Ngoại truyện 9
Kỳ phát tình còn tới sớm hơn dự tính, hình như Tống Á Hiên mới ngủ được vài tiếng đã bị cơn nóng trong người đánh thức.
May mà ngày đầu pheromone chưa xao động dữ dội lắm, cố gắng vẫn có thể chịu đựng được, hắn ngó cửa phòng ngủ, rất tốt, cửa phòng đang mở, tiếp theo chỉ cần đợi ai đó tự nguyện cắn câu.
Hắn chờ khoảng hơn mười phút thì nghe thấy một tràng tiếng bước chân dồn dập từ phòng khách chạy vào.
"Á Hiên à có phải em... em..." Lưu Diệu Văn hít thở gấp gáp, tiếng thở ồm ồm rõ mồn một giữa đêm tối.
Tống Á Hiên không lên tiếng, nhắm mắt giả vờ ngủ, lông mày nhíu chặt làm ra vẻ ngủ rất khổ sở.
Lưu Diệu Văn lại đầu giường bật đèn, mùi pheromone ùa vào khoang mũi ngày càng đậm, tim anh đập thình thịch, muốn vuốt phẳng hàng mày nhăn nhó của omega nhà mình nhưng lại băn khoăn lệnh cấm của Tống Á Hiên, bàn tay chần chừ không dám chạm.
"Ưʍ..." Tống Á Hiên nói mớ như thể tiếng rên, đượm vẻ trêu ghẹo lười biếng, sau đó hắn hé môi thở dốc, vô thức liếʍ môi mình.
Lưu Diệu Văn nuốt cái ực.
"Á Hiên... Dậy đi em..." Để an toàn anh vẫn quyết định gọi hắn dậy rồi tính: "Em ổn không? Để anh xem em nào..."
Tống Á Hiên mơ mơ màng màng mở hé mắt: "Hửm? Sao thế..."
"Hình như em phát tình rồi, anh xin lỗi, anh lại quên mất... Bây giờ phải làm sao?" Thời gian này bị lạnh nhạt quá lâu làm anh quên béng việc này, không có chuẩn bị gì, đau đầu nhất là Tống Á Hiên vẫn không cho anh động vào người...
Cuối cùng Tống Á Hiên cũng "tỉnh táo", ra chiều khó chịu: "Làm sao cái gì, anh không muốn làm em cơ mà, tránh xa em ra." Ngoài miệng hắn nói vậy nhưng cơ thể ngày càng tỏa nhiều pheromone.
Lưu Diệu Văn thở gấp nặng nề hơn, luồng nhiệt xộc thẳng xuống bụng dưới. Kỳ lạ, trước đây khi kỳ phát tình mới chớm anh tự kiềm chế rất giỏi mà nhỉ, hôm nay mùi hương dịu ngọt này có vẻ cực kỳ quyến rũ...
Chung quy vẫn lo lắng tình trạng sức khỏe của Tống Á Hiên, anh buộc lòng phải xin: "Xong kỳ phát tình rồi bọn mình tiếp tục được không? Hoặc là chờ kỳ phát tình kết thúc em phạt anh một tháng nữa cũng được, bây giờ cơ thể em không chịu nổi."
Đáng lẽ Tống Á Hiên đã sắp đồng ý, song nghe thấy câu cuối thì lại không chịu thua.
Em không chịu nổi? Đã thế em cho anh xem rốt cuộc ai không chịu nổi trước.
"Không được." Hắn nghiêm giọng: "Anh ra kia cho em, không cho sờ em."
Lưu Diệu Văn sốt ruột hết sức nhưng lại không biết phải làm sao với hắn, đành ngoan ngoãn ngồi lên sô pha đơn cạnh giường, vẫn không ngừng khuyên nhủ: "Em cứ nhịn như thế hại cơ thể mất, em hãy tin anh, chắc chắn anh sẽ không bỏ xó số ngày chịu phạt còn lại."
Nhưng Tống Á Hiên nhắm mắt làm ngơ, mà Lưu Diệu Văn nói mãi nói mãi cũng hết sức hé răng.
Mùi pheromone omega đậm quá.
Rõ ràng cửa đang mở mà mùi pheromone như xâm chiếm khắp không khí, mỗi lần hít thở đều ngửi thấy mùi hương cám dỗ khiến anh cực kỳ hưng phấn, chừng như bị nhốt trong l*иg hấp nóng hầm hập, toàn thân thiêu đốt không thôi, mồ hôi lấm tấm trên thái dương từ từ đọng lại thành giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống cằm.
"Á Hiên... Anh..." Anh cất tiếng mới nhận ra giọng mình đã khàn đặc, khô nóng như sắp bốc hỏa, ý thức dần trở nên mơ hồ không rõ.
Chính Tống Á Hiên cũng không dễ chịu, phản ứng của Lưu Diệu Văn với pheromone của hắn tăng lên gấp bội thì pheromone alpha cũng bị kí©h thí©ɧ theo mà tràn ra gấp bội.
Điều này đồng nghĩa với việc bây giờ hắn cũng chịu cơn nóng phát tình mạnh hơn bình thường gấp hai lần.
Đúng là cả hai đều thiệt.
Thuốc đểu gì không biết, Tống Á Hiên cáu tiết, muốn chạy ngay đến địa chỉ ghi trên vỏ thuốc đập nhà sản xuất một trận tơi bời.
Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể xụi lơ trên giường, kẹp chặt chân cuộn tròn người không cho Lưu Diệu Văn biết mình khát khao bao nhiêu.
"Á Hiên..."Lưu Diệu Văn lại gọi hắn, thấy người trên giường không phản ứng, anh thật sự cầm lòng chẳng đặng, bàn tay chụp lấy thằng em căng phồng của mình bắt đầu tự xử.
Tống Á Hiên nghe thấy tiếng quần áo ma sát bèn quay qua nhìn, đúng lúc bắt gặp Lưu Diệu Văn cho tay vào quần.
"Đờ mờ, anh..."
Lưu Diệu Văn đã bị pheromone nhấn chìm ý thức, ánh mắt nhuốm du͙© vọиɠ sâu thẳm nóng bỏng chú mục vào hắn, khẽ tuột quần ngủ để hở qυყ đầυ to lớn, tuốt ngay trước mắt hắn.
"... Anh có biết xấu hổ không thế..." Tống Á Hiên nói vậy nhưng vẫn nhìn chằm chằm, tầm mắt như sắp xuyên thủng quần ngủ vướng víu.
Lưu Diệu Văn lắc nhẹ thằng em cứng ngắc cho cậu xem: "Nó muốn đi vào..."
Đây không phải lời nói và hành động mà Lưu Diệu Văn tỉnh táo sẽ làm.
Tống Á Hiên nuốt nước bọt, vậy mà cảm thấy sự tương phản thi thoảng mới có này ở anh vô cùng gợi cảm quyến rũ.
Nhưng tình trạng hiện giờ của họ thật sự không ổn lắm, e rằng một đốm lửa nhỏ cũng có thể cháy hừng hực.
"Thấy anh đáng thương quá, em có lòng tốt miễn cưỡng đồng ý vậy... Nhưng mà." Hắn không yên tâm phải chêm thêm một cậu: "Anh đừng quá trớn đấy..."
Lưu Diệu Văn bật dậy leo lên giường, đôi tay rắn chắc chống hai bên đầu Tống Á Hiên giam hắn dưới cái bóng cao lớn của mình, khí thế mạnh mẽ và áp bức khác hẳn bình thường, màu xanh trong mắt cực kỳ đậm.
"Có lẽ anh... không làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro