Chương 1-5
Chương 1
Khi Tống Á Hiên mười bốn tuổi, một bước ngoặt lớn xảy ra trong cuộc đời cậu, ba cậu mất rồi. mẹ Tống cảm thấy Tống Á Hiên vẫn còn nhỏ nên không nói rõ cho cậu biết nguyên nhân cái chết của ba cậu. Nhưng Tống Á Hiên biết rõ ba cậu chết sau khi uống rượu, hàng xóm đều nói như vậy.
Không có bố Tống, mẹ Tống không thể một mình chăm sóc Tống Á Hiên. Cô phải làm việc để kiếm tiền, chưa kể chi phí ở thành phố rất đắt, cô quyết định gửi Tống Á Hiên về quê, như vậy có thể tiết kiệm thêm chút tiền sinh hoạt.
Vì vậy, vào mùa xuân khi Tống Á Hiên mười bốn tuổi, mẹ Tống đã gửi cậu về nhà bà ngoại, một thôn làng nhỏ trên núi xa lạ. Khi bố Tống còn sống, bà ngoại không thích y, cũng luôn không hài lòng với việc mẹ Tống cố tình kết hôn với y, cho nên những năm này mẹ Tống cũng rất ít khi đưa Tống Á Hiên về.
Tuy nhiên, bà vẫn rất yêu Tống Á Hiên, thỉnh thoảng còn cho cậu một ít tiền tiêu vặt, phải biết bà tiết kiệm đến mức giữa hè cũng không dám mua lấy một cây kem.
Ông ngoại cũng mất sớm, một mình bà ngoại sống trong căn nhà gạch nhỏ. Trong nhà có hai phòng, phòng lớn hơn dùng để ngủ, kê một cái giường lớn chiếm đến một nửa phòng, một nửa còn lại thì để tủ và đồ lặt vặt. Phòng nhỏ hơn thì làm nhà bếp, trên bếp để một cái nồi sắt lớn, củi chất đống ở trong góc. Ở trong thôn thì cấu trúc các ngôi nhà về cơ bản đều giống nhau.
Lúc mới tới đây, Tống Á Hiên còn rất khó chịu. Ở quê không sạch sẽ như thành phố, người trong làng lại ăn nói thô tục. Ban đêm thì không có đèn đường, nhà nào cũng đi ngủ sớm, trong bóng tối chỉ thỉnh thoảng có tiếng chó sủa.
Không có gì chơi cả, ngôi làng này dựa lưng vào một ngọn núi nhỏ, trẻ con trong làng thường lên núi chơi. Nhưng Tống Á Hiên thực sự không hiểu trên núi thì có gì vui mà chơi, cậu nghe bà ngoại kể ngoài đất trồng trọt, trên núi còn có một nghĩa địa.
Trong thành phố còn có việc, không thể đi lâu được, sau khi mẹ Tống hứa sẽ thường xuyên về thăm cậu liền để cậu lại đây.
Cách không xa thôn làng còn có một thị trấn, đi xe đạp mất khoảng nửa giờ. Thị trấn cũng không phát triển gì nhiều, chỉ là một ngôi làng lớn hơn mà thôi. Tống Á Hiên tiếp tục học năm nhất ở trường sơ trung trong thị trấn, trẻ em ở mấy ngôi làng gần đó đều đến trường này, nhưng cả trường cũng vẫn không có nhiều người, ít nhất là không thể so sánh được với thành phố.
Ngôi trường dột nát, bàn ghế gỗ xập xệ, có vẻ cũ kỹ. Chiếc bảng đen bị nứt một đường cong queo nên giáo viên quyết định chia luôn làm hai chiếc bảng. Sân chơi đầy đất, chỉ có một khoảnh nhỏ sân bê tông, trên đó treo một chiếc giá bóng rổ duy nhất.
Tống Á Hiên không nhìn lọt mắt cái gì cả. Cậu chẳng thèm quan tâm đến mấy người bạn cùng lớp chưa trải sự đời này. Cậu đã đi học nhiều ngày rồi nhưng vẫn không có bạn bè, mỗi ngày chỉ tự đi chiếc xe đạp cũ đến trường, cũng không nói chuyện với bất cứ ai.
Cuối tháng Tư, thời tiết miền Bắc ấm áp hơn hẳn. Sau khi tan học, Tống Á Hiên lấy xe đạp dựng dưới bức tường của trường như thường lệ, chuẩn bị về nhà.
Khi đi ngang qua sân chơi, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói thẳng thắn gọi lại: "Này, ai đó, nhặt giùm tôi quả bóng rổ."
Tống Á Hiên nhìn về phía phát ra âm thanh, có năm sáu nam sinh đang đứng dưới giá bóng rổ, tất cả đều xắn tay áo lộ ra gần hết cánh tay, hình như nóng không chịu được.
Nam sinh đứng giữa hếch cằm về phía Tống Á Hiên, thiếu kiên nhẫn nói: "Cậu đó, ngơ ngác cái gì, nhặt bóng đi!"
Tống Á Hiên biết nam sinh này, anh ta ở cùng làng với cậu, tên Lưu Diệu Văn. Lý do khiến Tống Á Hiên nhớ đến anh ta là dù ở trong làng hay trong trường học, anh ta cũng là người bắt mắt nhất trong số mấy cái tên trông như quả dưa cong queo, năm nay mới sơ nhất mà đã cao tới 1m75.
Tống Á Hiên nhìn quanh, quả nhiên có một quả bóng rổ bẩn đang lăn bên cạnh mình. Nhưng cậu cũng không nhặt, hừ, tưởng mình đẹp trai là có thể sai khiến cậu hả, mấy cái tên nhà quê này!
Tống Á Hiên đạp xe đạp tiếp tục đi về phía cổng trường, phía sau vang lên tiếng huýt sáo và tiếng cười đùa.
"Ải ải ~~ người ta không nghe lời cậu đâu! Hahaha~~"
"Xong rồi, không dễ bắt chuyện đâu~~"
Lưu Diệu Văn đã quen với việc làm đại ca, hắn cảm thấy có hơi mất mặt. Mặc dù mới học năm nhất, nhưng phải biết ngay cả học sinh năm ba cũng không dám gây sự với hắn.
Lưu Diệu Văn cao lớn rắn rỏi, vũ lực siêu cường nên có mấy tên đàn em (đều là những người anh em lớn lên cùng nhau). Hơn nữa, nhà Lưu Diệu Văn còn có tiền, trong thôn có ba cửa hàng tạp hóa, cửa hàng nhà hắn là lớn nhất, bán hạt dưa, đồ uống, bia, thuốc lá.
"Biến mẹ nó đi, đừng có nói linh tinh!" Lưu Diệu Văn quát mấy thằng nhóc thối này rồi gọi với theo bóng lưng Tống Á Hiên, "Nhóc đi xe đạp kia, bảo nhặt bóng cơ mà, điếc à?"
Thật ra Tống Á Hiên có hơi sợ, trước đây khi đi học ở thành phố cậu cũng đã từng bị bắt nạt, nhưng cậu tương đối trung thực và nói chung là không chọc tức người khác, nên mấy tên hay bắt nạt học sinh trong trường cũng không để ý đến cậu.
Vừa nãy Tống Á Hiên bướng bỉnh như vậy là bởi từ khi bị ném đến sơn thôn này, cậu vẫn luôn bực mình. Nhưng giờ lại giống như quả bóng xì hơi vậy, cậu bắt đầu sợ sệt. Chẳng may mấy nam sinh kia nổi cáu thì thân thể nhỏ bé này của cậu sao mà đủ cho họ đánh chứ.
Tống Á Hiên chậm rãi bước từng bước nhỏ, nội tâm đấu tranh kịch liệt, suy nghĩ xem có nên quay lại nhặt bóng hay không.
Nhưng không chờ cậu cân nhắc xong, Lưu Diệu Văn đã mang theo một nhóm đàn em lại gần.
"Nhóc không nghe thấy tôi nói sao?" Lưu Diệu Văn như muốn thị uy mà đá vào bánh xe đạp của Tống Á Hiên, "Bảo nhặt bóng cơ mà, không nghe à?"
Mấy nhóc đàn em cũng vây quanh Tống Á Hiên, vẻ mặt mỗi đứa đều rất đặc sắc. Có hưng phấn xem trò vui cũng có căng thẳng, chỉ chờ Lưu Diệu Văn ra lệnh liền vung nắm đấm xông lên.
Tống Á Hiên căng thẳng nuốt nước miếng, cố trấn tĩnh nói: "Tôi không nhìn thấy...."
Lưu Diệu Văn khó tin đáp, "Mẹ, quả bóng to như thế lăn dưới chân mà không thấy, nhóc mù à?"
Thực ra, bình thường Lưu Diệu Văn cũng không bắt nạt người khác, cùng lắm chỉ là độc đoán chút thôi. Nhưng bây giờ hắn đang cảm thấy quyền lực của mình bị thử thách, tính khí nổi lên, hắn trịch thượng nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên và nói: "Đi nhặt bóng cho tôi!"
Tống Á Hiên thức thời, biết có giả bộ nữa cũng chẳng làm gì được. Thế là cậu cúi đầu đồng ý, dựng lại xe rồi chạy đi nhặt bóng. Mặt bóng bẩn thỉu khiến cậu khẽ cau mày. Dùng mười đầu ngón tay kẹp lấy quả bóng.
"Tôi nhặt rồi....." Tống Á Hiên đưa bóng cho Lưu Diệu Văn, nhẹ giọng thì thầm: "Của anh đây."
Lưu Diệu Văn cảm thấy vớt vát được chút mặt mũi nhưng trong lòng vẫn không vui. Hắn khẽ khịt mũi, hai con mắt đen láy nhìn chằm chằm vào vầng trán trơn bóng của Tống Á Hiên, tự hỏi phải trừng phạt như thế nào để cậu biết rõ uy danh của mình!
Tống Á Hiên khá trắng trẻo, ngũ quan thiên về nét thanh tú, chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ xíu. Cậu rất thích sạch sẽ, quần áo cũng luôn sạch sẽ gọn gàng. Sau khi vào sơ trung, cậu đã tự giặt quần áo, chủ yếu là vì mẹ Tống bận nên không có thời gian giặt cho cậu.
Lưu Diệu Văn cao hơn Tống Á Hiên gần một cái đầu, lúc này đang nhìn xuống Tống Á Hiên, hắn chỉ nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi trắng trẻo của Tống Á Hiên và những ngón tay thon dài đang cầm một quả bóng rổ.
Lưu Diệu Văn cũng có ấn tượng với Tống Á Hiên, bởi vào một ngày cách đây không lâu, hắn đột nhiên nhìn thấy một cậu bé da trắng đặc biệt nổi bật giữa mấy cái hòn than trong lớp (là mấy thằng nhóc đen như than chứ không phải trong lớp để than nhá 😊), cậu ấy trắng hơn cả con gái, trong đám đông rất dễ nhận ra.
Lưu Diệu Văn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nảy ra một ý tưởng, nhướng mày nói với Tống Á Hiên: "Nhóc đem bóng về rửa sạch sẽ đi, ngày mai đưa lại cho tôi."
"Hả?" Tống Á Hiên tội nghiệp ngẩng lên, "Rửa....rửa bóng á?"
Lúc này nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm vẫn còn rất lớn, bà ngoại tiết kiệm củi lửa, vất vả lắm mới đun được một ít nước để uống, giặt rửa cơ bản đều là dùng nước lạnh. Trong thôn cũng có giếng sâu, nhưng nước rất lạnh. Mỗi khi giặt quần áo, Tống Á Hiên đều phải lấy hết can đảm, cậu thực sự không muốn vầy nước thêm nữa.
Lưu Diệu Văn hạ quyết tâm, đặc biệt là khi nhìn thấy hàng mi dài cùng đôi mắt tròn xoe của Tống Á Hiên khi cậu ngẩng đầu lên, oan ức như một chú gà con mới sinh, vừa rụt rè, nhưng lại vừa xù lông, nhìn đã thấy thương ghê.
Advertisement
Lưu Diệu Văn thích những thứ nhỏ bé này, tuy nhiên cách hắn thích khác với những người khác. Khi những người khác nhìn thấy chú gà con thì cẩn thận từng li từng tí nâng lên, còn hắn thì chỉ muốn mạnh tay vuốt, vuốt cho mấy chú gà con kêu chít chít, lông như muốn rụng hết một nửa.
Vì vậy lúc này, khi đối diện với một Tống Á Hiên nhìn y như bé gà nhỏ, Lưu Diệu Văn cũng muốn vuốt cho cậu kêu chít chít luôn.
"Đúng!" Lưu Diệu Văn hất cằm, vênh váo nói với Tống Á Hiên: "Hôm nay nhất định phải rửa rồi sáng mai mang đến cho tôi! Nếu không rửa, tôi sẽ... ném cậu vào giá bóng rổ! "
Chương 2
Tống Á Hiên về nhà rửa bóng rổ một hồi lâu mới sạch, hai tay ngâm trong nước lạnh đến đỏ bừng, lòng liên tục mắng Lưu Diệu Văn.
Ngày hôm sau, cậu vẫn ngoan ngoãn đưa bóng cho Lưu Diệu Văn, hy vọng mình ngoan như vậy sẽ thoát khỏi miệng cọp.
Lưu Diệu Văn nhìn quả bóng rổ sạch sẽ trước mặt, rất hài lòng. Trước đây, mỗi lần bảo mấy thằng nhóc thối kia rửa bóng, chẳng đứa nào làm nghiêm túc cả, cứ sấp sấp qua nước rồi thôi.
Vì vậy, Lưu Diệu Văn quyết định từ nay sẽ giao nhiệm vụ rửa bóng này cho Tống Á Hiên. Tống Á Hiên trắng trẻo nõn nà, làm việc cũng nghiêm túc, chuẩn cmnr!
Nhưng Tống Á Hiên nghe vậy cũng buồn bã ra mặt, sao vẫn nhằm vào cậu vậy hả! Cậu cố gắng nói đạo lý với Lưu Diệu Văn, "Nhà bà ngoại em ở xa giếng nước lắm, múc nước có hơi, hơi....."
Còn chưa dứt lời, Lưu Diệu Văn đã cắt ngang, "Thế nhóc sang nhà tôi mà rửa! Biết cửa hàng tạp hóa Diệu Văn không, đó chính là nhà tôi, lát tan học nhóc sang nhà tôi đi, sân nhà tôi có giếng nước."
Tất nhiên Tống Á Hiên biết cửa hàng tạp hóa Diệu Văn, bà ngoại đi chợ trong làng luôn nói nước tương nhà ấy bán rẻ nhất nên vẫn bảo Tống Á Hiên qua đó mua. Nhưng lúc đó Lưu Diệu Văn không có nhà nên cả hai không gặp nhau.
"Em còn phải về nhà." Tống Á Hiên cố nói, "Em còn phải làm bài tập nữa, bà ngoại em ngủ sớm lắm —–"
Lưu Diệu Văn không nhịn được, "Làm sao nhóc cứ lằng nhằng thế nhỉ! Rửa quả bóng mất cả đêm chắc? Qua nhà tôi mà làm bài tập!"
Hắn bỏ đôi chân dài đang gác trên bàn xuống, không muốn tiếp tục phí lời với Tống Á Hiên. Nhưng chưa đi được hai bước đã ngoảnh lại bảo, "Đúng rồi, qua nhà tôi làm bài tập đi, tiện thể làm hộ tôi luôn!"
Nói xong, hắn huýt sáo bước ra khỏi lớp, để lại Tống Á Hiên ở phía sau với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Giải quyết xong hai sự việc trọng đại, tâm trạng Lưu Diệu Văn rất tốt. Thường thì hắn không thích làm bài tập về nhà, nhưng thỉnh thoảng giáo viên cứ càm ràm kêu hắn lãng phí trí thông minh, hắn nghe nhiều đến phát chán. Trong đám nam sinh xung quanh mình, chỉ có Lưu Chấn là còn đầu óc sáng sủa một tí, nhưng chữ nó quá xấu, bảo nó làm bài cho mình làm gì cho tốn mực.
Kể từ đó, Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn chiếm đóng bất hợp pháp. Ban ngày cậu đi theo Lưu Diệu Văn nhặt bóng cho bọn họ, sau khi tan học sẽ cùng Lưu Diệu Văn về nhà rửa bóng và làm bài tập.
Mỗi đêm nằm trên giường, Tống Á Hiên đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không biết tại sao mình lại trở thành lao động trẻ em. Thật ra cậu cũng từng nghĩ đến việc kháng cự, nhưng tính toán sức mạnh chênh lệch, cậu và bà nội, một đứa trẻ mồ côi và một bà cụ góa, sao có thể là đối thủ của một cửa hàng tạp hóa lớn nhất trong thôn chứ.
Hơn nữa, ai mà biết mấy cái tên nhóc lưu manh này còn có thể làm tới mức nào, hồi còn đi học ở thành phố cậu đã từng bị bắt nạt, cũng đã từng chứng kiến những người khác bị bắt nạt, những ngày tháng đó chắc chắn không dễ dàng gì.
Haizzz, thôi cố gắng một chút vậy, dù sao Lưu Diệu Văn cũng không phải loại người điên cuồng, lại còn không làm chuyện gì quá đáng, thỉnh thoảng tâm trạng vui vẻ còn cho cậu một chút đồ ăn vặt hay gì đó.
Bà ngoại cũng thấy dạo này ngoại trừ lúc ăn cơm với ngủ thì Tống Á Hiên đều không ở nhà, liền hỏi cậu ra ngoài làm gì.
Tống Á Hiên không muốn bà ngoại già cả còn phải lo lắng cho mình, vì vậy cậu nói mình học cùng lớp với con trai của chủ cửa hàng tạp hóa Diệu Văn, lại còn rất thân nhau, ngày nào cũng đến nhà bạn ấy.
Bà ngoại rất vui, vì bà cảm thấy bé trai phải chơi cùng với một đám bé trai khác, mỗi ngày cứ ru rú ở trong nhà làm gì chứ, có phải bé gái đâu.
Vì vậy, bà ngoại cũng bảo Tống Á Hiên cứ chơi vui vẻ với Lưu Diệu Văn, còn nói Lưu Diệu Văn mặc dù hơi nghịch ngợm nhưng là một cậu bé ngoan. Trong vụ thu hoạch mùa thu năm ngoái, hắn gặp bà ngoại ở đầu thôn đang vất vả đẩy một xe khoai nhỏ liền không ngần ngại mà đẩy xe giúp bà, không uống một ngụm nước đã chạy mất. Còn cả đợt mùa hè người ta đến chiếu phim trong thôn, hắn luôn dẫn theo mấy đứa bé trai khác chạy lăng xăng giúp việc, rất siêng năng.
Tống Á Hiên nghe bà ngoại không ngớt lời khen ngợi Lưu Diệu Văn, trầm mặc không nói. Cậu cảm thấy hình như Lưu Diệu Văn trong miệng bà ngoại và Lưu Diệu Văn mà mình biết có lẽ không phải cùng một người.
Thời gian trôi qua, Tống Á Hiên vô tình trở thành thành viên trong nhóm nhỏ của Lưu Diệu Văn. Ngoại trừ thời gian lên lớp, hầu như lúc nào cậu cũng bị Lưu Diệu Văn gọi đi theo sau mông. Nhiều lần khi Lưu Diệu Văn và Lưu Chấn nói đùa, cậu còn không chen vào được câu nào, thế nhưng Lưu Diệu Văn vẫn muốn cậu đi theo, thật không thể hiểu nổi.
Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên rất thú vị, nhát gan ít nói, sạch sẽ lưu loát, lại rất được việc. Dẫn cậu đi quanh trong trường cũng khá oai, mặc dù là bé trai nhưng rất đẹp mắt. Hơn nữa dẫn theo một đứa nhóc đẹp như vậy, không phải hắn cũng rất có mặt mũi sao? Hehe~~
Thỉnh thoảng Lưu Diệu Văn cùn rủ Tống Á Hiên chơi bóng rổ với mình. Thể lực của bọn Lưu Chấn không bằng Lưu Diệu Văn, chơi cùng được một lúc đã mệt, kỹ năng cũng kém hơn. Lưu Diệu Văn liền gọi Tống Á Hiên đến chơi cùng mình.
Nhưng không hiểu Lưu Diệu Văn có phải ăn phân hóa học lớn lên không mà lại khỏe như vậy chứ? Mỗi lần chơi bóng với hắn, Tống Á Hiên đều mệt muốn thổ huyết.
Mặc dù Tống Á Hiên không quá cao lại còn hơi gầy, nhưng đây cũng là thể chất bình thường của một cậu bé ở độ tuổi này.
Chỉ là do Lưu Diệu Văn tứ chi phát triển mà thôi, thanh thiếu niên ở mấy thôn xung quanh đâu không bằng hắn.
"Không được rồi~" Tống Á Hiên chống đầu gối, cúi người thở hổn hển, "Em thật sự không chơi được nữa, anh, anh gọi bọn Lưu Chấn ra chơi cùng đi."
Lưu Diệu Văn vừa cười vừa đập bóng, mặt trời tháng Sáu đã nắng rát rồi. Áo ba lỗ màu đen trên người hắn đã thấm đẫm mồ hôi, cánh tay thiếu niên cơ hồ đã có thể trông thấy bắp thịt rắn chắc, "Mới chơi có chút đã mệt như vậy rồi, chờ tới vụ thu hoạch mùa thu sao mà vác được bắp chứ~"
Tống Á Hiên vẫn chưa thực sự làm công việc đồng áng bao giờ, cậu chẳng biết liệu mình có thể vác bắp hay không. Nhưng lúc này cậu chỉ biết mình không thể nhảy bật lên được nữa đâu. Cả hai chân đều bị chuột rút cả rồi.
Cậu chỉ đơn giản là ngồi trên mặt đất, chống hai tay ra phía sau, nhắm mắt để bình ổn lại hô hấp sau khi vừa vận động dữ dội.
Lưu Diệu Văn tự mình ném bóng thêm hai lần, hắn chơi đến bây giờ cũng hơi mệt mỏi, chủ yếu là do thời tiết nóng. Hắn đi tới phía giá bóng rổ, một tay ôm bóng, tay kia cầm chai nước khoáng trên mặt đất.
Loại nước khoáng này rất hiếm, trong ba cửa hàng tạp hóa trong thôn chỉ nhà hắn có. Tất nhiên không phải để bán, trong thôn chẳng ai mua nước uống cả, họ có giếng sâu và rộng, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, mua nước về uống làm cái gì chứ.
Thế nhưng có một lần Lưu Diệu Văn cùng ba hắn đi nhập hàng, trông thấy chai nước này liền bảo ba hắn mua mấy thùng về, chủ yếu là để cho hắn uống. Mang đến trường cũng tiện, lại có thể làm nổi bật địa vị của cửa hàng tạp hóa Diệu Văn, nhất cử lưỡng tiên.
Lưu Diệu Văn mở nắp chai uống một hớp, nhìn xuống Tống Á Hiên đang đổ mồ hôi, liền vỗ đầu Lâm Đông Đồng cười cười, "Này, uống chút nước đi."
Tống Á Hiên không ngờ Lưu Diệu Văn lại có lương tâm như vậy, cậu lười biếng mở mắt ra. Mặt trời chói chang khiến cậu hơi nheo mắt lại, lông mi run lên, vươn tay nhận lấy nước mà Lưu Diệu Văn đưa cho.
Thế nhưng Lưu Diệu Văn lại không buông tay kịp thời.
Vừa rồi lúc Tống Á Hiên nheo mắt ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, làn da mỏng manh như trứng gà bóc dưới ánh nắng, lông mi dài và rậm rạp như chiếc quạt nhỏ che khuất bóng dưới mắt, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi còn đọng một giọt mồ hôi, khiến Lưu Diệu Văn không hiểu sao lại nghĩ đến chú chó Bắc Kinh nhỏ nhỏ ở nhà, thật đáng yêu.
Thằng nhóc Tống Á Hiên này thật sự rất đẹp trai, Lưu Diệu Văn nghĩ, còn đẹp hơn cả đám con gái trong phim nữa.
"?" Tống Á Hiên khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn, tự hỏi tại sao hắn lại không chịu buông tay, không phải muốn cho mình uống nước sao?
Lưu Diệu Văn lúc này mới tỉnh táo lại và đưa nước cho Tống Á Hiên. Hắn giả bộ nhìn xung quanh, trong lòng thầm mắng mình, cho dù Tống Á Hiên có đẹp trai thế nào đi nữa thì nhóc ta cũng đâu phải là bé gái chứ!
Tống Á Hiên không biết Lưu Diệu Văn đang nghĩ gì, cậu mở nắp chai, ngẩng đầu lên uống nước. Uống một hơi vội vàng, một dòng nước theo khóe miệng chảy xuống, chảy dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh đầy mồ hôi rồi vào đến hốc cổ trũng sâu. Giọt nước bị xương quai xanh trắng trẻo chặn lại, hòa với mồ hôi thành một vòng xoáy nhỏ, dưới ánh mặt trời dường như phát sáng.
Lưu Diệu Văn cúi đầu, vừa nhìn thấy cảnh này, hắn không khỏi liếm môi, nước khoáng vừa uống dường như không thể nào làm dịu cơn khát của hắn được nữa.
Chương 3
Những ngày tháng sống trong thôn cứ không nhanh không chậm trôi đi, Tống Á Hiên mới đầu không quen nhưng thời gian dài rồi cũng đã thích ứng, cậu giúp bà ngoại làm việc nhà, đùa nghịch với bọn Lưu Diệu Văn ở trường, rồi vào trong núi chơi, thoáng cái đã hết mùa hè.
Thu sang, Tống Á Hiên cùng bọn Lưu Diệu Văn đã lên năm hai sơ trung.
Sau đó đến mùa thu hoạch, lúc này Tống Á Hiên mới biết công việc nhà nông thực sự ra sao, trước đây mấy cái việc như làm cỏ và phun thuốc trong vườn rau cũng chưa ăn thua gì cả.
Trường đang nghỉ hè, các thầy cô cũng phải thu hoạch hoa màu. Tống Á Hiên theo bà ngoại đi thu hoạch ngô trên mảnh ruộng nhỏ, cậu mang theo liềm và lương khô, sau một ngày, Tống Á Hiên cảm thấy cả người rã rời, đau nhức toàn thân.
Bà ngoại lớn tuổi như vậy rồi, sao hàng năm vẫn làm được công việc này chứ?
Nhưng bà nói có gì đâu mà không làm được, trong làng còn nhiều người già neo đơn, góa bụa, xương già còn cử động được thì còn phải đi làm. Người trong thôn ai cũng tốt, ai làm xong việc đồng áng trước sẽ đến giúp những ông bà cụ này.
Tống Á Hiên nghe vậy cũng rất có hảo cảm với những người trong thôn, hơn nữa cậu cũng không nỡ thấy bà ngoại tuổi đó rồi mà vẫn phải làm việc vất vả. Ngày hôm sau, dù cả người như sắp bị liệt, nhưng cậu vẫn nhất định phải đứng dậy. Bà ngoại cũng lo cậu làm chưa quen nên bảo cậu cứ nghỉ ngơi thêm chút.
Tống Á Hiên an ủi bà ngoại, nói: "Không sao đâu, cháu là một cậu bé mạnh mẽ, làm mấy việc này thì ăn thua gì!" Vừa nói, cậu vừa vỗ vỗ cơ bắp không tồn tại trên cánh tay.
Bà mỉm cười, lộ ra một chiếc răng bị gãy, vỗ về thân thể nhỏ bé của Tống Á Hiên nói: "Bé ngoan của bà ~"
Khắp cả ngọn núi đều là đồng ruộng, Tống Á Hiên có hơi không quen đường, đi mấy ngày rồi, thế mà nếu bà ngoại không dẫn chắc cậu cũng không tìm được ruộng ngô nhà mình.
Người trong thôn rất chịu khó, mặt trời chưa ló rạng đã ra đồng làm việc. Ruộng nhà ai ở xa thì sẽ mang theo lương khô và nước để làm việc ngoài đó cả ngày.
Bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, lần đầu tiên Tống Á Hiên cảm nhận được nỗi vất vả của người dân lao động.
Buổi trưa hôm đó, Tống Á Hiên đang ngồi trên đống ngô và uống nước trong ấm đun, cậu đang chăm chú nhìn những bóng người đang cúi xuống nhặt ngô. Đột nhiên có người vỗ vỗ rồi hét vào tai cậu: "Đang làm gì đó!"
Tống Á Hiên sợ tới mức sặc một ngụm nước, ho khan một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang cười haha!
Trẻ trâu! Tống Á Hiên mặt đỏ bừng vì ho, khàn giọng hỏi: "Anh ở đâu ra thế hả?"
Lưu Diệu Văn chỉ vào ngọn núi, "Ruộng nhà tôi bên đó mà, hôm nay mới thu hoạch tới đây."
"Ồ." Lâm Đông Đồng vẫn còn ho nhẹ một tiếng, "Vậy thì anh, khụ, sao không đi làm việc đi?"
Lưu Diệu Văn cười cười, cúi xuống vỗ vỗ lưng cậu, "Vừa rồi tôi đứng ở đó trông thấy nhóc liền muốn qua dọa nhóc một chút, hahaha ~" Hắn lại cười tự đắc, "Thật sự rất sợ sao! Sao mà gan nhỏ quá vậy, mà sao nhóc lại ngồi ngơ ngác ở đây? "
Tống Á Hiên bĩu môi, "Em mới uống nước nghỉ ngơi một lát thôi."
Lưu Diệu Văn nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Nhóc mệt lắm đúng không, tôi đã nói nhóc thế này sẽ không làm được mà."
"Ai bảo thế!" Tống Á Hiên cuống lên, cậu chỉ vào đống ngô phía sau, "Em đã làm tất cả những việc này đó, sau khi biết làm, em đã giúp bà ngoại làm hết!"
"Ừ ừ ~ nhóc làm được," Giọng điệu Lưu Diệu Văn vô thức dịu đi, hắn lấy từ trong túi ra một chai nước khoáng, "Cho nhóc uống nước này, không uống đủ thì cứ bảo tôi, đằng kia vẫn còn vài chai."
"Không cần." Tống Á Hiên đứng lên phủi phủi mông, "Em còn phải làm việc, anh cũng về làm việc đi."
Lưu Diệu Văn trực tiếp nhét nước vào tay Tống Á Hiên, "Mau cầm lấy đi! Sao lúc nào cũng ngúng nguẩy như vậy!"
Hai mắt Tống Á Hiên tròn xoe nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, cũng không hiểu ra sao nữa, hình như Lưu Diệu Văn càng ngày càng tốt với cậu. Ngay cả bọn Lưu Chấn xin hắn cũng chỉ miễn cưỡng cho, nhưng cứ thỉnh thoảng lại nhét cho mình một chai nước.
"Tôi về làm việc đây." Lưu Diệu Văn vừa dợm bước rồi lại xoay người nói: "Chờ đến trưa tôi làm xong việc ở nhà rồi sẽ qua đây giúp nhóc, nhóc không cần cuống đâu."
"A." Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Lưu Diệu Văn chạy lên núi, có chút sững sờ. Cái tên này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy, chân dài khỏe khoắn, chạy lên núi nhanh nhẹn như khỉ.
E là Lưu Diệu Văn trong miệng bà ngoại kể cũng chính là hắn rồi, kỳ thực quen biết nhau lâu vậy rồi, Tống Á Hiên cũng thấy Lưu Diệu Văn là người tốt. Thường ngày tuy có chút kiêu ngạo, nhưng chỉ là những chuyện nhỏ như hay sai vặt người khác, cũng chẳng có cách nào, hắn được cưng chiều quen rồi. Nhưng chỉ cần những người khác không gây sự với hắn thì hắn cũng sẽ không gây sự với người ta.
Hắn cũng rất tốt với đám bạn bè như bọn Lưu Chấn, nếu ai bị bắt nạt, hắn sẽ ra mặt không chút nề hà. Sở dĩ đám học sinh ở trường từ năm nhất đến năm ba không ai dám khiêu khích hắn là vì hồi năm nhất sơ trung, hắn đã đánh nhau với một vài tên giang hồ trong thị trấn.
Lúc đó cũng là do mấy tên côn đồ kia bắt nạt một nhóc đàn em của hắn, Lưu Diệu Văn liều lĩnh xông lên như một chú sư tử nhỏ, hắn xông lên đánh mấy tên kia, tư thế liều mạng vô cùng. Tuy Lưu Diệu Văn cũng bị đánh cho bầm mặt, nhưng từ trận đó hắn đã thành danh.
Nói đùa sao, hỗn tiểu tử này dám ra ngoài trường đánh nhau với người ta thì làm gì có ai trong trường dám gây sự với hắn nữa, chán sống sao? Hừ ~
Tính cách Tống Á Hiên có chút nhát gan sợ phiền phức, gặp chuyện gì cũng đều nhân nhượng cho qua, có thể tránh sẽ tránh, có thể nhịn sẽ nhịn. Đương nhiên cái này cũng không thể trách cậu, bởi vì từ nhỏ cậu đâu có ai che chở cho.
Ba Lâm trước khi ch.ết cũng là kẻ vô dụng, không có bản lĩnh gì, cả ngày chỉ thích uống rượu, thỉnh thoảng say còn đánh vợ con. Hồi nhỏ lúc Tống Á Hiên bị đánh cũng từng về tìm ba mình, ba cậu cũng từng ra mặt cho cậu, nhưng sau đó bị nhà người ta đánh nên sau khi về hắn lại đánh Tống Á Hiên một trận, còn bảo cậu chỉ biết gây phiền phức cho mình.
mẹ Tống cũng chỉ là một phụ nữ bình thường nhát gan, sao có thể dạy con mình chống lại người khác được. Nên đương nhiên cô cũng chỉ bảo Tống Á Hiên phải thành thật, đừng có gây chuyện.
Nhưng Lưu Diệu Văn hoàn toàn khác với cậu.
Lưu Diệu Văn được yêu thương nuông chiều mà lớn lên, lại sẵn có cá tính của riêng mình. Làm chuyện gì cũng theo ý mình, tự tin bá đạo, thật sự rất đáng ngưỡng mộ và ghen tị.
Lưu Diệu Văn quả thực rất hấp dẫn với Tống Á Hiên, bởi vì cậu cũng muốn được như Lưu Diệu Văn vậy. Thật không may, số phận của con người luôn khác nhau, Tống Á Hiên chỉ có thể là Tống Á Hiên.
Buổi chiều, khi mặt trời ngả về Tây, Lưu Diệu Văn chạy xuống núi, vừa chạy vừa khiến bụi bay tứ tung.
Tống Á Hiên nhìn thiếu niên đang chạy như bay đến trong ánh tà dương, không kìm được cong mắt cười.
Có thêm một sức lao động trẻ khỏe quả thực khác biệt, hai người đã thu hoạch xong trước khi trời tối. Bà ngoại thấy vậy thì mỉm cười nhìn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, không ngớt lời khen ngợi hai đứa trẻ này thật ngoan, sau này phải biết giúp đỡ lẫn nhau nhé!
Sau đó, mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều dành thời gian đến giúp đỡ, ngay cả khi ruộng trên núi này của nhà hắn đã thu hoạch xong và phải đi chỗ khác thu hoạch, hắn vẫn sẽ cố gắng chạy đến giúp Tống Á Hiên.
Bà ngoại không có nhiều ruộng, năm nay lại có thêm sức lao động nên đã hoàn thành công việc cùng lúc với mọi người, chứ chẳng phải đợi đến sau cùng mới xong như mọi năm.
Lưu Diệu Văn đã giúp đỡ rất nhiều, Tống Á Hiên rất cảm kích hắn, bà ngoại cũng muốn cảm ơn đứa trẻ này nên bảo Tống Á Hiên mời Lưu Diệu Văn đến nhà dùng bữa.
Trong thôn chẳng có gì, bà ngoại cũng không dư dả. Mặc dù mẹ Tống vẫn gửi tiền về nhưng bà ngoại quen tằn tiện rồi nên cũng không nỡ tiêu pha, bà phải tích góp tiền cho Tống Á Hiên sau này đi học rồi cưới vợ.
Nói là mời khách tới ăn cơm nhưng cùng lắm cũng chỉ thêm mấy miếng thịt vào nồi đậu sốt, lúc xào trứng gà thì đập thêm hai quả trứng, như vậy cũng là nhiều lắm rồi.
Tống Á Hiên cũng không chắc Lưu Diệu Văn có đến ăn hay không, dù sao thì tên đó bình thường cũng khá kén ăn. Nhà có tiền hơn nên Lưu Diệu Văn không thiếu thốn gì cả, ở sơn thôn này, hắn như một tiểu thiếu gia vậy.
Nhưng không ngờ Lưu Diệu Văn lại vui vẻ đồng ý, hắn đến rất sớm, còn mang theo một cân đường trắng, người già trong thôn ăn cháo luôn thích cho thêm đường.
Bà ngoại vui lắm, khen Lưu Diệu Văn không dứt miệng. Lúc thì nói đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, lúc lại nói hắn rất dễ nhìn, cao lớn như vậy, sau này sẽ rất cường tráng!
Lưu Diệu Văn cũng khiến Tống Á Hiên phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Lúc bình thường đi chơi với mấy cái tên kia thì nói năng thô tục không chịu được. Trước mặt người già lại như thể biến thành người khác vậy, cái gì cũng nói theo ý bà cụ, dỗ dành bà cụ cười không ngừng được.
Chậc chậc chậc, Tống Á Hiên ngồi bên cạnh cười thầm lắc đầu, nếu không phải tận mắt chứng kiến, cậu sẽ không tin Lưu Diệu Văn lại có một mặt ngoan ngoãn như vậy.
Tống Á Hiên không biết nấu cơm, Lưu Diệu Văn lại càng không biết, hai người loanh quanh trong bếp cũng chẳng giúp được gì, bà ngoại liền bảo họ đi ra giếng múc nước. Vừa lúc có Lưu Diệu Văn ở đây, có thể giúp Tống Á Hiên một tay, hai người đi mấy lần là múc đầy vại nước, vại này đã mấy năm chưa từng đầy nước như vậy rồi.
Hôm nay Tống Á Hiên rất vui, cậu và Lưu Diệu Văn rất quen thuộc, dù sao hai người đều là thiếu niên, ai mà không nghịch ngợm chứ.
Dọc đường hai người cầm thùng nước đụng nhau mấy lần, nhưng cậu không cao bằng Lưu Diệu Văn, sức cũng không lớn bằng, luôn bị hắn áp chế.
Lưu Diệu Văn kẹp cổ cậu, cậu ngả người về phía sau, gần như nửa người đều gác lên người Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên giãy giụa mãi cũng thoát ra được, chỉ đành xin tha: "Em chịu thua rồi được chưa, không đùa nữa đâu, buông em ra đi ~~~"
"Còn dám so tài với tôi nữa không?" Lưu Diệu Văn thở hổn hển cười, dù sao Tống Á Hiên cũng là bé trai, cho nên khó kiềm chế được cậu hoàn toàn.
Tống Á Hiên dùng sức giãy khỏi cánh tay hắn, vừa cười vừa nói: "Không dám không dám, anh là đại ca! Mau thả em ra, em còn phải giúp bà nấu cơm."
Lưu Diệu Văn liền buông người ra rồi giơ tay gãi gãi cằm mình. Vừa rồi đầu của Lâm Đông Đồng gác trên cằm hắn, mái tóc mềm mại còn cọ vào má hắn, nhưng cũng rất thoải mái.....
"Sao anh khỏe thế, ăn cái gì lớn lên thế hả?" Tống Á Hiên sờ sờ cổ, cái tên này chẳng biết nặng nhẹ gì cả, cậu thấy hơi đau.
"Là do nhóc quá yếu." Lưu Diệu Văn nhấc cái xô trên mặt đất lên, đi về phía sau, không đợi Tống Á Hiên.
Tim hắn chợt khó hiểu mà đập nhanh. Vừa rồi mặt Tống Á Hiên trắng trẻo lại ửng hồng như vừa mới tập thể dục xong vậy, đôi mắt long lanh nước, lúc cười rộ lên vẫn tròn trịa như chú chó bé bỏng nhà hắn vậy!
Còn cái nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi nữa, nhỏ như vậy! Lưu Diệu Văn càng nhìn càng thấy ngứa ngáy, hắn muốn tiến lại cắn một cái, cắn cái nốt ruồi nhỏ bắt mắt kia!
Trong bữa cơm chiều, bà ngoại gắp thịt cho hai đứa, còn bà chỉ ăn đậu. Trong nhà cũng chẳng có mấy dịp được ăn thịt, Tống Á Hiên cảm thấy có lỗi với bà, cậu gắp thịt trong bát của mình cho bà.
Bà ngoại không ăn, còn lấy đũa gõ vào đầu cậu, bảo cậu phải ngoan ngoãn ăn nhiều hơn, sau này lớn rồi sẽ cao bằng Lưu Diệu Văn.
"Cháu vẫn còn đi học, sẽ còn phát triển mà ~" Lưu Diệu Văn vênh váo nhìn Tống Á Hiên.
"Quên đi!" Tống Á Hiên cảm thấy như cái đuôi mình sắp dựng lên vậy, "Đừng có lên mặt nha, có người phát triển sớm, về sau sẽ không phát triển thêm nữa đâu!"
"Vậy thì cứ xem xem sau này ai sẽ cao hơn ai ~" Lưu Diệu Văn nhướng mày rồi gắp thịt trong bát cho Tống Á Hiên.
Chương 4
Đi học ở thị trấn mùa đông vất vả lắm, phải đạp xe dưới trời tuyết không biết bao nhiêu lần. Mũ với khăn quàng cứ vào phòng cái là tuyết đọng trên đó lại tan thành nước, cũng may trong lớp còn có một cái bếp gạch, mặt trên dùng để hâm lại hộp cơm bằng sắt, còn mặt bên thì dùng để hơ khô đồ.
Chính vì mùa đông đến trường rất vất vả nên nhiều trẻ em trong thôn chỉ học hết cấp một đã bỏ học. Những em quyết tâm đi học thì bất kể điểm có tốt hay không, hiệu trưởng cũng vẫn nói tương lai chúng sẽ là những đứa trẻ đầy triển vọng!
Điểm của Tống Á Hiên không tốt lắm, nhưng cậu biết nếu không học thì sẽ chẳng có đầu ra nào hết, cậu cũng không thích làm công việc đồng áng. Hơn nữa, mẹ Tống vẫn muốn cậu chăm chỉ học tập, người thành phố đều chăm chỉ học để thi đại học, như vậy mới có tiền đồ.
Vì vậy, Tống Á Hiên vẫn luôn nghiến răng kiên trì, cũng may cậu còn có bọn Lưu Diệu Văn làm bạn. Giờ họ không chỉ mỗi ngày tan học cùng nhau mà sáng sớm cũng đi học cùng nhau nữa.
Lưu Diệu Văn tuy thông minh, nhưng lại thích chơi bời, kết quả học tập cũng không tốt lắm. Có một lần Tống Á Hiên bị ngã trong tuyết, khi ấy cậu từng ngẩng lên hỏi hắn sao cứ kiên trì đến trường.
Lưu Diệu Văn chống nạnh nhìn cậu như nhìn một đứa ngốc, "Ba tôi nói muốn mở rộng cửa hàng tạp hóa, tương lai sẽ đến trấn trên làm ăn! Không chịu học thì sao mà được?" Nói đoạn, hắn híp mắt, làm ra vẻ cao thâm khó dò, "Kinh doanh thì phải có đầu óc! Mà muốn có đầu óc thì phải học!"
Tống Á Hiên nhớ hôm đó cậu đã cười sặc sụa dưới trời tuyết, và đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn thực ra cũng khá dễ thương! Lại còn có đầu óc, hahaha, tên này chính là điển hình của đầu óc ngu si tứ chi phát triển thì có!
Nhưng cười lăn cười bò thì cười, ít nhất hành trình này cậu cũng có người đồng hành. Bất kể gió to hay tuyết rơi dày đặc, trong thời tiết như vậy, bọn Lưu Chấn đôi khi còn nghỉ học, nhưng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thì chưa bao giờ. Hai người họ luôn sát cánh bên nhau, không bao giờ rút lui.
Lưu Diệu Văn chưa bao giờ mang theo đồ ăn, hắn luôn mua cơm trên trấn. Nhưng Tống Á Hiên ngày nào cũng mang cơm đến, buổi trưa còn hâm lại trên bếp.
Buổi trưa, Tống Á Hiên ăn một bữa cơm nóng hổi, nhưng thực tế cũng không có thức ăn mấy, chỉ có khoai tây, dưa cải và đậu phụ. Bà ngoại rất thương cậu nên cứ thỉnh thoảng lại cắt vài miếng thịt cho vào.
Lưu Diệu Văn không ăn ở ngoài mà mang bữa trưa trở lại lớp, ngồi bên cạnh Tống Á Hiên cùng nhau ăn.
"Sao anh không ăn luôn ở đó?" Tống Á Hiên nuốt cơm vào miệng, "Cầm về đây thì nguội lạnh rồi."
Lưu Diệu Văn mở hộp cơm ra, có hai món, một mặn một chay. Hắn gắp cho Tống Á Hiên một ít thịt, "Ăn ở đó chán lắm, lại còn ồn ào."
Tống Á Hiên lại gắp thịt lại cho Lưu Diệu Văn, "Anh cứ ăn đi, không cần gắp cho em, em ăn cơm của em là được rồi."
"Mau ăn đi!" Lưu Diệu Văn cố chấp gắp thịt sang cho cậu, "Đã gầy vậy mà còn không chịu ăn, cứ như vậy đời này cũng đừng mong cao lên nhé."
Tống Á Hiên không từ chối nữa, dù sao hắn cũng không nghe, Lưu Diệu Văn vẫn làm theo ý hắn. Hơn nữa cậu có hơi vui vẻ, Lưu Diệu Văn đối với cậu rất tốt, cảm giác cũng không tệ lắm.
Mong ngóng bao ngày cuối cùng cũng được nghỉ đông, Tống Á Hiên vui vẻ nhảy nhót như khỉ! Không cần phải lao đi trong gió tuyết, có thể nằm nhà sưởi ấm bên lò sưởi, thỉnh thoảng nướng quả trứng gà hoặc củ khoai, ôi đời đẹp quá!
Sáng sớm năm mới, Lưu Diệu Văn vừa ăn sáng xong đã mang đường trắng sang nhà Tống Á Hiên, hắn nói bọn Lưu Chấn đang ở nhà hắn, cả đám đang rủ nhau chơi bài.
Bà ngoại lại khen Lưu Diệu Văn cao lớn, làm hắn đắc chí lắm.
"Trong hai đứa, đứa nào lớn hơn ấy nhỉ?" Bà ngoại cười vui vẻ hỏi: "Á Hiên năm nay mười lăm tuổi."
"Cháu lớn hơn! Hahaha ~" Lưu Diệu Văn chống nạnh, chân hắn rất dài, cao hứng vênh mặt nhìn Tống Á Hiên, "Cháu mười sáu rồi! Mau gọi tôi là anh đi nhóc ~"
Tống Á Hiên mặc áo bông, không thèm ngẩng đầu đã đáp: "Nghĩ ra à!"
Vì vậy, Tống Á Hiên lại bị Lưu Diệu Văn kẹp cổ lôi ra khỏi nhà, tận khi đóng cửa rồi vẫn có thể nghe thấy hai đứa nhóc này cười đùa.
Trong thôn luôn có phong vị Tết đậm đà, những người nông dân lao động vất vả cả năm trời chỉ có mấy ngày này là nhàn hạ. Họ đi đến các nhà trong làng chúc Tết hoặc đánh bài, hoặc cả nhà quây quần xem các chương trình truyền hình. Dù cuộc sống không giàu có nhưng nhà nào cũng rất vui vẻ.
Tống Á Hiên cũng theo Lưu Diệu Văn đi chơi, thật ra cậu cũng không hay nói chuyện cùng người khác, nhưng cậu muốn ở cùng Lưu Diệu Văn, kể cả chỉ nghe Lưu Diệu Văn nói chuyện phiếm với người khác thôi cậu cũng cảm thấy rất thú vị. Hơn nữa Lưu Diệu Văn cũng sẽ không để cậu một mình buồn chán, cho dù là cùng người khác đùa giỡn, thỉnh thoảng cũng sẽ nói sang cậu để cậu có thể tham gia cùng.
Tối hôm đó, lúc ăn tối xong, Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên đến nhà Lưu Chấn chơi.
Nhà của Lưu Chấn rất sôi động, có vài người đang ngồi trên kháng, tất cả đều là đàn ông đang vô cùng thích thú xem TV.
Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên vào nhà, còn chưa kịp đứng vững thì đã nghe bố Lưu bảo để Lưu Chấn đưa họ sang nhà khác chơi.
Lưu Diệu Văn không hiểu nổi mà hỏi Lưu Chấn, "Nhà cậu đang làm gì thế?"
Lưu Chấn thần bí đẩy hắn ra, vẻ mặt vừa biệt nữu vừa hèn mọn, thì thào nói: "Bọn họ muốn chiếu video."
"Video gì?"
"Cái đó đó." Lưu Chấn nháy nháy mắt, "Phim người nhớn đó."
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chợt hiểu ra, gật đầu, "À..."
Sơn thôn này tuy vừa nghèo vừa xa xôi, nhưng mấy đứa nhóc cũng không phải không biết gì.
Trong thôn sẽ có người ngồi nhà xem video, tất nhiên phải là những gia đình khá giả, còn mấy nhà nghèo có tivi mà xem cũng tốt lắm rồi.
Mặc dù phần lớn mọi người đều che giấu, mỗi lần xem là lại đuổi đám nhóc ra ngoài. Nhưng bọn nhỏ cũng tinh ranh lắm, càng không cho xem chúng càng hiếu kỳ, kiểu gì cũng phải lén lút xem thử.
Ờm, sau đó thì bắt đầu lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mấy đứa thầm thì với nhau rồi chụm đầu xem chung, à, hóa ra là người lớn đang xem mấy cái phim nam nữ cởi truồng lăn lộn!
Lưu Chấn và Lưu Diệu Văn đã biết mấy cái chuyện này từ hai năm trước, và Tống Á Hiên, nhờ họ mà cũng đã tình cờ biết mấy chuyện này. Dù sao thì mấy thằng nhóc tụ tập với nhau cũng chẳng nề hà gì, luôn nói mấy cái câu thô tục mà đôi khi chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết.
Có điều trước đây bọn Lưu Diệu Văn đều còn nhỏ, không hứng thú gì với video cả, chỉ đơn thuần tò mò mà thôi. Nhưng lần này trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy, cũng muốn xem.
Hiển nhiên Lưu Chấn cũng có suy nghĩ này, hắn và Lưu Diệu Văn là bạn từ thời cởi truồng tắm mưa, chỉ liếc mắt đã hiểu đối phương nghĩ gì.
Về phần Tống Á Hiên, nếu nói không tò mò thì chính là nói dối. Dù sao thì cậu cũng không quá nhỏ nữa rồi, từ năm ngoái, tiểu Á Hiên thỉnh thoảng đã dậy sớm chào hỏi, cậu đã tự giải quyết vài lần, lúc xuất tinh, cơ thể cậu tê cứng lại, sau đó cũng vẫn còn chút dư vị.
Tuy cậu không lên tiếng nhưng vẫn muốn xem cùng Lưu Diệu Văn và Lưu Chấn. Cậu nghe người khác nói lâu rồi, giờ muốn xem xem nó như thế nào.
Vì vậy, cả ba lặng lẽ quay trở lại. Nhà của Lưu Chấn tương đối rộng, mấy người lớn đang xem video ở phòng sau, ba người trốn sau cánh cửa, nhìn qua cánh cửa thủy tinh vừa vặn có thể trông thấy hình ảnh trên video trong nhà.
Những người ở phòng đều đang chăm chú xem hình ảnh nam nữ vặn vẹo dây dưa, bọn Lưu Chấn trốn sau cánh cửa, sáu mắt nhìn chăm chú.
Những tiếng ưm a như có như không truyền ra, nam nữ trong hình thay đổi cách thức đùa giỡn nhau vài lần cuối cùng cũng tiến vào chủ đề chính, hoặc nằm ngửa hoặc bò sấp, họ thay đổi các loại tư thế hừng hực làm.
Lưu Chấn nuốt nước miếng, hô hấp có hơi dồn dập.
Tống Á Hiên cũng có chút phấn khích, hình ảnh thật quá thú vị. Đặc biệt là người đàn ông kia, cơ bụng của anh ta căng lên mỗi khi chuyển động co giật, hóa ra đàn ông lúc này trông lại đẹp trai như vậy.
Lưu Diệu Văn cũng rất hưng phấn, nhưng ánh mắt hắn lại không kìm được mà liếc nhìn Tống Á Hiên. Người phụ nữ trong video không đẹp như Tống Á Hiên, cũng không trắng như Tống Á Hiên. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt của Tống Á Hiên giống như một chú gà con, ngây thơ và trong sáng.
Đôi mắt hắn lại dán chặt vào chóp mũi Tống Á Hiên, ánh đèn trong phòng hắt ra soi rõ nốt ruồi nhỏ của cậu.
Lưu Diệu Văn nắm chặt tay, không ngừng nhìn nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi Tống Á Hiên, lúc này, cảm giác khó chịu đã lên đến đỉnh điểm, hắn rất muốn rất muốn cắn lấy nó!
Hít một hơi thật sâu, không được, Lưu Diệu Văn cảm thấy mình không thể xem được nữa, hắn sợ mình không nhịn được tiến lên cắn rớt mũi Tống Á Hiên!
Lưu Chấn đã hoàn toàn đắm chìm trong video, một tay vươn xuống dưới xoa nắn.
Lưu Diệu Văn mặc kệ hắn, lôi kéo Tống Á Hiên lặng lẽ bước ra ngoài.
"Này, anh làm gì vậy?" Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn kéo càng lúc càng nhanh, không hiểu hắn lại lên cơn gì.
Nhà của Lưu Chấn ở ngay đầu thôn, bước ra cửa là khoảng trống mênh mông. Tường viện cao cao khuất gió, Lưu Diệu Văn đẩy Tống Á Hiên vào tường sau đó dán cả người mình lên, hắn cúi đầu nhìn cậu không chớp mắt, không, hắn đang nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ đáng ghét trên chóp mũi kia.
Tống Á Hiên bị hắn làm cho có chút bối rối, hơn nữa toàn thân Lưu Diệu Văn toát ra hơi thở kỳ quái áp chế, thực sự cậu không hiểu tại sao.
"Anh, anh sao vậy?" Tống Á Hiên trầm giọng hỏi, cậu ngẩng mặt lên, cố gắng vươn tay đẩy Lưu Diệu Văn.
"Đừng nhúc nhích!" Lưu Diệu Văn cau mày, ấn cổ tay Tống Á Hiên ép chặt cậu vào tường, không cho cậu cử động.
Đã gần đến ngày mười lăm tháng giêng, mặt trăng đã rất tròn. Giờ phút này, ánh trăng trên bầu trời sáng ngời, giống như ánh bạc rải xuống, chiếu rọi thôn nhỏ tăm tối cùng hai thiếu niên trong góc.
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn ép vào tường, thân thể bị ép chặt. Dù cậu đang khoác trên mình lớp áo bông dày nhưng vẫn cảm nhận được nhịp đập trái tim của mỗi người.
Thân thể của người đàn ông trong video vừa rồi đột nhiên hiện lên trong đầu Tống Á Hiên, trong cơn mê man, cậu thực sự cảm thấy anh ta có hơi giống Lưu Diệu Văn! Vào mùa hè, Lưu Diệu Văn luôn vén áo sau khi chơi bóng, dù không thấy rõ đường cong cơ bụng nhưng vẫn có thể thấy nơi đó đang lấp ló, hừng hực và tràn đầy sức sống.
Khi đó Tống Á Hiên còn rất thích nhìn, lại rất ghen tị. Cậu hơi gầy, tuy bụng không có mỡ nhưng rất mềm, lại không có cơ bắp.
Giờ phút này, thứ mà cậu từng ghen tị với Lưu Diệu Văn giờ đã biến thành thứ khiến cậu khó thở.
Về nhà đi....." Tống Á Hiên lại vươn tay đẩy ngực Lưu Diệu Văn, ánh mắt né tránh, giọng điệu bối rối, "Em phải về nhà rồi....."
Chương 5
"A......" Tống Á Hiên kêu lên, nước mắt nước mũi trào ra. Cậu đẩy mạnh Lưu Diệu Văn, tức giận nói: "Anh làm sao vậy nha!"
Lưu Diệu Văn nới lỏng hàm răng, nhưng vẫn ngậm lấy cái mũi của Tống Á Hiên không tha, lại còn ma xui quỷ khiến liếm láp nữa.
Tống Á Hiên hoàn toàn choáng váng, đầu mũi đau vừa đau vừa ngứa. Muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra mà không đẩy được, hắn vẫn đang ngậm mũi mình mà!
Tống Á Hiên khịt mũi, "Mau buông tôi ra ~"
Hắn không biết phải mô tả âm thanh đó ra sao, rõ ràng là không quá khác so với bình thường, nhưng lại khiến hắn như quay cuồng.
Sự hưng phấn khi xem video lúc nãy của Lưu Diệu Văn lại dâng lên, hoặc là nói từ lúc hắn nhìn Tống Á Hiên tới giờ vẫn chưa từng giảm.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi buông miệng ra, đồng thời lùi về phía sau một chút, nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm Tống Á Hiên còn nóng bỏng hơn trước.
"Đau quá nha." Tống Á Hiên xoa xoa chóp mũi, vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Lưu Diệu Văn cậu đã hoảng sợ nhìn đi nơi khác.
Ánh mắt Lưu Diệu Văn có hơi đáng sợ, rõ ràng hắn đang đứng quay lưng về phía ánh trăng nhưng vẫn nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt sáng ngời trong bóng tối.
"Tống Á Hiên......." Giọng Lưu Diệu Văn trầm thấp khàn khàn, hắn hơi cúi đầu tựa vào trên trán Tống Á Hiên nói, "...Anh muốn hôn em."
Tống Á Hiên sợ hết hồn, cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, "Gì? Anh——"
Giọng nói bị ngắt quãng, Lưu Diệu Văn đã không nhịn nổi mà hôn lên.
Lần đầu tiên họ lỗ mãng nên mũi đều bị đau. Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn luôn thông minh, hắn nghiêng đầu tránh rồi vội vàng hôn lên môi Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên quên cả thở, cũng không biết nhắm mắt lại, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lưu Diệu Văn đang cách mình rất gần.
Lưu Diệu Văn hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn có thể thấy hắn đang trầm mê.
Thiếu niên còn chưa biết cách hôn, nhưng vẫn học theo video, hắn thè lưỡi thăm dò rồi với vào miệng Tống Á Hiên.
Nước bọt trao đổi, môi lưỡi tương liên, cảm giác này khiến Lưu Diệu Văn như muốn bay lên. Hắn liếm miệng Tống Á Hiên, trong miệng Tống Á Hiên thoang thoảng mùi đậu ngọt ngào. Sau khi đảo qua xoay lại, hắn lại liếm chiếc lưỡi mềm mại của Tống Á Hiên, cảm giác mềm mại đó khiến cả người hắn sung sướng như nhũn ra.
Tống Á Hiên sững sờ hồi lâu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra Lưu Diệu Văn đang làm gì, Lưu Diệu Văn.....thực sự đang hôn cậu! Họ đang hôn nhau!
Từ đầu đến chân Tống Á Hiên như bốc hỏa, vừa rồi cậu còn hơi lạnh, nhưng bây giờ lại cảm thấy mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Cậu cảm thấy việc này có gì đó không ổn, muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra. Hai người họ đều là nam, sao có thể hôn nhau được?
Nhưng Lưu Diệu Văn giờ đã hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn ngây ngô kích động này, vị ngọt trong miệng Tống Á Hiên và đầu lưỡi mềm mại khiến hắn không thể ngừng nổi, bây giờ dù trời có sập hắn cũng không muốn buông ra!
Hắn gấp gáp nâng mặt Tống Á Hiên lên, vừa thở hổn hển vừa say mê hôn cậu. Chiếc lưỡi cuối cùng cũng không chuyển động lung tung như khi nãy nữa, hắn dùng sức liếm lưỡi Tống Á Hiên, móc nó ra, cố gắng cuộn miếng thịt mềm vào miệng mình.
Cả hai không khép nổi miệng, dịch thể không kịp nuốt vào cùng với âm thanh mút liếm ướt át, khiến người ta đỏ mặt run chân nơi góc tường vắng lặng này.
Tống Á Hiên cảm thấy mình như sắp chết đến nơi, cậu thở không ra hơi. Toàn bộ khí lực đều bị Lưu Diệu Văn hút đi, cậu muốn nói gì đó, nhưng đầu lưỡi vừa động đã bị Lưu Diệu Văn hút đi, lại bị hắn ngậm liếm trong miệng, cảm giác tê dại khiến hai chân Tống Á Hiên mềm nhũn ra.
Tống Á Hiên không có sức đẩy Lưu Diệu Văn ra, cũng không muốn đẩy. Cậu chẳng còn nghĩ được hai người hôn nhau là sai hay đúng nữa, lúc này, Lưu Diệu Văn chính là giác quan duy nhất của cậu. Khi đầu lưỡi bị Lưu Diệu Văn mút liếm, cảm giác thoải mái đó cũng khiến cậu không sao kiềm chế nổi.
Nụ hôn đầu đời của hai thiếu niên đang đắm đuối trong góc khuất dưới trăng, hoàn toàn không nghĩ được gì khác, chỉ có nhau.
Khi sắp nghẹt thở, Lưu Diệu Văn thở hổn hển lùi về phía sau một chút. Hai người nhìn nhau chằm chằm, cùng cảm nhận hơi thở của nhau, trong mắt họ chỉ có nhau. Chỉ chốc lát, hai đôi môi lại áp vào nhau.
Lần này, Tống Á Hiên không còn ngốc nghếch mở miệng nữa, cậu bắt đầu theo cách của Lưu Diệu Văn, đuổi theo và hôn lại hắn.
Nụ hôn đáp lại này khiến hai người triệt để luân hãm. Lưu Diệu Văn duỗi tay ôm chặt Tống Á Hiên, hắn dùng hết sức ôm chặt cậu vào trong lòng, như thể muốn hòa vào nhau vậy.
Tống Á Hiên dùng cả hai tay vít cổ Lưu Diệu Văn xuống, cố gắng hết sức đưa lưỡi vào miệng hắn.
Hai đầu lưỡi nhớp nháp, quấn quýt, rượt đuổi nhau, cuối cùng cũng hòa vào nhau, bú mút, nuốt nước bọt ngọt ngào trong miệng nhau.
Tống Á Hiên hoàn toàn dựa vào trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, cậu ngẩng mặt lên tham lam hôn Lưu Diệu Văn, âm mũi ngâm nga nghe rất dễ thương. Vừa rồi nhịp tim cậu tăng lên rất nhanh, hiện tại lại trùng xuống, chua xót mềm mại giống như vừa bị Lưu Diệu Văn mạnh mẽ yêu thương vậy.
Không biết đã hôn bao lâu, cho đến khi Tống Á Hiên cảm thấy môi lưỡi mình tê dại như muốn bất tỉnh, Lưu Diệu Văn mới miễn cưỡng buông ra. Nhưng vẫn quanh co như không thể tách rời, hắn chỉ lùi một chút rồi lại tiến lại gần mổ nhẹ lên môi cậu rồi lại vươn đầu lưỡi liếm láp.
Tống Á Hiên thở hổn hển cúi đầu vùi vào vòng tay của Lưu Diệu Văn. Chân cậu vẫn hơi mềm, khóe mắt còn có chút ướt át. Nụ hôn dài và mãnh liệt vừa rồi vô cùng kinh khủng, cậu cảm thấy mình như phát bệnh, chỉ có thể bám theo cánh môi và đầu lưỡi của Lưu Diệu Văn, nếu không sẽ chết mất.
"Á Hiên ~" Giọng điệu của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đến mức chính hắn cũng không nhận ra, hắn vẫn ôm chặt lấy Tống Á Hiên, "Em có lạnh không?"
Tống Á Hiên lắc đầu, nhưng đột nhiên cậu nhận ra sự thay đổi khi Lưu Diệu Văn gọi mình vừa rồi. Thay vì cười hì hì bất cẩn gọi Tống Á Hiên như trước, hắn vừa nhẹ nhàng gọi tên cậu. Á Hiên.
Ngoại trừ mẹ Tống và bà ngoại, chưa có ai gọi cậu trìu mến như vậy. Hơi nóng trên mặt vừa mới dịu đi một chút giờ lại bốc lên, nóng bừng.
Lúc này, đầu óc Tống Á Hiên cuối cùng cũng thanh tỉnh lại chút, nhưng cậu không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn nữa.
Vừa rồi... hai người hôn nhau như trên TV vậy, hôn lâu lắm, hôn rất sâu. Nhưng....Tống Á Hiên lại nhớ tới băn khoăn ban đầu, bọn họ đều là nam, liệu làm vậy có sai không?
"Em nói gì đi ~" Lưu Diệu Văn ôm cậu nhẹ nhàng lắc lắc, hắn tựa cằm trên đỉnh đầu cậu, trìu mến xoa xoa.
Nụ hôn vừa rồi thật đẹp, thật thoải mái! Trái tim Lưu Diệu Văn như ngâm trong nước đường vậy, ngọt mềm khôn xiết. Mười sáu tuổi, lần đầu tiên hắn được nếm mùi vị này. Thảo nào trên TV cứ diễn như thế, hóa ra thật sự rất tuyệt vời!
Tất nhiên, Tống Á Hiên cũng rất thoải mái. Lưu Diệu Văn thử nghĩ đến những người khác, nhưng hắn không thể tìm được ai có thể thân thiết với mình như vậy ngoại trừ Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên hơi bối rối, nhưng cậu vẫn cảm thấy nên hỏi Lưu Diệu Văn xem có chuyện gì? Tại sao hắn đột nhiên lại hôn cậu? Tuy lúc sau cậu rất phối hợp, nhưng Lưu Diệu Văn đã bắt đầu trước mà!
"Khụ, cái đó......" Tống Á Hiên hắng giọng rời khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn, cậu mím chặt đôi môi sưng tấy, trầm giọng hỏi: "Anh....tại sao...lại hôn em? Em không phải nữ sinh."
Lưu Diệu Văn dừng lại, nghĩ nghĩ rồi đáp: "Anh muốn hôn thì hôn thôi."
Tống Á Hiên ngước nhìn hắn rồi lại nhìn sang chỗ khác, "Vậy thì anh cũng nên thử với một nữ sinh chứ, không phải trong trường có mấy nữ sinh thích anh sao?"
"Anh không muốn hôn bọn họ!" Lưu Diệu Văn không vui nói: "Nếu làm vậy, nhỡ họ lại ỷ vào anh thì sao?"
"Vậy anh....." Tống Á Hiên bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nhưng chúng ta đều là nam sinh mà."
"Nam sinh thì sao?" Lưu Diệu Văn không đồng ý, lại vươn tay ôm Tống Á Hiên, "Anh chỉ muốn hôn em!"
"Vậy nếu người ta phát hiện thì sao? Có mắng chúng ta không?"
"Vậy thì đừng để người ta biết!" Lưu Diệu Văn mất kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn ôm Tống Á Hiên vào lòng, nhẹ giọng nói: "Hơn nữa, không phải em cũng thích chuyện này sao, không phải vừa rồi em cũng hôn anh đó sao? Hehe ~ em cũng muốn thử phải không?"
Tống Á Hiên không nói nên lời, quả thực cậu rất thích. Vừa rồi khi hai người hôn nhau, cậu cũng đâu có chịu thua kém Lưu Diệu Văn. Lúc nãy khi ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, cậu còn thấy môi Lưu Diệu Văn cũng hơi sưng lên vì bị cậu hôn đó.
Thấy Tống Á Hiên không lên tiếng, Lưu Diệu Văn có chút không vui. Hắn nâng mặt Tống Á Hiên lên, nhìn thẳng vào cậu và hỏi: "Nói đi, em có thích không?"
Tống Á Hiên không thể né tránh, khuôn mặt bị Lưu Diệu Văn gắt gao nắm lấy, tầm mắt cũng bị Lưu Diệu Văn khóa chặt lại, cậu không thể trốn thoát.
Nhìn ánh mắt thẳng thắn và nhiệt tình của Lưu Diệu Văn, nhịp tim Tống Á Hiên khó hiểu mà chậm lại. Cậu vô thức nuốt nước bọt, nín thở, nhẹ nhàng nói: "... Em thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro