Ngoại truyện 4
Theo lý mà nói sau khi lấy nhau sẽ toàn những việc lông gà vỏ tỏi trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng với tính cách không chịu yên của Tống Á Hiên thì cuộc sống nhẹ nhàng là không thể nào, cả đời này cũng không thể.
Chẳng hạn như gần đây hắn đã đày alpha nhà mình vào lãnh cung, cứng rắn ban lệnh trong một tuần không cho anh động vào mình.
Lý do rất đầy đủ, là vì Lưu Diệu Văn bị omega khác hôn.
Hắn phát hiện chuyện này sau một chuyến công tác của Lưu Diệu Văn.
Năm đó sau khi từ Đức về họ đã đăng ký kết hôn, nhoáng cái sắp hai năm trôi qua, Lưu Diệu Văn đã tiếp quản công ty của nhà và Tống Á Hiên cũng thăng chức, tuy hiện tại công việc bận rộn, thời gian ở bên nhau ít đi rất nhiều nhưng quan hệ tình cảm cũng không vì thế mà lạnh nhạt, điều duy nhất khiến Tống Á Hiên bực bội là khá đông omega ở công ty Lưu Diệu Văn thèm thuồng alpha của hắn.
Nếu không phải Lưu Diệu Văn vô cùng chung thuỷ thì với cái tính nóng nảy của hắn, e rằng đã sớm đè đám nhóc omega không biết mình biết ta ấy xuống đất thăm hỏi một trận rồi.
Hôm trước tan làm hắn vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy alpha nhà mình đợi trước cổng.
Mấy năm nay Lưu Diệu Văn lại cao lên mấy căng ti mét, thân hình càng lúc càng cao lớn thẳng tắp, khí chất già dặn hơn rất nhiều, bây giờ đang mặc áo măng tô dáng dài vừa gọn gàng vừa chín chắn, khuôn mặt đã hoàn toàn trút bỏ nét thiếu niên thay bằng đường nét góc cạnh anh tuấn, màu mắt khác biệt ngày càng quyến rũ rực rỡ, đứng trong đám đông cực kỳ bắt mắt, khi không cười còn có dáng dấp của sếp lớn lạnh lùng ngang ngược, thu hút không ít người ngoái đầu nhìn.
Trông thấy hắn, Lưu Diệu Văn lập tức nở nụ cười ngây ngô phá hỏng hình tượng.
" Á Hiên! Ở đây!"
Tống Á Hiên: "..."
Thật tình cún ngốc vẫn là cún ngốc, khờ khạo y như bộ dạng vẫy tay gọi hắn ở sân bóng đại học năm xưa.
Hắn đủng đỉnh bước đến theo ra bãi đỗ xe, mới ngồi lên đã được ôm vào lòng.
"Em có nhớ anh không..." Lưu Diệu Văn dụi đầu vào cổ hắn: "Anh nhớ em quá, hôm qua em không gọi video cho anh..."
Tống Á Hiên thầm trợn trắng mắt, đi công tác ba ngày mà làm như xa nhau ba năm không bằng.
"Tại anh không gọi trước chứ, em tưởng anh bận, gọi một cuộc còn bị anh cúp máy."
Lưu Diệu Văn khó hiểu: "Anh có thấy đâu, sao anh lại cúp điện thoại của em được?"
Tống Á Hiên chỉ coi như anh lại giả vờ ngu ngơ, không phí lời nữa, sáp vào hôn đôi môi xa cách đã lâu, tay cũng quấn lên ôm lấy anh.
Lưu Diệu Văn chẳng hơi đâu tiếp tục nghĩ lung tung, toàn tâm toàn ý tập trung vào nụ hôn quyến luyến, đảo khách thành chủ giữ gáy omega của mình hôn sâu.
Tống Á Hiên khó thở, đẩy ngực anh ra mà bị túm chặt tay.
"Hôn tí nữa..." Giọng Lưu Diệu Văn gợi cảm và trầm thấp, khẽ đè hắn lên lưng ghế quấn quýt môi lưỡi không chịu buông.
Tống Á Hiên hơi cáu nhưng lại tận hưởng sự ngang ngạnh thi thoảng mới thấy này. So với thời đại học bây giờ cún ngốc đã tiến hoá từ sói con thành sói lớn, mỗi ngày một to gan lớn mật hơn, trước kia hắn nói không muốn chắc chắn anh sẽ dừng ngay, hiện tại nói không muốn thì hầu như vẫn bị vòi vĩnh một chút ngon ngọt.
May thay Lưu Diệu Văn vẫn chiều chuộng và nghe lời hắn, bịn rịn hôn thêm một lát cũng ngoan ngoãn lùi ra.
"Tối muốn ăn gì?" Lưu Diệu Văn mỉm cười hỏi.
Tống Á Hiên ổn định hơi thở, đang định trả lời thì nghẹn họng khi bất chợt liếc thấy cổ anh.
"Cái gì đây...?"
Hắn không dám tin vạch cổ áo Lưu Diệu Văn,thế nhưng thật sự nhìn thấy một dấu hôn mới rõ mồn một. Hắn đờ đẫn, ánh mắt sa sầm nắm chặt cổ áo Lưu Diệu Văn.
"Ai hôn? Hả?"
Lưu Diệu Văn ngẩn ra một giây rồi vội vàng giải thích: "Không phải như thế đâu! Em nghe anh nói..."
"Có gì mà phải nói, anh bị hôn đúng không? Ai hôn? Khai tên cho em!"
"Đúng, là một omega cùng đi công tác chuyến này... Cậu ta thừa lúc anh không để ý tự tiên hôn, anh đã đẩy cậu ta ra ngay rồi! Anh thề không bao giờ có chuyện anh nɠɵạı ŧìиɧ!"
"Tất nhiên ông đây tin anh không nɠɵạı ŧìиɧ." Tống Á Hiên tức đến nghiến răng: "Nhưng con mẹ nó không ngờ anh để omega khác hôn! Không để ý là thế nào? Rõ ràng anh kiếm cớ! Vì sao không nói với em ngay lúc về? Chờ em phát hiện cho em "bất ngờ" hay gì?"
Lưu Diệu Văn tự biết đuối lý, chỉ có thể xin lỗi: "Anh xin lỗi... Gặp em anh vui quá quên phải nói, anh không có ý muốn giấu em, thật đấy!"
"Muộn rồi." Ánh mắt Tống Á Hiên dữ tợn: "Tự kiểm điểm một tuần cho em, một tuần này không được động vào em."
"Gì!" Cú này có thể gϊếŧ chết Lưu Diệu Vănt: "Đổi hình phạt khác được không! Cái khác đều được, cái này thật sự không được..."
"Phải thế anh mới nhớ lâu, không đồng ý phản bác."
Lưu Diệu Văn xin xỏ mãi cũng vô ích, chỉ đành chấp nhận.
"Vậy... em còn đi tiệc công ty với anh không?"
Tối thứ sáu công ty Lưu Diệu Văn tổ chức tiệc cuối năm, hai người đã hẹn từ một tháng trước, Tống Á Hiên cũng đồng ý đi cùng, hơn nữa đây là lần đầu tiên tham dự với tư cách người nhà.
"Chuyện nào ra chuyện ấy, em đã đồng ý với anh có bao giờ em nuốt lời?"
Bấy giờ mặt mày Lưu Diệu Văn mới tươi tỉnh hơn, nhưng vẫn ủ rũ suốt một ngày vì hình phạt nghiêm khắc lần này.
Buổi tối cả hai nằm trên một chiếc giường nhưng lại đắp hai chăn.
"... Không cho nhìn chằm chằm em."
Tống Á Hiên quay sang lườm alpha nhà mình nằm bên cạnh, ánh mắt đáng thương cứ như bị hành hạ ác lắm.
"Không ôm em anh không ngủ được..."
"Hơ hơ, nói ngon nói ngọt." Tống Á Hiên không lung lay, đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng: "Sao lúc đi công tác ngủ ngon lành? Chẳng lẽ lại ôm em nào?"
"Không hề! Anh luôn ngủ một mình!"
"Thế là được rồi, quay ra ngủ mau.".
Tống Á Hiên dứt lời bèn trở mình quay lưng lại với Lưu Diệu Văn, sau lưng chậm chạp không có tiếng động, có lẽ cặp mắt xanh nâu vẫn đang dán chặt vào hắn giữa đêm tối vắng lặng.
Hắn mở mắt bắt đầu nhẩm đếm từ 1 đến 100, sau đó đếm tiếp từ 100 về 1, lặp lại mười lần mà sau lưng hãy im lìm.
Cuối cùng Tống Á Hiên vẫn mềm lòng. Hình như hình phạt này thật sự hơi tàn nhẫn với alpha quấn người nhà hắn.
Hơn nữa không được Lưu Diệu Văn ôm thì hắn cũng khó ngủ.
Và thế là sau một lần đếm lại đến 100, hắn nhẹ nhàng hắng giọng, đang định lên tiếng...
"Khò... khò..."
Tiếng ngáy khẽ khàng đập tan sự yên tĩnh.
Tống Á Hiên: "..."
... Quả nhiên càng ngày càng to gan, ông đây chưa ngủ mà dám ngủ trước?
Không trị cho một trận thật tình không thể được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro