Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Nửa tiếng sau đó đầu óc Lưu Diệu Văn là những thước phim vụn vặt, đến tận khi bắn vào cơ thể omega bên dưới một lần mới lấy lại một chút lý trí.

Tống Á Hiên kiệt sức nằm nhoài trên sàn, chỉ có mông bị nhấc lên cao đón nhận từng đợt va chạm dữ dội, lúc này miệng lỗ sau đã đỏ ửng.

"Đau..." Hắn rên khẽ.

Lưu Diệu Văn vội vàng lật  Tống Á Hiên lại, bấy giờ mới thấy đầu gối hắn đã cọ đỏ bừng.

Mùi omega dịu ngọt trong không khí đậm đến nghẹt thở nhưng lại bị mùi alpha mạnh hơn lấn áp, tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng.

Giọng Lưu Diệu Văn khàn đặc: "Còn chịu được không? Có thể làm thêm một lần nữa không..."

Sau kỳ phát tình cả hai không quan hệ lần nào, Đại học T quy định sinh viên năm nhất bắt buộc phải ở ký túc xá, nhưng cách âm và độ kín kẽ không tốt lắm, nếu làm thì mùi pheromone có khả năng sẽ bay ra, khi đó các bạn học xung quanh đều biết, Lưu Diệu Văn dễ xấu hổ, thực sự không dám xằng bậy.

Tống Á Hiên nhấc cái chân mềm oặt đạp cậu: "Bây giờ biết hỏi anh rồi à... Vừa nãy lúc tự dưng cắm vào sao không hỏi?"

Lưu Diệu Văn bắn xong vẫn mài miết thứ bán cương ở bên trong, nhỏ giọng nói: "Không nhịn nổi... Đau không?"

Đau thì có đau nhưng vẫn sướиɠ. Tống Á Hiên nhớ lại kɧoáı ©ảʍ thô bạo vừa rồi, bên dưới lại vô thức cắn nuốt.

"Ưʍ..." Lưu Diệu Văn bật ra tiếng rên kìm nén, không chịu được cám dỗ, cầm lòng chẳng đặng thúc hông với biên độ nhỏ, ánh mắt u ám nhưng lại rất đáng thương, hệt như đang cầu xin lấy lòng.

Tống Á Hiên nói đùa: "Muốn làm anh nữa không?"

Lưu Diệu Văn gật đầu lia lịa, mắt nhen nhóm lửa.

"Muốn làm anh thì ráng sức lên." Tống Á Hiên bá cổ cậu sờ nơi kết hợp bên dưới, xoa nắn nửa cây hàng thô cứng nằm ở ngoài.

"Đánh dấu anh hoàn toàn, được không?"

Lưu Diệu Văn hít sâu.

"... Anh chắc không? Sau khi đánh dấu hoàn toàn chúng mình sẽ mãi mãi ràng buộc lấy nhau... Dù anh hối hận cũng không được nữa, em sợ anh..."

"Không đâu."

Tống Á Hiên lên tiếng ngắt lời cậu, lấy tay tách đầu gối sang hai bên phơi bày toàn bộ cửa sau ướŧ áŧ của mình, đôi mắt lóng lánh ánh nước cố tình nhìn Lưu Diệu Văn một cách tủi thân.

"Lần nào kêu em đánh dấu anh cũng phải yêu cầu, có ai đối xử với omega của mình như em không, anh không có sức hấp dẫn sao?"

"Sao có thể..." Cổ họng Lưu Diệu Văn sắp bốc cháy: "Em chỉ cần nhìn thấy anh đã không nhịn được... Nhưng em lo anh khó chịu, lần trước phát tình cũng thế, em phải kiềm chế suốt..."

Tống Á Hiên trợn mắt: "Em như thế mà bảo kiềm chế? Vậy em thử buông thả đi anh xem."

Lưu Diệu Văn nhỏ giọng ấp úng: "Không dám..." Đợt kỳ phát tình có mấy lần cậu làm hơi suồng sã bị Tống Á Hiên phê bình dạy dỗ, hiện giờ đã được huấn luyện rành mạch, Tống Á Hiên nói không muốn vậy thì không thể làm.

"Anh cho phép em to gan." Tống Á Hiên nằm xụi lơ trên sàn nhưng vẫn kiêu căng ra lệnh: "Đừng nhịn, cứ việc làm anh thỏa thích, mắng em đánh em cũng đừng dừng, làm đến khi nào em thỏa mãn thì thôi."

Lưu Diệu Văn: "... Đây là bẫy gì sao? Em không mắc bẫy đâu, em nhất định sẽ nghe lời anh, chắc chắn không xằng bậy!"

"..."

Tống Á Hiên cạn lời, vất vả chống người dậy, giữa chừng dương v*t trong cơ thể trượt ra khiến dịch thể chảy òng ọc ra ngoài. Hắn ngồi trên đùi  Lưu Diệu Văn, một tay đặt lên vai cậu, một tay đỡ thứ thô dài chậm rãi ngồi xuống.

"Ưm ức..." dương v*t cắm vào lút cán, kɧoáı ©ảʍ xẹt qua vách trong tê dại khó kìm nén, nhưng ma sát nhỏ nhặt ấy còn khuya mới đủ.

"Em không làm thì anh tự làm..." Hắn nhấp eo lên xuống, song trong tình trạng này sức lực có hạn, chẳng bao lâu đã không nhấc nổi người.

Lỗ sau liên tục cắn chặt, đôi mắt ngày thường luôn ác liệt của Tống Á Hiên hiện đang ầng ậng nước, mơ màng nhìn Uông Triết, hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu:.

"Anh ơi không được... Anh làm vẫn sướиɠ hơn..."

Nếu ngay trước mặt có một omega phóng túng đến mức này mà cũng nhịn được, vậy thì không phải alpha nữa rồi.

Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn không kiềm chế nổi, bẫy hay gì cũng chẳng hơi đâu để ý, năm ngón tay bấu chặt mông Tống Á Hiên thúc mạnh thằng em lên!

dương v*t thô cứng phấn chấn lần nữa đâm vào chỗ sâu, chọc đến cửa khoang sinh sản rồi cắm rút nhanh chóng, cậu cố ý thả nhiều pheromone hơn khiến omega của mình ngày càng say sưa mê đắm.

"Sướиɠ... Ưʍ..." Cơ thể Tống Á Hiên rung lên rung xuống, rõ ràng lỗ sau đã căng trướng nhưng lại cảm thấy trống rỗng hơn, khoang sinh sản đã mở ra từ lâu ở sâu bên trong khát khao được hung hăng lấp đầy.

Hắn hôn lung tung mặt Lưu Diệu Văn, liếʍ môi hỏi: "Anh... muốn em không... muốn đánh dấu em hoàn toàn không?"

Lưu Diệu Văn hít thở nặng nề: "Muốn... Cho em vào..."

Tống Á Hiên lại không chịu đồng ý dễ dàng: "Ức... Gọi anh là gì?"

"Đàn anh...Á Hiên..." Thái dương  Lưu Diệu Văn lấm tấm mồ hôi, ham muốn trong mắt nóng bỏng đến mức sắp làm người ta phải bỏng: "Á Hiên... cho em vào..."

Tống Á Hiên bật cười xấu xa: "Không đúng... Tối hôm lâu em thủ da^ʍ ở ký túc xá, lúc đấy gọi anh là gì?"

Lưu Diệu Văn sững sờ, kinh ngạc xong thì xấu hổ vô cùng: "Em... Sao anh..."

"Có lần anh tỉnh, anh nghe thấy."Tống Á Hiên chớp mắt tinh quái: "Gọi nhanh, gọi đi rồi cho em vào..."

Lưu Diệu Văn vẫn đang bối rối vì làm việc xấu bị bắt quả tang, nhất thời dừng động tác.

Tống Á Hiên cắn nhẹ môi dưới của cậu: "Gọi đi mà anh ơi..."

Lưu Diệu Văn đỏ bừng mặt, trong mắt lại thấp thoáng ánh xanh, cún ngoan đến mấy mà bị bắt nạt quá quắt cũng sẽ cắn người, huống chi cậu đã có bản tính sói tiềm tàng.

Cậu dằn cảm giác xấu hổ, trả miếng bằng cách ghé tai Tống Á Hiên khàn giọng nói:

"Cục cưng, cho em vào..."

Lỗ sau ngậm dương v*t lập tức xoắn chặt, lối vào dường như tiết nhiều nước hơn, không ngừng chảy ra từ chỗ kết hợp làm giữa hai chân ướt nhẹp.

Phản ứng của omega trong việc làʍ t̠ìиɦ luôn rất thành thật, không cách nào giấu giếm.

"Thế còn tạm... Ức!"Tống Á Hiên chưa nói dứt câu, dương v*t trong cơ thể thình lình chọc mở khoang sinh sản một cách ngang ngược và đâm qυყ đầυ vào, người hắn run bần bật như có dòng điện xẹt qua.

Sự dịu dàng nhẫn nại thường ngày của  Lưu Diệu Văn đã bị khıêυ khí©h chẳng sót lại chút gì, gác cặp chân dài của omega nhà mình lên vai, đỡ mông bế bổng hắn lên, cứ thế vừa đứng vừa thúc.

Cơ thể Tống Á Hiên như bị gập lại treo trên người  Lưu Diệu Văn, sức lực toàn thân dồn xuống nơi kết hợp, ngoại trừ ôm cổ người trước mặt thì không làm được bất cứ việc gì.

"Con mẹ nó em học đâu ra tư thế này..." Bỗng dưng hắn hơi hoảng sợ, vươn tay toan chống vách tường nhưng Lưu Diệu Văn khẽ xoay người không cho hắn với tới.

"Em có ý gì... A!!"

dương v*t thô dài cắm ngập khoang sinh sản non mềm chưa bao giờ được khai phá, lấp đầy toàn bộ.

Cơn trướng đau kịch liệt và kɧoáı ©ảʍ tê dại chưa từng có nháy mắt cuốn trôi hắn, thịt mềm trong khoang sinh sản tham lam hút chặt hầu hạ dương v*t alpha lần đầu đi vào, hấp thu nhiều pheromone nồng đậm hơn nữa.

Bị cắm vào nơi bí mật nhất một cách bất ngờ, trong phút chốc Tống Á Hiên nghẹn họng không nói nên lời, sự căng thẳng và khó nhịn không thể diễn tả khiến cơ thể run rẩy hưng phấn, con dã thú trong người gầm gừ đòi hỏi thức ăn lấp đầy cảm giác trống rỗng như thể biết tiếp theo sẽ được alpha mạnh mẽ của mình đối xử thế nào.

"Ôm chặt em..." Mắt Lưu Diệu Văn tối sầm, giọng trầm khàn mà gợi cảm, nói xong bèn đỡ mông omega của mình đâm vừa nhanh vừa mạnh.

Tống Á Hiên ngừng cả hít thở, tức thì bị cuốn vào mưa rền gió dữ.

"Ha a... Em... Hức ưm!! Bỏ... A..."

dương v*t thô cứng như mỏ hàn của alpha đâm sâu không chút thương xót, nhờ trọng lực cơ thể mà thúc sâu vô cùng, khuấy đảo khoang sinh sản, lỗ sau giãn hết mức, rõ ràng đã bị làm đến khó lòng chịu đựng độ hung hãn này nhưng vẫn bất giác xoắn hút và kí©h thí©ɧ dương v*t trong cơ thể trở nên thô to hơn, muốn nó cắm vào nghiền ép mình dữ dội hơn.

Tống Á Hiên không tìm được chỗ nào mượn lực chỉ đành bấu víu người trước mặt, tròng trành nhấp nhô theo tần suất đâm rút, cả người như bị đóng đinh trên dương v*t nóng như bàn ủi, rời xa nó sẽ không sống nổi, chỉ có thể nịnh nọt bằng cách thít chặt nó, nuốt nó vào sâu cơ thể mình.

Chẳng mấy mà đôi chân gác trên vai Lưu Diệu Văn bắt đầu co giật, lại không cách nào bỏ xuống, bị làm tới nỗi đầu óc liên tục trống rỗng, môi toàn bật ra tiếng rêи ɾỉ, nói cũng không rõ:

"Không được... Ha ưʍ... Chết mất... A a... Anh, anh ơi..."

Lưu Diệu Văn khỏe đáng sợ, bế hắn vừa đứng vừa làm hơn nửa tiếng mà vẫn nhẹ tênh, mông Tống Á Hiên gần như tê rần, chỉ có thể nghe thấy tiếng dập "bạch bạch" dưới người và tiếng nước chảy từ lỗ sau của mình nhỏ xuống sàn.

Mặt hắn đã đỏ như quả đào mật chín, chìm đắm trong bể dục, khác hẳn bộ dạng hung dữ thường ngày, tóc ướt bết trên vầng trán đẫm mồ hôi, đôi mắt xinh đẹp mờ hơi nước, môi vừa hôn đã đỏ, rêи ɾỉ nhiều đến mức về sau không ngậm miệng nổi, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống, Lưu Diệu Văn bèn ghé vào liếʍ giúp hắn.

"Sướиɠ không cục cưng..."

Tống Á Hiên vẫn phản ứng cực mạnh với cách gọi này, rên một tiếng run rẩy bắn ra, bắn xong cả người kiệt sức, cánh tay bám vai Lưu Diệu Văn xụi lơ thõng xuống, chỉ có lỗ sau cắn ngày càng chặt.

Lưu Diệu Văn vội vàng ôm chặt hắn để hắn không trượt xuống, một tay đỡ mông Tống Á Hiên , tay còn lại ôm hắn trong lòng, ưỡn hông đâm phầm phập làm omega của mình không ngừng nảy lên.

"Hức... Khó chịu... Ha a... Đi ra!"Tống Á Hiên tự mình sướиɠ cho đã thì bắt đầu nuốt lời không nói lý lẽ, thật ra hắn không hề khó chịu, chỉ là đã quen kiêu ngạo mà lại bị alpha áp chế không có sức phản kháng trong khi không phải kỳ phát tình, cảm giác ấy khiến hắn nhất thời không biết xử trí sao.

Nhưng hôm nay Lưu Diệu Văn không định nghe lời.

"Anh nói mà, làm đến khi nào em thoả mãn thì thôi..." Thằng em của Lưu Diệu Văn hoành hành càn quấy trong khoang sinh sản, nhìn omega của mình đã đỏ ửng từ mặt đến ngực, trong mắt như chứa đầm nước xuân, thúc vài cái nữa là giọt nước ấy sẽ rơi xuống.

Pheromone alpha trong không khí đã hoàn toàn chiếm ưu thế, đè bẹp pheromone omega khiến nó chỉ có thể phục tùng mình.

"Em muốn đánh dấu anh... Được không cục cưng?"

Giọng nói trầm khàn và đôi mắt xanh nâu u tối của cậu làm Tống Á Hiên mê quên lối về, tim đập thình thịch, rốt cuộc cũng nhận thua.

Hơn nữa cơ thể hắn đã kêu gào khẩn thiết được đánh dấu từ lâu.

"Hức... Anh ơi... đánh dấu em... Em muốn anh... Ưm!!"

Lưu Diệu Văn lập tức siết chặt hắn, há miệng cắn lên tuyến thể bên cổ, đau đớn ngắn ngủi qua đi là pheromone alpha nồng đậm cuồn cuộn tràn vào nghiền Tống Á Hiên mất hồn. Nhưng không đợi hắn tỉnh táo, dương v*t cắm trong khoang sinh sản đã đâm rút mấy chục phát rồi chọc vào nơi sâu nhất, kẹt lại và không ngừng phình to.

Đến tận khi phình to hết cỡ khiến khoang sinh sản không thể chứa thêm nữa, nó mới bất thình lình bắn ra.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng kèm pheromone alpha mãnh liệt ùa vào khoang sinh sản như nham thạch, gột rửa vách trong, chừng như có thể làm tan chảy và nhấn chìm người ta.

Tống Á Hiên thất thần trừng to mắt, há miệng nhưng không phát ra nổi bất cứ âm thanh nào, toàn thân run rẩy co giật nhoài lên người Lưu Diệu Văn bị ép đón nhận đánh dấu quá mức hung hãn của alpha.

Hắn nằm mơ cũng không ngờ mình sống cuộc đời độc thân ngông nghênh hơn hai mươi năm, đánh thắng vô số alpha, lại có ngày bị một alpha ngốc nghếch đánh dấu trong tư thế đứng thế này.

Hơn nữa còn là hắn tự chủ động yêu cầu.

Và hắn còn sướиɠ sắp ngất.

Quá sỉ nhục.

Mấy phút sau tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng rực cuối cùng cũng bắn hết, đánh dấu vĩnh viễn hoàn tất,  Lưu Diệu Văn bế người ổn định nhịp tim và hơi thở dồn dập, xong xuôi bèn rút ra, khoang sinh sản tự động đóng lại khoá toàn bộ lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở bên trong.

"Chắc sẽ hơi khó chịu, qua một lúc là ổn..."

Cậu bế Tống Á Hiên vào phòng đặt nhẹ hắn lên giường, sau đó đắp chăn, cầm bàn tay đeo nhẫn hôn không ngừng.

"Anh mãi mãi là của em..."

Hai chân Tống Á Hiên không sao khép lại được, giạng rộng một cách nhếch nhác, song tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở lỗ sau không chảy ra mà giữ hết trong cơ thể, vừa trướng vừa đầy như thật sự bị đút no, thậm chí bụng còn hơi nhô lên.

Pheromone alpha trong người ngấm vào từng ngóc ngách, áp chế mỗi một sợi thần kinh và tế bào của hắn, mãi mãi giam cầm hắn, lúc này cả thể xác lẫn tâm hồn hắn đều mê đắm và nghe theo alpha của mình.

Tống Á Hiên thở hổn hển khiến l*иg ngực nhấp nhô, ngẩn ngơ nhìn người chống phía trên mình, khuôn mặt anh tuấn, mắt sâu mũi cao thẳng, tất thảy đều là dáng vẻ mà hắn thích, bắp tay và cơ bụng chắc khoẻ, dù không dùng pheromone cũng có thể làm hắn chết đi sống lại...

Cơ thể omega nếm được ngon ngọt thì nghiền, hắn miệng đắng lưỡi khô liếʍ môi mình: "Vừa nãy... sướиɠ quá..."

Lưu Diệu Văn cười khẽ: "Muốn nữa không?"

Tống Á Hiên luôn thẳng thắn với ham muốn của bản thân, gật đầu ngay tắp lự: "Muốn... Anh ơi... thích anh làm em lắm..."

Lưu Diệu Văn lập tức hít thở không đều: "Phải chờ tiêu hoá hết mới có thể đi vào tiếp, hôm nay không được rồi, nhưng nếu anh thích..." Cậu đỏ mặt sáp lại cắn nhẹ tai Tống Á Hiên:

"Sau này mỗi ngày em đều làm anh như thế, được không cục cưng..."

Tống Á Hiên thật sự mê muội đến váng đầu, bên dưới chảy nước ướt một mảng to ga giường, bản tính của omega trong cơ thể khiến hắn chìm đắm hoàn toàn, mềm oặt ôm alpha của mình cất lời phóng đãng:

"Được... Làm em... Anh... làm em nhiều lần nữa đi..."

Lại là một đêm đê mê say đắm, dây dưa không nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: