Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17-21

Chương 17

Ven bờ bên kia sông có một bụi cây thấp, không phải cây dương, cũng không phải liễu, chỉ trải dọc bờ sông tạo thành một dải xanh mượt. Những ngọn lau sậy cao mọc thưa thớt giữa những cây lùn và con sông, khi có gió thổi, cả bụi cây đung đưa nhìn vô cùng nhẹ nhàng.

Cả bọn nghịch nước một hồi, khi nước còn đang bắn tung tóe, họ đã nghe thấy tiếng vịt trời kêu.

Tống Á Hiên hưng phấn mở to mắt, chỉ sợ dọa vịt trời bay mất, cậu nhỏ giọng hỏi: "Là vịt trời sao?"

Lưu Diệu Văn dùng ngón tay ướt đẫm khẽ chạm vào nốt ruồi trên mũi cậu rồi gật đầu: "Ừ, giờ chúng ta đi bắt nhé."

Mấy người ào ào lội sang bờ bên kia, tỉ mỉ lắng nghe, ngay đằng trước thôi, có lẽ có vài con.

Lưu Diệu Văn lấy một ít kê và lưới mang từ nhà đi, Lưu Chấn cũng lấy mấy con chạch nhỏ. Đầu tiên, mấy người đặt bẫy trên vùng đất ngập nước bên cạnh đám lau sậy, sau đó treo mồi lên một tấm lưới. Một đầu dùng cành cây đỡ, đầu còn lại đặt trên mặt đất. Tiểu Ngũ cùng Điền Thu Sinh cầm một đầu cây chờ vịt, khi những người khác đi lùa vịt trời qua, họ chỉ cần kéo lưới xuống và đếm xem bắt được bao nhiêu con là được.

Tống Á Hiên không hiểu lắm, đã có mấy người đi lùa vịt trời rồi, vậy còn dùng mồi để làm gì?

Lưu Diệu Văn ra vẻ một người từng trải, "Chỉ có thể lùa chúng tới nơi chúng ta đặt bẫy thôi, nếu chúng cứ chạy loạn thì sẽ rất khó bắt, lưới của chúng ta cũng đâu có lớn như vậy, nếu chúng cứ chạy thì sẽ không bắt được đâu. Thế nhưng vịt trời luôn thiếu thốn nên rất tham ăn. Nếu chúng lại gần đây, chúng ta sẽ không đuổi, chờ chúng tới ăn rồi chụp lưới là được!"

"Ồ ..." Tống Á Hiên trầm ngâm gật đầu, sau đó hỏi: "Nếu chúng không ăn thì sao?"

"Vậy thì cứ đợi thôi ~"

Tống Á Hiên toét miệng cười, "Thế phải chờ lâu lắm nhỉ?"

"Không đâu, có lúc bắt rất nhanh, tùy lúc mới phải chờ lâu. Thực ra còn có cách khác để bắt đó, chỉ có điều lâu hơn thôi." Lưu Diệu Văn cười cười, "Đâu có dễ dàng như vậy, kiểu gì cũng phải tốn chút sức lực."

Bốn người men theo tiếng động mà chui vào bụi cây, gần như đứng thành vòng tròn. Tống Dương là người đầu tiên phát hiện ra có mấy con vịt trời đang đứng rỉa lông ở dưới tàng cây cách đó không xa, cậu ta huýt sáo để những người khác cũng tiến lại đây.

Tính cảnh giác của vịt trời rất cao, chờ lúc họ lại gần, vịt trời đã phát hiện có người rồi tán loạn bay tứ tung.

Bốn người đuổi theo lùa bầy vịt về chỗ đã đặt bẫy. Chờ khi đến gần tấm lưới, Lưu Diệu Văn huýt sáo, cả đám khẽ khàng đi theo đám vịt trời, chờ chúng mắc bẫy.

Tống Á Hiên đi bên cạnh Lưu Diệu Văn, cậu kích động ngậm chặt miệng, sợ mình chỉ thở thôi cũng lộ.

Hai người Lưu Chấn cùng Tống Dương đi trước một chút, nhìn chằm chằm theo đám vịt trời.

Lưu Diệu Văn bí mật siết chặt tay Tống Á Hiên, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu rồi hỏi: "Vui không?"

Tống Á Hiên vui vẻ gật đầu, "Ừ ~"

Thấy Tống Á Hiên vui, Lưu Diệu Văn còn vui hơn, hắn hận không thể kín đáo đưa hết những gì hắn biết, hắn có cho Tống Á Hiên.

Đôi khi Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy bối rối, tại sao hắn mỗi khi mở mắt nhắm mắt cũng đều là hình dáng Tống Á Hiên chứ? Không chỉ trong đầu, mà cả mắt và tai đều là Tống Á Hiên. À, còn cả miệng, lưỡi và mũi cũng đều có mùi vị của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn chợt nhớ tới lúc bà ngoại hắn còn sống, ngày nào bà cũng nghe kinh Phật ở nhà. Hắn nhớ cái gì mà mắt, tai, miệng, mũi, lưỡi, thân, ý, là sáu cái gì gì ấy, à, lục căn, chỉ khi lục căn thanh tịnh thì mới có thể tu hành.

Hắn cảm thấy kiếp này mình sẽ chẳng thể thanh tịnh được, bởi lục căn của hắn đều là Tống Á Hiên.

Mấy người kiên nhẫn chờ đợi trong rừng cây, thuở niên thiếu luôn thấy thời gian dài vô hạn, họ cũng không có gì phải vội vàng.

Tống Á Hiên đứng lâu cảm thấy hơi mệt, vì vậy cậu đã ngồi xổm xuống. Mặt đất ngổn ngang cỏ dại, những bông hoa không rõ tên tuổi rải rác khắp nơi. Phía sau còn có một loài cây lùn với tán lá dày. Nhưng cậu không dám dựa vào gốc cây, vì sợ côn trùng bò vào người.

Ánh nắng buổi chiều rất độc, cây lùn cũng không có đủ bóng mát, cứ ngồi bất động trong thời gian dài cũng sẽ đổ mồ hôi.

Lưu Diệu Văn lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên chóp mũi Tống Á Hiên, trầm giọng hỏi: "Có mệt không, sao không ngồi vào lòng anh?"

Tống Á Hiên lườm hắn, "Ngồi trên đùi anh làm cái gì?"

"Em mệt mà, ngồi thêm chút nữa sẽ tê chân." Lưu Diệu Văn cười xấu xa, "Em cũng không dám dựa vào gốc cây, sợ sâu bò vào người ~"

Lần thứ hai Tống Á Hiên bị vạch trần là sợ sâu, cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, thẹn quá thành giận nói: "Thế thì cũng không thể ngồi lên chân anh được, không nhìn lại xem giờ đang ở đâu à!"

"Có sao đâu?" Lưu Diệu Văn cây ngay không sợ chết đứng nói: "Bọn nó đều biết em sợ sâu mà, cứ ngồi lên người anh đi ~"

"Cút!" Tống Á Hiên cũng lười quan tâm đến cái tên tinh trùng thượng não này!

"Á Hiên, lại đây ngồi ~" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng gọi.

Giờ hắn thực sự muốn Tống Á Hiên ngồi đây nha, xung quanh có cây nhỏ, trên cỏ còn có hoa, bên trên có mặt trời, còn có cả những cơn gió mơn man, thật tuyệt vời. Hắn lại được ôm Á Hiên như tối qua mà ngồi ở đây, chà, thực sự là quá tốt!

Tống Á Hiên trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi ra đằng trước ngồi với bọn Lưu Chấn, cứ ngồi đây chẳng hiểu lát nữa Lưu Diệu Văn sẽ còn nghĩ ra chuyện gì!

Nhưng Lưu Diệu Văn lại túm cậu lại, "Em làm gì vậy?"

"Em ra đằng trước xem xem!" Tống Á Hiên gỡ tay hắn ra, thấp giọng quát, "Buông em ra!"

"Không buông." Lưu Diệu Văn biết càng những có lúc người ngoài, Tống Á Hiên càng không dám đối chọi với hắn, cho nên hắn liền trắng trợn chơi xấu, "Hiên bảo nhi, ngồi lên đùi anh đi ~"

"Anh điên à!" Tống Á Hiên tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng cậu không dám lớn tiếng, sợ người khác nghe thấy họ đang dính nhão nhão ở đây.

"Anh muốn ôm em." Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên đang nghĩ gì, "Không sao đâu, bọn họ......"

Một tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên, cắt ngang lời nói của Lưu Diệu Văn.

Bắt được vịt rồi!

Không quan tâm đến ôm ấp gì nữa, cả hai theo Lưu Chấn chạy tới chỗ đặt bẫy.

Trong lưới có ba con vịt đang giãy dụa cố gắng thoát ra. Ba con cũng đủ rồi, dù sao vịt cũng không nhỏ, chưa chắc họ đã ăn hết được.

Lần đầu tiên Tống Á Hiên trông thấy vịt trời, cứ cái đầu màu xanh thẫm thì những cái khác cũng giống như vịt nhà, nhưng thực ra cậu cũng không biết rõ lắm.

Tiếc là lúc nãy cũng không tìm thấy trứng vịt trời trong bụi cây. Nhưng Lưu Diệu Văn nói mấy ngày nữa quay lại đây là có thể nhặt được trứng vịt, lúc đó sẽ nhặt về đưa bà ngoại, để bà ngoại nuôi ấp nở ra vịt con.

Lần trước lúc đi bắt ếch, cậu đã nghe chuyện lúc bé Lưu Diệu Văn mang trứng vịt về ấp thì bị tiểu Ngũ ngồi lên vỡ nát, không ngờ giờ hắn vẫn còn nhớ chuyện này.

Tống Á Hiên cảm thấy rất vui, Lưu Diệu Văn quả thực rất thích mấy con vật nhỏ này. Trong sân sau của cửa hàng tạp hóa nhà hắn, có một nhóm động vật nhỏ chạy nhảy, chó Bắc Kinh, gà con, vịt con, ngỗng con và thỏ. Nghe nói trước đây còn có một con cừu nhỏ, nhưng mẹ Lưu thực sự không chịu nổi mùi cừu, đến mức phát buồn nôn. Khi đó Lưu Diệu Văn đành phải miễn cưỡng tặng cho người khác, không biết sau đó có làm thành thịt cừu xiên hay không nữa.

Mặt trời đã lùi dần về Tây, nhưng vẫn còn đang treo khá cao.

Tống Dương và Lưu Chấn làm sạch vịt, tiểu Ngũ và Điền Thu Sinh đào đất dựng một cái bếp nướng đơn giản, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn tới bờ sông đào bùn.

Trẻ con lớn lên trong thôn từ nhỏ đã biết làm việc rồi, Tống Á Hiên thực sự rất phục những người này.

"Các anh từ nhỏ đã biết ra ngoài tìm đồ ăn rồi, thật là lợi hại ~" cậu thật lòng hỏi Lưu Diệu Văn, "Sao lại biết làm vậy?"

Lưu Diệu Văn giúp cậu xắn ống quần lên, "Đi cùng người lớn hai lần là biết làm. Bất kể người lớn trong thôn là ai, chúng ta đều đi theo, sau đó thì sẽ tự biết làm, nếu đi cùng người lớn sẽ bị nhắc nhở hết cái này đến cái kia, phiền phức lắm."

Tống Á Hiên hâm mộ nói: "Giỏi thật ấy."

"Tất cả trẻ con trong thôn đều như vậy." Lưu Diệu Văn dẫn cậu ngồi xổm bên bờ sông đào bùn "Mỗi ngày bọn anh đều ra ngoài nghịch ngợm, cái gì cũng muốn thử ~ anh với đám kia còn từng ăn thịt chuột ấy."

"Cái gì?" Tống Á Hiên kinh hãi nói: "Chuột? Thứ đó sao có thể ăn? Ghê quá!"

Lưu Diệu Văn bình chân như vại nói: "Sao không ăn được? Bà ngoại anh kể hồi bà nhỏ, có nạn đói, ngay cả chuột cũng bị cướp."

Tống Á Hiên nhíu mày không nói gì, cậu không thể tưởng tượng được sao lại có thể ăn thịt chuột. Nếu mất mùa, cậu thà gặm vỏ cây còn hơn.

"Em không biết phải không?" Lưu Diệu Văn dường như muốn khoe khoang, "Em còn chưa ăn chuồn chuồn phải không? Hồi bé anh từng ăn rồi đó."

Tống Á Hiên hoàn toàn sững sờ, "Chuồn chuồn làm sao có thể ăn chứ, cánh nó trong suốt, đuôi hình như còn có cức!"

"Hahaha....." Lưu Diệu Văn bị cậu chọc cười, "Cho nên chỉ ăn được một miếng nhỏ thôi, xiên nguyên một chuỗi rồi nướng ăn."

Thế giới thật là rộng lớn, không nhìn không có, à, không gì không thể ăn nha! Tống Á Hiên lắc đầu, tiếp tục đào bùn, chỉ tưởng tượng thôi mà cậu đã thấy buồn nôn rồi. Chẳng hiểu sao trẻ con trong thôn lại hiếu kỳ như vậy, cái gì cũng muốn thử!

Những con vịt đã làm sạch được cho vào lửa và nướng bằng bùn, ước chừng phải hai tiếng trở lên mới có thể ăn được. Nhưng cả đám ngồi bên bếp lửa cười cười nói nói nên thời gian chờ đợi trôi qua rất nhanh chóng.

Chương 18

Tới hoàng hôn, mùi thịt nướng từ bếp lửa dâng lên, thịt chín rồi.

Đám Lưu Diệu Văn lấy gậy gỗ gõ vào lớp bùn đã cứng lại, khi gõ vào nó sẽ vỡ ra một. Thịt vịt vẫn còn nóng hổi, nhất thời chưa ai cầm vào được.

Có ba con vịt trời, hai người ăn một con. Chờ nguội hơn một chút, Lưu Diệu Văn xé từng miếng thịt và đưa cho Tống Á Hiên đang thèm ăn nãy giờ.

Thật sự rất thơm, tuy rằng không có gia vị, nhưng Lưu Diệu Văn nói đúng, mấy món nướng này bao giờ cũng giữ lại được hương vị tự nhiên. Tống Á Hiên không thể nói nó ngon như thế nào, dù sao cũng rất ngon.

Nhà bà ngoại không mấy khi ăn thịt, cho dù có thì cũng chỉ nấu mấy miếng, bình thường vốn chẳng có mà ăn, giờ sao có thể không thấy ngon chứ!

Lưu Diệu Văn chỉ ăn mấy miếng, còn lại đều là gỡ thịt cho Tống Á Hiên ăn. Hắn thấy Tống Á Hiên ăn tới mức trên mũi còn dính chút mỡ, dáng vẻ tham ăn đáng yêu cực kỳ.

Ăn như gió một trận, trong bếp chỉ còn lại chút xương. Đều là mấy tên nhóc choai choai đang tuổi lớn, sức ăn tất nhiên không nhỏ, ba con vịt lớn đã hết sạch sành sanh.

Đương nhiên, trong sáu người, Tống Á Hiên ăn nhiều nhất, bụng tròn cả lên. Lưu Diệu Văn thì không ăn mấy miếng, chỉ gỡ thịt cho cậu.

Lúc ăn còn không để ý, ăn xong ngẩng lên mới phát hiện trời đã bắt đầu tối rồi, ngôi sao đầu tiên đã xuất hiện trên bầu trời.

Mấy người dọn dẹp một chút sau đó tới bờ sông rửa tay, rồi đứng hóng gió cho tiêu cơm.

Từng ngôi sao bắt đầu xuất hiện, bầu trời cũng càng lúc càng tối, cuối cùng trông giống như một dải ngân hà vắt ngang qua vậy. Thật sự giống như lời Lưu Diệu Văn nói, nơi đây trống trải, không có gì che chắn, bầu trời sao nhìn như một dòng sông lớn vậy.

Không biết là ai ngẩng đầu lên hát trước, sau đó sáu người cùng ngồi bên bờ sông, bắt đầu cất giọng hợp xướng.

Tống Á Hiên cũng rất thích bài hát này, đây là bài hát mở đầu của một bộ phim truyền hình rất được yêu thích trên TV năm nay. Cậu không biết tên bài hát là gì, nhưng bộ phim truyền hình có tên là "Mùa xuân của Trư Bát Giới", cũng khá hay.

Tiếng hát của những thiếu niên rất trong trẻo, vang xa theo dòng sông dưới ánh sao.

"Cảnh xuân đẹp/ Nhưng chẳng đẹp như mộng/ Cỏ thơm trong mộng/ Nàng mang theo giấc mộng xa vời/ Trời xanh mây trắng, núi non xanh biếc/ Còn cả gió thổi trong ánh nắng tà/ Mỗi một ngàn năm hoa nở/ Ngày ngày tươi đẹp/ Vội vàng đến thế gian một lần/ Gió nhỏ sóng to, địa ngục trần gian/ Còn cả gương mặt rạng ngời/ Một khoảnh khắc hạnh phúc là thiên trường địa cửu/ Hạnh phúc đã qua không bao giờ quay lại...."

Mấy người khàn giọng hát vang, càng hát, họ càng trở nên gắn bó hơn. Như thể muốn mượn lời bài hát tùy ý tận hưởng khoảng thời gian hồn nhiên nhất trong đời giữa thiên địa rộng lớn này.

Lưu Diệu Văn không nhịn được lặng lẽ nắm tay Tống Á Hiên, trên bãi cỏ mênh mang, hai bàn tay nắm chặt.

Tống Á Hiên vẫn đang say sưa hát, nhưng bị bàn tay nắm chặt làm giật mình, cậu ngừng hát, nhìn những người xung quanh. Vốn muốn rút tay ra, nhưng khi Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng nhiên cậu cũng muốn nắm lấy tay hắn như vậy.

Tống Á Hiên không biết mô tả ánh mắt của Lưu Diệu Văn ra sao, đó là một ánh mắt..... rất tập trung và nhiệt tình. Nếu phải miêu tả, Tống Á Hiên cảm thấy dường như ánh mắt của Lưu Diệu Văn đã hút hết các vì sao trên bầu trời, sau đó khi nhìn cậu, hắn đã đưa cho cậu tất cả bầu trời sao ấy. Cho nên cậu mới quên cả rút tay về, hoa mắt mê mẩn.

Những người khác vẫn hát, và Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lại cùng hòa giọng. Chỉ là bàn tay hai người vẫn bí mật nắm chặt, họ nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên ý cười.

Mãi cho đến khi trông thấy những con đom đóm lấp lánh trong bụi lau sậy, mấy người mới ngừng hát.

Tống Á Hiên đứng dậy nhìn, đám đom đóm nhỏ bé chập chờn đang bay xung quanh, tỏa sáng rực rỡ. Trong đêm đầy sao này, nhìn đẹp như một giấc mơ vậy.

"Nhìn đẹp không?" Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh Tống Á Hiên, nếu không phải có bọn Lưu Chấn, hắn đã ôm chặt lấy cậu.

Tống Á Hiên cũng bị vẻ đẹp thiên nhiên này mê hoặc, cậu ngơ ngác cảm thán: "Đẹp quá....."

Tống Dương bên cạnh tiếc nuối nói: "Quên mất không mang túi đi, nếu không đã bắt một ít về rồi."

Tiểu Ngũ lắp bắp mắng cậu ta, "Ngu ngốc, cậu, cậu mà tóm, nó đã, đã chết rồi."

Cả đám mồm năm miệng mười tán gẫu một chút, Tống Dương đột nhiên nói muốn ăn ngô.

Đối diện với bụi cây phía sau là ruộng ngô, nhưng không biết đó là đất của ai. Đám Lưu Chấn đã quen nghịch ngợm, thỉnh thoảng có ra ruộng nhà người ta bẻ vài bắp ngô ăn cũng chẳng ai coi là chuyện gì to tát.

Nhưng giờ có đói đâu, sao lại ăn ngô chứ? Nhưng Tống Dương đột nhiên nổi hứng, cứ nhất định phải đi kiếm hai bắp, muốn mang về cho mẹ cậu ta nấu canh.

Lúc này Lưu Diệu Văn cũng đột nhiên nói muốn hái một ít, quả nhiên những tên kia cũng nổi hứng lây, sau đó từng người một chạy đi bẻ ngô, lát nữa quay lại đây tập hợp.

Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên đi, nhưng Tống Á Hiên hơi lo lắng. Tối lửa tắt đèn rồi, giờ cứ đi loạn nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao?

Lưu Diệu Văn không quay đầu lại, chỉ lôi cậu vào khu rừng cây bụi thấp đằng trước, vừa đi vừa nói: "Không sao đâu, bọn anh từ nhỏ đã chơi ở đây, nhắm mắt cũng không lạc được. Hơn nửa ở đây trừ mấy thứ như gà rừng vịt trời cũng không có gì khác, càng không có sói, yên tâm đi!"

Tống Á Hiên vẫn lo lắng, "Vậy nếu có người xấu thì sao?"

"Người xấu nào tới đây chứ?" Lưu Diệu Văn dẫn cậu tới một bụi cây tươi tốt, "Anh lớn vậy rồi mà chưa từng nghe nói trong thôn có người xấu nào cả."

Tống Á Hiên nhìn xung quanh một lát, đột nhiên phản ứng lại, cố ý cười hỏi: "Không phải anh nói muốn đi bẻ ngô sao? Tới đây làm gì?"

Lưu Diệu Văn không nhịn được nữa, hắn ôm chặt cậu vào ngực, nhắm mắt lại nói nhỏ bên tai Tống Á Hiên: "Anh muốn hôn em, lúc nãy đã muốn rồi....."

Tống Á Hiên duỗi tay ôm eo Lưu Diệu Văn, chóp mũi cọ vào cổ hắn, cậu cũng muốn như hắn vậy.

Gần như cùng lúc, hai người đồng thời ngẩng mặt lên và cúi đầu xuống, bốn cánh môi cực kỳ khẩn trương dán vào nhau.

Hai chiếc lưỡi mềm mại trơn trượt đòi hỏi mãnh liệt, đồng thời cố gắng hết sức đưa ra, chiếm cứ từng tấc trong miệng nhau. Ở vách trong của gốc lưỡi, không có một chỗ nào mà không bị đối phương liếm láp, bọn họ mút mạnh đến mức đầu lưỡi của nhau tê dại mà cũng không muốn dừng.

Bàn tay của cả hai đang lộn xộn vuốt ve lưng nhau, rồi từ vạt áo vươn tay vào, bức thiết cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau.

Nụ hôn của Lưu Diệu Văn dần dần chuyển thành gặm cắn, hắn dùng sức liếm liếm môi lưỡi Tống Á Hiên, khiến cậu không giữ được dịch thể trong miệng, để chảy xuống khóe miệng, làm ướt hàm của nhau.

Mãi tới khi hôn đối phương đến nghẹt thở, hai người mới rời nhau ra, trán dựa vào nhau, há miệng thở dốc.

Nụ hôn này khác với trước đây, còn mang theo cả nỗi khát khao phát tiết, cũng ngụ ý tình cảm đã sâu đậm hơn. Lúc nãy khi hát bên sông, cả hai thầm nắm tay nhau khẽ mỉm cười, từ khi ấy, rất nhiều thứ đã chầm chậm thay đổi.

"Á Hiên ~" Lưu Diệu Văn không khỏi thốt lên, "Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau nhé."

Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Lưu Diệu Văn, nhịp tim đập nhanh như trống, chỉ vậy thôi đã khiến cậu thở hổn hển không kìm được mặc dù họ chẳng làm gì.

Cậu ngẩng đầu lên, nhưng lúc này, cậu không nhìn thấy ánh sao trên bầu trời nữa, chỉ có đôi mắt đen láy của người trước mặt.

Tống Á Hiên không hề chớp mắt, cậu giống như người mất hồn, vô cùng thận trọng đáp lời: "Ừ."

Có lẽ giờ phút này, hai cậu thiếu niên còn chưa hiểu hết được ý nghĩa của câu "vĩnh viễn bên nhau" này, nhưng họ đã hiểu được một chút, vĩnh viễn bên nhau, chính là không bao giờ cách xa.

Lần thứ hai hôn nhau, lần này đến hơi thở cũng khó rời, cực kỳ thân mật.

Lưu Diệu Văn ôm người vào lòng, mút liếm chiếc lưỡi mềm mại của người kia. Khi đầu lưỡi của cậu rút lại, hắn không thể chờ đợi được mà vươn đầu lưỡi ra đuổi theo, rối rít hút lấy dịch thể trong miệng người kia.

Tống Á Hiên ôm chặt cổ Lưu Diệu Văn, cậu nhắm mắt cực lực đáp lại, mỗi một lần liếm hôn đều dùng hết sức lực.

Lưu Diệu Văn gấp gáp thở dốc buông tha cho đôi môi sưng đỏ của cậu, hắn hôn dọc theo hàm dưới đến cổ cậu, gặm cắn xương quai xanh, liếm láp hõm cổ.

Tống Á Hiên ngẩng đầu, cậu nghiến răng kìm chế tiếng rên rỉ, hai đầu v.ú trong áo đã bị Lưu Diệu Văn vần vò nóng ran lên. Dường như bị quần áo cản trở nên hắn trực tiếp đẩy áo cậu lên trước ngực, cúi đầu ngậm lấy núm v.ú nhỏ đáng thương đang dựng đứng.

Tống Á Hiên bám chặt lấy đầu vai người trước ngực mình, cậu bị khiêu khích đến thở không ra hơi.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn thích dằn vặt hai hạt đậu đỏ nhỏ này, hắn liếm mút vài lần như sắp hút ra sữa, sau đó dùng đầu lưỡi chọc chọc mạnh mẽ bắt nạt.

Nhưng hôm nay hắn vô cùng khát vọng Tống Á Hiên, có hôn cắn kiểu gì cũng không thấy vừa lòng. Hắn cúi xuống hôn dần dần dọc theo ngực cậu, liếm và hôn liên tục lên vùng bụng mềm mại của cậu, vừa mút vừa quấn lấy mảnh da đó thành những vết đỏ.

Miệng Lưu Diệu Văn vẫn không ngừng lại, tay hắn không kìm được cởi quần Tống Á Hiên.

Trong mê loạn, Tống Á Hiên vẫn còn lưu lại mấy phần thần trí, bọn họ đang ở bên ngoài, mấy người kia có thể đến bất cứ lúc nào.

"Đừng....." Cậu kéo quần lại không cho hắn cởi.

"Bảo Nhi ngoan......" Lưu Diệu Văn đã nửa ngồi nửa quỳ trước người Tống Á Hiên, hắn thở gấp dỗ dành cậu, "Cho anh hôn......"

Tống Á Hiên như hiểu như không, cậu mơ hồ ý thức được hắn muốn làm gì. Vừa vội vừa thẹn, cậu không ngừng lắc đầu, "Đừng như vậy....."

Nhưng Lưu Diệu Văn không thể kiềm chế được, hắn vừa gỡ tay Tống Á Hiên ra vừa kéo quần cậu đến đùi.
Chương 19

Sau một trận hôn liếm vừa rồi, khí cụ của Tống Á Hiên đã cứng. Giờ đột nhiên lộ ra trong không khí, khí cụ thanh tú bỗng hơi hoảng hốt co rúm lại, thẹn thùng như chủ nhân nó vậy.

Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, đối mặt rất gần với nó. Hơi thở của hắn phun lên trên khiến Tống Á Hiên run rẩy.

"Đừng....." Tống Á Hiên căng thẳng kéo Lưu Diệu Văn, "Anh đứng lên....."

Nhưng Lưu Diệu Văn đã vững vàng nắm chặt eo Tống Á Hiên, hắn không nhúc nhích. Trước tiên hắn đụng đụng mũi vào tính khí trước mặt, có chút mùi mồ hôi, nhưng hắn lại không cảm thấy khó ngửi.

Lưu Diệu Văn đã muốn làm điều này với Tống Á Hiên từ lâu, hôn lên dương vật, dùng miệng chạm vào những nơi thầm kín nhất của nhau. Hắn cảm thấy đây không đơn thuần là sung sướng về thể xác, mà còn là sự thân thiết không ai có thể so sánh được. Hắn khao khát điều đó vô cùng, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hắn nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy trong video, và sau đó thè lưỡi liếm nó. Nhưng vừa mới liếm, Tống Á Hiên đã kêu "A" một tiếng.

"Hiên bảo nhi, đừng lên tiếng." Lưu Diệu Văn nắm chặt gốc rễ tính khí của Tống Á Hiên, hắn ngẩng đầu dịu dàng dỗ dành cậu một tiếng, sau đó há miệng ngậm quy đầu non nớt.

"Ưm...." Tống Á Hiên che miệng nghẹn ngào, cậu bị kích thích đến mức chảy cả nước mắt sinh lý. Toàn thân tê dại như có dòng điện chạy qua, cảm giác như muốn hôn mê.

Lưu Diệu Văn cố gắng phun ra nuốt vào, nhưng hắn chưa hề có kinh nghiệm, chỉ nhớ lại video từng xem.

Hắn còn không biết cách để răng mình không cọ xát quá nhiều, chỉ cố gắng không để da cậu bị trầy xước. Dù sao cũng đều là nam giới, hắn hiểu nơi này rất yếu ớt.

Nhưng chỉ đơn giản phun ra nuốt vào cũng đủ khiến Tống Á Hiên mơ màng, thắt lưng như nhũn ra. Khoái cảm khi khẩu giao lần đầu rất lớn, một thiếu niên sao có thể chịu nổi!

Cậu không biết mình đang khóc hay rên rỉ, chỉ cố sức cắn môi lại che miệng mình, sợ không nhịn nổi sẽ la lên.

Tống Á Hiên sảng khoái đến tê cả da đầu, Lưu Diệu Văn mới phun ra nuốt vào một hồi, cậu đã không khống chế nổi đẩy thắt lưng vào miệng hắn.

Lưu Diệu Văn há to miệng, hai tay trượt từ eo Tống Á Hiên xuống dưới, nhào nặn cặp mông mềm mại của cậu như vắt mì.

Hắn dung túng cho Tống Á Hiên, để cậu tùy tiện tiến xuất trong miệng mình, điều này chứng tỏ Tống Á Hiên cũng rất khao khát hắn. Điều này khiến hắn vô cùng sản khoái, dù chính dương vật của hắn cũng chưa được an ủi, họng cũng bị đâm hơi đau, nhưng hắn nguyện ý cưng chiều Tống Á Hiên.

Đúng, cưng chiều! Hiên bảo nhi muốn gì hắn cũng nguyện ý cho cậu.

Nhưng Tống Á Hiên cũng không làm càn được bao lâu, cậu đẩy hông được chục lần đã bắn ra.

Thiếu niên không có kinh nghiệm, lại bị khoái cảm làm đầu óc choáng váng, tinh dịch dính dính phun hết vào miệng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không chuẩn bị nên bị sặc một chút, tinh dịch nhớp nháp khó chịu trong miệng, nhưng hắn lại vô thức nuốt xuống. Mùi tanh thoang thoảng xộc vào mũi miệng, hóa ra mùi tinh dịch là như thế này.

Lúc Tống Á Hiên bắn tinh, suýt chút nữa hồn cũng bắn ra, cậu xuất ra một lúc mới hồi thần lại được.

Cậu vội vàng kéo quần lên, rồi lại cuống quýt xem trạng thái của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn tự mình đứng lên, hắn ôm eo Tống Á Hiên, chạm lên trán cậu rồi nhỏ giọng hỏi: "Hiên bảo nhi có thích không?"

Tống Á Hiên thẹn thùng, lần trước Lưu Diệu Văn đã bảo làm nhưng cậu không đồng ý. Vậy mà không ngờ hôm nay Lưu Diệu Văn lại chủ động làm cho cậu.....

Không chỉ thích, cả thân lẫn tâm cậu đều bị Lưu Diệu Văn dỗ dành đến ngọt như nước đường.

"Hả? Nói đi ~~" Lưu Diệu Văn dính nị quấn lấy cậu, "Bé cưng của anh có thích không? Nói đi nào?"

Tống Á Hiên ngửi thấy mùi vị trong miệng Lưu Diệu Văn, đó chính là mùi vị của thứ cậu vừa bắn vào. Điều này khiến cậu có cảm giác thỏa mãn khó tả.

Đối mặt với ánh mắt rực lửa của Lưu Diệu Văn, cậu cố nén chút ngại ngùng rồi thì thào: "... rất thoải mái."

Lưu Diệu Văn vui vẻ, "Anh đã nói là rất thoải mái mà," hắn nghiêng đầu hôn người trong ngực một cái, thấp giọng dụ dỗ, "Hiên bảo nhi, sau này hai ta đều làm nhé."

Vừa rồi chỉ có Tống Á Hiên bắn, Lưu Diệu Văn thì chưa. Kỳ thực lần trước vì ngượng nên Tống Á Hiên mới từ chối đề nghị của hắn, nhưng giờ Lưu Diệu Văn cũng đã làm cho cậu rồi, có vẻ việc này cũng chẳng có gì ghê gớm.

Nhưng mà, hai người họ đã trốn trong đây lâu lắm rồi, giờ mà không quay lại, liệu mấy người kia có nghĩ họ đi lạc không?

Tống Á Hiên xấu hổ nói: "Lần sau em sẽ.....hôn anh, giờ mình quay về đã, được không?"

Lưu Diệu Văn vui vẻ hôn cậu một miếng, "Được rồi, Hiên bảo nhi! Vậy lần sau nha! Hehe~~ đi thôi, hai ta nên trở lại rồi ~~"

Tống Á Hiên bước theo hắn quay về, nhưng vừa đi được hai bước đã kéo hắn lại, "Ngô thì sao? Hai ta còn chưa bẻ ngô!"

Lưu Diệu Văn vẫn kéo người đi tiếp, "Không sao!"

Lúc hai người quay lại bờ sông, quả nhiên những người khác đều đã trở lại.

"Mẹ!" Vừa thấy họ, Lưu Chấn đã tạc mao, "Hai đứa mày đi Bắc Kinh bẻ ngô à?"

"Tới nhà mày bẻ!" Lưu Diệu Văn cười haha.

"Mà khoan," Tống Dương đứng trong bóng tối tỉ mỉ nhìn hai người, "Ngô của bọn mày đâu?"

"Gấu, gấu bẻ ngô, mất rồi," Tiểu Ngũ lắp bắp, "Bẻ mất rồi."

Tống Á Hiên im lặng giả chết, trong lòng oán hận cái tên Lưu Diệu Văn này đúng là làm người ta tức chết! Giờ biết nói sao đây! Hai người họ đi bao nhiêu lâu mới về, trở về còn không cầm theo bắp ngô nào, đúng là có quỷ!

Lưu Diệu Văn không chút do dự ba hoa, "Lúc bẻ ngô có sâu, Á Hiên sợ, nên không bẻ nữa."

Tống Á Hiên trừng mắt nhìn, quả thực muốn oánh chết hắn! Lúc nãy không bắn nên giờ không còn đầu óc gì nữa hả!

"Gì cơ?" Lưu Chấn khó mà tin nổi: "Sao lại có sâu? Mà tối thế này sao bọn mày biết là sâu? Mà hơn nữa ngô thì làm gì có sâu chứ?"

Tống Á Hiên rất ngạc nhiên. Lưu Diệu Văn cứ thỉnh thoảng lại như bị nước vào đầu, còn Lưu Chấn thỉnh thoảng lại thông minh đột xuất, suy nghĩ cũng rất logic!

Tống Á Hiên hắng giọng, trấn tĩnh mà bịa chuyện: "Tôi cũng không biết là sâu gì, chỉ sờ được thôi, nó mềm nhũn như con sâu xanh to to ấy."

"Sau đó thì sao?" Tống Dương không hiểu, "Mò phải sâu thì thôi không bẻ ngô nữa, thế sao bao lâu hai người mới về?"

"Sao bọn mày lắm lời thế nhỉ!" Lưu Diệu Văn cố ý ra vẻ như thiếu kiên nhẫn, "Sau đó bọn tao sang bên kia bắt đom đóm! Mà đom đóm chết hết rồi! Sau đó mới quay về biết chưa!"

"À......" Cả bốn người kia cùng gật đầu, "Biết rồi."

"Chúng mày đứa nào cũng lắm lời!" Lưu Diệu Văn cố làm ra vẻ nói: "Nhìn Điền Thu Sinh kia kìa, nó có phiền như bọn mày đâu."

Điền Thu Sinh ngẩng đầu nhàn nhạt liếc nhìn hắn, sau đó liếc nhìn Tống Á Hiên ở phía sau. Trong bóng tối, vẻ mặt của Điền Thu Sinh không rõ ràng, cũng không phát ra âm thanh.

Lúc này đã rất khuya, sáu người vội vàng trở về thôn.

Nhà của họ không ở cùng một nơi nên khi vào thôn, cả đám tách ra rồi lần lượt về nhà.

Lưu Diệu Văn vẫn kiên trì đưa Tống Á Hiên về trước, sau đó hắn mới miễn cưỡng rời đi. Nếu không phải bà ngoại còn cần nghỉ ngơi, hắn nhất định phải vào nhà ngồi một lúc rồi mới đi.

Hôm nay ra ngoài chơi vui thật, cái gì cũng vui, hehe. Thực ra Tống Á Hiên đã khá mệt nhưng lại rất có tinh thần, cậu nằm trên kháng hồi lâu vẫn không ngủ được, đầu óc toàn là Lưu Diệu Văn.

Một chốc nhớ tới Lưu Diệu Văn đứng dưới bầu trời sao kia nói họ sẽ vĩnh viễn bên nhau, một chốc nhớ tới ánh mắt hắn nhìn cậu lúc họ hát bên bờ sông, một chốc lại nhớ tới vẻ mặt hắn lúc hôn tiểu Á Hiên trong bụi cây.....

Tinh thần Tống Á Hiên rất phấn chấn, lăn qua lộn lại trên giường. Mãi tới khi bà ngoại hỏi có phải có sâu trên người không thì cậu mới miễn cưỡng nằm im rồi ép mình phải ngủ.

Mùa hè là thời gian thú vị nhất trong thôn, không có nhiều việc cần làm, vườn rau nhà nào cũng tươi tốt, thời gian rất nhàn nhã tự tại.

Tống Á Hiên thích ăn cà chua, quả to đỏ, cắn một miếng chua chua ngọt ngọt rất ngon. Vườn rau nhà bà ngoại không lớn nhưng vẫn trồng rất nhiều, để cậu chẳng những có hoa quả ăn mà còn có thêm rau để trộn đường hoặc xào trứng gà ăn với cơm.

Nhà Lưu Diệu Văn rất rộng, vườn rau cũng lớn hơn nhà khác.

Tháng Tám là khoảng thời gian các loại trái cây trong vườn chín rộ, Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên thích ăn nên mỗi lần tới đều mang cho cậu một đống đồ trong vườn rau nhà hắn như cà chua dưa chuột các kiểu. Người có tiền nên chủng loại hoa quả cũng đầy đủ, riêng cà chua đã có tận mấy loại.

Tống Á Hiên không nhận cũng không được, Lưu Diệu Văn nói có một nửa dưa chuột và cà chua là do hắn trồng nên cậu phải nhận lấy.

Tống Á Hiên chẳng hiểu nổi logic của hắn nữa. Mà thôi, ăn thì ăn, vườn nhà hắn lớn như vậy, ba người ăn cũng có hết đâu, mình hỗ trợ ăn giùm một chút cũng được.

Mỗi sáng, bà ngoại chuẩn bị cơm nước xong đều đi hái nấm. Tối qua có mưa, vườn cây rìa thôn chắc chắn đã mọc đầy nấm rồi. Buổi tối làm món sốt nấm, thêm ít hành vào, thơm lắm!

Tống Á Hiên thích đi hái nấm, năm ngoái cậu đã đi cùng bà ngoại hai lần rồi, rất vui. Đào từng cây nấm rồi bỏ vào giỏ, có cảm giác rất thành tựu.

Cậu cũng nhớ năm ngoái quan hệ giữa cậu với Lưu Diệu Văn không được tốt lắm, khi đó cậu chỉ là tên nhóc đi theo chân hắn, có một lần nói chuyện hái nấm với Lưu Diệu Văn còn bị hắn cười nhạo, nói chỉ bọn con gái mới thích đi hái nấm.

Vốn Tống Á Hiên còn muốn rủ Lưu Diệu Văn đi cùng, nhưng giờ nghĩ tới việc này lại bực! Thôi đi, không gọi hắn nữa!

Nhưng nếu không tới tìm Lưu Diệu Văn, chắc chắn Lưu Diệu Văn sẽ tới tìm cậu. Hai người họ luôn như hình với bóng, trừ lúc về nhà ăn ngủ, còn lại lúc nào chả đi cùng nhau.

Ngày nào ăn sáng xong Tống Á Hiên cũng tới nhà hắn, tới muộn chút thôi là hắn sẽ sang nhà cậu. Có lúc Tống Á Hiên không tới, bọn Lưu Chấn Tống Dương tới chơi mà hắn cũng kệ cho họ chơi game trong phòng, còn mình thì đi tìm Tống Á Hiên.

Giờ cứ thỉnh thoảng bọn Tống Dương sẽ nói đùa Tống Á Hiên là vợ của Lưu Diệu Văn, nếu không tìm được hắn, chắc chắn là hắn đang ở cùng vợ mình!

Vì chuyện này mà Tống Á Hiên đã lén cắn hắn không ít lần!

Nhưng hôm nay, Tống Á Hiên vừa nhấc sọt chuẩn bị theo bà ngoại ra ngoài, Lưu Diệu Văn đã tới.

"Bà ngoại ~~" Lưu Diệu Văn đứng ở cửa nhìn hai người, "Hai người đi đâu vậy?"

"Đi hái nấm đó!" Tống Á Hiên tranh nói trước, ra vẻ nghiến răng khiêu khích.

Bà ngoại chỉ cười, "Tiểu Dương có đi cùng không?"

Lưu Diệu Văn vội gật đầu, "Có, cháu đi cùng với."

Tống Á Hiên bĩu môi, "Không phải anh nói chỉ con gái mới đi hái nấm sao?"

"Đúng đó ~~" Lưu Diệu Văn trịnh trọng nói: "Nhưng mà anh phải đi cùng bà, xách giỏ cho bà." Nói xong hắn cướp chiếc sọt nhỏ trong tay Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên thật hết cách với cái tên vô sỉ này rồi, cậu cố ý đuổi người, "Sao ngày nào anh cũng ra ngoài thế, nhà anh không có việc gì à?"

Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói: "Hiện tại đúng là không có việc gì, ba mẹ anh làm hết rồi, đâu cần đến anh."

"Không cần thì anh cũng phải ở cửa hàng hỗ trợ chứ!"

"Ai bảo không giúp?" Lưu Diệu Văn vô tội nói: "Sáng nay anh đã chuyển giúp ba anh hơn mười thùng hàng đấy."

Bà ngoại vỗ vỗ cánh tay hắn: "Con ngoan quá, thật chịu khó."

Lưu Diệu Văn nghe vậy quay đầu đắc ý nhìn Tống Á Hiên!

Trên đường đến rừng cây nhỏ, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đùa nghịch gây lộn không ngừng, bà ngoại đi sau, mỉm cười nhìn hai đứa nhóc đang chí chóe đằng trước.

Đêm qua mưa khá lâu, giờ rừng cây tràn đầy mùi bùn đất cùng cỏ xanh tươi mới khiến người ta rất dễ chịu. Hơn nữa trong rừng cây cũng không phải có mình họ, cách đó không xa còn có mấy người nữa, đều tới hái nấm!

Vì vậy, bà ngoại chỉ cần đứng tại chỗ chỉ đạo, Tống Á Hiên xách sọt nhỏ, còn Lưu Diệu Văn chỉ đâu đánh đó, hắn chạy đi chạy lại một lúc đã đầy sọt.

Lưu Diệu Văn tuy có thể làm rất nhiều việc, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đi hái nấm. Sau khi tự mình trải qua, hắn cũng cảm thấy không có vấn đề gì cả, không chỉ con gái thích làm, con trai cũng làm được. Hái nấm cũng giống như làm công việc đồng áng, lao động rồi mới thu hoạch thành quả.

Buổi tối Lưu Diệu Văn ở lại ăn sốt nấm, bà ngoại nấu một nồi cơm to, chỉ sợ không đủ cho Lưu Diệu Văn ăn!

Tống Á Hiên bĩu môi nhìn bà ngoại đổi cho Lưu Diệu Văn một cái bát lớn, hứ, ăn nhiều như heo vậy!

Chương 20

Ăn tối xong, cả hai ngồi xem ti vi với bà ngoại một lúc. Nhà bà ngoại chỉ có một chiếc ti vi đen trắng nhỏ, không giống nhà Lưu Diệu Văn, có hẳn một chiếc ti vi màu lớn, cả thôn chẳng có mấy nhà có, rất khí thế.

Ngồi một lúc, Lưu Diệu Văn bảo Tống Á Hiên đưa hắn về.

Lưu Diệu Văn muốn gì Tống Á Hiên biết thừa, cậu chỉ ngạc nhiên vì bà ngoại thôi, vậy mà lần nào bà cũng bảo cậu đưa Lưu Diệu Văn về.

Dáng người Lưu Diệu Văn cao to như vậy mà cũng cần người đưa về sao? Ầy, bà ngoại lại bị tên này dụ dỗ rồi, thế mà cũng tin, Lưu Diệu Văn nói gì bà cũng gật đầu, đúng là không có thiên lý!

Quả nhiên, Lưu Diệu Văn kéo cậu đến một chỗ tối mò. Mà nói đến đây thì giờ Tống Á Hiên vẫn không biết đó là chỗ nào, thôn này trông vậy mà rất lớn, họ rẽ rất nhiều lần mới tới một ngôi nhà bỏ hoang dột nát không có ai ở.

Lưu Diệu Văn đẩy người dựa vào tường rồi sáp đến hôn.

Hôn nửa ngày, Tống Á Hiên mới đẩy hắn ra.

Lưu Diệu Văn vẫn ôm lấy cậu hôn nhẹ, "Hiên bảo nhi, hôm nào em qua nhà anh ngủ một đêm đi, được không? Trước đây bọn Lưu Chấn cũng từng đến mà, không sao đâu."

Tống Á Hiên trêu hắn, "Vậy giờ anh gọi họ tới ở đi ~~"

"Gọi tới làm gì chứ!" Lưu Diệu Văn tủi thân nói, "Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, Hiên bảo nhi, đi đi mà, được không?"

Động chút là Lưu Diệu Văn lại nói đến chuyện này, Tống Á Hiên bị hắn nài nỉ, cậu nghĩ có khi hôm nào tới ngủ một đêm vậy, nếu không chắc hắn sẽ không để yên mất.

Tống Á Hiên gật đầu, "Được, nhưng anh phải hứa với em một việc."

"Em nói đi!"

"Sau này lúc có mặt đám Lưu Chấn anh phải chú ý một chút," Tống Á Hiên cau mày nói, "Anh có nghe Tống Dương nói mò không vậy!"

Lưu Diệu Văn không quá để tâm, "Nói gì cơ? Nói em là vợ anh á?" Hắn nghe vậy còn rất vui nữa kìa, hehe.

Tống Á Hiên la lên: "Ai là vợ anh chứ? Đừng để họ nói càn!"

"Bọn nó nói lung tung ấy mà." Lưu Diệu Văn cười cười hôn lên chóp mũi cậu, "Em để ý làm gì, kệ bọn nó thích nói gì thì nói."

"Anh!" Tống Á Hiên nghiến răng, sau đó bước lên cắn vào bả vai hắn.

Lưu Diệu Văn nhíu nhíu mày, nhưng không tránh, trái lại hắn ấn tay sau gáy Tống Á Hiên, cứ như sợ cậu không cắn vậy.

Vai Lưu Diệu Văn rất rắn chắc, Tống Á Hiên càng cắn càng thích. Dấu răng lần trước phải mấy ngày mới tiêu hết, nhưng lần nào Lưu Diệu Văn cũng cho cậu cắn, cứ như thích bị cắn vậy.

"Hiên bảo nhi ~~" Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hôn lên vành tai Tống Á Hiên, sau đó kéo tay cậu đến nơi đang phồng lên ở thân dưới của mình, trầm giọng dụ dỗ cậu: "Liếm dương vật cho anh đi....."

Tống Á Hiên khẽ thả lỏng răng, mím môi nhìn hắn.

Trước đây cậu đã từng làm một lần ở nhà Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên quá ngốc, răng cứ luôn cạ vào dươn.g vật của Lưu Diệu Văn, động mấy lần đã làm hắn rách da!

"Em sợ làm anh bị thương." Tống Á Hiên có hơi xấu hổ, "Em thực sự không biết làm."

"Không sao đâu, cứ thử lại đi." Lưu Diệu Văn vừa ôm vừa dỗ dành cậu, "Anh sẽ dạy em, thử lại đi, Hiên bảo nhi ngoan ~~"

Mặc dù kinh nghiệm của Lưu Diệu Văn cũng ít đến mức đáng thương, nhưng hướng dẫn Tống Á Hiên cũng không thành vấn đề. Hơn nữa hắn học một biết mười, chỉ cần thực hành một lần đã rút được kinh nghiệm.

Tống Á Hiên liếm môi, gật gật đầu.

"Bé cưng ngoan!" Lưu Diệu Văn vui vẻ hôn mạnh cậu, sau đó vừa duỗi tay cởi quần vừa đè lên vai Tống Á Hiên để cậu ngồi xổm xuống.

Tống Á Hiên thuận theo lực đạo trên vai mình ngồi xổm xuống, cậu nhìn quần ngoài và quần lót của hắn đồng thời tụt xuống, dươn.g vật phấn chấn bừng bừng lập tức nhảy ra, chỉa thẳng vào mặt cậu.

Tống Á Hiên luôn cảm thấy khí cụ của Lưu Diệu Văn rất dễ nhìn, tuy cậu chưa từng quan sát đồ vật của người khác, nhưng cậu cảm thấy thứ đó của Lưu Diệu Văn rất tiêu chuẩn, phần thân thẳng tắp to dài, màu sắc hơi đỏ, quy đầu no đủ, hình ô xòe rõ ràng. Hơn nữa Lưu Diệu Văn còn chưa phát triển hết, tương lai thứ này chắc chắn sẽ càng thêm cường tráng.

"Hiên bảo nhi ~~" Lưu Diệu Văn mềm giọng thúc giục, "Em há miệng ra, liếm liếm trước đã."

Mặt Tống Á Hiên vẫn đỏ bừng, nhưng cậu cũng không ngọ nguậy nữa, thè lưỡi ra liếm nhẹ lên quy đầu tròn trịa.

Lưu Diệu Văn thoải mái thở dài, "Liếm bên cạnh đi bé cưng, giống như lần trước anh liếm cho em đó."

Tống Á Hiên ngoan ngoãn nghe lời liếm lên thân dương vật, đầu lưỡi cậu có thể cảm giác thứ này đang cứng dần lên, chứng minh chủ nhân của nó đang rất hưng phấn.

Cậu cũng mơ hồ nhớ tới nội dung trong video, cố gắng nhớ thêm chút rồi duỗi dài đầu lưỡi, liếm từng chút một dọc theo khí cụ, thỉnh thoảng lại hút sạch nước bọt đọng trên bề mặt.

"Ưm....." Lưu Diệu Văn hừ nhẹ, tay hắn hơi gấp gáp xoa xoa sau gáy Tống Á Hiên, hơi ưỡn hông rồi trầm giọng nói, "Hiên bảo nhi, mở miệng ra, ngậm dương vật của anh vào đi."

Lâm Đông Đồng lau miệng trước, vừa rồi cậu không ngừng thè lưỡi ra liếm, nước dãi chảy ra khắp nơi, còn đọng cả dưới cằm.

Cậu cố gắng mở lớn miệng, một tay giữ hông Lưu Diệu Văn, một tay cầm khí cụ của hắn ngậm vào phần vừa bị mình liếm ướt đẫm trước, sau đó từng chút từng chút nuốt cả thân cây gậy.

"Đừng dùng răng." Lưu Diệu Văn vội vàng nhắc nhở, đồng thời thoải mái thở gấp, "Miệng Hiên bảo nhi thật là thoải mái, nóng quá."

Lưu Diệu Văn có thể ngậm toàn bộ khí cụ của Tống Á Hiên, nhưng Tống Á Hiên lại không làm được, bởi vì khí cụ của Lưu Diệu Văn dài hơn cậu, lại to hơn nữa. Đương nhiên, cậu cũng cảm thấy miệng của Lưu Diệu Văn lớn hơn miệng cậu!

Ngậm được một nửa, Tống Á Hiên cảm thấy nó sắp đâm đến họng mình nên cậu ngừng nuốt. Sau đó cậu thử di chuyển đầu mình trước sau, cố gắng mở rộng miệng để không làm đau khí cụ đang giương nanh múa vuốt của hắn.

"Bé cưng....." Lưu Diệu Văn thở dài, còn chưa thỏa mãn. Hắn đè lại gáy Tống Á Hiên, "Sâu hơn chút nữa, nuốt nhiều hơn nữa đi."

Tống Á Hiên khó chịu nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng sức tiến về phía trước, từng chút từng chút một nuốt tính khí của hắn, nhưng còn chưa kịp nuốt hết, đầu thịt đã hoàn toàn đẩy vào cổ họng cậu.

Cảm giác dị vật xâm lấn làm cậu theo bản năng muốn nôn khan, nhưng cuống họng lại co rút lại, quấn chặt thứ mềm yếu đó.

Cảm giác ấm nóng ép chặt khiến Lưu Diệu Văn thở hổn hển, hắn gắt gao đè lại gáy Tống Á Hiên, không cho cậu lùi về sau, càng nóng lòng khàn tiếng dụ dỗ: "Sướng quá, Hiên bảo nhi, em nuốt vào nữa đi, anh thoải mái quá."

Nhưng Tống Á Hiên khó chịu lắc đầu, cậu không có kỹ năng gì cả, thật sự không thể hiểu nổi người phụ nữ trong video làm cách nào đưa hết cái thứ dài ngoằng này vào miệng mình.

Nghe tiếng cậu nghẹn ngào nôn khan, Lưu Diệu Văn cũng không nỡ, hắn không thể làm gì khác hơn ngoài nới lỏng bàn tay đang ấn sau gáy cậu, để cậu lùi lại một chút, sau đó lại khát vọng khẩn cầu, "Vậy Hiên bảo nhi lại liếm cho anh đi, liếm phần đầu ấy, như vậy rất thoải mái."

Trước tiên, Tống Á Hiên nhổ dương vật cứng ngắc trong miệng ra, cậu há miệng thở phào, sau đó lại tiếp tục ngậm, đầu lưỡi liếm láp thăm dò.

Quy đầu của Lưu Diệu Văn căng tròn, khi liếm lên còn có cảm giác như đang nảy nảy, Tống Á Hiên liếm liếm, cảm thấy rất thích, không khỏi mím chặt miệng hút một hơi.

"Ưm......" Lưu Diệu Văn khịt mũi, khoái cảm vừa rồi khiến eo hắn tê dại, huyệt thái dương đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn đưa tay vuốt ve khóe miệng Tống Á Hiên, giọng nói khàn khàn: "Hiên bảo nhi ~ suýt nữa em đã giết chết anh rồi..................hút cho anh một lần nữa đi, giống như vừa rồi......"

Phản ứng của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên rất hưng phấn, từ chuỗi hành động vừa rồi cuối cùng cậu cũng rút ra được một chút kinh nghiệm, hóa ra không chỉ liếm mà còn phải quấn lấy rồi hút, như vậy Lưu Diệu Văn sẽ rất thoải mái.

Cậu há to miệng, lần thứ hai nuốt tính khí của Lưu Diệu Văn, sau đó thử động động đầu lưỡi liếm loạn một trận, thỉnh thoảng còn hút một chút.

"Hiên bảo nhi....." Lưu Diệu Văn bị khoang miệng ấm áp của cậu kích thích đến đỏ cả mắt, thiếu niên không nhịn nổi dục vọng mãnh liệt, khàn khàn nói, "Anh không nhịn nổi....."

Một giây sau, hắn nâng đầu Tống Á Hiên lên, thẳng lưng cắm vào rút ra, dùng chút lý trí duy nhất còn sót lại của mình để ngăn thắt lưng không đẩy quá mạnh. Nhưng hắn sắp phát điên vì khoái cảm ngập đầu này rồi, không khống chế tốt lực đạo, mấy lần đỉnh vào cuống họng của Tống Á Hiên, khiến cậu nghẹn ngào nuốt vào.

Tống Á Hiên muốn phun tính khí đang mãnh liệt ra vào trong miệng mình ra, nhưng lại không nhúc nhích được, cậu bị Lưu Diệu Văn ấn chặt đầu. Cậu muốn dùng đầu lưỡi đẩy thứ đang dày vò mình kia ra, nhưng sức mạnh của đầu lưỡi lại chênh lệch rất lớn so với khí cụ đang cứng ngắc của hắn, cố giãy dụa chỉ làm Lưu Diệu Văn tăng thêm khoái cảm, khí cụ đang ra vào trong miệng cậu càng lúc càng lớn hơn.

Cao trào nhanh chóng ào đến, hắn co giật dữ dội hơn chục lần rồi ngẩng đầu trầm giọng hét lên "Hiên bảo nhi", tinh dịch trào ra bắn hết vào cổ họng Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên quỳ trên mặt đất ho mạnh, cậu nghẹn đến mức nước mắt tuôn ra. Tinh dịch còn chưa kịp phun ra đã vô thức nuốt vào.

Cao trào khiến đỉnh đầu hắn như bắn pháo hoa, vài giây sau, hắn mới nghe thấy tiếng Tống Á Hiên đang ho dữ dội.

"Hiên bảo nhi ~" Hắn mặc quần vào, nhanh chóng ngồi xổm xuống vỗ lưng Lâm Dong Dong, tự trách: "Tất cả đều là lỗi của anh, anh ... thật sự rất thoải mái, anh không thể kìm được."

Tống Á Hiên ho khan một hồi lâu mới hoàn hồn, lúc này giọng nói cậu đã hơi khàn khàn, tức giận nói: "Anh định giết em à?!"

"Không mà." Lưu Diệu Văn đau lòng không chịu được, hắn ôm chặt cậu, cẩn thận hôn lên, "Anh xin lỗi Hiên bảo nhi, anh xin lỗi."

Tống Á Hiên đẩy hắn ra rồi đứng dậy, "Được rồi, em phải về nhà."

"Hiên bảo nhi ~" Lưu Diệu Văn đứng dậy ôm chặt lấy cậu, lấy lòng nói: "Em còn chưa làm mà, để anh liếm cho em....."

"Không cần." Tống Á Hiên giãy dụa trong ngực hắn, "Em phải về."

Lưu Diệu Văn cuống lên, "Em giận anh sao? Anh xin lỗi, để anh liếm cho em, em muốn làm gì cũng được, hay là em đánh anh đi, đừng giận anh nhé Hiên bảo nhi."

Tống Á Hiên không nhịn được lén lút cười, cái tên này! Vừa nãy mạnh bạo như vậy, giờ lại còn giả bộ đáng thương! Hừ!

Lưu Diệu Văn ra sức dỗ dành cậu: "Đừng giận anh nhé Hiên bảo nhi, anh liếm cho em." Hắn luồn tay xuống dưới cởi quần Tống Á Hiên, "Em bắn hết vào miệng anh cũng được."

"Đừng!" Tống Á Hiên nhanh chóng đè lại tay hắn, "Ai nha em không giận, muộn lắm rồi, em phải về nhà, bà ngoại còn phải ngủ sớm."

"Thật sao?" Lưu Diệu Văn không khỏi vui mừng, "Em làm anh sợ muốn chết đó Hiên bảo nhi, anh tưởng em giận anh, sau này nhất định anh sẽ cẩn thận."

Hắn quả thực không muốn rời khỏi Tống Á Hiên, cứ ôm người ta hôn đi hôn lại.

Tống Á Hiên bị hắn quấn đến không biết làm sao, "Ây....đừng hôn nữa, em thực sự phải về nhà!"

Cuối cùng Lưu Diệu Văn hôn bẹp một cái lên mặt cậu rồi nói, "Ừ! Anh đưa em về!"
Chương 21

Khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc thì có đoàn chiếu phim đến thôn.

Tống Á Hiên vẫn luôn nghe nói nhưng chưa từng xem kiểu phim điện ảnh chiếu ngoài trời như này. Hè năm ngoái họ không tới, bà ngoại nói trong thôn nhà ai cũng có ti vi, có thể bắt tầm hai, ba kênh, cho nên càng lúc càng ít đoàn chiếu phim tới thôn.

Tuy nhiên, người dân trong thôn vẫn sẵn sàng đi xem phim, vì những phim này không chiếu trên ti vi ở nhà, dân làng tụ tập xem phim, tán gẫu, trẻ con người lớn cùng ồn ào, náo nhiệt hơn cả ngày Tết. Buổi sáng khi Tống Á Hiên thức dậy, cậu nghe bà ngoại nói tối nay trong thôn sẽ chiếu phim. Cậu rất háo hức, không phải vì mong chờ bộ phim mà vì chưa bao giờ được xem phim chiếu ngoài trời ở thôn bao giờ. Hơn nữa nhà nhà đều sẽ tới xem, chắc là rất náo nhiệt.

Advertisement

Trước nhà bà ngoại có một khoảng đất trống, trước đây là hai gian nhà, nhưng cách đây mấy năm đã bị sập rồi, khoảng đất có không ai sử dụng nên dân làng dọn dẹp lấy làm nơi chiếu phim.

Tống Á Hiên rất vui, vì cậu nghĩ không cần phải đi chỗ nào xa xôi, chỉ cần ngồi ở cửa sổ nhà bà ngoại là có thể xem phim rồi! Hehe ~~

Ăn sáng xong, Tống Á Hiên dọn dẹp nhà cửa, giặt mấy bộ quần áo. Lạ thật, hôm nay cậu không đến cửa hàng tạp hóa Diệu Văn mà Lưu Diệu Văn lại không tới tìm cậu? Hắn đang làm gì vậy nhỉ.

Cậu ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ bên cửa rồi nhìn lên bầu trời, thời tiết rất đẹp, không một gợn mây. Cậu nghĩ có lẽ bọn Lưu Chấn lại đến nhà Lưu Diệu Văn, có thể là họ đang chơi game. Không tới cũng được, lần trước cậu có dặn hắn đừng có luôn bỏ mặc bọn Lưu Chấn để tới tìm mình, tên này ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi.

Cậu chống cằm ngơ ngác nhìn con chuồn chuồn trên khung cửa. Thỉnh thoảng trong nhà có tiếng máy phát thanh ồn ào, bà ngoại ngồi nghiêng trên kháng, vừa nghe kể chuyện vừa hút một bao thuốc lá to.

Một lúc sau, con chuồn chuồn bay mất. Tống Á Hiên bắt đầu nghĩ, không biết Lưu Diệu Văn đang làm gì nhỉ? Hay cậu cứ đến cửa hàng tạp hóa Diệu Văn thôi! Mỗi mình ở nhà chán lắm.

Trên đường đến cửa hàng tạp hóa Diệu Văn, Tống Á Hiên thấy có mấy đứa nhóc đang bê ghế đẩu xếp ở khoảng đất trống trước nhà bà ngoại để giữ chỗ! Cậu khẽ cười hì hì, bước nhanh đến cửa hàng tạp hóa Diệu Văn.

Tới nơi, cậu thấy mỗi mình mẹ Lưu đang ngồi trước cửa hàng, trong tay đang cầm một cuốn sổ to.

Trước đây Lưu Diệu Văn đã trộm nói với Tống Á Hiên, tiền bạc nhà hắn đều do mẹ hắn quản, ba hắn không được tham gia!

Tống Á Hiên cười cười chào hỏi mẹ Lưu, "Dì, Lưu Diệu Văn đâu ạ?"

"A, Á Hiên tới đó à ~" mẹ Lưu ngẩng đầu lên nhìn Tống Á Hiên.

Từ khi Lưu Diệu Văn ở nhà cả ngày cứ kể chuyện Á Hiên Á Hiên, hơn nữa hai đứa cũng hay chơi cùng nhau, mẹ Lưu cũng gọi Á Hiên luôn, hơn nữa cô vốn rất thích Tống Á Hiên.

"Sáng sớm nay Dương Dương đi nhập hàng với ba nó rồi." mẹ Lưu cười nói: "Tối nay trong thôn chiếu phim, mấy thứ đồ ăn vặt hạt dưa cũng không còn nhiều nên phải nhập thêm."

"Vâng." Tống Á Hiên gật đầu, "Vậy con về đây dì."

mẹ Lưu giữ cậu lại, "Con cứ ra sân sau chờ nó, cũng sắp về rồi."

Tống Á Hiên lắc đầu cười, "Không cần đâu, con về trước đây, chào dì."

Hóa ra là đi nhập hàng, cũng đúng, tối nay sẽ chiếu phim, hạt dưa nước ngọt gì đó chắc chắn phải nhập thêm. Trong thôn có tổng cộng ba cửa hàng tạp hóa, mà hai cửa hàng kia chắc chắn không thể bằng tạp hóa Diệu Văn.

Nhìn cũng biết, cửa hàng tạp hóa Diệu Văn buôn bán tốt thật, biết buổi tối chiếu phim là sáng sớm đã phải đi nhập hàng, chỉ sợ không đủ hàng bán. Hai cửa hàng kia thì chỉ chuẩn bị thanh lý nốt hàng tồn thôi.

Bà ngoại thấy Tống Á Hiên ra ngoài không lâu đã trở lại, hơi ngạc nhiên hỏi, "Sao con không đi chơi? Tiểu Dương đâu?"

"Đi nhập hàng với ba hắn rồi ạ." Tống Á Hiên rửa một quả dưa chuột rồi cắn một miếng giòn tan, "Mẹ hắn nói tối nay chiếu phim, sợ đồ ăn vặt không đủ để bán."

Bà ngoại cười gõ gõ điếu, "Việc buôn bán của nhà đó rất tốt."

Tống Á Hiên vừa cắn dưa chuột vừa cười, "Lưu Diệu Văn nói sau này nhà hắn còn mở thêm một cửa hàng tạp hóa trên huyện nữa."

Advertisement

"Người nhà họ Tưởng đều rất có đầu óc." Bà ngoại đi dép lê xuống đất rồi mở tủ gỗ lấy đồ bên trong ra, "Tương lai tiểu Dương cũng sẽ rất có tiền đồ."

Tống Á Hiên cười khoe hàm răng trắng, "Đâu mà, lúc nào Lưu Diệu Văn cũng vờ ngớ ngẩn!"

Bà ngoại mân mê hồi lâu rồi lấy một tấm gỗ có mấy đồng tiền ép bên trong, đa phần là đồng một hào, có một đồng năm hào, tổng cộng có sáu hào.

"Con đi mua chút đồ ăn vặt đi." Bà ngoại kín đáo đưa tiền cho Tống Á Hiên, "Tối nay sẽ rất náo nhiệt, mua chút đồ mà ăn."

Tống Á Hiên nhìn "khoản tiền kếch sù" hiếm khi xuất hiện này, có hơi động tâm, dù sao một bữa trưa của cậu lúc đi học mới có năm hào thôi.

Nghĩ xong, cậu chỉ lấy năm hào rồi bảo bà ngoại, "Con chỉ cần mua kem với nước ngọt là được rồi."

"Bé cưng ~ bà ngoại biết con rất ngoan." Bà ngoại nhét hết tiền vào túi Tống Á Hiên, "Không sao, con cứ cầm cả đi."

Tống Á Hiên cũng không có chống lại mê hoặc này được, cậu nhận tiền rồi mím môi cười khúc khích. Dù sao cũng chỉ mới mười mấy tuổi, sao mà có chuyện không tham ăn được, huống hồ lúc bình thường cũng đâu có cơ hội mua đồ ăn vặt.

Có câu nói mùa xuân buồn ngủ, trước hạ ngủ gật, buổi trưa rất nóng, Tống Á Hiên nằm trên giường hóng gió, thiếp đi lúc nào không hay.

Đang mơ mơ màng màng, cậu cảm giác miệng hơi ngứa. Ầy, mùa hè mở cửa sổ, nhà bà ngoại lại không có rèm chống muỗi, lúc nào cũng có ruồi bay vào, thực phiền!

Tống Á Hiên bĩu môi, vung tay phẩy phẩy. Nhưng ruồi không đi mà vẫn đang ở trên miệng cậu, hình như còn có tiếng cười khẽ.

Sao ruồi lại cười? Tống Á Hiên lờ đờ mở mắt ra, sau đó trông thấy một đôi mắt vừa đen vừa sáng.

"Tỉnh rồi à?" Lưu Diệu Văn cười cười hôn lên môi cậu một cái, "Em ngủ rất say nha ~"

Tống Á Hiên vẫn đang mơ hồ, đại não còn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác gọi, ".....Lưu Diệu Văn?"

"Anh đây ~" Lưu Diệu Văn lại hôn cậu, sau đó vươn tay sờ lên khuôn mặt đỏ bừng vì ngủ của cậu, "Hiên bảo nhi tỉnh rồi sao?"

"Ừm....." Tống Á Hiên dần tỉnh hẳn, rồi đột nhiên che miệng trợn mắt lên, "Anh làm cái gì vậy! Đang ở nhà mà!"

Lưu Diệu Văn cười hehe, "Bà ngoại ra vườn hái đồ ăn rồi ~"

Tống Á Hiên ngồi dậy dụi mắt, giờ cậu mới để ý hình như Lưu Diệu Văn đang rất nóng, mặt mũi cổ áo của hắn đều ướt, trên gáy còn đang chảy mồ hôi.

"Anh tới khi nào thế?" Tống Á Hiên quỳ trên mép kháng, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán Lưu Diệu Văn, "Sao lại nóng như vậy?"

"Anh vừa tới đây, vào nhà đã thấy em ngủ rất say rồi." Lưu Diệu Văn cúi đầu để cậu lau trán cho mình, "Anh đi nhập hàng cùng ba, về đến nhà liền nghe mẹ nói em tới tìm anh, sáng sớm anh vội đi nên không qua nói với em, lúc đó phỏng chừng em còn chưa ngủ dậy, hehe ~"

"Thế sao anh còn không lau mồ hôi đi?"

"Thì nhập hàng về xong anh còn giúp ba anh dỡ hàng khuân đồ mà." Lưu Diệu Văn dịu dàng nói, "Xong việc anh vội vàng tới tìm em, còn chưa kịp lau."

Advertisement

Trong lòng Tống Á Hiên rất ngọt ngào, cậu đi xuống xỏ giày, "Vậy để em lấy khăn mặt cho anh lau mồ hôi."

"Không cần đâu, Á Hiên ~" Lưu Diệu Văn ôm người, thừa dịp bà ngoại chưa vào nhà liền tranh thủ ôm cậu hôn một cái, "Bà ngoại sắp làm cơm trưa xong rồi, em cứ ăn cơm đi, anh về nhà tắm cái đã."

"Ò." Tống Á Hiên gật đầu, "Được rồi, em ăn cơm xong sẽ tới tìm anh."

Bà ngoại bưng một tô lớn dưa chuột dầm ớt vào nhà, Lưu Diệu Văn đành phải buông Tống Á Hiên ra rồi cười nói: "Bà ơi, con về trước."

"Ở đây ăn cơm đi." Bà ngoại nâng nồi nhỏ trong tay lên, "Đợi bà chút, bà nấu thêm hai món."

"Không cần đâu bà," Lưu Diệu Văn giật giật cổ áo ướt đẫm mồ hôi, "Nóng quá, con phải về nhà tắm rửa đã."

"Hôm nay trời nóng quá." Bà ngoại đưa cho Lưu Diệu Văn một quả dưa chuột, "Con cầm ăn đi cho đỡ nóng đã."

Lưu Diệu Văn cắn một miếng rồi nói, "Cám ơn bà ngoại ~"

Ăn cơm xong Tống Á Hiên liền tới cửa hàng tạp hóa Diệu Văn, hôm nay cực kỳ đông khách. Từng nhóm trẻ con ra vào liên tục, một chốc là đến mua kẹo, một chốc lại đến mua nước ngọt. Người lớn cũng tới mua hạt dưa, một năm cũng hiếm có được một ngày náo nhiệt, bình thường dù có tiết kiệm thì hôm nay cũng đến mua chút đồ ăn vặt, hưởng thụ một chút ấy mà!

Bọn Lưu Chấn Tống Dương cũng tới, cả đám ngồi chơi game. Tống Á Hiên cũng ngồi cạnh nhưng hơi mất tập trung, cậu tính tính số tiền trong túi để xem lát nữa sẽ mua gì. Tuy bà ngoại cho tiền nhưng cậu cũng không nỡ tiêu hết, phải cân nhắc kỹ xem mua gì mới được.

Lưu Diệu Văn đưa tay cầm cho Tiểu Ngũ rồi đứng dậy kín đáo kéo Tống Á Hiên đi, sau đó quay đầu nói với mấy người trong phòng: "Bọn mày đợi chút, tao đi lấy ít hạt dưa."

Vào sân trong, Lưu Diệu Văn thấp giọng hỏi Tống Á Hiên, "Á Hiên, em muốn ăn gì, tối nay anh cầm đi, bọn mình vừa xem phim vừa ăn."

"Không cần." Tống Á Hiên vỗ vỗ túi, "Bà ngoại em cho tiền rồi, để em tự mua."

"Em cứ giữ đi." Lưu Diệu Văn nói, "Anh mang đi là được mà."

Tống Á Hiên vội nói: "Em tự mua là được mà! Anh không cần mang đâu."

"Sao lại không cần?" Lưu Diệu Văn không hiểu, Á Hiên cái gì cũng tốt, chỉ riêng cái này là không, cậu vẫn luôn từ chối đồ của hắn! Giận nha!

Tống Á Hiên cũng không hiểu, "Sao lại cần được? Mẹ em nói không được lấy không đồ của người khác!"

Giờ lại đổi thành Lưu Diệu Văn cuống lên, "Anh mà là người khác sao?"

"Chứ không thì là gì?" Tống Á Hiên không hiểu nổi, tuy bọn họ đã cực kỳ cực kỳ thân mật, nhưng đây là hai chuyện khác nhau chứ nhỉ?

Lưu Diệu Văn không lên tiếng, mặt đen sì. Hắn không ngờ Tống Á Hiên vẫn coi hắn là người ngoài. Hai người họ đã như vậy rồi mà Tống Á Hiên vẫn coi hắn là người ngoài, thật tức chết đi được!

Tống Á Hiên nhìn thấy người trước mặt kéo căng mặt không lên tiếng, cậu càng thêm bối rối, "Anh sao vậy?"

"Anh là người khác sao?" Lưu Diệu Văn trầm giọng hỏi.

Cái gì vậy nha! Tống Á Hiên vò đầu bứt tai, "Em với anh nói không rõ ràng rồi!"

Advertisement

Lưu Diệu Văn mím chặt môi, ánh mắt nặng nề nhìn Tống Á Hiên rồi quay người vào nhà trong.

Tống Á Hiên bối rối, Lưu Diệu Văn trước nay có như vậy đâu. Hai người họ như này là cãi nhau à?

Nhưng mà tại sao nha? Chẳng lẽ vì mình không cần đồ ăn vặt của hắn sao? Đúng là không thể hiểu được mà! Hừ!

Tống Á Hiên cũng đi, cậu không mua đồ ăn vặt nữa. Vừa đi đường vừa thầm mắng người, cái tên đầu heo Lưu Diệu Văn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: