Chương 31
Tống Á Hiên đã tự động thêm một đôi chén đũa lên bàn ăn, Hạ Ngạn quả thực là tự nhiên như nhà mình, vừa vào cửa ngửi thấy mùi thơm liền chui vào phòng bếp: "Thơm quá nha, món gì vậy?"
"Thịt xào nấm mèo."Tống Á Hiên nói. "Không biết anh tới sớm vậy, nên chuẩn bị không đủ."
Hạ Ngạn liền cởi áo khoác treo lên thành ghế, tiện tay tháo lỏng cà vạt một chút: "Không sao hết, cũng ăn một chút thôi hà. Vốn là định chuyến ngày mốt, nhưng công ty bên đây chợt có việc đột xuất, nên liền về sớm, tôi đã gọi cho A Văn hồi sáng rồi, nhưng chẳng có ai bắt máy, nên đành phải tới trực tiếp."
Lưu Diệu Văn vừa vặn cầm điện thoại di động từ trong phòng đi ra, nghe thế liền nói: "Điện thoại em để trong phòng ký túc xá nạp điện, vừa thấy cuộc gọi nhỡ của anh, xin lỗi nha."
Thấy em họ đã khôi phục lại bộ dạng quen thuộc, Hạ Ngạn cười nói: "Xin lỗi cái gì chứ, là anh tới quấy rầy em mà, hai người trẻ tuổi các em không ghét bỏ anh là tốt lắm rồi, sao mà người lớn anh lại kén chọn mấy câu khách sáo cơ chứ, ngốc."
"Ngốc thì có chút ngốc thiệt, bất quá rất là ngoan, không đến mức để người khác chọc ghẹo."
Hạ Ngạn thấy Tống Á Hiên nói về Lưu Diệu Văn, nhưng nhân vật chính lại chẳng có chút phản bác hay chống đối gì, liền phát giác được vấn đề mà tùy thời chuyển đề tài: "Á Hiên năm nay mấy tuổi?"
"21."
"Trách không được trưởng thành hơn Lưu Diệu Văn nha. Anh cũng lớn hơn cậu 3 tuổi, có thể coi anh như anh trai trong nhà cũng được, không cần quá khách sáo."
Lưu Diệu Văn ngồi ở bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Em cũng chỉ kém học trưởng 2 tuổi mà thôi, cũng không phải cách biệt quá xa ..." Y càng nói giọng càng hạ thấp, bởi vì ánh mắt của Tống Á Hiên đã chuyển qua nhìn y.
"Còn dám nói, hôm nay đứa nào lại đi đánh nhau?"Tống Á Hiên coi chuyện đánh nhau như ăn cơm hằng ngày lại chẳng chút xấu hổ đi giáo huấn y.
Lưu Diệu Văn cúi đầu thấp xuống, yên lặng ăn cơm của mình, tựa như có chút ủy khuất, nhưng sau khi ăn một miếng thức ăn xong, bất giá lại cười rộ lên. "Học trưởng nấu ăn ngon thật." Vì cười nên liên lụy tới vết thương ngay khóe miệng, bị đau tới mức phải kêu "Au" một tiếng.
Tống Á Hiên gắp cho y một đũa thức ăn bỏ vào bát của y: "Ngốc tới mức vậy luôn rồi, lát anh thoa thuốc cho em."
Hạ Ngạn đã sớm hiếu kỳ lý do Lưu Diệu Văn bị thương, mượn cơ hội hỏi nghi hoặc trong lòng, Tống Á Hiên liền nói dối việc này dính tới mấy chuyện cỏn con lúc xưa, vì không muốn để Hạ Ngạn biết nguyên nhân ân oái giữa Trâu Nhuệ cùng bọn họ để tránh cho anh họ vừa mới thiết lập được tình cảm tốt đẹp lại vì chuyện này thấy tác phong phẩm hạnh của hắn không tốt, liên lụy Lưu Diệu Văn bị thương.
Sau bữa tối, Hạ Ngạn chủ động phụ trách rửa chén, Tống Á Hiên liền cùng Lưu Diệu Văn đi dọn dẹp phòng khách.
"Tối nay anh ngủ ở phòng nào?"Tống Á Hiên cố ý hỏi.
Lưu Diệu Văn ngại ngùng nói: "Ngủ phòng của em đi, giường của em khá lớn ..."
"Để dễ lăn qua lăn lại?"
"Không, không phải, học trưởng em không có ý đó đâu."
"Ý gì?"Tống Á Hiên ôm lấy cổ Uông Triết, dán sát người tới, giễu giễu nói: "Em nghĩ gì thế? Suy nghĩ xấu xa nha."
Lưu Diệu Văn nhất thời đỏ mặt, Tống Á Hiên vốn tưởng y sẽ hoảng loạn xấu hổ tới mức nói không ra lời, lại không ngờ Lưu Diệu Văn lại dùng hết sức ôm lấy hắn.
"Học trưởng, anh biết rõ em đang nghĩ gì mà?" Lưu Diệu Văn chôn đầu ở hõm vai của hắn, thanh âm trầm thấp. "Ngoại trừ nghĩ về anh còn thể nghĩ gì khác sao?"
Chết tiệt. Chó ngốc càng lúc càng biết cách quyến rũ người khác.
Tống Á Hiên định chọc ghẹo người rốt cục lại bị người chọc ghẹo lại, liền che giấu quẫn bách đẩy Lưu Diệu Văn ra. "Đi thôi, vậy ngủ phòng của em."
Nói ra cứ như có cân nhắc việc ngủ ở phòng khác vậy.
Lưu Diệu Văn khá là hài lòng, nhưng cố kỵ vết thương ngay khóe miệng không dám cười lớn, chỉ có thể nhếch nhếch môi, bộ dạng có chút tiếu lâm. Tống Á Hiên cũng không thèm quản y nữa. Hắn đi vào phòng khách, thì liền thấy Hạ Ngạn vừa mới rửa chén xong đang đi ra ngoài, để thuận tiện nên anh đã cởi bỏ cà vạt, áo somi cũng đã cởi bỏ hai nút áo, tay áo kéo cao lên lộ ra cánh tay, tuy không quá cao, nhưng vừa nhìn liền thấy được là một cánh tay có cơ bắp.
Hạ Ngạn khuôn mặt có vài nét tương tự như Lưu Diệu Văn, thế nhưng anh không phải là con lai, nên khuôn mặt càng mang đậm nét Đông phương hơn. Khuôn mặt cũng tràn đầy sự thành thục cùng tuấn lãng, cả người tản ra khí chất tinh anh của một người đàn ông thành công, tự tin lại tiêu sái, thân ái lại mê người.
Nếu đổi lại là trước đây, Hạ Ngạn hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng điển hình mà Tống Á Hiên nhắm tới. Nhưng hiện tại trong lòng hắn đã có người, nên tất nhiên không có suy nghĩ gì khác.
Thấy Lưu Diệu Văn không có mặt, Hạ Ngạn liền tới gần hắn, cười nói: "Anh luôn biết trong lòng em họ có người, còn tưởng rằng là một Omega mảnh mai, dù sao tính tình của y, cậu chắc cũng biết."
Tống Á Hiên nghe thấy anh nói bóng gió, nói. "Tụi em như vậy mới tính là bù khuyết cho nhau, có chuyện gì em cũng có thể bảo vệ y."
Hạ Ngạn sửng sốt, lập tức cười haha: "Cậu quả nhiên khác biệt nha, rất khác với các Omega khác, hèn gì y lại thích cậu như vậy, thế nhưng y không cần cậu bảo vệ đâu. Chỉ là tính tình của y quá tốt, bị ăn hiếp cũng sẽ không lên tiếng, còn nếu y thật sự tức giận rồi, thì giáo huấn người khác cũng không nương tay đâu."
Tống Á Hiên hiếu kỳ: "Anh đã từng thấy qua y lúc tức giận?"
"Anh chỉ nghe kể qua thôi, có một lần, lúc y học lớp 7, có một bạn học thích Omega, mà Omega đó lại thích A Văn. Bạn học đó tức giận, nên chạy tới tìm y đánh nhau. Y vốn là một người dù bị đánh cũng không phản kháng, nhưng bạn học lại làm sao lại làm bể một cây viết của y, A Văn ngay lúc đó liền tức giận. Nếu không nhờ bạn học khác lôi kéo lại, phỏng chừng có thể đánh bạn học đó gãy xương luôn đó, sau đó còn bị nhà trưởng gọi phụ huynh tới nữa mà."
"Chỉ vì một cây viết?"
"Đó cũng không phải là một cây viết bình thường, y nói cây viết đó là của một học trưởng vừa mới tốt nghiệp tặng cho, rất quý trọng."
Tống Á Hiên liền tính toán thời gian, chỉ biết vị học trưởng đó nhất định là hắn đi, nhưng so với việc này thì hắn còn để ý một việc khác nữa. " Lưu Diệu Văn rất được yêu thích?"
"Y luôn rất được bạn học yêu thích mà, không biết có bao nhiên Omega vì y mà tranh giành với nhau đó. Thậm chí có người muốn dùng tin tức tố câu dẫn y, A Văn luôn mệt đầu nhức óc với việc này, nên không thèm nghe lời người nhà khuyên bảo, đi tiêm —"
Tống Á Hiên nghi hoặc. "Tiêm cái gì?"
Hạ Ngạn nhức đầu, đang do dự có nên nói ra hay không, vừa mới thấy Lưu Diệu Văn đã dọn dẹp xong phòng ngủ xong, đang đi tới chỗ bọn họ. "Lần sau nói tiếp hen, hôm nay đã muộn rồi, sớm nghỉ ngơi thôi."
Tống Á Hiên còn chưa nhận được ra, liền "Ừ" một tiếng, còn nói. "Anh, kết bạn weibo nha, sau đó lại nói tiếp."
"Phòng ngủ dọn xong rồi, em dẫn anh đi coi." Lưu Diệu Văn thình lình chen ngang vào.
"Khoan đã." Tống Á Hiên nhanh chóng lại chen thêm một câu gia tăng tình cảm. "Được rồi, vậy anh ngủ sớm một chút."
Hạ Ngạn quả thật ngồi máy bay suốt một ngày đêm liền có chút buồn ngủ, nói ngủ ngon xong liền đi vào phòng ngủ khách. Tống Á Hiên liền đi theo Lưu Diệu Văn vào trong phòng y, Uông Triết lấy đồ vào phòng tắm tắm rửa. Hai người họ dù sao cũng là bạn cùng phòng ký túc xá, nên cũng thấy hiện tại chẳng khác gì lúc trước, chỉ bất quá giường lớn hơn nhiều mà thôi.
Lưu Diệu Văn tắm rửa xong đi ra, Tống Á Hiên đã chuẩn bị xong bông băng cùng nước thuốc, hướng y vẫy tay. Y liền nghe lời ngồi ở mép giường, ngẩng đầu lên, tựa như một con sủng vật đang chờ được chủ nhân âu yếm.
Tống Á Hiên đưa tay xoa xoa gò má của y, phát hiện y dường như đã trưởng thành hơn rồi. Khí tức niên thiếu ngây ngô lúc mới vừa gặp gỡ hầu như đã không còn nhìn thấy nữa, thay vào đó chính là đường viền anh tuấn lập thể cùng khí chất ôn nhu. Điều không đổi chính là đôi mắt màu lục, mỗi lần nhìn mình thì luôn mang theo tình cảm ấm áp cuồng dại kiềm nén, có thể hòa tan người khác.
Tống Á Hiên lấy lại bình tĩnh, chống đầu gối ngồi ở mép giường, dùng băng bông chấm nước thuốc, cẩn thận lau chỗ bị thương, diện tích không lớn, nên xoa thuốc cũng khá nhanh.
"Hai ngày tiếp theo nên ăn món nhẹ thôi."
Lưu Diệu Văn gật đầu.
"Phải chú ý nghỉ ngơi."
Lưu Diệu Văn chăm chú gật đầu.
"Phải chú ý vệ sinh."
Lưu Diệu Văn lần thứ hai gật đầu.
"Muốn hôn môi sao?"
Lưu Diệu Văn theo quán tính mà gật đầu, qua một giây sau mới ý thức được Tống Á Hiên vừa nói gì, nhất thời mắt sáng rực lên.
"Tưởng thật à, cũng không sợ chạm vết thương?" Tống Á Hiên cười nói.
Lưu Diệu Văn nhỏ giọng nói. "Không cần lo ..."
"Không được, anh không muốn lại phải xoa thuốc cho em lần nữa đâu."
Lưu Diệu Văn trong nháy mắt tối sầm một chút, nhưng vẫn nghe lời mà gật đầu. "Uhm, để sau đi."
Tống Á Hiên thấy y ngoan như vậy, thật là ngứa trong lòng. "Thấy em nghe lời anh tới vậy, anh sẽ thưởng cho em một chút, hé lưỡi ra."
Lưu Diệu Văn vẫn không rõ gì, nhưng vẫn hơi hé miệng, mở ra khá nhỏ nên không chạm tới vết thương, sau đó vươn đầu lưỡi của mình ra, Tống Á Hiên liền tiến tới, liếm lên lưỡi của y một chút.
Lưu Diệu Văn giật mình, cả người đều đóng băng tại khoảnh khắc đó, chỉ ngây ngốc mà nhìn Tống Á Hiên .
Tống Á Hiên nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, đem cái lưỡi mềm mại của mình tiến lên, cong cong mà không ngừng bọc lại liếm lên cái đầu lưỡi đang hé ra của Lưu Diệu Văn. Hơi thở và vị đạo thơm mát do mới vừa tắm xong mang theo nhẹ nhàng khoan khoái, còn có sự ẩm ướt mông mông lung lung, khiến cho sự đầu lưỡi hai người càng thêm quấn quýt.
Tựa như vậy còn ngại thiếu, Tống Á Hiên gần đây phá lệ tham luyến hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể của Lưu Diệu Văn. Có lẽ gần tới kỳ phát tình, luôn bị bản tính khát cầu Alpha trong cơ thể quấy phá, nên hắn buông ra đầu lưỡi, hôn một cái lên cằm của Lưu Diệu Văn, sau đó dời xuống, liếm lên hầu kết của y.
Lưu Diệu Văn cổ họng trong nháy mắt rõ ràng phập phồng một chút.
"Còn muốn anh liếm ở đâu nữa không?" Tống Á Hiên thẳng thắn ngồi lên trên người của y, giọng nói đầy ngạo khí. "Em nói gì anh đây cũng sẽ thỏa mãn cho em."
Lưu Diệu Văn đại não vẫn còn đang đông cứng, cơ thể đã bị chọc ghẹo tới nổi lên phản ứng. Tống Á Hiên đã nhận ra, vươn bàn tay xuống dưới chọc một cái, nhất thời cảm thấy phía dưới lớp quần rộng thùng thình đang gắng gượng trồi lên một cục lớn.
"Chỗ này chờ một chút, sau này sẽ làm cho em."Tống Á Hiên chưa từng có kinh nghiệm khẩu giao, nên không muốn ở trước mặt Lưu Diệu Văn làm mất đi thân phận "học trưởng", đang suy nghĩ lên online tự tìm hiểu học một ít kinh nghiệm rồi sẽ làm cho y.
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng từ sự quyến rũ liên tiếp tấn công mà hồi phục tinh thần, mặt liền đỏ bừng, thanh âm ngập ngừng nói. "Không cần, em luyến tiếc ..."
"Tay cũng không muốn? Vậy thôi anh ngủ."Tống Á Hiên làm bộ đứng dậy.
Lưu Diệu Văn bắt lại tay hắn. Sau đó đặt tay của hắn lên bộ vị của mình.
Ánh mắt sáng quắc, đôi mắt màu lục càng thêm xanh biếc như muốn nhiếp nhân tâm phách.
"... Có thể giúp em, nhưng không được hôn anh."Tống Á Hiên ra lệnh.
Lưu Diệu Văn rất nghe lời, thực sự toàn bộ quá trình liền tuân thủ yêu cầu, chỉ là đến cuối cùng, lúc ấy trong ánh mắt dục vọng nóng cháy cuộn trào mãnh liệt đến như muốn tuôn trào, khiến cho Tống Á Hiên cũng bị ảnh hưởng đến chịu không nổi, liền dời tầm mắt, tăng nhanh động tác trong tay, cố gắng hết sức giúp y phóng thích.
Còn về chính hắn, đương nhiên là cực kỳ "bình tĩnh" đi vào phòng tắm, tự mình ra tay, cơm no áo ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro