Ngoại truyện 7
Buổi sáng, Lưu Diệu Văn thức giấc vì mùi thơm thức ăn.
Tối qua anh đã không ăn được mấy còn vận động mạnh tiêu hao nhiều sức, bây giờ bụng đói cồn cào, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng thì tỉnh dậy dụi mắt nhìn, trông thấy omega nhà mình mặc áo choàng tắm đang vắt chéo cặp chân dài ngồi trước bàn ăn bữa sáng của khách sạn.
"Ấy, dậy rồi à?"Tống Á Hiên hỏi.
Lưu Diệu Văn tỉnh rượu đầu hơi đau nhưng vẫn mỉm cười trả lời: "Ừm, tối qua em ngủ ngon... không..."
Nụ cười của anh dần tắt.
Mặt sàn rải rác quần áo, nhìn là biết bị cởi ra một cách bạo lực, người anh trần như nhộng và Tống Á Hiên rõ ràng cũng không mặc gì dưới áo choàng tắm, một nửa l*иg ngực hở ra chỗ cổ áo chi chít dấu hôn mờ ám.
Dù cho ký ức tối qua hơi mơ hồ, hiện tại Lưu Diệu Văn có ngốc đến mấy cũng hiểu sau khi say rượu mình đã làm chuyện không thể tha thứ, đầu óc như bị búa đập ong ong, thẫn thờ nhìn Tống Á Hiên không dám lên tiếng.
"Sao không nói nữa?" Tống Á Hiên điềm tĩnh múc cháo: "Tối qua bản lĩnh lắm mà? Nói tục tĩu quá trời mà?"
"Anh, anh... bắt ép em sao?"
"Hơ hơ đâu chỉ bắt ép, cưỡиɠ ɠiαи em xong thì ngủ ngon lành, mẹ nó em sắp rã rời cả người còn phải vịn tường đi rửa, suýt ngất trong nhà tắm."
Lưu Diệu Văn luống cuống túm chặt ga giường, xót xa tự trách kinh khủng: "Anh xin lỗi, xin lỗi em... Anh không cố ý, em tha thứ cho anh được không?"
Tống Á Hiên lạnh lùng hừ một tiếng: "Tối qua em nói rồi, anh khóc lóc xin lỗi cũng vô ích."
Biểu cảm của Lưu Diệu Văn y như sắp khóc thật, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó, vội vã xuống giường quỳ cạnh chân Tống Á Hiên, hôn mu bàn tay hắn xin xỏ: "Phạt anh thế nào cũng được, cứ phạt đến khi nào em tha thứ cho anh thì thôi, anh biết lỗi rồi, không bao giờ có lần sau nữa, đừng... đừng ly hôn với anh..."
Tay múc cháo của Tống Á Hiên khựng lại: "Sao mà phải ly hôn?"
"Anh không tôn trọng mong muốn của em..." Lưu Diệu Văn cuống tới mức tay hơi run: "Trong thời kỳ hôn nhân cưỡng bức cũng là cưỡng bức, nếu em đệ đơn chắc chắn tòa án sẽ phán quyết ly hôn... Rồi cả đời anh cũng không thể lại gần em nữa, anh nên làm sao bây giờ... Đừng ly hôn với anh, cục cưng ơi..."
Anh biết omega của mình kiêu ngạo cỡ nào, ghét nhất là bị alpha không tôn trọng, anh đã phạm tội tày trời, Tống Á Hiên tức giận đòi bỏ anh cũng không phải không có khả năng.
Thấy anh lo lắng quá mức, rốt cuộc bản tính yêu động vật cũng trỗi dậy làm Tống Á Hiên không đành lòng, không giả vờ lạnh lùng nữa, kéo anh dậy ôm eo rúc vào lòng anh.
"Cún ngốc này nghĩ gì không biết, em chỉ hơi giận chứ chưa từng nghĩ sẽ ly hôn, cùng lắm phạt anh không được động vào em thêm một tuần thôi."
Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm như được đại xá, kể cả hình phạt trước đó khó lòng chấp nhận cũng trở thành việc mừng: "Được được được, phạt phạt phạt, bao nhiêu ngày cũng không thành vấn đề!"
Tống Á Hiên vùi đầu trước ngực anh cười trộm, ngẩng mặt lên môi mắt cong cong: "Bao giờ phạt xong là đến kỳ phát tình của em... Lúc đấy tùy anh muốn thế nào em cũng chiều, được không?"
Lưu Diệu Văn không vui sướиɠ như hắn tưởng tượng, trái lại anh hơi ngờ vực không chắc.
"Á Hiên, em..."
Rõ ràng anh không tuân thủ cam kết và còn dùng trò bắt ép, vậy sao không chỉ không bị trừng phạt nghiêm khắc mà còn được thưởng? Lẽ nào đây lại là bẫy? Đồng ý xong có khi nào anh bị mắng "anh đúng là được đằng chân lân đằng đầu", sau đó phải chịu phạt thê thảm hơn không?
Lưu Diệu Văn thường xuyên bất cẩn rơi vào bẫy thầm gióng hồi chuông cảnh báo trong lòng, dè dặt nói: "Không, không cần đâu... Anh nhất định sẽ nghe mong muốn của em..."
Tống Á Hiên: "?"
Sao không giống dự liệu?
"Em cho anh làm thì anh làm đi, nghe không hiểu sao?"
"Hiểu rồi, không cần đâu..."
"Hiểu chỗ nào? Anh cứ làm cho em!"
"Thật sự không cần!"
"Đệt, rốt cuộc anh có làm không!"
"Không!"
"... Được."Tống Á Hiên nghiến răng gằn từng chữ: "ANH ĐỢI ĐẤY."
Lưu Diệu Văn nhìn nét mặt có vẻ cực kỳ bực bội của omega nhà mình, trong lòng hoang mang vô cùng.
Rốt cuộc anh đã trả lời đúng hay sai?
Việc này làm Tống Á Hiên tức còn hơn bị Lưu Diệu Văn bắt ép, đến tận thứ hai đi làm vẫn chưa nguôi, mặt hằm hằm tỏa áp suất thấp dọa đồng nghiệp xung quanh sợ quá chừng, vội vàng lùi ra xa chỉ lo biến thành nơi trút giận.
Có một người bạo gan muốn bắt chuyện, lại gần trông thấy Tống Á Hiên đang lướt trang web, thanh tìm kiếm là mấy chữ to rất rõ ràng: Làm thế nào để quyến rũ alpha của mình.
Đồng nghiệp há hốc mồm kinh ngạc, chạy như bay về chỗ buôn chuyện, nhỏ giọng chia sẻ nội dung tuyệt mật mình vừa nhìn thấy:
"Anh Hiên với alpha nhà mình không hòa hợp trong chuyện ấy!!"
Tất nhiên Tống Á Hiên không nghe thấy những lời nói nhảm ấy, miệt mài đọc các cách của cộng đồng mạng. Thật ra hắn hoàn toàn không cần tốn sức ve vãn Lưu Diệu Văn bởi chỉ ngoắc tay là anh đã vội vã sáp vào, nhưng đôi khi định lực của anh lại cực kỳ tốt, quyến rũ kiểu gì cũng không dao động mảy may.
Chẳng hạn như mỗi lần phát tình, bất kể hắn lắc eo mời chào "vào đi" bao nhiêu lần, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng không bao giờ làm trong khoang sinh sản của hắn, nhưng ngày thường thì ghẹo một chút đã giày vò hắn tới bến, chẳng qua quan hệ xong vẫn kiên trì cho hắn uống thuốc tránh thai.
Trước đây Tống Á Hiên tưởng Lưu Diệu Văn muốn tập trung vào sự nghiệp, bây giờ mới biết hóa ra anh sợ mình đau.
Rõ ràng cực kỳ muốn, muốn đến mức tự mình đi trải nghiệm mô phỏng, thế nhưng sau khi nhận ra rất đau thì lại lén lút giấu nhẹm khát khao ấy, nghe đồng nghiệp hỏi mà buồn phiền rầu rĩ, chỉ có thể uống rượu để giải tỏa, say rồi mới bộc bạch nỗi lòng, nhưng ngay cả lời bộc bạch cũng đầy ga lăng cưng chiều, toàn là nghĩ cho hắn.
Vốn dĩ Tống Á Hiên hơi sợ, nhưng hành động của Lưu Diệu Văn lập tức khiến hắn cảm thấy dù ra sao mình cũng chịu đựng được.
Chỉ cần alpha của hắn có thể vui vẻ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại định lực của Lưu Diệu Văn thật tình vẫn khiến hắn nhức đầu, như thể quay trở về những năm tháng đại học suốt ngày sầu lo nên làm sao để alpha của mình mạnh dạn làʍ t̠ìиɦ với mình vậy.
E rằng trên đời không có omega nào dăm bữa nửa tháng lại buồn rầu về chuyện này như hắn.
Tống Á Hiên đỡ trán thở dài, bỗng nhiên bên cạnh có tiếng gọi: "Anh Diễm..."
Hắn cau mày quay sang: "Có việc gì?"
Một đồng nghiệp lấm la lấm lét nhìn xung quanh rồi vội vàng dúi cho hắn một cái lọ nhỏ, nói thầm: "Anh lấy mà dùng, thực phẩm chức năng, không có tác dụng phụ, cảm ơn anh lần trước đã tranh luận với sếp giúp em."
Tống Á Hiên ù ù cạc cạc, đến khi đồng nghiệp đi rồi mới nhìn kỹ chữ mô tả trên lọ:
Thuốc tăng cường sinh lý alpha: Sản phẩm này có thể tăng mức độ nhạy cảm của alpha đối với pheromone omega lên gấp ba lần, thuốc có tác dụng khoảng sáu tiếng.
"Cái gì đây..."
Hắn đang định ném cái lọ lên bàn thì nảy ra một ý, chần chừ giây lát bèn lặng lẽ cất vào túi.
Chiều thứ sáu tan làm, Tống Á Hiên vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng đợi ở cổng như mọi ngày.
"Sao không quàng khăn mà đã ra ngoài?" Lưu Diệu Văn lập tức cởi khăn của mình quấn kín kẽ cho hắn: "Hôm nay gió to lại ốm mất."
Tống Á Hiên đứng yên mặc anh quàng khăn che nửa khuôn mặt mình, ngước đôi mắt đen láy sáng ngời: "Có anh còn gì."
Lưu Diệu Văn khựng lại, giơ tay như muốn xoa mặt hắn nhưng nửa chừng nhớ ra mình vẫn đang trong thời gian chịu phạt, vậy là lại rụt về, yết hầu trượt lên xuống.
"Anh, anh đi đánh xe lại đây, em vào trong đứng một lát đi, đừng hóng gió."
Tống Á Hiên nhìn bóng lưng anh chạy đến bãi đỗ xe, khoé môi giấu dưới khăn quàng cổ khẽ giương lên.
Về đến nhà, ăn tối xong Lưu Diệu Văn quấn chăn làm ổ trên sô pha như mấy ngày gần đây, chuẩn bị xem tivi rồi đi ngủ cho qua một đêm chịu phạt khó khăn.
Tính ra đã khoảng 6 ngày hai người không thân mật, anh còn phải chịu giày vò tầm 28 tiếng, cũng tức là 1680 phút, 100800 giây.
Thật sự sắp chịu hết nổi rồi.
"Uống sữa không?" Tống Á Hiên bưng cốc sữa vừa hâm nóng đi đến: "Cho dễ ngủ."
Nỗi chán chường trong lòng Lưu Diệu Văn tức thì bay biến đi nhiều, quên tiệt người trước mặt là đầu sỏ dằn vặt mình ra nông nỗi này, cười rạng rỡ như nắng mùa hạ: "Anh có."
Xem đi, omega của anh dịu dàng chu đáo nhất trần đời, còn lo anh nằm sô pha ngủ không ngon.
Tống Á Hiên tận mắt nhìn Lưu Diệu Văn uống hết sữa, bấy giờ mới thầm thở phào.
Xong.
Trong sữa bỏ thuốc tăng cường dành cho alpha, hắn đã tính ngày, kỳ phát tình rơi vào khoảng tối nay, đến khi ấy pheromone của hắn tràn khắp phòng bay ra phòng khách, chắc chắn Lưu Diệu Văn sẽ không nhịn được nổi thú tính, hắn còn lo phải quyến rũ thế nào sao?
Chờ gạo nấu thành cơm thì quyền quyết định sẽ nằm trong tay hắn, đúng là hoàn hảo.
Tống Á Hiên chỉ nghĩ thôi đã đắc ý cười tươi, nói với Lưu Diệu Vănt: "Em ngủ đây, ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon nhé!"
Lưu Diệu Văn chìm trong cảm động không hề hay biết omega của mình cười nham hiểm nhường nào.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro