệu Văn chịu được, không những chịu được, hắn còn muốn vô cùng.
Làm mấy việc lén lút nơi công cộng này càng kích phát ham muốn của hắn, ngay lúc này, ở nhà ăn của trường, hai người họ trốn trong góc khuất thân thiết.
Lưu Diệu Văn dứt khoát kéo tay Tống Á Hiên đến phần thân dưới đang căng phồng của mình, khí cụ cứng rắn đang đội đũng quần thể thao của hắn lên.
Tống Á Hiên rút tay lại, cắn môi lắc đầu.
Nhưng Lưu Diệu Văn càng muốn dụ dỗ cậu, bên nhau lâu vậy rồi, hắn biết Tống Á Hiên sẽ không kháng cự nổi mình.
"Hiên bảo nhi......" Lưu Diệu Văn dán vào tai Tống Á Hiên khẽ nói, "Anh muốn......em sờ mà xem, anh cứng rồi....." Vừa nói, hắn vừa kéo tay Tống Á Hiên nhét vào trong quần mình, "Hiên bảo nhi sờ cho anh đi, anh muốn em....."
Trong cơn ngỡ ngàng, bàn tay kia tranh thủ thời cơ cấp tốc duỗi xuống, tiến vào quần lót nắm lấy khí cụ thanh tú.
Tống Á Hiên biết mình không chống lại nổi, chẳng thể làm gì khác ngoài nhận mệnh chôn đầu vào hõm vai Lưu Diệu Văn, bàn tay cũng thò vào quần hắn nắm lấy dương vật to lớn bừng bừng sức sống kia.
Lưu Diệu Văn một tay ôm eo Tống Á Hiên, một tay xoa nắn khí cụ của cậu, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên trốn trong ngực hắn, đồng thời lấy lòng xoa nắn cho hắn, hy vọng hắn nhanh bắn ra để hai người có thể rời khỏi nơi nguy cơ tứ phía này.
Tống Á Hiên vừa sợ vừa kích thích nên bắn rất nhanh, nhưng Lưu Diệu Văn thì không.
Vốn Lưu Diệu Văn đã có thể kìm nén rất lâu, hơn nữa từ sau khi hai người chính thức làm tình, nếu hắn chỉ dùng tay thì lại càng lâu hơn.
Tống Á Hiên chỉ một lát đã bắn, nhưng dương vật của Lưu Diệu Văn vẫn cứng đanh như vậy, nắm trong tay quả thực vừa cứng vừa nóng, trong chốc lát sẽ không thể bắn được.
Tống Á Hiên oan ức tròn mắt nhìn Lưu Diệu Văn, không tiếng động oán giận hắn.
Lưu Diệu Văn đầy vẻ vô tội, trong mắt đầy ý cười xấu xa.
Tống Á Hiên thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, phải nghĩ cách để hắn nhanh bắn mới được.
Không biết khi đó đầu óc cậu ra sao mà bỗng nhiên ngồi xổm xuống, kéo quần Lưu Diệu Văn ra chút rồi cúi đầu ngậm dương vật hắn.
Hơi thở của Lưu Diệu Văn bỗng cứng lại, đồng tử cũng co rút.
Hắn thực sự không ngờ Tống Á Hiên dám to gan như vậy, lúc trước vẫn nói sợ, thế mà giờ lại dám chui xuống gầm bàn liếm cho hắn!
Vừa kinh vừa hỉ nên trong khoảnh khắc bị khoang miệng ấm áp bao lấy, cảm giác tràn ngập cấm kỵ này như bị khuếch đại.
Tống Á Hiên cảm giác dương vật trong miệng mình càng phồng lên, thậm chí đầu lưỡi cậu còn cảm giác được gân xanh đang nổi lên trên thân nó.
Lưu Diệu Văn khẽ mở miệng, cố gắng ổn định lại hơi thở.
Hắn đặt tay sau gáy Tống Á Hiên, không nhịn nổi xoa xoa tóc cậu. Sau đó nhẹ nhàng động eo phối hợp với động tác phun ra nuốt vào của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cảm giác được dịch thể nồng đậm của hắn đang chảy ra, liền biết hắn sắp bắn.
Vì vậy cậu càng cố gắng kích thích gậy thịt trong miệng mình, sau vài lần nuốt sâu, cậu dùng đầu lưỡi chọc chọc vào lỗ chuông trên đầu côn thịt.
Nghe thấy người bên trên thở gấp hơn, cậu đưa lưỡi liếm qua liếm lại hai mép và góc hình chiếc ô, đồng thời dùng lưỡi đâm chọc đường gân bên dưới đầu thịt nối với cuống. Cậu biết nơi này rất mẫn cảm, mỗi lần liếm ở đây, Lưu Diệu Văn đều đặc biệt không chịu nổi, cái này thì cậu có kinh nghiệm rồi.
Quả nhiên, Lưu Diệu Văn ôm lấy đầu Tống Á Hiên, lồng ngực phập phồng lên xuống, hắn thì thào, "Hiên bảo nhi......."
Dương vật của hắn run rẩy trong miệng Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cọ xát gốc rễ của Lưu Diệu Văn, lại nắm lấy quy đầu mút mạnh, tinh dịch nóng hổi lập tức phun vào trong miệng cậu.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu kêu lên vài tiếng trầm khàn rồi bắn ra chất lỏng đậm đặc, tất cả đều bị Tống Á Hiên im lặng nuốt xuống.
Nhưng mùi tanh mặn vẫn lan tỏa trong góc này, như để minh chứng cho tình yêu thầm kín cùng khoái cảm lén lút của hai thiếu niên.
Chương 45
Ngày 1 tháng 10 Quốc Khánh, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đón kỳ nghỉ lễ đầu tiên kể từ khi vào cao trung.
Hai người cứ như thể hai kẻ xa quê giờ vinh quy bái tổ, đều tiêu gần hết số tiền tiết kiệm của mình.
Tống Á Hiên mua cho bà ngoại đường mềm, điểm tâm và các loại bánh chưa từng có trong thôn.
Lưu Diệu Văn cũng mua một đống đồ, đa phần là cho bà ngoại, tất nhiên hắn cũng không quên mẹ mình, ra cửa hàng bách hóa mua cho mẹ Lưu hai hộp kem dưỡng da rất thơm.
Về tới thôn cũng đã tới giờ cơm chiều, xa xa có thể thấy khói bếp từng nhà đang bay lên, giống như chỉ dẫn phương hướng vậy, khiến người ta vô cùng an tâm.
Tống Á Hiên vui đến mức muốn nhảy lên, trong thôn thật đẹp, về nhà thật tốt!
Cửa hàng tạp hóa Diệu Văn ở ngay đầu thôn, hai người về tới gần cửa hàng đã thấy ba Lưu đang đi tới đi lui chờ họ.
Biết hôm nay Lưu Diệu Văn sẽ về, ba mẹ Lưu đã bắt đầu đi ra đi vào từ chiều, hy vọng có thể đón con trai mình. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn rời khỏi nhà lâu như vậy, dù ngoài miệng họ không nói nhưng trong lòng vẫn rất nhớ mong.
"Ba!" Còn chưa tới gần, Lưu Diệu Văn đã lớn tiếng gọi, "Bọn con về rồi."
Tống Á Hiên cũng vội vàng chào hỏi, "Chú ạ."
"Ừ ~" ba Lưu gật đầu liên tục, còn cười hỏi, "Sao giờ mới về tới?"
"Bọn con đi mua đồ," Lưu Diệu Văn giơ giơ túi trong tay, hào hứng nói, "Con mua cho mẹ hai hộp kem dưỡng da này."
"Mẹ anh còn tận vài hộp kia kìa, nào đã dùng hết." ba Lưu nói rất nhẹ nhàng, tràn đầy tình cảm với người nhà mình. Sau đó ông lại quay sang nói với Tống Á Hiên, "Á Hiên ở đây ăn cơm nhé, thím con nấu mấy món ngon lắm."
"Không cần đâu chú," Tống Á Hiên ngoan ngoãn quơ quơ đồ vật trong tay, "Cháu muốn về thăm bà ngoại đã ~"
"Ui, mua nhiều thứ vậy nha." ba Lưu cười gật đầu, "Con ngoan, thực có hiếu."
Tống Á Hiên cười nhe răng, "Vậy con về nhà trước nha chú."
"Á Hiên ~" Lưu Diệu Văn gọi cậu, "Cơm nước xong anh sẽ qua tìm em."
Tống Á Hiên vội vàng về thăm bà ngoại, vừa đi vừa đáp, "Ừm, em biết rồi."
ba Lưu cười nhìn hai đứa trẻ, lúc Tống Á Hiên rời đi, ông hất cằm về phía Lưu Diệu Văn, "Mau vào nhà đi, mẹ anh đang nấu cơm ở sân sau, ngày nào cũng nhắc anh."
Lưu Diệu Văn vội vàng chạy ra sân sau.
Ở bên này bà ngoại cũng đã chuẩn bị đồ ăn rồi, đậu hầm và khoai tây đang ninh trong một cái nồi lớn, còn có cả bánh gà hấp nữa, chỉ đợi Tống Á Hiên trở về nhà.
Càng về gần đến nhà, Tống Á Hiên càng hồi hộp, cậu gần như chạy về. Bà ngoại đang đứng trong sân, chắp tay sau lưng, nhìn về phía con đường vào thôn.
"Bà ngoại ~" Tống Á Hiên chạy vào trong sân, vừa vui vẻ vừa quan tâm hỏi: "Sao bà lại đứng đây, sao không ngồi trong phòng chờ?"
"Bà vừa ra thôi," Bà ngoại tươi cười đỡ lấy túi đồ trong tay Tống Á Hiên, "Những thứ này đều là con mang về sao?"
"Con mua cho bà đó," Tống Á Hiên đỡ bà ngoại vào nhà, "Có đường mềm và bánh ngọt nhỏ."
Bà ngoại vỗ lưng cậu một cái, "Lại tiêu tiền lung tung! Ở nhà không thiếu gì cả, con giữ tiền tiêu vặt đi!"
"Con biết, con ở trường tốt lắm mà." Tống Á Hiên ngoan ngoãn đáp, "Bà xem, con mập lên rồi này."
Bà ngoại cẩn thận nhìn một vòng, "Không mập, bà thấy con gầy đi rồi."
"Thật sự không gầy mà." Tống Á Hiên vừa nói vừa đặt cặp sách lên giường, "Ngày nào Lưu Diệu Văn cũng bắt con ăn cơm, ăn ít chút là không được luôn."
Bà ngoại cười híp mắt, "Tiểu Dương cũng về rồi nha."
"Vâng ~" Tống Á Hiên cười khúc khích nói, "Lát cơm nước xong anh ấy sẽ qua thăm bà, anh ấy còn mua cho bà nhiều thứ lắm đó."
"Sao các con cứ tiêu tiền lung tung vậy, bọn nhóc này!" Bà ngoại vừa nói vừa vào bếp mở vung nồi, "Mau dọn cơm đi, đồ nấu xong hết rồi."
Bữa này Tống Á Hiên ăn tới mức no căng luôn! Không so sánh thì không biết, so liền giật mình. Thì ra cơm nhà ngon như vậy! Dù chỉ là khoai tây đậu đũa đi chăng nữa thì cũng không tanh nồng mùi mỡ lợn như ở trường!
Ăn tối xong, lúc Tống Á Hiên đang ở ngoài rửa bát thì Lưu Diệu Văn tới.
"Anh ăn cơm xong rồi à?" Tống Á Hiên chống tay, mắt long lanh tươi cười, "Bà ngoại đang ở trong nhà đó ~"
Lưu Diệu Văn gật đầu rồi xắn tay áo muốn lấy búi sắt trong tay cậu, "Để anh rửa."
"Ấy ấy không cần." Tống Á Hiên chống cùi chỏ đẩy tay Lưu Diệu Văn, "Em tự rửa thôi, anh mau vào đi, vừa rồi bà còn hỏi anh đó."
Đang nói chuyện, bà ngoại liền đi ra, thấy hắn thì mỉm cười, "Tiểu Dương về rồi hả con ~"
Lưu Diệu Văn vội chào bà, nhưng một già một trẻ còn chưa kịp vui vẻ nói mấy câu, bà ngoại đã bực mình vỗ vỗ hắn, nói hắn không được tiêu tiền linh tinh. Tiền tiêu vặt thì giữ lại mà dùng ở trường, hai đứa còn chưa kiếm ra tiền, làm gì mà mua cho bà nhiều thứ như vậy chứ!
Nhưng Lưu Diệu Văn rất biết dỗ người, đặc biệt là dỗ người già, không bao lâu bà ngoại đã bị hắn dỗ dành móm mém cười lên.
Tống Á Hiên dọn dẹp bên ngoài xong cũng vào ngồi chơi với bà cùng Lưu Diệu Văn, còn kể những chuyện thú vị lúc đi học cho bà nghe.
Sắc trời dần tối, ánh đèn trong phòng mờ nhạt. Ba người ngồi dưới đèn nói nói cười cười, căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng thực ấm áp.
Trước khi về, Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ra sân dặn dò, "Hiên bảo nhi, nhà anh đã thuê người trong thôn làm đồng rồi, vì ba anh bận không làm được. Cho nên sáng mai anh phải đưa họ lên phía Bắc thu hoạch khoai tây, có nhiều người nên sẽ rất nhanh thôi, tầm giữa trưa là xong hết. Em đừng vội, chiều anh sẽ tới làm giúp em."
"Được," Tống Á Hiên cười gật đầu, "Anh cũng đừng vội vàng, em khỏe hơn trước đây nhiều rồi, hoàn toàn có thể tự làm."
"Ừ ~" Lưu Diệu Văn tươi cười rồi xoa xoa mặt cậu, "Bảo Nhi ngoan."
Sáng hôm sau, Tống Á Hiên ăn xong rồi mang theo một chiếc liềm và một ấm nước ra đồng. Đã ba năm rồi, giờ không cần bà ngoại dẫn, cậu vẫn có thể ra thu hoạch ngô nhà mình.
Tối qua Tống Á Hiên nói mình khỏe hơn trước nhiều, cũng không phải là nói khoác, cậu vung liềm rất ra dáng. Trước đây đến tận trưa cũng chẳng thu hoạch được mấy, ngô ném tứ tung. Nhưng giờ ngô còn được xếp gọn thành từng dãy, y như dùng máy vậy.
Sau một buổi sáng bận rộn, Tống Á Hiên ngồi nghỉ ngơi uống nước. Lau mồ hôi trên trán và nhìn lại thành quả lao động của mình, haha, đúng là quen tay hay việc nha!
Sau khi ăn bữa trưa do bà ngoại mang đến, Tống Á Hiên lại tiếp tục mải mê cắt ngô. Không bao lâu, cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn gọi mình.
"Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn một tay cầm liềm, một tay cầm túi nước, còn mang theo một cái bát nhỏ, "Em qua đây trước đã."
Tống Á Hiên bỏ liềm xuống đất, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, cười hỏi: "Thu hoạch khoai xong rồi sao?"
"Ừ." Lưu Diệu Văn kéo cậu ngồi xuống rồi lấy bát ra, là một bát thịt thủ, "Em mau ăn đi, còn rất thơm."
Thịt thủ rất đắt, thôn dân phải đến ngày lễ ngày tết mới dám mua.
Tống Á Hiên nuốt nước miếng, "Nhà anh mua sao?"
"Nhà anh phải lo cơm trưa cho mấy người thuê về đó, nhà hết thịt, ba anh lên thị trấn mua về." Lưu Diệu Văn cầm một miếng lớn đút cho Tống Á Hiên, "Anh cố ý để lại một bát, lúc nãy mang cho bà nhưng bà không ăn, nói mang qua cho em."
Tống Á Hiên há miệng ngậm miếng thịt, hai má nhỏ phồng lên, "Thơm quá!"
Nhìn cậu như vậy, Lưu Diệu Văn còn vui hơn chính mình ăn, cứ ăn xong hắn lại đút miếng khác cho cậu, chỉ chốc lát đã hết nửa bát.
Ăn thịt xong, Tống Á Hiên lại càng vui vẻ, cậu vội chỉ cho Lưu Diệu Văn đống ngô mà mình thu hoạch được, "Anh nhìn này, đây là thành quả lao động sáng nay của em đó, nhanh không?"
"Ừ, nhanh." Lưu Diệu Văn lau miệng cho cậu, "Hiên bảo nhi có tiến bộ ~"
"Hừ ~" Tống Á Hiên hơi vênh mặt, nhưng ngay sau đó lại có vẻ không vui, "Nhưng năm nay ngô nhỏ quá, hạt cũng thưa thớt, bà ngoại nói do hạn hán."
"Cũng phải, năm nay ít mưa quá." Lưu Diệu Văn cầm liềm chuẩn bị làm việc, "Hy vọng tới lúc thu mua sẽ được giá hơn chút."
Tống Á Hiên thở dài, quay đầu tiếp tục cắt dãy ngô khi nãy đang làm dở.
Hai người cúi đầu chăm chỉ làm việc, Lưu Diệu Văn chỉ thỉnh thoảng dừng lại lấy nước cho Tống Á Hiên.
Mãi tới khi mặt trời xuống núi, Lưu Diệu Văn mới ôm lấy Tống Á Hiên eo mỏi chân nhuyễn quay về nhà.
Mùa thu hoạch trong thôn cần có người làm việc, trừ phi có quá nhiều ruộng phải thuê người làm thêm như nhà Lưu Diệu Văn, nếu không thì mọi người đều phải về làm. Cho nên phàm là những ai còn trong độ tuổi lao động, chỉ cần ở cách nhà không xa thì đều phải về làm hết.
Tiểu Ngũ ở trên trấn tất nhiên cũng về nhà, vì tỏ rõ nghề nghiệp nên hắn nhuộm nguyên quả đầu vàng rực.
Tới khi gần kết thúc nghỉ lễ, hai tên nhóc cuối cùng cũng thu hoạch xong ruộng cho bà ngoại.
Hôm đó ăn tối xong, Tống Á Hiên liền tới cửa hàng tạp hóa tìm Lưu Diệu Văn. Vừa đẩy cửa bước vào liền thấy một hàng người đang ngồi trên mép kháng, có Tống Dương, Tiểu Ngũ cùng Điền Thu Sinh. Tiểu Ngũ trông bắt mắt nhất, một mái tóc vàng như cỏ mùa thu.
Dù sao trước đây vẫn ngày ngày chơi chung, tới cao trung mới tách ra, giờ mọi người nhìn thấy nhau cũng rất vui vẻ.
Mấy người tụ tập một chỗ kể chuyện của mình, hơn tháng vừa rồi đã có những chuyện gì xảy ra, vô cùng thân thiết.
Tiểu Ngũ lắp bắp nói mình bây giờ đã là người có nghề, còn nói Tống Á Hiên muốn cắt tóc cứ tìm hắn, không lấy tiền.
Lưu Diệu Văn đạp hắn một phát, nói tóc dài cũng không mượn mi, nhìn đầu mi kìa, y như ổ gà!
Tống Dương nói trường Nhị Trung cũng rất tốt, thị trấn quả thực rất lớn, lớn hơn trong thôn nhiều! Mấy nữ sinh trong trường cũng rất xinh, hắn học ở đó một thời gian nữa nói không chừng sẽ có bồ!
Mấy người đều vô cùng phấn khởi hàn huyên, chỉ có Điền Thu Sinh vẫn im lặng không lên tiếng như trước. Nhưng hắn vẫn luôn ở trong thôn, cuộc sống vẫn như trước, không có gì mới mẻ.
Còn Lưu Chấn, vốn hắn cũng nghỉ, nhưng lại bị sư phụ gọi đến quán cơm giúp nên không tới được.
Mấy thiếu niên ngồi tán gẫu không dứt, nói tới khô cả miệng, mãi cho tới khi cửa hàng đóng cửa mới ai về nhà nấy.
Tống Á Hiên rời đi sau cùng, như thường lệ, là Lưu Diệu Văn đưa cậu về.
Tống Á Hiên vốn đã chẳng còn biện pháp gì khi Lưu Diệu Văn cứ nài nỉ nũng nịu, chỉ đành tùy theo hắn.
Gần đây nhà nông đều bận việc, họ mệt mỏi nên ngủ sớm, giờ đường chẳng còn ai.
Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Tống Á Hiên, thấp giọng nói, "Hiên bảo nhi, mai chúng ta lên thị trấn đi?"
"Tại sao?" Tống Á Hiên không hiểu, "Không phải ngày mốt mới phải đi học sao?"
"Anh muốn em......" Lưu Diệu Văn tiến sát bên tai cậu, mềm giọng dụ dỗ, "Từ lúc khai giảng tới giờ hai ta đều chưa từng thân thiết, ngày mai lên thị trấn, mình thuê nhà trọ ở một đêm nhé, được không Hiên bảo nhi?"
Trường học đông người, quả thực quá khó khăn! Sau lần ở nhà ăn đó, Lưu Diệu Văn đã vài lần lôi Tống Á Hiên đi, nhưng cậu sống chết không chịu, quá dọa người!
"Nhưng," Tống Á Hiên ngập ngừng, "Mình biết nói sao với người nhà đây, ai cũng biết chúng ta đi học ngày nào mà."
Lưu Diệu Văn không coi đó là chuyện to tát, hắn ôm Tống Á Hiên hôn một ngụm, "Chỉ cần bảo lên nhà bạn mới trong thị trấn chơi là được, ba mẹ anh chưa bao giờ quản. Hơn nữa em đi cùng anh, bà ngoại cũng sẽ yên tâm."
Tống Á Hiên mím môi cười, nháy mắt gật đầu, "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro