Ngoại truyện 1
Dạo này Tống Á Hiên cảm thấy alpha của mình hơi kỳ lạ.
Bình thường cậu về nhà hễ không nấu cơm làm việc nhà thì sẽ bám lấy hắn, đi đâu cũng theo đuôi, nhưng gần đây luôn rúc trong phòng sách làm bạn với máy tính. Hắn hỏi xem gì thì cậu ấp úng trả lời đang tra cứu tài liệu luận văn tốt nghiệp, nhưng chỉ một tháng nữa là đến ngày tốt nghiệp, bản chỉnh sửa cuối về cơ bản đã xong, đâu còn cần tra tài liệu suốt đêm?
Hơn nữa ngay cả điện thoại cậu cũng không cho động, đi tắm cũng phải mang vào nhà tắm, còn đổi mật khẩu khoá, không cài sinh nhật của Tống Á Hiên nữa.
Kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ.
Theo lý mà nói yêu nhau đã ba bốn năm, tình cảm ổn định đến không thể ổn định hơn, không thể nào xuất hiện biến số chứ.
Tống Á Hiên tuyệt đối không tin alpha của mình nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng rõ ràng Lưu Diệu Văn có điều giấu giếm không muốn cho hắn biết, vậy hắn cũng đành mắt nhắm mắt mở giả vờ không có gì xảy ra, thật tình đang âm thầm quan sát.
Hắn lén lút quan sát nhiều ngày, cũng không phát hiện có điểm nào bất thường.
Ngày tháng tựa thoi đưa, chẳng mấy mà đến lễ tốt nghiệp.
Tống Á Hiên cố ý xin nghỉ phép. Hắn tốt nghiệp từ hai năm trước, sau khi tìm được công việc ổn định, nghỉ hè năm ấyLưu Diệu Văn dẫn hắn cùng đi Đức gặp phụ huynh, vốn dĩ đã chuẩn bị một bụng lời định nói như là "mong bác giao con trai cho cháu, cháu nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em ấy", kết quả trông thấy biệt thự nhà Lưu Diệu Văn xong thì tất thảy nuốt hết về.
May sao bố mẹ Lưu Diệu Văn rất thân thiện, không diễn vở kịch máu chó "cho cậu 50 triệu tệ mau rời khỏi con trai tôi" như Tống Á Hiên nghĩ, không hề làm khó hắn, lễ tốt nghiệp lần này gặp mặt cũng vô cùng niềm nở, vừa đến đã ôm hắn chặt cứng.
"Á Hiên à sao con càng ngày càng đẹp càng đáng yêu vậy!" Mẹ Lưu kéo hắn ngắm nghía một lúc lâu mới bịn rịn đi kiếm con trai mình chụp ảnh chung.
Sinh viên xung quanh nghe thấy đều rùng mình giữa ngày hè nắng gắt.
Tuy anh Hiên đã tốt nghiệp nhưng oai phong khét tiếng vẫn tồn tại trong truyền thuyết trường Đại học T, sinh viên tốt nghiệp ở đây cùng khoá với Lưu Diệu Văn nên cơ bản đều từng nghe về câu chuyện tình yêu chấn động toàn trường của đôi trẻ, chỉ là từ khi Tống Á Hiên rời trường, số người bàn tán ít đi rất nhiều, bây giờ chứng kiến lần nữa không khỏi nổi hứng tám nhảm.
"Hai người đó vẫn yêu nhau hả ta? Còn ra mắt phụ huynh nữa? Tao tưởng chia tay từ tâm hoánh rồi cơ."
"Người ta êm ấm lắm, nhưng anh Hiên ở ngoài trường chắc chắn không yên tâm được, dù saoLưu Diệu Văn cũng là nam thần số một trường mình suốt ba năm liền, đừng nói omega, tao thấy không ít beta cũng nhăm nhe cậu ấy."
"Đúng đúng đúng, mấy hôm trước tao còn bắt gặp có người tỏ tình vớiLưu Diệu Văn."
"Sau đó sao?"
"Làm gì có sau đó, đâu phải mày không biết, trong lòng Lưu Diệu Văn chỉ có đàn anh "dịu dàng đáng yêu ân cần quyến rũ" của cậu ấy thôi."
Mọi người cùng nổi da gà da vịt.
"Tôi cảm thấy có khả năng gu thẩm mỹ của Lưu Diệu Văn không mấy bình thường... Mặc dù anh Hiên đẹp trai thật, nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
"Nhưng mà tính cách... chắc cũng chỉ alpha tính tình như Lưu Diệu Văn mới chịu được, đánh không đánh trả chửi không cãi lại."
"Sao cậu biết người ta bị đánh chửi?"
"Nhìn là biết mà, dạo này trông cậu ấy mệt mỏi tợn, trăm phần trăm ở nhà bị anh Hiên dạy đời."
"Cậu ở nhà người ta sao?"
"Tất nhiên là không, cậu hỏi vớ vẩn gì..." Bạn sinh viên đang tám chuyện mất kiên nhẫn muốn xem thử ai cứ hỏi câu mất não ấy, vừa xoay đầu đã đối diện một cặp mắt ác liệt.
"Anh, anh Hiên..."
"Nói tiếp đi." Tống Á Hiên khoanh hai tay trước ngực, hếch cầm: "Cậu hiểu lắm cơ mà? Hiểu chuyện nhà tôi hơn cả tôi nữa."
"Không dám không dám..."
Tống Á Hiên cười khẩy, đang định giễu cợt thêm đôi câu thì nhác thấy một bóng người quen thuộc chạy về phía mình.
"Á Hiên!" Lưu Diệu Văn mặc áo cử nhân chạy như bay, cười rạng rỡ đẹp trai sáng sủa, có điều quầng mắt hơi thâm.
Tống Á Hiên nhíu mày, bẹo hai má alpha nhà mình: "Tối qua mấy giờ ngủ? Anh buồn ngủ đến mức ngủ gật mà em vẫn ở phòng sách chưa ra, làm gì đấy?"
Lưu Diệu Văn cười tươi, vẫn đáp án cũ: "Em tra cứu."
"Tốt nghiệp rồi vẫn tra cứu tài liệu luận văn? Nghĩ anh ngốc à, thành thật khai báo ngay." Tống Á Hiên nghiêm mặt rất hùng hổ, người không liên quan xung quanh tự động tản đi.
"Không phải tài liệu luận văn, là... là chuyện công việc." Lưu Diệu Văn trả lời: "À mà Á Hiên , nghỉ hè bọn mình đi Đức chơi nhé?"
"Đức không phải nhà em sao, em chưa chán hả?"
"Thật ra em không hay đi du lịch, vả lại em về nước từ hồi cấp hai rồi, nhiều chỗ chưa đi bao giờ... Em muốn tranh thủ kỳ nghỉ hè cuối cùng đi một chuyến, được không anh?"
"Em tỉnh táo lại đi, bây giờ bọn mình lấy đâu ra nghỉ hè, đi chơi hết lượt mất ít nhất mười mười lăm ngày, phép năm của anh không nghỉ nhiều như thế được."
"Vậy... có thể xin nghỉ việc riêng không? Nếu bị trừ tiền thì em trả gấp ba cho anh..." Lưu Diệu Văn luôn dễ dàng nhượng bộ hôm nay lại kiên trì lạ thường, tha thiết chờ mong nhìn hắn.
"... Ai cần tiền của em."Tống Á Hiên có lòng tự trọng tương đối cao, nhưng trước alpha của mình cũng không hề có nguyên tắc: "Nếu em thật sự muốn đi thì anh xin nghỉ là được, tí tiền lương ấy có là gì, trừ một hai tháng cũng không sao."
Lưu Diệu Văn vội vã nói: "Không cần lâu thế đâu, khoảng một tuần được."
"Ok, khi nào đi?"
"Tầm giữa tháng bảy."
"Ừ, vậy thì..."
Tống Á Hiên đang nói bỗng ngờ ngợ rồi hiểu ra.
Giữa tháng bảy không phải sinh nhật Lưu Diệu Văn hay sao? Lẽ nào cún ngốc muốn cùng hắn về quê đón một ngày sinh nhật tốt nghiệp đặc biệt, thế nhưng lại ngại mở lời nên các buổi tối gần đây mới đóng đô trong phòng sách viện cớ tra tài liệu để lén lút lên kế hoạch, vất vả mời mọc hắn...
Thật tình... ngốc đến đáng yêu.
Ngoài mặt Tống Á Hiên vẫn tỉnh bơ, nói tiếp: "Vậy thì chốt thế nhé, ngày mai anh xin nghỉ, công ty em thực tập không có vấn đề gì chứ?"
Câu này thật ra không cần hỏi, năm ngoái gia đình Lưu Diệu Văn đã mở công ty con ở trong nước chuẩn bị giao cho cậu phụ trách, mặc dù hiện tại chỉ thực tập nhưng trên dưới công ty đều biết thân phận của cậu, đi lại rất tự do.
Đúng như dự đoán Lưu Diệu Văn gật đầu: "Không vấn đề!"
Và thế là chuyến đi được quyết định như vậy.
Hơn một tháng kế tiếp Tống Á Hiên đều buồn rầu vì một việc: Tặng quà gì vừa có thể làm cún ngốc nhà mình vui vẻ sủa gâu gâu, vừa có thể giấu trong vali không bị phát hiện?
Lễ lớn lễ nhỏ hằng năm Lưu Diệu Văn đều chuẩn bị quà cho hắn chứ đừng nói đến sinh nhật, tuy hầu hết không có gì sáng tạo nhưng dù sao cũng có lòng, tất nhiên hắn cũng phải đáp lại.
Nhưng vali chỉ to chừng ấy, quà hơi to một chút nhìn là thấy ngay, quà quá nhỏ lại không nghĩ ra kiểu gì mới mẻ, nhẫn trước kia đã tặng rồi, bây giờ Lưu Diệu Văn hãy còn đeo trên tay, cách dăm ba hôm phải tháo ra lau chùi; đồng hồ cũng không ổn, năm ngoái bố mẹ Lưu Diệu Văn mới tặng cậu phiên bản giới hạn hơn hai triệu tệ, hắn không so nổi đâu.
Những món quà khác càng không nghĩ ra, Tống Á Hiên- người từ bé đến lớn ngay cả ba ruột cũng không tặng quà - ba bốn năm nay ở bên Lưu Diệu Văn đã vắt hết óc vào việc quà tặng, hiện giờ mới thật sự là cạn ý tưởng.
Nhưng may thay hắn vẫn còn viện trợ bên ngoài.
"Quà sinh nhật? Mày còn cần động não vụ này hả? Em nhà mày nhận được không khí mày tặng cũng có thể vui cả ngày đấy cưng." Liễu Hàm cà khịa ở đầu kia điện thoại.
Tống Á Hiên cũng không phủ nhận: "Cả ngày không đủ, có quà gì làm em ấy vui cả năm được không?"
"Cái đấy còn không dễ à, mày tặng mày cho nó là nó có thể vui cả đời."
"Nghiêm túc đi mày." Tống Á Hiên nói: "Trong số những món quà Hiểu Hiểu tặng mày mày thích cái nào nhất?"
Liễu Hàm cười khà khà: "Thích nhất chắc chắn không thể nói cho mày, nếu không em ấy lại xấu hổ. Nhưng có một món quà em ấy tặng tao cảm thấy rất được."
"Quà gì?"
"Quyền lợi làm chủ nhân một ngày, trong một ngày đấy việc gì em ấy cũng nghe tao. Đối với alpha sợ vợ như bọn tao thì thật sự là quãng thời gian trong mơ đấy! Lưu Diệu Văn bị mày đàn áp quá thê thảm, chắc cú còn muốn quà này hơn cả tao."
"Mày biến đi, tao đàn áp em ấy bao giờ." Nhưng Tống Á Hiên lại rất hứng thú với gợi ý này: "Để tao suy nghĩ."
"Ò, chúc hai mày thuận buồm xuôi gió, đi chơi vui vẻ!"
Tống Á Hiênhờ hững trả lời, bỗng dưng thắc mắc: "Sao mày biết bọn tao sắp đi chơi?"
"À... Ờm, bữa trước Lưu Diệu Văn nói với tao!"
Tống Á Hiên không nghĩ nhiều: "Ừ, thế thì hết chuyện rồi, nói sau ha." Hắn tạm biệt xong bèn cúp điện thoại, nhìn chung trong lòng đã có ý tưởng.
Quyền làm chủ nhân một ngày... Nghe có vẻ hay ho, vừa thực tế vừa thú vị, hơn nữa không cần mang bất cứ món đồ nào. Nhưng làm theo thì không có gì mới, hắn phải sửa hình thức.
Hôm đi du lịch, mọi thứ đã thu dọn ổn thỏa, Tống Á Hiên yên tâm ngủ một mạch tới sáng, mặt trời rọi lên mí mắt cũng không buồn dậy, trở mình định nằm ườn thêm một lúc mà không ôm được ai, mơ mơ màng màng mở hé mắt, trông thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi bên mạn giường mặc quần áo, phát ra tiếng sột soạt rất nhẹ.
Hắn níu góc áo sơ mi của Lưu Diệu Văn, cậu tức tốc quay lại, cúi người nói nhỏ: "Làm ồn anh tỉnh à? Em đi làm đồ ăn sáng, anh ngủ một lát nữa đi."
Tống Á Hiên gắt ngủ rất nặng, cau mày lắc đầu, giọng khàn khàn uể oải do mới thức giấc: "Dậy sớm làm gì... Nằm xuống cho anh..."
Lưu Diệu Văn chưa kịp trả lời đã bị ôm cổ kéo vật ra giường, trong lòng ấm sực, được omega của mình ôm chầm hệt như gấu túi ôm cây.
Cậu cười khổ ôm hắn chặt hơn, cúi đầu hôn nhẹ tai hắn: "Được, ngủ với anh một lát nữa vậy."
Nhưng cơn buồn ngủ của Tống Á Hiên đã bị cắt ngang, mà giọng nói trầm thấp vang vọng trong tai lại khơi lên ý muốn chộn rộn nào đó.
"Cởϊ qυầи ra..." Hắn nhắm mắt nói trong bực bội.
Sống chung bao lâu nay nên Lưu Diệu Văn hiểu ngay ý hắn. Ngày xưa ở ký túc xá đôi trẻ còn hơi kiêng dè, nhưng kể từ khi Tống Á Hiên tốt nghiệp và dọn ra ngoài ở với cậu, tần suất làm càn tăng lên thấy rõ.
Lưu Diệu Văn vẫn khá tiết chế, khuyên bảo dịu dàng: "Hôm nay phải ngồi máy bay hơn mười tiếng, anh sẽ khó chịu đó."
Tống Á Hiên mặc kệ, vùi đầu làu bàu trước ngực alpha của mình: "Bây giờ không làm anh còn khó chịu hơn..."
Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, vẫn cố gắng kiềm chế: "Nhưng..."
Tống Á Hiên mở hé đôi mắt mờ sương, ánh mắt vừa mơ màng vừa đầy ham muốn, hít thở dồn dập hơn: "Vừa nãy, ừm... mơ thấy em..."
Cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn không kiềm chế nổi.
Đến tận khi xuống máy bay về khách sạn, Tống Á Hiên vẫn đỡ eo nhe răng trợn mắt dạy dỗ cậu.
"Có phải con người không? Hả? Làm dữ dội như thế với một người chưa tỉnh ngủ, mẹ nó anh bị em đâm mà tưởng lên trời luôn rồi."
Lưu Diệu Văn không chắc lắm hỏi lại: "Ý, ý là rất thoải mái sao..."
"... Là mém chết đó ông!"Tống Á Hiên cạn lờ, vò mạnh cái đầu bờm xờm của cún ngốc nhà mình để trút giận.
Buổi đêm trên máy bay không mấy ngon giấc, hắn vừa vào căn hộ đã quẳng vali định bụng ngủ bù nhưng lại sững sờ trước cảnh tượng trước mặt.
"Sao nhiều hoa thế này?"
Phòng khách và giữa căn hộ bày ba, bốn bình hoa cổ điển tinh tế cắm cùng một loại hồng màu hồng nhạt, thậm chí cánh hoa tươi còn dính giọt sương. Giường lớn trong phòng ngủ cũng rải mấy bông, bên cạnh có tấm thiệp viết "Mistry Rose".
Tống Á Hiên lật xem tấm thiệp, tiếc rằng vốn từ không đủ nên đành cầu cứu Lưu Diệu Văn:"Từ đầu tiên nghĩa là gì?"
"Nghĩa là có sương, vì màu rất nhạt nên gọi là hoa hồng sương." Lưu Diệu Văn giải thích: "Lúc đặt khách sạn em đã ghi chú cặp đôi, chắc là khách sạn chuẩn bị."
Tống Á Hiên gật gù: "Không ngờ người Đức cũng lãng mạn phết, nhưng màu này con gái quá, kiểu gì ấy không nhìn nổi, chuyển mấy bình hoa ra ngoài đi, anh ngủ cái đã."
"..." Không biết vì sao Lưu Diệu Văn lại yên lặng vài giây, sau đó gật đầu với vẻ mặt nặng nề: "Vâng..."
Tống Á Hiên đau lưng mỏi eo không muốn hỏi nhiều, đặt đầu xuống gối là ngủ thẳng tới chiều, tỉnh dậy thì đi điểm tham quan gần đấy với Lưu Diệu Văn và chụp rất nhiều ảnh. Sau đó họ vào siêu thị mua một ít đồ uống, lúc thanh toán Lưu Diệu Văn dùng điện thoại trả tiền,Tống Á Hiên vô tình nhìn thấy mật khẩu mở khoá, quả nhiên không còn là sinh nhật hắn như hồi trước mà là 7922.
Hắn nghĩ nát óc cũng không ra ý nghĩa của những con số này.
Nhưng có thể cậu chỉ đặt bừa mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro