Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22-27

Chương 22

Buổi chiều tầm ba bốn giờ, đám trẻ con ngồi càng lúc càng đông trước cửa nhà bà ngoại. Đám con trai túm năm tụm ba chạy tới chạy lui, đám con gái thì nhảy dây, bọn nhóc chơi đùa vui vẻ cực kỳ, không biết trời đâu đất đâu nữa.

Tống Á Hiên ngồi chống cằm lên bệ cửa sổ nhà bà ngoại, rất không vui.

Cậu không muốn cãi nhau với Lưu Diệu Văn, như vậy khó chịu lắm. Nhưng cậu lại nhớ tới câu hỏi mà Lưu Diệu Văn đã hỏi trước khi cậu về, dáng vẻ hắn trông rất thất vọng.

Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Lưu Diệu Văn lại giận mình, mình đâu có làm sai gì đâu.

Lưu Diệu Văn thất vọng cái gì chứ, vì mình không lấy đồ của hắn sao? Ài, cái này thì biết nói sao cho hắn hiểu bây giờ!

Tống Á Hiên ngồi bên cửa sổ than thở, dù ban đầu khi bị mẹ bắt về quê cậu cũng không buồn như vậy nha.

Tối nay còn phải xem phim, nhà nhà đều ăn tối sớm hơn chút. Đến hơn sáu giờ, bà ngoại cũng đã nấu cơm tối xong.

Tống Á Hiên ăn không thấy ngon, chỉ ăn có một bát rồi thôi, kể cả món ăn yêu thích như cà chua xào trứng gà cũng không ăn được bao nhiêu.

"Sao con ăn ít vậy?" Bà ngoại hỏi liên tục, "Hôm nay sao thế, buổi trưa tiểu Dương tới không phải vẫn tốt sao? Sao buổi chiều con lại về sớm vậy?"

Tống Á Hiên nghĩ một chút rồi chạy ra ngoài, "Con sang nhà Lưu Diệu Văn đây."

Trên bãi đất trống đã có rất nhiều trẻ em lẫn người lớn cùng ngồi, ríu rít nói chuyện. Đằng trước đã quét tước sạch sẽ, chỉ chờ đoàn chiếu phim tới.

Tống Á Hiên chạy tới cửa hàng tạp hóa, vừa chạy vừa nghĩ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên xem phim, cậu muốn xem cùng Lưu Diệu Văn.

Trong cửa hàng tạp hóa cũng có không ít người, già trẻ lớn bé, đều là tới mua đồ rồi đi xem phim. Trong thôn này, cửa hàng tạp hóa cũng xem như nơi giao lưu, mua chút đồ là bắt đầu kể chuyện nhà. Lợn mẹ dê mẹ nhà ai mới sinh, mẹ chồng nàng dâu nhà ai lại cãi nhau, cứ tới đây là chuyện gì cũng biết.

Tống Á Hiên thấy ba Lưu và mẹ Lưu đều đang bận nên chạy luôn ra sân sau.

Đô Đô đang nằm sấp thè lưỡi ngoài cửa. Tống Á Hiên duỗi cổ nhìn vào trong phòng, bọn Lưu Chấn đi cả rồi, chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn đang ngồi trong căn nhà rộng lớn chơi game một mình, tay cầm điều khiển bấm ầm ầm.

Tống Á Hiên cười cười, cái tên này, cũng không sợ bấm hỏng điều khiển, phá gia!

Cậu đi vào nhà ngồi trên ghế cùng hắn rồi nghiêng đầu gọi, "Lưu Diệu Văn?"

Lưu Diệu Văn liếc cậu một cái, không nói gì.

Advertisement

Tống Á Hiên ấn ấn chóp mũi mình rồi tiến mặt lại sát mặt Lưu Diệu Văn, cười híp mắt nói: "Em chơi với anh nhé?"

Lưu Diệu Văn ấn mạnh tay cầm, cuối cùng mới nhìn sang mặt cậu rồi lạnh giọng hỏi: "Em tới làm gì?"

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Lưu Diệu Văn, anh đừng giận. Em không muốn lấy đồ của anh là vì....."

Chưa nói xong cậu đã kinh ngạc hô lên một tiếng, Lưu Diệu Văn kéo cậu từ trên băng ghế nhỏ dậy, hai ba bước đã tiến vào buồng trong.

Đóng cửa, Lưu Diệu Văn mặt lạnh dựa vào cửa nói: "Tại sao? Em nói đi."

Tống Á Hiên đến cạn lời với cái tên tứ chi phát triển này, nhưng cậu vẫn nhớ mục đích của mình, cậu muốn nói rõ ràng với Lưu Diệu Văn. Phải cổ vũ bản thân mới được, dù sao lúc Lưu Diệu Văn nghiêm mặt trông cũng hơi dọa người.

Tống Á Hiên bước tới trước người Lưu Diệu Văn, ôm lấy eo hắn, rồi ngẩng mặt sắp xếp lại câu chữ: "Em không muốn lấy đồ của anh, bởi vì những thứ đó đều là của cửa hàng tạp hóa nhà anh. Em có tiền thì sẽ tự mua, không thể lấy không của anh được."

Tống Á Hiên hơi dừng lại, quan sát kỹ sắc mặt của Lưu Diệu Văn. Cậu rất hồi hộp, không biết mình đã nói vậy rồi mà Lưu Diệu Văn có hiểu không nữa.

Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ nhíu nhíu mày, vẫn không lên tiếng.

Thực ra thì ngay từ lúc Tống Á Hiên bước vào, ngồi trên băng ghế nhỏ nói chuyện cùng hắn là hắn đã không kìm được rồi. Vừa nãy lúc Tống Á Hiên tới ôm eo hắn, hắn phải nắm chặt tay mới kiềm chế bản thân không ôm lại cậu!

Cái này không được, Tống Á Hiên coi hắn là người ngoài, sao có thể không giận cậu chứ!

Tống Á Hiên đợi một lúc, thấy hắn không có phản ứng, vẫn cứ nghiêm mặt. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Em không phải không muốn đồ của anh, anh xem đi, mấy loại quả trong vườn nhà anh, anh mang cho em, em vẫn lấy đó còn gì. Nhưng, cái này không giống." Tống Á Hiên hơi gấp, cậu lay lay người hắn hỏi: "Lưu Diệu Văn, anh có hiểu không hả?"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, mím môi hỏi lại: "Vậy anh là người khác sao?"

Trời đất! Cái tên này sao đây! Khoan khoan, chả lẽ vừa rồi cậu vẫn chưa nói rõ à!

Tống Á Hiên quay đầu nhìn cửa sổ, tốt, rèm cửa sổ vẫn đang kéo kín. Cậu ôm cổ Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nói không phải, sau đó ngẩng đầu hôn hắn.

Lần này Lưu Diệu Văn thực sự không kiềm kế nổi nữa, hắn nắm chặt eo Tống Á Hiên, xoay người áp Tống Á Hiên lên cửa, một tay đỡ sau gáy cậu, sau đó hôn sâu.

Nụ hôn vừa ấm áp vừa cáu kỉnh khiến Tống Á Hiên mê muội, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức phối hợp, cố gắng di chuyển chiếc lưỡi tê dại bị Lưu Diệu Văn ngậm rồi liếm hôn lại hắn.

Khi cả hai đã hôn đến không thở nổi, Lưu Diệu Văn mới buông miệng ra, hắn duỗi ngón tay cái lau nước miếng trên khóe miệng Tống Á Hiên.

"Hiên bảo nhi ~" giọng nói Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng dịu lại, "Những gì em nói anh đều hiểu, nhưng anh không phải người ngoài. Hai ta như nhau, sao người còn lại có thể là người ngoài được?"

"Ừ, anh không phải." Tống Á Hiên dở khóc dở cười, "Giờ anh không giận nữa chứ?"

Advertisement

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hôn nhẹ rồi liếm liếm đôi môi sưng tấy của cậu, "Anh bị em làm tức chết rồi, tối còn không ăn nổi cơm."

Tống Á Hiên cười rộ lên, "Vậy giờ anh đi ăn cơm đi, lát còn đi xem phim."

Lưu Diệu Văn vẫn ôm chặt cậu trong lòng, tùy hứng nói: "Anh muốn ăn em."

Tống Á Hiên giãy dụa trong ngực hắn, "Em có phải Đường Tăng đâu!"

"Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn dán vào chóp mũi cậu, thấp giọng nói: "Đêm nay ngủ ở nhà anh đi, được không? Lần trước em đồng ý rồi mà."

Tống Á Hiên nhìn hắn rồi chậm rãi gật đầu, "Ừm."

Phong ba nho nhỏ cuối cùng cũng qua, Lưu Diệu Văn xuống bếp lấy hai bát cơm. Bữa tối nay mẹ Lưu om cà tím, nếu không phải cà tím đã nguội, hắn còn muốn ăn thêm một bát!

Tống Á Hiên ra sân trước mua một chai nước ngọt và một túi hạt dưa nhỏ, Lưu Diệu Văn bĩu môi không nói gì, đành phải hái một túi dưa chuột và cà chua trong vườn rau, để cậu cầm theo ăn lúc xem phim.

Khi họ đến nơi, màn hình chiếu đã được bật lên, loa phóng thanh cũng đã được treo lên, phía xa xa là tiếng máy phát điện. Một nhóm người tụ tập quanh người chiếu phim, hỏi han xem hôm nay sẽ chiếu phim gì.

Hàng năm Lưu Diệu Văn vẫn cùng bọn Lưu Chấn đến giúp người ta lắp thiết bị chiếu phim, nhưng hôm nay tâm tình hắn rất kém, buổi chiều đã đuổi cả đám kia về nhà, gần tối lại dính cùng Tống Á Hiên trong phòng, chờ đến lúc tới nơi, không những hắn không giúp được gì mà còn không chiếm được chỗ ngồi tốt.

Tống Á Hiên chạy ra chỗ màn trắng nhìn xung quanh, rất hiếu kỳ. Cách không xa đặt một cái bàn nhỏ đối diện với màn ảnh, bên trên đặt máy chiếu phim.

Lúc này trời bắt đầu tối, người chiếu đang điều chỉnh ánh sáng và hình ảnh chiếu trên màn hình. Phía trước màn hình đã chật cứng người hoặc đứng hoặc ngồi. Trước khi phim bắt đầu, người lớn trẻ con vừa trò chuyện vừa cười ầm ĩ, cắn hạt dưa và ăn đồ ăn vặt. Những người không thể chen chân vào vị trí tốt trước màn hình thì đi vòng quanh, tìm xem còn chỗ nào ngồi được không.

Tống Á Hiên chưa từng xem phim kiểu này bao giờ, cậu còn hứng khởi nói với Lưu Diệu Văn là không vấn đề gì, cậu có thể ngồi ở cửa sổ nhà bà ngoại xem phim, màn hình lớn như vậy, chắc chắn sẽ thấy rõ.

Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu, cười nói, "Bé ngốc này ~ nhà bà ngoại ở bên trái màn hình, ngồi ở cửa sổ nhà bà thì nhìn thấy gì chứ."

"Hả?" Tống Á Hiên còn chưa nghĩ tới chuyện này.

Lưu Diệu Văn hỏi: "Trước đây em chưa từng xem phim ở trường học sao?"

Tống Á Hiên mếu máo lắc đầu, "Chưa nha."

"Trường trung học trên trấn từng chiếu một lần." Lưu Diệu Văn cười cười, "Nhưng chiếu từ đầu học kỳ rồi, khi đó em còn chưa tới ~"

"Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Tống Á Hiên nhìn trái nhìn phải, "Đằng trước đầy người ngồi rồi, hai ta ngồi đâu bây giờ?"

Lưu Diệu Văn cũng nhìn, "Để anh xem bọn Lưu Chấn có tới chiếm chỗ không, mình ra đó chen với bọn nó."

"Khó đấy." Tống Á Hiên không hy vọng.

Lưu Diệu Văn khịt mũi, "Thế để anh đuổi bọn Lưu Chấn đi rồi mình ngồi đó."

Tống Á Hiên lườm, "Sao anh lại ngang ngược vậy chứ?"

Lưu Diệu Văn cười hì hì, "Không sao đâu mà, nếu thực sự không được thì mang ghế băng trong nhà ra, chúng ta đứng trên ghế xem."

Tống Á Hiên nhìn sang bên cạnh bĩu môi, "Nhìn kìa, có người đứng trên ghế băng rồi."

"Vậy để anh mang bàn nhà anh tới!" Lưu Diệu Văn lấy khí thế của cửa hàng tạp hóa giàu có nhất trong thôn ra, "Xem ai đứng cao hơn!"

"Hahahaha...." Tống Á Hiên cười đánh đánh hắn, cái tên này, sao lại đáng yêu thế chứ!

Nhưng cuối cùng Tống Á Hiên cũng không để Lưu Diệu Văn về lấy bàn, vì đây là phim kiếm hiệp, đánh nhau bay tới bay lui. Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn chen vào xem một lúc liền thấy hoa hết cả mắt.

Sau đó vẫn là Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn về nhà bà ngoại, hai người ngồi bên bệ cửa sổ, xem phim từ phía bên trái màn hình.

Bà ngoại lớn tuổi rồi, không quá thích náo nhiệt. Bà chỉ đứng dưới bậu cửa sổ chắp tay sau lưng ngắm nghía một lúc rồi quay vào nhà, nằm lên kháng hút thuốc.

Đêm hè lắm muỗi, trong nhà cũng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình lớn chiếu phim trước mặt hắt ra. Hai thiếu niên đang ngồi trên bệ cửa sổ chắn một phần ánh sáng, đổ hai cái bóng lên tấm chiếu đằng sau, tuy thỉnh thoảng xô đẩy đùa giỡn nhưng vẫn rất thân thiết với nhau.

Mười giờ tối, bộ phim kết thúc. Đám người gọi nhau mang ghế băng về, vơ quần áo vào một chiếc túi lớn, mang theo đầy nốt muỗi đốt về nhà.

Lưu Diệu Văn nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, ngoan ngoãn cười với bà ngoại: "Bà ơi, tối nay để Á Hiên sang nhà con ngủ nhé. Bọn Lưu Chấn giờ còn sang nhà con xem phim, về muộn quá lại ầm ĩ, bà không ngủ được."

Bà ngoại cười nói, "Nửa đêm còn xem phim gì? Không phải vừa xem xong sao ~"

"Là đĩa phim hôm nay con mới mua về." Lưu Diệu Văn mặt không đổi sắc nói dối, "Phim ma, phải xem buổi tối mới hay nha."

Bà ngoại cười, có vẻ hết cách với mấy thằng nhóc bướng bỉnh, "Ừ, đi đi ~"
Chương 23

Hai người họ gần như chạy một mạch về cửa hàng tạp hóa Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cực kỳ cao hứng, lôi kéo cậu chạy cả một đường, bình thường họ đi đường rề rà hết nửa ngày mà giờ chỉ một lúc đã tới.

Cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, ba Lưu mẹ Lưu cũng đã về sân sau.

Bình thường bọn Lưu Chấn tới chơi đa phần đều ở phòng ngoài, cũng chính là ở nhà lớn, ba Lưu mẹ Lưu cũng ngủ ở đây. Còn chỗ ở Lưu Diệu Văn là ở buồng trong, phải đi xuyên qua nhà lớn, còn cách một bức tường.

Tới cửa rồi Tống Á Hiên mới sực nhớ, cậu mới chỉ bịa chuyện với bà ngoại, nhưng giờ sang đây ngủ thì biết nói sao với ba mẹ Lưu Diệu Văn?

Nhưng Lưu Diệu Văn chẳng coi đó là việc gì to tát. Hắn vui vẻ vung tay, không sao, để anh nói!

Vào tới nhà lớn, mẹ Lưu đang ngồi trên ghế dài vừa ngâm chân vừa xem tivi, ba Lưu thì đang cầm phích đổ thêm nước nóng.

Tống Á Hiên hơi chột dạ chào hỏi, "Chú, dì ~~ chưa ngủ ạ?"

"Ôi chao ~~" mẹ Lưu cười đáp lời, "Á Hiên tới rồi ~~"

"Mẹ ~~" Lưu Diệu Văn nói rất tự nhiên, "Lát nữa con sẽ xem phim với Á Hiên, con mang đầu VCD sang phòng con rồi."

ba Lưu cũng cởi tất ngồi trên ghế, "Tivi phòng con nhỏ vậy có xem được không?"

"Có, con có thể nối dây." Lưu Diệu Văn lấy đĩa VCD trên bàn, giả vờ không có chuyện gì nói: "Xem xong Á Hiên sẽ ngủ ở đây, ba mẹ cứ đóng cửa ngủ trước đi."

mẹ Lưu âu yếm nhìn con trai mình, "Xem phim gì mà muộn vậy con?"

Lưu Diệu Văn cười nhe răng: "Phim ma!"

Nhưng ba Lưu không tin, nghĩ con trai mình đã mười sáu mười bảy rồi, mấy đứa nhóc tầm này bắt đầu tò mò, tám phần là hai đứa sẽ xem phim đồi trụy!

Hắn khẽ ho khan, rồi nói lời đầy ẩn ý với Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn: "Xem phim ma ít thôi nhé, không tốt cho sức khỏe đâu."

Lại còn nhấn mạnh hai chữ "phim ma" làm mẹ Lưu ngồi cạnh cũng thấy khó hiểu.

Tống Á Hiên cũng không hiểu, cậu chỉ đành vừa bối rối vừa ngoan ngoãn gật đầu với ba Lưu, "Vâng."

Lưu Diệu Văn ôm cả đĩa phim lẫn Tống Á Hiên vào phòng, cửa còn chưa đóng, hai người mở tivi, giả vờ lật lật tìm tìm trong đống đĩa, còn thảo luận chuyện phim.

Chờ ba mẹ Lưu ngoài kia ngâm chân xong lên giường nằm, hai người mới đóng cửa buồng trong lại.

"Anh lấy cho em ít nước tắm vào đây, em tắm xong thì lên kháng nằm trước đi." Lưu Diệu Văn thấp giọng nói, còn lấy sẵn chăn ra đặt lên giường.

Tống Á Hiên đứng bên giường cởi quần, "Vậy còn anh?"

Lưu Diệu Văn lấy khăn mặt ra rồi nghiêng đầu hôn cậu, "Anh ra nhà tắm ngoài sân."

Tống Á Hiên tắm rửa xong liền chui vào chăn, giường Lưu Diệu Văn có một chiếc chăn lớn, còn to hơn cả đệm giường, nhưng hai người nằm chung cũng không còn chỗ trống. Chăn cũng khá mỏng, gần như không có lót bông. Nhưng mùa hè nóng, thực ra cũng chẳng cần đắp chăn, gọi là đắp lên phòng cảm lạnh thôi.

Lần đầu tiên hai người họ ngủ cùng nhau, Tống Á Hiên rất kích động. Cậu vùi đầu trên gối hít một hơi, nhưng không có vị gì. Nhưng hình như trên đầu Lưu Diệu Văn cũng không có mùi gì, tóc hắn ngắn, gội đầu xong chỉ lau một lần là khô.

Tống Á Hiên nhắm mắt nằm yên, chăn mỏng đắp ngang eo. Tivi chỉ có chút tiếng động, cũng không biết là đang chiếu cái gì. Tivi nhà ngoài cũng tắt rồi, có lẽ ba Lưu mẹ Lưu đều đã ngủ.

Một lát sau, Lưu Diệu Văn cởi trần quay lại. Hắn cài then cửa rồi tắt đèn, cởi cả quần dài lẫn quần lót để sang một bên rồi trần trụi chui vào chăn.

Tống Á Hiên cảm giác được trên người Lưu Diệu Văn còn mang theo hơi nước lành lạnh, đang ôm eo cậu từ phía sau. Trên người cậu cũng chỉ mặc quần lót, lập tức cảm nhận được Lưu Diệu Văn đang trần trụi.

"Hiên bảo nhi?" Lưu Diệu Văn ghé lên sau cổ cậu, khẽ gọi.

Tống Á Hiên vẫn nhắm mắt, thấp giọng đáp: "Ừm."

Lưu Diệu Văn không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của cậu, còn hôn lên cổ cậu.

Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở thành liếm hôn, đầu lưỡi hắn cuộn lại, liếm một vòng từ cổ đến vai cậu. Sau đó hắn khẽ áp lên nửa thân trên rồi liếm xương quai xanh và hõm cổ cậu.

Bàn tay vuốt ve bụng dưới dần dần trở nên háo sắc, dùng sức xoa nắn xương sườn, cuối cùng dừng lại ở hai viên thịt nhỏ trên ngực, bắt đầu vặn vẹo dày vò.

Mi mắt Tống Á Hiên run lên, cậu ngậm chặt miệng. Đêm nay cậu không thể lên tiếng được, ba mẹ Lưu Diệu Văn còn đang ở sát vách. Trong thôn yên tĩnh như thế, tuy trong phòng còn đang bật tivi, nhưng cũng mở rất nhỏ, không thể quấy nhiễu đến ba mẹ đang ngủ bên ngoài được.

Lưu Diệu Văn không tiếng động hôn lên thân thể cậu, hai người đều ngầm hiểu.

"Hiên bảo nhi ~~" miệng Lưu Diệu Văn kề sát bên tai cậu, khẽ liếm liếm vành tay, nhỏ giọng nói: "Quay lại đây."

Tống Á Hiên mở mắt ra, cậu mím môi, xoay người lại rồi nằm ngửa trên giường.

Ngay lúc cậu quay lại, Lưu Diệu Văn cũng đồng thời vươn mình áp lên trên người cậu, hai cẳng tay đặt hai bên đầu cậu rồi cúi đầu, hai người nhìn nhau.

Trong phòng chỉ có ánh sáng mờ ảo từ TV, dường như đêm nay không có trăng, trời tối.

Tống Á Hiên tròn mắt nhìn chằm chằm người đang đè lên mình.

Hơi thở Lưu Diệu Văn có hơi nặng nề, nhưng cậu lại cảm thấy rất thoải mái. Hai cánh tay chống hai bên đầu cậu, vai cổ tiếp giáp nhau, tư thế có cảm giác mơ hồ chờ đợi. Hơn nữa đôi mắt Lưu Diệu Văn rất đen cũng rất sáng, giống như bảo thạch trong truyền thuyết vậy.

Với một chút ánh sáng từ TV, cậu nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đen của Lưu Diệu Văn, khóe miệng khẽ mở như đang chờ được hôn.

Nhưng Lưu Diệu Văn không hôn cậu ngay lập tức, mà là nhìn cậu chằm chằm, giống như đang ngắm nhìn món bảo bối trân quý vậy.

Sau một hồi, Lưu Diệu Văn cúi đầu trìu mến dùng chóp mũi cọ cọ lên chóp mũi cậu, ở khoảng cách gần như vậy, hắn nhẹ giọng nói: "Hiên bảo nhi, em thật đẹp."

Tống Á Hiên vươn tay ôm eo Lưu Diệu Văn, eo hắn hơi gầy và căng chặt. Sờ lên sống lưng, lưng thiếu niên còn chưa đủ rộng, nhưng vẫn rất khỏe mạnh.

Hai đôi môi rất tự nhiên dán lấy nhau, rồi dần kịch liệt như muốn cọ ra tia lửa. Thân thể hai người chặt chẽ dán lấy nhau, da thịt kề da thịt khiến họ cảm giác như có dòng điện chạy dọc thân người, khiến họ hôn môi càng gấp gáp hơn, càng dùng sức hơn.

Trong phòng mơ hồ vang lên tiếng nước, là tiếng môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Nhưng hai người đã vong tình hôn sâu nào còn để ý chút động tĩnh đó, toàn bộ tinh thần của họ dường như chỉ dồn hết vào nụ hôn này, tựa như hai con thú nhỏ nương tựa lẫn nhau, không còn để ý được gì khác ngoài đối phương.

Nhưng Lưu Diệu Văn luôn có tính công kích mạnh hơn, ngoài hôn môi, hắn còn muốn gặm cắn. Dù đã tận lực khống chế, nhưng hắn vẫn cắn khóe miệng Tống Á Hiên. Nhưng thật chẳng còn cách nào, giữa đêm hè oi bức nồng say này, Hiên bảo nhi lại đang nằm trong chăn của hắn, điều này khiến hắn quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Nhưng Tống Á Hiên cũng không cảm giác được đau đớn, đôi môi cùng đầu lưỡi cậu đã sớm bị Lưu Diệu Văn liếm đến chết lặng. Giờ khắc này, cậu chỉ cảm giác hai hạt đậu đỏ trước ngực mình bị dày vò đến bỏng rát.

Thân dưới họ cũng đã cương cứng rồi. Chỉ cách một tầng vải mỏng rồi lại không kìm được ma sát. Khí cụ của Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng lại đâm vào bụng dưới của cậu, vừa cứng vừa nóng. Hai người cứ cọ sát với nhau cách quần lót, chỉ một lát sau, cậu cũng cảm nhận được quần lót mình ướt rồi.

Hơi thở tận lực đè nén, lồng ngực cũng không nén được phập phồng.

Lưu Diệu Văn gặm gặm cằm Tống Á Hiên, sau đó lướt xuống cổ cậu, rồi lại lướt xuống vùng ngực trắng nõn tùy ý liếm cắn. Hai cánh tay xoa miết lên làn da nhẵn mịn của Tống Á Hiên, giống như đang khảo sát lãnh địa của mình.

"Anh đừng....." Tống Á Hiên cố gắng nhẫn nhịn không rên rỉ, khẽ khàng đẩy đầu Lưu Diệu Văn. Cứ thế này ngày mai thân thể cậu chắc chắn sẽ có dấu vết, chắc mấy ngày cũng không dám ngủ trần mất.

Lưu Diệu Văn ôm lấy cặp mông thịt của cậu, cách một lớp vải nhào nặn. Đằng trước thì vùi đầu vào ngực cậu, lại tiếp tục dày vò hai hạt đậu đáng thương.

Đầu vú cứng ngắc cứng ngắc, Lưu Diệu Văn ngậm trong miệng, mút liếm một hồi, ước gì có thể nuốt luôn vật nhỏ này.

Hai đầu vú trái phải thay phiên nhau bị liếm cắn, khiến cho Tống Á Hiên tê dại hết cả người.

Chắc chắn là trầy da rồi, Lưu Diệu Văn yêu thương liếm liếm một lúc rồi mới buông tha cho hai bé đáng thương này.

Lướt xuống đến vùng bụng trơn bóng mềm mại, Lưu Diệu Văn liền gặm eo Tống Á Hiên khiến cậu vặn vẹo không ngừng, hai tay bám lấy bờ vai hắn không biết muốn đẩy ra hay hùa theo.

Eo Tống Á Hiên rất mẫn cảm, bình thường chỉ khẽ chạm vào đã nhột. Nhưng lúc này, Lưu Diệu Văn lại liếm cắn không ngừng, đầu lưỡi ướt át mềm mại, vừa liếm nhẹ lại giống như bị lông vũ cào cào, khiến cậu sắp bị Lưu Diệu Văn tra tấn đến phát điên rồi.

Sau khi thân chiếc eo nhỏ nhắn của Tống Á Hiên, miệng Lưu Diệu Văn liền chuyển qua cái rốn bên dưới. Sau đó hắn khẽ kéo chiếc quần lót xuống một ít, lộ ra mấy sợi lông đen bóng.

Lưu Diệu Văn liếm nhẹ lên phần da bên lề đám lông đó, thỉnh thoảng vừa mút vừa quấn lấy, không nặng nề, nhưng lại khiến cho Tống Á Hiên không chịu nổi.

"... Lưu Diệu Văn ..." Tống Á Hiên ưỡn eo, tức giận kêu lên một tiếng, nghe tràn đầy khát vọng.

Lưu Diệu Văn ngừng liếm, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cuối cùng kéo tuột quần lót của cậu xuống.

Lời trans: xem phim làm gì, đóng phim luôn =)))))))

Chương 24

Tính khí nhẫn nại đã lâu được ngậm vào trong cổ họng ấm áp khiến Tống Á Hiên sảng khoái đến mức ngón chân cuộn tròn, không nhịn nổi thốt ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Lưu Diệu Văn đã khá thành thạo, hắn không hề làm cậu bị xước nữa, chỉ mím chặt miệng rồi từ từ nuốt tính khí của Tống Á Hiên đến tận gốc rễ.

Tuy khí cụ của Tống Á Hiên không to dài như hắn, nhưng kích cỡ cũng bình thường. Lúc hắn nuốt tới cùng, cổ họng còn hơi khó chịu.

Nhưng hắn biết, dương vật được chăm sóc như vậy sẽ cực kỳ thoải mái. Bởi vì lúc Tống Á Hiên làm vậy cho hắn, hắn cũng sướng tới mức mềm người.

Ngậm được một lúc, hắn nhả khí cụ của cậu ra, vươn lưỡi liếm phần đầu rồi lại ngậm vào, sau đó hai tay hắn nắm chặt eo Tống Á Hiên, bắt đầu phun ra nuốt vào.

Tống Á Hiên thở gấp, cậu buột miệng kêu lên một tiếng rồi lại cắn chặt môi. Hai chân đang tì trên nệm chăn không nhịn nổi bắt đầu động eo, miệng của Lưu Diệu Văn khiến cậu sướng vô cùng.

Đầu Lưu Diệu Văn càng lúc động càng nhanh, miệng ngậm chặt, hút đến mức khí cụ xì xì tiếng nước.

Tống Á Hiên kẹp chặt chân, cậu không nhịn nổi càng lúc càng đỉnh mạnh hông vào miệng Lưu Diệu Văn. Từng cơn sóng nhiệt như gột rửa toàn thân cậu, cuối cùng hội tụ lại thành một con sóng ngập trời, cuốn cậu đến nơi đầu sóng ngọn gió, tinh dịch phun theo, vui sướng tràn trề.

Lưu Diệu Văn nuốt tinh dịch kẹt trong cổ họng, hai người lần nào cũng nuốt tinh dịch của nhau, không biết tại sao thứ đó có vị hơi tanh, cảm giác cũng không ngon lành gì, nhưng họ luôn làm như vậy.

Có lẽ là vì lần đầu tiên khẩu giao, do không có kinh nghiệm nên họ đã làm vậy trong vô thức. Còn sau đó, có thể tình cảm của hai người thật sự thân mật, nên họ đều nguyện ý làm cho đối phương.

Tống Á Hiên thở hổn hển, không nhớ lúc vừa rồi xuất tinh bản thân có vô tình phát ra âm thanh nào không. Mong là không có, khi nãy đầu óc cậu như hoa bị dập nát, chẳng nhớ được gì.

Lưu Diệu Văn bò lên áp trên người cậu, nghiêng đầu dịu dàng hôn rồi lại sờ sờ khóe miệng của cậu, còn nhỏ giọng hỏi: "Hiên bảo nhi, có sướng không?"

Tống Á Hiên liếm môi, ngây ngốc gật đầu, "Ừ."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ cậu một cái, sau đó sờ lên khóe miệng của cậu, ánh mắt thâm thúy, sau đó hắn quỳ gối, cưỡi lên ngực cậu.

"Hiên bảo nhi..." Lưu Diệu Văn đỡ khí cụ đã cứng đến mức chảy nước, chọc đầu dương vật vào đôi môi sưng tấy của cậu, nhỏ giọng nói: "Liếm anh đi..."

Tống Á Hiên nhìn khí cụ cứng ngắc trước mặt, ngơ ngác há miệng ra, mặc cho người đang cưỡi trên mình đẩy thẳng vào trong miệng, đến tận cổ họng cậu.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu thở dài một tiếng, dương vật của hắn đã cứng đến phát đau. Lúc nãy khi đang liếm của Hiên bảo nhi, hắn cũng nóng đến mức sắp nổ tung.

Hắn cúi đầu nhìn Tống Á Hiên đang nằm, dưới ánh sáng yếu ớt, hàng mi dài của cậu run rẩy, khuôn mặt phồng lên, còn đang cố gắng há to miệng, cau mày nuốt lấy dương vật thô cứng của hắn.

Hô hấp của Lưu Diệu Văn trở nên nặng nề hơn, hắn co giật trong khoang miệng nóng ẩm, lui ra phía sau một chút rồi duỗi ngón tay chạm vào nơi vừa chạm vào dương vật của mình, nhẹ giọng dỗ dành: "Hiên bảo nhi, dùng lưỡi liếm đi, giống như vừa rồi anh đã làm cho em đó."

Tống Á Hiên di chuyển chiếc lưỡi đang bị đè dưới khí cụ của hắn, liếm qua lại xung quanh cuống, cố gắng làm cho hắn thoải mái hơn.

Lưu Diệu Văn thở hổn hển, giữ chặt dương vật của mình rồi rút ra vài cái, cho đến khi trong miệng Tống Á Hiên chỉ còn lại cái đầu thịt tròn trịa.

Tống Á Hiên ngẩng đầu đuổi theo, cậu thè lưỡi liếm đầu dương vật trơn bóng, liếm quanh mép ô, càng liếm càng thuần thục.

Cả người Lưu Diệu Văn căng chặt, nhìn Tống Á Hiên thè chiếc lưỡi mềm mại đỏ mọng linh hoạt liếm láp quy đầu của mình, ngậm từng miếng nhỏ như mút kẹo. Hắn vừa sướng vừa thấy thiếu thiếu, khàn giọng nói: "Ăn hết vào đi bé cưng."

Tống Á Hiên ngoan ngoãn mở miệng lần nữa, cậu sẵn sàng cố hết sức để ngậm khí cụ to dài này, để Lưu Diệu Văn sảng khoái.

Nhưng Lưu Diệu Văn không đợi được nữa, cậu vừa mở miệng, hắn liền cầm dương vật đâm lên, hướng vào cổ họng cậu, sau đó bắt đầu thẳng thắt lưng đâm vào trong miệng cậu.

Khoang miệng ẩm ướt ấm áp, Lưu Diệu Văn không nhịn được muốn đẩy vào sâu trong cổ họng, cả người sướng muốn bay ra ngoài khi cổ họng bị siết chặt. Nhưng Tống Á Hiên sẽ rất khó chịu, lần trước đã suýt bị thương rồi, hắn thực sự không nỡ lại làm cậu bị thương nữa.

Hắn cố hết sức để kiềm chế, nhưng dù vậy thì cả người vẫn sướng như bị giật điện.

Khóe miệng Tống Á Hiên bị dương vật của hắn mở rộng, cố gắng chịu đựng sự va chạm, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy đáng thương, thỉnh thoảng trong cổ họng không khỏi rên rỉ một tiếng, cảnh tượng này vô cùng kích thích hắn.

Và do há miệng quá lâu lại bị dị vật xâm nhập nên khoang miệng sẽ nuốt chửng theo phản ứng sinh lý, chiếc lưỡi mềm mại vô thức luồn vào dưới dương vật càng làm hắn sướng đến nổi gân xanh.

Hắn dần tăng tốc độ rút ra cắm vào, thở hổn hển, nhìn chằm chằm dương vật của mình ra vào trong khoang miệng sưng đỏ kia.

Tống Á Hiên cảm thấy dương vật trong miệng mình dường như càng lúc càng cứng, đã trải qua mấy lần, cậu biết Lưu Diệu Văn sắp xuất tinh.

Vì thế cậu cố chịu đựng cảm giác mỏi quai hàm, cố gắng nuốt trọn dương vật vào miệng, còn thè lưỡi ra liếm rồi mím chặt môi lại để mút.

"Hiên bảo nhi......" Lưu Diệu Văn khẽ gọi, hắn ra vào nhanh chóng, cầm dương vật đè xuống lớp phủ đầu lưỡi của Tống Á Hiên, run rẩy bắn ra.

Tống Á Hiên đang nằm ngửa, tinh dịch trào ra từ màng lưỡi chảy thẳng vào cổ họng, cậu ho khan một tiếng rồi nuốt xuống.

Lưu Diệu Văn cầm dương vật lau chút tinh dịch còn lại lên môi cậu, sau đó cúi người đè xuống nặng nề hôn người nọ.

Trong miệng đều tràn ngập mùi vị tinh dịch của nhau, nhưng mùi tanh tưởi này càng kích thích khiến người ta xúc động hơn. Họ đã ăn tinh dịch của nhau rồi và họ cũng đã không thể tách rời nhau.

Hai người quấn lấy nhau hôn một lúc mới bình tĩnh trở lại.

Lưu Diệu Văn nằm xuống một bên, để Tống Á Hiên tựa vào cánh tay mình, ôm chặt người đó vào lòng. Hắn luôn nghĩ tới cảnh sau khi sung sướng là có thể ôm cậu vào lòng. Cả hai đều trần truồng, da tiếp da, khiến hắn cảm nhận được một sự thỏa mãn khác.

Hôm nay trời nóng nực, vừa nãy họ lại vận động mạnh, giờ thì đang ôm nhau thật chặt nên cả người đều toát mồ hôi vì nóng.

Tống Á Hiên vùng vẫy trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, cậu lùi về sau, thì thào nói: "Anh buông em ra đi, nóng quá."

"Không nóng." Lưu Diệu Văn vẫn ôm cậu vào lòng, thì thào nói: "Chẳng dễ gì mới được ngủ cùng nhau một đêm, anh muốn ôm em."

"Anh toát mồ hôi đầy người rồi còn kêu không nóng!" Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra, "Cứ ôm vậy sẽ nóng đến nổi rôm."

"Không sao đâu." Lưu Diệu Văn cười nói: "Nhà anh có phấn rôm, là loại dùng để bôi mông cho bọn trẻ."

"Cút đi!" Tống Á Hiên cười mắng: "Anh tự mà lau mông anh, còn em không muốn nóng đến nổi rôm đâu."

Lưu Diệu Văn không chịu buông ra, lại ôm người vào lòng rồi nói: "Phòng mẹ anh có quạt điện, để anh đi lấy cho em."

"Đừng!" Tống Á Hiên vội vàng ngăn lại, "Giờ anh mở cửa, họ sẽ tỉnh mất."

Nói đến đây, cậu mới nhớ tới vừa rồi hai người làm như vậy, cũng không biết có động tĩnh gì không.

Cậu hơi sợ hãi hỏi: "Hai chúng ta ... vừa rồi không phát ra tiếng động đúng không?"

Lưu Diệu Văn sờ sờ lưng cậu, suy nghĩ một hồi, "Không có âm thanh đâu, mà không sao cả. TV vẫn đang bật, hai người họ đều đang ngủ nên sẽ không nghe thấy đâu."

Tống Á Hiên đột nhiên nhớ tới chuyện ba Lưu rót nước nóng ngâm chân cho mẹ Lưu lúc nãy, khẽ thì thào nói: "Ba anh đối với mẹ anh thật tốt."

Lưu Diệu Văn cười tự đắc, "Ừm, hai người họ chưa từng cãi nhau. Lúc mẹ anh tức giận, ba anh cũng không dám nói gì."

Tống Á Hiên khẽ thở dài, nghĩ đến người cha đã khuất của mình.

Khi ba cậu còn sống, Tống Á Hiên hầu như chưa bao giờ thấy ông đối xử tốt với mẹ mình. Đừng nói đến đổ nước ngâm chân cho mẹ, dù có đổ chai nước tương ông cũng không bao giờ làm!

Có lẽ lúc mới cưới cũng từng đối xử tốt, nếu không mẹ đã chẳng bất chấp sự phản đối của bà ngoại mà lấy ông. Nhưng khi đó Tống Á Hiên đâu biết.

Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy có chút sầu muộn, ghen tị nói: "Ba anh thật tốt với mẹ anh."

Lưu Diệu Văn hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc nói: "Anh cũng rất tốt với em mà."

Tống Á Hiên bĩu môi, sau đó quay lưng về phía hắn, cố ý nói: "Anh tốt với em chỗ nào, hôm nay anh còn nổi nóng với em!"

Lưu Diệu Văn cuống quýt ôm người, sốt ruột giải thích: "Anh không có! Không phải, anh chỉ là....anh không nổi nóng với em, anh chỉ hơi khó chịu."

Tống Á Hiên không nói, vùi đầu vào gối cười trộm.

"Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đẩy cậu ra, "Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa! Anh đối xử với em tốt hơn bố anh đối xử với mẹ anh!"

Tống Á Hiên không nhịn được nữa, nhắm mắt cười rung người.

Sau đó Lưu Diệu Văn mới nhận ra mình bị lừa, hắn cười cười nắm lấy da thịt gầy gò trên eo cậu, "Em làm anh sợ đó!"

Tống Á Hiên nhột nhột, vặn vẹo eo tránh, cười, "Đừng nghịch! Ba mẹ nghe thấy mất!"

"Vậy thì đừng lên tiếng!" Lưu Diệu Văn lăn lộn đè cậu lên trên người mình, thè lưỡi kiên quyết chặn miệng cậu, hai tay cũng ôm chặt eo cậu!
Chương 25

Đã là nửa đêm, Tống Á Hiên có chút mệt mỏi, cậu gần như sắp ngủ thiếp đi trong vòng tay Lưu Diệu Văn.

Nhưng ánh mắt Lưu Diệu Văn vẫn như chuông đồng, cực kỳ tỉnh táo. Phải nói là tinh thần của hắn thực sự vượt xa so với những người bạn cùng trang lứa.

"Hiên bảo nhi?" Hắn thì thào, cúi đầu hôn nhẹ chóp mũi người trong lòng, "Em ngủ à?"

"Ừm..." Tống Á Hiên khịt mũi, "Ngủ đi, em buồn ngủ."

Lưu Diệu Văn ưỡn người, sờ sờ lưng cậu, dịu dàng nói: "Đừng ngủ mà, anh còn chưa buồn ngủ ~"

Tống Á Hiên mơ màng vươn tay vỗ vỗ Lưu Diệu Văn, "Vậy em sẽ vỗ cho anh ngủ, ngủ đi nào."

Lưu Diệu Văn gần như bật cười thành tiếng, Hiên bảo nhi thật đáng yêu!

Vòng tay hắn ôm eo Tống Á Hiên lại siết chặt, dùng mũi cọ cọ vào đầu Tống Á Hiên đang dựa vào người mình, còn cắn nhẹ môi cậu, nhẹ nhàng mút liếm.

Thân dưới cũng không thành thật mà chen một chân vào giữa hai chân Tống Á Hiên, khẽ cọ xát.

"Ưm......" Tống Á Hiên chật vật muốn đẩy hắn ra, sau đó lại quay lưng về phía hắn, "Em thật sự rất buồn ngủ, anh ngủ đi."

Nhưng Lưu Diệu Văn cứ dán chặt sau lưng Tống Á Hiên như cao, vừa liếm phần da sau gáy cậu, vừa vươn tay về phía trước xoa nắn khí cụ đang mềm nhũn của cậu.

Mãi mới có thể ở chung một đêm, Lưu Diệu Văn không muốn đi ngủ sớm như vậy.

Tống Á Hiên nhắm mắt lại vặn vẹo tránh, cậu kéo bàn tay đang nghịch dưới hạ thân của mình, nhỏ giọng cầu xin: "Đừng làm nữa mà, em muốn ngủ..."

Nhưng Lưu Diệu Văn không buông ra, cậu cũng không dám kéo mạnh, dù sao Lưu Diệu Văn cũng đang cầm chim nhỏ của cậu!

"Vậy thì Hiên bảo nhi ngủ đi ~" Lưu Diệu Văn săn sóc nói, nhưng động tác vẫn không dừng lại chút nào. Hắn vẫn liếm liếm làn da sau gáy cậu.

Tay hắn cứ chốc chốc lại xoa nhẹ khí cụ của cậu, không gọi nó tỉnh là không bỏ qua. Tính khí nửa cương của hắn cũng cọ cọ mông cậu, càng cọ lại càng cứng lên.

Hô hấp Lưu Diệu Văn dần dần nặng xuống, đầu lưỡi ghé vào lỗ tai Tống Á Hiên liếm liếm, cảm giác ẩm ướt ngứa ngáy khiến Tống Á Hiên rùng mình.

Tống Á Hiên lắc đầu né tránh, mang theo giọng mũi nói: "Đừng làm em..."

Lưu Diệu Văn luồn tay dưới cổ Tống Á Hiên ôm lấy cậu, không cho trốn. Cánh tay phía dưới khi nhanh khi chậm tuốt động, phối hợp với cảm giác ướt át khi liếm vành tai, rất nhanh, tính khí của Tống Á Hiên đã ngẩng đầu.

"Ưm......." Tống Á Hiên lẩm bẩm, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ nhưng đã thấp giọng lẩm bẩm mắng, "Lưu Diệu Văn ... tên khốn kiếp..."

"Tỉnh lại đi Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn nhẹ giọng dỗ dành, "Anh còn muốn..."

Dương vật của hắn cọ vào mông Tống Á Hiên, hai viên bột đó sờ thật thoải mái, không ngờ cọ vào cũng thoải mái như vậy! Săn chắc và mịn màng vô cùng.

Tống Á Hiên nhắm mắt lại, bàn tay giữ tay Lưu Diệu Văn đang tuốt khí cụ của mình, cong mông muốn trốn tay hắn.

Cứ một trước một sau như vậy, dương vật to lớn của Lưu Diệu Văn vô tình trượt vào giữa mông Tống Á Hiên, ngay gần bắp đùi cậu.

Hành động đột ngột khiến Tống Á Hiên vô thức kẹp chặt đùi mình, trong khi người phía sau đang thở hổn hển. Ngay sau đó, dương vật nóng hổi lại chen vào giữa hai đùi cọ vào mông cậu, trước sau đỉnh động.

Dương vật Lưu Diệu Văn ẩm ướt, dịch tuyến cọ xát vào chân Tống Á Hiên đến mức phát ra tiếng nước.

Hai chân của Tống Á Hiên kẹp chặt, khi dương vật của Lưu Diệu Văn nhét vào giữa hai chân cậu, nó sẽ cọ sát từ đáy chậu đến hai quả bóng, khiến cậu bất giác run lên.

Lưu Diệu Văn thở dốc, hai tay không còn vuốt ve bộ phận sinh dục của Tống Á Hiên nữa, mà véo chặt eo cậu, dươn.g vật rút ra đâm vào khe thịt mềm mại giữa hai chân cậu.

Thật quá thoải mái, giữa tia sáng leo lét, Lưu Diệu Văn nhìn xuống phía dưới hai người. Dươn.g vật sung huyết kia đang cọ dưới mông, ra ra vào vào giữa hai đùi cậu.

Càng dùng sức nhiều, bụng dưới của Lưu Diệu Văn càng đập vào mông thịt của Tống Á Hiên, phát ra tiếng ba ba rất rõ ràng.

Não Lưu Diệu Văn như sắp bốc cháy.

Dương vật hắn xuất hiện và biến mất dưới mông Tống Á Hiên, cảm giác bóp và cọ xát giữa hai chân cậu, còn cả âm thanh va chạm ấy khiến hắn chợt nhớ đến đoạn video quay cảnh người đàn ông ôm người phụ nữ từ phía sau và làm tình.

"Hiên bảo nhi....." Giọng Lưu Diệu Văn khàn đến kỳ cục, "Anh đang đ*t em..."

"Ưn ưm...." Tống Á Hiên khẽ kêu lên, tiếng rên rỉ kia như mang theo âm khóc nức nở.

Quá kích thích rồi, giọng nói vừa rồi của Lưu Diệu Văn khàn khàn và tràn đầy dục vọng vang lên bên tai cậu. Dương vật đang ra vào giữa hai chân ấn mạnh vào hai quả bóng của cậu đang mỗi lúc một cứng hơn. Khe mông bị cọ xát, bụng dưới của Lưu Diệu Văn vỗ vào mông cậu, phát ra tiếng lộp bộp.

Cậu cũng nhớ đoạn video duy nhất mình từng xem kia, khi người đàn ông trong ảnh làm người phụ nữ, hình như cũng ở tư thế này. Cậu nhớ rằng thắt lưng và bụng dưới của người đàn ông căng chặt, va đập mạnh vô cùng, tạo ra âm thanh bạch bạch.

Dáng vẻ Lưu Diệu Văn giờ cũng như vậy sao?

Tiếng bạch bạch vẫn đang vang lên, Tống Á Hiên đột nhiên tỉnh táo lại, tiếng động này quá lớn!

Cậu không muốn Lưu Diệu Văn ồn ào như vậy nữa, liền khẽ nhích về phía trước.

Nhưng Lưu Diệu Văn lại tưởng cậu muốn trốn nên nắm lấy eo kéo cậu lại, hắn lẩm bẩm nói: "Cho anh đ*t, Hiên bảo nhi, để anh đ*t em..."

Tống Á Hiên không biết mình đang bối rối hay không chịu được kích thích nên lắc đầu muốn trốn.

Lưu Diệu Văn ấn cậu nằm sấp xuống chăn, lật người đè lên cậu, dương vật hung tợn lại nhét vào giữa hai đùi cậu từ phía sau.

"Đừng–" Tống Á Hiên nhất thời không kiềm chế được mà hét lên.

Nhưng cậu mới vừa hét lên, Lưu Diệu Văn đã lấy tay che miệng cậu, khàn giọng cầu xin, "Cho anh đ*t đi mà, Hiên bảo nhi, cầu xin em....."

Lưu Diệu Văn nghĩ rằng Tống Á Hiên muốn hắn dừng lại, nhưng hắn không thể.

Cảm giác sung sướng truyền đến từ dương vật không phải là điều quan trọng nhất, mà là dáng vẻ này khiến hắn có cảm giác như đang đ*t Hiên bảo nhi, khiến tâm lý hắn có một cảm giác thỏa mãn và chiếm hữu chưa từng có!

Tống Á Hiên thút thít, khoái cảm sai trái này cũng khiến cậu như phát điên. Trong đầu cậu không khỏi tưởng tượng ra dáng vẻ của Lưu Diệu Văn lúc này, bụng dưới của Lưu Diệu Văn hẳn cũng rất căng, lúc dùng lực mạnh chắc là rất đẹp.

Nước mắt sinh lý chảy xuống, thành vệt trên má, ướt đẫm bàn tay đang che miệng cậu của Lưu Diệu Văn.

Cảm nhận được những giọt nước mắt của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đã khôi phục lại từ trạng thái điên cuồng khi nãy.

"Bé yêu....." Động tác húc của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng dịu đi, hắn chỉ khẽ nhúc nhích, "Anh làm em bị thương rồi sao?"

Tống Á Hiên lắc đầu, cậu cắn chặt môi, cố gắng không rên rỉ thành tiếng. Động tác của Lưu Diệu Văn giờ không quá dữ dội, giọng nói của hắn cũng không quá lớn.

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu, nhỏ giọng hỏi: "Vậy Hiên bảo nhi thích như vậy không?"

Tống Á Hiên cúi đầu vùi mặt vào chăn, trầm giọng đáp: "Ừ."

Lưu Diệu Văn vui vẻ liếm sau gáy cậu, đầu óc lại xao động: "Hiên bảo nhi, anh muốn em..."

Dươn.g vật giữa hai chân lại chuyển động nhanh chóng, Lưu Diệu Văn thở hổn hển nói: "Kẹp chặt hai chân đi bé yêu, kẹp chặt anh..."

Tống Á Hiên dùng sức kẹp chặt hai chân, ngay cả khe mông cũng kẹp chặt.

Lưu Diệu Văn ở phía sau cậu thở hổn hển, sau vài tiếng bạch bạch mạnh mẽ vang lên, hắn liền cắn vào vai cậu, phía dưới đùi cậu nóng ẩm.

Tống Á Hiên thả lỏng cơ thể và thở ra. Nhưng cậu vẫn bồn chồn, khí cụ của cậu khi nãy vẫn luôn bị đè bên dưới, còn chưa bắn ra.

Lưu Diệu Văn nằm ngửa, nhắm mắt bình ổn hơi thở, một lúc sau hắn mới mở mắt ra, hôn lên khuôn mặt người bên cạnh rồi lăn qua chỗ cậu.

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên vào trong lòng, đưa tay sờ soạng rồi lười biếng cười, "Hiên bảo nhi còn chưa bắn nha."

Tống Á Hiên nhướng mày trừng hắn, lại mài khí cụ vào tay hắn.

Lưu Diệu Văn yêu chiều hôn cậu một chút, sau cúi xuống ngậm tính khí của cậu, ôm lấy mông rồi nuốt thật sâu.

Vừa rồi khi Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn đâm vào giữa hai đùi, cậu đã sắp cao trào. Nhưng khi đó cậu nằm sấp trên giường, tính khí bị đè lên nên vẫn hơi thiếu một chút.

Giờ Lưu Diệu Văn lại ngậm tính khí của cậu mà liếm láp, chỉ thoáng sau Tống Á Hiên đã bắn ra.

Bây giờ Tống Á Hiên đã mệt lắm rồi, bắn xong cả người cậu nhũn ra như nước.

Lưu Diệu Văn lau khóe miệng rồi nói đùa: "Lần này Hiên bảo nhi không đặc như trước nữa rồi ~"

Lúc bấy giờ Tống Á Hiên mới nhớ ra đùi mình vẫn còn ướt ướt dính dính, vừa rồi Lưu Diệu Văn đã bắn vào chân cậu.

Cậu quay lại sờ vào chỗ vừa nằm, quả nhiên có một chỗ đã ướt đẫm.

"Ướt chăn rồi!" Tống Á Hiên hoảng sợ: "Làm sao bây giờ nha?"

Lưu Diệu Văn đứng dậy nhìn một chút rồi gãi đầu: "Không sao đâu, đây là chăn mùa đông anh đắp, vẫn luôn để trong phòng này của anh, mẹ anh không thấy đâu. Mấy hôm nữa anh sẽ giặt."

Tống Á Hiên vẫn không yên tâm, "Vậy liệu mẹ anh có phát hiện không? Tự nhiên giặt chăn thì kiểu gì cũng không bình thường, anh cũng đâu phải trẻ con, sao còn đái dầm nữa."

Lưu Diệu Văn ôm cậu nằm xuống, cười đáp: "Vậy anh lén mang qua nhà bà ngoại giặt."

Tống Á Hiên quả thực muốn đánh hắn, "Anh mang qua nhà em thì phải nói thế nào?"

"Nhà anh không có chỗ phơi."

"Anh cút đi!"

"Hahaha, không sao đâu mà ~" Lưu Diệu Văn không coi đó là chuyện gì to tát, "Thực sự không được thì không giặt nữa, anh đắp tiếp, một thời gian nữa lại giặt là được."

"Sao anh bẩn thế!" Tống Á Hiên bĩu môi.

Lưu Diệu Văn nghiêm túc phản bác, "Sao lại bẩn nha? Hai ta vẫn luôn ăn mà......."

Tống Á Hiên che miệng hắn, đau đầu nói: "Được rồi, kiếm cho em chút giấy lau chân đi, dính quá."

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng bước xuống đất rồi lấy trong tủ nhỏ ra một ít giấy vệ sinh, "Hiên bảo nhi, tới đây nào."

"Anh đang làm gì vậy?" Tống Á Hiên đưa tay ra, "Đưa giấy cho em."

"Lại đây," Lưu Diệu Văn đứng ở mép kháng, "Anh sẽ lau cho em."

"Không, mau đưa cho em."

Lưu Diệu Văn kiên định nói: "Hiên bảo nhi lại đây."

Tống Á Hiên lại một lần nữa quyết tâm ăn nhiều hơn để cao lớn và mạnh mẽ hơn, sau đó đánh bại Lưu Diệu Văn!

Cứ đối lập với Lưu Diệu Văn là không có phần thắng rồi, cái tên này đúng là đồ con rùa (vương bát đản), không quyết tâm là không được mà.

Ầy, thôi vậy. Tống Á Hiên cong mông ngồi quỳ trên mép kháng.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng lau bắp đùi ướt đẫm tinh dịch cho cậu, sau đó lau giữa hai chân, còn tiện thể lau luôn cả mông nữa.

"Hiên bảo nhi," Lưu Diệu Văn cười cười, "Hình như thịt trên người em tập trung hết ở mông ấy, nhìn tròn tròn, sờ thích ghê."

"Cút đi!" Tống Á Hiên đẩy hắn ra rồi nằm xuống, "Lần này đừng quấy nữa đó, em buồn ngủ lắm rồi."

"Ngủ đi, ngủ đi, anh cũng ngủ." Lưu Diệu Văn vứt giấy vệ sinh đi rồi tắt TV, sau đó ôm người vào lòng, hôn cậu một cái, "Ngủ đi Hiên bảo nhi."

Tống Á Hiên đột nhiên ngồi dậy, sờ sờ trong bóng tối, "Quần của em đâu?"

Lưu Diệu Văn không hiểu, "Làm gì?"

"Em phải mặc vào đã rồi mới ngủ!" Tống Á Hiên sờ tới sờ lui trên kháng, "Nếu không sáng mai vừa dậy đã cởi truồng rồi."

Lưu Diệu Văn dùng sức ôm người nằm xuống, "Anh cài cửa rồi, không ai vào đâu, em mặc quần làm gì."

"Không được, em phải mặc." Tống Á Hiên giãy dụa, ba mẹ Lưu Diệu Văn ở ngay gian ngoài, không mặc quần cứ có cảm giác không an toàn.

Lưu Diệu Văn không làm gì được cậu, sờ soạng nửa ngày mới tìm được. Tống Á Hiên mặc quần xong mới yên tĩnh ngủ.

Giằng co đến hơn nửa đêm, phòng yên tĩnh lại, không bao lâu họ cũng đã ngủ. Một đêm ngon giấc.

Chương 26

Sáng ra, khi tia nắng đầu tiên chiếu qua rèm cửa, Lưu Diệu Văn đã thức dậy trước.

Tống Á Hiên vẫn đang ngủ, tựa đầu vào cổ hắn, mái tóc mềm mại cọ vào cằm hắn.

Nhìn từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy hàng mi dài của Tống Á Hiên và cả nốt ruồi nhỏ trên đầu mũi.

Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn, vừa mở mắt liền nhìn thấy Tống Á Hiên đang ngủ trong tay mình.

Hắn không nhịn được cười cong lên khóe miệng, nhẹ nhàng hôn trán Tống Á Hiên.

Tất nhiên, không chỉ mỗi hắn thức dậy vào buổi sáng, mà cả dương vật của hắn nữa.

Hắn đưa tay xuống chạm vào đũng quần của Tống Á Hiên, haha, vật nhỏ còn dậy sớm hơn chủ nhân của nó.

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào người, vừa hôn vừa vươn tay cởi quần đùi của cậu.

Tống Á Hiên còn đang ngái ngủ, cậu vùi đầu vào cổ Lưu Diệu Văn.

"Hiên bảo nhi?" Lưu Diệu Văn trầm giọng gọi, kéo quần lót của Tống Á Hiên đến đùi, lộ ra cặp mông trắng nõn nà cùng chim nhỏ phía trước.

Tống Á Hiên vẫn chưa tỉnh, cậu vặn vẹo vì bị quấy rầy mộng đẹp, cứ uốn éo trên người Lưu Diệu Văn, miệng còn rầm rì.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy cưng không chịu được, một tay ôm chặt eo không cho cậu xoay nữa, một tay duỗi xuống dưới cầm lấy tính khí của cả hai người mà tuốt.

Tống Á Hiên bắt đầu có phản ứng, cậu nửa tỉnh nửa mơ, hai mắt nhắm nghiền, mông nhỏ ưỡn lên hòng để khí cụ của mình đuổi theo lòng bàn tay ấm áp đó, còn ma sát cả với một khí cụ ẩm ướt khác nữa.

"Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn hôn người nọ một cái, trên tay gia tăng tốc độ cùng sức lực, "Dậy đi ~ đã đến giờ ba mẹ dậy rồi."

Ba mẹ? Tống Á Hiên mơ hồ, ba mẹ gì cơ? Ba mẹ ai?

Ôi thôi chết! Ba mẹ? Ba mẹ Lưu Diệu Văn sắp dậy rồi! Phải nhanh mặc đồ vào thôi!

Cậu đột nhiên nâng eo lên, nhưng không nhấc lên được. Phần eo đang bị bóp chặt, và phần dưới cũng đang bị cọ xát.

"Hiên bảo nhi ~~" Lưu Diệu Văn hơi thở gấp, mỉm cười: "Em làm gì mà hoảng sợ vậy, tỉnh ngủ rồi sao?"

Tống Á Hiên cuối cùng cũng tỉnh, cậu nheo mắt lại chớp chớp rồi mới mở ra.

Cậu ở trên, Lưu Diệu Văn ở dưới, hai người đang đối mắt nhìn nhau.

Lưu Diệu Văn càng muốn trêu cậu, hắn thơm nhẹ cậu một cái, "Hiên bảo nhi tỉnh rồi sao?"

Tống Á Hiên khom người liếc mắt nhìn phía dưới hai người, khí cụ của cả hai đang tràn đầy khí lực, đỏ rực vẫy vùng, bị Lưu Diệu Văn bóp lấy.

Lần này thì cậu thực sự tỉnh hẳn rồi, hai tay chống hai bên đầu Lưu Diệu Văn, thấp giọng hỏi: "Sao sáng ra anh đã làm loạn vậy!"

"Anh cứng rồi, tại em cứ cọ vào anh đó ~~" Lưu Diệu Văn nói như chuyện đương nhiên, lôi tay Tống Á Hiên đặt lên khí cụ của hai người, "Nhanh lên Hiên bảo nhi, ba mẹ sắp dậy rồi."

Tống Á Hiên vừa định nói ba mẹ ai nha, nhưng vừa mở miệng đã "ưm ~~" một tiếng!

Lưu Diệu Văn vừa mài mạnh một chút lên nơi mềm yếu của cậu, cảm giác tê dại sảng khoái khiến cậu trực tiếp nằm úp sấp lên người hắn.

"Nhanh lên bé yêu," Lưu Diệu Văn gặm gặm môi cậu, "Anh sắp bắn rồi ~~"

Tống Á Hiên cũng sắp nên cậu không nhiều lời vô nghĩa nữa. Cậu phối hợp với Lưu Diệu Văn, vừa hôn môi vừa nhanh chóng động tay, chỉ chốc lát sau hai người đã bắn ra.

Lưu Diệu Văn lấy giấy lau cho cả hai, sau đó lại nằm trên kháng một hồi mới nghe thấy gian ngoài vang lên tiếng mở cửa. Một ngày mới bắt đầu.

mẹ Lưu bảo Tống Á Hiên ở lại ăn sáng, cậu khách sáo từ chối, nói phải về ăn với bà ngoại, sau đó ù té chạy về.

Nhìn có vẻ tối qua ba mẹ Lưu Diệu Văn không nghe thấy gì thì phải, may quá, giấc ngủ của nhân dân lao động thật tốt!

Khai giảng cao trung, ngày tháng tự do cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng không lâu sau, mẹ Tống đột nhiên trở lại, còn dẫn theo một người đàn ông.

Hôm ấy tan học, Tống Á Hiên còn chưa kịp về tới nhà bà ngoại đã nghe thấy hàng xóm nói mẹ cậu đã về, còn dẫn theo một người đàn ông!

Tống Á Hiên vừa nghe đã rất vui, lâu lắm cậu không gặp mẹ rồi! Nhưng câu sau lại làm cậu sợ, người đàn ông nào cơ?

Giờ còn chưa tới trung thu, trời vẫn còn nắng gắt. Cửa nhà bà ngoại vẫn mở toang, khi Tống Á Hiên bước tới cửa liền thấy bà ngoại đang ngồi trên một chiếc ghế dài nhóm lửa còn mẹ cậu đang đứng bên bếp lò.

"Mẹ ~" Thấy mẹ mình, cậu vẫn rất vui, Tống Á Hiên hét lên rồi lao vào cửa.

"Á Hiên tan học rồi nha ~~" mẹ Tống bám vai Tống Á Hiên, nhìn trên dưới một vòng rồi cười nói, "Con đã cao hơn cả mẹ rồi."

Tống Á Hiên vui vẻ nói: "Con đã cao một mét bảy rồi!"

Đang nói chuyện, một người đàn ông cao gầy, da hơi ngăm đen, đeo một chiếc kính gọng kim loại bước ra. Hắn thấy Tống Á Hiên liền gật đầu cười cười, sau đó nhìn mẹ Tống.

Tống Á Hiên nhớ lại lời hàng xóm nói, cậu nhìn mẹ Tống, không biết xưng hô ra sao.

mẹ Tống vuốt tóc cậu, hơi ngại ngùng nói: "Á Hiên, đây là chú Lý của con, chào chú đi."

Tống Á Hiên khẽ nói: "Chào chú Lý."

"Ừ ~" Chú Lý vội đáp lời, lấy từ trong túi áo ra một xấp tiền mỏng, đếm đếm mấy tờ rồi đưa cho Tống Á Hiên, "Cầm lấy đi, mua chút đồ ăn vặt."

Lúc nãy cậu có liếc nhìn hắn đếm tiền, tầm năm mươi đồng! Sao chú ấy lại cho mình nhiều tiền vậy chứ, Tống Á Hiên không dám nhận.

"Chú Lý cho, con cứ cầm đi." mẹ Tống vỗ vỗ lưng Tống Á Hiên, lại nói cười với người kia, "Đứa bé này hơi nhát gan, từ nhỏ đã vậy rồi."

"Rất tốt, rất tốt mà." Chú Lý đẩy kính, cười ha ha nói: "Thằng bé rất đẹp trai."

Nói xong chú Lý bước tới, nhét tiền vào tay Tống Á Hiên, ôn hòa nói: "Không sao đâu, cháu cứ cầm đi."

Tống Á Hiên rụt tay về, cúi đầu nhìn bà ngoại vẫn luôn im lặng nhóm lửa. Cậu phát hiện từ lúc cậu về tới giờ, bà ngoại chưa từng nói chuyện. Tuy cậu không biết có chuyện gì, nhưng có vẻ bà ngoại đang không vui.

Nhưng đúng lúc này, bà ngoại lại ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, sau đó vừa cho thêm củi vào lò vừa nói, "Cho con thì con cứ cầm đi."

"Ừ, con cứ cầm đi." mẹ Tống đứng cạnh phụ họa.

Khi đó Tống Á Hiên mới nhận tiền, còn nói nhỏ, "Cảm ơn chú Lý."

Chú Lý gật gật đầu, "Ngoan lắm."

mẹ Tống liền kéo Tống Á Hiên vào phòng, chú Lý cũng theo vào.

Đã một năm rưỡi không gặp, hai mẹ con đều rất kích động. mẹ Tống hỏi Tống Á Hiên học tập ra sao, có bị ai bắt nạt không, ở với bà ngoại có ngoan không.

Tống Á Hiên trả lời từng chuyện, còn vô cùng phấn khởi kể cho mẹ việc mình thu hoạch ngô, còn có mấy người bạn thân, trong đó có một người rất tốt với mình!

mẹ Tống thấy con trai mình vẫn ổn thì rất mừng. Sau đó còn dặn dò cậu chịu khó học cho giỏi, lên cao trung còn phải tiếp tục chăm chỉ để thi đỗ đại học, chú Lý cũng đã học đại học, có công việc rất tốt, kiếm được nhiều tiền.

Chú Lý cười nói tiếp, "Lúc nào tiện thì để hai đứa nhỏ gặp nhau một chút, sau này sẽ là người một nhà rồi."

Tống Á Hiên nghe vậy đã hiểu, thì ra mẹ mình sẽ đi bước nữa với chú Lý.

Cậu không có cảm giác gì lớn lắm, nghe nói cũng có những đứa trẻ không muốn để ba mẹ tái giá, trong thôn cũng có một nhà như vậy, con nhà đó sống chết không cho ba mình lấy vợ.

Nhưng Tống Á Hiên không như vậy, cậu cảm thấy mẹ mình sống một mình rất vất vả, tái giá cũng tốt. Cậu chỉ lo sau này mẹ mình lấy chồng rồi, vậy mình còn có thể ở cùng mẹ nữa không? Chắc là không rồi. Hơn nữa đứa bé trong thôn nhất quyết không cho ba nó lấy vợ cũng là có nguyên nhân, nghe nói sau khi tái giá, mẹ kế cha kế đối với đứa bé cũng không tốt. Sau đó họ có con rồi, đứa nhóc kia liền ra rìa.

Nghĩ tới đây, Tống Á Hiên liền mâu thuẫn. Cậu không ý kiến gì với việc mẹ mình tái giá, nhưng còn mình thì sao? Mẹ cậu có đón cậu đi không, cậu không muốn đi lắm, sợ ba dượng. Tuy chú Lý này nhìn có vẻ hiền lành, nhưng ai biết liệu có ngược đãi con riêng hay không! Còn nếu mẹ cậu không đón cậu đi, vậy thì hình như cậu chẳng còn quan hệ gì với mẹ mình nữa.

Hic! Chuyện này phức tạp quá, đến cơm tối Tống Á Hiên cũng không ăn được, quá phiền não!

Cơm tối xong, mẹ Tống đưa chú Lý ra ngoài, nói là dẫn ông ấy đi dạo tiêu cơm chút.

Bà ngoại ngồi trên giường vá quần áo, quần áo bà rách nhưng không nỡ vứt đi, chỉ ngồi khâu lại.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn ngồi cạnh bà, một lúc sau mới thử dò hỏi: "Bà ơi, bà không vui ạ?"

Bà ngoại ngẩng đầu cười cười nhìn cậu, nhưng không cười tươi như bình thường, chỉ kéo khóe miệng rồi động viên cậu: "Con còn nhỏ, không hiểu."

Tống Á Hiên nghe vậy không đồng ý, cậu hiểu được nhiều chuyện rồi, có những cái bà không hiểu cậu cũng hiểu đó nha!

"Bà ~~" Tống Á Hiên quan sát vẻ mặt bà ngoại, "Có phải bà không muốn mẹ con tái giá với chú Lý không?"

"Hừ!" Bà ngoại dùng kim khâu thêm một đoạn, khóe miệng rũ xuống nói, "Mới quen có mấy tháng đã ở cùng nhau, sao có thể hiểu rõ đối phương!"

À, thì ra bà ngoại không vui vì chuyện này. Bà sợ mẹ mình nhìn nhầm người, cuộc sống không quá tốt đẹp.

Bà ngoại lại nói, "Kẻ kia đã có một đứa con trai rồi, vốn dĩ có thể để cho tới ở cùng, nhưng bà thấy hắn có vẻ không muốn. Còn mẹ con, hừ!"

Tống Á Hiên vội vàng dỗ bà ngoại, "Không sao, với lại.....con cũng không muốn đi."

Bà ngoại dừng tay, xoa đầu Tống Á Hiên, thở dài nói: "Ai, con ngoan. Nhưng con nói....ài."

Tống Á Hiên không biết bà ngoại muốn nói gì, nhưng cậu biết bà muốn mình phải ghi nhớ.

"Không sao đâu mà, con không muốn đi thật mà." Cậu an ủi: "Con sẽ ở cùng bà."

"Con cái với mẹ....." Bà ngoại dừng một chút, không nói tiếp, chỉ thở dài nặng nề.
Chương 27

Trong nhà có việc lớn như vậy, Tống Á Hiên cũng không rảnh đi tìm Lưu Diệu Văn.

Nhưng Lưu Diệu Văn ở nhà đợi lâu không thấy Tống Á Hiên qua tìm hắn, hắn liền tự chạy sang tìm cậu.

Vào cửa, thấy một già một trẻ đang rầu rĩ ngồi trên giường, đầu tiên hắn chào bà ngoại rồi kỳ quái hỏi: "Á Hiên, em sao vậy? Sao không qua nhà anh?"

Tống Á Hiên chớp mắt, không hiểu sao lúc nhìn thấy Lưu Diệu Văn, cậu lại cảm thấy hơi tủi thân, "......Mẹ em về rồi."

"Vậy à?" Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn một vòng, "Vậy mẹ em đâu?"

"Đi ra ngoài rồi." Tống Á Hiên đáp: "Nói muốn dẫn chú Lý đi bộ lên núi tiêu cơm một chút."

Lưu Diệu Văn nghe không hiểu, "Chú Lý nào?"

Bà ngoại lên tiếng, nụ cười đã bớt cứng nhắc, "Á Hiên, con đi chơi với tiểu Dương đi."

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Mẹ em ấy về không phải là chuyện tốt sao? Tại sao cả hai đều không vui?

Tống Á Hiên suy nghĩ một chút rồi đi giày vào, lôi kéo Lưu Diệu Văn đi ra ngoài, "Đi thôi, đi ra ngoài."

Sau khi đi ra ngoài, Lưu Diệu Văn không khỏi hỏi: "Á Hiên, tại sao em và bà đều không vui vậy?"

Tống Á Hiên thở dài, cảm thấy chuyện này quá phức tạp, cậu không biết nên nói thế nào với Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn thấy cậu nhăn mày, thầm nghĩ có lẽ là chuyện lớn rồi, còn là chuyện không vui nữa.

"Chúng ta đến rừng cây nhỏ đầu thôn đi," Lưu Diệu Văn kéo cậu, nhẹ nhàng nói, "Anh cũng ăn no rồi, đi cho tiêu cơm."

Tống Á Hiên cười nói, "Giờ sắp tối rồi, ra rừng cây nhỏ làm gì, tối sợ lắm."

Lưu Diệu Văn duỗi tay khoác vai cậu, "Có anh ở đây em còn sợ gì!"

Mùa này ban ngày rất dài, giờ mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, ánh vàng rực rỡ chiếu vào rừng cây, tựa như một lớp bụi vàng, hơi giống trong phim hoạt hình.

Trong rừng không có ai, Lưu Diệu Văn liền nắm tay Tống Á Hiên, vừa đi vừa nói: "Lúc nhỏ, mỗi khi không vui anh thường tới đây."

Tống Á Hiên ngạc nhiên, "Anh mà cũng có lúc không vui sao?"

Lưu Diệu Văn nắm nắm tay cậu, "Sao anh lại không có lúc không vui chứ!"

"Anh bá đạo như vậy," Tống Á Hiên cười, "Cả thôn này làm gì có ai dám chọc giận anh, anh chả đánh họ bò lê ấy chứ?"

Lưu Diệu Văn nhíu mày, "Em toàn chọc anh đó thôi, có bao giờ anh đánh em đâu ~~"

"Em nào dám chọc anh chứ!" Tống Á Hiên lườm hắn, "Lúc mới quen anh cũng muốn đánh em còn gì, em cũng đâu dám thái độ lại chứ."

Lưu Diệu Văn cười, ôm eo Tống Á Hiên rồi cọ trán cậu, dính nhớp nói, "Anh sao nỡ đánh em được, nhìn em bây giờ xem, đâu có chịu nghe lời anh."

Tống Á Hiên cụng mạnh trán hắn, "Em còn không nghe lời anh sao? Cái gì chả theo ý anh chứ! Hừ!"

Lưu Diệu Văn không nhịn được hôn lên chóp mũi cậu: "Hiên bảo nhi ngoan ghê ~~"

"Mà này, tại sao anh lại có lúc không vui?" Tống Á Hiên nhớ lại chuyện vừa rồi, "Ai trêu chọc anh vậy?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Không phải, là mèo con anh nuôi bị chết, anh nuôi hai còn đều chết hết nên anh chôn chúng ở đây. Mẹ anh nói nhà anh không thể nuôi mèo, nhưng anh nuôi vẫn rất tốt mà, bọn nó đều béo mập."

Giờ Tống Á Hiên mới hiểu, bảo sao cậu vẫn thấy Lưu Diệu Văn thích nuôi động vật nhỏ, gần như trong thôn có con gì nhỏ hắn cũng nuôi, chỉ không thấy nuôi mèo. Anh chàng này cao ráo, hơn nữa qua một năm có vẻ cũng lớn hơn một chút, nhưng đôi khi lại đáng yêu như vậy, quả là không hợp với hình tượng hung thần ác sát trong trường học!

Tống Á Hiên cũng ôm lại eo hắn, cụng trán với hắn, "Mèo con anh nuôi chết, cho nên anh buồn, mới tới đây ngồi sao?"

"Ừm." Nói đến chuyện này, Lưu Diệu Văn vẫn hơi buồn, "Anh rất thích con mèo thứ hai, lông toàn thân nó trắng muốt, rất quấn anh, anh đã nuôi nó ba năm rồi. Nhưng có một lần nó ăn xúc xích trộn thuốc chuột bên ngoài nên chết."

Tống Á Hiên nhìn hắn, "Vậy giờ anh còn muốn nuôi mèo nhỏ không?"

"Không nuôi." Lưu Diệu Văn lắc đầu, "Trong thôn hầu như nhà nào cũng dùng thuốc diệt chuột, anh lại không thể lúc nào cũng nhốt nó trong nhà được. Hơn nữa anh chỉ thích con mèo trắng trước đây anh nuôi thôi, không thích mèo khác nữa."

Rất hiếm khi Lưu Diệu Văn lộ ra vẻ mặt như vậy, hay có thể nói hắn chưa từng lộ ra dáng vẻ này trước mặt ai. Nhìn hắn rũ mắt như một con mèo lớn, trái tim Tống Á Hiên mềm nhũn.

"Lưu Diệu Văn ~~" Bây giờ Tống Á Hiên đã quên mất chuyện mình tới rừng cây đi dạo tiêu sầu, cậu chỉ gọi tên hắn, nhưng không nói gì mà chỉ cọ tới cọ lui trán hắn.

Lưu Diệu Văn cười hôn cậu một chút, "Giờ đến lượt em nói nha, tại sao em với bà lại không vui?"

A, đúng rồi, còn việc này nữa mà!

Haizz, Tống Á Hiên thở dài, tận lực nói ngắn gọn: "Mẹ em muốn tái giá cùng chú Lý, chính là người đàn ông hôm nay mẹ em dẫn về cùng."

Lưu Diệu Văn suy tư gật đầu, "Vậy em và bà không muốn sao?"

"Không, em không phải không muốn." Tống Á Hiên cau mày, giống như đang suy nghĩ lắm, "Bà ngoại nói mẹ em và chú ấy mới quen nhau được vài tháng, sợ là còn chưa hiểu rõ về nhau. Hơn nữa chú ấy đã có một đứa con, bà sợ chú ấy sẽ không đồng ý để em tới ở cùng— "

"Em phải đi sao?" Lưu Diệu Văn nghe tới đó, lập tức hoảng sợ: "Mẹ em muốn đón em đi? Em sẽ đi theo họ sao?"

"Không!" Tống Á Hiên vội vàng giải thích, "Mẹ em còn chưa nói, cho nên em cũng không biết là có ý gì."

"Hiên bảo nhi," Lưu Diệu Văn theo bản năng ôm chặt lấy cậu, vừa cẩn thận từng tí lại vừa hoảng loạn hỏi, "Em, em muốn đi cùng mẹ em sao?"

Tống Á Hiên cúi đầu, cau mày, trước mắt, chuyện này là chuyện buồn rầu nhất cậu từng gặp trong đời.

Cậu không muốn đi vì sợ ba dượng. Nhưng nếu ở lại thì sợ sẽ mất mẹ. Xa nhau lâu như vậy, thực sự cậu rất nhớ mẹ mình. Haizz, cậu mới mười lăm tuổi mà, sao lại phải đối mặt với lựa chọn khó khăn thế chứ!

"Em nói đi Hiên bảo nhi." Lưu Diệu Văn giục cậu, "Em có muốn đi cùng mẹ em không?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn, thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn mình không chớp mắt, trong mắt thoáng hiện ra vẻ lo lắng cùng sợ hãi.

Cậu đột nhiên hỏi: "Anh có muốn em đi không?"

Lưu Diệu Văn mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng, như thể việc nói chuyện đột nhiên trở nên khó khăn.

Hai người cứ nhìn nhau một hồi, rồi Lưu Diệu Văn mới thấp giọng nói, "Hiên bảo nhi, anh thực không nỡ xa em."

Tống Á Hiên mím môi cười, trong lòng đột nhiên rất vui. Cậu ngẩng đầu cụng cụng trán Lưu Diệu Văn, nhẹ giọng nói: "Em cũng vậy, em cũng không nỡ xa anh."

Mắt Lưu Diệu Văn sáng rực lên, một tay đỡ sau gáy Tống Á Hiên rồi nghiêng đầu hôn cậu.

Nụ hôn này dịu dàng vô cùng, còn ngọt ngào hơn cả ánh hoàng hôn vừa rồi. Hai thiếu niên ôm chặt lấy nhau, dùng hết sức hôn nhau.

Chóp mũi chạm nhau, môi lưỡi tương giao. Hai người chuyển đầu, biến đổi góc độ quấn quýt, đầu lưỡi liếm láp câu lẫn nhau, cả hai đều muốn kéo nó sang miệng mình.

Hôn môi một lúc lâu, tới khi cảm nhận được thân dưới đều đã có phản ứng, họ mới hổn hển tách ra.

Hai tay Lưu Diệu Văn nắm mông Tống Á Hiên, để hạ thân hai người dính sát, nhưng lại không động.

"Hiên bảo nhi," Hô hấp Lưu Diệu Văn thoáng bất ổn, "Vậy em sẽ không đi, đúng không?"

Tống Á Hiên gật gật đầu, "Em không muốn đi, có vẻ họ cũng không muốn đón em đi đâu...."

Lưu Diệu Văn nhíu nhíu mày, "Bọn họ không cần em?"

Tống Á Hiên lắc đầu, "Em không biết nữa, mà em cũng chẳng muốn đi."

"Bà ngoại thì sao?" Lưu Diệu Văn hỏi, "Bà có nghĩ vậy không?"

"Bà em cũng lo mẹ em mới biết chú ấy một thời gian ngắn đó." Tống Á Hiên phân tích, "Bà lo chú ấy không muốn đón em, mà mẹ em lại không quyết định được."

Lưu Diệu Văn vội vàng nói: "Dù người đàn ông đó có muốn đón em đi, nhưng bà ngoại có nỡ không? Bà thương em như vậy mà. Hơn nữa bà đã lớn tuổi như vậy, công việc đồng áng hàng năm không làm được, em đi rồi bà biết làm sao?"

"Ừm, em không đi, em cũng không nỡ xa bà." Có vẻ giờ Tống Á Hiên đã hạ quyết tâm, không xoắn xuýt nữa.

Đúng vậy, ở đây chỉ có mình bà ngoại, nếu cậu đi, bà biết trông cậy vào ai đây. Cậu không nỡ để bà sau này già tới run rẩy rồi còn phải tự làm việc, vừa nghĩ tới hình ảnh đó cậu đã đau lòng muốn khóc. Tuy cậu mới chỉ ở cùng bà có hai năm, nhưng bà thương cậu như vậy, thực sự cậu không nỡ xa bà.

Nơi đây còn có Lưu Diệu Văn, núi non, cây cối, sông hồ, thậm chí là cả những con gió, đều là vì có Lưu Diệu Văn nên cậu mới yêu thích nơi đây đến vậy. Hơn nữa Lưu Diệu Văn cũng thương cậu, nhưng khác với bà ngoại và mẹ, cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn đã nắm được trái tim cậu rồi.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng nghe được câu trả lời khẳng định, vui vẻ hôn lên trán Tống Á Hiên vài cái.

Hôn xong, hắn nhìn nét mặt Tống Á Hiên, miệng giật giật rồi nói tiếp: "Hiên bảo nhi, anh sẽ ở bên em, cùng em giúp bà ngoại làm việc, cùng em đi học, cùng chơi với em, làm gì anh cũng sẽ làm cùng em. Suốt quãng đời còn lại của anh, anh đều sẽ đối tốt với em!"

Tống Á Hiên không nhịn được mà cười toe toét, "Ừ!"

Trời đã tối hẳn, Lưu Diệu Văn dắt tay Tống Á Hiên, chầm chậm trở về thôn.

"Hiên bảo nhi ~~" Lưu Diệu Văn lắc lắc bàn tay đang đan vào tay Tống Á Hiên, "Sắp Tết trung thu rồi, nhà anh sẽ đi nhập bánh trung thu, em thích ăn bánh nhân gì?"

"Em thích nhân đậu và nhân mứt táo ~~" Tống Á Hiên cười đáp, "Nhưng không cần anh đưa đâu, bà ngoại nói, năm nay sẽ tới thôn bên cạnh mua bánh trung thu, nhà họ tự làm nên rất ngon. "

"Còn cả hoa quả nhân bánh nữa nha ~~" Lưu Diệu Văn nỗ lực dụ dỗ, "Năm ngoái ba anh đi thị trấn gửi hàng đã vào trung tâm thương mại mua cho anh. Có nhân bánh dứa, nhân bánh dâu tây, còn cả nhân dưa bở Tân Cương. Đều rất ngon nha, em đã ăn chưa?"

Tống Á Hiên nuốt nước bọt, cậu chưa bao giờ ăn. Dù trước đây có ở thành phố cũng chưa từng ăn, nhà không có tiền, chỉ cần ăn bánh trung thu nhân mứt táo là vui rồi.

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn cậu, cười khà khà nói: "Tới lúc đó lại gọi một tiếng anh, vậy anh sẽ cho em ăn nha."

Tống Á Hiên bĩu môi, "Em không thèm!"

Hừ! Có phải chết thèm đâu!

Đi tới cửa nhà bà, đèn trong nhà đã sáng, nhìn từ cửa sổ vào, mẹ Tống cùng chú Lý đều đã trở lại.

"Em vào nhà đây." Tống Á Hiên nói với Lưu Diệu Văn, "Anh cũng về nhà đi."

Lưu Diệu Văn ngó vào trong nhà, sau đó nhỏ giọng nói: "Nhà chật không có chỗ ngủ, hay em qua nhà anh ở tạm đi?"

Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ hắn dáo dác liền cười khẽ rồi đi vào nhà, sau đó nói với Lưu Diệu Văn: "Giường của bà rất rộng nha!"

"Rầm ~~" một tiếng, đóng cửa lại, haha, đại hôi lang bị nhốt bên ngoài rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: