Chương 57
Lại là một đêm vui sướиɠ quá độ, lúc tỉnh giấc mắt Tống Á Hiên thâm quầng, cổ họng khô đến bỏng rát.
Hắn quay sang nhìn tên đầu sỏ bên cạnh, ha, ngủ ngon gớm.
"Shh... Đau!" Lưu Diệu Văn bị bẹo má lôi ra khỏi giấc ngủ say, ấm ức nhìn omega bạo lực của mình: "Sao thế ạ..."
Tống Á Hiên chỉ nhấc nổi cánh tay còn nửa người dưới như rã rời, Lưu Diệu Văn khoẻ đáng sợ, đâm thúc phát nào cũng mạnh hết sức. Dù bịt miệng hắn thì có tác dụng gì? Tiếng bạch bạch bạch vang dội sắp xuyên quá vách tường ký túc xá luôn rồi.
Nhưng đây không phải điều Tống Á Hiên giận nhất.
"Anh ơi anh giỏi nhỉ, dám ra cả ban công, có phải lần sau định biểu diễn làm em thế nào trước hội trường nghìn người không hả?"
Lưu Diệu Văn ôm hắn lấy lòng: "Anh kêu nóng em mới bế anh ra ngoài mà... Em chẳng thèm cho người khác nhìn đâu."
Tống Á Hiên vẫn không chịu thua, rõ ràng Lưu Diệu Văn xấu xa hơn rồi, hắn chỉ nói "nóng quá" thôi mà cậu đã bế hắn ra ban công lộ thiên bịt miệng hắn ra sức cày cấy, hắn nào có sức phản kháng, tuy không lâu, mấy phút sau lại vào phòng nhưng nhỡ giữa chừng phòng bên nhận ra tiếng động khác thường thò đầu xem thử thì có thể thấy rõ mồn một mất.
"Anh nghi bây giờ diễn đàn đang phao tin ầm ầm rồi, chẳng hạn như alpha nào đó nửa đêm nửa hôm phát tình giải phóng rất nhiều pheromone."Tống Á Hiên lạnh lùng lườm cậu: "Nếu có omega nào n*ng vì pheromone của em, anh sẽ coi như em nɠɵạı ŧìиɧ."
Lưu Diệu Văn lập tức xụ mặt: "Sao như thế được..."
"Sao không được? Em không muốn người khác ngửi thấy pheromone của anh, lẽ nào anh muốn cho người khác ngửi pheromone của alpha nhà anh? Nhận thức rõ thân phận của em đi, em là người đàn ông của anh, chỉ thuộc về anh, ok?"
Lưu Diệu Văn lại vui vẻ vẫy đuôi: "Được được, em sai rồi, em sẽ không như thế nữa."
Tống Á Hiên hài lòng gật gù, vỗ đầu cún ngốc nhà mình: "Ngoan lắm."
Vốn dĩ hắn chỉ buột miệng nói, không ngờ đến tối lướt điện thoại lại nhận ra diễn đàn thật sự đang thảo luận sôi nổi.
Lầu 1: "Á đù, tối qua các bác ngửi thấy chưa? Mùi pheromone của alpha nào mạnh vãi?"
Lầu 2: "Thấy rồi thấy rồi! Nhưng chỉ mỗi một lúc, mị cảm thấy là từ chòm giữa ba tầng dưới cùng, chòm đấy ai ở?"
Lầu 3: "Lầu 2 nhầm à? Alpha có pheromone như thế ở trường mình, theo tui điều tra thì không ai ở chòm đấy."
Lầu 4: "Lầu 3 bà điều tra cái này làm gì..."
Lầu 5: "Nhốt lầu 3 lại."
Lầu 6: "Bạn lầu 3 ở bản mới có mạng hả? Alpha chinh phục được anh Hiên, nam thần mới của trường không phải ở chòm đấy sao."
Lầu 7: "Vãi chưởng!"
Lầu 8: "Vãi chưởng!"
Lầu 9: "Vãi chưởng!"
Lầu 10: "Đậu mè, suýt quên còn có đại ca này! Nghe đâu pheromone của cậu ta mà bùng nổ có thể làm ba alpha sợ quỳ tại chỗ!"
Lầu 11: "Có lố quá không? Pheromone của cậu ta mạnh vậy á? Tao còn tưởng phải dịu dàng nhã nhặn như con người cậu ta chứ."
Lầu 12: "Mị không tin, trừ khi mị đích thân trải nghiệm một lần."
Lầu 13: "Lầu 12, cưng lẳиɠ ɭơ quá vậy."
Lầu 14: "Lầu 12, cưng lẳиɠ ɭơ quá vậy."
Lầu 15: "Lầu 12, cưng lẳиɠ ɭơ quá vậy."
Lầu 16: "Muốn trải nghiệm? Được thôi, đến phòng 312 anh cho cưng trải nghiệm kỹ càng."
Lầu 17: "Voãi lầu trên là Lưu Diệu Văn à???"
Lầu 18: "Người ơi người nhìn em này! Tư thế nào em cũng biết!"
Lầu 19: "Anh ơi chọn em đi! Giọng em êm nè, người em mềm nề, đẩy là em ngã nè!"
Lầu 20: "Khoan đã tui cảm thầy lầu 16 không giống Lưu Diệu Văn lắm..."
Tống Á Hiên cười khẩy, tag thẳng ID lầu 12, 18 và 19, gõ chữ vào khung nhập ký tự: Anh đợi các cưng trong phòng, biết điều thì đến ăn đánh, nếu không để anh biết mấy cưng là ai thì gọi bố cũng vô ích.
Gửi xong hắn quẳng điện thoại đi, vẫn chưa hả giận bèn đạp Lưu Diệu Văn đang làm bài tập ở bàn học. Lưu Diệu Văn không để ý bổ nhào về trước, bút nước vạch một đường dài trên giấy, tờ bài tập làm xong một nửa xem như hỏng.
Nhưng cậu không giận, vẫn tốt tính xoay người an ủi hắn: "Sao thế? Ai chọc giận anh à?"
Tống Á Hiên lại thấy áy náy, đáng lẽ chỉ trêu một tí thôi mà không cẩn thận làm hỏng bà tập Lưu Diệu Văn làm nãy giờ mất rồi.
"Thấy em ngứa đòn... Anh chép lại cho em, xê ra." Hắn vừa nói vừa xắn tay áo.
Lưu Diệu Văn cười giòn tan: "Không sao, dù gì cũng không phải nộp gấp, em đã làm sai chuyện gì hả? Anh muốn đánh em thì đánh đi."
Tống Á Hiên bó tay toàn tập với alpha dịu dàng quá mức của mình, hấm hứ: "Đánh em có ý nghĩa gì, anh muốn hành em, đi chơi bóng rổ với anh, nếu có tiến bộ sẽ thưởng cho em."
Lưu Diệu Văn vội vã gật đầu đồng ý, bỏ bút xuống ra ngoài với Tống Á Hiên tiện đường còn gọi Liễu Hàm và La Vĩnh Hằng.
Nhóm người rồng rắn ra sân bóng, đúng lúc có một trụ bóng rổ trống, vừa định đi qua thì trông thấy thành viên đội bóng rổ của trường đang tập luyện ở trụ bên cạnh, gồm cả Trâu Nhuệ và Trương Hồng, xung quanh còn có rất nhiều sinh viên vây xem. Phe đó cũng nhìn thấy nhóm Tống Á Hiên ,sắc mặt lập tức trở nên hơi khó coi.
La Vĩnh Hằng bồn chồn hỏi: "AnhHiên, hay bọn mình đổi chỗ khác?"
Tống Á Hiên hoàn toàn không để ý: "Ở đây tốt mà, không sao." Hắn khởi động làm nóng người, sau đó gọi cả bọn bắt đầu vào trận, không hề quan tâm tình hình sân bên cạnh và tiếng thì thầm của các sinh viên khác.
Lưu Diệu Văn lại mất tập trung, nhiều lần sai sót không nhận được bóng, nét mặt ngày càng chán nản.
Tống Á Hiên chuyền bóng cho Liễu Hàm: "Bọn mày chơi trước đi." Sau đó hắn chạy chậm đến cạnh Lưu Diệu Văn.
"Sao đấy." Hắn nắm tay Lưu Diệu Văn lắc lắc, giọng hơi nũng nịu: "Em không muốn khen thưởng nữa ư?"
Hắn không cố tình làm vậy trước mặt mọi người, nhưng điều ấy không ảnh hưởng mọi người sợ rớt cằm.
"Đây là anh Hiên hả trời..."
"Trước đây tao không tin, bây giờ không tin cũng phải tin..."
"Đỉnh, Lưu Diệu Văn đỉnh thật sự..."
Kể cả Trâu Nhuệ cũng bị thu hút sự chú ý.
Anh ta quen Tống Á Hiên gần ba năm, nhưng dù là lúc cả hai đi gần nhau nhất thì cũng chưa bao giờ thấy Tống Á Hiên như thế này.
Hồi xưa ai ở Đại học T chẳng biết năm nhất có một omega xinh đẹp lại kiêu ngạo, tụi alpha độc thân đều chộn rộn định chinh phục hắn bằng khí chất alpha nổi bật của mình, nhưng mấy tháng sau khi Tống Á Hiên đánh bảy alpha có ý định quấy rối ngã sõng soài, hầu hết mọi người đều rén và còn không quên kiếm cớ cho mình, đau khổ nói rằng omega như hắn dù tán đổ cũng vô nghĩa, vừa không dịu dàng vừa không thơm mềm, ôm ấp cũng chê cộm tay.
Thoạt đầu Trâu Nhuệ không hứng thú với Tống Á Hiên , anh ta không thiếu omega ngọt ngào xinh xắn nhào vào lòng, tội tình gì phải khổ sở theo đuổi một tảng đá? Nhưng khi Tống Á Hiên- người luôn lạnh lùng từ chối những người khác - dường như có vẻ hơi để ý anh ta, lòng tự phụ và ham muốn chinh phục của anh ta trở nên bành trướng, anh ta nghĩ tán chơi chơi có lẽ cũng rất thú vị, vì thế nhẫn nại tạo dựng sự mập mờ chờ Tống Á Hiên chủ động tỏ tình.
Nhưng ai biết khi kế hoạch sắp thành công, nửa đường lại nhảy ra một Uông Triết.
Dĩ nhiên Trâu Nhuệ nổi nóng, không chỉ vì omega sắp về tay bị cướp mất mà hơn hết là vì anh ta quá mất thể diện, lúc đầu thề thốt với bọn khác rằng Tống Á Hiên thích mình chết đi sống lại, kết quả bị vả mặt đau điếng, anh ta có thể không tức ư? Những tưởng Tống Á Hiên chỉ giận dỗi mới hẹn hò cùng alpha yếu đuối, không ngờ hắn lại nghiêm túc, hơn nữa Lưu Diệu Văn còn không hề yếu.
Dường như anh ta đã trở thành kẻ thua nhất ở đây.
Thua thì thua thôi, anh ta tức một thời gian rồi cũng không nghĩ nữa, dẫu sao ngay từ đầu Tống Á Hiên đã không phải gu của anh ta, theo đuổi chỉ vì cảm giác mới mẻ, dù hắn có đổ thì chắc chẳng bao lâu anh ta cũng chán, kiểu omega vừa ngạo mạn vừa đanh đá như hắn sao so được với omega ngọt ngào nhu mì khác? E rằng kể cả làm nũng Tống Á Hiên cũng không biết.
Nhưng giờ phút này anh ta mới nhận ra Tống Á Hiên cũng biết làm nũng, hơn nữa còn cuốn hút hơn mọi lời nũng nịu anh ta từng nghe.
"Em chơi bóng rổ nữa không?"Tống Á Hiên vẫn nhìn Lưu Diệu Văn như không cảm nhận được ánh mắt và tiếng bàn tán của mọi người xung quanh, gãi lòng bàn tay cậu nở nụ cười khẽ: "Chơi dở ói còn không tập nhiều lên, em dạy anh nhé anh ơi."
Hắn gọi "anh ơi" vừa tự nhiên vừa ngoan ngoãn cưng chiều, rõ ràng bình thường cũng gọi như vậy, mọi người ở đây đều biết Tống Á Hiên lớn hơn Lưu Diệu Văn hai tuổi, trong phút chốc cảm thấy ngọt đến sâu răng.
Trâu Nhuệ cũng ngẩn ngơ, không ngờ cảm giác hối hận lại trỗi dậy nơi đáy lòng.
Hình như hắn đã bỏ lỡ một omega hết sức thu hút rồi.
Lưu Diệu Văn được gọi "anh" trước mặt bàn dân thiên hạ có hơi ngại: "Em..." Cậu liếc đám người, ghé tai Tống Á Hiên nói nhỏ: "Em sợ em chơi dở quá, mất mặt anh..."
Tống Á Hiên không để bụng: "Bọn mình chơi vui thôi, em căng thẳng làm gì, muốn mất mặt cũng là mất mặt anh, tụi nó không dám nói anh đâu, yên tâm."
Liễu Hàm đứng gần nghe thấy hết: "... Lời mày nói là của con người sao? Tiểu Lưu mất mặt thì không thành vấn đề?"
"Vâng, không thành vấn đề." Lưu Diệu Văn mỉm cười, lại nói với Tống Á Hiên: "Vậy em yên tâm rồi."
Liễu Hàm: "... Làm phiền quá."
Bốn người chơi hơn một tiếng nữa mới xem như thoả thích, sinh viên xung quanh vốn tưởng có trò để hóng, ai nấy đều cầm điện thoại chuẩn bị bất cứ lúc nào mà không ngờ sóng yên biển lặng không có chuyện gì xảy ra, đợi nhóm Tống Á Hiên đi hết thì hứng thú của họ cũng chạm đáy, đành giải tán ra về.
Đội bóng rổ đã hoàn thành lượng huấn luyện hàng ngày, Trâu Nhuệ lết cơ thể mệt nhoài về ký túc xá, đầu óc vẫn nghĩ ngợi bộ dạng cuốn hút của Tống Á Hiên ban nãy, trong lòng đầy một bụng tức.
Trương Hồng đi cùng đường thấy anh ta khó ở ra mặt, đoán đại khái anh ta đang nghĩ gì bèn an ủi: "Anh Nhuệ, chắc chắn tụi nó cố tình khoe mẽ cho anh xem, anh đừng để trong lòng, cái tính của Tống Á Hiên không chừng lúc ở riêng bạo lực với alpha của cậu ta lắm, anh nên mừng vì mình quẳng được quả thuốc nổ ấy đi chứ."
Trâu Nhuệ nghĩ thấy hơi có lý, lòng dạ vừa dễ chịu hơn chút thì bỗng nhiên liếc thấy hai bóng người trên một ban công ký túc xá, bước chân lập tức dừng khựng.
Trương Hồng nhìn theo tầm mắt anh ta, trong chốc lát ngạc nhiên trợn to mắt.
Ở vị trí tầng ba ký túc xá không cao lắm, đèn phòng hắt ra chiếu ban công rõ mồn một.
Hai bóng người đang ôm hôn thắm thiết.
Tống Á Hiên luôn kiêu căng hung dữ trong ấn tượng của mọi người bây giờ lại ngoan ngoãn lạ thường, bị hôn không ngừng ngửa ra sau, eo lưng liên tục cong xuống có vẻ rất khó chịu, nhưng khi Lưu Diệu Văn tách môi ra định cho hắn thở thì hắn lại chủ động đòi hôn, hệt như cực kỳ say mê mùi của alpha nhà mình.
Hôn xong Tống Á Hiên dựa vào ngực Lưu Diệu Văn, không biết nói những gì mà Lưu Diệu Văn siết chặt lấy hắn, Tống Á Hiên cười có vẻ xấu xa, cúi đầu liếʍ cắn yết hầu Lưu Diệu Văn, sau đó môi lướt thẳng xuống dưới, cuối cùng đến vị trí mà tường vây ban công chắn mất không thấy đứng dậy nữa.
Trương Hồng nuốt nước bọt, lúc lên tiếng nhận ra giọng mình cũng hơi khàn: "Đậu mè... Anh Nhuệ à em..."
Gã khó lòng mở miệng, nhưng thấy Trâu Nhuệ cũng cứng thì thở phào nhẹ nhõm: "Tống Á Hiên... có lẽ cũng cố tình diễn cho anh xem đấy..."
"Cục cứt!" Trâu Nhuệ nghiến răng nghiến lợi: "Xem gì mà xem, đi! Còn chê tao chưa đủ bẽ mặt à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro